Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 2 - Chương 16
Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 2 - Chương 16: “Rất” tuyệt
gacsach.com
Thù Man có chút chán chết đành để mặc cho Nam Tạm ôm, con ngươi của cô cười như không cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh liền giơ tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, giọng điệu hết sức cân nhắc: “Nếu như tôi không cho anh một cơ hội, thì Nam Tạm, anh sẽ làm gì?”
Người này quỳ xuống đất mặc dù làm cho cô có chút kinh ngạc nhưng Thù Man còn muốn xem một chút, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì...
Hoặc nói là cô đang đợi, người đàn ông này sẽ có hay không những hành động làm “rung động lòng người” hơn nữa, dao động trái tim của mọi người.
Cô đang cần kích thích...
Bạn nói xem, yêu tinh này thật sự không được phép thả ra!
Tuy mặt Nam Tạm thật bình tĩnh, thật ra thì trong lòng đang cảm thấy trời nghiêng đất lở.
Thái độ của Thù Man, thậm chí là lời nói của cô đều đã nằm trong dự liệu của anh, có thể nói là không sai chút nào.
Trong lòng Nam Tạm đang nói: Tôi đã không để ý đến những người anh em của mình, bây giờ tôi rất muốn hành động ích kỷ, không quan tâm đến mắt nhìn của người khác.
Cái trò chơi con mồi đó, cái quy tắc duy nhất đó, cũng là hiệp định giữa chúng ta, thật muốn quên nó đi...
Cô gái này đã quá vô tình, vậy thì đừng trách anh...
Lòng của anh hiện tại đang quá sợ hãi, anh cũng đang cần 1 chút điên cuồng để an ủi chính mình.
Thù Man, hành động kế tiếp của anh sẽ nói cho em biết, anh muốn yêu em là thật...
Mặc dù anh làm như vậy có chút hèn hạ...
Nam Tạm buông 2 tay đang ôm Thù Man ra, trong đôi mắt hẹp dài của anh nước mắt vẫn còn chảy, hình như càng ngày càng mãnh liệt và có xu hướng tiếp tục lan tràn.
Tay Nam Tạm liền vươn tay vào cái ví trong y phục, trong lòng bàn tay liền hiện lên một con dao gấp quân dụng. Ngón tay út của anh nhấn trên chuôi dao một cái, “Tách” một tiếng, thân đao lóe ra, u quang bắn ra ngoài.
“A! Anh ta muốn làm gì vậy?”
Mọi người xung quanh nhìn anh có chút nghi ngờ, không hiểu...
Nhưng...
Động tác của Nam Tạm cực nhanh, một tay lộn ngược mũi đao nhắm vào mình, trong đôi mắt phượng đầy nước mắt của anh nhìn Thù Man là nụ cười kèm theo chút ngoan độc, tuyệt đối không hề do dự, một đao liền từ từ ghim vào bụng...
Dao ghim vào bụng liền phát ra một âm thanh “Phốc!”
Kinh hoàng!
“Á...!” Mấy tiếng hét cao giọng của phụ nữ xen lẫn với tiếng hút khí lạnh.
Thật hoang đường!
Qúa kinh người!
Mọi người không ai suy nghĩ rằng anh ta lại làm như vậy, miệng mở to đến mức có thể nhét một cái trứng gà!
Khụ, chính là kẻ khốn kiếp vô liêm sỉ tự mình tìm đường chết!
Giờ phút này, trong phòng bao...
“A? Bên ngoài sao ồn ào vậy?” Bạch Thành hơi nhíu mi đối với tiếng thét chói tai và động tĩnh bên ngoài.
“Văn Hoa và Nam Tạm đi đón Thù Man sao vẫn chưa trở lại, nhàn rỗi cũng không ai nói chuyện, đi, đi xem một chút.” Phú Tu mỉm cười, liền đứng dậy nhấc chân đi ra ngoài.
Lý Khanh và Bạch Thành cũng đứng lên đi theo sau...
Lần đi ra ngoài hành lang này, chứng kiến cảnh tượng kia làm cho họ có chút kích thích!
Cực kỳ dễ thấy cái bàn kia, chính là tiêu điểm của mọi người, không phải là người mà họ đang nhớ đến mà là người đang quỳ dưới đất kia... Hãy ủng hộ truyện chính chủ, tẩy chay truyện coppy không xin phép.
Liếc mắt nhìn lẫn nhau, ba kẻ họa thủy liền đi nhanh tới sảnh.
Nam Tạm đau đến đổ mồ hôi lạnh nhưng một tiếng kêu rên cũng không có, anh đang cố kìm nén...
Nhưng ánh mắt vẫn cố chấp nhìn thẳng vào Thù Man, hô hấp của anh thâm trầm, có chút bất ổn.
