Yêu Hồ Loạn Thế - Chương-117
Yêu Hồ Loạn Thế
Chương 117: Đại loạn chi sơ
gacsach.com
Ngọc Hư cung, trên mái một căn phòng ở góc quảng trường. Từ Ngạo Thiên đang một mình nắm trên mái ngói mát lạnh, ngắm nhìn trăng sao trên bầu trời.
- Từ đại ca.
Không cần ngồi dậy nhìn, Từ Ngạo Thiên cũng biết đó là hai người Lăng Nguyệt và Kim Mê, lúc các nàng đến gần thì hắn đã phát hiện ra, chỉ là không muốn nói mà thôi.
Kim Mê mang theo Lăng Nguyệt nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, hai người cùng ngồi xuống bên cạnh Từ Ngạo Thiên, sau đó ba người đều yên lặng ngắm sao.
Qua một hồi lâu, Lặng Nguyệt lên tiếng trước, hỏi:
- Nhớ huynh ấy sao?
Từ Ngạo Thiên khẽ"Uhm" một tiếng.
Kim Mê khẽ cắn môi dưới, nói:
- Từ đại ca, sư thúc tổ bọn họ đã phá giải ra ý tứ của lời sấm kia rồi.
Từ Ngạo Thiên gượng cười vài tiếng, nói:
- Có phải là"Yêu tôn diệt thế" không?
Kim Mê gật đầu nói:
- Vâng. Từ sau khi chúng ta trở về, Bách Thảo sư thúc đem biến hóa yêu thân của huynh ấy báo lại với chưởng môn sư bá, sau đó chưởng môn bọn họ liền đóng cửa thảo luận vài ngày. Hôm nay mới có kết quả, sư phụ nói sư thúc từ trong sự việc huynh ấy có thể biến thân yêu hồ suy nghĩ cân nhắc hàm nghĩa của mấy câu phê ngôn đó, mãi cho đến hôm nay mới hiểu được.
Ngừng lại một chút, Kim Mê cắn răng nói:
- <Hồ Yêu hoành tam giới; Nhĩ tôn lâm giới ngộ; Thiên diệt ma tề sinh; Vạn thế chấn khốc thiên> Thì ra phê ngôn này phải nhìn thẳng mới thấy huyền cơ.
Từ Ngạo Thiên gật đầu nói:
- Ta đã sớm biết rồi.
Lăng Nguyệt sửng sốt nói:
- Huynh biết?
- Uh. - Từ Ngạo Thiên vẫn như cũ yên lặng nhìn bầu trời đêm, nói: - Ta sớm đã biết được thân thế của Tử Vũ, cho nên trước đó từ trong mấy câu này đã đoán ra được ý tứ. Là"Yêu tôn diệt thế, tam giới tề khốc".
Kim Mê gật đầu nói:
- Đúng là như vậy. Cho nên, bây giờ tất cả mọi người đều rất khó xử, rốt cuộc là giết... tiêu diệt huynh ấy hay là Ngọc Hư cung buông tay không quản, sư phụ bọn họ cũng vì chuyện này mà cùng chưởng môn cãi vã một trận.
Từ Ngạo Thiên tựa như sớm biết sẽ có kết quả này, khẽ thở dài không nói. Qua một hồi lâu mới cười khổ nói:
- Từ Đao Tôn đến Ma Tôn, đến bây giờ thì lại là Yêu tôn, Tử Vũ, đệ ấy thật sự là có quá nhiều bất đắc dĩ và ủy khuất.
Lăng Nguyệt tiếp lời nói:
- Đúng rồi, nghe nói tu chân giới liên danh dâng tấu chương lên hoàng thượng, yêu cầu hoàng thượng triệu tập nhân sĩ trong thiên hạ chung sức diệt yêu. Hoàng thượng đối với chuyện này chắc hẳn là sẽ không có thái độ gì? Suy cho cùng dù là nể mặt mũi của huynh, ông ta cũng không thể kêu gọi thiên hạ diệt yêu được.
