Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 1 - Chương 05

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 1 - Chương 5: Xuất viện
gacsach.com

Hôm nay là ngày Thù Man xuất viện, Chu lão gia đã tự mình tới đón, sáng sớm chưa đến tám giờ, xe đã đứng chờ ở ngoài cửa bệnh viện, người lái xe mặc quân trang toàn thân, vẻ mặt nghiêm túc cung kính đứng chờ tại chỗ. Thù Man nắm khuỷu tay của ông cụ, khóe môi cong cong, đáy mắt quanh quẩn một tia cười, ngọt ngào như mật, bất kể ai thấy cũng có cảm giác thể xác và tinh thần đều sung sướng.

Kỳ thật mấy yêu nghiệt ngạo mạn tìm mọi cách để thăm dò cô, người nhà cô nói cô bị mất trí nhớ, lại càng lo lắng và thương tiếc. Bất quá chỉ một đêm ngắn ngủn, cô liền có thể xuất viện, đặc biệt Thù Man rất ghét bệnh viện, kiếp trước vì thân thể gầy yếu mà thường xuyên phải đi đến đây.

Sau khi làm các loại kiểm tra xong, tất cả đều là dụng cụ chữa bệnh tiên tiến nhất, các chuyện gia đều tự mình thao tác, làm kỹ từng chi tiết, sợ sai sót, kết quả kiểm tra, đương nhiên là không có kết quả. Sau khi kiểm tra kết thúc, viện trưởng họp bàn nửa giờ, sau cùng đưa ra kết luận, ý kiến nhất trí là mất trí nhớ tạm thời, là do Chu Nham Hinh bị kích động, trong tiềm thức, tính phản xạ bài xích, tự chủ vứt bỏ những chuyện làm cô đau lòng, không muốn nhớ lại tất cả, cùng với sinh hoạt cũ.Truyện chỉ được đăng duy nhất tại.

Tóm lại, đối với kết quả này với Thù Man không còn gì tốt hơn, Chu Nham Hinh trước kia đã chết, không phải sao? Cho dù cách chữa trị tốt thì thế nào? Thân thể đã đổi chủ, có thể làm khác sao?

Bây giờ Thù Man đã có được một sinh mệnh mới, về sau cô có thể tùy ý mà sống, tùy ý phóng thích hắc ám bị mai táng dưới đáy lòng, tiêu xài linh hồn điên cuồng đang ngủ đông, ma quỷ tươi đẹp, làm yêu nghiệt!

Cô không sợ bất kỳ kẻ nào thấy được bản tính của cô, sợ họ hoài nghi hay kinh ngạc, ngại gì chứ, bọn họ nghĩ cô đã thay đổi? Có thể thay đổi sao? Sự thật đặt trước mắt họ, thân thể này vẫn như cũ.

Giờ phút này, trong lòng Thù Man có loại hưng phấn mà trước đây chưa từng có, đang kêu gào kích thích, ma quỷ trong lòng đang muốn được giải phóng, “Thả ta ra ngoài! Thả ta ra ngoài!”

Đi ra ngoài cửa lớn của bệnh viện, ánh mặt trời đang chiếu xuống, bao phủ toàn thân của Thù Man, ánh mặt trời làm cho cô không mở mắt ra được, theo bản năng giơ tay che khuất nó, mở ra khe hở đón nhận ánh sáng chói mắt, mặc dù chói mắt, lại hơi nóng, nhưng Thù Man lại thích.Cùng chung tay loại bỏ thành phần coppier bằng cách đọc truyện tại nguồn.

“Bảo bối, lên xe đi!” Âm thanh cưng chiều của ông cụ truyền vào lỗ tai của Thù Man.

“Vâng, ông nội, ông lên trước đi, ngồi vào trong ấy.” Thù Man nói, liền đỡ ông cụ lên xe.

“Ha ha... Thật là đứa bé ngoan, ông nội thích bảo bối của ông như vậy.” Chu Hoành Vũ vẻ mặt vui mừng nhìn về phía cô cháu gái.

Thù Man lên xe, lái xe liền cẩn thận đóng cửa lại, cắm chìa khóa, khởi động xe, chiếc Audi A8 liền di chuyển, nhanh chóng mà vững vàng. Phong cảnh hai bên đường nhanh chóng lùi lại, cây cối hai bên đường tươi tốt, nhà cao tầng vô số, ảnh ngược ở trên kính xe, sặc sỡ, tạo nên một chuỗi phong cảnh.

