Yêu Hồ Loạn Thế - Chương-103
Yêu Hồ Loạn Thế
Chương 103: Từ Ngạo Thiên đích tiên khí (Thượng)
gacsach.com
Từ Ngạo Thiên đã uống rất nhiều rượu, đáng lẽ chút rượu này căn bản không thể làm nó say, nó có thể vận khí đem hơi rượu bức ra. Nhưng trận vui vẻ, náo nhiệt này thật lâu, rất lâu rồi chưa được trải qua, hơn nữa từng khuôn mặt quen thuộc gợi cho nó nhớ lại từng người từng người một vô cùng rõ ràng, cuối cùng uống đến say túy lúy.
Lăng Nguyệt đang ngồi trong phòng trò chuyện với Kim Mê, không hề hay biết tiệc rượu bên ngoài đã sớm kết thúc. Sau khi từ chối quan binh đỡ hắn trở về phòng, hắn một mình một người sờ soạng từng bước nghiêng ngả đi về phía trước.
Đột nhiên, một cỗ cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng, đó là cảm giác huyết mạch tương liên, lúc này Từ Ngạo Thiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mấy lần, bởi vì hắn rất quen thuộc loại cảm giác này.
Không thông báo với bất kỳ kẻ nào khác, hắn lập tức vọt vào trong sân, triệu xuất ra phi kiếm bay thẳng lên trời.
Bách Kiếp và Bách Linh đang trò chuyện với nhau đồng thời nhíu mày.
Bách Linh ngẩng đầu nói: - Là Ngạo Thiên.
Bách Kiếp cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời hỏi: - Đã muộn thế này rồi, nó còn vội vàng đi đâu nhỉ?
Bách Linh lắc đầu nói: - Không biết, có nên đi theo nhìn một chút không?
Bách Kiếp cười nói: - Đi theo nó làm gì, huynh cảm thấy trên đời này còn mấy người có thể làm nó bị thương?
Bách Linh suy nghĩ một lát, sau đó mỉm cười gật đầu.
Trên bầu trời, Từ Ngạo Thiên chân đạp phi kiếm, tựa như một đạo điện quang lóe lên ở phía chân trời.
Nơi bọn họ dừng lại nghỉ ngơi là Hội Kê, cách nơi đó không xa là Hội Kê sơn, mà cỗ cảm giác khiến cho máu nóng trong người hắn sôi sục chính là từ phương hướng Hội Kê sơn truyền đến.
Đột nhiên một đạo kim quang chói mắt xông thẳng lên trời, lập tức liền rút lại thành một đoàn xông về phía Từ Ngạo Thiên. Men rượu trong người Từ Ngạo Thiên còn chưa tan hết, cảm giác của thân thể vẫn còn vô cùng tê dại, huống hồ tâm thần của hắn hoàn toàn bị bóng người đang truy đuổi phía sau đoàn kim quang hấp dẫn, từ đó mà xem nhẹ sự thật bản thân sắp va chạm với đoàn kim quang kỳ quái đó.
Người đang truy đuổi phía sau đoàn kim quang quả thật là người hắn quen thuộc, gương mặt quen thuộc đó, khí tức quen thuộc đó, Từ Ngạo Thiên mơ hồ cảm nhận được nước mắt của mình đã không nghe lời tự động chảy ra. Chỉ có điều, người nọ dường như rất lo lắng, hướng về phía hắn hét lớn điều gì đó, còn như người đó nói cái gì, Từ Ngạo Thiên không nghe thấy, nhưng đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau đớn như bị xé rách, sau đó không còn biết gì nữa...
***
- Tử Vũ... - Từ Ngạo Thiên từ trên giường bật người dậy.
"A" một tiếng thét kinh hãi vang lên bên cạnh, sau đó là khuôn mặt vui mừng của Lăng Nguyệt đập vào mắt hắn.
- Từ Ngạo Thiên, huynh rốt cuộc đã tỉnh lại.
Từ Ngạo Thiên ngạc nhiên nói: - Lăng Nguyệt, sao muội lại ở chỗ này? Ta làm sao vậy?
Lăng Nguyệt giả vờ tức giận nói: - Huynh đấy, tối đó uống say, một mình chạy đi, kết quả Bách Kiếp sư bá và Bách Linh sư bá đợi huynh suốt một đêm, huynh vẫn không về, bọn họ cảm thấy không ổn, muốn chạy đi tìm huynh, ai ngờ không biết từ khi nào huynh đã nằm ở trên giường này, hơn nữa toàn thân là máu, tất cả mọi người đều lo lắng muốn chết. Từ đại ca, huynh lần này ước chừng đã nằm hơn nửa tháng rồi đấy.
Từ Ngạo Thiên gãi gãi đầu nói: - Thật xin lỗi, đã để mọi người lo lắng. Chỉ là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với ta vậy?
Lúc này, giọng nói của Bách Kiếp đột nhiên vang lên: - Chúng ta cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì đây.- Cửa phòng bị mở ra, Bách Linh, Bách Kiếp, Bách Độ, Bách Thảo và Kim Mê lần lượt đi vào.
Từ Ngạo Thiên vội vàng đứng dậy chào hỏi mọi người.
Bách Kiếp trừng mắt nhìn hắn nói: - Tiểu tử, ngươi thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?
Từ Ngạo Thiên lắc lắc đầu.
Bách Linh lại hỏi: - Gặp nó có phải không? Là nó làm ngươi bị thương?
