Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 3 - Chương 06-1

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 3 - Chương 6-1: Vĩnh viễn không phản bội (1)
gacsach.com

Đêm đã về khuya, trong căn phòng tối đen như mực, không khí rất yên tĩnh và có chút lành lạnh.

Tỉnh lại từ trong mơ, Thù Man đang ngồi xếp bằng trên giường, cô đốt một điếu thuốc rồi từ từ hút.

Khói thuốc hư vô ngập tràn trong không khí, tản ra thành các hình ảnh trừu tượng khiến Thù Man cảm thấy rằng nó giống như một hình ảnh màu đỏ mà cô thấy trong mơ.

Trong giấc mơ đó, có một căn phòng với ngọn đèn ảm đạm, trong phòng tràn ngập hương vị ...

Trên chiếc giường rộng rãi mềm mại...

Thân thể của hai người nọ đang gắt gao dựa sát vào nhau như để sưởi ấm.

Đôi môi nóng bỏng, thân thể nóng lên, họ cùng nhau dây dưa triền miên,

Họ cùng kích động rên rỉ, tình cảm mãnh liệt như lửa đã nuốt hết thân thể của hai người trẻ tuổi nọ.

“Ừhm...” Và cả những tiếng rên rỉ động tình.

Khuôn mặt của người đàn ông và cô gái đều tràn đầy, nhìn rất sống động.

Nhưng cảnh tượng đó lại khiến cho cô giật mình!

Hai người kia chính là cô và người đàn ông kia,

Hình ảnh đó vẫn còn tồn tại trong đầu cô, một người đàn ông tươi cười ôn nhu đứng trước bàn thờ Phật, nhìn cô thâm tình và gọi cô là Thù Man...

Khi đó mắt của anh ta đỏ ngầu, bên trong là sự đau đớn vô cùng.

Tay của cô liền vuốt ve đôi mắt của anh, lại bị anh bắt được rồi để sát vào môi mình, nhẹ nhàng vuốt ve và nỉ non: “Thù Man, nếu như em muốn rời khỏi anh thì nhất định phải nhớ tới anh, được không?”

“Anh là người chiếm giữ một góc ký ức của em, đây chính là lời hứa duy nhất của chúng ta, không được hứa với người khác.”

Anh ta lại nhẹ giọng thở dài, trên mặt hiện ra vẻ rất đau thương và kinh hoàng.

Thù Man vuốt ve hàng lông mì dày đặc của anh, cô cảm thấy lòng mình có chút xao động...

“Được, tôi sẽ làm như vậy.”

Cô nghe thấy chính mình đã trả lời anh như vậy.

Hút một điếu thuốc xong Thù Man mới phát hiện ra,

Có một cô gái có dung mạo thanh tú đang ngồi đối diện với cô, im lặng mỉm cười nhìn cô.

Cô ta xuất hiện rất đột ngột và im ắng, không hề gây ra một tiếng động nào.

Khi nhìn thấy cô ta, hơi thở của cô liền dừng lại...

Trên người của cô ta có mùi hương mà cô quen thuộc, theo không khí bay vào lồng ngực cô.

Khi hai tầm mắt giao nhau,trực giác nói cho Thù Man biết là chính mình chưa thực sự quên hết tất cả, cho nên đối với cô gái đang ngồi đây, cô biết cô ta, hơn nữa còn biết rất rõ.

Giống như là một phần của thân thể cô vậy...

Loại nhận thức này cô cùng chắc chắn, nhưng lại không biết rõ lý do của nó!

Cả hai người đều không nói gì, dường như đang thăm dò vào bên trong nội tâm của nhau, sự ăn ý phi thường diễn ra bên trong căn phòng tối đen tĩnh mịch. Cửa sổ mở ra khiến cho ánh trăng chiếu vào, rọi lên thân thể của hai cô gái.

Mái tóc đen dài của cô gái kia có chút rối, che khuất đi 2/3 gương mặt cô ta, chỉ để lộ ra đôi con ngươi đen bóng, trong ánh sáng nhạt của ánh trăng dường như nó ánh lên một màu xanh nhạt.

Thật lâu sau đó,

Cô ta mới mở miệng, phá tan sự yên tĩnh: Tôi hát một bài cho cô nghe nhé!

Không hề hỏi đến sự đồng ý hay cho phép của Thù Man, cô ta chỉ đơn giản là thông báo cho cô biết.

