Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 3 - Chương 07-3
Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 3 - Chương 7-3: Không muốn bị em quên mất (3)
gacsach.com
Cảnh báo: Chương này có H!
Phú Tu nhìn thấy vẻ mặt đau thương và đôi mắt đỏ bừng của ba tên hỗn đản kia,-hừ vẻ mặt của họ bây giờ cũng giống như anh khiến cho trong lòng anh cũng cảm thấy được dễ chịu đôi chút.
Chúng ta là anh em! Cho nên có khổ thì cùng chịu!
Mỗi người đàn ông đều có một “cây gậy tội ác giương cao, không bắn ra thì không mềm xuống được.
Nó chính là dấu hiệu chứng tỏ cho dục vọng, luôn luôn có phản ứng trước cả lý trí.
Vì thế nên mới nên từ xưa có câu nói rất đúng: Đàn ông chính là động vật luôn suy nghĩ bằng nửa người dưới!
Nói thẳng ra thì thật là châm chọc, nhưng sự thật chính là như vậy!
Côn hay bổng, đều ám chỉ vật trong quần đàn ông, thoải mái co duỗi, sinh từ trong bụng mẹ, chết khi sáu mươi. Ban ngày thì nằm, đến đêm thì đứng, gọi là gậy, gọi là bổng, gọi là súng, gọi là kim cương, giành giật người đẹp, vốn liếng cần thiết để anh hùng ngạo nghễ đất trời.
Đối với đàn ông mà nói, nó chính là sinh mệnh thứ hai!
Là thứ tính phúc...
Nó chính là nguyên nhân mà đàn ông không thể từ bỏ tập tính và thói xấu nguyên thủy đã có từ thời xa xưa.
Là vật mà đàn ông xem là “gốc rễ”, vô cùng mềm mại và nghiêm cấm người khác làm tổn thương nó.
Hiện tại, “gốc rễ” của chúng ta chỉ chấp nhận mọt cô gái duy nhất này, chỉ si mê nơi tư mật khít khao của cô...
Say đắm, yêu thương, quấn quít, si mê cô...
Nhưng lại không thể độc chiếm cô được, dù vậy chúng ta lại có chung một mối liên hệ đau đớn ngầm, cho nên, vì cô mà chúng ta vứt đi tôn nghiêm, hạ thấp mình và cả rơi lệ... nhưng hình như lại có điều gì đó không ổn.
Mau thừa nhận đi, không cần phải xấu hổ nữa!
Đây chính là tư tưởng của Phú Tu- người đang nghiến răng nghiến lợi nãy giờ.
Anh liền nhướng mày nhìn Lưu Nhiên, ýtứ chính là...
Nhưng hình như Lưu Nhiên không hiểu ý anh thì phải?
Anh ta chỉ im lặng, mỉm cười và nhẹ nhàng lắc đầu.
Ý của Lưu Nhiên chính là: Tôi mặc kệ các người, muốn làm gì thì làm.
Nhưng ý của Thù Man cũng chính là ý của tôi.
Ánh mắt của anh như vậy, những người kia đều hiểu hết...
Trong tình huống như bây giờ, nếu như không muốn bị cô đối đãi như vậy thì chỉ có một cách trực tiếp mà hữu hiệu.
Đó chính là tấn công mạnh mẽ vào tư tưởng vào tư tưởng và linh hồn của cô.
Họ không hy vọng là cô sẽ nhớ hay không nhớ lại họ.
Chỉ là, hiện tại dục vọng của họ đang kêu gào muốn tiến vào.
Như vậy thân thể sẽ lại triền miên!
Họ sẽ nhẹ nhàng, tuyệt đối không mạnh bạo...
Để nói cho biết rằng, họ là những người đàn ông của cô!
Họ không thể, và cũng không muốn bị tách khỏi cô, không muốn bị cô quên đi.
Phú Tu đi đến bên cạnh giường rồi quỳ gối xuống trước mặt của Thù Man, ánh mắt anh nhìn cô hết sức chân thành, quyến luyến và thâm tình...
Anh giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô, dùng ngón tay cái ma sát khóe môi cô thật nhẹ nhàng, cẩn thận.
