Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 1 - Chương 37
Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 1 - Chương 37: Nghiệt tình
gacsach.com
Thù Man ngẩng đầu lên, mặt cô cùng với mặt của anh gần nhau trong gang tấc, hơi thở của anh phun lên mặt cô khiến cô cảm thấy hơi ngứa.
Môi cô liền khẽ cong lên, lông mày giãn ra, đồng tử đen như mực trong đôi mắt sáng trong, ý cười trong mắt Thù Man rất sâu, khuôn mặt diễm lệ tươi đẹp mang theo mị hoặc thần sầu nhìn những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt tuấn tú của anh, hai cặp mắt giao nhau, cô mở miệng, hơi thở thơm như hoa lan: "Cảm ơn anh hai!".
Thân thể Chu Nham Hải liền cứng đờ sững sờ ngay tại chỗ, con ngươi đen mê ly của anh nhìn người như yêu tinh trước mặt, trái tim khẽ run rẩy, đập liên hồi.
Thù Man ngẩng đầu lên dùng đôi môi mình nhẹ nhàng đặt lên cánh môi lạnh giá của anh, hôn an ủi, giọng nói giống như hơi nỉ non, lại mang theo khêu gợi khàn khàn: “Môi của anh thật lạnh, thật thoải mái.” Đầu lưỡi cô liền linh hoạt thăm dò, cẩn thận đụng chạm trên cánh môi của anh.
Thời khắc đó, Thù Man cảm nhận được rõ ràng là hô hấp của anh đã cứng lại. thân thể đang ôm mình cũng cứng ngắc theo.
Cô giống như người say, dùng đầu lưỡi mềm mạl liếm dọc theo môi anh, tinh tế miêu tả, phác thảo, liếm láp- mãi đến khi hô hấp của anh tăng lên, trong lòng Thù Man đã hiểu rõ mục đích đã đạt được rồi cũng nên ngừng lại thôi.
Cô liền nhắm mắt lại che đi tà khí sắp tràn ra từ trong đáy mắt mình, ngáp to một cái, trầm thấp lầm bầm một câu: “Anh hai ngủ ngon, Hinh Nhi ngủ đây.”
“Được rồi...” Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, hai đôi lông mi dài như cánh quạt tạo thành một bóng mờ, mãi đến khi hơi thở đều đều của cô truyền đến thì Chu Nham Hải mới thở sâu ra một hơi giải phóng luồng khí ngột ngạt đè nén đã lâu trong lồng ngực.
Nụ hôn vừa rồi của cô, được cô miêu tả hình dáng môi, mang theo một cỗ tê dại khó nói, hô hấp cũng giống như ngừng lại, giờ phút này tim anh đập nhanh như trống đánh.
Mùi vị chết tiệt kia thật tốt!
Hiện tại anh không thể kiềm chế bản thân mình, thật muốn hung hăng hôn lên hai mảnh môi kiều diễm ướt át của cô... Chu Nham Hải liền vươn đầu lưỡi ra khẽ liếm môi của chính mình. Trên môi anh thật mềm mại. Cảm giác như mùi vị ngọt ngào của cô còn lưu lại trên đó.Truyện được đăng tại.
Ánh mắt anh chăm chú dừng lại trên gương mặt của cô gái đã ngủ say trong lòng. Dưới ánh đèn, môi của cô kiều diễm ướt át, hơi cong cong, hình như trong lúc ngủ mơ đang cười, làm cho trái tim của anh mê mệt.
Anh muốn mùi vị vừa rồi, nhưng cô là em gái anh.
Nhưng, đôi môi mềm mại kia, mùi vị say nồng kia cùng thân hình mềm mại, anh lại hung hăng lắc đầu, trong lòng tự nói với mình: không được muốn, không được...
Suy nghĩ lại cảnh vừa rồi một lần nữa, lại không nhịn được nhấm nháp, có phải là cái kia hay không?
Không kiềm chế được, anh liền giơ tay lên dùng đầu ngón tay ma sát hai mảnh môi tươi đẹp của cô, cảm giác sao lại tốt đẹp như vậy chứ, mềm mềm trơn trơn như vậy giống như mang theo điện.
Chỉ là, vừa sờ lên liền... Trong lồng ngực anh, tim lại đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập hơn.
Không được, không được...
Nếu là hôn, thì mùi vị kia sẽ... bụng dưới lại căng thẳng, tâm lại muốn nổi điên...
Cảm xúc phức tạp và rối rắm cứ tràn tới cùng với tội ác cấm kỵ, trong lòng Chu Nham Hải liền nói với chính mình, chỉ một lần thôi, là ngay bây giờ.
Anh không biết rằng dù chỉ là bây giờ, chỉ là một lần này thôi đã liền bị hãm sâu vào vũng bùn, không thể tự mình thoát ra được, về sau đều bị cô em gái yêu nghiệt trước mặt này kéo vào địa ngục.