Rất cố chấp: “Đồng ý với anh đi Thù Man!”
“Anh...” Thù Man liền vỗ trán, giọng nói cô trở nên vô lực không biết nên nói gì, anh ta quá ngoan tuyệt tự cho mình một dao, điều này nằm ngoài dự liệu của cô.
Lưu Nhiên căn bản không hề nghĩ tới chuyện này, anh không kịp ngăn cản động tác của Nam Tạm, giọng nói anh liền nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng mang theo sự tức giận: “Nam Tạm, con mẹ nó cậu...” Liền tiến lên đỡ anh.
Nhưng, Nam Tạm lại quay đầu nhìn thấy ba người kia vốn nên ở trong phòng bao lại đang đứng đây, cười như không cười nhìn anh.
Nam Tạm liền cố miễn cưỡng nặn ra nụ cười, lên tiếng: “Đến xem náo nhiệt sao?”
“Đúng vậy, chỉ không ngờ là một màn máu tanh nha, đạo diễn và diễn viên đều là cậu.” Phú Tu liếc mắt nhìn anh, giọng nói tràn đầy nguy hiểm, không lạnh cũng không nhạt.
Nam Tạm liền lắc đầu: “Đáng tiếc các người đã tới chậm không ngăn được tôi rồi, tôi chính là muốn làm như vậy.” Sắc mặt anh tuy khổ sở, nhưng thái độ lại rất kiên quyết.
Thật ra thì Nam Tạm đang nghĩ thầm: “Dao găm tôi tự đâm, tôi còn có thể không biết độ nông sâu hay sao, nếu không thì đúng là ngu triệt để rồi.”
Nhưng bây giờ, cho dù vết thương không sâu thì lão tử cũng phải giả bộ khó chịu, vì để cho cô ấy nhìn,còn rất nhiều đôi mắt khác nữa, bao gồm cả các người.
Hai tay Lưu Nhiên liền thu lại, lần nữa cắm vào trong túi quần, anh đứng cạnh Nam Tạm rồi nhàn nhạt liếc một cái, nói nhỏ với anh: “Mặc dù vậy... tâm ý này như vậy là đủ rồi.” Ý anh là con mẹ nó mờ ám trong lòng cậu lão tử đã biết rồi.
Lý Khanh, Phú Tu, Bạch Thành đưa mắt nhìn nhau, giống như đã chắc chắn, trong lòng cũng đã có tính toán riêng.
Cũng không ai lên tiếng.
“Cảm ơn!” Nam Tạm biết không thể gạt được họ, chỉ có thể liếc mắt nhìn họ một cái, vì vết thương đau đớn nên vẻ mặt anh có chút vặn vẹo, làm cho người ta cảm thấy có mùi vị đáng đánh đòn.
Chu Nham Hải cũng không biết nội tình bên trong thế nào, anh rất giật mình khi nhìn thấy người đàn ông đang không ngừng chảy máu, nên chỉ im lặng nhìn anh ta... Cuối cùng anh cũng cắn răng nghiến lợi nặn ra 2 chữ: “Kẻ điên!”
Khuynh Hữu nhẹ nhàng lắc đầu: Đâu chỉ mình anh ta điên khùng, các người không lẽ đều bình thường sao, không phải điên thì cũng là bị ma nhập... dĩ nhiên là bao gồm cả mình.
Khuynh Hữu cảm thấy mình đúng là rất thành thật.
Vì sao, vẻ mặt hiện tại của Tô Khuynh Hữu không phải đang rất bình tĩnh sao, nhưng cái kia là ở trong lòng...
Ba người đàn ông vừa xuất hiện, cùng với người đàn ông tối tăm khó hiểu kia, chậc, đúng là không cách nào ức chế được hưng phấn của anh.
Rất lâu rồi anh không có hưng phấn như thế...
Xem ra sắp có tuồng hay để xem...
Thật chờ mong...
Ở trong mắt cô, anh cũng không đọc được nửa phần cảm xúc, thật là chờ mong đến chết.
Khụ, Khuynh Hữu cũng không nhịn được mà mắng mình có tiềm chất biến thái.
Trong hành lang đang hết sức yên tĩnh...
Không ai dám chớp mắt...
Có cô gái nhát gan nhất đã khóc thút thít...
Có mấy người to gan hơn ở lại, cảm giác rất hưng phấn. Chậc chậc, cảnh tượng này thật kích thích! Trăm năm khó gặp!
Mỹ nam mặc quân trang cùng mỹ nữ thâm tình cố chấp ngay trước mặt mọi người.
Kích thích! Kích thích chết người!
Có người ồn ào la lên: “Đồng ý anh ta đi! Đồng ý đi!”
