Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 92

Chương 92 – Quyển 9.8 – Đã ai thấy Hà Thôn chưa?

Tôi dựa vào ghế phụ, suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, thực ra tôi cũng không nhìn rõ người mặc đồ lặn là ai, nhưng lúc đó tôi cảm thấy người này chắc chắn có quan hệ họ hàng với Lam Ninh chăng? Hay chính là Lam Ninh?

Giấc mơ của tôi quá nực cười. Khi đó, Lam Ninh đang cùng chúng tôi ở bờ sông. Nếu không cùng hắn cãi nhau, tôi đã không ngã xuống nước.

Tôi liếc nhìn Liêu Thanh Cơ đang lái xe, anh chàng này vẫn không nói một lời, thậm chí còn không buồn nhìn tôi. Tôi tự hỏi, không biết người đưa tôi lên đỉnh tối qua, người không ngừng đòi hỏi đêm qua có phải là hắn không? Hay đó chỉ là một giấc mơ khác của tôi?

Chắc không phải mơ!

Xe quay trở lại thành phố L của chúng tôi, tôi lên thăm mẹ. Sau khi đậu xe, Liêu Thanh Cơ nói: "Hai người tốt nhất nên suy nghĩ kỹ sau sự việc này. Việc chúng tôi làm rất nguy hiểm. Lý Phúc Phúc là người trong nhóm chúng tôi, dù hai người có quan tâm cô ấy tới mức nào thì cũng không cần phải vướng vào những nguy hiểm này vì cô ấy. Sau này hai người không cần đi cùng đâu.”

Dương Nghị mang theo một cái túi lớn, trên mặt tươi cười nói: "Liêu câm à, thật xin lỗi, chúng tôi đều là bạn thân Lý Phúc Phúc. Là bạn thân, chúng tôi có thể chết vì nó đó. Mà quan trọng nhất là tôi đang nghĩ tới khả năng túm lấy một xác sống ở dưới đó rồi đem bán, chắc sẽ được một đống tiền đó.”

Tôi vội vàng xuống xe, ôm lấy Lan Tuyết, khàn giọng hỏi: “Tối qua mày ngủ ở đâu?”

Lan Tuyết sửng sốt một chút. Đêm qua lúc lấy phòng đã thống nhất hai người đàn ông sẽ ở chung một phòng, tôi và Lan Tuyết sẽ ở chung một phòng. Sắc mặt Lan Tuyết có chút không tự nhiên, nhưng vẫn đáp: "Ngủ cùng Dương Nghị, yên tâm. Bọn tao có dùng biện pháp an toàn."

Mẹ kiếp, không phải là má ngủ với con sao? Giờ má nói má ngủ với trai, lại còn có dùng biện pháp an toàn. Má à, má nghĩ sao vậy? Má để con ngủ với trai, lại còn không có biện pháp an toàn nha. Lan Tuyết à, con muốn đánh má!

Tôi không còn sức để nói gì nữa vì họng và ngực tôi đau rát, tôi chỉ có thể nói ngắn gọn nhất: “Còn anh ấy?”

Lan Tuyết nhìn sang, thấy Dương Nghị vẫn đang nói chuyện với Liêu Thanh Cơ về việc làm giàu này nọ, nó cau mày: “Sao thế? Tối qua sao? Hắn ngủ trong xe chứ sao?! Lúc bọn tao lên lầu thì hắn ngủ quên trong xe.”

Tim tôi đập thình thịch. Chắc không đến nỗi đâu nhỉ! Đêm qua nhất định là anh chứ không phải ai khác, nếu không, tôi thật sự không biết phải tự an ủi bản thân thế nào.

Dương Nghị kéo Lan Tuyết lên xe. Liêu Thanh Cơ cũng bấm còi giục tôi lên xe.

Sau khi lên xe, tôi bối rối nhìn anh ném một chiếc hộp nhỏ lên đùi tôi, trên hộp có hai chữ “Dục Đình”(*), rồi tôi lại nhìn sang khuôn mặt vô cảm của anh. Giờ tôi mới dám chắc đêm qua chính là anh chứ không phải là ai khác.

(*) Dạ, tên thuốc là 毓婷 là thuốc ngừa thai khẩn cấp đó ạ.

Liêu Thanh Cơ hỏi: "Bây giờ em có muốn đến bệnh viện gặp ba mẹ không? Nói cho ba mẹ em biết chuyện này, để họ đưa ra quyết định và xem xét coi em có tham gia nhiệm vụ tiếp theo hay không."

