Yêu Đương Cùng Người Lạ - Tập 3 - Chương 9

Chương 9
Trả lại mười tám cái tát
“Không phải tại em, là do em nói như vậy nên mới phát sinh chuyện thế này, căn bản em không hiểu được ý nghĩa của bốn chữ con dâu Liêu gia.” Hắn thở hắt ra một hơi, “Thôi quên đi, cũng là nhân quả mà thôi.”

Tôi cắn môi, im lặng một lúc rồi nói: “Con dâu nhà họ Liêu có ý nghĩa gì? Nối dõi tông đường cho Liêu gia anh à? Đặc biệt chịu trách nhiệm sinh con sao? Hừ! Tôi ghét nhất là việc các người lúc nào cũng tự cho mình là đúng, xong tưởng tượng ra việc phụ nữ phải dính lấy mình. Hừ! Đừng có quên, nếu muốn tìm công cụ sinh con thì đi mà tìm heo nái!”

Liêu câm vẫn nhìn tôi, nhưng lạnh lùng trên mặt càng lạnh hơn, thiếu điều đóng băng. Nhưng hắn chỉ nhìn thế thôi, lại không nói, bật chế độ tắt tiếng tự động.

Tôi cũng cảm thấy những lời vừa thốt ra thật sự không ổn. Những gì xảy ra trong nhà bọn họ không liên quan tới mình, họ chỉ muốn nói rằng, tôi – không phải là con dâu nhà họ.

Ngay khi tôi còn đang nghĩ nên xin lỗi vì đã lỡ lời thế nào thì hắn đã tiến gần lại tôi. Rất gần. Tôi lùi lại một bước nhưng bàn tay của hắn đã lặng lẽ đặt lên lưng tôi. Ban đầu, hắn không ôm tôi, nhưng lúc tôi muốn rời xa hắn hơn thì bàn tay đó đã kéo tôi lại sát gần với eo hắn.

“Này, buông ra!” Tôi hơi vùng vẫy. Tôi vẫn biết sức lực của hắn rất lớn, nếu hắn không muốn buông tay thì tôi hoàn toàn không thể thoát khỏi vòng tay hắn.

Hắn không buông tay, không nói một lời nào, mà chỉ nhìn tôi. 

Căng thẳng!

Chế độ câm của hắn khiến tôi cảm thấy áp lực không thể giải thích được! Tôi chỉ có thể ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, làm ra vẻ không thèm để ý chút nào.

Sau một lúc lâu, hắn nói, "Tự mình nói ra thì tự mình chịu trách nhiệm."

Nói xong, hắn buông tôi ra, xoay người chuẩn bị rời đi. Tôi vội nói: “Chịu trách nhiệm kiểu gì? Sinh con cho anh à? Hay làm mẹ kế của anh?”

Bước chân của hắn dừng ngay lập tức, lại quay sang nhìn tôi. Tôi lo lắng nuốt nước bọt, lại nói sai rồi. Tôi bị hắn khiến cho chập mạch hôm nay mấy lần rồi.

Hắn bước tới, tôi vừa định lùi lại thì đã bị bàn tay của hắn kéo sát vào người, tay còn lại nâng cằm tôi bắt tôi ngẩng đầu lên, hôn-tôi! Chết tiệt! Chết tiệt! Tôi lại bị hắn hôn rồi! Lần nào gặp nhau cũng hôn!

Hắn buông tôi ra, ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Bây giờ, em nói sao?"

Miệng tôi bị hắn bóp, đáp trả giọng quái quái: "Anh nói cái gì vậy? Buông ra!"

“Nói xem em sẽ chịu trách nhiệm về lời nói của mình như thế nào?”

“Buông tay!”

Hắn buông tôi ra, đứng nhìn tôi lấy tay quẹt môi và cằm thì lại khẽ cúi đầu liếm lên khóe môi tôi! Mẹ kiếp! Có phải gã đàn ông này đang tính đè nát tôi bằng sự nam tính của mình không vậy?

Vốn tôi tưởng hắn sắp lên tiếng, không ngờ hắn lại xoay người rời đi như vậy. Ý hắn là sao cơ? Tôi vội vàng đuổi theo: "Này! Đừng chơi cái kiểu tự nhiên biến mất mỗi lần như vậy được không? Rất là vô lễ đó!"

