Yêu Đương Tự Nguyện - Chương 11
Yêu Đương Tự Nguyện
Chương 11: Không muốn làm bạn bè
Bùi Vũ Ninh ngủ một giấc tới chín giờ sáng hôm sau, cô ngủ rất ngon, thậm chí không mộng mị.
Cô không ngờ đọc tiểu thuyết cho Chu Thời Duật còn có thể ru ngủ.
Bùi Vũ Ninh ngồi dậy, luồn chân vào dép lê đang muốn đi rửa mặt đột nhiên phát hiện chỗ không thích hợp.
Cô quay đầu lại nhìn cái chăn điều hòa bên cạnh.
Cô lại chớp mắt——
Hình như tối hôm qua cô đọc một hồi rồi ngủ quên, vậy thì cái chăn này.../p>
—— Chắc là ngủ mơ mơ màng màng bị điều hòa lạnh quá đánh thức, nên theo bản năng tiện tay lấy tới đúng không?
Bùi Vũ Ninh cũng không nghĩ nhiều, xỏ dép lê đi vào phòng vệ sinh, vừa mới bóp kem đánh răng thì điện thoại bên ngoài vang lên.
Là Tống Nguyên Nguyên gọi tới.
“Cậu đã dậy chưa? Tớ nghe được một chuyện!”
Bùi Vũ Ninh bình tĩnh đánh răng: “Chuyện gì vậy?”
“Vừa nãy có một người bạn đóng phim chung với tớ nói Triệu Thạc Nhi mời cô ấy tham gia một sự kiện nào đấy, còn có những người có tiếng tăm tới biểu diễn. Tớ lập tức cảm thấy không ổn nên hỏi thăm kỹ càng, cậu đoán xem là chuyện gì?”
Bùi Vũ Ninh vẫn rất bình tĩnh: “Chuyện gì? Cô ta cũng muốn làm từ thiện?”
“Cũng không phải chuyện đó!” Tống Nguyên Nguyên có chút nóng nảy: “Mà người này cũng chọn tối thứ bảy, ở lầu hai khách sạn M, cái này không phải rõ ràng là đấu trực tiếp với cậu sao?”
Bùi Vũ Ninh nhổ bọt trong miệng ra, súc miệng lại lần nữa, giọng điệu nhàn nhạt: “Không sao cả, tớ cũng không ngại cô ta.”
“Nhưng tớ nghe nói cô ta gọi cả những người quê ở Nam Á tới ủng hộ, hơn nữa không biết còn liên hệ riêng với những người nào trong giới của chúng ta. Tớ hơi lo lắng cô ta sẽ sử dụng thủ đoạn để lôi kéo người chúng ta mời tới chỗ cô ta, vậy đến lúc đó ——”
“Như vậy không phải tốt sao?” Bùi Vũ Ninh cô cùng nghiêm túc thoa kem dưỡng da: “Hai năm rồi mới về, vừa khéo cho tớ một cơ hội lọc sạch các mối quan hệ.”
“Nhưng mà——”
“Nguyên Nguyên.” Bùi Vũ Ninh ngắt lời Tống Nguyên Nguyên: “Cậu phải biết rằng người có thể bị lôi kéo cũng không xứng trở thành khách của chúng ta.”
Đây chính là Bùi Vũ Ninh, có một phần kiêu ngạo ở trong xương tủy, không bao giờ khuất phục trước ai, càng không thể tự hạ thấp địa vị của mình đi giữ khách chỉ vì sự khiêu khích của Triệu Thạc Nhi.
Cô không muốn, cũng không cần làm như vậy.
Chưa kể đây là sự kiện thượng lưu, cô đã có kế hoạch và sắp xếp của riêng mình.
Tống Nguyên Nguyên nghe vậy cũng bình tĩnh lại, nhưng sau vài giây, cô ấy lại nhắc nhở Bùi Vũ Ninh: “Nhưng tớ nghe nói, Triệu Thạc Nhi còn mời cả anh Duật.”
Bùi Vũ Ninh từ đầu tới cuối vẫn thản nhiên nghe, lần này lại sửng sốt: “Chu Thời Duật?”
