Yêu Đương Tự Nguyện - Chương 50
Yêu Đương Tự Nguyện
Chương 50: Mãi mãi là chu thời duật
Trong phòng chỉ mở ngọn đèn trần yếu ớt ở lối vào, dưới ánh đèn mờ ảo, nhiệt độ tăng lên dồn dập.
Chẳng bao lâu, Bùi Vũ Ninh đã bị nụ hôn đầy mùi rượu của Chu Thời Duật chiếm đoạt.
Anh dường như dùng hết sức để giữ eo cô, quấn quít cực hạn trong miệng cô, tay từ eo men theo sống lưng vuốt ve lên trên, sờ đến gì đó, nhẹ nhàng cởi xuống.
Hơi thở phả ra lưu chuyển, tiếng h@m muốn mờ ám dần dần lan tỏa trong căn phòng vào đêm khuya.
Nụ hôn từ vành tai đi xuống, phác hoạ viền cổ. Bùi Vũ Ninh ngửa đầu ra sau, vừa đón hùa nụ hôn của anh, vừa cởi cúc áo sơ mi của anh.
Đầu lưỡi ướt át, nóng bỏng dường như mang theo dòng điện, cơ thể như bồng bềnh trong không trung không có điểm tựa, bị hòa tan từng chút một.
Không biết cô đã cởi được những cúc áo phiền phức đó từ khi nào, Bùi Vũ Ninh đưa tay chạm vào cơ bụng săn chắc của anh, vô tình sờ trúng thứ gì đó, cô giật mình vội rụt tay về.
“Tránh cái gì?” Chu Thời Duật túm tay cô lại: “Không phải em vừa mới yêu cầu sao?”
Giọng của anh rất trầm, quanh quẩn bên tai, lạnh lùng mà gợi cảm.
Cảm giác này thật điên rồ, buổi tiệc ở tầng dưới vẫn đang diễn ra nhưng họ lại ở đây tình nồng như lửa.
Đôi mắt của Bùi Vũ Ninh ửng đỏ, cô hơi dừng lại, hít một hơi thật sâu không chịu thua chủ động hôn trả.
Cô tháo thắt lưng của anh, anh cũng bế cô vào trong phòng.
Họ không bật đèn nữa, bóng tối hỗn loạn thích hợp với sự thiêu đốt nóng bỏng.
Từ tiền sảnh đến phòng khách, đến sô pha, khắp nơi vương vãi quần áo, giày cao gót, trang sức, phụ kiện của họ.
.../p>
Bùi Vũ Ninh vòng tay qua cổ Chu Thời Duật, ở chính diện tiếp nhận tình yêu của anh hết lần này tới lần khác.
Những lời tình cảm nhẹ nhàng hay đậm sâu cũng theo sự xóc nảy vang ra từng đợt, liên tục văng vẳng bên tai.
Tuyết đầu mùa đang rơi, màu trắng lãng mạn lặng lẽ tô điểm cho thành phố.
Và trong căn phòng bí ẩn, màu đỏ rực lửa cũng đang nở rộ xinh đẹp.
Bùi Vũ Ninh run rẩy đón nhận, hai tay không có phương hướng không biết nên nắm vào đâu, cô hối hận bản thân dường như lại chọn sai thời điểm.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, cô biết tiến biết lùi, sau khi kết thúc thì bắt đầu giả vờ ngủ. Nhưng thật ra có một vài chuyện khi tự mình khơi mào thì không còn đường quay lại.
Lần trước là vậy, lần này.../p>
Cũng vậy.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang một lần.
Bùi Vũ Ninh nhân cơ hội lấy cớ để bắt máy, là Tống Nguyên Nguyên gọi đến, cô chỉ mơ hồ nghe thấy hai chữ hot search điện thoại đã bị tắt ném sang một bên.
Cổ chân trắng nõn bị kéo về vị trí ban đầu: “Tập trung nào.”
Bùi Vũ Ninh chỉ có thể nhắm mắt nuốt xuống những thăng trầm nặng nề.
Trên bàn ăn cô dùng giọng mũi cầu xin.