Thù Man nhìn thấy ánh mắt si mê của anh, nhưng cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như không nhìn thấy vẻ quyến luyến trong đó.
Sau khi nhìn cô khoảng ba giây, toàn thân Phú Tu chợt thấy chấn động, trái tim anh cũng run lên theo...
Cô đang cười khẽ, vẻ phong tình trong mắt cô chợt hiện ra, rồi cô ngửa người ra, dựa vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông ngồi phía sau, thì thầm giống như một tiếng thở dài nhỏ đến mức không thể nghe được: “Lại thêm một người đàn ông của tôi nữa sao?”
“Rốt cuộc là tôi có bao nhiêu người đàn ông vậy, nhiều hay ít?”Cô nhắm mắt lại để che đi cảm xúc trong đôi mắt, hỏi bọn họ nhưng đồng thời cũng đang tự hỏi bản thân mình.
Khoảnh khắcmà cô nhắm lại là lúc mà cô nhìn thấy “cô ta” đang đứng trong bóng đêm...
Cô ta đang mỉm cười với cô, trong đôi mắt ấy là vẻ trống rỗng và có một chút ưu thương.
Cô ta nói: Thù Man à, cô thấy sao?
Trong mắt những người kia đều là tình yêu mãnh liệt đó, họ cố chấp đến nỗi không thể bị lay chuyển được, đó là một sức mạnh đen tối to lớn đến nỗi có thể hủy diệt cả cô đấy.
Vậy nên, cô không thể thoát ra được đâu, Thù Man...
Thù Man à, toàn thân tôi đang cảm thấy đau đớn quá! Cô đã làm tổn thương trái tim tôi rồi, bóng đen trong cơ thể tôi càng lúc càng lớn hơn, tôi đau quá, Thù Man à!
Vì thế nên tôi mới muốn lấy đi trái tim của người khác, để cho bọn họ bị đau đớn như tôi, như vậy thì bóng đen trong cơ thể mới được đau đớn lấp đầy, có thêm bọn họ thật là tốt, nếu không thì tôi sẽ không cam lòng đâu.
Cô biết rõ phải không Thù Man,thật ra thì cô chính là “trái tim” của bọn họ nên bọn họ còn đau đớn hơn cả cô nữa kìa!
Rồi cô ta nở một nụ cười cực kỳ mê hoặc và nói với cô: “Thù Man à, hãy mau làm đau chính mình đi, đây chính là một cách để có thêm nhiều đau đớn mà tôi đang chờ đó.”
“Thù Man...” Tiếng gọi của Nam Tạm lập tức khiến cô lấy lại tỉnh táo của mình.
Anh đưa tay ra, không có một chút ngần ngại nào chạm vào giữa hai chân cô, nói: “Thù Man à, giữa chúng ta đã từng có quan hệ thân mật như thế này rồi, em thích nơi cứng rắn của bọn anh tiến vào chỗ này.”
Cô không hề động đậy,chỉ lẳng lặng nhìn họ, mặc cho bàn tay của họ đang di chuyển trên thân thể của mình...
Ánh mắt họ tuy đỏ bừng, nhưng lại rất sáng, bên trong là chất lỏng đang từ từ chảy xuống dưới, mang theo nhiệt độ nóng bỏng.
Tay của bọn họ cũng nóng bỏng hệt như vậy.
Xuyên qua lớp quần áo, tay của họ chạm vào thân thể lạnh lẽo của cô, cảm giác cự kỳ thoải mái, khiến Thù Man thích được vuốt ve và chạm vào như vậy.
Quanh quẩn bên tai cô là tiếng thở trầm thấp của người đàn ông phía sau, anh đang liếm mút vành tai của cô, nói với cô bằng giọng khàn khàn cực kỳ êm tai, mang theo nỉ non, giống như đang niệm thần chú: “Tiểu yêu tinh, bây giờ... chúng ta hãy cùng sa đọa đi”
Đúng vậy!
Cô vốn là một con dã thú xinh đẹp mà!
Ẩn bên trong linh hồn cô lại là một dâm nghiệt quỷ luôn xao động bất an!
Bên cạnh lại có được nhiều người đàn ông đẹp trai như vậy.
Đúng như vậy,
Cô nên sa đọa cùng bọn họ mới đúng chứ!