Giọng nói trong trẻo của cô ta và tiếng hát thê lương vô vọng khiến cho lòng người khác phải xao động.

Trong con ngươi trong suốt của em,

Cảnh trong mơ hiện lên như thế nào,

Trái tim của anh lại tan vỡ thêm một lần nữa,

Sông Mịch La vẫn chảy, gây nên bao vết thương cho trí nhớ,

Đã vô số lần anh thấy tuyệt vọng và áp lực,

Nhận ra không còn nơi để gửi gắm tình cảm nữa,

Người không cười nữa, anh đã biết,

Chính là xa cách không thể chạm tới được,

Vết thương không thể chữa lành, đáy lòng chưa nguôi ngoai,

Trong bóng đêm anh cũng không thể kiềm nén tưởng niệm,

Sắc đỏ, màu đỏ tươi báo hiệu kết cuộc,

Khi chúng ta gặp nhau, vận mệnh bắt đầu luân hồi, bất luận là ai, cho dù là ai cũng không thể nhìn thấy bí mật,

Sa đọa, sa đọa, sa đọa,

Anh đã không thể quay đầu, cho dù là có tội,

Tiếng hát vang lên chầm chậm, trôi theo dòng sông uyển chuyển,

Ẩn chứa những tình tự không thể bỏ qua,

Chờ đợi, đau thương, trống rỗng, lạc lối, đau đớn, đẫm máu...

Thù Man bắt đầu chậm rãi đánh giá người xuất hiện đột ngột lúc đêm khuya này, cô gái mà cô có cảm giác hiểu rất rõ.

Cô ta mặc một chiếc váy màu xanh có thêu hình chim khổng tước, chân mang một đôi giầy thêu màu đỏ diễm lệ, cách ăn mặc này thật là quỷ dị và lỗi thời. Giống như cô gái đã chết đi nằm trong quan tài lúc trước vậy. Đột ngột xuấthiện trong đêm khuya thanh vắng, cô ta mang khuôn mặt tiều tụy tái nhợt giống một âm hồn dã quỷ cô độc, thê lương.

Nhưng Thù Man không hề thấy sợ hãi, cô cũng rất thích cách ăn mặc lỗi thời này của cô ta.

Cô cảm thấy cách ăn mặc này rất hợp với mình- mộc mạc, tinh xảo mà diễm lệ.

“Cô là ai, vì sao đêm khuya lại tới đây, không bị bọn họ phát hiện sao?” Thù Man liền mỉm cười, hỏi cô ta bằng giọng điệu bình thản.

Cô ta nói: Tôi chính là cô, Thù Man! Tôi sinh ra từ bên trong góc tối của bản thân cô, cho nên bất kỳ ai cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của tôi, bọn họ không thể nhìn thấy tôi được, trừ chính bản thân cô,Thù Man à!

Ai...! Rồi cô ta nhẹ giọng thở dài, hình như trong đó có rất nhiêu bi thương và phiền muộn.

Thù Man à, cô thật sự đã quên hết rồi, ngay cả chính mình cô cũng không nhớ sao?

Tôi thất vọng, thật sự rất thất vọng đó Thù Man!

Thù Man, chúng ta có quan hệ rất mật thiết, có chung một linh hồn và giữa chúng ta không hề có một khe hở nào tồn tại!

Tôi chịu chung nổi sự tuyệt vọng và cô độc của cô, cũng chịu đựng tất cảm xúc dao động và vết thương trên thân thể cô hoặc là những vết thương mới xuất hiện.

Chúng ta cùng nhau hưởng thụ sự đau đớn vui vẻ này,thản nhiên nhìn lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt làm máu chảy ra. Sau đó vết thương sẽ khép miệng, lưu lại thêm một vết sẹo trên người nữa, không thể đếm hết được.

Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ việc tạo nên những vết thương này đều là do sự tùy hứng của tôi...

Nhưng động hắc ám trên thân thể tôi là do cô tự tạo ra mà,

Thù Man, cô có biết là tôi đau đớn như thế nào không?

Sao cô có thể vứt bỏ tôi một cách lạnh lùng như vậy? Khiến cho tôi mất đi ý thức và sự tỉnh táo, ở trong góc một mình thương tâm rơi lệ như vậy?

