Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 98
Chương 98 – Quyển 9.14 – Em sẽ sinh cho anh một đứa con
Tôi tựa đầu vào cửa kính ô tô, cho bản thân tạm thời buông bỏ mọi thứ xung quanh, tôi cần phải bình tĩnh lại! Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được có ai đó đang đến gần phía sau mình. Khi tôi quay lại, tôi nhìn thấy Liêu Thanh Cơ với khuôn mặt lạnh lùng.
Vẻ mặt của anh ấy có thể sánh ngang với Xuyên kịch ấy, trở mặt nhanh như bánh tráng, ban nãy còn vô cùng phấn khích, giờ nhìn thế này cứ như vài phút trước tôi chỉ thấy ảo giác vậy.
Anh ấy không nói gì, chỉ đứng sau lưng tôi. Tôi vỗ nhẹ vào bên má vẫn còn sưng tấy của mình, đây là hành động quen thuộc của tôi, hành động theo thói quen để bình tĩnh lại. "Cho em chút thời gian, em phải suy nghĩ."
Liêu Thanh Cơ gật đầu, đẩy tôi vào xe, khởi động xe và rời đi.
Từ cửa kính ô tô, tôi nhìn thấy Lam Tư Đồng đang khóc trước đầu xe của chúng tôi.
Mẹ kiếp! Khóc mà còn xinh đẹp tới vậy! Hơn nữa, Liêu Thanh Cơ hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với cô ta, Liêu câm thích trâu già gặm cỏ non. Nếu Lam Tư Đồng thực sự thành công thì sao?
Xe chạy chậm, trong xe rất yên tĩnh, Liêu Thanh Cơ chỉ lái xe về phía ngoại ô, tiếp tục lái cho đến khi xe dừng lại trên núi. Nơi này là nơi thích hợp nhất để ngắm cảnh toàn thành phố của chúng tôi. Bởi vì nhìn từ góc độ này, nước sông trong vắt bao quanh một nửa thành phố, trông giống như một hòn đảo hình tròn. Những tòa nhà cao tầng của thành phố nổi bật như những bông hoa tím rực rỡ trong khu đô thị. Dù trời đã khuya nhưng khung cảnh này vẫn được chiếu sáng lung linh dưới ánh đèn và rất đẹp.
Tôi thực sự ngạc nhiên khi Liêu Thanh Cơ sẽ đưa tôi đến đây. Anh xuống xe, đứng trước hàng rào nhìn khung cảnh phía dưới, chậm rãi nói: “Thành phố này đẹp không?”
Anh cũng nói chuyện vớ vẩn với tôi? Tôi hơi ngạc nhiên.
Sau khi theo anh ra khỏi xe, tôi lại nói: “Đừng nói chuyện với em, em cần chút thời gian để suy nghĩ và tiêu hóa sự việc ngày hôm nay.”
"Khi Liêu gia tham gia khảo hạch phong thủy thành phố này, tổ tiên của anh cũng đứng ở đây."
Tôi ngồi trên chiếc ghế đá trước hàng rào, cắn môi suy nghĩ về những điều này.
Mọi vướng mắc giữa ba gia đình đều bắt đầu từ Hà thôn.
Bao nhiêu người đã chết vì những điều đó?
Từng chút một, tôi sắp xếp lại mối quan hệ giữa ba gia đình, cũng như chuyện của mẹ con Lam Tư Đồng.
Tôi không biết mình đã ngồi ở nơi đó bao lâu, có vẻ như đã lâu rồi, nhưng tôi cảm thấy đầu óc mình chưa bao giờ được nghỉ ngơi một giây phút nào, lúc nào tôi cũng suy nghĩ và suy nghĩ.
Và Liêu Thanh Cơ vẫn luôn ở bên cạnh tôi, ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp, chờ đợi tôi chấp nhận anh như thế này.
Cuối cùng, tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Sao anh lại cầu hôn mẹ của Lam Tư Đồng? Em luôn cảm thấy điều này không giống tính cách của anh. Chẳng phải anh luôn lạnh lùng sao? Hai mẹ con họ có ra sao thì có liên quan gì tới anh hả? em không tin, với tính cách của anh mà lại đi cưới một người phụ nữ mình không hề yêu, nhận một đứa con gái không liên quan gì đến mình. Không phải sao? Anh tự cắm sừng cho mình à?”
Đây là điều duy nhất tôi không thể hiểu được sau khi suy nghĩ quá lâu.
Liêu Thanh Cơ không nhìn tôi mà vẫn nhìn cảnh đêm đằng kia, hai tay đút túi quần, không có chút phản ứng nào.
"Này! Nói đi chứ! Cứ không vui thì mở chế độ tát tiếng à?”
Tôi ngước lên nhìn hắn, hắn cũng mở miệng như muốn nói gì song lại bỏ cuộc.