“Đúng vậy, Himalaya Thạc này đủ loại mảnh khoé, cạnh tranh với cậu thì thôi đi, biết cậu với anh Duật bất hòa còn cố ý mời anh ấy. Nếu anh Duật thật sự đến chỗ của cô ta, đến lúc đó hướng gió sẽ bất lợi với cậu đấy.”
Bùi Vũ Ninh cau mày, im lặng một hồi lâu cuối cùng cũng chỉ kéo mặt nạ mắt xuống nói: “Chân ở trên người Chu Thời Duật, đi đâu là chuyện của anh ta.”
“...
Sau khi cúp điện thoại, Bùi Vũ Ninh bỗng nhiên cảm thấy bực bội một cách khó hiểu.
Cô thay quần áo đi xuống lầu, thấy Lâm Úy đã chờ sẵn trên sô pha liền hỏi: “Hôm nay chị tới sớm vậy?”
Lâm Úy đưa cho cô hai bộ tài liệu: “Hợp đồng mặt bằng ở Cảng Duyệt, còn có quy trình tổ chức sự kiện, em xem một chút đi.”
Lâm Úy luôn làm việc ổn thỏa, Bùi Vũ Ninh xem sơ qua tiện thể hỏi: “Bí thư Lý đã xem chưa?”
Lâm Úy gật đầu: “Bà ấy nói được.”
Bùi Vũ Ninh lại dặn dò Lâm Uý: “Chị nhớ gửi cho cô Tống một bản điện tử của quy trình.”
“Được.” Lâm Úy đồng ý, chỉ vào hợp đồng Cảng Duyệt hỏi: “Vậy cái này chị đi sao?”
Ký hợp đồng với Chu Thời Duật cũng không phải là chuyện gì to tát, Bùi Vũ Ninh vốn định cho Lâm Úy đi làm, nhưng bây giờ cô đã đổi ý.
“Em ăn sáng đã.” Bùi Vũ Ninh ngồi xuống bàn ăn, suy nghĩ một hồi lâu mới nói: “Đợi lát nữa em và chị cùng đến xem hội trường ở Cảng Duyệt, thuận tiện gặp Chu Thời Duật ký hợp đồng.”
Mặc dù Bùi Vũ Ninh không có tư cách can thiệp sự lựa chọn của Chu Thời Duật, nhưng cô cũng không hy vọng anh đến chỗ Triệu Thạc Nhi trong sự kiện đầu tiên cô tổ chức từ khi về nước.
Về công, lần này không chỉ là một sự kiện từ thiện, mà còn là việc Bùi Vũ Ninh mở rộng danh tiếng trong hoạt động vì cộng đồng của mình thậm chí là nhà họ Bùi, cô cần sự hỗ trợ của những người trong tầng lớp này. Chu Thời Duật là người thừa kế của nhà họ Chu, việc anh có mặt rất quan trọng.
Về tư, tuy rằng lúc nào hai người cũng ầm ĩ, nhưng dù sao cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ, bây giờ bị một tư bản ngoại lai khác công khai khiêu khích, đương nhiên Bùi Vũ Ninh hy vọng Chu Thời Duật có thể đứng về phía mình.
Chỉ là Bùi Vũ Ninh cũng biết, đằng sau mỗi đường dây ở giới thượng lưu đều có liên quan tới vô số lợi ích, sở dĩ cô có thể trở thành người được vây quanh ngưỡng mộ cũng là vì gia tài và bối cảnh của nhà họ Bùi.
Nhưng Chu Thời Duật không cần những thứ này, anh đã đủ cứng cáp.
Cho nên Bùi Vũ Ninh nghĩ, thứ duy nhất cô có thể dùng chính là lá bài tình cảm cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ với Chu Thời Duật.
Cũng không biết anh có chịu ăn không.
Sau khi ăn trưa, Bùi Vũ Ninh cùng Lâm Úy tới trung tâm Cảng Duyệt.
Khu vực triển lãm ở tầng sáu vô cùng sạch sẽ, nhân viên ở đây nói nhận được tin tức nơi này muốn tổ chức sự kiện, cho nên đã dọn hết hoa mà ngày thường đặt ở đây để trang trí.
Lâm Úy nhỏ giọng khen: “Chu tổng làm việc thật nhanh.”
Mặc dù nói hợp đồng bằng miệng, nhưng hành động thực tế lại không mơ hồ chút nào.