Hắn dừng lại, nhìn tôi rồi lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, chính là cuốn sổ mà hắn đã vẽ Kỳ môn độn giáp hồi còn ở ngôi làng bù nhìn. Hắn viết gì đó rồi xé tờ giấy đưa cho tôi, vẫn không nói gì.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn mảnh giấy còn trên tay hắn. Lần trước hắn đã biến mất ngay khi mảnh giấy nằm trong tay tôi. 

Mảnh giấy lần này ghi số điện thoại di động và một chữ ký bên dưới. Có thể thấy được những nét đặc biệt của chữ Liêu, nhưng vẫn không đọc được hai chữ sau.

Hắn cho tôi số điện thoại à? 

Lúc này tôi mới chậm rãi đưa tay nhận lấy tờ giấy rồi nói: “Sao sáng nay anh lại để hai vị trưởng bối của mình ở lại vậy?”

Hắn quay mặt đi rồi nói: “Tôi vừa ở dưới nước xong, âm thủy đó! Tôi ướt sũng mà, phải thay quần áo trước, chẳng lẽ em muốn tôi chết sao? Hơn nữa, buổi trưa hai người đó còn phải theo dõi mọi chuyện còn lại nữa, tôi đi được, còn bọn họ thì không.”

 “Ồ.” Tôi giữ chặt tờ giấy.

Hắn tức giận nói: “Lúc đó tôi rất giận em, nếu tôi không bỏ đi, thật sự, tôi nghĩ tôi có thể tát em mấy cái đó.”

Tôi nghĩ nghĩ, khi phản ứng lại thì tôi quay sang hét vào mặt hắn: “Đánh phụ nữ thì không phải đàn ông. Anh mà tát tôi hai cái, tôi sẽ đánh trả mười tám cái!” 

Bước chân của hắn khựng lại, nhưng rồi vẫn rảo bước về phía chiếc SUV quân đội ở gần bến tàu, như thể không thèm chấp nhặt tôi nữa.

Tôi tức giận nhìn hắn, nhìn mảnh giấy trong tay. 

Trên bến tàu, phía trước chiếc xe, hai người đàn ông trung niên đi cùng dường như đang nói gì đó với Liêu câm, cả hai cùng nhìn về phía tôi và mỉm cười.

Liêu câm cũng nhìn tôi, nhưng trên mặt không có nụ cười nào, chỉ có loại cảm giác lạnh lùng như vậy. Anh nói vài câu với hai người đàn ông rồi lên xe. Một trong những người trung niên lên xe sau khi vẫy tay với tôi. Hai người họ có vẻ khá thân thiết.

Tôi cũng cười với ông ta, hơi ngượng ngùng. Ban nãy tôi mắng mỏ Liêu câm đó, mấy người lớn trong nhà chắc nghe thấy hết cả rồi. 

Tôi đứng nhìn theo xe bọn họ rời đi, nhìn mảnh giấy trong tay, lại nghĩ tới lời người đàn ông trung niên đã nói: “Hèn gì, ta thấy mấy hôm nay Kình Cực có vẻ lo lắng, giờ gặp cô, tiểu tử kia,…”

Lan Tuyết gọi tôi đi ăn tối, chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe Dương Nghị hét toáng: “Ban nãy tao đã xem thử rồi, cái xe địa hình đó, mẹ nó, hình như 40 vạn tệ đó.”

Tôi biết ngay là hắn đang nói về chiếc xe của Liêu câm rồi. Tôi vốn không quan tâm về xe cộ nên cũng chẳng để ý tới giá cả của chiếc xe.

Dương Nghị nói tiếp: “Sáng nay tôi đã nhìn chiếc xe của Liêu câm, nhìn hắn không lớn hơn bọn mình bao nhiêu tuổi mà đã lái chiếc xe xịn như vậy thì chắc gia đình cũng thuộc loại khá giả rồi.”

Lan Tuyết tức giận nói: "40 vạn tệ là khá giả hả?”

“Chẹp, cái này em không hiểu đâu.” Dương Nghị bắt đầu thao thao phân tích về nhà cửa xe cộ. Dù sao, tôi và Lan Tuyết vẫn còn quá trẻ nên chưa nghiên cứu về chuyện này, nghe lời Dương Nghị như vịt nghe sấm. Theo phân tích của Dương nghị thì gia cảnh của Liêu câm là khá ổn, vì 400.000 tệ không phải là một chiếc xe sang, nhưng với người ở độ tuổi này thì điều đó có nghĩa là điều kiện gia đình ổn mới mua xe này được.

