Yêu Đương Với Ngôi Sao - Chương 29
Yêu Đương Với Ngôi Sao
Chương 29: Ký kết với Húc Tinh
Hạ Huỳnh nhìn về phía Bạc Kiến Từ, phát hiện anh cầm chiếc cúp của giải thưởng cặp đôi đẹp nhất trong tay, sắc mặt lạnh thấu xương, nhìn kỹ giống như muốn cầm cúp đập đầu người ta.
“Ngại quá, người nhà của tôi rất nghiêm khắc, không cho tôi kết bạn lung tung.” Cô cười mỉm từ chối.
Tuy rằng chàng trai mang vẻ mặt tiếc nuối, nhưng khi liếc nhìn qua Bạc Kiến Từ, cậu ta cũng hiểu ngầm cười cười: “Người nhà của chị nghiêm khắc thật, chúc chị sớm ngày quen bạn trai.”
Hạ Huỳnh nhìn chàng trai rời khỏi, sau đó cô lập tức kéo Bạc Kiến Từ sang một bên: “Sao anh đột nhiên chạy tới đây?”
“Nếu anh không qua đây, làm sao có thể thấy em đang được người ta thổ lộ.” Giọng điệu Bạc Kiến Từ có phần chua chát.
Hạ Huỳnh bĩu môi: “Thổ lộ gì chứ, dù sao em khẳng định sẽ từ chối, ngược lại là anh cầm cúp đi lung tung làm gì.”
“Anh muốn hỏi em đặt cái này ở đâu?” Bạc Kiến Từ cũng là lần đầu tiên nhận giải thưởng chung, về việc phân phối cũng có vấn đề. Tuy rằng anh muốn đặt ở trong nhà mình, nhưng vẫn nên hỏi ý kiến của Hạ Huỳnh.
Hạ Huỳnh cười nói: “Để lại Húc Tinh là được rồi, dù sao em cũng sẽ đến công ty.”
“Húc Tinh?” Ban đầu Bạc Kiến Từ khó hiểu, nhưng anh mau chóng phản ứng lại, lập tức vui mừng hỏi, “Em chuẩn bị ký với Húc Tinh?”
Hạ Huỳnh khẽ gật đầu: “Em suy nghĩ rất lâu rồi, vẫn cảm thấy nếu có công ty thì thuận tiện hơn.”
Bạc Kiến Từ hỏi ngay: “Em định khi nào? Ngày mai? Ngày mốt?”
“Em phải bàn về điều kiện trước đã, cũng không đơn giản trực tiếp ký ngay.” Hạ Huỳnh cong khóe mắt trả lời.
Bạc Kiến Từ nóng ruột nói: “Có anh ở đây, điều kiện khẳng định sẽ rất tốt.”
Hạ Huỳnh còn chưa phản ứng lại thì Lạc Niệm Niệm ở một bên canh chừng liền cất tiếng: “Hai người đừng tán gẫu nữa, có người qua đây đó, Hạ Hạ chúng ta phải đi thôi.”
“Vậy chúng ta liên lạc qua điện thoại.” Bạc Kiến Từ cười với cô, “Chúng ta gặp lại vào lúc ký hợp đồng.”
***
Buổi lễ cuối năm đêm nay đã định khiến người ta không ngủ được.
Khi Hạ Huỳnh trở về mới biết được trên hot search bàn tán sôi nổi như vậy, mà Bạc Kiến Từ nghiễm nhiên đã trở thành một phiên bản người đàn ông tồi.
Cô lướt xem bình luận, tức giận đến mức ném di động sang một bên: “Những người này sao nói chuyện khó nghe thế hả! Bạc Kiến Từ cặn bã chỗ nào!”
“Cậu chưa từng giận dữ vậy đối với bình luận ác ý về bản thân.” Lạc Niệm Niệm kinh ngạc đánh giá Hạ Huỳnh, “Sao đến phiên Bạc Kiến Từ thì giận thế?”
