Yêu Đương Cùng Người Lạ - Tập 2 - Chương 08 – Hôn lên bộ xương

Chương 8 – Hôn lên bộ xương


Tôi lại lên tiếng  nói với Liêu câm: “Em không hận anh, chỉ cần anh tới, em biết anh sẽ không lừa em, sẽ không bỏ rơi em.” Tôi nhìn thấy bàn tay bằng da bằng thịt của mình đưa ra, chạm vào mặt hắn: “Anh có còn nguyện ý muốn cưới em không?”

“Nguyện ý!” Liêu câm đáp. “Dù giàu sang hay nghèo khó, dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù già đi hay tử biệt đều không quan trọng.”

Tôi cười, không phải là nụ cười của tôi, mà là của cô ấy. Và tôi cũng không thể ngăn mình hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc và đong đầy tình yêu.

“Boongggg!” Một tiếng chuông duy nhất của tháp chuông khổng lồ vang lên.

Tôi cũng sực tỉnh, vội nhìn quanh. Tôi đang ngồi trên mặt đất, cách Liêu câm khoảng một mét. Tôi cho bản thân hai giây để kịp phản ứng, làm sao mà tôi đang từ xác chết đối mặt với hắn, thành ra ở vị trí tôi đang ngồi lúc này? 

Tôi quay sang nhìn, hắn đã bày ra bộ mặt lạnh lùng vô cảm cố hữu, từ từ cúi người xuống, đặt bộ xương xuống đất và cởi bỏ sợi chỉ đỏ quanh cổ.

Tôi lên tiếng: “Tôi vừa nãy nhìn thấy cảnh người phụ nữ này chết, cô ấy thật đáng thương, cô ấy bị một người đàn ông lừa, rồi… rồi lại bị nhốt trong nhà thờ…”

“Tôi cũng thấy!” Hắn cắt ngang lời tôi, “Oán hận của cô ấy nặng như vậy, giáo đường này lại được xây toàn bộ bằng gạch lam nên từ trường cũng cực mạnh, quanh năm nơi này hấp thu oán khí của cô ấy, có thể chiếu lại cảnh lúc đó giống như một máy chiếu vậy.”

Hắn đứng dậy, cầm lấy đèn dầu nói: "Đi thôi, hiện tại hẳn là có thể đi ra ngoài."

Sắc mặt hắn lạnh lùng đi xuống lầu, tôi vội đi theo: “Cứ để cô ấy ở đây thế này sao?”

“Bọn họ có nguyên tắc của bọn họ, tôi đã tiếp xúc vài lần rồi. Bọn họ cho dù chết đi thì ngay cả người nhà cũng không cần phải tham dự tang lễ, các giáo hữu sẽ lo việc đưa tiễn. Oán khí nơi này đã tiêu tán, nên tôi tin là không lâu nữa các thành viên khác của giáo đường này sẽ tới.”

Đi xuống tầng dưới, trong các phòng vang lên tiếng ván gỗ va đập, tôi sợ hãi, theo bản năng nắm chặt lấy tay Liêu câm, tôi dùng cả hai tay giữ chặt cánh tay của hắn mà không dám nói lời nào. Cho dù nơi này ân oán đã tiêu tan, chuông đã vang lên, cửa sẽ mở ra, nhưng những hồn ma này sợ là cũng sẽ không thể ra ngoài mà bị phong ấn trong những cỗ quan tài nơi đây.

Trở lại sảnh, vẫn không có ai ở đó. Vị trí chính xác của chúng tôi là tầng thứ tư dưới lòng đất.

Tôi hỏi, "Làm thế nào để chúng ta ra ngoài? Trở lại trong quan tài?"

“Ở đâu có thang máy, ở đó có thang bộ.” Hắn dẫn tôi tới cánh cửa bên phải. Nhìn từ bên ngoài có vẻ hai bên sẽ có bố cục đối xứng, nhưng giờ bước vào tôi mới phát hiện có chút khác biệt, cầi thang ở đây lớn hơn nhiều so với bên trái. Và tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh bất thường nào trong những căn phòng bên đó.