Bực bội, tôi đưa chân đá vào bắp chân Liêu câm: “Trời ơi! Sao cạy miệng anh khó vậy hả? anh nói sao nhỉ, anh là một ông gia bảy mươi, không ai gọi điện cho anh sao? Lão gia à, không phải là do người ta đâu, là do người ta không cạy được miệng anh đó.”
Hồi lâu, đúng lúc tôi quyết định bỏ cuộc, đứng dậy, vươn vai chuẩn bị nói muốn quay lại thì anh lại nói: “Anh muốn có một đứa con”.
Tôi sững sờ trong giây lát, tôi chưa bao giờ nghĩ tới lý do của anh ấy lại là như vậy.
Anh nhìn tôi một lúc, rồi mới nói: “Anh không muốn ở một mình, lúc nào anh cũng cô đơn cả. Khi tỉnh dậy từ quan tài, anh cô đơn! Dù cho anh làm gì đi nữa thì cũng như vậy, chỉ có một mình. Nếu như khi trước anh chết như những người dưới nước đó thì còn ai trên thế giới này nhớ tới sự tồn tại của anh đâu. Nếu có con, ít nhất có một đứa trẻ thắp nhang cho anh vào tiết Thanh Minh.”
Tim tôi thắt lại, nhưng lại không biết phải an ủi anh như thế nào. Tôi đưa tay ôm lấy anh: “Em sẽ nhớ tới anh, sau này, em sẽ thắp nhang cho anh. À phỉ phui.” Tôi vội nói lại: “Em sinh cho anh một đứa con nhé.”
Anh ngẩng đầu lên, dùng ngón tay xoa nhẹ lên đôi má vẫn còn sưng tấy của tôi rồi nói: “Quên đi, đời này anh không dám hy vọng vào một đứa trẻ nào cả. Anh không muốn đứa trẻ đó phải chịu đau khổ như anh khi nó bị tổn thương. Thôi, tốt hơn là cứ thế này. Em… ở tuổi của em, có vài bạn trai rồi kết hôn không phải là chuyện bình thường sao? Sau này chúng ta sẽ xa nhau..."
"Ngày xưa không phải anh nói là yêu mà không có mục đích kết hôn là lưu manh sao? Lão già, anh không thể chơi trò lưu manh được."
“Em đã bao giờ nghĩ đến việc cưới anh chưa?”
“À, em chưa nghĩ tới đó!” Tôi thành thật đáp. “Nhưng sau này sẽ suy xét. Nếu những gì anh nói hôm nay là dối trá thì em sẽ khiến anh chết khó coi lắm đó.”
Thực ra, lúc ở bệnh viện tôi đã quyết định tin tưởng anh rồi. Giờ, sau những gì anh nói, tôi quyết định sẽ tha thứ cho anh ấy.
Còn cô em gái Lam Tư Đồng kia sao, trà xanh chứ gì, nếu tôi đã coi trọng soái ca này thì đừng hòng có người cướp được từ tay tôi.
Khi chúng tôi lái xe trở lại, điện thoại di động của Liêu Thanh Cơ reo lên.
Tôi quay đầu lại thì thấy trên màn hình ba chữ "Lam Tư Đồng". Loại thiếu nữ nào mà đêm hôm gọi đàn ông nhỉ?! Hừ! Tôi cảm thấy không vui.
Liêu Thanh Cơ trả lời điện thoại với vẻ mặt lạnh lùng và thờ ơ như cũ. Sau đó tôi nhìn anh cúp điện thoại mà không nói một lời, lái xe rất nhanh hướng về viện dưỡng lão.
Tôi biết rằng Lam Tư Đồng không phải là người đáng lo ngại. Tôi lén lấy điện thoại di động của anh trong lúc anh ấy lái xe không để ý. Tôi lặng lẽ đổi tên điện thoại của Lam Tư Đồng thành "Con Gái" rồi đổi số của mình thành "Bảo Bối", tôi chỉ muốn luôn nhắc nhở anh ấy rằng tôi là bạn gái của anh ấy và đó là con gái anh ấy!
Nếu anh ta thực sự có quan hệ tình cảm với con gái dự định của mình, tôi nhất định sẽ vung tay áo bỏ đi mà không thèm vương vấn!
Xe quay về viện dưỡng lão, trong sảnh tòa nhà viện dưỡng lão có vài người chăm sóc đang đi cùng Lam Tư Đồng.
Lam Tư Đồng khóc như mưa, khi nhìn thấy Liêu Thanh Cơ xuống xe đi tới thì cô ta liền lao thẳng vào vòng tay của Liêu Thanh Cơ, ôm anh mà khóc lớn.