Không chỉ Từ Ngạo Thiên, Kim Mê và Lăng Nguyệt ở bên cạnh toàn thân cũng đồng thời khẽ run rẩy.
Bách Linh vội nói: - Chúng ta cũng chỉ là dự đoán. Ngày đó ngươi vội vội vàng vàng chạy đi, sau đó cả người toàn là máu, người đã hôn mê vô thanh vô tức được người ta đưa trở về. Có thể làm cho ngươi vội vàng chạy đi như vậy, lại có thể giấu diếm tai mắt của mấy lão già chúng ta đem ngươi đưa trở về, ta nghĩ chúng ta đoán hẳn là không sai.
Bách Kiếp đi lên vỗ vỗ bả vai Từ Ngạo Thiên, nói: - An tâm nói ra đi, có ta ở đây, ta xem ai dám thương tổn đến đồ nhi bảo bối của ta.
Từ Ngạo Thiên cười khổ nói: - Con cũng không xác định có phải là đệ ấy hay không.
Mọi người đồng thời sửng sốt, chẳng lẽ Phương Tử Vũ đã đạt đến cảnh giới mà ngay cả Từ Ngạo Thiên cũng không thể xác định?
Từ Ngạo Thiên đau khổ gõ gõ đầu nói: - Ngày đó, con đã uống say, nhưng đột nhiên sinh ra cảm giác đệ ấy ở gần đây, đương nhiên không nghĩ ngợi gì lập tức chạy đi. Lúc đến nơi, dường như có người đang chiến đấu với một đoàn kim quang, đoàn kim quang đó đột nhiên bay về phía con, con lúc ấy không có để ý, chỉ cảm thấy người đó quả thật là rất giống với đệ ấy. Người đó dường như rất nóng vội, liều mạng đuổi theo phía sau đoàn kim quang hướng về phía con hét lên điều gì đó, chỉ là khoảng cách quá xa, con không nghe thấy. Sau đó, đột nhiên lồng ngực đau đớn, con không còn biết gì nữa.
- Là nó! - Bách Kiếp đột nhiên mừng rỡ hô to, nói: - Nhất định là nó. - Sau đó lại trừng mắt nhìn Bách Linh một cái, dường như muốn nói, ta sớm nói qua đồ đệ của ta không phải là loại người đó.
Mọi người có mặt ở đây, ngoại trừ Bách Thảo, tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng, vốn băn khoăn dự đoán ban đầu là nó làm Từ Ngạo Thiên bị thương lúc này đã biến mất. Còn lại, chỉ có vui mừng vì sự xuất hiện của người đó sau bốn năm mất tích.
Bách Linh thở dài nói: - Xem ra chắc hẳn là nó rồi, cũng chỉ có kẻ cuồng vọng như nó mới dám một thân một mình chạy theo thu phục tiên khí.
- Tiên khí? - Từ Ngạo Thiên sửng sốt chốc lát, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hiển nhiên của tất cả mọi người trong phòng, rõ ràng là sớm đã biết việc này. Không khỏi âm thầm cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ đoàn kim quang mà Phương Tử Vũ truy đuổi lúc đó chính là tiên khí? Bọn họ làm sao biết được Phương Tử Vũ đi thu phục tiên khí?
Dường như đoán được ý nghĩ trong đầu của Từ Ngạo Thiên, Bách Linh chỉ vào vùng đan điền của hắn nói: - Ngươi trước tiên nhìn xem trong cơ thể có thêm vật gì không?
Từ Ngạo Thiên ngơ ngác một lát, sau đó theo lời nói của lão khoanh chân ngồi xuống, đem tinh thần hoàn toàn chìm vào trong cơ thể.
Bởi vì đồng thời tu luyện quỷ đạo và tu chân thuật, Từ Ngạo Thiên cũng giống như Phương Tử Vũ, trong cơ thể đồng thời tồn tại hai loại chân khí khác nhau. Chỉ là hai loại chân khí này của hắn không bài xích lẫn nhau giống như Phương Tử Vũ, hai đoàn chân khí này không những không bài xích mà còn hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên ở một cái góc độ khác có thể nói Từ Ngạo Thiên may mắn hơn, bởi vì Băng Tinh Ngọc Phách đã sớm cùng thân thể đồng hóa, lấy nó làm vật dẫn cho nên không phát sinh tình huống hai loại chân khí liều mạng đánh nhau. Không giống như Phương Tử Vũ, ngày đó vì ổn định chân khí trong cơ thể mà thiếu chút nữa đem cái mạng nhỏ vứt bỏ.
Hai đoàn chân khí vẫn như cũ yên lặng xoay tròn trong tử phủ, nhưng Từ Ngạo Thiên kinh ngạc phát hiện ra ở giữa hai đoàn chân khí không biết từ lúc nào có thêm một thanh cổ kiếm làm từ đồng đen, hình dáng kỳ lạ, đang trôi nổi ở đó. Trên cổ kiếm dường như có một cỗ lực lượng nhu hòa nhưng lại tràn ngập tính bộc phát, làm cho Từ Ngạo Thiên cảm thấy rất thoải mái. Mà thanh cổ kiếm đó dường như cũng cảm giác được tình cảm thân thiết mà Từ Ngạo Thiên truyền đến nó, một cỗ kim quang nhu hòa từ trên thân cổ kiếm tỏa ra, chầm chậm vây lấy ý thức của Từ Ngạo Thiên.