“Tớ chỉ là hơi khó chịu, cậu xem những người này chẳng hề biết chân tướng, chỉ biết nói bậy bạ.” Hạ Huỳnh tức tối bất bình nói.
Lạc Niệm Niệm nhìn thấu nhưng không vạch trần, cô nhíu mày nói: “Ai bảo hai người không nói mối tình đầu là ai, mọi người khẳng định cho rằng là hai người khác nhau.”
Hạ Huỳnh bĩu môi: “Tớ không có nghĩa vụ phải nói với bọn họ, nhưng bọn họ bôi nhọ Bạc Kiến Từ thật sự quá đáng mà, chúc bọn họ ăn mì ăn liền vĩnh viễn không có gói gia vị!”
Lạc Niệm Niệm buồn cười nhìn cô: “Cơ mà màn trình diễn tối nay của cậu đã thu hút không ít fan, nói thật nếu lúc trước cậu đi theo con đường idol có lẽ đã nổi tiếng từ lâu rồi.” Cô thở dài, “Cái công ty kia đóng cửa đúng lúc thật.”
Đối với phần trình diễn đêm nay của Hạ Huỳnh, rất nhiều người đưa nó lên nằm trong top năm của những màn trình diễn tại buổi lễ cuối năm. Bên trang chính thức mới đăng lên phần biểu diễn mười phút thôi đã được trích đăng hơn mười ngàn.
—— Hạ Huỳnh thật sự rất thích hợp làm idol, giống như cô ấy đã nói, một sân khấu mang lại niềm vui cho mọi người.
—— trang phục idol và trang phục thảm đỏ hoàn toàn khác biệt, tuy rằng đều rất đẹp nhưng tôi thích trang phục idol hơn, vừa ngọt ngào lại xinh xắn!!!
—— Hạ Huỳnh không hát nhép, một diễn viên có thể làm được tới trình độ này thật sự rất để tâm.
—— nếu tui không biết Hạ Huỳnh là diễn viên, còn tưởng rằng cô ấy là một idol chuyên nghiệp đấy, nói thật có một vài idol không giỏi điều chỉnh cảm xúc như Hạ Huỳnh.
—— mị lọt rồi, nhảy thẳng vào hố đây.
—— mị đến xem sân khấu mà Tinh Tinh khen ngợi trông như thế nào [chua] [chua]
—— nếu tôi ở hiện trường, có lẽ càng cười vui vẻ hơn Bạc Kiến Từ.
***
Công ty giải trí Húc Tinh có công ty con ở thành phố Tân, tuy rằng lấy bộ phận ca sĩ làm chính, nhưng cũng có bộ phận diễn viên. Vào ngày ký hợp đồng, Bạc Kiến Từ còn đặc biệt sang đây.
Người phụ trách công ty con cũng rất bất đắc dĩ, anh ta đã sớm nhận được điện thoại của Chu Tự Bắc, nói rằng có thể thỏa mãn tất cả điều kiện của đối phương. Dù vậy Bạc Kiến Từ vẫn lo lắng mà qua đây giám sát. Rõ ràng là hợp đồng của Hạ Huỳnh, Bạc Kiến Từ đọc kỹ từng dòng trong hợp đồng, sau khi xác nhận không có vấn đề anh mới để Hạ Huỳnh ký tên.
“Ngoại trừ người đại diện của cô, chúng tôi còn có thể chỉ định cho cô một người đại diện khác, chủ yếu là phụ trách việc giúp cô nhận tài nguyên…”
Hạ Huỳnh lắng nghe người phụ trách giải thích một lượt, cô đại khái cũng hiểu được, Lạc Niệm Niệm cũng là người đại diện của cô nhưng thiên về phương diện trợ lý hơn, dù sao Lạc Niệm Niệm cũng mới tiến vào giới không bao lâu, còn khiếm khuyết về mặt nhân mạch và kinh nghiệm.
