Yêu Đương Cùng Người Lạ - Tập 2 - Chương 10 – Kẻ Giấu Mặt Quang Minh Chính Đại

Chương 10 – Kẻ Giấu Mặt Quang Minh Chính Đại

Tôi ôm balô đi về phía trước, đi được một lúc, thấy xung quanh không có ai tôi mới ngồi thụp xuống, hai tay vòng ôm lấy chân rồi cúi đầu khóc lóc một hồi, nhưng mà chỉ có tiếng khóc và không có nước mắt. Tôi cũng lén nhìn qua khoảng trống giữa hai cánh tay để xem có ai đang theo dõi mình không.

Nhưng tôi đành phải thất vọng. Sau nửa đêm, trong thị trấn nhỏ này chẳng có ai qua lại. Trong tầm mắt của mình, tôi chỉ nhìn thấy xa xa có hai ba người đàn ông, nhưng họ đi xe máy, chỉ là chạy ngang qua mà thôi. Trong giây lát, tôi nhận ra tới bóng ma còn không có nữa là người.

Tôi không biết Lan Tuyết có hỏi được thông tin gì không. Sau một lúc ngồi xổm khóc lóc, tôi quay trở lại khách sạn. Nhìn thấy tôi, người nhân viên nói: “Tôi biết em sẽ quay lại mà. Cô gái trẻ à, nửa đêm ở ngoài rất nguy hiểm.”

Tôi không đáp lại mà đi lên lầu. Mở cửa phòng, Lan Tuyết tức giận nói: “Mày về rồi à? Tức lắm mà?! Sao?”

Tôi lườm cô ấy, nhưng nói, "Tao xin lỗi!"

Sau khi vào phòng đóng cửa lại, Lan Tuyết lập tức thấp giọng nói: "Mày vừa đi là tao đã cùng Dương Nghị lục khắp phòng, không có máy nghe trộm hay gì hết, tao cũng hỏi dưới nhà, nhân viên phục vụ ở tầng dưới nói hôm nay chỉ có ba người chúng ta ở đây."

Tôi để balô xuống và ngồi trên giường, thất vọng.

“Hay mày nhạy cảm quá?” Lan Tuyết ngồi cạnh tôi. Tôi bĩu môi: “Không thể nào, nếu như không có người theo dõi thì nhiều thứ rất khó giải thích.”

“Thôi được rồi, ngủ đi, hôm nay tao cũng bị dọa rồi, có gì mai nói tiếp.” Lan Tuyết là dạng người thể lực hơn trí lực. Nó nói xong thì quay sang ngủ thiếp đi trong vòng chưa tới năm giây.

Tôi ngồi trên giường suy nghĩ lung tung, tới lúc vừa chợp mắt thì đã nghe tiếng gà trống gáy đâu đó trên nóc khách sạn.

Lúc chúng tôi thức dậy và thu dọn đồ đạc thì đã gần trưa. Ba đứa đeo balô xuống lầu, Dương Nghị ra quầy thanh toán tiền phòng. Bọn tôi đứng ở phía xa, nghe tiếng người phục vụ phòng nói: “Các bạn ở hai phòng, trả phòng bảy giờ sáng, tiền phòng đã được thanh toán đủ lúc nhận phòng.”

Tôi hóa đá! Rõ ràng, đây là bằng chứng cho thấy chúng tôi đang bị theo dõi! Tôi vội chạy tới hỏi: “Chị à, ai trả tiền vậy?”

“Làm sao mà tôi biết! Cô còn không biết ai trả tiền cho mình cơ mà!” Giọng nói chị ta khá thô lỗ, thêm giọng địa phương nặng nề nữa làm tôi cảm giác là nếu mình hỏi thêm vài câu nữa thì giọng chị ấy sẽ làm rung cả không khí. Tôi rụt cổ, nhìn hai đứa kia.

Lan Tuyết vốn là người sảng khoái: “Quên đi, nếu có người trả tiền cho thì cứ cười thôi, chứ còn làm gì được nữa?”

