Yêu Đương Cùng Người Lạ - Tập 3 - Chương 03 Người Dễ Tính

Yêu Đương Cùng Người Lạ - Tập 3 – Chương 3 
Người Dễ Tính


Nửa tiếng sau chúng tôi đã ổn định chỗ ở. Đúng là lừa đảo, rõ ràng chúng tôi đặt hai phòng, nhưng bà chủ chỉ cho chúng tôi một phòng ba giường. Bà ta nói, hiện giờ việc kinh doanh rất tốt, nhiều người tìm tới đây để tìm đá nên chỗ trọ rất đắt khách. Cả trấn chỉ có một khách sạn của bà nên nếu không ở đây sẽ chẳng có chỗ khác để mà ở.

Thôi đành chịu, đằng nào chúng tôi cũng không ở trong phòng mấy, chủ yếu là ra ngoài.

Chúng tôi hỏi thăm bà chủ xem người ta đi tìm đá gì?! 

Hóa ra, người ta đang tìm kiếm ba loại đá ở đây. Loại thứ nhất là những viên đá có hoa văn đặc biệt có đầy ở bãi sông Dung Giang. Ví dụ như là hoa văn bản đồ, hoa văn rồng cọp… nếu viên nào thật sự quý có thể bán được tới vài chục nghìn.

Thứ hai, là đá màu tím, loại đá chỉ có ở ven sông Dung Giang, viên nhỏ thì dễ tìm, lớn thì khó hớn, nếu tìm được một khối lớn thì có thể bán được giá cao.

Loại thứ ba là loại có giá trị nhất, vì nó không phải đá, mà là gỗ màu sẫm. Ở Dung Giang người ta từng tìm thấy những mảnh rất tốt và bán được giá hàng trăm ngàn tệ.

Vài năm trước đây người ta vẫn có thể tìm được, không phải là ai tìm được thì sẽ được hưởng tiền bán, nên người ta toàn lén lút vận chuyển vào ban đêm vì nếu bị phát hiện thì tiền sẽ bị sung vào tài sản quốc gia.

Đi dọc bờ sông bằng chân trần không dễ, nhiều người tìm đá mua ở đây một loại giày Giải Phóng, giày do nhà máy 3538 sản xuất, có logo của họ.

Thu dọn đồ đạc xong, ba người chúng tôi đi bộ ra bờ sông, tất nhiên là không tìm đá, chúng tôi không có kinh nghiệm và kiến thức về lĩnh vực đó, chúng tôi chỉ đi bơi. Ra đến nơi, chúng tôi phát hiện mình không phải là những người duy nhất làm như thế. Trẻ em đang tung tăng bơi ở bãi sông. Dương Nghị vốn khoe khoang mình bơi lội giỏi giang, nhưng dòng nước chảy rất xiết khiến hắn gần như mắc cạn sau vài giây xuống nước.

Tôi và Lan Tuyết đã mua đồ bơi từ chỗ khách sạn, đứng trước dòng sông nhìn. Nước rất xiết. Tôi xuống nước, vất vả bơi trong vài phút, đến khi nhìn lại phát hiện mình vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ! Lan Tuyết ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, thở dài: “Chết tiệt, bơi ở sông khác ở hồ thật!”

“Thôi, bỏ đi!” Tôi cũng lên bờ, “Tìm chỗ nào ăn một bữa ngon nào.”

Chúng tôi quay về khách sạn, dọc đường có vài người đi tìm đá cũng đang đi về từ bờ sông, một người vừa thấp vừa thô kệch nói chuyện: “Mẹ kiếp! Chúng ta cũng hên chứ, tới đây mới một tháng mà đã trùng hợp gặp người nhà họ Liêu. Nghe nói, lần trước bọn họ tới mua một quả trứng đá nhiều màu được nhặt ở ven sông giá tới cả mấy trăm ngàn.”

