Yêu Hồ Loạn Thế - Chương-121
Yêu Hồ Loạn Thế
Chương 121: Mười một cỗ quan tài
gacsach.com
Tu Chân Giới hỗn loạn rồi, từ sau khi thiếu chủ của Khoái Hoạt lâm xuất hiện, tu chân giới không có lấy một phút yên ổn. Đại đa số mọi người đều âm thầm phỏng đoán, mời Khoái Hoạt lâm xuất thế rốt cuộc là đúng hay là sai?
Thành thật mà nói, Khoái Hoạt lâm thiếu chủ Hàm Nguyệt trong vòng một tháng sau khi hiện thế, quả thực là đã dẫn dắt quần hùng làm vài chuyện khiến cho lòng người sướng khoái. Đặc biệt là hắn từng chỉ mang theo tám tên thủ hạ đích thân xông vào Vạn Yêu sơn, ở trong một đêm chém giết không dưới vài ngàn yêu vật, một đêm đó Vạn Yêu sơn nhuộm đỏ bởi máu tươi. Theo lý mà nói, công đức của Hàm Nguyệt đích xác có thể khiến cho vô số kẻ quy tâm, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn bất cứ kẻ nào đều mang theo vẻ khinh miệt, giọng điệu không nóng không lạnh, thái độ kiêu căng hống hách đã khiến cho rất nhiều người chùn bước.
Đặc biệt là, Hàm Nguyệt không hề có bất kỳ quan điểm đạo đức nào, phàm là những bảo vật hoặc mỹ nữ bị hắn nhìn trúng, bằng mọi cách phải nắm được ở trong tay. Bởi vậy, một số môn phái tu chân đã vô thanh vô tức biến mất trên thế gian...
Đối với những hành động này của Hàm Nguyệt, đám người tu chân đều tức giận mà không dám nói, vì vậy, một tràng náo động khắp thiên địa bắt đầu âm thầm lớn lên.
Mấy ngày trước, Hàm Nguyệt ngang nhiên tuyên bố, vào ngày mười lăm tháng tám tới đây đồng thời cưới Kim Mê và Lăng Nguyệt của Ngọc Hư cung làm vợ, cũng phát ra thông báo, nghiêm khắc yêu cầu Lục Tử Huyên của Cửu U sơn trang và Tiên Ngữ của Tiên Cư phái trước tháng chín phải tự mình đi đến Ngọc Hư cung, trở thành người vợ thứ tám và thứ chín của hắn, nếu không...
Tu chân giới lại nhốn nháo một lần nữa, đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy tu chân giả ở khắp nơi tìm kiếm Lục Tử Huyên và Tiên Ngữ, bọn họ không vì cái gì khác, chỉ vì mấy câu nói của Hàm Nguyệt, ai có thể tìm được hai người các nàng thì được cho phép gia nhập Khoái Hoạt lâm, tu tập thuật pháp thượng thừa. Dụ hoặc là ma quỷ, nhưng những kẻ yếu đuối cuối cùng vẫn không ngăn được dụ hoặc của ma quỷ, một rồi hai, hai rồi lại ba đi vào con đường lầm lỗi.
Một số người có lương tâm thì cầu xin, cầu xin trời cao mở mắt.
Đáng tiếc, trời có mắt sao?
Đường hoàng Lý Thế Dân tuy có tâm, nhưng vướng phải sự phản đối của quần thần, không có cách nào ra tay giúp đỡ. Một kẻ từng hiệu lệnh thiên hạ, một tướng quân bách chiến bách thắng, Kiếm Hoàng Từ Ngạo Thiên đã biến mất không tung tích trước đó một tháng, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, cho dù phát ra bao nhiêu nhân thủ thủy chung vẫn không tìm được. Vì thế, mọi người không khỏi nghĩ đến hắn, một tên yêu nghiệt...
