Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 76-2 : Ngoại truyện

Phiên Ngoại 1: Độc thoại nội tâm của Liêu Thanh Cơ

Kể từ sau lần tới ngôi làng bù nhìn, Liêu Thanh Cơ dường như cảm nhận được sự tồn tại đặc biệt của Lý Phúc Phúc trong lòng mình. Trước giờ, tất cả những  người biết hắn đều không dám lại gần hắn dù chỉ một chút xíu, những kẻ không biết thì cho rằng hắn quá lạnh lùng nên không dám tới gần.

Chỉ có Lý Phúc Phúc lại luôn ỷ lại vào hắn, có phần chờ mong sự giúp đỡ của hắn nữa. Chính vì vậy mà bức tường sừng sững bao năm trong lòng hắn lung lay, sụp đổ.

Khi tới *, hắn tự nhủ với lòng rằng chỉ tới để xem con gái nhà họ Lý cư xử thế nào, nếu cách ứng xử quá tệ thì thôi bỏ qua. Rõ ràng, trong lòng hắn đã đánh dấu gạch chéo với cô rồi, nhưng lại không nhịn được mà để lại một mảnh giấy cho cô. Điều này rất mâu thuẫn, nhưng hắn không thể ngăn được ý định đến gần cô hơn một chút.

Vì vậy, khi nhìn thấy Liêu Phúc Hải đang cố gắng sử dụng quan tài gây ảo giác để cho Lý Phúc Phúc đồng ý kết hôn với Liêu Phúc Hải, hắn không chấp nhận được. Đến khi nghe cô nói rằng cô tưởng người trong quan tài là bản thân mình, trái tim băng giá của Liêu Thanh Cơ đã tan chảy. Hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng sẽ có ai nhìn thấy chính hắn trong chiếc quan tài ảo giác đó. Người con gái này quan tâm tới hắn, và hắn, cũng bắt đầu quan tâm tới cô.

Nhưng rõ ràng, người con gái này đúng là không chịu sống bình yên. Cô nhất quyết tới trạm thủy điện Mã Thạch để gây rắc rối cho hắn. Khi lão thuyền phu nói rằng có người nói mình là vợ của hắn, hắn đã nghĩ tới người đó chính là Lý Phúc Phúc. Chỉ là tình huống nghiêm trọng của việc đó khiến hắn không thể không nghĩ tới việc đánh cho cô vài cái cho tỉnh ra.  

Đó, cũng chính là lúc mà Liêu Thanh Cơ nhận ra sự thật là Lý Phúc Phúc còn quá trẻ. Cô mới chỉ là một sinh viên, có rất ít kinh nghiệm xã hội và càng không có hiểu biết về lĩnh vực này. Giữa bọn họ có một khoảng cách rất lớn.

Ngay lúc hắn đang nghĩ tới việc buông tay thì cảm xúc lại bị xáo trộn, khi hắn nghe Lý Phúc Phúc nói với hắn câu nói: “Chúng ta không quen biết…” lúc ở ngôi nhà Liên Xô cũ kia, hắn cảm thấy… đau lòng.

Nỗi đau này đã không xuất hiện trong lòng hắn từ rất nhiều năm trước rồi. Trái tim hắn đã chết từ lâu, hắn đã sống đủ lâu, đủ để hắn học được cách khóa cửa – phong ấn trái tim mình trong giá lạnh, tạo cho nó một lớp vỏ bọc không thể xâm phạm, để hắn không còn phải đau lòng hay buồn bã. Thế nhưng khi hắn nghe thấy câu nói đó, hắn thậm chí phải cắn môi để quên đi nỗi đau trong trái tim.

Vốn hắn đã quyết định hoàn toàn rời bỏ người con gái bé nhỏ có thể ảnh hưởng tới bản thân này, nhưng rồi hắn vẫn tìm tới cô, nhờ cô lấy trận đồ. Lý do nghe dường như có chút cao siêu, là để cô tham gia thử thách trong nhiệm vụ. Nhưng, ẩn sâu trong đó có bao nhiêu ích kỷ, hắn biết rất rõ.

