Yêu Em, Nếu Có Thể Sớm Một Giây - Chương 01

Chương 1

Tình yêu là dược, liệu có an ủi được người đau lòng; tình yêu là độc, làm cho người ta xua như xua vịt.

Cô lắc đầu. Chính là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cô giờ phút này,  sắc mặt có chút ửng đỏ không bình thường. Từ năm xảy ra chuyện kia, vô luận cô thử vượt qua như thế nào đều không thể thoát khỏi, từ lâu chứng sợ hãi không gian kín khiến cô cảm thấy mệt mỏi như bị bóng đè.

“Đến đây, dùng cái này.” Âm thanh của một người đàn ông vang lên.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt khéo léo xuất hiện một cái bình thở nhỏ. Cô kinh ngạc, tiếp nhận bình thở nhỏ, nâng ánh mắt lên, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

“Dùng bình thở, cô hẳn sẽ thoải mái hơn nhiều.” Đôi lông mày người đàn ông  hơi nhíu, mang ý thúc dục.

Đột nhiên, trong lòng cô nảy lên một cỗ ấm áp khó hiểu, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết đúng là dễ làm cho người ta cảm động. Ấn tượng đầu tiên đối với người đàn ông xa lạ này cứ như vậy lén lút khắc vào một góc trong lòng.

Sau khi dùng bình thở , bệnh của cô chậm rãi thuyên giảm bớt. Nhìn cô ở phía sau một lúc lâu, người đàn ông liền xoay mặt hướng thang máy, để lại cho cô một cái bóng lưng.

Qủa thật một người đàn ông khí chất, cứ như vậy khiến cô nhịn không được toát ra một tia thưởng thức.

Giương mắt nhìn thấy màn tình nhỏ trong thang máy nhảy lên một đám con số, bình tĩnh trở lại, cô cố gắng suy nghĩ miên man để dời đi lực chú ý, vì thế liền  nhớ tới một màn không trâu bắt chó đi cày* của Thành Lị Lị.

Sau khi kết thúc ca đêm, vừa mới nằm trên gường chuẩn bị nhắm mắt, liền nhận được điện thoại của Lị Lị “Cầu cứu”. Lập tức nhận điện thoại thì nghe thấy âm thanh suy yếu của Lị Lị, bệnh nghề nghiệp phát tác, cô nghĩ ngay đến Lị Lị bị bệnh, cúp điện thoại liền vội vàng tới nhà cô ấy. Thẳng bước vào cửa, Tòng An mới bừng tỉnh ngộ, hiểu rõ mục đính của Lị Lị.

Cô nàng Lị Lị này ăn đến mức muốn phá hủy cái bụng, không có cách nào tham gia tiệc rượu quan trọng, chính là cô ấy thật sự không cam lòng lãng phí cơ hội khó có được này. Vì thế, Tòng An là đối tượng đầu tiên Lị Lị nghĩ đến “Thế thân”!

Vì thế, giây tiếo theo, Tòng An bất đắc dĩ bị Thành Lị Lị tìm tới một nhân viên trang điểm bắt cô mặc bộ trang phục Lị Lị đã sớm chuẩn bị cho tiệc rượu đặc biệt này. Một bộ lễ phục màu tím dài bó sát cơ thể, cùng với túi cầm tay phát sáng lấp lánh, kèm theo đôi giày cao gót còn sắc bén hơn hung khí. Rồi sau đó, Tòng An bịt lỗ tai, tránh né tiếng luyên thuyên dặn dò của Lị Lị, lập tức ra sức chạy khỏi nơi quỷ quái này.

“Tinh Tinh”, tới tầng mười hai rồi. Một người đàn ông lịch sự đem nay đặt ở của thang máy, giữ ý bảo Tòng An bước ra. Tòng An lễ phép gật đầu cảm ơn,  thuận tiện sửa sang một chút đầu tóc, nhấc chiếc “cà kheo” thướt tha bước ra khỏi thang máy.

Hai người hai hướng, bóng dáng cao ngất của người đàn ông kia dần biến mất ở chỗ góc rẽ. Tòng An bình ổn ánh mắt, nhìn những cánh cửa hai bên hành lang cái nào cũng giống cái nào làm cho cô có chút không thoải mái lắm, lại nâng mắt lên, cẩn thận phân biệt số phòng cùng tên phòng.

Cô vốn bị cận thị độ cao, thời điểm ở trong nhà Lị Lị trang điểm liền bị tháo xuống thay bằng kính áp tròng. Đã rất nhiều năm không đeo kính áp tròng, cảm giác không thoải mái, nhưng vì theo đuổi sự hoàn mĩ, Lị Lị cũng không cho phép này mang theo cái kính dày cộm cùng hai dây lủng lẳng hai bên mắt.

Đi qua rất nhiều của phòng, cô lại không muốn tìm phòng. Nơi quái quỷ này đến một nhân viên tạp vụ cũng không có sao?!

“Tiểu thư, có phải bị lạc đường hay không? Có cần tôi giúp không?” Đột nhiên phía sau truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng trần ổn có chút quen thuộc.

Tòng An vội quay đầu, mắt đang híp chợt trợn to, dĩ nhiên là anh. Chính là người đàn ông mới gặp được trong thang máy! Anh như thế nào quay lại nơi này? Hay là người này cũng tới tham gia tiệc rượu?

Tòng An cảm thấy chính cô bây giờ tên là Lị Lị, không thể phớt lờ, hơn nữa chuyện vừa rồi khiến cô đối với người này rất có hảo cảm, vì thế Tòng An lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, khóe miệng nâng lên, cười nhẹ nhàng, rồi sau đó cô điều chỉnh giọng nói của cô một chút, tận lực dùng ngữ điệu mềm nhẹ nhất nói: “Cảm ơn, tôi tìm phòng Sơn Chi, tiên sinh biết không?”

“Biết... Tiểu thư cũng là tới tiệc rượi giao lưu sao?”

Tòng An gập gật đầu, tiến hai bước tới gần người đàn ông, hào phóng vươn tay ra, trong đầu do dự một giây nhưng vẫn liền mở miệng: “Thành Lị Lị, hân hạnh được gặp anh. Vừa rồi ở thang máy thật sự cảm ơn.”

* Không trâu bắt chó đi cày: Ép buộc người khác làm việc mà họ không có khả năng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3