Nghe hắn cứ nói to chữ ‘Liêu câm’ khiến tôi khá bực bội. 

Tôi đưa mảnh giấy ra trước mặt hai đứa nó. “Lo ăn cơm đi. Người ta có tên có tuổi đàng hoàng, là Liêu Thanh Cơ!” Tôi phát âm tên hắn, sau khi nghiên cứu chữ viết trên mảnh giấy, tôi đoán tên hắn là ‘Thanh Cơ’ (*)

(*) Kể từ đoạn này mình xin phép các bạn đổi tên anh nhà thành Thanh Cơ nhé. 

Nhưng mình xin nhấn mạnh, tên anh nhà là Liêu Kình Cực, phát âm trong tiếng Trung khá giống là Thanh Cơ. 

Mình xin phép giải thích lại tên anh nhà thêm một lần cho bạn nào chưa nắm ạ.

廖擎极 trong đó 擎 Hán Việt: KÌNH đưa lên; nâng lên, Pinyin [qíng]; 极 Hán Việt: CỰC

1. đỉnh điểm; điểm cực cao; cực điểm; đỉnh cao; Pinyin [jí] 

Qing Ji phát âm khá giống Thanh Cơ. Mà vì tên người, đọc Kình Cực nghe nó Cực quá, nên xin phép đổi tên bạn Liêu câm chúng ta thành Liêu Thanh Cơ nhé. 

Nếu sau này đọc sách xuất bản thấy tên khác thì đừng ném đá Mèo nghen. 

Yêu thương.

Lan Tuyết vốn đã chuẩn bị ăn, nhưng nhìn thấy mảnh giấy thì nó vội đặt đũa xuống, tay khoác lên vai tôi: “Em gái này, ý cưng là sao? Cưng tính theo đuổi anh ta phải không? Anh ta sắp thành con rể nhà mình đúng không?”

“Thôi đi, lo ăn cơm đi.” Mặt tôi nóng bừng. Tôi nghĩ tới nụ hôn ban nãy và những lời hắn trách móc thì nói tiếp: “Tao nghĩ, nhất định hắn có liên quan tới việc ba mẹ tao mất tích. Giờ mình có số điện thoại rồi, sau này có khi mình còn có thể tìm được vị trí hay nghe lén điện thoại hắn.”

Dương Nghị đáp ngay: “Nếu cậu tìm tôi thì tôi đảm bảo cho cậu giá ưu đãi.”

Tôi sững sờ. Tôi chỉ kiếm chuyện để nói cho bớt xấu hổ thôi.

Trưa hôm sau, chúng tôi quay trở về nhà. Lần này, khi thuyền đi ngang qua trạm thủy điện, tôi không ngồi trên thuyền mà xuống thuyền ngay cổng đập nước, đi bộ tới phía trước chờ con thuyền qua đập.

Dương Nghị và Lan Tuyết đều nghĩ tôi xuống thuyền vì sợ hãi không dám đi vào chỗ có người chết.

Tôi không phải là sợ hãi, mà là tôn kính. 

Trạm thủy điện này đảm nhiệm nhiều trách nhiệm, nào là phát điện, nào là cung cấp nước cho gia súc và cây trồng. Nó đã ở trên dòng Dung Giang này nhiều thập kỳ, và nó không phải là một vật chết. Nó có linh hồn và sự sống riêng của nó. Những linh hồn bị giam giữ ở bên trong đập thủy điện này có thể không sẵn sàng và không nguyện ý trở nên như vậy. Nhưng, thế giới không chỉ có hai màu trắng và đen, và đôi khi, chúng ta không thể đánh giá mọi việc chỉ bằng nhận thức của mình.

Tôi đứng trên bờ đập, nhìn thủy điện hùng vĩ, nước chảy tung bọt trắng xóa, tim đập loạn.

Tôi chắp tay, cúi đầu hướng về phía trạm thủy điện chào. 

Sau cùng, tôi nhỏ giọng nói: “Liêu Thanh Cơ! Anh hãy chờ đó! Chúng ta sẽ còn gặp nhau!”