Yêu Em Năm 13 - Chương 17

Yêu Em Năm 13
Chương 17: Chương 17

Mệt mỏi này chồng chất lên mệt mỏi nọ.

Nếu nói rằng 5 năm qua cô đã có một khoảng thời gian an nhàn tĩnh dượng bệnh.

Thì mọi thứ đều là sai, 5 năm qua cô sống trong lo sợ lo âu.

Nhưng ám ảnh cứ vang vẳng trong đâu không bao giờ dứt.

Những tiếng nói, lời nói của anh.

Những ánh mắt sắt lạnh từ gia đình.

Đó chính là điều khởi nguồn những cơn sợ hãi và ám ảnh trong cô.

Tự dối lòng bản thân rất mạnh mẽ, nhưng thực chất chỉ cần đụng nhẹ một cái.

Cả cơ thể lẫn tâm hồn của cô điều có thể gục ngã.

- Khóc không hẳn là yếu đuối, khóc cũng như là vơi đi bớt những nỗi đau giấu thầm sâu trong lòng.

Nhưng tại sao khi khóc, tôi lại chẳng bao giờ vơi đi những nỗi đau tựa như in sâu trong trí nhớ này ?

Cô cảm thấy bản thân mình đáng thương.

Thật sự đáng thương, tại sao cô chẳng có nổi một khoảng thời gian nào đó thật sự hạnh phúc.

Cô chỉ muốn yêu anh trọn vẹn một chữ yêu mà thôi...

Về phần Mặc Tử Lâm, anh bỏ bê công việc mấy ngày trời.

Gấp gáp cho người tìm kiếm thông tin về người em gái duy nhất còn lại của mình.

Anh thật sự rất lo sợ, anh chỉ có duy nhất cô là người em gái còn lại.

Mặc Lam Như...thật sự đã không tìm thấy tung tích.

Sự ra đi của người em gái nhỏ ấy, anh thật sự rất đau buồn.

Nhưng anh biết rõ con người của Lam Nhi, cô là một người rất hiền lành và nhút nhát.

Đôi lúc lại khá hòa động với tất cả mọi người, ra ngoài sẽ luôn mang theo vẻ lạnh lùng thì chỉ có 5 năm trước mới xuất hiện.

Cô chắc chắn không hại Lam Như, hai chị em đó rất yêu thương nhau.

A Nhi không phải chỉ vì một chiếc ghế Tần phu nhân mà nhẫn tâm giết chết em gái của mình.

Phải chăng sự việc hôm đó là một hiểu lầm mãi không tìm ra lí do.

Hay đằng sau lại có một thế lực nào đấy chống đối với anh và cả Khả Phong.

Ngăn cản mọi thông tin của sự việc năm đó truyền ra? Việc đó chỉ có ông trời mới biết.

Còn giờ thì anh vẫn lo lắng và cố gắng đi tìm cô ở mọi nơi.

Những nơi cô từng đi qua hay những quán cafe cô đã từng rất thích.

Nhưng mọi thông tin chỉ là con số không tròn trĩnh.

Mặc Lam Nhi, em ở đâu rồi.

Anh không tìm thấy được em, làm ơn anh không thể mất em.

Em là người thân duy nhất trên cõi đời này của anh.

Hứa với anh em đừng xảy ra chuyện gì cả A Nhi.

Em đợi anh, đợi anh tìm thấy em.

Đừng có chuyện gì cả!!.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3