Lạc Niệm Niệm nhìn thấy mình được tăng tiền lương, còn có thể ở Húc Tinh học hỏi nhiều tiếp xúc với nhiều người hơn, điều này đã khiến cô thỏa mãn.
Khi đi ra, Hạ Huỳnh vươn tay về phía Bạc Kiến Từ: “Sau này chúng ta chung công ty rồi, nhờ anh chỉ bảo nhiều hơn.”
Bạc Kiến Từ mỉm cười bắt tay lại: “Có phải em chuẩn bị về nhà mừng năm mới không?”
Nói tới chuyện này, Hạ Huỳnh cũng mau chóng hỏi anh: “Qua hai hôm nữa em sẽ trở về, anh thì sao?”
Cô biết ông ngoại bà ngoại của Bạc Kiến Từ sống ở Định Hải, nói không chừng sang năm hai người mới có thể gặp lại.
“Việc chuẩn bị album mới rất bận rộn, nhưng hôm ba mươi anh sẽ đi gặp ông bà, đợi tới mùng hai mới trở về tiếp tục chuẩn bị album.” Bạc Kiến Từ trả lời.
Hai người cùng im lặng, nhưng ngay sau đó lại cùng nhau lên tiếng: “Chúng ta đến lúc đó gặp mặt…”
Lời vừa thốt ra liền tạm dừng, hai người mỉm cười hiểu ý ngay sau đó.
***
Ngày hôm sau, weibo chính thức của Húc Tinh đăng lên việc Hạ Huỳnh ký hợp đồng, hầu hết đều là những lời chính thức, nhưng đủ khiến người ta kinh ngạc.
Mấy năm nay Húc Tinh có rất nhiều nghệ sĩ thành công, cái loại mà lấy đại ra một người cũng có thể đánh bại người khác. Trong giới ngoài Tinh Thịnh ra thì Húc Tinh phát triển tốt nhất, thậm chí bởi vì bộ phận ca sĩ có hai vị đại thần mà càng tốt hơn.
Cũng bởi vì vậy, yêu cầu về nghệ sĩ ký kết với Húc Tinh càng khắc nghiệt hơn, hai năm nay chỉ có một vài nghệ sĩ mới ký hợp đồng, thế nên khi Hạ Huỳnh ký với Húc Tinh, mọi người mới cảm thấy kinh ngạc đến thế.
—— Hạ Huỳnh im tiếng muốn làm chuyện lớn???
—— hai hôm trước Bạc Kiến Từ và Hạ Huỳnh thân thiết tại buổi lễ cuối năm, bây giờ ở chung công ty, e là đã biết trước rồi.
—— tôi đã nói vì sao Tinh Tinh đối tốt với Hạ Huỳnh như vậy, hóa ra là vì cùng một công ty, cho nên xuất phát từ tình bạn nên săn sóc một chút mà thôi.
—— fan đừng lừa chính mình nữa, Húc Tinh có nhiều nữ nghệ sĩ như vậy, Bạc Kiến Từ đối với ai đặc biệt như Hạ Huỳnh chứ?
—— Hạ Huỳnh vào Húc Tinh tài nguyên sẽ càng tốt hơn, hâm mộ.
—— dạo này Hạ Huỳnh có show giải trí và phim truyền hình nhận được sự chú ý, nhiệt độ không tệ, ký với một công ty cũng là chuyện bình thường.
—— chờ “Sự điều tra tuyệt đối” công chiếu, Hạ Huỳnh khẳng định càng hot hơn, vẫn là Húc Tinh thông minh.
Hạ Huỳnh vừa về đến nhà, còn chưa kịp chơi đùa với Cửu Vĩ Hồ và Bá Vương Long, cô đã bị Hạ Hoài Xuyên gọi qua.
Cô có thể đoán được là chuyện gì, cô cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn: “Anh, Húc Tinh rất lợi hại trong giới, em ký hợp đồng không thiệt thòi đâu.”