Tôi khá hối hận, tự nhủ trong lòng rằng lần tới nếu tôi gặp Liêu câm hoặc bất cứ một người họ Liêu nào khác lởn vởn quanh tôi thì tôi sẽ chụp ảnh lại, sau này sẽ dùng để đi hỏi thăm.

Chúng tôi lại lên chuyến xe buýt đường dài, đổi xe vài lần, đến lúc quay trở lại bến xe trong thành phố thì trời đã tối. Chúng tôi đứng chờ xe về nhà trên bến xe buýt nội đô.

Lan Tuyết dùng ánh mắt từ biệt nhìn tôi và nói: “Lý Phúc Phúc, mày phải thề với tao rằng lần sau cho dù có chuyện gì đi nữa cũng không được bỏ rơi bọn tao như lần này. Cho dù có chết tụi mình cũng phải chết cùng nhau.”

Dương Dịch kéo nó đi, miệng không biết lầm bầm những gì. Thôi quên đi, dù sao cũng chẳng tốt đẹp gì.

Xe buýt tới, mọi người lần lượt chia nhau ra về, dù tụi nó cũng muốn ở bên cạnh tôi, nhưng trên thực tế cả bọn đều là đám trẻ mới lớn, đột nhiên ra ngoài, biến mất vài ngày, thì nhất định phải về nhà đã. Nếu như muốn đến ở cùng tôi thì phải tới mai hoặc mốt rồi tính tiếp.

Tôi trở về tiểu khu, đi thẳng tới phòng bảo vệ và hỏi: “Chú ơi, có món hàng nào gửi cho cháu không ạ?”

Ông ta ngồi ở trong, mắt vẫn nhìn điện thoại, ngẩng đầu lên liếc tôi rồi lắc tay, không nói một lời nào.

Nhận được câu trả lời, tôi có chút mâu thuẫn trong lòng.

Không có món hàng nào cũng là chuyện tốt, mỗi lần cửa hàng Mỹ mộng đó gửi tới, thì cũng chẳng có gì tốt lành. Nhưng, không có hàng cũng có nghĩa là không có tin tức của ba mẹ, tôi cũng sẽ không biết là có chuyện gì đang xảy ra với họ.

Tôi về nhà, ngủ một giấc thật sâu, thức dậy vào lúc rạng sáng. Tất cả những gì tôi cần làm lúc này là bắt đầu điều tra về nhà họ Liêu. Sau hai việc đã xảy ra, tôi đã biết rằng việc ba mẹ tôi mất tích nhất định có liên quan tới nhà họ Liêu, và nguyên nhân có thể do những việc đã xảy ra trong quá khứ, có khi nào do thế hệ ông cố của tôi nợ tiền nhà họ, hay sao đó. Người ta nói không nên đắc tội với thầy phong thủy, chẳng lẽ là ông cố tôi nhờ người nhà họ Liêu xem phong thủy mà không đưa phong bì, hoặc là phong bì mỏng quá hay sao?

Suốt một ngày, tôi gọi đồ ăn mang về và ngồi trước máy vi tính để phân loại thông tin. Để tìm thông tin về nhà họ Liêu tôi thật sự không thể nghĩ được nguồn nào khác ngoài internet.

Tôi cũng đã kiểm tra thông tin về Mạch thôn. Mạch thôn không xa chỗ chúng tôi, đó là một thôn làng trực thuộc một thị trấn thuộc thành phố chúng tôi. Để lái xe tới đó mất khoảng năm tiếng đồng hồ.

Hầu hết mọi người trong thôn đều họ Liêu, trong một số tấm ảnh chụp lại có cảnh họ làm lễ tế thần, dân làng tụ tập khá đông đủ, đứng lại với nhau thành một đám đông che kín cả một sân vận động.

Cũng có vài quảng cáo của nhà họ Liêu về những vùng đất chứa kho báu nhưng tôi không biết có đúng sự thật hay không.

Nhưng thứ thu hút sự quan tâm của tôi hơn cả là một trang web nhỏ của địa phương, bản tin Dã Lộ tử cho biết vào những năm 1970, khi nhà máy thủy điện Mã Thạch ở Dung Giang, Quảng Tây được xây dựng, nhà họ Liêu ở Mạch thôn đã được mời đến để xử lý vấn đề. 

