Yêu Đương Tự Nguyện - Chương 09
Yêu Đương Tự Nguyện
Chương 9: Thăm ban
Bùi Vũ Ninh quả thực là bị vị quản gia họ Vương này chọc cười.
Bầu không khí cũng đã thành ra thế này rồi, kết quả lại bảo là không thể nói?
Bùi Vũ Ninh dựa người vào sô pha, sắc mặt lạnh đi mấy phần: “Chú đùa tôi?”
Vương Tử làm quản gia nhiều năm như vậy, đương nhiên có thể nhận ra được câu trả lời của mình đã đắc tội cô gái trước mặt.
Ông vô cùng bình tĩnh nói: “Tôi biết là cô chủ đang thăm dò tôi, nếu như tôi là một quản gia tùy tiện tiết lộ bí mật của chủ cũ vậy cô có còn yên tâm giữ tôi lại đây không?”
Bùi Vũ Ninh không trả lời.
Ông nói tiếp: “Cô chủ yên tâm, hiện tại tôi là quản gia của cô chủ, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phụng sự cô chủ.”
Phòng ngủ yên tĩnh một lúc, Bùi Vũ Ninh mỉm cười.
Không hổ là người từng ở bên Chu Thời Duật, ăn nói không chê vào đâu được, không chỉ bảo toàn chính mình mà còn chừa lại bậc thang cho cô.
Bùi Vũ Ninh biết sẽ chẳng hỏi được gì từ miệng Vương Tử, nhưng cô cũng không tính là không có thu hoạch gì, ít nhất bây giờ cô biết được——
Chu Thời Duật có bí mật.
Còn về bí mật gì, lúc này cô cũng không vội biết.
.../p>
Ngày hôm sau, Bùi Vũ Ninh hẹn với Tống Nguyên Nguyên sẽ đi xem cô quay quảng cáo. Lâm Úy vì phải giải quyết một số công việc sơ bộ cho hoạt động từ thiện nên đã căn dặn Vân Hòa đi cùng để chăm sóc cô.
Lần đầu tiên đi thăm ban bạn tốt không thể nào đi tay không được, Bùi Vũ Ninh kêu người đặt trước nước và đồ ngọt gửi sang trường quay phân phát cho ekip, cũng coi như là giữ thể diện cho bạn thân.
Bùi Vũ Ninh đến trường quay lúc hai giờ chiều.
Nhiêu là một nhân viên thường ngày đã quen với việc gặp được người nổi tiếng, nay đột nhiên lại gặp được vị thiên kim số một Bắc Kinh trong lời đồn khiến anh không giấu nổi sự tò mò và hóng hớt, ngay cả đạo diễn đang quay hình cũng cố ý dừng lại, khách khí chào hỏi Bùi Vũ Ninh.
Hôm nay Tống Nguyên Nguyên quay một quảng cáo về đồ uống, bạn diễn của cô là ảnh để trẻ tuổi đang hot hiện nay – Trình Trí.
Trước ống kính, Tống Nguyên Nguyên trong trang phục thanh thuần tràn đầy sức sống đang cùng Trình Trí tạo đủ dáng thân mật.
Nói đến thì hai chị em nhà họ Tống rõ ràng đều thuộc diện có thể thừa kế sản nghiệp nhưng đều bỏ của chạy lấy người.
Chị gái Tống Nguyên Nguyên thì dồn hết tâm trí vào đủ loại phim thần tượng cổ trang, trải nghiệm cuộc sống minh tinh. Em trai Tống Tinh Dã thì đam mê game e-sport, chơi riết rồi tự mình chạy đi thành lập đồng thời đầu tư vào đội thi đấu e-sport chuyên nghiệp.
Bùi Vũ Ninh đang xem thì nhận được điện thoại của anh họ Bùi Cận gọi tới.
Bùi Cận là cháu của anh trai ông nội Bùi Vũ Ninh, cô còn một đứa em gái họ tên là Bùi Chiêu.
Bùi Cận gọi điện hẹn cô tối cùng ăn cơm: “Về cũng không tới tìm anh chơi, lạnh lùng nhỉ”
Chuyện này quả thực là Bùi Vũ Ninh đuối lý, về được mấy ngày nhưng cô vẫn chưa đi chào hỏi nhà ông nội hai với bác cả, bây giờ anh họ lại chủ động hẹn cơm nếu cô mà từ chối thì đúng là không hiểu chuyện.
