Yêu Hồ Loạn Thế - Chương-106
Yêu Hồ Loạn Thế
Chương 106: Tu chân vân tập
gacsach.com
Tiên Nhan tam nữ dẫn đám người Ngọc Hư cung đi trong mây mù, cái cảm giác này thật sự giống như đang đi trong tiên cảnh truyền thuyết. Tam nữ dường như đối với Từ Ngạo Thiên cảm thấy rất hứng thú, trên đường đi không ngừng tìm chuyện cùng hắn giao đàm, những người khác, ngược lại, bị bỏ qua một bên. Đối với điều này, mọi người cũng không nói gì, ngoại trừ Vương Thương Hà, Lưu Hải và Thanh Nguyên ba người này thỉnh thoảng xen vào một vài câu, còn có Lăng Nguyệt, sắc mặt có chút khó coi ra thì một đường bình an vô sự.
Tiên Cư phái nằm ở trung ương trên Bồng Lai đảo, do chủ điện rộng lớn vô cùng cho đến vô số phòng phụ và dầy đặc phòng ốc ở phía sau tạo thành. Trên đường đi gặp gỡ vài đội Tiên Cư nữ đồ đi tuần, từng khuôn mặt tuyệt sắc khiến cho mọi người hoa hết cả mắt, âm thầm than thở quả không hổ là địa phương đẹp nhất trên nhân gian. Càng khiến cho ba người Vương Thương Hà buồn bực đó là, những mỹ nữ ngày, ngoại trừ lễ phép thăm hỏi Bách Kiếp bốn vị trưởng lão ra thì tất cả các đôi mắt đẹp đều tụ tập trên người Từ Ngạo Thiên. Dù sao đó cũng là nam nhân trên người mang theo rất nhiều sắc thái truyền kỳ, một kẻ vì bách tính không ngại trở thành bá chủ một phương thế lực, một cái thần thoại bất bại trên chiến trường, một nam nhân cũng vì bách tính mà đem cơ nghiệp trong tay dâng tặng cho kẻ khác. Ở trong mắt mọi người, Từ Ngạo Thiên thần bí, cũng là truyền kỳ. Đương nhiên, so với Từ Ngạo Thiên, còn có một nam nhân cũng là truyền kỳ, thần thoại như vậy. Đáng tiếc, tất cả mọi người đều biết, nam nhân truyền kỳ này không có khả năng xuất hiện ở nơi đây, trong danh sách của Ngọc Hư cung đưa ra trước đó từng có tên của hắn, sau lại bị trừ bỏ.
Cũng bởi cái nguyên nhân này, mới càng khiến cho ba người Vương Thương Hà buồn bực, thầm tức giận bản thân ngày đó tại sao không nghĩ đến chiếm thành lập thế, chỉ biết lưu luyến những nơi trăng hoa, hôm nay danh tiếng đều bị Từ Ngạo Thiên cướp hết sạch. Chỉ là nghĩ thì vẫn là nghĩ, bọn hắn còn không dám đắc tội với Từ Ngạo Thiên, trước tiên không nói ba trăm danh Thiết Huyết vệ sau lưng hắn, chỉ bằng vào thực lực thâm bất khả trắc của Từ Ngạo Thiên đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn hắn rồi. Cho nên, cũng chỉ có thể chửi bới ở trong lòng mà thôi.
Khi đám người Ngọc Hư cung bước vào đại điện một khắc, đại điện vốn đang ồn ào lập tức an tĩnh trở lại, ánh mắt của mọi người đều ngừng lại trên người Từ Ngạo Thiên. Khi ánh mắt của mọi người nhìn về phía thân hình bưu hãn của Thiết Huyết vệ sau lưng Từ Ngạo Thiên, không ít người trong lòng âm thầm chửi thề:"Ta khinh, đi so cái võ thôi cần gì phải phô trương vậy, là luận võ hay là đánh lộn đây." Chẳng qua, sau đó Bách Linh giải thích nói, ba trăm THiết Huyết vệ này vốn là thân vệ của Từ Ngạo THiên, từ lúc Từ Ngạo Thiên thành lập nên một phương thế lực những người này chưa từng rời khỏi bên người hắn, hiện tại cũng chỉ là tự phát muốn bảo hộ Từ Ngạo Thiên mà thôi, bọn họ cũng không có biện pháp, lúc này mới không ai nói gì nữa. Bởi vì trong ba trăm đôi mắt sắc bén kia, có rất nhiều người đã nhìn ra được ba trăm Thiết Huyết vệ đều trải qua tu chân, mặc dù thời gian không dài, nhưng phối hợp với phong cách không sợ chết đã được bọn họ luyện ra từ vô số trận chiến sinh tử, ai dám tùy tiện đắc tội với đám người điên không sợ chết này. Mỗi một người đều tin tưởng, cho dù đem tay chân của Thiết Huyết vệ tất cả chặt xuống, bọn họ cho dù dùng miệng cắn cũng phải cắn chết ngươi, đây là sự đáng sợ của những kẻ đã trải qua chiến trường, sinh tử đối với bọn họ mà nói đều đã thấy rất phai nhạt.
Vị trí chủ tọa trong đại điện, một vị thiếu phụ ước chừng khoảng ba mươi tuổi, diện mạo tuyệt sắc, đứng dậy cười nói:
- Hoan nghênh các vị Ngọc Hư cung, Bách Độ sư muội, đã lâu không gặp.
Bách Độ cười nói:
- Trần Tâm chưởng môn, chúng ta có trăm năm không gặp rồi nhỉ.