“Tại sao em không chọn Tinh Thịnh, dù gì vẫn là công ty người quen.” Hạ Huỳnh quan sát cô hỏi.
Hạ Huỳnh đương nhiên không nói ra nguyên nhân thực sự, thế là cô tìm đại một lý do: “Tinh Thịnh ở Định Hải, mà em thì ở thành phố Tân, cách em hơi xa.”
Hạ Hoài Xuyên trái lại không hỏi tiếp nữa, anh chỉ cụp mắt suy tư nói: “Anh không có qua lại gì với Chu Tự Bắc, nhưng mà Tinh Châu có làm ăn với gia đình của anh ta, đến lúc đó anh nhờ Tinh Châu tìm cơ hội nói chuyện với anh ta.”
Hạ Huỳnh cảm động muốn khóc, vội vàng dang tay nhào về phía anh trai: “Anh, anh thật sự là người anh tốt nhất trên thế giới này!”
Ai ngờ Hạ Hoài Xuyên chợt tránh sang bên cạnh khiến Hạ Huỳnh ôm trúng khoảng trống.
Anh tỏ vẻ chê bai lên tiếng: “Anh chỉ sợ em bị người ta lừa gạt, đến lúc đó còn phải dùng tiền trong nhà đi chuộc người.”
Hạ Huỳnh: “…” Cô thật sự cảm động uổng phí rồi.
***
Vào đêm giao thừa trước Tết, trong nhà Hạ Huỳnh chuẩn bị mọi thứ, khắp nơi đều lộ ra vẻ vui mừng.
Hạ Huỳnh phát hiện đợt này Bá Vương Long gần gũi với cô hơn, thường xuyên chạy đến ngồi bên chân cô để cô cùng chơi với nó. Mỗi khi vào lúc này Cửu Vĩ Hồ đều rất không thích, nó chạy tới bên kia cọ chân cô, rất có ý tứ tranh thủ tình cảm.
Hạ Huỳnh cảm thấy cuộc đời của mình đã lên tới đỉnh cao, mỗi tay cô xoa đầu một con chó: “Hai em ngoan một chút, sau này chị sẽ chuẩn bị rất nhiều rất nhiều thức ăn chó cho hai em.”
“Nghe nói thức ăn chó em chuẩn bị đợt này còn đắt hơn món quà của anh?” Hạ Hoài Xuyên từ bên cạnh đi qua, giọng điệu hơi bất mãn.
Hạ Huỳnh bĩu môi, hùng hồn trả lời: “Cửu Vĩ Hồ và Bá Vương Long là hai đứa đó, anh chỉ có một đương nhiên rẻ hơn chút.”
“Vậy Tết năm nay em đừng tìm anh đòi quà.” Hạ Hoài Xuyên nhẹ nhàng bỏ lại một câu chuẩn bị đi khỏi.
Hạ Huỳnh lập tức buông hai con chó ra, sau đó đuổi theo: “Anh, có chuyện từ từ nói, có chuyện từ từ nói.”
Hạ Hoài Xuyên ung dung nhìn cô: “Nói cái gì?”
“Có một thứ em luôn rất muốn, em cảm thấy chỉ có anh trai vĩ đại thân yêu của em có thể làm được.” Hạ Huỳnh nịnh nọt cất tiếng, “Em nghe nói Mr. Scott mới thiết kế một bộ trang sức, em muốn bộ trang sức Nhật Nguyệt Tinh Thần kia, muốn lắm đó!”
Mọi người đều biết Mr. Scott thiết kế trang sức nhiều năm, mỗi kiểu trang sức chỉ đưa ra một bộ có một không hai, cho nên cũng đặc biệt quý giá.
Hạ Huỳnh dùng giọng nói mãnh liệt biểu đạt nguyện vọng của mình, dù sao anh trai cô có tiền mà cô thì không.