Như vậy mới phù hợp với bản tính của cô!
Trước mặt Thù Man bây giờ là gương mặt tuấn tú đang ngày càng tiến gần sát cô, đôi mắt họ vô hồn giống như bị bao phủ bởi một tầng lớp sương mù, yết hầu cũng lên xuống không ngừng.
Cô liếc nhìn anh ta và biết là anh đang cô gắng kiềm chế dục vọng đang kêu gào trong thân thể,liền nở nụ cười cực kỳ xấu xa.
Mặt anh đầy mồ hôi, trên làn da màu lúa mạch không ngừng nổi lên từng vệt đỏ, trông thật là chói mắt, giống như có từng đợt khí nóng đang bốc lên từ làn da vậy, gân xanh trên cổ nổi hằn cả lên, cả người anh toát lên vẻ đẹp đến từ nỗi áp bức tận cùng, nhìn thật rung động lòng người.
Anh nhìn thấy nụ cười xấu xa của cô, hơi thở càng trở nên dồn dập gấp gáp, sau cùng liền bổ nhào cả người tới: “Yêu tinh này, muốn quyến rũ anh sao.”
Anh nói vô cùng bá đạo:“Em phải nhớ cho kỹ, nụ hôn này là của Bạch Thành anh! Không được quên đi lần nữa đấy!”
Ngay sau đó, môi của cô bị đôi môi nóng bỏng của anh chặn lại, lưỡi của anh nhanh chóng dò xét vào bên trong, trêu đùa lấy lưỡi của cô, cùng nhau triền miên.
Cả hai người dính chặt vào nhau, hôn rất nhiệt liệt...
Nước bọt và không khí của cô đều bị anh nuốt hết khiến cô cảm thấy hít thở không thông.
Khi hai người hôn nhau tạo thành từng tiếng vang “chậc chậc” nho nhỏ, đậm mùi tình dục...
Dục niệm nguyên thủy nhất trong thân thể cả hai người đã bị hành động và lời nói của anh làm cho thức tỉnh.
Khiến cho cô bắt đầu trầm mê vào đó.
Trên chiếc giường rộng rãi, cô và các yêu nghiệt cùng quấn lấy nhau, tạo nên một hình ảnh dâm mị, phóng đãng.
Cô gái trong mắt bọn họ: đôi mắt hơi khép hờ, khuôn mặt đỏ ửng và đôi môi đỏ tươi ướt át khép mở, nức nở rên rỉ.
“Yêu tinh... yêu tinh của anh...” Lý Khanh đang thở hào hển, nói.
Tay anh thuần thục cởi bỏ á ngoài của cô, đầu ngón tay có chút run rẩy...
Nạm Tạm nắm lấy hai chân của cô, ngón tay vuốt lên trên theo một đường thẳng, ma sát đôi chân thon dài trắng nõn của cô, anh hôn lên từng tấc da thịt, ánh mắt anh nhìn cô rất thâm sâu, gọi tên cô bằng giọng điệu quyến luyến, si mê.
Phú Tu thô lỗ nằm úp sấp mặt xuống trước quần lót của cô, duỗi ngón tay vào: “Chậc chậc... Thật là chặc...”
Anh si mê dáng vẻ tình dục trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, cả đôi mắt sáng ngời và cả dáng người xinh đẹp cùng làn da nhẵn nhụi như gốm sứ nữa.
Anh không thể dứt mắt ra khỏi đó được, vĩnh viễn không biết thỏa mãn, đã từng nghĩ rằng mình sẽ luôn ở trên người cô, quấn lấy cô, cho dù có chết trên người cô anh cũng cam tâm tình nguyện.
“Ừhm...” Thù Man nhẹ giọng rên rỉ, cô nhìn những người đàn ông bằng ánh mắt đầy sương mù, vì khó chịu mà vặn vẹo thân thể mình.
Giờ phút này, nhìn thấy bộ dạng kiều diễm của cô, rốt cuộc bọn họ đã không thể nhẫn nhịn được nữa, thân thể đã muốn nổ tung rồi.
Họ rất muốn hung hăng tiến vào cô ngay lập tức...
Bàn tay của người đàn ông ở sau lưng cô kéo áo sơmicủa cô lên, luồn vào trong nội y, nhẹ nhàng nắn bóp, môi của anh liền di chuyển trên cổ cô...