“Em dẫn theo bạn tới được không? Là Nguyên Nguyên, anh cũng quen đấy.”
Bùi Cận cười: “Đương nhiên là được. Vả lại anh cũng hẹn Tinh Dã với mấy người bạn cùng tụ tập, đông vui mới tốt.”
Nghe thấy Tống Tinh Dã cũng tới, Bùi Vũ Ninh không nghĩ nhiều, đáp lời đồng ý.
Nghe điện thoại xong, khi Bùi Vũ Ninh quay lại trường quay thì đạo diễn đang quay cảnh đơn cho Trình Trí.
Tống Nguyên Nguyên vẫy tay với Bùi Vũ Ninh: “Cậu đi đâu vậy?”
Bùi Vũ Ninh chỉ điện thoại trong tay: “Bùi Cận hẹn tối cùng nhau ăn cơm.”
Vừa nói ánh mắt của cô vừa nhìn vào Trình Trí trước màn ảnh.
Người đàn ông ngửa đầu, uống từng ngụm nước, yết hầu theo chuyển động lên xuống của anh mà nhấp nhô.
Tống Nguyên Nguyên thấy cô xem đến mê mẩn thì bật cười: “Sao nào, bị sắc đẹp của ảnh đế dụ hoặc rồi à”
Bùi Vũ Ninh cười một tiếng rồi thu hồi tầm mắt: “Nhàm chán”
Tống Nguyên Nguyên đẩy nhẹ cô: “Đừng giả vờ nữa, con gái trong phòng này đều thích Trình Trí, anh ấy quả thực lớn lên rất đẹp trai.”
Tống Nguyên Nguyên đã nói vậy, Bùi Vũ Ninh liền nhìn nhiều thêm hai lần.
Mái tóc ngắn gọn chỉnh tề, đôi mày đầy khí khái, là kiểu đàn ông vừa có khí chất tỏa nắng lại vừa dịu dàng.
“Không đẹp.” Bùi Vũ Ninh đánh giá.
Tống Nguyên Nguyên tặc lưỡi: “Yêu cầu của cậu cũng cao quá nhỉ, đến cả Trình Trí cũng không đẹp vậy như thế nào mới là đẹp?”
Bùi Vũ Ninh mở miệng, một cái tên gần như buộc miệng nói ra lại bị cô cả kinh nuốt trở về.
Chúa ơi!
Cô bị khùng rồi hả???
Trong đầu cô thế mà vô thức hiện lên ba chữ Chu Thời Duật.
Hơn nữa lại còn là dáng vẻ cái ngày anh đeo kính, nghe cô đọc tiểu thuyết trong phòng làm việc.
Bùi Vũ Ninh chột dạ hắng giọng: “Yêu cầu cao không tốt à. Đàn ông con trai bây giờ quá tự tin rồi, cứ cho rằng đeo kính vào là sẽ đẹp trai.”
Tống Nguyên Nguyên nghe mà chẳng hiểu gì, nhìn trước ngó sau một phen: “Ai đeo kính vậy?”
Cùng lúc đó nhân viên tới kêu Tống Nguyên Nguyên vào quay.
Bùi Vũ Ninh chuyên chú nhìn bạn tốt nên không để ý Trình Trí cùng trợ lý đã đi đến tự lúc nào: “Xin chào cô Bùi, cảm ơn cà phê của cô.”
Bùi Vũ Ninh ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Trình Trí. Anh có kiểu mắt hai mí rất đẹp, lúc nhìn người khác ánh mắt rất dịu dàng.
“Không cần khách sáo.” Bùi Vũ Ninh lịch sự gật đầu.
“Phần của tôi đã quay xong rồi, xin đi trước, hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.”
Giản đơn trò chuyện hai câu, Trình Trí cùng trợ lý rời khỏi trường quay.
Vân Hòa bên cạnh đè x uống nội tâm đầy kích động, nhỏ giọng nói với Bùi Vũ Ninh “Anh ấy lễ độ quá chị nhỉ.”
“Em quen à?”
“Em với mấy người chị em của em đều thích anh ấy. Anh ấy là diễn viên thuộc phái thực lực, đối xử với người khác lại rất hòa nhã.”