Thù Man, cô đối với tôi và cả bản thân mình đều quá độc ác rồi! Cô không đáng được tha thứ nữa!

Cô ta đang điên cuồng chất vấn và lên án Thù Man, vì cô ta cảm thấy như vậy là đương nhiên.

Nhưng cô lại không thể phản bác lại lời nói của cô ta được...

Lúc này, trái tim của cô rất bình tĩnh và tịch mịch, không vì sự lên án của cô ta mà mảy may xao động.

Môi của cô gái kia hơi nhếch lên, tạo thành nụ cười ôn nhu mà lại có điểm trào phúng. Thù Man cho rằng đây chính là bản năng và thói quen của cô ta. Giống như nó đều xuất hiện bất kỳ lúc nào và không kể đến đối tượng là ai.

Cô nhìn cô ta như vậy, cảm nhận được mỗi câu nói của cô ta đều chạm đến chỗ sâu trong tâm hồn mình, nơi che giấu một phần tính cách đáng ghê tởm mà người ta không thể nhìn thấy.

Như vậy những lời nói thương cảm của cô ta hoàn toàn là nói dối, chỉ là cô ta thấy hối tiếc cho cômà thôi. Trong sự hối tiếc đó lại lộ ra một chút nỗi buồn đẹp đẽ.

Cô ta đột nhiên đứng lên đi đến trước mặt cô, dùng bàn tay ấm áp của mình chạm vào những đầu ngón tay có chút lạnh của cô...

Đôi mắt trong suốt của cô ta đột nhiên xuất hiện dòng nước mắt đang theo khóe mắt chảy xuống dưới...

Nhưng vẻ mặt của cô ta không hề có chút bi thương nào, chỉ là hơi đau lòng...

Ai!

Cô ta lại thở dài, dùng vẻ mặt tái nhợt chán nản của mình nói với cô: Thù Man à, sự thật là tôi chưa từng trách cô đâu, tôi biết là cô chưa bao giờ biết yêu thương chính mình cả!

Vậy nên tôi mới khóc thay cô đó.

Thù Man, cô có nhìn thấy không vậy? Lúc này trong mắt tôi toàn là nước mắt đấy, tôi không thể ngừng khóc được.

Mỗi một giọt nước mắt rơi xuống chính là từ linh hồn đáng thương của cô đấy!

Nhưng cô lại ghét những giọt nước mắt này, cô chỉ muốn nó biến mất không còn một dấu vết nào mà thôi!

Cô ta lại bắt đầu khóc thành tiếng đau khổ...

Cô gái đang đứng trước mặt cô này giống như đã mất đi sự kiểm soát của chính mình, cô ta xử sự rất điên cuồng hệt như một người có bệnh tâm thần vậy!

Thù Man không nói gì, cô chỉ im lặng nhìn cô ta.

Cô xem như không nhìn thấy nước mắt và vẻ mặt đau khổ của cô ta và không hề nói một lời nào.

Sau đó cô ta đã nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh của mình, giống như cô ta đã nói, những vệt nước mắt đã nhanh chóng biến mất không còn dấu vết nào.

Rồi cô ta nắm lấy tay của cô, nói: Thù Man, cô nên tin vào những lời nói của tôi nãy giờ, bởi vì cô biết là tôi không nói dối cô mà.

Sau đó cô ta nở một nụ cười cô đơn rồi xoay người lại, rất nhanh đã biến mất không còn thây gì nữa.

Giống như là cô ta chưa từng xuất hiện vậy...

Sự yên tĩnh trong phòng đã được khôi phục lại, chỉ còn mình Thù Man đang cô độc đứng hút thuốc trong bóng tối.

Hiện giờ trong đầu của cô trống rỗng, không thể ngủ được, cũng không biết nên làm gì...

Bầu trời âm u, mưa bụi đang lất phất bay và có sương mù bao phủ bốn phía.

Cô đứng im không nhúc nhích trong màn mưa như vậy đã hơn ba giờ. Mưa làm cho mái tóc dài của cô ướt sũng, nước mưa từ tóc cô chày xuống đôi gò má và tiếp tục chảy xuống.Khuôn mặt của cô lúc này lạnh lùng hệt như một bức tượng.

Cô không cho phép bọn họ đến gần, cũng không cho bọn họ che dù cho cô và họ cũng không được dầm mưa vì cô.

