Yêu Hồ Loạn Thế - Chương-111

Yêu Hồ Loạn Thế
Chương 111: Đại chiến tán tiên
gacsach.com

Trong sương mù nồng đậm một thân ảnh chậm rãi đi ra, già nhưng vẫn tráng kiện, hơi có chút dáng dấp của thần tiên:

- Đạo hiệu của ta ngươi cũng không thể tùy tiện kêu loạn, cũng vì ngươi còn nhỏ, lấy tư cách của ta tương đương ông nội của ông nội ngươi, sau này phải gọi ta là Phong Xử tán tiên đạo nhân biết không.

Từ khi Phong Xử vừa xuất hiện, trong mọi người mừng lo đều có. Mừng đương nhiên là những kẻ muốn giết Phương Tử Vũ, dù sao vừa đến cũng là người có danh tiếng nhất trong tu chân giới, cũng từng đánh qua một trận với Phương Tử Vũ trên Thiên Sơn- Phong Xử tán tiên, xem ra hôm nay tính mạng của bọn họ đã được bảo trụ. Lo lại là những người quan tâm Phương Tử Vũ, những người như Bách Kiếp, Bách Độ, Bách Thảo, Từ Ngạo Thiên, Kim Mê, Lăng Nguyệt, Lục Tử Huyên, Tiên Ngữ và mọi người của Tiên Cư Phái, nhìn sắc mặt của Phương Tử Vũ rõ ràng cũng Phong Xử tán tiên này từng có"quen biết", có lẽ hôm nay một hồi đại chiến là không thể tránh được.

Chẳng qua từ khi Phong Xử xuất hiện, Trần Tâm liền phát hiện, Tiên Ngữ nhìn về phía lão ta lộ ra một bộ dạng cực kỳ phẫn nộ. Khi Trần Tâm còn đang nghi hoặc không hiểu thì Phong Xử cũng đã nhìn thấy Tiên Ngữ, cười to nói:

- Ôi chao, nữ oa nhi, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nhớ ta cũng không cần phải nhớ thành bộ dạng như vậy chứ.

Tiên Ngữ khẽ chau mày, tức giận nói:

- Hừ, tên dâm tặc ngươi, ngươi, ngươi chết không được tử tế.

Lúc này đến lượt tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu, mà Trần Tâm lại bừng tỉnh hiểu ra, thì ra ngày đó tán tiên mà mấy người Tiên Ngữ gặp khi tìm kiếm thượng cổ ma thú lại chính là Phong Xử này. Mà lúc đó Phong Xử đúng là sắc tâm nổi lên, nhìn trúng dung mạo của Tiên Ngữ, lúc này mới phát sinh chuyện cùng Thái thượng tán tiên của Tiên Cư Phái đánh một trận. Nghĩ đến việc này, Trần Tâm trong lòng đối với Phong Xử chỉ có khinh bỉ và căm thù, vì dục vọng của bản thân lão đã hại chết bốn vị trưởng lão của Tiên Cư Phái, hơn nữa tán tiên trong phái và Tiên Ngữ cũng thiếu chút nữa vùi thân trong bụng ma thú, mối thù giữa hai phương đã được thắt lại.

Phong Xử liếm liếm môi cười dâm nói:

- Nữ oa oa, ai bảo ngươi lúc đó không nghe lời, sớm một chút đáp ứng Phong tiên nhân ta, không phải là sẽ không có chuyện gì sao.

Tiên Ngữ khuôn mặt đỏ bừng, cả người phát run, nhưng là tức giận nói không ra lời.

Chẳng qua mọi người cũng mơ hồ đoán được một ít manh mối, không khỏi đối với Phong Xử thêm một phần khinh bỉ.

Nhưng vào lúc này, một thanh âm già nua nói:

- Thủ hạ bại tướng, còn dám kiêu ngạo như vậy.

Nghe thấy thanh âm này, mọi người của Tiên Cư Phái vẻ mặt đều mừng rỡ, mà Phong Xử lại hừ mạnh một tiếng.