Anh cúi đầu, lông mi thật dài đã bắt đầu run rẩy, môi nhẹ nhàng dán lên đôi môi mềm mại của cô.
Hoàn hảo-Khẽ đụng vào, mùi vị kia làm sao mới có thể nếm được đây?
Lướt qua, khẽ liếm, anh không muốn buông ra, lại muốn tiến thêm một bước...
Thuận theo trái tim của chính mình, chỉ là thay đổi bằng hành động đoạt lấy nhưng vẫn ôn nhu, anh không ngừng hôn sâu, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở miệng của cô để tràn ra hương vị say nồng, anh cạy mở hàm răng đang khép chặt của cô rồi tiến vào- dịu dàng quấn lấy cái lưỡi kia, quay cuồng.
Trong lòng anh thỏa mãn liền thở dài một tiếng,trong miệng tràn đầy mật dịch say nồng.
Chu Nham Hải say mê cùng hung hăng nhưng cái hôn không mất đi sự ôn nhu, anh bá đạo hấp thu mùi vị thu say nồng trong miệng cô- cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không muốn, trong đầu chỉ có một mảnh trống không sau đó liền thấy pháo hoa sáng chói nở rộ, cảm giác như vậy thật là tốt.
“Ưhm...” Chỉ nghe cô khẽ rên một tiếng, lông mi dài liền run rẩy, mắt mở ra tràn đầy một mảnh sương mù dày đặc nhìn anh. Bộ ngực phập phồng lên xuống do dùng sức để thở, trên mặt cô ửng đỏ, đôi môi khép mở diễm lệ cùng lẳng lơ, giống như một yêu tinh có thể quyến rũ chết người ta.
Mặc kệ, không để ý, giờ phút này anh chẳng quan tâm cái gì nữa, chỉ muốn hung hăng vuốt ve cánh môi kiều diễm kia, ôm gắt gao yêu tinh làm chết người kia vào trong lòng, hôn cô, yêu cô.
“Yêu tinh, Hinh Nhi...” Anh khẽ thì thầm, hô hấp nặng nề. Môi bá đạo cực nóng liền dán xuống, bắt được môi Thù Man liền gặm cắn, giống như muốn hút khô không khí trong lồng ngực của cô ra.
Nhiệt độ trong phòng tăng vọt, không khí đầy rẫy mùi vị ái muội...
“Ưhm, anh...” Thù Man nghiêng đầu, né tránh môi lưỡi của anh đang điên cuồng, thân thể cô liền vùng vẫy, đưa tay ngăn cách hai người, muốn đẩy người đàn ông đang mạnh mẽ giam mình trong ngực bằng đôi tay rắn chắc ra.
“Hinh Nhi, Hinh Nhi...” Anh mơ màng, lẩm bẩm kêu tên của người tình trong lòng.
“Anh hai, anh làm sao vậy? Anh tỉnh lại đi...” Thù Man liền vỗ nhẹ hai má của Chu Nham Hải, nhỏ giọng gọi người đàn ông đang chìm trong sương mù.
“Hả...” Chu Nham Hải hung hăng thở ra một hơi, buông thõng hai cánh tay xuống, nhìn chằm chằm vào cô gái đang vẫy vùng trước mặt anh, trong mắt đỏ sậm là tràn đầy mê luyến, nơi đó cực nóng.
Giống như ngay sau đó sẽ muốn ngốn sạch bông hoa ngon miệng trước mặt mình.
Chống lại đôi mắt đỏ sậm đầy thâm tình tràn ngập mê ly mang theo khiêu gợi của anh, cô liền cười lên.
“Ha ha ha...” Yêu nghiệt đang ngủ đông ở đáy lòng thức dậy, cô ta đang điên cuồng cười to.
Người đàn ông trước mặt, là anh trai cùng chung huyết thống, thật sự sinh ra tình yêu cấm kỵ đối với cô ta.
Đồng tử đen như mực tràn đầy ý cười, một chút tà khí liền tràn ra nơi đáy mắt của cô: “Ánh mắt của anh như vậy...” Giọng điệu của Thù Man liền trêu chọc người đàn ông trước mắt, “Làm cho em có cảm giác... Em nghĩ anh muốn “làm” em.”
“Hinh Nhi...” trong đáy mắt của anh vẫn đang là một khối tình ý say mê.
Đột nhiên, ý cười trong mắt cô liền biến mất, khuôn mặt ôn hòa trở nên lạnh lùng.
Thù Man tránh thoát khỏi hai tay của anh, cô đưa lưng về phía Chu Nham Hải, kéo lại chăn đem mình bọc kỹ lưỡng.
Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, mang theo xa cách: “Anh hai, không còn sớm nữa anh nên về ngủ đi.”