Lúc bắt đầu là anh chậm một chút, về sau thành từ bỏ, đến cuối cùng bị cảm giác tê dại liên tục từ xương cụt trải đến đỉnh đầu làm mất hẳn giọng.
Chu Thời Duật luôn kiềm chế bản thân ở rất nhiều phương diện, duy nhất với Bùi Vũ Ninh...p>
Lòng tham của anh là không đáy.
–
Ngày hôm sau tỉnh lại, cũng không biết là mấy giờ. Ngoài cửa sổ sương tuyết mênh mông trắng xóa, đêm qua tuyết nhẹ đã mạ lên thành phố một màu trắng bạc.
Bùi Vũ Ninh mở mắt ra, cô tưởng rằng sẽ không thấy bóng dáng Chu Thời Duật như lần trước, không ngờ hôm nay anh vẫn ở đây.
Có lẽ anh đã dậy từ sớm, lên đầu giường có một ly nước bạc hà, lúc này anh đang dựa trên nệm đầu giường, thấy cô mở mắt thì quay sang vuốt tóc cô: “Em tỉnh rồi à?”
Bùi Vũ Ninh đột nhiên cảm nhận được cảm xúc của anh khi anh nói sau khi tỉnh dậy có thể nhìn thấy đối phương đầu tiên.
Hóa ra là cảm giác thỏa mãn như vậy.
Cô vươn tay từ trong chăn tơ ngỗng ấm áp ra, cánh tay trắng như tuyết choàng qua cổ Chu Thời Duật: “Sao anh dậy sớm vậy?”
Rõ ràng tối qua đi ngủ muộn như vậy.
Bùi Vũ Ninh để lộ nửa bờ vai mảnh khảnh trắng nõn, bên trên còn dấu vết lưu lại đêm qua, vô cùng bắt mắt.
Cũng rất dễ khiến một số ý tưởng nảy sinh.
Chu Thời Duật không nói gì, đặt công việc trên tay qua một bên, hôn lên vai cô: “Em nói xem.”
Bùi Vũ Ninh: “...
Bùi Vũ Ninh bị hơi lạnh đột nhiên len vào ổ chăn làm giật mình, tưởng anh lại muốn chơi xấu, cười né tránh: “Nhột.”
Nhưng Chu Thời Duật chỉ trêu chọc cô, anh giúp cô kéo chăn lên nói: “Em ngủ tiếp đi, buổi trưa đến nhà anh ăn cơm.”
Bùi Vũ Ninh chớp mắt, quay sang: “Tại sao?”
“Đưa bạn gái về nhà.”
“...
Bùi Vũ Ninh vẫn nhớ rất lâu trước đây, bởi vì không biết mua quà gì cho ba mẹ Chu, cô từng trêu chọc Chu Thời Duật, nói điều hai người lớn hy vọng nhất chắc chắn là anh đưa bạn gái về nhà.
Không ngờ cuối cùng cô lại trở thành người bạn gái này.
Vòng đi vòng lại, bọn họ dường như đã được số mệnh sắp đặt.
Bùi Vũ Ninh cong môi, dựa vào trong lòng Chu Thời Duật: “Được.”
Hai người cứ như vậy ôm ấp một hồi, Chu Thời Duật đột nhiên nói: “Em có muốn xem ảnh của chúng ta ở trên hot search không?”
Bùi Vũ Ninh sửng sốt, chợt nhớ ra Tống Nguyên Nguyên nửa đêm gọi tới nói hot search cái gì đó, nhưng lúc ấy cô đang bị Chu Thời Duật bắt nạt nên không nghe rõ là chuyện gì.
Bùi Vũ Ninh lập tức mở điện thoại lên, một loạt tin nhắn WeChat ùa tới dồn dập, hầu hết đều là bạn bè cảm thán “giỏi đấy”, “không ngờ nha”.
Dù gì thì trước tối qua, ai có thể ngờ rằng hai đối thủ vốn luôn bất hòa lại là tình nhân đôi trẻ thầm yêu nhau.
Bùi Vũ Ninh nhìn lướt qua một lượt, không trả lời họ, cô quay sang nhấp mở hot search.
# Bùi Vũ Ninh Chu Thời Duật #
Tên của họ đứng đầu trên hot search.