Bùi Vũ Ninh nghe xong, ánh mắt liếc ngang một chút, vừa hay nhìn thấy bóng lưng Trình Trí đóng cửa lại.
Cô nhìn nhưng không nói gì, lại quay đầu về.
Năm giờ rưỡi chiều, cuối cùng Tống Nguyên Nguyên cũng đã quay xong cảnh đơn của cô.
Cùng một cảnh như nhau, ảnh đế Trình Trí người ta chỉ cần hai mươi phút là xong, còn cô Tống đây lại tới tận hai tiếng.
Cũng may tuy là mất kha khá thời gian nhưng hiệu quả cũng khá tốt.
Về điểm này Bùi Vũ Ninh đúng là vẫn có chút khâm phục Tống Nguyên Nguyên.
Diễn đi diễn lại một cảnh, đại tiểu thư như cô vốn không cần tự làm khó chính mình như vậy.
Nói cho cùng, vẫn là thích mới được.
Rời khỏi trường quay, Bùi Vũ Ninh cùng Tống Nguyên Nguyên lái xe tới Quốc Tân quán ở Tây giao.
...
Bùi Cận là người lớn tuổi nhất trong đám người bọn họ, anh đã đầu ba rồi, bình thường rất thích phẩm trà, hẹn ăn cơm cũng phải hẹn ở những nơi phong nhã.
Tây giao Quốc Tân quán khi trước từng là nơi tiếp đãi những nhân vật quan trọng và nguyên thủ các nước ở Bắc Kinh. Những năm gần đây tuy nói là mở cửa cho người ngoài nhưng khách quý bên trong đều là người có tên tuổi trong hai giới chính trị – kinh doanh ở Bắc Kinh này.
Bùi Cận đặt phòng riêng ở lầu phía nam của Quốc Tân quán, được tượng trưng cho một trong bốn mùa, gọi là Xuân.
Chạng vạng tối, đèn hoa rực rỡ được thắp lên, hội quán kiểu sân vườn được xếp chồng lên nhau bởi đá và nước, phía cuối là ngọn đèn giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, là kiểu mô hình thu nhỏ dòng chảy của xã hội thượng lưu.
Trong phòng, Bùi Cận đánh ra một lá bài, giọng nói xen lẫn ý cười: “Lần trước may mà nhờ cậu giới thiệu người bạn luật sư kia.”
Một giọng điệu lười biếng trả lời: “Chuyện nhỏ.”
Người nói chuyện là Thịnh Thiêm, đến lượt anh ra bài, anh lại đánh một lá, nhìn người trước mặt “Hiếm thấy mà, Chu Thời Duật thế mà ra ngoài chơi.”
Chu Thời Duật không mặt biểu tình đáp lại: “Thế nào, cậu có ý kiến à”
“Nào có.” Thịnh Thiêm bật cười: “Cả Bắc Kinh này ai mà dám có ý kiến với anh Chu của chúng ta.”
“Sao lại không có.” Tống Tinh Dã bên cạnh bắt chéo hai chân: “Bùi Vũ Ninh dám đó.”
“Hôm nay là tôi gọi Thời Duật tới, có dự án muốn hợp tác với cậu ấy, sẵn tiện gọi các cậu tới tụ tập một thể.” Bùi Cận vừa nói vừa nhìn sang Chu Thời Duật: “Cậu với Ninh Ninh vẫn cãi nhau suốt à?”
Chu Thời Duật không trả lời, chỉ thản nhiên đánh một lá mà thắng cả ba nhà, Bùi Chiếu ngồi cạnh anh vỗ tay reo hò: “Hahaha, anh Duật lại thắng rồi!”
Lúc này, cửa bị người khác đẩy ra, Thịnh Thiêm ngẩng đầu: “Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.”
Mọi người quay đầu lại.
Xuyên qua tấm bình phong chạm trổ bằng gỗ đàn hương, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là thân ảnh Bùi Vũ Ninh.
Dáng người cô cao gầy, mái tóc dài đặc trưng được uốn cong tự nhiên, khi đi còn nhẹ nhàng lay động, cộng với trang phục và dáng vóc, mỗi lần xuất hiện cô đều là người thu hút nhất.
Duyên dáng yêu kiều, thanh thuần nhưng cũng đầy vẻ phong tình.
Tống Tinh Dã huýt sáo vài cái nịnh nọt.
Nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, nụ cười vốn treo trên môi Bùi Vũ Ninh sau khi nhìn thấy Chu Thời Duật thì tắt ngúm.
“Sao anh cũng ở đây vậy?”
Chu Thời Duật thu hồi ánh mắt nhìn cô: “Tôi không thể ở đây?”
Giọng điệu của hai người làm cho mọi người ở đây nghe mà nhướng mày, sợ giây tiếp theo sẽ đánh nhau tại chỗ.
Bùi Cận bật cười, vẫy tay với Bùi Vũ Ninh: “Ninh Ninh, qua đây để anh nhìn xem nào.”
Bùi Vũ Ninh trực tiếp lướt ngang qua Chu Thời Duật, chào hỏi Bùi Cận cùng Bùi Chiêu: “Anh họ, Chiêu Chiêu.”
Bùi Chiêu cũng vô cùng thân thiết đi qua nắm tay cô: “Chị!”
Tống Tinh Dã liếc nhìn người chị gái còn đang giữ lớp trang điểm quay quảng cáo: “Đại minh tinh quay hình về rồi đấy à? Hôm nay đã được hoàng thượng lật thẻ chưa?”
Tống Nguyên Nguyên đã quen với sự trêu chọc của em trai mình, cầm túi đánh anh: “Chị lật cái đầu mày.”
Mọi người đều bị chọc cười, chỉ có Thịnh Thiêm chú ý tới Vân Hòa đi theo sau Bùi Vũ Ninh.
Anh nhướng mày, cười hỏi Bùi Vũ Ninh: “Nghe nói gần đây em tìm quản gia, sao lại tìm một cô gái nhỏ như vậy?”
Anh cười đến mức lỗ m ãng, khiến cho Vân Hòa không hiểu gì: “Tôi là người chăm sóc sinh hoạt thường ngày của cô Bùi, không phải quản gia.”
Thịnh Thiêm lại cười: “Trưởng thành chưa vậy Ninh Ninh, đừng có mà dùng trẻ vị thành niên nha.”
Bùi Vũ Ninh hiểu rõ bản tính của anh, liếc anh một cái: “Anh đừng có ngủ với trẻ vị thành niên là được.”
Bùi Cận ra hiệu cho mọi người ngồi xuống: “Đừng đứng mãi nữa, qua đây ngồi, chúng ta chơi mấy ván nữa rồi ăn.”
Tống Nguyên Nguyên ngồi xuống cạnh em trai Tống Tinh Dã, Bùi Cận nói với Bùi Chiêu: “Em vượng Thời Duật lâu như vậy, lại đây vượng anh trai ruột em chút nào.”
Bùi Chiêu nghe lời đi qua ngồi.
“Vậy Ninh Ninh em giúp Thời Duật xem bài nhé?” Bùi Cận tiếp tục sắp xếp.
“Không cần.” Bùi Vũ Ninh còn chưa mở miệng, Chu Thời Duật đã tự mình từ chối.
Bùi Vũ Ninh vốn dĩ còn không định đồng ý nhưng vừa nghe anh nói vậy cô trái lại còn cười phản đối: “Sao nào, sợ tôi thấy anh chơi tệ tới mức nào à?”
Nói xong, cô vô cùng cao quý mà ngồi xuống cạnh anh: “Tôi cứ muốn xem đấy.”
Mọi người: “...”
Chỉ có Chu Thời Duật cong nhẹ môi, lộ ra biểu tình khó có thể nhận ra.
Ba người đều có bạn bầu, Thịnh Thiêm nhướng mi nhìn Vân Hòa đang đứng một bên: “Này, cô đó, qua đây.”
Vân Hòa ngẩn người, hoang mang nhìn về phía Bùi Vũ Ninh.
Phòng bao quá lớn, Bùi Vũ Ninh thấy cô đứng một mình ở đó cũng khá chán bèn gật đầu: “Đi đi, xem bài cho cậu Thịnh đây.”
Được cho phép, Vân Hòa cụp mắt xuống, ngoan ngoãn ngồi cạnh Thịnh Thiêm.
Chia bài xong, ván mới lại bắt đầu.
Đám con trai bắt đầu xếp bài, Tống Nguyên Nguyên vừa nhìn vừa nói: “Ninh Ninh thứ 6 này tổ chức một hoạt động từ thiện tại Cảng Duyệt, các anh lúc đó phải đến ủng hộ đấy nhé, bỏ tiền hay không không quan trọng nhưng người thì phải có mặt.”