Phía sau người của Tiên Cư Phái lại đi ra một bóng người thấp bé, tuổi chừng trên dưới hai mươi, dung mạo tuyệt mỹ, rất khó khiến người ta đem thanh âm già nua vừa rồi và khuôn mặt non nớt này liên tưởng cùng một chỗ.

Chẳng qua mọi người cũng mơ hồ đoán được thân phận của người này, quả nhiên, ngay khi người này xuất hiện, mọi người của Tiên Cư Phái lập tức khom người nói:

- Tham kiến Thái thượng trưởng lão.

Thái thượng trưởng lão lúc này không có để ý đến bọn họ, chỉ là căm tức nhìn Phong Xử.

Phong Xử cười nói:

- Ôi chao, Thiên Tuệ, nửa năm không gặp rồi. Ta nói nữ nhân các ngươi thật đúng là phiền phức, lãng phí công lực bản thân bảo trì dung nhan mà làm gì. Chẳng qua ngươi lớn lên quả thực không kém, nếu như ngươi có thể ngậm miệng không nói lời nào, Phong tiên nhân ta cũng cố gắng đem ngươi và nữ oa oa thu làm tiểu thiếp.

Thiên Tuệ cười lạnh một tiếng, thanh âm già nua nói:

- Chỉ sợ ngươi không có mạng mà hưởng thụ.

Phong Xử lắc đầu cười nói:

- Thiên Tuệ, ngươi vẫn còn ngây thơ như thế, ngươi cho là ngươi thật có thể đánh bại ta sao. Ngày đó nếu không phải vì trêu đùa tiểu tử này, đã lãng phí vô ích một phần khí lực của ta thì làm sao lại bị Xuất Thế lão bất tử của Ngọc Hư Cung chiếm tiện nghi, nếu không phải vì Xuất Thế ta bị thương nặng từ trước, ngày đó ngươi và tiểu oa nhi kia đã sớm là người của ta rồi.

Lần này đến lượt người của Ngọc Hư Cung sắc mặt khó coi, Phong Xử rõ ràng làm trò trước mặt bọn họ mắng lão tổ tông của bọn họ là lão bất tử.

Thiên Tuệ giận quá cười to nói:

- Nói đến như vậy, ngươi hiện tại đã có phần năng lực kia rồi?

- Đương nhiên.

Phong Xử cười nói:

- Nói ra thì cũng nhờ có ngươi, khiến ta bị thương tán loạn, kết quả không nghĩ tới lại chạy vào địa bàn của ma thú, đúng lúc ma thú kia lại không ở nhà, bảo bối mà nó trông coi đã trở thành thuốc bổ của ta.

Nói xong vỗ vỗ bụng.

Thiên Tuệ cười lạnh nói:

- Tốt, ta đây liền nhìn xem ngươi hôm nay có năng lực này hay không.

Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên:

- Tiền bối xin chậm đã.

Mọi người nhìn về phía Từ Ngạo Thiên, Từ Ngạo Thiên từ đám đông đi ra, hướng Thiên Tuệ mỉm cười nói:

- Người này vừa mới vũ nhục Thái thượng của Ngọc Hư Cung ta, khẩn cầu tiền bối nhường cơ hội này cho Ngạo Thiên, Ngạo Thiên vô cùng cảm kích.

Thiên Tuệ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, rồi mới gật đầu nói:

- Được, ngươi tự mình cẩn thận một chút.

- Đa tạ tiền bối.

Phong Xử sớm nhẫn nại không được, hắn lần này tới ngoại trừ tìm Thiên Tuệ trả thù, cướp đi Tiên Ngữ người mà hắn đã vừa ý còn muốn tại đây thừa dịp tu chân giả tụ tập là lúc lập uy, không ngờ tới đối phương lại tùy tiện phái ra một đệ tử cấp thấp, đã nói rõ khinh thường hắn. Phong Xử không khỏi tức giận nói:

- Tiểu tử, ngươi đang tìm chết sao?