Khóe môi Bùi Vũ Ninh nhếch lên, xem như nhận được một chút an ủi.
Về sự kiện này, Bùi Vũ Ninh đã lên kế hoạch từ trước khi trở về nước.
Hội tỷ muội đã không còn là tổ chức nhỏ của nữ sinh cấp ba nữa, mà là tổ chức từ thiện vì nữ giới nổi tiếng. Hội trưởng như cô cần phải dốc sức thúc đẩy các hoạt động của tổ chức, mở rộng ảnh hưởng xã hội của nhà họ Bùi, làm nó trở thành danh thiếp mềm của gia tộc.
Lâm Úy đưa thiết kế bản vẽ giới thiệu bố cục đêm đó cho Bùi Vũ Ninh. Bùi Vũ Ninh vừa nghe vừa xem, thỉnh thoảng đưa ra một vài ý kiến.
Hai người đang nói chuyện, một giọng nói từ phía sau truyền đến: “Bùi Vũ Ninh!”
Bùi Vũ Ninh quay đầu lại.
Mới nhìn không nhận ra được, “ai vậy?” Cô tự hỏi.
Lâm Úy ở bên cạnh nhắc nhở: “Triệu Thạc Nhi.”
Bùi Vũ Ninh có chút ngạc nhiên, cẩn thận lại một lần nữa mới phát hiện có thể là do mái tóc màu xanh dương của cô ta nên nhìn thoáng qua không nhận ra.
Tự biến bản thân thành cái dáng vẻ này là vì muốn tổ chức sự kiện công ích kia sao?
Bùi Vũ Ninh hơi cong môi: “Cô Triệu cũng tới đây mua sắm sao?”
Những cô gái đi bên cạnh Triệu Thạc Nhi vừa nhìn đã thấy không phải người trong tầng lớp này ở Bắc Kinh.
Triệu Thạc Nhi đánh giá một vòng, như thể đang thăm dò đối thủ trên “võ đài”, một lúc sau mới cười nói: “Đúng rồi, tôi đi dạo với bạn.”
“Phải không?” Bùi Vũ Ninh cũng cười, không thèm che giấu sự khinh miệt.
Triệu Thạc Nhi biết Bùi Vũ ninh không tin mình, vì vậy cũng không giả vờ nữa, nói thẳng: “Tôi cũng tổ chức sự kiện ở khách sạn M vào thứ bảy, cô không để ý chứ?”
Bùi Vũ Ninh nhẹ nhàng nói: “Cô không ngại là được.”
Triệu Thạc Nhi mới đầu còn tưởng rằng ý của Bùi Vũ Ninh là không sao cả, cho đến khi cô gái bên cạnh nhắc nhở gì đó bên tai cô ta, cô ta mới hiểu được—— Bùi Vũ Ninh đang cười nhạo cô ta lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức.
Triệu Thạc Nhi cũng không mất bình tĩnh: “Đương nhiên tôi không ngại, dù sao tôi cũng đã mời rất nhiều bạn cũ của cô Bùi, hơn nữa ——”
Cô ta hơi dừng lại, híp mắt cười nói: “Chu tổng cũng đã đồng ý sẽ đến buổi...tiệc của chúng tôi.”
Lâm Úy rõ ràng cảm giác được Bùi Vũ Ninh khựng lại, còn định nói gì đó thì Triệu Thạc Nhi đã đắc ý vẫy tay: “Vậy thứ bảy gặp nhé, tạm biệt.”
Triệu Thạc Nhi đâu phải làm từ thiện, rõ ràng là cô ta mượn cơ hội này để cạnh tranh với Bùi Vũ Ninh, muốn đè ép danh hiệu thiên kim số một Bắc Kinh của cô xuống, tự mình thay thế.
Bùi Vũ Ninh có thể thấy rất rõ điều đó.
Sau khi Triệu Thạc Nhi rời đi, Lâm Úy im lặng, một hồi lâu mới hỏi Bùi Vũ Ninh: “Chu tổng mà cô ấy nói, có phải là...
“Còn có thể là ai?” Bùi Vũ Ninh cười lạnh thành tiếng.
“...
