Yêu Hồ Loạn Thế - Chương 50
Yêu Hồ Loạn Thế
Chương 50: Sơn trại nguy cơ
gacsach.com
Thời gian một tháng qua đi, sơn trại của Từ Ngạo Thiên thế lực đã phát triển lên đến gần hai ngàn tám trăm người, thêm vào đó bình dân bá tánh tới đây nương nhờ nhân số đã sớm đột phá vạn người.
Từ Ngạo Thiên dựa trên nguyên tắc lấy tinh lọc cặn, chỉ tuyển chọn tinh duệ, còn những người còn lại đều giải giáp quy điền(*).
Từ Ngạo Thiên đặt ra một loạt khảo hạch, người nào có thể thông qua loạt khảo hạch này sẽ được nó chọn vào đội ngũ, do chính nó tự thân huấn luyện. Từ Ngạo Thiên đem chi đội ngũ này đặt tên là"Thiết Huyết kỵ", theo như nó nói thì chi đội ngũ này sẽ là chủ lực sau này, có thể gia nhập Thiết Huyết kỵ đều là tinh binh trong tinh binh.
Đơn giản mà nói từ gần ba nghìn người có thể thông qua khảo hạch chỉ có một trăm hai mốt người từ đó có thể thấy được tiềm lực của chi đội ngũ này.
Dân chúng dưới sự trợ giúp của binh sĩ dựng lên vô số lều cỏ đơn giản trong khe núi. Cũng chính bởi vì nhân số bạo tăng khiến cho cây cối trong rừng giảm mạnh, điều này khiến cho Từ Ngạo Thiên và Lý Phong cực kỳ đau đầu.
Hiện nay thực vật và nguồn nước đã là cung không đáp ứng đủ cho cầu, may là trong mấy lần tấn công sơn trại trước đây lấy được không ít thực vật và nước uống của đám đạo tặc, cho nên có thể duy trì một đoạn thời gian. Chỉ có điều, nhìn thực vật và nước uống số lượng giảm nhanh theo từng ngày, Từ Ngạo Thiên hiểu rằng đây không phải là kế sách lâu dài. Phải biết rằng, hiện tại trong cốc có hơn một vạn người, thức ăn mỗi ngày chính là một con số kinh người. Lý Phong không chỉ một lần đến tìm Từ Ngạo Thiên thương lượng, nhưng Từ Ngạo Thiên tâm địa thiện lương không nhẫn đâm để cho đám dân chúng không nơi nương tựa một lần nữa rơi vào vòng chiến hỏa, tình trạng này cứ một mực giằng co càng lúc càng tồi tệ.
Trong một tháng này, Phương Tử Vũ không việc gì làm thích một mình đứng trên vách núi lẳng lặng nhìn về phương xa. Không một ai biết nó đang nghĩ điều gì, bởi vì Phương Tử Vũ cực ít nói chuyện, luôn chỉ một mình cô độc đứng đó. Trong khoảng thời gian này không hề ít những cô gái muốn đi đến bắt chuyện, kết quả đều nhận được một cái hừ mũi thất vọng trở về. Mà đợi đến khi những người này, từ trong miệng của đám hàng binh, biết được thủ đoạn tàn khốc của Phương Tử Vũ giết chết bạch y cao thủ ngày đó, đều không rét mà run. Theo thời gian qua đi, không còn ai dám tới trêu ghẹo ma vương lãnh huyết này nữa. Bĩnh sĩ thấy nó thì đều nơm nớp lo sợ, ngay đến cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Trong sơn trại, ngoại trừ Từ Ngạo Thiên và Lý Phong ra không một ai dám nói chuyện với Lãnh Huyết ma vương nữa, đương nhiên ngoại trừ một người nữa.
Phương Tử Vũ đứng trên mỏm đá, mái tóc dài theo gió tung bay. Ánh mắt vẫn nhìn về phương xa, trên mặt không chút biểu cảm nào.
Đột nhiên, Phương Tử Vũ bỗng nói:"Cô đi đi, ta không cần."
Lăng Nguyệt bưng một chén cháo, đứng không xa sau lưng Phương Tử Vũ, cúi đầu khẽ nói:"Phương đại ca, muội thấy huynh vẫn chưa ăn gì, như vậy đối với thân thể không tốt, tốt xấu gì huynh cũng phải ăn một chút, được không?"