Tuy nhiên, tôi không dám thả lỏng mà vẫn thận trọng bước lên trên lầu. Tòa nhà ban đầu đến 80% là ở đây rồi. Tôi hồi hộp. Đến khi bước lên tầng trên cùng và không thấy tháp chuông, tôi biết chúng tôi đã đoán đúng.

Tôi nắm lấy cánh tay Liêu câm, hỏi: “Vừa rồi anh không nói với tôi, ba mẹ tôi sao rồi?” Tôi hỏi.

Hắn không nói, tiếp tục đi lên. "Đừng bật chế độ câm nữa, được không? Từ biểu hiện và phản ứng của anh, tôi có thể thấy rằng anh và ba mẹ tôi có liên quan. Được lắm, ba mẹ tôi đã mất tích rồi, họ đi đâu cũng không nhắn nhủ lại cho tôi một lời. Tôi biết, có ai đó đang theo dõi mọi hành động của tôi, dù tôi đi tới đâu cũng bị kiểm soát, thậm chí, những việc xảy ra ở đây cũng nằm trong kế hoạch của ai đó. Tại sao anh không thể nói cho tôi biết chứ? Rốt cuộc ba mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì? Anh có biết tôi đã sợ hãi thế nào khi nhìn thấy cái xương tay đó không?”

Hắn vẫn không nói lời nào.

“Nếu mấy người đã định không cho tôi biết vậy tại sao lại để lại gợi ý cho tôi để tôi tìm tới nơi này? Những chỗ này đều có ma quỷ, không phải là, ba mẹ tôi đắc tội gì với vong linh gia đình anh chứ? Này, nói gì đi chứ! Bạn bè nói chuyện với nhau không được sao hả?”

Hắn vẫn im lặng không đáp lời. Tôi bĩu môi, tức giận nói: “Anh không nói cho tôi biết thì tôi cũng sẽ phát hiện ra thôi. Cùng lắm, tôi sẽ tìm ra, sau khi trở về tôi sẽ nói cho mọi người biết rằng anh-Liêu câm, vừa nãy hôn một bộ xương! Dám phạm tội lăng mạ xác chết…” 

Tôi chưa kịp nói hết lời thì hắn đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi tới trước mặt, trên mặt tràn đầy tức giận: “Tôi không hôn cô ấy! Tôi hôn em!”

Trong khi tôi vẫn còn đang hoảng sợ trước hành động đột ngột, hắn đã hôn lên môi tôi. Nụ hôn mạnh, mãnh liệt, đưa cả lưỡi vào.

Tôi vốn đã bị cảm giác điên cuồng của hắn làm cho sợ ngây người, tôi bị hôn khắp người đến ngây người mà không hề giãy giụa hay đáp trả.

Lúc tôi định thần lại thì nghe giọng của Lan Tuyết: “Này, hai người…”

Sau đó tiếng của Dương Nghị: “Hai người cứ tiếp tục, đi nào, chúng ta đi chỗ khác.”

Lúc Liêu câm rời khỏi tôi, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Dương Nghị kéo Lan Tuyết rời đi. Ánh đèn pin lập lòe trên tay bọn họ.

Liêu câm nhìn tôi. Còn tôi thì đầu óc rồi bời, trong đầu tôi còn đang tự mâu thuẫn!

Tôi làm gì bây giờ? Tát anh ta? Đừng tát? Tát? Đừng! Tát?!

Trong lúc tôi còn đang đấu tranh thì hắn lại cúi đầu xuống hôn lần nữa. 

Lần này tôi kịp phản ứng, đưa tay đẩy ra. Nhưng rõ ràng hắn khỏe hơn tôi nhiều, hắn nắm chặt lấy tay tôi.

Ánh đèn dầu hắt lên từ bên dưới khiến khuôn mặt tức giận của hắn nhìn rất đáng sợ. Gần như nghiến chặt hàm, hắn nói: “Em có biết nếu hôm nay tôi không tới đây thì có chuyện gì sẽ xảy ra với em không?”