Bức ảnh trên hot search là bức ảnh trong hội nghị thường niên tối qua. Chiếc váy xòe màu hoa tử đằng xinh đẹp tôn chiều cao của Bùi Vũ Ninh, được giới thời trang bầu chọn là chiếc váy đẹp nhất năm nay. Mà Chu Thời Duật mặc lễ phục bên cạnh cũng đẹp trai ngời ngời, hai người đứng bên nhau toát ra khí chất người thừa kế của hai gia tộc bậc nhất.
Những bình luận sôi nổi của cư dân mạng ——
“Tôi đã kiểm tra dây chuyền trên cổ của đại tiểu thư rồi, hơn 7 triệu đấy...
“Sốc thật, đồ trên người Bùi Vũ Ninh tương đương với một căn tứ hợp viện trên đường vành đai số 2 đấy.”
“Nghe nói đều là Chu Thời Duật đưa tới, GATO ghê.”
“Đừng nói chuyện tiền bạc, hai người này đứng cùng nhau đẹp đôi quá đi, ngay cả cười cũng giống nhau một cách khó hiểu.”
“Đúng đúng đúng, chính là nụ cười lạnh nhạt nhưng không thiếu lễ phép của người thừa kế, thật tuyệt vời.”
“Mấy bồ không thấy ảnh Chu thiếu gia hôn đại tiểu thư à? Nhìn tấm đó mới GATO.”
Bùi Vũ Ninh tò mò lướt tiếp, quả nhiên nhìn thấy tấm ảnh cô và Chu Thời Duật ở lối đi không biết bị ai chụp lén tung lên mạng.
Bức ảnh này có nhiều bình luận hơn, toàn nói về tình yêu.
“Mọi người xem kỹ chưa? Là đồ đôi, cà vạt của Chu thiếu gia và váy của đại tiểu thư!”
“Góc hôn chóp mũi đẹp thật sự.”
“Nói tin này nè, đại tiểu thư hồi còn nhỏ đã từng sống ở nhà họ Chu, hai người này vốn là thanh mai trúc mã, nhìn ánh mắt liền biết anh Chu rất yêu cô Bùi.”
“A a a a a a a tình yêu này thật đẹp.”
“Đây là cuộc liên hôn giới thượng lưu mà tôi thấy xứng đôi nhất đấy.”
“Trai xinh gái đẹp, trời đất tác thành, ngưỡng mộ thật đấy.”
Đắm chìm trong sự hâm mộ và chúc phúc của cư dân mạng, Bùi Vũ Ninh cuối cùng cũng thỏa mãn mọi tưởng trượng của mình về việc công khai mối quan hệ.
Tâm trạng khác hoàn toàn lần trước khi cô nhíu mày nhìn mình lên hot search, cô vừa xem vừa cười ngọt ngào, đột nhiên nhớ tới gì đó nên hỏi Chu Thời Duật: “Tại sao anh không cho người xóa nó đi?”
Nàng biết Chu Thời Duật thực không thích kiểu phô trương này.
“Vì sao phải xóa.” Chu Thời Duật bình tĩnh trả lời cô: “Treo càng lâu càng tốt. Tốt nhất là làm tất cả mọi người thấy rõ rằng cái tên gắn liền với Bùi Vũ Ninh chỉ có thể là anh, Chu Thời Duật.”
“.../p>
Lời này sao lại nghe chua thế này...p>
Chẳng lẽ vẫn còn ghen với Trình Trí?
Đó đã là chuyện mấy trăm năm trước rồi.
Bùi Vũ Ninh chớp mắt, thử Chu Thời Duật: “Nhắc tới thì, em mới nhìn thấy Trình Trí cũng gửi tin nhắn cho em.”
Chu Thời Duật cau mày nhìn cô.
Bùi Vũ Ninh cố ý ghẹo anh: “Anh muốn biết anh ấy nói gì không?”
Chu Thời Duật quay sang, im lặng một lúc, lạnh nhạt nói: “Không muốn.”
“...
Người này có chọc thế nào cũng không phản ứng.
Thật nhạt nhẽo.
Bùi Vũ Ninh hừ một tiếng quay đi.