Phương Tử Vũ vẫn đưa lưng về phía Lăng Nguyệt hờ hững nói:"Không cần."
"Nhưng mà..."
"Câm miệng, cút!" Giọng nói lạnh lùng lộ ra ý tứ vô cùng cương quyết.
Lăng Nguyệt toàn thân run rẩy, nước mắt đã nhịn không được tuôn rơi. Đột nhiên một bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên bả vai Lăng Nguyệt, nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Từ Ngạo Thiên không biết từ khi nào đã đứng ở bên cạnh nàng.
Từ Ngạo Thiên nhận lấy bát cháo từ trên tay Lăng Nguyệt, cười nói:"Giao cho huynh, muội trở về nghỉ ngơi trước đi."
Lăng Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn Từ Ngạo Thiên một cái, sau đó xoay người cúi đầu rời đi.
Từ Ngạo Thiên đi đến bên cạnh Phương Tử Vũ, đem bát cháo đưa qua nói:"Tốt xấu gì cũng phải ăn một chút, nếu không sẽ khiến cho người khác hoài nghi."
Phương Tử Vũ quay đầu lại nhìn Từ Ngạo Thiên một cái, nhận lấy bát cháo uống một hơi cạn sạch.
Từ Ngạo Thiên mỉm cười, lấy lại cái chén từ trong tay Phương Tử Vũ, nói:"Đừng hung dữ với nha đầu đó như vậy, mọi người đều nhìn ra được nàng ta rất quan tâm đến đệ."
Phương Tử Vũ thản nhiên nói:"Đệ không cần sự quan tâm của cô ta."
Từ Ngạo Thiên lắc đầu, trầm mặc không nói.
Qua một hồi lâu, Phương Tử Vũ nói:"Huynh gần đây nhất vẫn không có tiến bộ."
Từ Ngạo Thiên cười khổ nói:"Công việc quá nhiều đi, không có thời gian tu luyện."
"Huynh có thể giao cho thủ hạ đi làm."
Từ Ngạo Thiên thở dài nói:"Có một số việc bọn họ làm không được. Giống như vấn đề thiếu thốn thực vật, huynh và Lý Phong thương lượng đã rất lâu mà vẫn không nghĩ ra kế sách nào tốt cả."
Phương Tử Vũ nhìn về phía xa, khẽ nói:"Đi đánh chiếm thành trì."
Từ Ngạo Thiên cười khổ nói:"Cái biện pháp này ta không phải là không có nghĩ đến, nhưng chỉ dựa vào hơn hai ngàn người trong tay chúng ta mà muốn đi công thành sao?"
Phương Tử Vũ nói:"Trên đường chúng ta đến đây có một cái thành trống phải không?"
Từ Ngạo Thiên lắc đầu nói:"Sớm đã phái người đến đó điều tra rồi, Đông Hải hiện nay lại trở về trong tay Từ Viên Lãng, hơn nữa quân thủ thành lên đến tám ngàn người, chúng ta căn bản là chiếm không được."
"Những thành khác thì sao?"
Từ Ngạo Thiên than:"Chung Li, Đan Dương, Giang Đô đều ở trong tay Tùy quân, Lang Gia, Cao Mật đều thuộc thế lực của Từ Viên Lãng, đáng tiếc đóng quân số lượng càng nhiều. Có thể nói chúng ta bây giờ đã bị Tùy quân và Từ Viên Lãng bao vây."
Phương Tử Vũ lại hỏi:"Bành Thành và Đại Lương thì sao?"
Từ Ngạo Thiên cười khổ nói:"Càng không nghĩ đến, cũng ở trong tay Từ Viên Lãng, hơn nữa nhân số càng đông."
Phương Tử Vũ nhíu mày nói:"Thế lực của Từ Viên Lãng từ lúc nào trở nên lớn mạnh như vậy?"
Từ Ngạo Thiên giải thích, nói:"Hiện nay một dải Tế Nam đều là thế lực của Từ Viên Lãng, giải đất Thái Nguyên thuộc về thế lực của Lý gia, gia thần Tùy triều, thành đô là vùng đất không ai quản tới, Ngân Xuyên, Tây Trữ, Lan Châu, Quý Dương, Nam Trữ toàn bộ bị các thế lực lớn nhỏ phân cắt."
