Yêu Đương Cùng Người Lạ - Tập 2 - Chương 07 – Váy cưới cho bộ xương

 

Chương 7 – Váy cưới cho bộ xương
Ánh sáng của đèn dầu thực sự rất mờ, lại còn đặt dưới mặt đất đất, ánh sáng chiếu vào như thế này càng làm tăng thêm cảm giác kỳ quái. Tôi gần như co rúm vào góc tường, phải mất vài giây nhịp tim và hơi thở mới bình thường lại được, tôi lại cúi xuống cười khan: “Ha ha, chỉ là một khúc xương khô mà thôi, thành ra thế này thì có gì mà sợ nữa..."

Tôi và Liêu câm cùng nhau ngồi xổm nhìn bộ xương, hắn nói: “Oán khí. Lão mục sư kia nói rằng cửa sẽ không mở khi chuông đám cưới vang lên, hiện tại, thứ xuất hiện ở bên trong chiếc chuông lại là bộ xương này, có vẻ như chính sự oán hận của người chết đã ngăn cản không cho mở cửa ra, và chúng ta không thể ra ngoài lại. Hơn nữa, tòa nhà này có cả ở trên và dưới mặt đất, và cả việc nó đang bị phong ấn…”

"Giống như một ngôi mộ!" Tôi tiếp tục, tôi đã cảm thấy như vậy trước khi bước vào đây, "Nói cách khác, toàn bộ tòa nhà này là ngôi mộ của người này! Những chiếc quan tài dưới tầng là để chôn cất anh ta!" Tôi không khỏi thở dài vì suy đoán của mình, quay sang nói với anh ta: "Bây giờ chúng ta bị coi là trộm mộ sao? Sẽ bị cảnh sát bắt sao?"

Liêu câm liếc tôi một cái: “Nếu cảnh sát biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, họ sẽ không để nơi này tồn tại đâu.” Hắn thò tay vào bên trong chiếc chuông và rút ra mấy mẩu xương, tôi vội vàng ngoảnh mặt đi: “Đừng xúc phạm hài cốt chứ, người ta đã thành thế này rồi mà còn đào vào ngực người ta à?”

“Em không phát hiện nghi vấn nào khác sao?”

Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn lại khúc xương trắng, đó là một khúc xương trắng, dường như bị xoắn lại, chắc do bị chuông đè. Tôi hồ nghi nhìn hắn. Dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu, các đường nét trên khuôn mặt hắn rất rõ ràng. Tôi vội quay đi, cảm thấy mình hôm nay có gì đó không ổn. Đang lúc căng thẳng như vậy, đối diện với bộ hài cốt mà sao tôi lại nghĩ tới chuyện hắn có đẹp trai hay không được chứ?

“Xem ra, em chưa từng có cơ hội nhìn thấy hài cốt.” hắn đưa tay vào trong ngực bộ xương khoắng rồi nói: “Người bình thường bất kể là tự sát hay bị giết, thì đều mặc quần áo. Sau khi chết, cho dù thi thể hóa thành xương trắng, quần áo bị mủn ra, thì ít nhất vẫn còn chút vụn vải. Nhưng ở đây thì hoàn toàn không có.”

“Khi chết người này không mặc quần áo à?” Tôi hỏi, lời hắn nói có vẻ có lý, và dường như, hắn thường xuyên nhìn thấy người chết.

Hắn đột nhiên giật mạnh cái gì đó ra khỏi bộ xương, tôi cau mày. Nhưng thứ hắn lấy ra là một sợi dây thừng, sợi dây đã bị mài mòn.

"Người này… Tự sát. Người này đã dùng dây treo cổ lên quả chuông, sau đó, do quả chuông không chịu nổi sức nặng của người này nên đã rơi xuống khiến cho bị giam giữ ở bên trong. Nhưng, đã tự sát thì tại sao lại phải cởi quần áo?” Tôi hỏi.

“Loại chuông này khi treo lên chắc chắn sẽ được gia cố, và nó sẽ không dễ bị rơi xuống. Nên thứ mà cái chuông chịu không phải là sức nặng của người này, mà lạ sự ngưng tụ của nỗi phẫn uất trong người. Vậy em nghĩ lại đi, nếu là em, thì em sẽ cởi quần áo khi nào?”