Thù Man bị những cảnh loang lỗ nghiền nát này hấp dẫn, tất cả suy nghĩ liền hãm trở vào, cô giống như trở về với hai mươi năm trước khi sống tại am ni cô. Giống như thấy được Tuệ Ni Sư Thái từ bi, trên mặt có những nếp nhăn, những biểu tình rất nhỏ có thể thấy rõ ràng. Cô cùng sư thái ngồi tại Phật đường, ngồi xếp bằng, môi khép mở, đọc một quyển kinh Phật.

Kinh Phật dẫn nhân thâm tệ, suy nghĩ sâu xa, tỉnh lại thấy mình sống ở thế gian tội nghiệt. Khi đó mặc dù miệng cô đọc kinh Phật, trong đầu cũng lưu chuyển kinh văn, nhưng đáy lòng lại bay đến nơi trần thế.

Lại còn nhớ rõ ngày đó, Tuệ Ni sư thái đã gọi cô vào thiện phòng, sắc mặt bình tĩnh như biển, mí mắt hơi khép lại, từ đầu tới cuối, mãi khi cô đi ra khỏi căn phòng đó, cũng chưa thấy mở ra.

“Thù Man, tâm con chưa bao giờ an tĩnh, hiện tại đang bất an, Thanh Đăng Cổ Phật, kinh Phật, không phải là điều con muốn.”

“Trời sinh con bị câm, thân thể gầy yếu, con tu hành cùng với Phật Tổ, Phật đã sớm an bài, hy vọng con sớm ngộ đạo, quay về cửa Phật.”

“A di đà Phật!” Niệm kinh Phật xong, lão ni đã vẫy tay: “Đi đi... Đi thôi...”

“Bảo bối, con làm sao vậy?”

“Dạ?” Ông cụ đã làm đứt dòng suy nghĩ của Thù Man, cô đột nhiên tỉnh lại, gần trong gang tấc là khuôn mặt lo lắng của ông cụ.

Khóe môi liền hiện lên nụ cười, cười đã trở thành bản năng của Thù Man: “Ông nội, con không sao, chỉ là có chút hoảng hốt.”

“Ừ, không có việc gì thì tốt rồi.” Vẻ mặt của ông cụ vẫn lo lắng, dặn dò: “Không thoải mái ở đâu, nhất định phải nói, không được giấu, nghe không.”

“Vâng.” Thù Man liền gật đầu.

Quay đầu lại nhìn bên ngoài cửa sổ, đã tiến vào đại viện, cây hai bên đường thật lớn, giống như cây ngô đồng, cành to lá màu lục che nắng, bóng cây lắc lư.Edit by Rea

“Thủ trưởng, đến nhà rồi.”

Cảnh vệ viên lập tức mở cửa xe, Thù Man liền tự mình xuống xe. Lọt vào tầm mắt là một tòa nhà hai tầng, hàng rào có dây leo quấn quanh, cửa cổng chạm khắc hoa văn. Bên cạnh cửa là hai bảo vệ, dáng người đứng thẳng, quân trang sạch sẽ, nhìn thấy ông cụ liền cúi đầu vấn an. Đôi vợ chồng trung niên đã chờ ở cửa, hai bên là hai người thanh niên anh tuấn, tướng mạo có bảy tám phần giống nhau.

“Hinh Nhi, vào nhà đi.” Chu mẫu liền tiến lên, ôm lấy cánh tay cô, vẻ mặt sủng nịch cười.

“Em gái.” Đó là giọng của người đàn ông trưởng thành, gọi Thù Man, giọng điệu gượng gạo, không thân thiện, gọi cho qua. Người đàn ông trẻ tuổi, thái độ lạnh lùng, đơn giản trầm mặc, ánh mắt cũng keo kiệt, không muốn bố thí cho cô.

“Ba, mẹ.” Thù Man gọi đôi vợ chồng trung niên, cha mẹ của thân thể này, sau đó quay đầu nhìn về phía của hai người đàn ông, tươi cười ngọt ngào: “Anh cả, anh hai.” Làm hai người nhất thời sững sờ.

Sau đó cô liền theo Chu mẫu đi lên lầu, cô biết vì sao hai người kia sững sờ, khóe môi càng thêm cong sâu sắc.

Chu Nham Hải và Chu Nham Băng liếc nhau, nghĩ thầm rằng, xem ra điều ba mẹ nói là sự thật, người dị nhân nhà họ làm họ đau đầu quả thật thay đổi, “Mất trí nhớ sao?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3