Phương Tử Vũ lắc đầu nói:"Không quản nhiều đến vậy, trước mắt chúng ta không thể chiếm được một thành nào sao?"
Từ Ngạo Thiên bĩu môi nói:"Trừ khi có thể vòng qua Lang Gia và Cao Mật thẳng đến Bắc Hải và Đông Lai, hai cái thành trì này nhân số phòng thủ ngược lại không nhiều, chỉ có điều chúng ta mang theo một lượng lớn dân chúng như vậy cuồn cuộn đi đến, còn không đến nơi đã bị tiêu diệt trước rồi."
Phương Tử Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói:"Có biện pháp nào khiến cho đại bộ phận quân đội trong Đông Hải chạy ra hay không?"
Từ Ngạo Thiên nhíu mày nói:"Cái kế sách này huynh cũng đã nghĩ qua, nhưng huynh sợ Từ Viên Lãng sẽ phái binh từ Bành Thành hoắc Lang Gia tới cứu viện, lúc đó chúng ta đúng là tiến thối lưỡng nan." Vò vò đầu, Từ Ngạo Thiên buồn bực nói:"Nhưng nếu không có thành trì của riêng mình mà nói, đám dân chúng này rất có thể sẽ lần lượt chết vì đói."
Phương Tử Vũ hỏi:"Để cho Đậu Kiến Đức kiềm chế Từ Viên Lãng thì thế nào?"
Từ Ngạo Thiên cười nói:"Đậu Kiến Đức hiện nay đang cùng Tùy quân tranh đấu kịch liệt, làm gì còn thời gian đi quản việc này."
Phương Tử Vũ khẽ cười, nói:"Vậy thì chờ chết thôi."
Từ Ngạo Thiên bắt chước Phương Tử Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói:"Nếu như có thể khiến Đông Hải xuất ra một bộ phận quân, huynh nắm chắc có thể chiếm được Đông Hải trước khi viện quân đến."
Phương Tử Vũ nghiêng đầu sang nhìn Từ Ngạo Thiên, hỏi:"Nếu chúng ta mang người đi đánh chiếm Lang Gia, Từ Viên Lãng có thể điều người từ Đông Hải chạy đến tiếp viện hay không?"
Từ Ngạo Thiên lắc đầu nói:"Chúng ta chỉ có hai ngàn người còn không đủ để hắn xem trọng, dựa vào thủ quân Lang Gia hoàn toàn có thể tiêu diệt chúng ta."
Phương Tử Vũ khẽ cười,nói:"Nếu là một vạn người thì sao?"
Từ Ngạo Thiên sửng sốt lập tức hét lên:"Không được! Không thể để cho dân chúng mạo hiểm như vậy được."
Phương Tử Vũ than:"Ca, chiến tranh là phải chết người, chỉ là nhìn xem cái chết của bọn họ giá trị hay không thôi."
Từ Ngạo Thiên liều mạng lắc đầu nói:"Không được! Huynh tuyệt đối không đồng ý. Dân chúng đối mặt với quân đội chỉ đợi bị chém giết, huynh tuyệt không thể để bọn họ đi chịu chết."
Phương Tử Vũ nói:"Đệ mang bọn họ dụ địch đi ra, huynh đến công thành. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn đoạt được Đông Hải, đệ lập tức mang bọn họ cùng huynh hội hợp."
Từ Ngạo Thiên cười khổ nói:"Như vậy cho dù chúng ta chiếm được Đông Hải, kết quả cũng sẽ rất thảm. Dân chúng càng mất đi tin tưởng đối với chúng ta."
Phương Tử Vũ chuẩn bị nói thì Lý Phong chạy vội đến.
Từ Ngạo Thiên hỏi:"Có việc gì vậy?"
Lý Phong chạy đến bên cạnh hai người nói:"Chúng ta nghe được tin tức, Đông Hải xuất động năm ngàn người đã hội hợp với sáu ngàn người từ Lang Gia chạy về phía chúng ta."
Từ Ngạo Thiên hai mắt sáng ngời, hét lớn:"Trời giúp ta rồi!"
(*): giải ngũ về quê, trở lại cuộc sống bình thường.