Tôi túm chặt chiếc áo của mình: “Nếu là tôi thì có chết tôi cũng không cởi ra.” Tôi áp tay vào ngực, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Tôi vỗ vỗ ngực vài cái, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng đột nhiên trong lòng tôi có một ý nghĩ, ý nghĩ đó là: “Chiếc váy cưới đẹp quá, nó trắng tinh và mang theo ý nghĩa về sự thuần khiết. Nhưng mà mình… mình đã bị quá nhiều người bắt nạt, mình không còn xứng với chiếc váy cưới này, tôi phải cởi ra và nhờ mục sư đưa cho chú rể của tôi thay tôi.”

Tôi đang ngẩn người, vừa định thần lại thì Liêu câm đã lấy xương từ trong chuông ra, sắ[ xếp lại trên mặt đất, nói: “Áo cưới! Người này có oán khí vô cùng lớn, xương cốt của cô ta đã biến thành thế này rồi mà những sợi gân vẫn còn nguyên, giống như chờ thời cơ để ra tay báo thù vậy.”

“Có lẽ, cô ấy là người tốt nên cô ấy không muốn ra ngoài báo thù mà chỉ muốn gặp lại người mình yêu và kết hôn chăng? Cô ấy chính là chủ nhân của chiếc váy cưới này, cô ấy chính là cô dâu!” Tôi nói với giọng điệu rất chắc chắn.

“Bất kể là sao, đưa váy cưới cho tôi, tôi giúp cô ấy mặc vào, để lại một chút tôn nghiêm cho cô ấy.”

“Nhưng mà đây là thứ mà người ta đã cởi ra mà.” Tôi nói vậy, nhưng vẫn đưa chiếc váy cưới ra.

Hắn rút ra một cuộn chỉ đỏ rất mảnh, tạo thành một cuộn to, quấn quanh cổ bộ xương, rồi đeo vào cổ mình. Thấy vậy tôi nói: “Hay để tôi giúp cho, anh thì… he he…” Thực ra ý tôi là ai đó đã tự trói mình vào bộ xương, nên nếu thấy bất tiện thì tôi cũng có thể giúp đỡ mặc đồ vào.

Hắn tiếp tục việc của mình: “Đây là bước cơ bản để thay quần áo cho thi thể, nếu thi thể sau khi chết vẫn còn mềm, thì không cần làm thế này. Nhưng nếu người chết đã lâu rồi thì phải dùng cách này, nó sẽ giúp tôi kiểm soát được bộ xương một chút, mặc quần áo dễ dàng hơn”.

Trong lúc nói chuyện, hắn đã đặt chiếc váy cưới lên bộ xương, và khi hắn ngồi dậy, bộ xương ngồi dậy do đã cột với sợi chỉ đỏ. Hắn dùng hai tay giữ chiếc váy lại cho bộ xương rồi bắt đầu kéo dây kéo.

Ôi mẹ nó! Ban nãy hắn nói về việc thay đồ cho người chết, là vậy sao? 

Ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng rất mờ chiếu sáng cảnh tượng kỳ quái này. Người đàn ông đẹp trai này đang ngồi trên mặt đất cùng với một xác chết. Cơ thể hắn sát vào với bộ xương, như cặp tình nhân đang thì thầm với nhau, sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ họ, vòng tay hắn dường như đang ôm lấy bộ xương, hắn vòng tay sang để kéo dây kéo sau lưng cho cô ta, ánh mắt… ánh mắt có cần phải trìu mến tới vậy không?

Tôi nhắm mắt lại, không cam tâm nhìn hắn đi “tán tỉnh” một bộ xương trong chiếc váy cưới. Lúc quay mặt đi, đột nhiên tôi cảm thấy cổ mình như bị một sợi chỉ siết chặt.

Tôi mở to mắt, trước mặt tôi là Liêu câm. Hắn đang đứng rất gần tôi, thậm chí tôi còn nhìn rõ được cả lông mi của hắn. Hai tay hắn đang vòng qua người tôi, kéo dây kéo chiếc váy cưới lên cho tôi.

