Yêu Đương Tự Nguyện - Chương 46

Yêu Đương Tự Nguyện
Chương 46: Trả góp

Bùi Vũ Ninh cuối cùng cũng dần dần hiểu ra.

Chu Thời Duật không phải không được.

Cũng không phải anh bị dọa sợ.

Anh chỉ đơn giản là chờ đợi, đợi đến một ngày cuối tuần có nhiều thời gian mới xuống tay với cô.

Bùi Vũ Ninh thầm hỏi chính mình, làm sao cô có thể ngây thơ đến mức ngu ngốc mà cho rằng Chu Thời Duật có thể bị cô dọa sợ...

Rõ ràng từ lâu trước kia Lâm Úy đã nói với cô, thứ Chu Thời Duật đã nhắm trúng, anh thường có thể lặng lẽ lấy được mà không gây chú ý.

Nhì xem, anh không hề giải thích cho bản thân liên tục nhiều ngày như vậy, chờ cho đến hôm nay.

Hộp 6 cái trước mặt, như thể đang nói với cô: “Đây chính là điều em muốn đấy.”

Bùi Vũ Ninh cảm thấy mình giống như một con mồi tự chui đầu vô lưới.

Sau một thời gian dài ngẫm nghĩ, Bùi Vũ Ninh chợt nhớ ra điều gì đó, cúi đầu nhìn xuống chiếc váy hở hang của mình.

Giây tiếp theo, cô lặng lẽ đưa tay che ngực.

Mặc dù cô nghĩ nó có lẽ không hữu ích.

“Nhưng mà Chu Thời Duật ——” Bùi Vũ Ninh lùi người ra sau: “Em còn chưa chuẩn bị tốt.”

Bùi Vũ Ninh vừa mới tắm xong, tóc còn chưa khô hẳn, hơi ẩm xõa sau vai, làn da trắng nõn trong veo, hai sợi dây váy rất mỏng treo ở hai bên xương quai xanh xinh đẹp. Xuống chút nữa, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng đầy đặn bên dưới chiếc váy khoét ngực sâu, dáng người chỗ nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm.

Chu Thời Duật nhìn cô, hồi lâu mới nhẹ nhàng buông một câu: “Còn phải chuẩn bị gì nữa?”

“Em...em chưa xức nước hoa.” Một đêm đáng nhớ như vậy, sao cô có thể không thơm ngào ngạt?

Dứt lời, Bùi Vũ Ninh muốn đi tìm nước hoa ngay, nhưng Chu Thời Duật lại nắm cổ chân cô, kéo cô đến mép giường.

Cả người anh cúi xuống giam cầm cô: “Đủ rồi.”

Giọng anh khàn khàn, mũi chạm vào chóp mũi cô, hơi nóng phả ra.

Tim Bùi Vũ Ninh đập nhanh, cô chưa từng nhìn thấy sự mãnh liệt như vậy trong ánh mắt của Chu Thời Duật.

Đầu óc cô trống rỗng, cứ như vậy nhìn anh xoa nhẹ tóc mình, đôi tay kia dường như mang theo dòng điện ngàn watt, chạm vào khiến da cô nóng lên tê dại, nhưng lại sung sướng không nói nên lời.

Anh hôn cô rất nhẹ, lần theo viền môi cô, vuốt ve khẽ cắn, cuối cùng ghé vào tai cô thì thầm: “Anh nhịn không nổi nữa.”

Từ ngày bắt đầu thích cô, từ ngày anh còn là một thiếu niên trẻ trung, năng động.

Trong những giấc mơ kìm nén của anh đều là cô.

Hơi nóng từ từ phả vào tai, những lời này của Chu Thời Duật giống như cái móc mê hoặc câu lấy tim Bùi Vũ Ninh.

Mặt cô nhanh chóng đỏ bừng, tim đập thình thịch, có lẽ cô biết sắp xảy ra chuyện gì, và lần này —— là thật.

Nỗi lo lắng của Bùi Vũ Ninh đột nhiên lại nổi lên trong lòng, trong tiềm thức cô kháng cự Chu Thời Duật:

“Nhưng anh được không vậy?”

“Em sợ anh ——”

Cô còn chưa kịp nói hết những lo lắng của mình, Chu Thời Duật đã mất kiên nhẫn chặn môi cô.

So với nụ hôn dịu dàng vừa rồi, lần này xem như là món chính sau món khai vị, tiến quân thần tốc, đoạt lấy như săn mồi.

Màn đêm an tĩnh mở ra.