Từ Ngạo Thiên lắc đầu nói:
- Hoàng thượng đã đem chuyện này đè ép xuống, nói là chuyện của tu chân giới cùng thế tục không quan hệ, thật ra tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ của hắn. Nghe nói có người vì ép hoàng thượng kéo lên chuyện này mà cố ý bố trí đạo pháp mời đến yêu ma quỷ quái gây loạn triều đình, hoàng thượng vì chuyện này cũng rất đau đầu. Sau đó hắn mời được cao tăng Hoa Nghiêm tông đến hoàng cung, mặt ngoài là vì hắn tụng Thanh Tâm chú, thực tế là âm thầm dẹp yên chuyện này. Chỉ có điều, ta nghe nói, dường như dẹp yên chuyện này cuối cùng lại là một văn tăng không hề tu chân. Hoàng thượng vốn muốn để văn tăng đó ở lại bên cạnh mình, song nghe người đó nói dường như giữa hắn và Tử Vũ có ước định gì đó, rốt cuộc hoàng thượng mới long trọng đích thân tiễn hắn rời đi.
Ngừng lại một lát, cười khổ nói:
- Mặc kệ là giữa văn tăng và Tử Vũ có quan hệ gì, tóm lại hắn cũng gặp phải xui xẻ.
Lăng Nguyệt tò mò hỏi:
- Tại sao?
- Hiện tại tu chân giới đều là địch nhân của Tử Vũ, mà văn tăng đó còn dám công nhiên nói giữa hắn và Tử Vũ có ước định, vậy rõ ràng là khiến cho đám người không dám tìm Tử Vũ đi tìm hắn rồi.
Kim Mê khẽ"A" lên một tiếng, nói:
- Vậy thì hòa thượng đó không phải là chết chắc rồi sao?
Từ Ngạo Thiên lắc đầu nói:
- Nếu thật là như vậy, ta đã sớm lên đường bảo vệ hắn rồi. Tử Vũ làm việc rất tỉnh táo, mỗi một bước đều có tính toán kỹ lưỡng, đệ ấy đã có ước định với hòa thượng đó, dám chắc trước khi hòa thượng đó hoàn thành ước định sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện gì. Cho nên, Tử Vũ nhất định sẽ ở trong tối âm thầm bảo vệ hắn. Lại nói, hoàng thượng đã đi thăm quan viên ở các nơi, mà ta bên này vì phòng ngừa vạn nhất cũng phái ra một nửa Thiết Huyết vệ đi theo, hẳn là sẽ không có chuyện gì.
Từ Ngạo Thiên quay đầu lại nhìn Kim Mê, nói:
- Ta không lo lắng hòa thượng và Tử Vũ, ta bây giờ lo lắng là muội.
- Muội? - Kim Mê sửng sốt nói: - Muội làm sao?
Từ Ngạo Thiên khẽ thở dài nói: - Đệ ấy là yêu, từ xưa đến nay người yêu không cùng tồn tại. Trước đây muội không biết thì thôi, bây giờ...
Kim Mê nhỏ giọng nói:
- Sư phụ cũng nói với muội rất nhiều về chuyện này, huynh biết không, sau khi chúng ta trở về không lâu, Tiên Ngữ liền lên đường đi tìm huynh ấy. Hơn nữa nghe nói không lâu trước, Lục Tử Huyên của Cửu U sơn trang cũng đã xuất phát. Kỳ thực...
Từ Ngạo Thiên ngắt lời nói:
- Kỳ thức muội cũng rất muốn đi, nhưng tình hình hiện tại của Ngọc Hư cung không cho phép, đúng không?
Kim Mê gật đầu, thần sắc ảm đạm nói:
- Sư phụ cũng âm thầm cổ vũ muội đi tìm huynh ấy, nhưng chưởng môn vẫn một mực đè ép, nghiêm khắc với môn hạ Ngọc Hư cung không được cùng huynh ấy tiếp tục quan hệ, nếu không sẽ coi là phản giáo. Huynh cũng biết, muội từ nhỏ được sư phụ nuôi nấng đến lớn, muội... Muội không thể đối đãi với sư phụ như vậy được.