Khi hắn nhìn thấy cô được đưa ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh, hắn vô cùng hối hận. Cô chỉ là một cô gái bình thường tới mức không thể bình thường hơn, ấy mà do lòng ích kỷ của hắn, cô suýt chết. Lần này, hắn không chỉ đau lòng mà còn có phần sợ hãi, hắn sợ rằng cô sẽ xảy ra chuyện, cả sợ cô sẽ tức giận nữa.

Đứng trước tấm gương đồng, hắn cố gắng hết sức, cố giả vờ bình tĩnh, vuốt ve cơ thể cô. Cảm giác được cơ thể mềm mại trong tay, đầu hắn không ngừng nhắc nhở mình rằng người con gái này chính là người duy nhất trên cõi đời này quan tâm tới hắn, là người duy nhất có thể khiến cho hắn đau lòng…

Sau khi cô tỉnh dậy, cái tát tai cùng tiếng khóc của cô khiến hắn muốn xử cô ngay tại chỗ, nhưng hắn biết, hắn không thể để cho cô sợ hãi.

Hắn rời khỏi nơi đó, cố hít thở thật sâu trong xe, cố làm dịu đi ngọn lửa hừng hực trong cơ thể, nhưng mà, đến lúc hắn nghe thằng nhãi Lam Ninh bảo mình cũng có thể làm được thì hắn không ngăn nổi cơn giận. Hắn ném chiếc điện thoại đên đầu xe, vang lên một tiếng động lớn. Chính lúc này, hắn tự nhận ra: bao nhiêu năm qua, mọi thứ trên đời này chỉ có thể chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là thứ mà Liêu Thanh Cơ hắn không cần. Còn lại, là thứ mà hắn rất mong muốn. Nhưng, hắn lại chưa bao giờ có được thứ mà hắn muốn.

Cô gái nhỏ của hắn không bao giờ chịu ở yên một chỗ.

Trong khi Liêu Thanh Cơ đang đuổi theo Liêu Phúc Hải thì cô lại xuất hiện! Hắn biết rõ nơi này nguy hiểm thế nào, cô gái, cô muốn chết hay sao vậy? Vì vậy, sau khi đưa cô lên xe, hắn không ngừng hỏi đi hỏi lại rằng tại sao cô lại ở đây!? Cô nói với hắn những điều liên quan tới ba mẹ cô… Đã nhiều năm như vậy, chưa từng có bất cứ ai quan tâm tới hắn, người nhà cũng chẳng cần tới hắn, chẳng có bất cứ ai quan tâm tới việc hắn sống hay chết, mọi người có vẻ như tôn trọng hắn, nhưng hắn hiểu rõ, thứ mà mọi người quan tâm tới chỉ là những lợi ích mà hắn có thể mang lại. Nếu như hắn thật sự xảy ra chuyện thì Liêu gia chắc chắn sẽ phái người đi tìm, nhưng thứ mà họ muốn chỉ là tìm thấy vật mà hắn đang nắm giữ, chứ không phải là hắn, không phải là sự an toàn của hắn.

Đêm đó, lần đầu tiên, trái tim đã bị đóng băng nhiều năm của hắn mềm yếu, hắn đã nói ra những lời yếu đuối với một người, chính là cô gái mà hắn quan tâm. Vậy mà Lý Phúc Phúc còn đổ thêm dầu vào lửa, cô bảo rằng cô biết là bẫy mà vẫn nhảy vào, chỉ vì nghĩ tới muốn tìm hắn. Trên thế gian này, cô là người duy nhất đến một nơi chỉ vì muốn gặp hắn.