Lâm Úy không biết nên nói gì, chỉ có thể an ủi Bùi Vũ Ninh: “Có thể là có liên quan đến việc hợp tác, Chu tổng chỉ ứng phó một chút thôi.”
Bùi Vũ Ninh không nói gì.
Kỳ thật cô nên sớm đoán được Chu Thời Duật và nhà họ Triệu có quan hệ gì đó, nếu không trước đó bọn họ cũng sẽ không cùng xuất hiện ở nhà hàng.
Chẳng trách ngày đó Tống Nguyên Nguyên mời mọi người tới ủng hộ Chu Thời Duật lại không lên tiếng, hoá ra người ta đã có sắp xếp từ lâu.
Cô không nên ôm chờ mong gì với anh ta.
Điện thoại của Lâm Úy lúc này vang lên: “Được, được, tôi sẽ đến ngay.”
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Úy đưa hợp đồng cho Bùi Vũ Ninh: “Trợ lý của Chu tổng gọi tới, nói chúng ta mang hợp đồng qua đi.”
Bùi Vũ Ninh nhíu mày đẩy ra: “Bảo chị đi thì chị đi đi.”
Lâm Úy: “Nhưng không phải em nói muốn tự mình——”
“Em chưa từng nói.” Bùi Vũ Ninh lạnh nhạt giẫm giày cao gót rời đi: “Em ở trong xe chờ chị, chị ký xong thì xuống dưới nhé.”
“...
–
Bùi Vũ Ninh thừa nhận trong mấy giây vừa rồi, cô thực sự tức muốn hộc máu.
Cô sầm mặt đi xuống lầu, đầu óc rối bời, cơ thể cũng mất phương hướng, không biết từ lúc nào đã theo thang cuốn xuống tới lầu ba.
Lang thang không có mục đích ở lầu ba, vừa đi vừa nghĩ đến việc Chu Thời Duật phản chiến đi tới doanh trại của Triệu Thạc Nhi, Bùi Vũ Ninh lại thấy khó chịu không nói nên lời.
Nếu không phải đã phát hết thư mời, cô thật sự muốn lập tức hủy bỏ địa điểm tổ chức, vạch rõ ranh giới với người này, không bao giờ liên lạc với anh nữa.
Càng nghĩ Bùi Vũ Ninh phiền lòng.
Cô muốn trấn tĩnh bản thân, muốn đuổi cảm xúc bị Chu Thời Duật ảnh hưởng ra khỏi đầu, nhìn cũng chưa nhìn đã tùy tiện đi vào một cửa hàng túi xách xa xỉ.
Bùi Vũ Ninh là một VIC* lâu năm của thương hiệu này, cửa hàng trưởng nhìn thoáng qua đã nhận ra cô, lập tức đóng cửa treo tấm biển phục vụ riêng, cung kính đi theo bên cạnh cô: “Cô Bùi hôm nay muốn xem mẫu nào?”
*Very Important Client
Bùi Vũ Ninh không muốn xem bất cứ thứ gì.
Cô hít sâu một hơi, chỉ vào mấy kiểu dáng trưng bày trên kệ: “Cái này, cái này, còn có cái kia, nguyên hàng kia.”
“Mỗi mẫu sáu cái.”
Cô gái đứng quầy còn tưởng mình nghe lầm: “Sáu, sáu cái?”
“Có vấn đề gì sao?” Bùi Vũ Ninh đưa tấm thẻ đen.
Cửa hàng trưởng lập tức ra hiệu cô gái kia im miệng: “Đương nhiên không có vấn đề gì rồi.”
Cô nhân viên kia giống như dế nhũi chưa hiểu việc đời, bình tĩnh cầm lấy tấm thẻ màu đen thao tác trên máy POS: “Cô chờ một lát.”
Sau khi quẹt thẻ, Bùi Vũ Ninh lạnh nhạt đứng dậy: “Đồ cứ chuyển đến nhà tôi.”
“...âng.”
Mấy nhân viên khác nơm nớp lo sợ nhìn theo Bùi Vũ Ninh ra ngoài, chờ cô đi xa mới xì xào:
“Hóa ra cô ấy thích mua sáu cái túi là thật.”
“Có phải cô ấy bị ám ảnh với số 6 không?”
“Cô quan tâm làm gì, người giàu có đều có vài sở thích kỳ quái.”