Đúng là Trình Trí có gửi cho cô một tin nhắn. Kể từ lần tỏ tình trước đó, Bùi Vũ Ninh rất lạnh nhạt với anh, nhưng tin nhắn lần này đúng lúc cho cô một cái cơ hội nói rõ ràng với Trình Trí.
Bùi Vũ Ninh đang nghiêm túc suy nghĩ nên trả lời người ta thế nào, không hề để ý ánh mắt của người đàn ông phía sau cô đang dần tối sầm lại.
Khi cô bắt đầu gõ, cơ thể cô đột nhiên bị lật lại từ phía sau.
Cô sững người, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị hơi ấm bao trùm, nụ hôn mang theo cảm xúc nào đó rơi xuống, nặng nề tới mức cô không thở nổi.
Bùi Vũ Ninh theo bản năng dùng tay chặn lại, nức nở phản đối: “Anh đừng có lưu manh, tối qua đã đủ rồi.”
Nhưng cô lại bị Chu Thời Duật trói bằng cà vạt không kháng cự: “Đây là phần lãi.”
“...
Chiếc cà vạt mà Bùi Vũ Ninh tự tay mua cho Chu Thời Duật giờ lại trở thành xiềng xích trói buộc cô.
Eo cô bị anh khống chế, đẩy ra không được, sau khi giãy giụa vài lần, cô lựa chọn nằm yên tiếp nhận.
Chẳng mấy chốc, trong phòng ngủ phát ra tiếng thở dốc rất nhỏ dày đặc trong không khí, làm cho buổi sáng này trở nên nồng nhiệt.
Bùi Vũ Ninh cảm thấy lần này động tác của Chu Thời Duật mạnh bạo hơn rất nhiều, dường như có ý chiếm hữu, cô thầm nghĩ có lẽ đàn ông đều như vậy ——
Rõ ràng là để ý, nhưng không chịu thừa nhận.
Cuối cùng, thể hiện dục vọng chiếm hữu của mình theo cách này.
...p>
Cô đặt tay lên bờ vai rộng của anh, mới sáng sớm bảy hồn đã sắp tan đi.
Sau khi kết thúc, Bùi Vũ Ninh mềm nhũn không có sức lực, nhưng không dám ở trên giường nữa: “Em đói rồi, mau về nhà anh ăn thôi.”
–
Chu Thời Duật cuối cùng cũng không hỏi Trình Trí đã gửi tin nhắn gì.
Anh hoàn toàn tin tưởng Bùi Vũ Ninh, nhưng anh không thể không thừa nhận anh để ý đến việc một người từng bày tỏ tình cảm với Bùi Vũ Ninh lúc nào cũng xuất hiện.
Anh càng không muốn trở thành một người đàn ông bụng dạ hẹp hòi, xen vào quyền xã giao của bạn gái.
Nhất thời Chu Thời Duật không tìm được sự cân bằng giữa tôn trọng và khó chịu.
Khi cả hai trở lại biệt thự của nhà họ Chu, ông cụ Bùi cũng được mời tới.
Hôm nay xem như là buổi gặp mặt chính thức của người lớn hai nhà.
Thật ra, Bùi Vũ Ninh rất ngượng ngùng, đối mặt với chú và dì đã quen biết nhiều năm, đột nhiên yêu đương với con trai của họ.
Mặt khác, mẹ Chu lại tỏ ra điều mong đợi đã lâu cuối cùng cũng thành sự thật, bà nắm chặt tay Bùi Vũ Ninh, không ngừng hỏi han ——
“Hai đứa bắt đầu từ khi nào?”
“Sao không nói sớm cho dì biết?”
“Cháu không biết từ lâu dì đã muốn tác hợp cho hai đứa, nhưng cháu với Thời Duật dường như không có chút tình cảm nào. Chú dì cũng không muốn cháu miễn cưỡng, bây giờ thật sự tốt quá.”
“Nếu sau này Thời Duật bắt nạt cháu, cháu cứ nói cho dì biết, dì nhất định tìm nó tính sổ.”
Ba Chu vẫn im lặng nãy giờ tiếp lời: “Đúng vậy, chú cũng sẽ ra mặt thay cháu.”
Chu Thời Duật: “...