Chiếc váy cưới của tôi? Làm thế nào tôi lại đang ngồi trên mặt đất, làm thế nào tôi trở thành bộ xương này? Tôi rất muốn nói, nhưng khi tôi mở miệng, tôi đã nghe thấy chính mình nói: "Thật là một chiếc váy cưới đẹp, cuối cùng anh đã tới rồi, em đã chờ anh rất lâu rồi!” Giọng nói này rõ ràng là của chính tôi!

Tôi có thể thấy vẻ mặt câm lặng của Liêu câm đông cứng lại, tôi cố gắng nói cho hắn biết rằng tôi muốn biết tại sao mình lại ở trong khúc xương này, nhưng tôi không thể phát ra âm thanh.

“Tôi” nói tiếp: "Tại sao? Tại sao em mặc váy cưới vào nhà thờ đợi anh mà anh không đến? Tại sao anh không đến?" Một hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu tôi, tại sảnh tầng một của nhà thờ. Nhà thờ, vị linh mục già đứng đợi, trước mặt vị mục sư già là một phụ nữ trẻ và xinh đẹp trong bộ váy cưới, trong nhà thờ có khoảng mười mấy người đàn ông và phụ nữ trong làng đang ngồi, và bên ngoài nhà thờ là hàng chục nam thanh niên-những người đang la ó ở đó. Quần áo họ mặc có lẽ là từ thời kỳ đầu của Trung Hoa Dân Quốc.

Cô dâu đã đợi, đợi rất lâu mà không đợi được chú rể. Bên ngoài có người làm ầm ĩ, nói tân lang không tới, hơn nữa tân lang là người thành phố, làm sao có thể cưới một người nhà quê. Số khác lại cho rằng, trong bụng cô dâu có mầm mống hoang dại nên không thể không lấy chồng, nên cứ kéo tùy tiện một người đàn ông đến đây để kết hôn.

Tiếng la ó ngày một to hơn. Sau đó, một kẻ nào đó thực sự đã hành động. Không biết kẻ nào là người ra tay trước, hàng chục thanh niên đã đuổi cả chục dân làng đến dự đám cưới, đóng cửa nhà thờ, đánh bất tỉnh mục sư rồi giấu dưới gầm bàn làm lễ trong sảnh của nhà thờ.

Lũ trai làng nâng tà váy cưới trắng tinh khiết của cô dâu lên. Hàng chục con thú nối đuôi nhau. Có kẻ chỉ đứng xem và kích động la ó, có kẻ hèn nhát thèm khát sờ vào người cô vài cái. 

Cũng không biết cô dâu đã bị hành hạ bởi bao nhiêu người, cô nằm xoài trên mặt đất, khóc ngất đi.

Sau đó, lũ trai làng quyết định đập phá nhà thờ, chúng bảo rằng ở đó có ma nước ngoài, nên muốn đập phá nhà thờ một cách lặng lẽ. Thực ra, cái chúng muốn là ăn cắp đồ ở đây. Chúng chạy loạn trong nhà thờ, cướp đi tất cả những gì có thể cướp, không một ai để ý tới cô dâu. 

Cô cởi váy cưới ra, gấp lại, và đặt lên mặt bàn lễ. Cô lấy một sợi dây gai có trong phòng, trần truồng bước lên tháp chuông nơi cao nhất. Chính tại đây, cô treo mình lên quả chuông của nhà thờ. Chiếc chuông rơi xuống, và cô mắc kẹt bên trong mãi mãi, và chuông nhà thờ sẽ không bao giờ vang lên nữa.

Lũ đàn ông nghe thấy tiếng động lớn, hoảng sợ, và nháo nhào muốn rời đi nhưng lại phát hiện đã bị nhốt lại. Chỉ trong vài phút, lũ nhện đã bịt kín tất cả cửa sổ và cửa ra vào của nhà thờ khiến các cánh cửa không thể mở ra được. 

Dần dần, bọn chúng mất đi suy nghĩ, tự mình bước vào những căn phòng trong nhà thờ, tự mình trèo vào trong quan tài.