“Thật thâm tình, đàn ông như vậy đi nơi nào tìm đây!”
“Nhìn máu kìa, vết thương rất sâu đấy!”
“Tôi cảm thấy là không phải đầu óc anh ta có vấn đề đấy chứ!”
“Hoặc là không có tự trọng!”
“Không phải chỉ một cô gái sao, đáng giá vậy không?”
“Còn không để ý tới anh ta, cô gái kia thật quá đáng!”
“Thật làm cho lòng người cảm động nha!”
Khán giả bắt đầu xôn xao, từng câu hài hước, châm chọc, khuyên nhủ, lời khen chê bất đồng liền bay vào lỗ tai của mấy yêu nghiệt.
Nhưng, nhóm yêu nghiệt này có ai thèm quan tâm đâu?
Mùi máu tanh nồng đậm xen lẫn trong không khí...
Người quản lý căn bản không dám tiến lên nói chuyện, ánh mắt đã rưng rưng, nhóm tổ tông này anh ta chọc không nổi, vốn là tứ cửu thành nổi danh gian ác, tiểu thái tử mà.
Mùi máu thông qua hô hấp tiến vào phổi của Thù Man, “mùi máu này thật cám dỗ”, cô nghĩ vậy.
“Thù Man, em không đồng ý nữa thì anh sẽ mất máu mà chết.” Giọng nói của Nam Tạm rất đáng thương, anh dùng ánh mắt u oán nhìn cô mở miệng nói.
“Đúng vậy, Hinh Nhi, em xem cậu ta đang chảy máu này.” Khuynh Hữu liền chen vào một câu, trong lời nói thì đồng tình, nhưng sắc mặt anh thì...
Khụ, anh đồng tình cái quỷ, quỷ cũng không tin...
Thù Man dịu dàng nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, vết thương này, máu này, làm cho cô hoài niệm, cô liền giơ tay lên đụng vào, dùng lưỡi nhấm nháp.
“Nam Tạm.” Nụ cười cô hơi lay động, nhẹ nhàng gọi tên anh.
Cô mắt dịu dàng ngắm những gương mặt đàn ông khác, tầm mắt dừng lại trên người Lưu Nhiên: “Văn Hoa, anh đi thuê một phòng đi, em nghĩ nơi đó thích hợp hơn trạng thái của chúng ta bây giờ.” Nói xong, Thù Man liền đứng dậy đi lướt qua người đàn ông đang quỳ trước mặt, đi tới trước mặt Lưu Nhiên.
“Được.” Lưu Nhiên mỉm cười, đáp nhẹ một tiếng, lấy tay vòng qua hông của cô, không để ý bất luận kẻ nào, rời đi.
Chu Nham Hải cũng đứng lên, đưa mắt nhìn khắp phòng ăn, lạnh lùng nhìn những người đang nhàm chán xem trò vui khiến họ cảm thấy một cơn gió lạnh xẹt qua da, liền tự động chạy trốn, không dám ở lại hiếu kỳ.
Khuynh Hữu cũng đứng lên đi cùng Chu Nham Hải sau đó đi theo hai người trước mặt.
“Chúng ta đi chưa?” Bạch Thành tức giận khinh thường nhìn Nam Tạm, cũng căn bản không có ý định đỡ anh ta, nhanh chóng xoay người đi mất.
“A?” Lý Khanh cười: “Được đó tiểu tử, trò chơi này không thể không nói là rất đẹp.”
“Tự chuốc lấy phiền, tự chuốc lấy bị coi thường, kệ hắn đi.” Phú Tu chửi một câu, rồi cũng xoay người lôi Lý Khanh rời đi.
Ba họa thủy một trước một sau rời đi, bỏ lại một người nào đó mà bọn họ ghi hận.
“Xì...” Nam Tạm nhếch miệng chê cười, trên mặt có nửa phần khổ sở.
Cuối cùng anh cũng đứng dậy, một tay che vết thương, bước chân vẫn rất hữu lực đuổi kịp theo bọn họ.
Sau khi một đám yêu nghiệt đi khỏi, người của phòng ăn lại bắt đầu bàn tán...
“Chậc, mọi người nhìn thấy những người kia chưa, bọn họ...”
“Chậc chậc..”
“Quản việc vớ vẩn này làm gì...”
“...”
“...”
“Cái đó, người đàn ông ôm eo cô gái nhìn rất quen..”
“Giống như nhị công tử của Lưu gia.”
“Tôi nói tại sao nhìn quen mắt như vậy, thật đúng là...”
“Quan hệ phức tạp...”
“Mỹ nam quân trang kia, anh ta không có mắt sao, để ý đúng người phụ nữ của nhị thiếu?”
“Chậc, đúng là...”