Có kẻ cố ý đổ thêm dầu vào lửa, tin tức này được truyền đi rất nhanh, càng là lấy ngoa hóa ngoa, nói: Hàm Nguyệt đã giết chết Từ Ngạo Thiên, giam lỏng Kim Mê và Lăng Nguyệt, còn lấy tánh mạng của toàn phái Ngọc Hư cung ra bức hiếp hai người các nàng phải gả cho hắn. Cũng bởi vì nhị nữ ở trong tay hắn, Ngọc Hàn cung sợ ném chuột vỡ bình, không dám lộn xộn. Chỉ là, tin tức này rốt cuộc là thật hay là giả?
Mọi người chỉ biết Lý Thế Dân sau khi thu được tin tức này giận tím mặt, lập tức chuẩn bị phát binh bao vây tiêu diệt Khoái Hoạt lâm, nhưng trước sự liều chết khuyên can của chúng thần tử, lại khổ vì không có chứng cớ, kết quả cuối cùng của sự kiện này vẫn còn chưa biết được.
Bởi vậy, Hàm Nguyệt càng thêm kiêu ngạo buông thả.
Đạo, Phật, Ma tam tông đều đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Hư cung, yên lặng chờ đợi ngày mười lăm tháng tám tới đây.
***
Ngày mười lăm tháng tám, Ngọc Hư cung giăng đèn kết hoa, biển người di động, rất náo nhiệt. Chỉ là trên mặt của đám môn hạ đệ tử đang bận rộn này đều biểu hiện ra một nét mặt không nên có trong bầu không khí như thế này.
Chưởng môn các phái đều đích thân lên Côn Lôn sơn, đến để chúc mừng Hàm Nguyệt, nhưng trong đó thành phần đến xem náo nhiệt chiếm phần đông. Bởi vì ai cũng biết, hắn, nhất định sẽ tới.
Vài tháng trước, Từ Ngạo THiên mất tích, Kim Mê và Lăng Nguyệt ngày thứ hai sau khi xuống núi liền quay trở lại, sau đó vẫn một mực nhốt mình ở trong phòng không ra khỏi cửa.
Không lâu sau, trước cửa Ngọc Hư cung bị người ta vô thanh vô tức mang đến mười một cỗ quan tài, có thể đem mười một cỗ quan tài đặt trước cửa Ngọc Hư cung mà không một ai hay biết, điều này cũng đủ để thấy được bản lĩnh của kẻ đó. Càng khiến cho người khác có hứng thú đó là, trên một cỗ quan tài trong số đó có viết bốn chữ lớn đỏ như máu: Ngày cưới? Ngày giỗ?
Mặt trên quan tài có gắn một lá cờ, lá cờ có hình chữ nhật, nền đen ở giữa dùng chỉ vàng thêu một chữ"THIÊN". Khi nhìn thấy lá cờ này, mọi người chấn động, bởi vì tất cả mọi người đều biết lá cờ này đại biểu cho điều gì, nó là lá cờ mà Từ Ngạo THiên và Phương Tử Vũ đã dùng khi mới bắt đầu sự nghiệp.
Tu chân giới lại một lần nữa sôi trào, thậm chí ngay cả thế tục giới cũng biết sự kiện này, đám người hiền lành thì ở trong bóng tối âm thầm ủng hộ"mười một cỗ quan tài" này, những kẻ vô sỉ thì lại không ngừng âm thầm tính toán một ít âm mưu...
Bởi vì ai cũng đều biết, mười một cỗ quan tài này chính là một phần chiến thư, còn kẻ hạ chiến thư chính là kẻ khiến cho người ta biến sắc khi nói về hắn...
Hắn đã trở lại.
Đối với phần chiến thư này, Hàm Nguyệt đương tràng nổi giận, sau khi sai người đi phá hủy mười một cỗ quan tài mới độc ác thề rằng:"Phương Tử Vũ, không đem xương cốt của ngươi nghiền thành tro bụi, ta thề không làm người!"
Vì thế, mặc kệ là tu chân giới hay thế tục giới, đều đem ánh mắt chăm chú nhìn về phía Ngọc Hư cung. Một ngày này, nhất định sẽ là một ngày đặc sắc.