Liêu gia? ! Tôi sửng sốt một lúc, lặng lẽ đi theo họ, dỏng tai lên nghe. Nhưng họ không tiếp tục nói chuyện nữa mà chỉ nói về ăn uống này nọ. 

Thị trấn này, được coi là thị trấn, nhưng thực ra chỉ là một ngôi làng lớn. Hầu hết các ngôi nhà trong làng đều là nhà gỗ, chỉ lác đác vài ngôi nhà xây bằng xi măng. Đường phố chủ yếu cũng là đường đá, và còn nhiều dấu hiệu rất cổ xưa, thậm chí trên nhiều phiến đá trên đường còn có cả hoa văn chạm khắc.

Chúng tôi tới mấy tiệm bán đồ ăn nhỏ ven đường, mua một ít rau thịt, rồi nhờ chủ quán nấu cho ăn. Giá cả thật rẻ.

Trong lúc chờ đồ ăn, tôi nói với Lan Tuyết và Dương Nghị về việc đã bí mật ghi âm lúc đi qua đập thủy điện, nhưng sau khi nghe thì Lan Tuyết cau mày khó hiểu hỏi: "Chỉ là tiếng nước chảy thôi mà, có gì hay ho?"

“Mày chỉ nghe thấy tiếng nước chảy thôi hả, không nghe thấy gì khác sao?” Tôi hỏi nó. Tôi không thể tin rằng chỉ có mình tôi nghe thấy tiếng khóc.

Dương Nghị cầm lấy điện thoại của tôi: “Để tôi nghe thử.” Rồi hắn nói: “Tôi cảm thấy có người khóc và nói chuyện, nhưng không nghe được người ta nói gì, nhưng có tiếng nói chuyện.”

Tôi gật đầu. Hắn gửi đoạn ghi âm từ máy tôi sang máy của mình rồi nói: “Để tôi gửi cho đám bạn cùng lớp, gửi mấy đứa nó phân tích âm thanh rồi nghe thử xem là cái gì.” 

“Còn có công nghệ này à?” Tôi tò mò, đoạn ghi âm này chủ yếu nghe thấy tiếng nước rào rào, tiếng khóc đã rất khó nghe thấy rồi chứ nói gì đến tiếng người nói chuyện.

“Yên tâm đi, phải xem bọn tôi là ai chứ.” Dương Nghị cười đắc ý. “Lớp tôi mà tổ đội thì khéo có cả Iron Man, Spider Man vân vân và mây mây đó.

“Nổ vừa thôi.” Lan Tuyết khinh khỉnh.

Bọn tôi bên này thì thì thào, còn nhóm khách ở bên quán nước bên kia đường đang nói oang oang gọi bà chủ này bà chủ kia.

Tôi chồm tới sát Dương Nghị và Lan Tuyết khẽ nói: “Bọn họ ban nãy nói về Liêu gia đó.”

Dương Nghị thì thầm lại: “Mấy người đó chắc không có muốn nói gì đâu.”

Lan Tuyết vỗ bàn nói: “Sợ gì, qua hỏi!”

Tôi và Dương Nghị còn chưa kịp định thần thì nó đã qua bên kia, chúng tôi vội chạy theo sau. 

Nhóm người đó có bốn người, đều khá thấp và to con, nói chuyện to tiếng, nhưng có vẻ khá dễ nói chuyện. Một lúc sau, chúng tôi kê bàn lại sát bên, một người đàn ông nhìn chúng tôi rồi nói: “Nếu đám học sinh các người muốn kiếm đá để đóng học phí vào mùa hè thì không còn dễ dàng như mấy năm trước đâu.”

“Chúng tôi không hứng thú với việc nhặt đá đâu.” Lan Tuyết nói, giọng nó sang sảng không kém đám đàn ông kia, nó chỉ  vào tôi: “Chị tôi, chị ấy có chút khúc mắc với Liêu gia, nghe mấy chú nói là Liêu gia đợt này cũng tới đây sao?