Tôi chưa kịp trả lời, anh ta đã nói tiếp: "Em sẽ lấy Liêu Phúc Hải. Nó có rất nhiều cách để khiến em phải tham gia vào nhiệm vụ này. Với trí thông minh lanh lợi và trực giác nhạy bén chỉ có một chút của em thì khả năng sống sót của em gần như là bằng không! Tới lúc đó, nếu như nó đã lấy được thứ mà nó muốn, em nghĩ nó có đưa cho nhà em không hả? Nhà em sẽ chẳng có lấy một phân tiền nào đâu!”

“Tôi không hiểu anh đang nói gì! Buông tôi ra!” Tôi không dễ bắt nạt như vậy.

Lan Tuyết và Dương Nghị đã biết chúng tôi đang ở đây nên nếu tôi hét to thì tụi nó sẽ tới cứu ngay, cho dù không thắng được Liêu câm thì đưa tôi đi cũng không phải là việc gì lớn. Vì vậy, tôi dẫm chân mạnh về phía chân hắn. Trong đầu tôi hình dung ra việc tôi sẽ đạp khiến hắn ngã, hắn sẽ hét lên đau đớn rồi thả tôi ra, sau đó tôi sẽ đá vào giữa hai chân hắn, hắn sẽ chỉ có thể cuộn người lại, còn tôi sẽ chạy ra ngoài tìm Dương Nghị và Lan Tuyết.

Nhưng rõ ràng là tôi đã tưởng tượng hơi nhiều, bước chân của tôi không trúng hắn, mà hắn đã nhìn thấy ý định của tôi, chỉ xoay người một cái đã đứng sau lưng tôi. Chết tiệt! Giờ còn đáng xấu hổ hơn, hắn một tay cầm đèn dầu, tay kia đang vòng qua eo tôi, và vì chênh lệch chiều cao nên cằm hắn đang đặt trên đỉnh đầu tôi.

Hắn nói tiếp: “Hôm nay Liêu Phúc Hải tới đây là vì em. Cỗ quan tài mà nó cho em thấy là thứ có thể ảnh hưởng tới não người, những người sẽ xuất hiện trong quan tài là người và việc mà em quan tâm nhất vào lúc đó. Thêm vào đó, nó còn cho em biết, đó là người mà em muốn kết hôn, như vậy em chắc chắn sẽ đồng ý kết hôn, và nó sẽ đứng ở vị trí của chú rể, trước mặt là cỗ quan tài rỗng, chờ em tuyên thệ kết hôn.”

Như vậy, đó không phải là anh em sinh đôi của hắn?

“Nhưng tại sao gã lại muốn lừa tôi kết hôn? Tôi có biết gã đâu?! Với cả, chẳng phải kết hôn thì phải ra Cục Dân Chính sao?”

“Em ngây thơ quá!” Hắn buông tôi ra, đẩy eo tôi một cái khiến tôi phải bước tới vài bước mới đứng vững được, thực ra, là tạo khoảng cách để tôi không tấn công được hắn nữa.

Tôi hung hăng lườm hắn, xoa xoa cổ tay ban nãy bị nắm, tức giận nói: “Nói như anh, đừng hôn tôi! Tôi có biết rõ về anh đâu! Hừ hừ hừ!” trong khoang miệng tôi tràn ngập mùi gỗ thoang thoảng từ hắn, thật sự không khó chịu chút nào.

Hắn cắn môi, dường như có vẻ rất tức giận, giận tới mức muốn đánh người! Tôi vội chạy đi,  sao có mỗi mình tôi xảy ra chuyện chứ?

Tôi trở lại sảnh tại lầu một, vừa bước lên đã nhìn thấy cửa đại sảnh đã mở toang, bên ngoài trời đã tối đen. 

Dương Nghị và Lan Tuyết đang đứng ở trước bàn lễ thì thầm gì đó. Người đàn ông họ Liêu kia đã biến mất!