Yêu Hồ Loạn Thế - Chương-135
Yêu Hồ Loạn Thế
Chương 135: Kết minh
gacsach.com
Lôi Minh sơn động phủ.
Đám người Dạ Quân từ trong sợ hãi khôi phục trở lại, tất cả mọi người đều mang theo ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm vào hai tên thiếu niên.
- Khục! - Dạ Quân ho khan một tiên, là người thứ nhất nói chuyện: - Thật không nghĩ ra, Phương huynh đệ lại có được pháp lực như vậy. Lúc trước tiếp đón không được chu đáo mong thứ lỗi cho chúng tôi bất kính.
Phương Tử Vũ không có hành động gì, Từ Ngạo Thiên chắp tay cười nói:
- Dạ Quân khách khí rồi.
- Tinh Nguyệt tiên tử.- Mắt thấy Tinh Nguyệt cứ mãi nhìn chằm chằm vào Phương Tử Vũ, không có phản ứng, Dạ Quân tăng thêm âm lượng, nói: - Tinh Nguyệt tiên tử.
Tinh Nguyệt ánh mắt khác thường đang dán chặt trên người Phương Tử Vũ, rùng mình một cái, vội chắp tay nói:
- Có.
Dạ Quân mỉm cười nói:
- Phương huynh đệ đã là Yêu Hồ tộc nhân, nơi ở của bọn họ liền do ngươi đi an bài thôi.
- Thần lĩnh mệnh.
Dạ Quân quay sang nhìn Từ Ngạo Thiên hỏi:
- Không biết hai huynh đệ các vị hiện tại đã đạt đến cảnh giới nào rồi?
Từ Ngạo Thiên đáp:
- Tại hạ mới vào Phản Phác Quy Chân...
"Phụt!" Một vị tán tiên vừa mới uống vào một ngụm trà, đột nhiên đem nước trà trong miệng toàn bộ phun hết ra ngoài. Toàn trường một mảnh ồn ào.
Dạ Quân không hề có biểu hiện nào ngoài ý muốn, gật đầu nói:
- Trong tiên giới kẻ có thể đạt đến Phản Phác Quy Chân ít lại càng ít, huynh đài tuổi còn trẻ mà đã có thể tiến nhập vào cảnh giới này, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Không biết Phương huynh đệ...
Từ Ngạo Thiên cười nói:
- Tử Vũ hiện tại đã đạt đến cảnh giới nào tại hạ cũng không rõ ràng lắm, chỉ có điều khi chúng tôi tiến nhập vào tiên giới là do Tử Vũ phá vỡ hư không...
"Oa!" Một vị trưởng lão kêu lớn một tiếng, tràng diện lại một mảnh ồn ào, lần này ngay cả Dạ Quân cũng không khỏi chấn động, mà ánh mắt của Tinh Nguyệt nhìn về phía Phương Tử Vũ lại càng thêm khác thường.
Phá toái hư không? Đó chính là đại biểu cho lĩnh vực của thần. Nhưng lại nhìn khuôn mặt không chút tình cảm của Phương Tử Vũ, tựa như cây gỗ đứng ở đó, trên người không phát ra lấy một chút pháp lực ba động, nhìn thế nào cũng không giống một vị thần.
Đúng vào lúc này, một vị tàn tiên vội vội vàng vàng chạy vào, quỳ xuống hô to:
- Dạ Quân, không xong rồi, Lưu Đức Uy dẫn theo mười vạn thiên binh đến đây vây quét...
"Rầm!" Dạ Quân vỗ mạnh lên thành ghế một phát, quát hỏi:
- Bọn chúng hiện tại ở đâu?
- Tin tức này là do cơ sở ngầm bên phe ta truyền đến, bọn chúng lúc này còn đang triệu tập đại quân, chiếu theo tốc độ này ba ngày sau có thể sẽ đến nơi.
- Truyền lệnh các bộ, gấp rút chuẩn bị chiến đấu!
- Vâng.
Sau khi đợi tên tiểu binh rời đi, Dạ Quân nhìn hai người Từ Ngạo Thiên cười khổ, nói:
- Thật xin lỗi, vốn muốn chiêu đãi nồng hậu hai vị và thuộc hạ, nhưng mà...
Từ Ngạo Thiên gật đầu tỏ vẻ thông cảm, nói:
- Dạ Quân, không biết chúng tôi có thể giúp đỡ được chỗ nào hay không?
Dạ Quân mắt sáng rực, vội hỏi:
- Các vị bằng lòng giúp chúng tôi?