Bùi Vũ Ninh có chút không thở nổi, cơ thể hơi vặn vẹo, trên gương mặt căng mịn hằn lên ba nếp nhăn mơ hồ, cô đưa tay đẩy anh nhưng vô ích, còn bị giữ lại.

Chu Thời Duật hôn giống tích lũy từ lâu, không để lại lối thoát.

Không lâu sau, hơi thở ấm áp dời đi cổ, rồi chuyển xuống bờ vai.

Bùi Vũ Ninh cuối cùng cũng có dưỡng khí, há miệng hít thở dồn dập.

Cô mở mắt ra, trên đầu là ánh đèn vàng ấm áp, trước mặt là người cô thích, cả phòng ngủ tràn ngập hơi nóng như thiêu đốt.

Sau lưng như toát mồ hôi, nóng ran.

Nhưng bỗng dưng, Bùi Vũ Ninh lại cảm nhận được một hơi lạnh ập tới.

Cô theo bản năng cúi đầu, liền nhìn thấy chiếc váy lụa đã bị kéo lộn xộn xuống dưới.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rõ dáng hình cơ thể cô. Chu Thời Duật cũng đột nhiên buông cô ra, ngồi dậy, yên lặng nhìn.

Bùi Vũ Ninh đột nhiên cảm thấy bối rối kỳ lạ.

Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, ồn ào cãi vã cuối cùng thành một đôi không nói, bây giờ lại còn đối diện với nhau trần trụi như vậy.

Mặt Bùi Vũ Ninh hơi đỏ, mất tự nhiên muốn che chắn bản thân, nhưng tay đã bị giữ từ trước, cô chỉ có thể nói với anh: “Đừng nhìn được không?”

Chu Thời Duật hiếm khi mới trả lời cô một câu: “Khi em xem cơ bụng của anh không phải cũng thế này sao?”

Bùi Vũ Ninh ngậm miệng, nhỏ giọng thì thầm: “Em cũng không nhìn chằm chằm như anh.”

Chu Thời Duật ậm ừ: “Vậy không nhìn nữa.” Nói xong cúi đầu, môi mỏng chạm vào nơi đầy đặn.

“...

Bùi Vũ Ninh không chuẩn bị trước, dòng điện từ lòng bàn chân trực tiếp dâng lên, chạy khắp toàn thân.

Cô không nhịn được âm thanh của mình, cơ thể cong lên một cách vô thức, như là từ chối, như giống như mời chào nhiều hơn.

.../p>

Chu Thời Duật để lại dấu vết khắp nơi trên làn da mịn màng của cô.

Không biết đã bao lâu trôi qua, lý trí của Bùi Vũ Ninh từ tỉnh táo chuyển sang mơ hồ, dường như mất đi khái niệm về thời gian. Cơ thể cô khẽ run lên, tâm hoảng ý loạn, nhưng lại cực kỳ mẫn cảm.

Cho đến khi nghe thấy có cái gì đó bị xé mở.

Cô nghe thấy Chu Thời Duật gọi tên của mình, nghe được tiếng thở dốc nặng nề của anh, đến cuối cùng ——

Bùi Vũ Ninh cảm thấy như cô dường như đã ngừng thở trong vài giây.

Tất cả âm thanh đều bị mắc kẹt trong cổ họng.

Cô chìm vào cái nóng thiêu đốt, nắm chặt cánh tay anh, nhưng không có sức đáp lại.

Như đứng nơi sóng vỗ, như đặt mình giữa pháo hoa rực rỡ, ý thức từng chút bị đốt cháy.

Cứ như vậy bị anh kéo xuống.

Sau cuối, ý thức mơ hồ cuối cùng còn sót lại cũng bị phá hủy tan tành.

Bùi Vũ Ninh ngủ thiếp đi, cô chưa từng mệt như vậy.

Ký ức cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ hình như là Chu Thời Duật bảo cô đi tắm, nhưng cô quá mệt không muốn nhúc nhích, cho nên anh chỉ có thể lấy nước tới giúp cô lau người.

Khi đó mới 11 giờ đêm.

Bây giờ Bùi Vũ Ninh lại tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng.

Cô bị đánh thức bởi cơn đói.

Bùi Vũ Ninh nhìn xung quanh, Chu Thời Duật không có trong phòng ngủ. Cô cố gắng ngồi dậy, nhìn thấy chiếc váy lụa hai dây nằm ở mép giường.

Nhăn nhúm nằm ở đó, là vừa rồi Chu Thời Duật ném xuống khi lột nó khỏi người cô.