Ở phần eo, Nam Tạm đang dùng răng gặm nhấm phần da thịt nơi eo của cô, để lại từng vết ấn ký màu hồng hồng.
Da thịt ửng hồng, đôi mắt ngập nước, môi mọng khẽ khép mở, cô rên rỉ ngâm khẽ khiến cho bọn họ đã sớm mất hồn, chỉ nghĩ đến...
Đi vào, họ muốn đi vào... Đi vào bên trong, nơi làm bọn họ mất hồn, tùy ý bừa bãi...
“Thù Man... nói em muốn anh...” Lưu Nhiên di chuyển thân thể của mình kề sát vào người cô, trầm thấp thì thầm, trong mắt anh là lửa cháy lan tràn trên đồng cỏ.
Nơi cứng rắn cực nóng liền kiên nhẫn ma sát với nơi cấm địa mềm mại...
“A Nhiên...” Thù Man nhìn anh bằng ánh mắt mê ly, khẽ gọi tên anh: “Em muốn anh!”
Cô như vậy, có thể khiến đàn ông mất mạng.
Sau một tiếng hét trầm thấp, anh nhanh chóng tiến vào, va chạm một cách mạnh mẽ, liên tiếp va chạm...
Anh kêu gào, va chạm, hành động theo bản năng của thân thể, dùng sức vô cùng mạnh...
Khiến cô trôi dạt trong biển tình dục vô tận và mãnh liệt, đến nỗi sắp mất đi ý thức của mình...
Thân thể trầm mê, ý thức cũng sắp mất đi, cùng một tên yêu nghiệt như vậy lăn qua lăn lại đã có thể lấy mạng của bạn, huống hồ ở đây còn có 5 tên...
Hưởng thụ nhất của đàn ông chính làvẻ tình dục của phụ nữ, đáy mắt cô mờ mịt, tràn ngập sương mù cùng với vẻ phong tình phóng đãng, mị hoặc như tơ...
Thù Man của bây giờ khiến cho những người đàn ông này vì cô mà tình nguyện đi tìm cái chết!
Trong mắt của cô tràn đầy hơi nước, không thể nhìn thấy rõ, nhưng lại vô cùng hấp dẫn, khiến anh cho dù không muốn tiến lên cũng phải tiến lên, hận không thể dùng thứ gì đó để làm sạch mắt cô, để biế rõ là trong mắt cô có anh hay không!
Khi môi của Bạch Thành rởi khỏi môi của cô liền kéo theo một sợi chỉ bạc, nối kết hai người...
Môi của Lý Khanh sốt ruột nãy đến giờ liền nhân cơ hội tiến lên, cắn nuốt lấy tiếng rên dâm đãng, cũng không biết là nó xuất phát từ miệng mình, hay là từ môi của yêu tinh mị hoặc dưới thân anh nữa.
Phụ nữ khi cao trào có dáng vẻ vô cùng phong tình, giờ phút này Thù Man lại càng phong tình hơn thế nữa, cơ thể cô mềm mại như không có xương vậy, vòng eo chuyển động như một con rắn nước, da thịt mềm mại như cánh hoa đào, mồ hôi đọng lại thành từng giọt chảy xuống toàn thân, nơi mê người nhất dĩ nhiên là đôi mắt của cô rồi, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, nó trống rỗng mờ mịt, nhưng lại khiến trái tim người ta ngứa ngáy...
Hai cánh môi đỏ tươi của cô nhếch lên, giống như đang chờ đợi người tới yêu thương vậy, bạn chỉ muốn ngậm chặt lấy nó, chỉ muốn tàn phá chà đạp lên nó thôi...
Mật địa ở phía dưới càng khít kha, mềm mại, nói một cách ngắn gọn dễ hiểu chính là khiến cho người ta cảm thấy điên cuồng!
Mắt của mấy tên yêu nghiệt nhìn cô không hề chớp, vô cùng si mê, cô giống như một tinh linh xinh đẹp phiêu đãng và tự do, ho đều muốn bắt cô lại, cùng cô dây dưa, phóng đãng, sa đọa, về sau mãi mãi không chia lìa nữa...