Tống Tinh Dã đánh ra một con ba: “Mặt bằng Cảng Duyệt nổi tiếng là đắt đỏ mà chị cũng có thể giải quyết được, được đấy Bùi Vũ Ninh.”
Bùi Vũ Ninh nhìn Chu Thời Duật một cái, thấy anh không lên tiếng vạch trần cũng không đứng ra nhận lời khen “lợi hại” này.
Bùi Cận cũng hỏi Bùi Vũ Ninh: “Ông chủ Cảng Duyệt vẫn luôn không lộ mặt, Ninh Ninh em quen anh ta à? Là người của giới nào?”
Giới kinh doanh có rất nhiều chuyện rắc rối phức tạp, Chu Thời Duật không công bố thân phận này ra cho bên ngoài tự nhiên là có lý do của anh. Vì vậy, tuy là Bùi Vũ Ninh vẫn còn tức giận chuyện anh lừa mình đọc tiểu thuyết nhưng về vấn đề này cô vẫn là hiểu rõ.
“Là một người bạn bàn chuyện giúp em.” Cô điềm nhiên như không tránh thoát được đề tài này: “Khi đó các anh có thể đến để cổ vũ.”
Kẻ có tiền ở Bắc Kinh thì nhiều nhưng những nhà có tiền nhất cơ hồ đều là ngồi trong phòng bao này.
Hai nhà Chu Bùi được xem như là những gia tộc giàu có hàng đầu ngồi trên đỉnh Kim Tự tháp, hai nhà Tống Thịnh cũng không kém cạnh, đều là những gia tộc danh giá trong giới thượng lưu.
Người thừa kế bốn nhà ngồi cạnh nhau, đến cả máy tính cũng không thể tính rõ giá trị con người của bọn họ.
“Cổ vũ thì có thể nhưng...Thịnh Thiêm ra đôi J, cười hỏi Bùi Vũ Ninh: “Đến lúc đó cô người làm dễ thương này của em có đi cùng không?”
Vân Hòa chưa từng tới những nơi cao cấp như thế này, càng đừng nói đến chuyện ngồi cạnh vị Thịnh thiếu gia nổi tiếng bậc nhất Bắc Kinh, bây giờ nghe anh trêu mình dễ thương, nháy mắt mặt cô đỏ cả lên.
Bùi Vũ Ninh ngay lập tức phản công, đánh ra đôi xì: “Anh ngậm mồm lại đi.”
Chu Thời Duật muốn thu bài về nhưng đã không còn kịp, anh câm nín nhìn Bùi Vũ Ninh.
Vẻ mặt Bùi Vũ Ninh vô tội: “Sao thế, không đánh xì à?”
Im lặng ba giây, Tống Tinh Dã không nhịn được bật cười: “Xem ra ván này chúng ta có cơ hội thắng Chu Thời Duật rồi.”
Thịnh Thiêm cũng cười: “Tôi cũng thấy vậy.”
Bùi Vũ Ninh lại nhìn bài Chu Thời Duật, nói nhỏ bên tai anh: “Tôi không đánh sai mà, đôi to nhất của anh là xì mà.”
Một luồng hơi ấm nóng bỗng nhiên xông vào tai, tinh tế khuấy động vào nơi sâu thẩm từng đợt sóng.
Yết hầu Chu Thời Duật khẽ nhúc nhích, anh không chút động tĩnh nghiêng đầu đi, không trả lời.
Nhìn dáng vẻ thanh cao của anh, Bùi Vũ Ninh im lặng, hếch cằm tiếp tục xem bài.
Đang mải mê nhìn bài cô đột nhiên nhớ ra lời Vương Tử nói tối qua —— Chu Thời Duật có bí mật.
Ánh mắt Bùi Vũ Ninh chuyển động, tầm mắt từ trên bài từ từ chuyển sang mặt Chu Thời Duật.
Bùi Vũ Ninh như máy quét vậy, lặng lẽ đánh giá Chu Thời Duật, giống như muốn nhìn thấu bí mật mà anh cất giấu.