Vì vậy, Liêu Thanh Cơ hôn cô, điên cuồng cởi quần áo cô, kéo chân cô lên. Nhưng tất cả sự điên rồ này đã dừng lại khi cô từ chối. Hắn không muốn cô sợ hãi, không muốn cô khóc. Vì vậy, hắn đã để cô đi, thà dội gáo nước lạnh lên người mình để làm dịu đi ngọn lửa mà chính cô đã khơi dậy.

Hắn đã cảm thấy rằng sự kiên nhẫn của mình đối với cô gái nhỏ của mình đã đạt tới đỉnh điểm rồi, đã tới tận điểm mấu chốt. Nếu như, nếu như chỉ cần có thêm một kích thích nữa thôi, hắn sẽ thật sự không nhịn được mong muốn chiếm hữu cô, biến cô trở thành của mình. Hắn, chưa bao giờ nhắc tới điều này với bất cứ ai, và giữ nó cho riêng mình.

Thế sự!

Thử thách điểm đột phá của hắn đến quá nhanh. Cha mẹ của Lý Phúc Phúc gặp tai nạn giao thông, giấy nợ của bọn họ bị đánh cắp. Khi hắn nhìn thấy Lý Phúc Phúc và Lam Ninh cùng nhau xuống xe hắn đã phải nắm chặt hai bàn tay trong túi, hắn sợ rằng mình không nhịn được mà lái xe tông thẳng vào người khác.

Đêm đó, hắn như nổ tung! Vậy mà thằng nhãi Lam Ninh cứ nhấn mạnh về việc đính hôn với cô. Hắn chỉ có thể bỏ đi một mình.

Ấy vậy mà nửa đêm hôm đó, khi mà hắn còn đang tựa vào xe mà bấn loạn thì nhận được điện thoại của Lý Phúc Phúc. Cô gái nhỏ đang làm gì vậy? còn gọi bảo hắn tới khách sạn sao?

Khi hắn thật sự đi tới cửa, nhìn thấy Lam Ninh sắp từ phòng bên cạnh đi ra, hắn cũng không hề nao núng. Vì hắn biết, sẽ không ai có thể đánh bại hắn trong việc chiếm lấy thứ mà hắn mong muốn! Lý Phúc Phúc, hắn đã hạ quyết tâm! Hôn khế sao? chẳng qua là một mảnh giấy vụn trước mắt hắn!

Cửa mở! Người con gái kia điên rồi sao? Không mặc quần áo?!

Liêu Thanh Cơ đẩy cô vào trong phòng bằng tốc độ nhanh nhất rồi khóa cửa lại. Thấy cô như vậy hắn chỉ còn cách đẩy cô vào nhà tắm xối nước lạnh. Rõ ràng, cô gái của hắn đã bị đánh thuốc!

Cô ấy quằn quại cơ thể, nước nhỏ giọt trên người và trên tay...

“Em còn có thể suy nghĩ được không?” hắn lên tiếng hỏi, nhưng trong đầu đã có rất nhiều lựa chọn. Gọi cảnh sát?! Đi bệnh viện? ! Hay là trực tiếp làm điều đó?!

Hắn cho Lý Phúc Phúc thời gian để đưa ra lựa chọn, xối nước, cho cô uống nước, hỏi han cô, hắn cho cô lựa chọn. Nhưng trong khi vẫn còn khả năng suy nghĩ, cô đã chọn ở bên hắn thay vì gọi cảnh sát hay đến bệnh viện.

Cả người lạnh toát, nhưng lại không ngừng làm những động tác thắp lửa! Cô gái này!

Ngay cả lúc này, hắn vẫn tôn trọng sự lựa chọn của cô và cho cô biết chính xác những gì cô đang làm.

“Em có biết anh là ai không?” Ngay cả khi đang choáng váng, hắn vẫn muốn cô trả lời, hắn muốn cô biết chính xác mình đang làm gì.

"Liêu Thanh Cơ!" Cô trả lời, trái tim hắn thắt lại.