Tôi nhẩm lại, ông cố tôi vẫn còn sống ở những năm 1970, và nhà họ Liêu vào thời điểm đó có thể đã có liên hệ với ông cố.

Tôi không biết tại sao họ lại xuất hiện ở trạm thủy điện vào những năm 1970 như vậy. Nhưng, thời gian đó tới nay cũng không lâu, những người còn trẻ hoặc ở độ tuổi trung niên lúc đó tới giờ chắc cũng mới chỉ ngoài 60, chắc còn khá nhiều người còn sống. Vậy, tôi có thể tới Thủy điện Mã Thạch xem sao!

Ý tưởng vừa nảy ra trong đầu, đầu tiên tôi đã sợ hãi. Sao tôi lại nghĩ tới việc đi xem thủy điện Mã Thạch? Chỉ vì nơi này có người nhà họ Liêu từng xuất hiện sao? Tôi có quá hấp tấp không? Nhưng mà, nếu muốn thu thập thông tin của họ thì tôi không thể chỉ tới Mạch thôn, túm lấy ai đó và hỏi mấy câu như: Nói cho tôi biết đi, mấy người bắt ba mẹ tôi phải không? Mấy người âm mưu cái gì?

Chẳng phải như vậy rất ngớ ngẩn sao? Nếu họ thực sự làm việc đó với ba mẹ tôi thì tôi có bắt cóc họ bắt phải khai ra không? 

Thôi, cứ bắt đầu từ chỗ thủy điện Mã Thạch đã.

Tuy tôi tự mắng bản thân rất nhiều, nhưng nghĩ lại, tôi phải tính toán xem mình còn kinh phí bao nhiêu. Số tiền ba mẹ để lại dưới bàn phím chẳng còn bao nhiêu sau hai chuyến đi. Ngay từ đầu, là tôi đã hiểu sai ý của ba mẹ, có thể ba mẹ từ đầu biết là sẽ có chuyện xảy ra nên không về nhà đúng thời điểm được, do đó, ba mẹ để lại tiền cho tôi đóng học phí học kỳ tiếp theo chăng?  

Nhưng chuyện cũng đã vậy rồi, tiền cũng chẳng còn đủ, thôi, cứ mặc kệ, đi thủy điện Mã Thạch xem sao.

Tôi  đã quyết định như vậy sau nửa tiếng tự tranh đấu với bản thân.

Trước giờ, tôi bị người ta dắt mũi, bị người ta giăng bẫy, nếu kẻ đó lần này phát hiện tôi đột ngột rời đi, không tuân theo lộ trình bọn hắn vạch sẵn thì hẳn là sẽ vô cùng tức giận.

Chỉ cần thế thôi! Tôi cứ việc coi như đó là một chuyến du lịch. 

Tôi vừa thích thú vì mình nổi loạn, vừa thích cảm giác bị con người đứng trong bóng tối đó theo đuôi.

Tôi cười đắc thắng, gửi tin nhắn cho Lan Tuyết và Dương Nghị. Tôi nói: “Chúng ta nghỉ ngơi thôi.  Thứ năm này mình đi du lịch, tôi biết một nơi tốt để đi chơi và trốn nóng rồi!”

Gửi xong, tôi bắt đầu tra cứu vé tàu, tuyến đường, chỗ ở, danh lam thắng cảnh gần đó,…

Hai giờ sau, cả Lan Tuyết và Dương Nghị đều trả lời tôi, câu trả lời của Lan Tuyết là: Chờ, tao tới nhà mày ngay.

Câu trả lời của Dương Nghị là: Lan Tuyết có đi không? Nếu cô ấy đi, tôi sẽ làm hộ hoa sứ giả.

Tôi cũng không khách sáo, đặt luôn ba vé tàu. Cuối cùng, nhìn hình ảnh Trạm thủy điện Mã Thạch hùng vĩ trên màn hình, tôi thì thầm: "Tôi không phải bù nhìn, cũng không phải búp bê. Hãy chờ xem đòn phản công hoàn hảo của tôi!"