Từ Ngạo Thiên cười nói:
- Chúng tôi lên tiên giới vốn dự định ăn cắp một kiện đồ vật của thiên đình, tính ra cũng có thể coi là địch nhân của thiên đình. Lại nói, sau khi biết được câu chuyện của các vị, chúng tôi cũng nên vì nghĩa mà tận sức giúp đỡ.
- Tốt! - Dạ Quân cười lớn, nói: - Có các vị hỗ trợ, lo gì thiên binh không lui.
- Không biết hiện tại Dạ Quân có bao nhiêu nhân thủ?
- Khoảng sáu vạn người, trừ đi những người bị thương chỉ còn hơn bốn vạn người.
- Bốn vạn... - Từ Ngạo Thiên khẽ nhíu mày: - Chỉ dựa vào bốn vạn người làm sao có thể chống lại cả thiên giới?
Dạ Quân cười khổ nói:
- Không phải là cả thiên giới, mà là thiên đình và một số tiên nhân. Ở trong thiên giới, tiên giới không hỏi thế sự chiếm đại bộ phận, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của bọn họ, những người này sẽ không quản. Còn một số tiên nhân tâm thiện lương, hướng về bên chúng tôi, cũng chiếm một bộ phận, cơ sở ngầm của chúng tôi chính là những người này. Còn lại là những tiên nhân bài xích chúng tôi, thêm vào đó thiên binh của thiên đình ước chừng ba mươi vạn, chỉ cần có thể đánh bại những kẻ này là được. Ài, kỳ thật không phải là chúng tôi hiếu chiến, chúng tôi chỉ muốn có được một mảnh thổ địa thuộc về chính mình ở trên thiên giới, không muốn tiếp tục bị kẻ khác ức hiếp mà thôi.
- Không biết mục đích cuối cùng của Dạ Quân là...?
- Chúng tôi chỉ hi vọng tiên quân có thể coi trọng những người như chúng tôi, đồng thời được hưởng quyền lợi của tự do.
Từ Ngạo Thiên lắc đầu nói:
- Nếu giảng hòa, khả năng này rất nhỏ.
Dạ Quân gật đầu nói:
- Lúc trước vì ổn định quân tâm, ta bị bức bất đắc dĩ phải xưng quân, tiên quân nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Kỳ thật chỉ cần có thể kiên trì đánh lui vài lượt thiên binh, sau đó lấy điều kiện có lợi cùng thiên đình giảng hòa, vì bọn họ mưu cầu một chút lợi ích, đến lúc đó ta hi sinh bản thân thì cũng không sao cả.
Lời này của Dạ Quân vừa nói ra, trưởng lão toàn triều quỳ thành một mảnh, cùng kêu lên:
- Chúng thần nguyện sống chết đi theo Dạ Quân...
Dạ Quân khoát tay nói:
- Các vị đứng lên đi, lấy sáu vạn người chống lại ba mươi vạn người tuyệt đối không có khả năng, ta không hi vọng đám thủ hạ bởi vậy mà mất mạng...
Từ Ngạo Thiên chen vào nói:
- Cũng không phải là không có khả năng.
Khi Từ Ngạo Thiên nói ra lời này thì Dạ Quân đang nhìn các trưởng lão vẫn quỳ trên mặt đất, không hề nghe thấy. Người vẫn một mực ở sau lưng ông ta khẽ giật giật góc áo của Dạ Quân, lại chỉ chỉ về phía Từ Ngạo Thiên.
Dạ Quân nhìn về phía Từ Ngạo Thiên, hỏi:
- Thật xin lỗi, ta vừa rồi không nhìn thấy. Ngươi vừa mới nói cái gì?
Từ Ngạo Thiên lập lại một lần nữa, nói:
- Lấy sáu vạn đánh bại ba mươi vạn cũng không phải là không có khả năng.
Dạ Quân nhíu mày nói:
- Theo ý tứ của ngươi là?
- Chỉ cần vận dụng kế sách thích đáng, phù hợp với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tuyệt đối có thể lấy ít thắng nhiều. - Ngừng lại một lát, Từ Ngạo Thiên lại nói tiếp: - Khi mới đến đây ta có quan sát sơ qua hoàn cảnh nơi này, mặc dù hoàn cảnh không được tốt lắm song chúng ta chiếm giữ quần sơn, lợi dụng địa thế hiểm yếu nơi này hợp với địa lợi. Trong cái nhìn phe thiên đình, chúng ta là phản quân, nhưng bản thân chúng ta lại vì sinh tồn mà chiến đấu, trên dưới một lòng cái này chiếm nhân hòa. Ngoài ra, thiên binh trăm ngàn năm không xảy ra chiến tranh, quân kỷ đã tan, chỉ cần có thể ngăn được hai ba đợt tấn công trước mắt nhất định có thể làm tiêu tan đi duệ khí của bọn chúng. Đây còn không phải là thiên thời sao... Nơi này nhiều năm hôn ám, lợi cho chúng ta ẩn núp.