Từ Ngạo Thiên vẫn là một bộ dáng mỉm cười kia:

- Có lẽ vậy, nhưng...

Sắc mặt trầm xuống:

- Tôn nghiêm của Thái thượng không cho phép vũ nhục.

Đột nhiên, một cỗ khí thế kinh đào hải lãng (sóng to gió lớn) từ trên người Từ Ngạo Thiên bạo phát ra, chín người trong thập cường khác ở phía sau đều bị khí lãng (sóng khí) kia áp bách, không tự chủ được lui về phía sau.

Phong Xử sắc mặt trầm xuống, sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng. Tất cả mọi người đều đã chấn kinh, chỉ bằng phần khí thế này của Từ Ngạo Thiên đã đủ để cũng tán tiên đánh một trận, bọn họ giật mình chính là Từ Ngạo Thiên tuổi còn trẻ lại có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy. Ngoại trừ Phương Tử Vũ vẫn là bộ dáng lạnh lùng thờ ơ với mọi việc.

Ngay khi khí tức của Từ Ngạo Thiên và Phong Xử đang âm thầm tranh đấu, đè ép mọi người thở không nổi, một thân ảnh bỗng nhiên xen vào giữa ngăn hai cỗ khí tức giao chiến. Vào lúc khí thế giao nhau, Từ Ngạo Thiên và Phong Xử đồng thời chấn động, sau đó kinh ngạc nhìn Phương Tử Vũ.

Phương Tử Vũ đứng ở giữa hai người, lạnh giọng nói:

- Ca, lão ta là của đệ.

Từ Ngạo Thiên nhìn hắn một chút, không nói gì, chỉ là gật gật đầu lui về phía sau một bước.

Phong Xử giận quá mà cười, lão đường đường là một tán tiên, hôm nay hết lần này đến lần khác lại bị hai tên mao đầu tiểu tử trêu đùa. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vừa nhấc, một kiện pháp khí hình dạng bình nước từ trong cơ thể xuất ra.

Thiên Tuệ vừa thấy vật ấy nghiến răng nói:

- Lại là tiên khí này.

Ngày trước Phong Xử đích thật là trọng thương chưa lành, cuối cùng toàn bộ dựa vào kiện tiên khí này mới làm Thiên Tuệ trọng thương, bởi vậy Thiên Tuệ nhìn thấy Thủy Bình Tử này mới có biểu tình như vậy.

Phương Tử Vũ hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một thanh trường đao đen kịt theo đó xuất hiện giữa bàn tay được vững vàng nắm trong tay. Thân ảnh thong thả biến mất, sau một khắc không ngờ lại xuất hiện ở bên cạnh Phong Xử, một đao chém ngang. Thủy Bình tự động lấy tốc độ nhanh nhất bay đến chặn trên quỹ tích công kích của Phương Tử Vũ,"Ầm" một tiếng nổ kinh thiên, Phương Tử Vũ nhẹ bay về phía sau, mà Phong Xử ở phía trước cũng lảo đảo mấy bước. Chỉ một lần này đã làm mọi người đang xem ngẩn ngơ, đúng là thế lực ngang nhau. Thực ra mạnh như Từ Ngạo Thiên và Thiên Tuệ đều đã nhìn ra, Phong Xử bị thua thiệt.

Quả nhiên, Phong Xử đại nộ huýt dài một tiếng, xoay người đánh tới Phương Tử Vũ. Hai người đều là đấu pháp cực nhanh, người ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đao quang kiếm ảnh, Thủy Bình lấp loáng. Đa số người tưởng tượng bản thân nếu hoán đổi vị trí với Phong Xử thì thế nào, cuỗi cùng đều kinh hãi phát hiện, thì ra mình ở trong tay Phương Tử Vũ ngay cả một chiêu nửa thức đều không qua được, không khỏi nản lòng thoái chí.