Tôi từ từ bước xuống xe, tựa vào cửa và nhìn hai người họ. Tôi khẽ lẩm bẩm: "Có chuyện gì vậy? Đã phải vội đến đây mà còn khóc như thế này! Không lẽ mẹ cô ta đã chết rồi."
Lần này tôi miệng quạ đen rồi. Mẹ cô ả, thật sự đã chết không lâu sau khi chúng tôi rời đi.
Đêm đó còn hơn thế nữa.
Tôi vừa tiêu hóa và sắp xếp được thông tin thì tin tức bùng nổ tiếp theo đến.
Chỉ vài phút sau khi chúng tôi rời đi, lại có người đến thăm Lam Xuân Mai. Chỉ là người kia mặc quần áo đen, đeo mặt nạ đen và đội mũ đen. Bước đi có chút khập khiễng đi vào phòng Lam Xuân Mai. Trong phòng không có camera, theo lời Lam Tư Đồng, cô ta khi đó đang ở trong phòng tắm, nghe được giọng nói đau đớn của dì ở bên ngoài.
Khi cô ta bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy dì cô đã ngã khỏi giường, trên tay vẫn đang cầm góc một mảnh giấy. Đó đều là những bức tranh do dì cô vẽ khi cô còn nhỏ. Mấy thứ có vẻ rất quý giá đối với dì cô ta đã bị lấy đi như thế. Theo camera ở hành lang, bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng không ai có thể ngờ rằng lại có người đến cướp bóc của những người già trong viện dưỡng lão.
Tôi cứ ngồi trong xe cho đến sáng. Liêu Thanh Cơ còn đang bận rộn, và vào lúc bình minh, có người từ Liêu gia đến. Sau khi kiểm kê mọi thứ của Lam Xuân Mai, Lam Tư Đồng nói dì cô vẽ rất nhiều, tất cả đều rất kỳ quái, cô thậm chí có cả một cuốn sổ đầy phác thảo. Nhưng mà hiện giờ mất hết rồi, không chỉ vài bức tranh cô lấy ra xem trước đó mà tất cả các bức tranh đều biến mất.
Lúc sau, nhà họ Lam cũng tới. Những người họ Lam và họ Liêu dường như đều biết nhau. Lam Ninh cũng tới. Nhưng lúc hắn tới tôi vẫn đang ngồi trong xe kể lại mọi chuyện cho Lan Tuyết và Dương Nghị nghe. Tôi nói với tụi nó rằng sau khi xem camera thì tôi thấy kẻ đó hơi giống Liêu Phúc Hải, nhưng mà chân của gã không có bị khập khiễng.
Lúc thấy xe của Lam Ninh, tôi xuống xe, tới gần hắn nói: “Lam Ninh, cậu cũng tới đây à.”
Lam Ninh không nhìn tôi, chỉ ngẩng cao đầu trông như con công kiêu ngạo.
Tôi cười nói: “Đừng có tự mình bám víu tìm chỗ dựa nữa. Tự dựa vào bản thân đi. Nếu cậu thật sự thích Lam Tư Đồng thì bây giờ chính là cơ hội tốt. Tôi nói cho cậu biết, cô ấy là con gái của Liêu Thanh Cơ, cậu vẫn còn cơ hội!"
Hắn trừng mắt với tôi, rồi nói khẽ: “Thứ muốn đã có, việc gì còn phải theo đuổi? Nếu cô ta là con gái của Lý gia thì tôi bằng lòng chấp nhận, cưới về chơi cũng được. Nếu lúc nào cô đổi ý, muốn theo tôi thì tôi cũng không ngại nhặt giày cũ."
“Haha!” Tôi cười hai tiếng, “Giày gãy của ai quý đến thế, còn chờ cậu nhặt?”
Tôi buồn bực quay lại xe của Liêu Thanh Cơ. Tôi khó chịu, không biết khi nào mới có thể rời đi. Nếu còn tổ chức tang lễ ở đây nữa thì chẳng phải là còn phải đợi đến khi được chôn cất mới có thể rời đi sao?
Một nhóm người ra vào tấp nập.
Lúc còn sống thì không ai thăm hỏi. Nhưng mà sau khi ốm đau, tranh bị phát hiện thì lại bị giết và cướp hết tranh chỉ sau vài ngày.
Chẳng trách lúc xưa bà ta lén lút xuống nước rồi quay trở về, chỉ dám lén lút đợi tới khi Liệu Thanh Cơ tìm được còn hơn là nói cho ai biết mình đã xuống sông nhìn thấy ngôi làng…
Khoan đã! Lam Ninh nãy nói gì nhỉ? Chẳng phải đêm qua chính gã đứng trên nóc xe hơi la hét tỏ tình với Lam Tư Đồng sao? Sao chỉ được có vài phút thôi ư? Chẳng lẽ… lười quá nên chỉ làm vài phút?