Thái độ của Thù Man rất kiên quyết, cô không để cho họ có bất kỳ phản đối nào, chỉ có thể đứng im lặng và bất lực nhìn cô như vậy, nhìn cô bị nước mưa làm cho ướt hết, bọn họ không thể ngăn được cô tự bạc đãi thân thể yếu ớt của chính mình.

Cô biết rất rõ, bọn họ đều yêu thương cô, nhưng đây mới chính là điều mà cô muốn.

Họ cứ đứng song song như vậy trong im lặng, thời gian dần dần chậm rãi trôi qua. Trái tim của những người kia đều chịu sự giày vò, vỡ tan ra thành từng mảnh nhưng cũng không thể làm gì được cho cô cả.

“Nham Hải, tôi đau lòng quá, cậu thì sao?”

Khuynh Hữu nhẹ giọng nỉ non, tay anh đặt lên trên lồng ngực đang đau đớn, tinh tế cảm nhận nỗi đau chưa từng có.

Chu Nham Hải không thể trả lời anh ta được, trái tim anh đang trống rỗng...

Rõ ràng là nỗi đau lan tràn trong huyết mạch đang hành hạ anh.

“Nham Hải, cậu vẫn muốn kiên trì sao?” Ngạn Thủ mỉm cười nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh ta, anh cảm thấy người đàn ông này đã không còn cứu chữa được nữa rồi.

Chu Nham Hải liền cười khổ, tự giễu mình nói: “Tôi còn kiên trì chưa đủ sao?” Trừ bỏ thỏa hiệp ra, anh còn có thể làm được cái gì bây giờ?

Anh vẫn hiểu rất rõ rằng, ở trong mắt cô anh không hề bất kỳ có ý nghĩa gì cả.

Mặc kệ là cô của trước kia, hay là của bây giờ cũng vậy.

Cho dù hai người đã có quan hệ thân thể mật thiết đến vậy.

Ngạn Thủ nhìn thấy biến hóa trong đáy mắt của anh ta, anh nhìn thấy toàn bộ quá trình hành hạ bản thân của Nham Hải, và kết quả cuối cùng anh cũng có thể đoán ra được rồi.

Chu Nham Hải liền đứng dậy đi nhanh về phía người đang đứng trong màn mưa kia, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Anh đau lòng cúi xuống hôn lên cằm của cô, giọng nói đã trở nên khàn khàn, xác lập một chuyện với cô: “Thù Man, không cần hành hạ chính mình như vậy nữa, người đàn ông em nhớ tới trong đầu, anh sẽ đưa em đi... Tới gặp anh ta...”

Thù Man ngửa đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt bình thản, cô hỏi anh bằng giọng cực kỳ khẳng định: “Anh à, anh biết anh ta là ai sao?”

“Có lẽ là vậy, mà cũng có lẽ là không phải.” Kỳ thật anh đã vô cùng khẳng định, nhưng lại không hề muốn nói ra để có thể ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, vạn nhất nếu như...

Cô liền mỉm cười, trong mắt đã ngưng tụ tà khí, nói bằng giọng cực kỳ trong trẻo: “Anh à, em biết là anh không hề muốn như vậy, nhưng anh lại cố tình làm thế.”

Kỳ thật là em cũng cũng không cần gặp anh ta gấp, bởi vì em có một dự cảm rất mãnh liệt rằng em sẽ nhớ lại anh ta rất nhanh thôi.

Ba ngày trôi qua, cô nhàm chán hưởng thụ cảm giác hành hạ bản thân mình, thật ra chỉ là vì muốn hưởng thụ cảm giác độc ác này...

Cô đã thành công khiến cho anh nghe theo lời cô, đồng thời cũng cùng cô sa vào tội nghiệt, cho đến khi kết thúc!

Anh đang nhìn thấy sự độc ác và biến thái đang dần dần sinh trưởng trong người mình.

Nụ cười khổ sở của Chu Nham Hải anh, cô biết rõ, nhưng cô không thể mở miệng hỏi anh được, vậy nên đã cô đã dùng sự bướng bỉnh của mình để ép anh phải mở miệng, để khiến cho anh phải thỏa hiệp với cô...

Quả thật làtàn nhẫn, rất tàn nhẫn...

Nhưng là bởi vì anh còn yêu cô, Thù Man!

Anh không thể ngừng yêu cô gái tàn nhẫn máu lạnh này được...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3