“Anh ơi, anh giúp em mua nó về đi, em thích lắm đó!” Hạ Huỳnh túm lấy cánh tay Hạ Hoài Xuyên không buông, “Làm quà Tết cho em, được không?”
Hạ Hoài Xuyên nhìn thấy áo len của mình sắp bị Hạ Huỳnh kéo biến dạng, anh thản nhiên cất tiếng: “Em buông tay, để anh suy nghĩ.”
Tốc độ buông tay của Hạ Huỳnh vô cùng mau lẹ, nhưng ngay sau đó cô giành lấy cốc cà phê trong tay Hạ Hoài Xuyên đã uống một nửa, lấy lòng nói: “Em giúp anh lấy thêm!”
Hạ Hoài Xuyên bất đắc dĩ nhìn Hạ Huỳnh chạy xa, anh lập tức lấy ra di động trong túi gọi điện cho trợ lý.
***
Bữa ăn tất niên, người một nhà quây quần ăn cơm.
Hạ Huỳnh nói một tràng lời chúc phúc với Hạ Hoành Dân và Lữ Tuyết Trân, sau đó cô liền chìa tay ra nói: “Để con xem ai cho tiền mừng tuổi nhiều này.”
Hai người bất đắc dĩ, một trước một sau đưa tiền lì xì cho con gái, đương nhiên cũng không quên một phần khác cho Hạ Hoài Xuyên.
Hạ Huỳnh so sánh, tiền lì xì của cô dày hơn Hạ Hoài Xuyên, trong lòng càng vui vẻ hơn.
Hạ Hoài Xuyên đành chịu nói: “Cho tiền lì xì cái gì, dù sao cũng là tiền con kiếm được.”
Hạ Huỳnh: “…”
Lữ Tuyết Trân cười cười: “Chỉ là một chút không khí vui mừng, con xem Tiểu Huỳnh vui bao nhiêu.”
“Đó là tiền con kiếm được, nó đương nhiên vui vẻ rồi.” Hạ Hoài Xuyên nhíu mày.
Hạ Huỳnh chẳng những không tức giận, ngược lại chìa tay về phía Hạ Hoài Xuyên: “Em nhỏ nhất trong nhà, anh cũng nên cho em tiền mừng tuổi!”
“Tiền và bộ trang sức kia em chọn một cái đi.” Hạ Hoài Xuyên nói.
“Vậy em khẳng định…”
Hạ Hoài Xuyên lấy ra một tấm thẻ đen trong túi, giọng điệu từ tốn cất lên: “Bây giờ em chọn đi.”
Hạ Huỳnh nuốt về hai chữ trang sức, ánh mắt cô nhìn chằm chằm thẻ đen không dời: “Em là người lớn, có thể chọn luôn hai cái không?”
Hạ Hoài Xuyên lạnh lùng à một tiếng: “Ba mẹ đã thấy chưa, con gái của ba mẹ tham lam bao nhiêu.”
Lữ Tuyết Trân và Hạ Hoành Dân nhìn nhau cười, lập tức nói: “Con cũng không phải ngày đầu biết con bé.”
Hạ Huỳnh phồng má, rất bất mãn nói: “Em không phải người như vậy!”
Bữa cơm kết thúc, Hạ Huỳnh còn chưa thoát khỏi niềm vui vì nhận được tấm thẻ đen, Hạ Hoài Xuyên đã nói với cô bộ trang sức kia đã bị người khác mua rồi, anh chậm một bước. Tuy rằng Hạ Huỳnh tiếc nuối, nhưng cô chỉ cảm thấy mình không có duyên phận với bộ trang sức kia.
Buổi tối, Bạc Kiến Từ gọi điện thoại chúc Tết cô, nói là có quà muốn tặng cho cô.
Tâm trạng Hạ Huỳnh nhất thời tốt lên, cô vội hỏi: “Quà gì thế?”
Bạc Kiến Từ thấp giọng mỉm cười: “Bí mật.”