Đám người Từ Ngạo Thiên lúc này mới biết, vị thiếu phụ diễm lệ này chính là chưởng môn đương nhiệm của Tiên Cư phái.
Mọi người khách sáo vài câu sau đó mới lần lượt ngồi xuống, đôi mắt đẹp của Trần Tâm dừng lại trên người Từ Ngạo Thiên, mỉm cười nói:
- Vị này chắc hẳn là"Minh Vương" đương triều, cũng là"Kiếm Hoàng" Từ Ngạo Thiên đi?
Từ Ngạo Thiên đứng dậy cung kính nói:
- Ngạo THiên ra mắt chưởng môn nhân.
Trần Tâm cười nói:
- Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, lớn lên nhất biểu nhân tài...
Nói đến đây, đôi mắt xinh đẹp không ngừng quét trên người Từ Ngạo Thiên. Từ Ngạo Thiên thấy vậy toàn thân nổi da gà, ánh mắt đó sao giống như mẹ vợ nhìn con rể vậy, phụ thân của Lăng Nguyệt cũng đã từng dùng loại ánh mắt đó nhìn hắn.
May là Trần Tâm không nhìn quá lâu, lại tiếp tục nói:
- Không nghĩ đến Ngọc Hư cung thật sự là địa phương tốt sản sinh ra nhân tài, trước có"Đao Tôn", sau lại có"Kiếm Hoàng"...
Khi nghe đến"Đao Tôn", đại bộ phận những người đang có mặt ở đây đều tối sầm mặt lại.
Cảm nhận được bầu không khí dị thường, Bách Thảo vội vàng đứng dậy nói: - Khục, Phương Tử Vũ làm những việc khiến cho người oán trời nổi giận, sớm bị Ngọc Hư cung ta gạch tên, sau này gặp lại là địch không phải bạn...
Bách Kiếp hừ mạnh một tiếng, nói: - Đó là các ngươi tự tiện quyết định, ta còn không đồng ý.
Bách Linh đánh mắt với lão, Bách Kiếp quay đầu đi, coi như bản thân không nhìn thấy, Bách Linh cũng không biết phải làm sao.
Lời nói này của Bách Kiếp đã tạo nên một trận náo động không nhỏ, tất cả mọi người đều sớm đã biết Ngọc Hư cung bởi vì sự việc Phương Tử Vũ mà phân thành hai phái, chỉ là Bách Kiếp lại dám ở trước mặt anh hùng trong thiên hạ bảo vệ Phương Tử Vũ, đủ để thấy được địa vị của Tử Vũ trong lòng lão.
Nhìn thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, Trần Tâm ho khan hai tiếng khéo léo đem đề tài chuyển sang chuyện đại hội luận võ vào ngày mai. Tràng diện lúc này mới một lần nữa khôi phục lại bộ dáng ồn ào như trước. Từ Ngạo Thiên đối với những điều này thật không để tâm, cúi đầu suy nghĩ vấn đề của bản thân. Đột nhiên liếc nhìn Vương Thương Hà, Lưu Hải và Thanh Nguyên, ba người này ánh mắt đều dán chặt về phía trước, hắn cũng tò mò ngẩng đầu nhìn theo.
Cái nhìn đầu tiên khiến cho Từ Ngạo Thiên trong nháy mắt đại não tạm thời trống rỗng, trước đó căn bản là không chú ý, lúc này hắn mới nhìn thấy, ở trong đám người phía trước đang đứng hai vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần, trong đó có một người so với Kim Mê còn muốn xinh đẹp hơn vài phần.
Tiên Cư phái vốn là nơi mỹ nữ tụ tập, nhưng mỹ nữ nơi đây cùng với vị mỹ nữ trước mắt này không thể nào sánh bằng. Cô ta tựa như một vị tiên tử không nhiễm bụi bặm chốn nhân gian, bị một đám nam nhân ô uế bao vây, nhưng càng hiện lên vẻ bất phàm của nàng ta.
Vị tuyệt mỹ thiếu nữ đó dễ dàng nhận thấy ánh mắt bên này của Từ Ngạo Thiên, trước tiên nhìn về phía ba người Vương Thương Hà, toát ra thần sắc chán ghét, sau đó lại nhìn về phía Từ Ngạo Thiên, hướng hắn mỉm cười, khẽ gật đầu.
Từ Ngạo Thiên cũng mỉm cười gật đầu đáp lại, những kẻ xung quanh nhìn thấy lại càng thêm đố kỵ, nhưng không dám nói gì, chỉ riêng ba trăm Thiết Huyết vệ đứng thẳng tắp sau lưng Từ Ngạo Thiên, bên cạnh mỹ nữ không ngừng lướt qua nhưng ánh mắt không một tia tà ý, cũng đủ để những kẻ đó phải cam chịu.
Bách Độ hiển nhiên cũng phát hiện ra thiếu nữ nọ gật đầu với Từ Ngạo Thiên, ghé sát tai hắn nhỏ giọng nói:
- Nàng ta là thiên kim của Cửu U sơn trang, từng được Tử Vũ cứ hai lần, Lục Tử Huyên, ngồi ở phía trước nàng ta là trang chủ của Cửu U sơn trang, Lục Kiếm Nam.
Từ Ngạo Thiên mỉm cười, vì vận khí tốt của Phương Tử Vũ mà cảm thấy vui vẻ. Nhìn biểu hiện vừa rồi của Lục Tử Huyên đối với mình, nguyên nhân chắc hẳn là vì Phương Tử Vũ, yêu người yêu cả đường đi lối về a, bởi vậy có thể thấy được Phương Tử Vũ ở trong lòng nàng vẫn có một vị trí nhất định.