.../p>
Mặc dù chỉ có một chút sảng khoái từ con số hão huyền, nhưng sau khi phát ti3t xong, cơn tức nghẹn ở lồ ng ngực của Bùi Vũ Ninh cuối cùng cũng dịu xuống.
Cô nhìn đồng hồ rồi gọi cho Lâm Úy: “Chị đã ký xong chưa?”
Lâm Úy: “Chị ký xong rồi, chị đang xuống dưới.”
Đúng lúc Bùi Vũ Ninh cũng đi tới thang máy, cô nhấn nút xuống: “Chị đang ở đâu, em cũng sắp vào thang máy.”
“Chị... Lâm Úy muốn nói lại thôi.
Thang máy từ từ đi xuống, Bùi Vũ Ninh nhíu mày: “Làm sao vậy?”
Vừa dứt lời, cửa thang máy ở trước mặt mở ra, cô hơi ngước mắt lên liền nhìn thấy người bên trong.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí có vài phần vi diệu.
Cuối cùng Bùi Vũ Ninh cũng biết nguyên nhân Lâm Úy muốn nói lại thôi.
Cửa thang máy mở ra, Lâm Úy quan sát cẩn thận, rất tự giác mà đi ra ngoài: “Chị đột nhiên nhớ tới còn phải đến lầu sáu xác nhận một số chi tiết.”
Trợ lý Mạnh Trạch phía sau Chu Thời Duật mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Úy đi rồi, anh cũng rất hiểu chuyện đi theo: “Tôi đi xem trợ lý Lâm có cần hỗ trợ gì hay không.”
Trong chớp mắt, đã không thấy bóng dáng hai trợ lý đâu.
Bùi Vũ Ninh khoanh tay lạnh lùng đứng trước cửa thang máy, Chu Thời Duật nhìn cô: “Em không vào à?”
Bùi Vũ Ninh kiềm chế cảm xúc của mình, giày cao gót gõ vang lộc cộc, khi bước vào lại tránh xa anh, tỏ vẻ không quen biết.
Chu Thời Duật rất nhạy bén, anh lập tức nhìn ra cô có gì đó không ổn, anh nhíu mày: “Em lại làm sao vậy?”
Bùi Vũ Ninh vốn dĩ không muốn để ý đến Chu Thời Duật, nhưng vẫn không nuốt được nghẹn khuất: “Sao anh Chu lại quan tâm đ ến tôi vậy?”
Chu Thời Duật không nói nên lời: “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng có nói bóng nói gió.”
Bùi Vũ Ninh liền quay sang nhìn anh: “Anh đã làm gì mà anh không biết sao?”
“Tôi không biết.”
Vừa dứt lời, thang máy dừng ở bãi đậu xe tầng hai, cửa mở ra.
Bùi Vũ Ninh lại ngang ngược mà đóng cửa lại, nhốt hai người họ ở trong thang máy, tỏ vẻ không nói rõ ràng thì không bỏ qua.
“Triệu Thạc Nhi.” Bùi Vũ Ninh trực tiếp nói thẳng: “Đủ rõ ràng chưa?”
Cái tên này dừng ở trong đầu Chu Thời Duật vài giây anh mới có chút ấn tượng. Anh hơi dừng lại, xem như hiểu rõ tiền căn hậu quả.
Nhìn lại vẻ mặt cáu kỉnh không kiềm chế được hiện giờ của đại tiểu thư anh có chút ngạc nhiên: “Em...tức giận?”
“Tôi tức giận cái gì?” Bùi Vũ Ninh bất giác cao giọng: “Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi tức giận?”
Chu Thời Duật nhìn cô, không nói gì nhưng lại cúi đầu cười.
Thấy người đàn ông này vẫn còn cười được, Bùi Vũ Ninh há miệng thở d ốc, dứt khoát không nhìn anh nữa, lạnh nhạt nói: “Tóm lại tôi nói cho anh biết Chu Thời Duật, anh đứng về phía Triệu Thạc Nhi cũng không sao, nhưng từ nay về sau chúng ta không còn là bạn bè nữa.”
Thang máy yên tĩnh một lúc, Chu Thời Duật mới cười khẽ một tiếng.
“Vốn dĩ tôi cũng không muốn làm bạn bè với em.”