Bùi Vũ Ninh nhìn Chu Thời Duật đầy thông cảm, nhưng vẫn không thể nhịn cười: “Cháu biết rồi ạ, cảm ơn chú và dì.”
Ông cụ không chịu được nữa, lên tiếng nói đỡ cho Chu Thời Duật: “Chậc, nói thật, Ninh Ninh nhà bác tính tình cũng không tốt, nếu là ngày nào đó vợ chồng son cãi nhau...
Ba mẹ Chu gần như đồng thanh nói: “Vậy nhất định là lỗi của Chu Thời Duật.”
Chu Thời Duật: “...
Cũng may đây không phải là liên hôn thật.
Anh cũng không phải đối mặt với cô tiểu thư có gia thế nào đó mà anh không có chút cảm tình nào.
Vì vậy những gì người lớn hiện tại nói không quan trọng với Chu Thời Duật lắm, cho dù họ đang nói đùa hay nghiêm túc.
Chỉ cần người đó là Bùi Vũ Ninh, bất kể thế nào, anh cũng thấy ngọt ngào.
Lúc này, mẹ Chu nhẹ nhàng nắm tay Bùi Vũ Ninh, nhìn cô, vuốt tóc cô, sau một lúc lâu mới cảm khái nói: “Năm nay khi đi tảo mộ cho ba mẹ cháu, dì nhất định phải nói cho họ biết, sau mười năm, cuối cùng chú dì cũng đón cháu về một lần nữa.”
Bầu không khí đang vui vẻ bỗng nhiên trầm lắng lại.
Bùi Vũ Ninh im lặng một lúc, sụt sịt, cũng cười gật đầu: “Cháu cũng sẽ nói với họ, cháu có thêm rất nhiều người yêu thương mình.”
Phải nói, sự yêu thương này vẫn luôn bên cạnh cô, chưa từng rời xa.
“Chúng ta chọn ngày đính hôn trước đi.” Ba Chu đột nhiên nói: “Bên ngoài đồn đại ồn ào lắm rồi, chúng ta cũng nên có câu trả lời thỏa đáng với Ninh Ninh.”
Mẹ Chu lại nói: “Phiền phức như vậy làm gì, trực tiếp kết hôn đi.”
Ông cụ cười ngoác đến mang tai: “Được được, bác cũng có tuổi rồi, cũng muôn uống trà của cháu rể.”
Ba người lớn không thèm hỏi ý kiến của hai người trẻ tuổi, vui vẻ nói từ khách sạn, lễ hỏi, đến tiệc cưới.
Bùi Vũ Ninh không xen vào được, cũng không muốn ảnh hưởng đến hứng thú của họ, vì vậy cô nhìn Chu Thời Duật ra hiệu muốn rời đi, lại nói với mẹ Chu: “Dì à, cháu và Chu Thời Duật lên trên xem lại phòng cũ đây ạ.”
Mẹ Chu đang vui vẻ, xua ta giống như khi họ còn nhỏ: “Đi đi, hai đứa đi chơi đi.”
Vừa được cho phép, Bùi Vũ Ninh lập tức kéo Chu Thời Duật đến căn phòng cô thường ở trên tầng hai.
Sau khi đóng cửa lại, Bùi Vũ Ninh cuối cũng cũng dỡ sự dè dặt, đoan trang trước mặt người lớn xuống, ôm dính lấy Chu Thời Duật: “Anh sao vậy, trông anh có vẻ không vui.”
Chu Thời Duật thuận tay ôm cô: “Làm gì có.”
Bùi Vũ Ninh chớp mắt: “Có.”
Chu Thời Duật cũng không biết sao anh lại bị ám ảnh như vậy, cứ luôn nghĩ về tin nhắn Trình Trí gửi cho Bùi Vũ Ninh.
“Thật sự không có.” Anh bế Bùi Vũ Ninh ngồi bên bàn học, kiên nhẫn nói: “Em sắp lấy anh rồi, anh còn có gì không vui nữa?”
Bùi Vũ Ninh nhìn thoáng qua khung ảnh trên giá sách.
Trong ảnh Bùi Vũ Ninh 15 tuổi, Chu Thời Duật 17 tuổi, còn có ba mẹ Chu Thời Duật.