Chiếc váy này khiến ý thức của Bùi Vũ Ninh dần dần trở lên sau những gì vừa xảy ra, làn da của cô lại nóng lên.

Cô xuống giường, tìm áo sơ mi của Chu Thời Duật mặc vào. Hai chân cô hơi run, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đi.

Lần theo mùi hương thoang thoảng, Bùi Vũ Ninh tìm thấy Chu Thời Duật trong phòng bếp.

Người này dường như tính đến việc cô sẽ tỉnh vì đói, vừa mới nấu xong một tô mì.

“Em tỉnh rồi?”

“...

Bùi Vũ Ninh mặc áo sơmi của anh, bỗng nhiên hơi ngượng ngùng.

Cảm giác này thật kỳ diệu, hai người vốn rất quen thuộc vừa nãy đã làm chuyện thân mật nhất trên đời.

Thể xác và tinh thần giao hòa, mối quan hệ giữa bọn họ...dường như càng gần gũi hơn.

Bùi Vũ Ninh cúi đầu, xấu hổ không dám nhìn Chu Thời Duật: “Còn biết nấu mì cho em, xem như anh có lương tâm.”

Biểu hiện trên giường của Chu Thời Duật vừa nãy làm Bùi Vũ Ninh có ảo giác anh không hề có lương tâm.

Chu Thời Duật ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô ăn.

Dừng một chút anh hỏi cô: “Em không sao chứ?”

Bùi Vũ Ninh giật nảy một cái trong lòng, buột miệng nói: “Sao em lại có sao chứ, em rất tốt.”

Tuyệt đối không thể thua anh.

Tuyệt đối không thể tỏ ra yếu đuối.

“Vậy thì tốt.” Chu Thời Duật không nói gì nữa, rót cho cô ly nước: “Ăn nhiều một chút.”

Bùi Vũ Ninh chỉ ăn gần nửa đã cảm thấy no, cô đẩy tô ra: “Em không ăn nữa.”

Chu Thời Duật nhìn cô sâu xa: “Không ăn nữa?”

Bùi Vũ Ninh lắc đầu, đứng dậy: “Em đi đánh răng.”

Trở lại phòng ngủ, Bùi Vũ Ninh đi vào phòng tắm, trong lúc đánh răng cô vô tình nhìn vào gương, sau đó sửng sốt.

Cô kéo áo sơmi ra ——

Trên người cô có nhiều dấu vết chứng tỏ Chu Thời Duật vừa rồi vô nhân đạo đến mức nào.

Một số hình ảnh đột nhiên tràn vào tâm trí cô.

Bùi Vũ Ninh vội vàng đánh răng nhanh hơn, nhổ bọt, lại dùng nước lạnh rửa mặt, hoang mang trong lòng cũng dần dần hiện lên.

So với hôn đơn giản tiện lợi, chuyện này mặc dù phức tạp hơn chút, nhưng trước đây cô vẫn luôn cho rằng nhiều nhất chỉ kéo dài mười mấy hai mươi phút, như vậy nhân lên 6 lần cũng cùng lắm một hai tiếng.

Bùi Vũ Ninh thật sự không ngờ một lần của Chu Thời Duật lại lâu như vậy.

Bây giờ họ hoàn thành 1 lần.

Còn 5 lần nữa.../p>

Có vẻ như sẽ là một công trình lớn.

Trách không được người này để dành vào cuối tuần.

Da đầu Bùi Vũ Ninh tê dại, cô hít vào một hơi, lại an ủi bản thân, có lẽ Chu Thời Duật sẽ...từ từ giảm dần?

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Chu Thời Duật đã trở lại, anh ngồi trên chiếc sô pha bọc da bên cửa sổ. Khi thấy Bùi Vũ Ninh đi ra, anh ra hiệu cô tới: “Lại đây.”

Bùi Vũ Ninh không rõ nguyên do, liền đi qua: “?”

Giây tiếp theo lại bị kéo lên đùi anh ngồi: “Lần này đổi chỗ khác.”

Trời đất quay cuồng, anh đỡ gáy cô.

Bùi Vũ Ninh thậm chí còn chưa kịp nói lời nào, vạt áo sơmi đã bị vén lên. Bàn tay hơi lạnh của anh tiếp tục khống chế cuộc chơi, đầu lưỡi dễ dàng cuốn đi lý trí của Bùi Vũ Ninh.

Bùi Vũ Ninh thừa nhận.

Mặc dù rất mệt, nhưng kh0ái cảm của cơ thể có thể lấn át sự mệt mỏi này.

Cô đắm chìm trong cảm giác đau đớn và vui sướng khó cưỡng.