Dạ Quân gật đầu nói:
- Lời này có lý, nhưng chiến thiên chúng tướng khi còn ở dưới phàm gian đều là lão tướng tài giỏi, kinh nghiệm phong phú.
- Nếu vậy thì phải xem xem kế sách của ai thích đáng hơn rồi.
Dạ Quân gật gật đầu, lại hỏi:
- Thấy Từ Ngạo Thiên huynh đệ tính trước hết mọi việc như vậy, ở phàm gian chắc hẳn cũng là một nhân vật thành danh thì phải?
Từ Ngạo Thiên mỉm cười, mặc dù hắn không phải là một người thích tự biên tự diễn, nhưng nếu không đem những chiến tích đã trải qua nói ra, chắc hẳn những người này sẽ không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Nên biết rằng, trong chiến tranh tín nhiệm là điều quan trọng nhất, đại tướng ở bên ngoài chinh chiến khắp nơi, nhưng hoàng đế trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ, đây là điều tối kỵ trên chiến trường. Ngay sau đó Từ Ngạo Thiên đem thân thế của bản thân và Phương Tử Vũ nói ra, cho đến tận lúc lên thiên giới mới ngừng. Ngoại trừ sự việc thần mộ là không nói đến, chỉ nói đám người mình lên thiên giới là muốn lấy đầu mối liên quan đến sự kiện yêu hồ nhất tộc bị diệt tuyệt.
Nghe xong câu chuyện cũ kinh tâm động phách, trên mặt mọi người biểu hiện ra không giống nhau. Ánh mắt của Tinh Nguyệt nhìn về phía Phương Tử Vũ trong sự khác thường càng mang theo ánh sáng.
- Tốt! - Dạ Quân vỗ mạnh lên thành ghế một cái, nói: - Nếu hai vị huynh đệ đã từng có công tích vĩ đại như vậy, ta bây giờ phong cho Từ Ngạo THiên làm quân sư toàn quân, có quyền chỉ huy tuyệt đối trên chiến trường. Phương Tử Vũ làm Huyết Đại tướng, thống suất tam quân. Tinh Nguyệt tiên tử, Quái Thiên đạo trưởng làm phó tướng. Ngay hôm nay bố trí hết thảy, nghênh chiến thiên binh.
Dự Phong đạo nhân nhíu mày, đứng dậy chắp tay nói:
- Dạ Quân...
Dạ Quân xua tay nói:
- Dự Phong đạo trưởng không phải nói nữa, dụng nhân bất nghi, nghi nhân bất dụng*. Huống chi thực lực của Phương huynh đệ lúc trước tất cả mọi người đều đã nhìn thấy, tin rằng nếu hắn muốn hại chúng ta, trong chúng ta ở đây một kẻ cũng không chạy thoát.
Dự Phong đạo nhân suy tư chốc lát, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nói:
- Thần tuân mệnh.
- Tinh Nguyệt tiên tử.
- Có thần.
- Trước hết ngươi mang hai vị minh hữu đi xuống nghỉ ngơi, sau đó dẫn bọn họ đi quan sát một chút địa hình xung quanh.
Tinh Nguyệt chắp tay nói:
- Thần lĩnh mệnh.
Đi đến trước mặt Phương Tử Vũ và Từ Ngạo Thiên, mỉm cười nói:
- Mời đi theo tôi.
Sau khi bóng dáng của ba người biến mất khỏi tầm mắt, Dự Phong đạo nhân mới tiếp tục nói:
- Dạ Quân, ngài thật sự cho rằng hai kẻ này có thể tin được sao?
Dạ Quân xoa nhè nhẹ huyệt thái dương, nói:
- Tuy rằng lời nói vừa rồi của bọn họ không hoàn toàn chân thật, song ta có thể nhìn ra được bọn họ quả thật là có thành ý. - Sau đó đi đến bên cạnh Dự Phong đạo nhân, vỗ vỗ bả vai của lão cười nói: - Đạo trưởng người hãy chờ xem, có lẽ chúng ta có thể phản bại thành thắng cũng không chừng.
Dạ Quân chăm chú nhìn về phía hang động thông đạo nơi Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ vừa mới rời đi, kiên định nói:
- Ta tin tưởng chúng ta có thể thắng, ta có loại cảm giác này.
*=dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ người thì không dùng.