***
- Giờ lành đã đến, tân lang tân nương bái thiên địa... - Theo thanh âm kéo dài của người chủ trì hôn lễ vang lên, hai vị tuyệt sắc mỹ nữ trên người mặc áo phượng, sắc mặt đờ đẫn, được bốn cô gái trẻ đẹp nửa kéo nửa cưỡng bức đi vào trong đại sảnh. Mà Hàm Nguyệt thì cười lạnh, ánh mắt quét qua khuôn mặt đầy giận dữ của đám người Bách Kiếp, Bách Độ và Bách Thảo.
Hàm Nguyệt nhìn về phía người chủ trì hôn lễ gật đầu, người chủ trì hôn lễ vội vàng hô lên:
- Tân lang tân nương vào chỗ, nhất bái...
Đúng lúc này, bên ngoài đại sảnh thanh âm"ầm ầm ầm" không dứt truyền đến bên tai, hơn nữa liên tiếp vang lên mười một tiếng mới ngừng lại.
- Đến rồi! - Đám người Bách Kiếp lộ ra vui mừng.
- Đến rồi... - Đám người đến xem náo nhiệt lộ ra vẻ mặt như xem diễn kịch.
- Rốt cuộc cũng tới! - Hàm Nguyệt cười lạnh một tiếng, phất tay áo xoay người đi ra ngoài, bốn nam hai nữ vẫn một mực ở bên cạnh hắn cũng theo sát phía sau cùng đi ra ngoài, chỉ lưu lại bốn nữ tử khác như trước vây lấy hai vị tân nương.
Mọi người như thủy triều đổ xô ra ngoài, đầu tiên đập vào mắt bất ngờ lại là mười một cỗ quan tài dựng đứng. Đệ tử của các phái canh giữ ở bên ngoài đem mười một cỗ quan tài này vây quanh nhiều vòng một giọt nước cũng không lọt, bởi vì trên một cỗ quan tài trong số đó còn đứng một người.
Một nam tử khuôn mặt tuấn mỹ nhưng vô cùng lạnh lẽo, toàn thân ẩn ẩn toát ra sát khí.
Hắn, rốt cuộc đã trở lại.
Hàm Nguyệt bước lên trước một bước, lạnh lùng nhìn nam tử đang đứng trên quan tài, lạnh giọng nói:
- Yêu tôn Phương Tử Vũ?
Phương Tử Vũ không nói gì, ánh mắt lạnh như băng cũng dán chặt trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hàm Nguyệt.
Sáu tên thủ hạ sau lưng Hàm Nguyệt cũng đi lên trước người hắn, xếp thành hàng chữ nhất đem Hàm Nguyệt bảo vệ ở phía sau. Hàm Nguyệt nhe răng cười:
- Thế nào, đến chúc mừng ta thành thân sao?
Giọng nói lạnh lẽo của Phương Tử Vũ đáp lại:
- Đến đưa tiễn ngươi.
- Ngươi có bản lĩnh này sao?
Vẫn là giọng nói băng lãnh không cảm tình đó:
- Ngươi muốn thử không?
Hàm Nguyệt cất tiếng cười vang, nói:
- Yêu tôn quả nhiên là yêu tôn, đủ cuồng!
Ngừng lại một lát, giọng nói dần dần chuyển lạnh:
- Đáng tiếc, chỉ bằng ngươi, còn không xứng!
Hàm Nguyệt vừa dứt lời, sáu người trước mặt hắn đồng thời ra tay, bắn về phía Phương Tử Vũ.
Ầm ầm một tiếng nổ lớn vang lên, mười một cỗ quan tài lại lần nữa hóa thành gỗ vụn bay đầy trời. Mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên không trung, bởi vì một cái bóng người màu đen lúc sáu người ra tay đã sớm nhảy lên giữa không trung...
Một tiếng cười lạnh, Phương Tử Vũ chớp mắt biến thân, mái tóc dài đen nháy trong nháy mắt trở nên trắng xóa tung bay, hai mắt trở nên xanh biếc, mười móng vuốt sắc nhọn không ngừng dài ra, từ từ hóa thành màu đỏ như máu.
Một cỗ yêu khí cường đại thoáng chốc bao phủ cả Côn Lôn sơn. Thần thoại và truyền thuyết rốt cuộc đã triển khai lần thứ nhất va chạm.