Từ Ngạo Thiên thở dài một tiếng, nói:
- Ài, thật không biết sư phụ rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì nữa.
Kim Mê cười khổ nói:
- Bọn muội không giống với huynh, huynh hiện tại là hi vọng của một thế hệ mới ở Ngọc Hư cung, bọn họ sẽ không dám mang đến cho huynh quá nhiều áp lực, vạn nhất huynh rời khỏi Ngọc Hư cung, tổn thất là rất lớn. Bọn muội thì không giống, thêm một người bớt đi một người, chưởng môn sẽ không quá mức đặt ở trong lòng, dù sao ông ấy cũng là lo lắng cho đại cục.
Từ Ngạo Thiên khẽ thở dài, tiếp tục tựa trên mái ngói nhìn trăng sao trên bầu trời, khẽ hỏi:
- Các muội nói xem, đệ ấy bây giờ đang ở đâu?
Lắc lắc đầu, Kim Mê và Lăng Nguyệt đều không trả lời, ba người cùng im lặng nhìn trời sao tối đen, dường như đang hướng lên trời vì hắn mà cầu nguyện.
***
Cùng lúc đó, trong đại điện Ngọc Hư cung.
Chưởng môn Bách Huyền vỗ mạnh lên mặt bàn, thất thanh nói:
- Ngươi nói cái gì? Yêu tộc ở các nơi gây họa?
Ở phía đối diện, Bách Thảo gật đầu nói:
- Vâng, đây là tin tức vừa mới nhận được. Bởi vì chuyện của Phương Tử Vũ, tu chân giới nguyên khí đại thương, mà đám yêu ma quỷ quái đã ẩn nấp rất nhiều năm đều nhân cơ hội này lần lượt hiện thế, ở khắp các nơi trong nước gây họa. Xung quanh Côn Lôn chúng ta cũng đã lục tục xuất hiện sự việc yêu quái hại người, hiện tại dân chúng và triều đình ở các nơi đều yêu cầu tu chân giới ra mặt trừ yêu.
Chưởng môn cười lạnh nói:
- Trừ yêu? Ngay cả lão tổ tông cũng tự nhận không phải là đối thủ của Phương Tử Vũ, trừ thế nào đây?
- Hay là...
Chưởng môn thấy bộ dạng lấp lửng của Bách Thảo, trong lòng không khỏi nổi giận, lạnh lùng quát:
- Đừng có ấp a ấp úng nữa, có chuyện cứ nói.
- Hay là, chúng ta liên danh với các phái khác cùng nhau mời"Khoái Hoạt Lâm" ra mặt?
- Khóa Hoạt Lâm? - Chưởng môn hít sâu một hơi, nói: - Ngươi điên rồi?
Bách Thảo cắn chặt răng, nói:
- Theo tình thế hiện nay, nhìn khắp tu chân giới, cũng chỉ có Khoái Hoạt Lâm mới có năng lực trừ yêu này, hơn nữa trong môn phái của bọn họ tán tiên phần đông, muốn đối phó với Phương Tử Vũ cũng chỉ là một chuyện dễ dàng.
Chưởng môn trầm ngâm, nói:
- Nhưng mà...
Bách Thảo tiếp tục nói:
- Vì thiên hạ, vì cơ nghiệp ngàn năm của Ngọc Hư cung, một chút hi sinh đó tính là cái gì chứ.
Chưởng môn suy nghĩ cả nửa ngày, mới vô lực gật đầu nói:
- Được rồi, việc này giao cho ngươi bí mật tiến hành, ngàn vạn lần đừng để cho Bách Kiếp và Bách Độ hai người bọn chúng biết được.
Bách Thảo hứng phấn gật đầu vâng dạ, sau đó xoay người rời đi.
Trong đại điện trống trải chỉ còn lại một mình chưởng môn, giọng nói bất đắc dĩ mang theo bi ai thì thào vang lên:
- Khoái Hoạt Lâm... Ài, thật không biết làm như thế này là đúng hay là sai...