Tôi còn đang cầm thuốc nghiên cứu cách uống, nghe nói vậy thì thẳng thừng từ chối: “Không, cho em về nhà đi. Em ở nhà nghỉ ngơi một ngày rồi đi học lại”.

Anh ấy do dự một lúc, tôi nói nhỏ nhưng rõ ràng: “Em cũng đã trưởng thành rồi, ba mẹ thì cũng vậy thôi, chuyện này em có thể quyết định.”

Anh gật đầu rồi lái xe về phía khu nhà tôi.

Tôi còn chưa nói với ba mẹ rằng tôi đã theo Liêu Thanh Cơ đến làng Hà thôn, nơi ông nội anh ấy sống lúc đó, chứ đừng nói đến việc cho họ biết rằng tôi suýt chết dưới nước, và ba mẹ tôi còn đang bị thương mà, người thì gãy xương, người thì chấn thương sọ não, sao phải khiến họ bị kích động chứ, cứ để họ nghĩ rằng tôi vẫn luôn đi học.

Tôi nghỉ ở nhà một ngày, uống thuốc đúng giờ và thứ năm trở lại trường, việc đầu tiên tôi làm khi đến trường là chụp một bức ảnh selfie và gửi cho ba với dòng chữ "Đi học làm con nhớ ba mẹ quá à. Mẹ nhớ giữ sức khỏe, tuần này con có việc không về được, tuần sau con về gặp ba mẹ nha.”

Có lẽ tôi đã bị anh ảnh hưởng quen rồi, thậm chí bây giờ đi học lại tôi vẫn mặc đồ hệt như lúc đi ra ngoài, áo thun, quần jean, túi bao tử, và còn nhiều động tác khác mà tôi không để ý và nhận ra, tôi đã trở nên rất giống Liêu Thanh Cơ.

Vừa gửi ảnh xong tôi đã nghe có giọng nói lạ vang lên: “Con gái gì mà càng ngày càng xuống vậy, đen thui, kinh!!!”

Tôi cất điện thoại, nhìn quanh. Người đang đi tới chỗ tôi là bạn gái cũ của Lam Ninh, người đã tát tôi lần trước. Tôi cử động cổ tay, hung tợn nhìn cô ả, để coi, còn dám động tới tôi lần nữa tôi cũng sẽ ra tay.

Cô ả mỉm cười kiêu ngạo, bước tới bên cạnh tôi thì thầm: “Nghe nói tuần trước ba mẹ anh ấy có chuyện, Lam Ninh với cô nghỉ phép đi về nhà hả? Nhưng mà, tại sao anh ấy lại quay lại đây một mình khi tôi quay lại trường?”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta, ả tiếp tục cười: “Chúng tôi cãi nhau. Nhà của cô khiến Lam Ninh rất khó chịu. Anh ấy vừa quay lại cùng tôi đi thuê phòng. Được rồi, anh ấy đã khác trước, nhưng chắc chắn rất bực gia đình cô. ”

“Khác trước như thế nào?”

Cô ả ngạc nhiên nói: “Ủa, giọng cô bị gì thế? Đàn ông mà, khác như thế nào chứ? Khác hẳn.” Cô ả cười, “Anh ấy trở nên rất cuồng truy hoan, thậm chí còn mua cho tôi rất rất nhiều quà, thậm chí còn hơn nữa. Tốt tới mức mà tôi không nỡ buông anh ấy đâu. Đừng làm chuyện cướp bạn trai của tôi. Nhưng mà, nhìn cô giờ thì chắc là không có cách nào cướp được của tôi rồi.”

Nói rồi cô ả kiêu hãnh rời đi như con gà trống choai, nhưng tôi hiểu được lời cô ả nói, Lam Ninh đã thay đổi.

Thay đổi do nhìn thấy đồng đội của mình chết sau khi xuống nước, hay là…

Tôi không dám nghĩ tới nữa, khuôn mặt của người mặc bộ đồ lặn lại hiện ra trong đầu tôi, đó chính là khuôn mặt của Lam Ninh.

Sau đó, tôi bắt đầu nghe tin tức của Lam Ninh thỉnh thoảng truyền tới, rằng hắn hẹn hò khắp nơi, chỉ vài ngày mà đã có vài cô gái lên giường cùng hắn. chuyện này thật sự không giống tính cách của hắn. Lúc trước tuy có phung phí tiền tài nhưng hắn vẫn luôn có một người bạn gái ổn định.