Người đàn ông quay sang nhìn tôi, còn tôi thì kéo áo Lan Tuyết, nói cái gì thế này? Lỡ mấy người này có quan hệ tốt với nhà họ Liêu thì sao? Nhưng chắc không đâu, ban nãy cách nói chuyện đó thì có vẻ họ cũng không thích Liêu gia.

Người đàn ông vừa uống rượu, vừa cười noi: “Nhà họ Liêu không thường xuyên đến đây nhưng mỗi năm họ sẽ quay lại một hai lần, họ chỉ mua loại đá của những người thợ nhặt đá. Đối với những viên đá đặc biệt, thì giá mua sẽ rất cao.”

“Rồi họ bán lại ăn chênh lệch giá hay sao?”

“Không nha! Họ là… là nhà họ Liêu đó. Mấy người biết không, họ làm về phong thủy, nếu nhà có chuyện thì họ sẽ tới coi phong thủy, xử lý đó. Mấy cái đá này được dùng để bố trí này kia, lần trước, họ mua một viên đá ngũ sắc ở đây, nghe nói là dùng để trấn cho một khách sạn quốc tế gì đó, đặt ở sảnh khách sạn, thằng nhóc tốt số bán đá nhận được tới sáu mươi vạn luôn.”

Dương Nghị hít một hơi: "Viên đá kia làm bằng vàng sao?"

"Có khi đá còn đắt hơn vàng đấy cậu trai!"

Tôi gật đầu, hiểu rồi, hóa ra nhà họ tới đay mua đá để làm phong thủy. Trong đám sách của ông cố, có những cuốn sách có ký hiệu của nhà họ Liêu có nhắc tới việc dùng đá như vậy.

Tôi lại hỏi: "Mấy vị đại ca kia, các vị có biết gì về trạm thủy điện Ma Thạch không? Nó có ma không?"

Mấy người đàn ông đã ngà ngà say đáp: “Cô gái, cô đi mà hỏi đám dân ở đây đi, bọn ta chỉ đi nhặt đá thôi, nhưng nghe đồn gần như năm nào cũng có người mất mạng ở ngoài chỗ đập thủy điện đó.”

Trời tối dần, bà chủ quán thu dọn quán, chờ chúng tôi rời đi. Thị trấn này không có chợ đêm, thường sau bảy giờ tối đường phố đã vắng không còn bóng người.

Chúng tôi quay về khách sạn, ba người chúng tôi cùng một phòng khá khó xử. Dù tôi và Dương Nghị là bạn thân nhiều năm nhưng vẫn khó xử. Cũng vì thế, sau khi tắm xong chúng tôi đều mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên giường chơi điện thoại. Khách sạn rất gần bến tàu, nhưng cửa sổ phòng chúng tôi lại hướng vào trong thị trấn nên chỉ lâu lâu, theo con gió, chúng tôi mới nghe thấy tiếng lao xao từ bờ sông

Khi Dương Nghị và Lan Tuyết bắt đầu phát cẩu lương, tôi quyết định đi ra ngoài. Thứ nhất, tôi không muốn ăn cơm chó, thứ hai, tôi cũng tò mò âm thanh vọng tới từ bờ sông là gì.

Bước ra khỏi khách sạn, tôi cầm theo đèn pin và đi bộ về phía sông. 

Bước xuống bậc thang nơi bến tàu, nương theo ánh trăng tôi có thể nhìn khá rõ mọi thứ. Tôi nghe thấy tiếng ai đó nói: “Mau lên, nếu không tôi không thể qua được trạm thủy điện trước mười một giờ.” 

Dưới ánh trăng, có nhiều khúc gỗ lớn nổi trên mặt nước, một trong số đó có một thanh niên đứng ở bên trên, trên tay người thanh niên cầm một thanh gỗ dài khoảng hai mét, và... đứng trên khúc gỗ! Sao anh ta có thể làm điều đó nhẹ nhàng tới vậy?