Đột nhiên"Đinh" một tiếng, Phương Tử Vũ lui về phía sau mấy bước dài, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Thì ra Phong Xử thu hẹp đến khoảng cách thích hợp, toàn lực phát động Thủy Bình công kích, cũng không ngờ trên người Phương Tử Vũ lại đột nhiên xuất hiện một kiện áo giáp uy vũ vẫn đỡ được một kích toàn lực của hắn, việc này làm sao không khiến hắn kinh hãi.

Bởi vì Khoái Đao Môn lúc trước bị Phương Tử Vũ tiêu diệt, may mà cao thủ trong môn đều ở bên ngoài lùng bắt hắn, cho nên môn phái này còn chưa chết hết, chẳng qua thực lực cũng là tổn hao nhiều. Bởi vậy cao thủ của Khoái Đao Môn đều ở lại trong môn tận lực phát triển, lần này đến đây đều chỉ là đệ tử cấp thấp, cho nên không ai biết về bí mật tối cao trong môn phái bọn họ, bằng không lúc này nhất định sẽ có người nhận ra áo giáp trên người Phương Tử Vũ kia chính là kiện tiên khí vẫn bí mật cất dấu trong môn phái bọn họ.

Kiện áo giáp này cũng chính là vật được Tôn Ngộ Không gọi là Thiên Quân chiến khải, nó đã cứu Phương Tử Vũ một mạng, chẳng qua cũng khiến hắn khó thở một trận. Ngay lập tức đại nộ, hai tay nắm đao giơ cao quá đỉnh đầu, hai mắt đã biến thành màu xanh biếc, quát to:

- Trảm!

Một đạo quang mang khiến con mắt đau nhức sáng lên, tất cả mọi người bị quang mang này chiếu không mở được mắt, chỉ nghe được Phong Xử hét thảm một tiếng, sau đó rõ ràng cảm giác được cả Bồng Lai đảo rung động kịch liệt.

Qua hồi lâu, khi mọi người lần nữa mở mắt ra, lại kinh hãi nhìn thấy một màn khiến bọn họ suốt đời khó quên.

Phương Tử Vũ vẫn đứng tại chỗ không ngừng thở gấp, chẳng qua trên người hắn một kiện áo giáp uy vũ bất phàm ngược lại có chút dáng dấp của thiên binh thiên tướng hạ phàm. Lúc này Phong Xử đối diện hắn đã không thấy đâu, chỗ Phong Xử đứng chính là một cái rãnh sâu không thấy đáy kéo dài ra tận biển, nước biển theo cái rãnh này phun ra tạo nên một cảnh tượng hùng tráng.

Tất cả mọi người sợ ngây người, phải biết rằng nơi đây cách ngoài khơi chừng ba dặm, vẻn vẹn chỉ là một đao không những chém ra một cái rãnh lớn như thế, lại còn nối thẳng đến ngoài khơi, đây tuyệt đối không ai có khả năng làm. Ngay cả Thiên Tuệ, cũng tự than thở tuyệt không có phần năng lực này.

Áo giáp trên tay và trường đao trong tay chậm rãi lùi về trong cơ thể, Phương Tử Vũ không có tiếp tục thưởng thức cảnh sắc hắn làm ra, chậm rãi xoay người tiếp tục hướng Hoa Nghiêm Tông đi đến.

Chẳng qua lúc này đây, tâm tình của mọi người cùng lúc trước lại hoàn toàn khác nhau. Lúc trước mọi người còn tưởng rằng bản thân có lực liều mạng, hiện tại sau khi xem cuộc chiến của Phương Tử Vũ và Phong Xử tán tiên, mới giật mình sợ hãi phát hiện, hắn muốn giết chết mọi người ở đây thì không khác gì bóp chết một đám kiến.

Đây là thực lực, mà Phương Tử Vũ lúc này đã đạt đến tầng lực lượngcao nhất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3