Yêu Em Năm 13 - Chương 07
Yêu Em Năm 13
Chương 7: Chương 7
Cảm giác tuyệt vọng chẳng nói nên lời.
Ánh mắt cô ngước lên nhìn anh, mang theo gì đó có sự mệt mỏi.
Đau thương, buồn bã, thất vọng.
Lại cũng có mang theo chút gì đó gọi là cảm giác yêu.
Ánh mắt như đang nhìn người đàn ông mà mình hằn nhớ từ rất lâu vậy.
- Cô khóc cái gì, nước mắt cá sấu à.
5 năm trước cô bỏ trốn đi, cô có biết tôi đã tìm kiếm cô lâu như thế nào không hả?
Cô im lặng không nói, nhưng nước mắt chẳng hiểu vì điều gì mà cứ rơi.
Thi nhau chảy trên gương mặt của cô, không nhìn anh nữa.
Cô dường như muốn né tránh ánh mắt của anh đi vậy.
Càng nhìn vào gương mặt của anh, những nỗi nhớ nhung của 5 năm qua cứ trào về.
Những yêu thương cứ như vậy mà dâng trào trong ánh mắt của cô cũng như là nước mắt cứ đua nhau chảy xuống.
- Tôi đi đâu, ở đâu cũng không phiền đến anh đây.
Làm sao!? Tìm tôi khó khăn đến như vậy à.
Nhìn anh giờ xem, rất đáng thương đấy!
Nước mắt cứ chảy nhưng cô lại cao giọng nói với anh những lời cay đắng nhất.
Tim giờ đây thắt lại đau đớn không thể tả, tim rỉ máu chảy từng giọt trong cơ thể.
Cảm giác đau đớn thật khó tả và không thể nói nên lời.
Bàn tay anh bóp chặt cằm bé nhỏ của cô, làm cho gương mặt cô méo mó và đau đớn khó tả.
Anh tức giận tột độ, bàn tay vô thức muốn bóp nát đi gương mặt của cô.
Thật sự không thể nào kiểm soát được cơ thể mình nữa.
- Cô thì giỏi rồi, thả cô tự do 5 năm trời rồi.
Cô lại đủ lông đủ cánh thế này, có phải đây là lúc cô nên quay trở lại cái lồng của mình rồi không.
Trốn được 5 năm trời rồi, nhưng không ngờ hôm nay chính cô dâng bản thân mình cho tôi đấy.
Đau đớn tôi sẽ cho cô gấp bội 5 năm trước.
- Tôi còn chưa cho cô cảm nhận đủ cái cảm giác mà Lam Như đã chịu đâu, chưa cảm nhận đủ!
Cảm giác như mọi thứ chậm lại một giây.
Cô giờ bất động chẳng thể làm gì, trở về cái nơi đó ư.
Phải trở về cái địa ngục trần gian đó ư? Không! Cô không muốn, nơi đó rất đáng sợ.
Thật sự rất đáng sợ!
Cô không muốn trở về nơi đó, cô đã từng rất ám ảnh những thứ xảy ra ở đó.
Trầm cảm và ám ảnh tâm lí nặng, cô thật sự không thể nào quên được cái cảm giác đó.
Cái cảm giác mà dường như chẳng còn muốn có chút ý nghĩ sống nào, chỉ muốn tự bản thân mình kết thúc chuỗi cuộc sống ngắn ngủi này.
Nếu không thể chết, cô vẫn luôn tự cào xé bản thân mình thời gian bên Mỹ đó.
Như muốn tìm cái cảm giác đau đớn hơn cái cảm giác ám ảnh tâm lí và trầm cảm đó.
Nhưng mọi thứ điều không thành công và gần như cô muốn phát điên khi cứ ngày qua rồi đến.
Cô đã phải chịu đừng rất nhiều mới có thể vượt qua điều đáng sợ nhất trong cuộc đời của cô.
Cô không muốn quay trở về nơi đó, không! Cô thật sự không muốn quay về.
Cô bỗng nhiên phản kháng kháng anh dữ dội.
Anh bất ngờ trước hành động của cô.
Cô không muốn trở về nơi đó dữ vậy sao?
Vùng vẫy một hồi dẫn đến kiệt sức, cả cơ thể cô sốc tâm lí đến nỗi ngất đi lúc nào không hay.
Cả cơ thể mỏi nhừ mệt mỏi.
Mi mắt đã chẳng thể nào mở lên nỗi, và rồi cứ thế.
Chìm vào giấc ngủ sâu...