Sau nhiều năm, cuối cùng cũng có một người phụ nữ chịu khuất phục dưới hắn.

Hắn động mạnh. Dù thấy cô chảy máu khá nhiều, dù biết, đây là lần đầu tiên, nhưng hắn không thể nhẹ nhàng nổi… có lẽ, do tác dụng của thuốc nên cô dường như không đau đớn, chỉ ôm chặt lấy hắn và liên tục gọi tên hắn.

Buổi sáng thức dậy, Liêu Thanh Cơ nhìn người đang nằm ngủ và bộ đồ ướt sũng trong phòng tắm, hắn quyết định đi tìm mua cho cô một bộ quần áo rộng rãi.

Hắn có chút vui mừng khi sáng ngủ dậy cô lại thông minh như trước, bắt đầu bày mưu tính kế, và bắt đầu nghi ngờ Lam Ninh.

Lúc ra khỏi phòng, hắn cũng chú ý tới Lam Ninh. Khuôn mặt lạnh lùng vốn là phong cách thường ngày của hắn, nhưng vẻ lạnh lùng không thể giữ được khi hắn nhìn thấy Lý Phúc Phúc rút ví đưa tiền cho lam Ninh, bảo rằng cô thuê phòng với bạn trai không cần người khác trả tiền phòng.

Lý Phúc Phúc khoác tay hắn rời đi. Hắn từng rất chán ghét khi bị ai đó đụng chạm, nhưng hắn cảm thấy nếu đối phương là Phúc Phúc thì cảm giác thật dễ chịu.

“Anh cười gì hả? Mà đây là lần đầu tiên em thấy anh cười đó.” Chỉ một câu nói đơn giản nhưng Liêu Thanh Cơ lại giật mình. Câu trả lời của hắn lại là “Không! Có gì đâu mà cười!”

Nếu cô không nhắc thì hắn không nhận ra mình đang cười.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, hắn không cười, lâu tới mức hắn thậm chí không nhớ tiếng cười của mình ra sao. Hắn đáp lời cô như vậy, nhưng hắn dám chắc khi đó hắn đang cười, vì cô đang ở bên cạnh và khoác tay hắn.

Lúc đến bệnh viện, cha của Lý Phúc PHúc dường như rất cảnh giác với hắn. Hắn cũng biết, trong mắt Lý Đại Hải thì hắn đang lợi dụng Lý Phúc Phúc để lấy được con rùa kia của nhà họ Lý, có lẽ là qua việc kết hôn, của hồi môn cũng có thể là thừa kế. Đúng là đây chính là mục đích ban đầu của Liêu Thanh Cơ, nhưng chính hắn không ngờ mình đã bị đại bại trong tay cô gái nhỏ này.

Hắn biết rõ Lý Phúc Phúc còn trẻ, hơn nữa đêm qua mất khống chế, cộng thêm thuốc trên người cô, hắn quả thực đã đi quá xa. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng cô gái nhỏ bé này đã lặng lẽ lấp đầy khoảng trống rồi.

Hắn chỉ hỏi có một câu quan tâm, nhưng cô lại ngồi thất thần một lúc. Hắn nhịn không được, hỏi cô: "Làm xong rồi không thừa nhận? Em nghĩ anh là ai? Đồ chơi ***  của em sao? Với giá trị hiện tại của tôi thì em không chịu nổi món đồ chơi này đâu!”

Nói xong, Liêu Thanh Cơ cảm thấy mình đã đi quá xa rồi, nhưng, hắn không ngờ Lý Phúc Phúc lại đáp trả càng thái quá hơn: “Đây, thẻ này trả phí đồ chơi nha. Thuê bao theo tháng được không?”

Hắn đột nhiên nảy ra suy nghĩ hay bóp cổ Lý Phúc Phúc rồi chôn cùng hắn trong mộ của gia tộc!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3