Cuối tuần, tôi không về nhà nên chỉ có thể giết thời gian trong thư viêjn. Ngoài trời mưa xối xả, tôi vùi người trong thư viện đọc tạp chí, thậm chí đọc cả những cuốn mà bình thường tôi không buồn đọc, giờ tôi cũng có thể bình tĩnh và đọc chúng.

Trong số rất nhiều tạp chí, tôi nhìn thấy cuốn tạp chí mới nhất của trường, chắc đây là số đầu tiên của học kỳ này, tôi để ý vì trên bìa của nó có một bức tranh tối tăm và kỳ lạ làm nền, bức tranh có lẽ được vẽ bằng bút chì màu.

Bức tranh chỉ toàn màu xám và tối, mơ hồ có  hình ảnh một ngôi làng. Ngôi làng dường như đang được nhìn qua góc nhìn của một con chim đang bay, thứ nhìn thấy rõ nhất là những con thú trên nóc nhà.

Từ góc độ này, tôi cũng nhìn thấy được hình ảnh những con thú trên nóc nhà này dường như rất giống với Hà thôn, điểm khác biệt duy nhất là không có xác sống trong bức ảnh.

Tôi kinh ngạc nhìn tấm ảnh bìa này, hóa ra thế giới này rất rộng lớn, chúng ta không phải là người duy nhất chú ý đến sự việc của Hà thôn, còn có những người khác cũng đang chú ý, như nhà họ Liêu, nhà họ Lý, và nhà họ Lam. Có ba gia tộc trực tiếp liên quan tới Hà thôn, theo như ba tôi kể thì mọi chuyện cũng chỉ có ba nhà biết, nhưng mà có lẽ qua thời gian, có thêm nhiều người nữa biết về câu chuyện, và nổi lòng tham.

 

Dưới sông, ngoài lính Nhật và bộ đồ lặn, còn có xác sống, có người mặc quần áo bông mùa đông, có người mặc đồ thể thao ngoài trời.

Ở góc dưới bên trái của bức ảnh bìa có những ký tự rất nhỏ, dường như là đánh dấu tác giả bức tranh, Lam Tư Đồng, họ Lam, là người nhà Lam Ninh.

Bối rối, tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra, chụp hai bức ảnh bìa rồi gửi vào nhóm trò chuyện với Lam Tuyết và Dương Nghị, nhờ Dương Nghị giúp tôi tìm ra danh tính và lai lịch của cô gái này.

Mưa tạnh, tôi cùng các bạn cùng lớp bước ra khỏi thư viện, vừa đến cửa thư viện, tôi lại nhìn thấy Lam Ninh. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn sau khi trở về từ Hà thôn. Bên cạnh hắn là một cô gái cài băng đô, tóc cột kiểu đuôi ngựa, tay cầm sách, trông rất ngoan ngoãn, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng, chắc hẳn là không yên tâm với Lam Ninh.

Tôi đến gần và cười nói: "Lam Ninh, cậu đã ngủ với bao nhiêu bạn gái rồi, sao lại còn tới đây dụ dỗ ai nữa à?”

Hắn chỉ trừng mắt nhìn tôi không nói gì mà quay sang nói với cô gái nhỏ:  “Để anh đãi em bữa tối. Mưa tạnh rồi, cũng đến giờ ăn cơm rồi.”

"Hừ, dù không muốn nói chuyện với tôi thì cũng phải xin lỗi chứ. Còn tiền thuốc men thì sao?"

Lam Ninh nhìn tôi nói: “Lý Phúc Phúc, cô đã bị tôi đá rồi, cố mà giữ thể diện và giả vờ như chúng ta không quen biết nhau đi.”

"Được rồi, coi như ngươi lợi hại, sau này nếu ngươi muốn chết ở ngoài trường học, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Giống như lần trước, nếu ngươi muốn xuống nước, ta nhất định sẽ không ngăn cản, ta sẽ giúp ngươi đẩy thêm một cái. Tạm biệt”

Không xin lỗi thì thôi đi vậy. Tôi tức giận tới mức muốn bỏ đi ngay, nhưng ngay khoảnh khắc quay đi tôi đã nhìn thấy trên cuốn sách của cô gái có dòng chữ “Lam Tư Đồng.”

Thế giới thật sự rất nhỏ, có thể gặp tất cả mọi người như thế này! Lam Ninh cảm thấy hắn nhanh tay hơn tôi sao?

Tôi kiếm cớ tách khỏi các bạn cùng lớp, lặng lẽ đi theo Lam Ninh và Lam Tư Đồng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3