Dường như từ rất nhiều năm về trước đã sắp đặt phần đời còn lại của cô và họ sẽ trở thành một gia đình.
“Anh nghĩ hay quá.” Bùi Vũ Ninh dời mắt khỏi bức ảnh, cười thành tiếng: “Đừng nghĩ rằng chú dì lên tiếng giúp anh, em sẽ lấy anh thật.”
Chu Thời Duật tỏ vẻ khó xử: “Nhưng tối qua anh lỡ nói hết rồi, em mà không cưới anh sẽ rất khó xử.”
Bùi Vũ Ninh cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, gõ xong thì đặt điện thoại lên bàn, sau đó nháy mắt cười với Chu Thời Duật: “Em mặc kệ, anh phải làm em vui thì em mới cưới.”
Nói xong liền vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Bên trong truyền đến tiếng nước, Chu Thời Duật lặng lẽ cúi đầu cười khẽ, lấy ghế ngồi xuống chờ Bùi Vũ Ninh, đột nhiên nghe thấy điện thoại cô reo lên.
Nhìn xuống, màn hình biểu thị nhận được một tin nhắn WeChat mới.
“Có phải tin nhắn của em không?” Giọng của Bùi Vũ Ninh phát ra từ phòng tắm: “Mở ra xem giúp em đi.”
Chu Thời Duật do dự, không nhúc nhích: “Khi nào em ra thì tự xem đi.”
“Em sốt ruột.” Bùi Vũ Ninh nói: “Em đã đổi mật khẩu thành ngày sinh của anh, nhanh giúp em xem người ta trả lời thế nào.”
Chu Thời Duật không có cách nào, anh do dự một chút, cầm điện thoại vừa mở khóa vừa đi về phía phòng tắm.
Nhưng mới đi được vài bước, anh đã nhìn thấy tin nhắn trên màn hình.
Chu Thời Duật khựng lại tại chỗ.
Vào lúc 10:45 sáng, Trình Trí gửi một tin nhắn cho Bùi Vũ Ninh ——
“Buổi sáng tôi đã nhìn thấy hot search. Chúc phúc cho cô, cô Bùi, cô và anh Chu rất xứng đôi.”
Sau đó, 3 phút trước, lúc 12:35, Bùi Vũ Ninh đã nhắn tin trả lời ——
“Cảm ơn sự chúc phúc của anh, cũng cảm ơn anh đã từng tán thưởng. Anh ấy là người duy nhất có thể đạt điểm tối đa trong lòng tôi, cho nên bất kể là khi nào, lựa chọn của tôi mãi mãi là anh ấy.”
Cuối cùng, cũng chính là bây giờ, Trình Trí trả lời ——
“Chúc hai người hạnh phúc. Bắt tay.jpg”
Chu Thời Duật đứng trước cửa phòng tắm, đột nhiên hiểu dụng ý của Bùi Vũ Ninh.
Thật khó diễn tả cảm giác này, giống như đột nhiên bị nhét một viên kẹo vào tay, còn chưa kịp bóc thì vị ngọt đã ùa vào tim.
Bùi Vũ Ninh không biết đã mở cửa ra từ khi nào, nhàn nhã dựa vào cửa nhìn anh.
Bốn mắt nhìn nhau, Chu Thời Duật đưa điện thoại cho cô: “Đây là cái sốt ruột em nói?”
Bùi Vũ Ninh bình tĩnh khoanh tay, chớp mắt: “Không sốt ruột sao được, bạn trai em khó chịu tận 2 tiếng rồi.”
“...
Chu Thời Duật cúi đầu bật cười, có chút bất đắc dĩ: “Em ——”
Nhưng anh lại nói không nên lời, chỉ còn sự thỏa mãn được lấp đầy bởi chân thành.
“Em cái gì mà em.” Bùi Vũ Ninh ôm anh: “Anh đúng là đồ ngốc.”
Cô kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh, giọng điệu cũng hiếm khi dịu dàng: “Nhớ kỹ.”
Cô nghiêm túc lặp lại câu trả lời trên WeChat:
“Bất kể là khi nào, lựa chọn của em mãi mãi là Chu Thời Duật.”