Khi ánh mắt cô thuận theo sườn mặt xuống tới cằm rồi tới chiếc cổ đang cất giấu trong cổ áo, cô đột ngột dừng lại
Trên cúc áo cổ Chu Thời Duật có một sợi chỉ đen giống như sợi tóc đang cuốn quanh, nằm giữa sắc trắng vô cùng chói mắt.
Nhất thời Bùi Vũ Ninh bỗng không ổn chút nào.
Cô chớp mắt, quay đầu đi chỗ khác làm bộ giả vờ không thấy.
Nhưng sợi chỉ kia giống như tấm thảm cô nhìn thấy lần trước, khiến cả người cô cảm thấy khó chịu.
Nhẫn nhịn một phút, cô ra vẻ tùy ý mà nhìn lần nữa.
...Càng khó chịu hơn rồi.
Bấy giờ Chu Thời Duật cũng cảm nhận được ánh nhìn liên tục và bất thường của cô, anh quay đầu lại liếc nhìn cô.
Bùi Vũ Ninh lập tức ngồi thẳng lại, giả vờ như không có việc gì.
Mỗi người đều có bí mật.
Bí mật của Bùi Vũ Ninh cô chính là những vấn đề tâm lý khó nói, khó có thể lý giải với người khác.
Nhiều thêm một sợi chỉ thôi mà, có sao đâu.
Trời sẽ không sập, đất sẽ không sụt, thế giới sẽ không diệt vong.
Nhưng cả người cô sẽ nhấp nhỏm ngồi không yên!
“Vl, Chu Thời Duật cậu lừa tụi này à?” Tống Tinh Dã đột nhiên rú lên.
Để ý kỹ mới phát hiện ra Chu Thời Duật chơi chiêu rút củi dưới đáy nồi, dùng lá bài nhỏ nhất ăn tất cả mọi người.
Thịnh Thiêm cũng cạn lời, vứt bài xuống, khuyên Bùi Cận: “Bùi Cận này, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng bàn chuyện làm ăn với Chu Thời Duật, tôi lo cậu đến cái quần con cũng bị lừa đi mất.”
Mặc dù giữa chừng bị Bùi Vũ Ninh đánh sai nhưng đôi khi sai một bước chưa chắc là sẽ thua, giống như chuyện làm ăn vậy, lợi dụng tâm lý khinh địch của đối phương, Chu Thời Duật đánh bước nào củng cố bước ấy cuối cùng vẫn là thắng ván này.
“Được rồi, chơi vui thôi mà. Đi ăn cơm thôi.”
Bùi Cận ra hiệu mọi người vào phòng ăn, mọi người tốp năm tốp ba đứng dậy, Chu Thời Duật nói: “Tôi đi toilet một lát.”
Thấy anh rời đi, Bùi Vũ Ninh nhịn cả nửa ngày trời cuối cùng cũng có cơ hội, đứng dậy đi theo: “Em cũng đi toilet.”
Toilet cũng nằm ở trong phòng riêng, cách phòng ăn chỉ có mấy bước. Bùi Vũ Ninh lặng lẽ đi theo, thừa dịp Chu Thời Duật còn chưa vào toilet nam, cô chặn trước mặt anh.
“Khoan đã.”
Chu Thời Duật: “?”
“Đừng nhúc nhích.”
Bốn bề vắng lặng, Bùi Vũ Ninh muốn lấy sợi chỉ kia xuống nhưng sợi chỉ dường như bị quấn vào cúc áo, cô túm mấy lần liền mà đều không được.
Hơi ấm sót lại bên tai còn chưa tan, bây giờ cô còn dám giở trò, Chu Thời Duật hít vào một hơi, cầm lấy cổ tay Bùi Vũ Ninh, ấn cô vào bồn rửa tay sau lưng anh.
Giọng điệu anh trầm thấp: “Em lại muốn làm gì?”
Chu Thời Duật cao hơn Bùi Vũ Ninh một cái đầu, hiện tại cả người anh phủ xuống, nửa người trên của hai người gần như chạm vào nhau.
Bùi Vũ Ninh không hiểu sao lại cảm thấy khó thở: “Tôi... “
Nhưng lời còn chưa nói xong, Tống Nguyên Nguyên đứng trước toilet đã cực kỳ sợ hãi mà cắt ngang:
“...Má ơi, mọi người mau tới đây!”
“Chu Thời Duật và Ninh Ninh đánh nhau rồi!”