Lần này tắt đèn.

Trong bóng tối, bờ vai mảnh khảnh của Bùi Vũ Ninh khẽ run lên, cô mơ hồ nghe thấy bên ngoài đang mưa, mưa càng lúc càng lớn, gột rửa kính cửa sổ sát đất, cùng hòa vào bóng dáng hợp nhất của họ.

Mọi âm thanh âm đều bị nuốt chửng, đường viền cổ mảnh khảnh của cô kéo căng thẳng tắp, làn da ướt đẫm mồ hôi trở nên ửng đỏ.

.../p>

Bùi Vũ Ninh mềm nhũn trên ghế sô pha giống như một vũng bùn.

Tiếng mưa rơi liên tục không ngừng, giống như một liều thuốc ru ngủ, cô lại chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là trong mơ cũng không an ổn, trong không gian vừa chật vừa hẹp, tràn ngập độ ấm của Chu Thời Duật.

Bùi Vũ Ninh cảm thấy đêm thật dài.

Kéo dài đến khi trời sáng Chu Thời Duật vẫn không ngừng lại.

Không nhớ rõ là khi nào lại bắt đầu.

Bùi Vũ Ninh hé mắt, cô bị tiếng nước đánh thức, là Chu Thời Duật đang tắm giúp cô.

Cô vô lực dựa trên người anh, khép mắt lại, định lười biếng ngủ thêm một lát.

Nhưng mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo làm cô lập tức tỉnh táo.

Tấm lưng trắng như tuyết của cô phản chiếu trong gương, bên trên có những dấu vết ửng đỏ mơ hồ không rõ.

“Chu Thời Duật... Bùi Vũ Ninh yếu ớt nói: “Anh nhanh một chút.”

Đừng lần nào cũng lâu như vậy.

Cứ 6 lần như thế là muốn cô mệt sao?

Nhưng Chu Thời Duật dường như đã hiểu sai ý cô.

Thế cho nên ——

Bùi Vũ Ninh trở tay không kịp mà nhận được một phần quà lớn mưa rền gió dữ.

Động tác của người nọ mạnh mẽ, những giọng điệu vùi bên tai lại nhẹ nhàng: “Anh muốn nghe tiếng của em.”

Tiếng gì?

Cô làm gì còn sức phát ra âm thanh.

Bùi Vũ Ninh có chút khóc nức nở: “Sao anh lại như vậy...

Tại sao khác hoàn toàn với Chu Thời Duật lạnh nhạt thờ ơ thường ngày.

Cuối cùng Chu Thời Duật cũng dừng lại.

Bùi Vũ Ninh tưởng rằng tiếng khóc yếu thế của cô được đáp lại, nhưng không ngờ rời khỏi mặt bàn, cô bất chợt bị đặt xuống dưới ——

Đỉnh điểm hiện lên ánh sáng trắng.

Bùi Vũ Ninh cảm thấy mình sắp chết rồi.

Lúc 6 giờ sáng, Bùi Vũ Ninh nằm trên giường, muốn ngủ lại ngủ không được.

Đó là kiểu cơ thể suy kiệt đến cùng cực nhưng tinh thần lại hưng phấn tột độ.

Cô muốn nhấc chân lên, nhưng cô yếu đến mức không còn sức lực.

Khi muốn ngồi dậy, thắt lưng cũng dường như bị gãy mất.

Ngay cả khi muốn mở miệng nói một câu, giọng cũng khàn đến mức không phát ra âm thanh.

Trời đã sáng, sự kiều diễm trong phòng ngủ lại chưa tan.

Hộp trên đầu giường còn ba cái chưa bóc.

Chu Thời Duật ngồi ở đầu giường, vừa đút Bùi Vũ Ninh ăn vừa cười khẽ.

“Hình như là em không được nhiều hơn.”

“...

Áo sơ mi của người đàn ông hơi mở, tư thế cũng hờ hững, như thể những chuyện đã làm cả đêm qua đều không liên quan đến anh.

Bùi Vũ Ninh nghẹn đỏ mặt, muốn phản bác lại không có gan.

Rốt cuộc đến cuối cùng, người nằm trên giường chính là cô, còn người ngồi ở cạnh giường chăm sóc lại thành Chu Thời Duật.

Bùi Vũ Ninh dường như đã đánh giá sai nghiêm trọng về thể lực của Chu Thời Duật.

Nhưng đại tiểu thư không nhận thua.

Đại tiểu thư mặt không đổi sắc, cắn môi, khàn giọng nói ra lời quật cường cuối cùng:

“Em trả góp không được sao?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3