Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 3 - Chương 12

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 3 - Chương 12: Có thể trở thành bạn được
gacsach.com

Trong giấc mơ, Thù Man thấy mình đang đứng trước cửa của một nhà trọ hai tầng màu xám cũ kỹ, cô liền lần theo cầu thang tròn đã hoen rỉ nhiều chỗ để đi lên tầng hai...

Cô đi đến căn phòng nằm ở cuối hành lang, cửa chống trộm đầy gỉ sắt đang mở toang, giống như đang đợi cô đi vào. Không hề do dự, Thù Man liền bước vào trong, cửa phòng ngủ cũng đang mở khiến cô thấy được bài trí ở bên trong.

Hai chiếc giường được phủ lớp khăn trải màu trắng, giấy dán tường có hoa văn cây lá màu tối quấn quanh mang đậm chất Anh.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, khiến cho không gian đang yên tĩnh trở nên hơi đáng sợ.

Thù Man liền đi qua, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa rách nát ra...

Trong bồn tắm đầy nước là một người đàn ông lõa thể đang nằm, vắt cánh tay trên thành bồn. Máu từ cổ tay anh ta chảy xuống đầu ngón tay, lòng bàn tay rồi rơi xuống sàn.

Sàn nhà làm bằng gỗ sơ sài nứt nẻ lần lượt nhận lấy từng giọt máu tươi, máu không thấm kịp đọng lại thành một vũng màu đen đặc. Tay phải của anh ta chìm trong nước, nước bao vây lấy thân thể anh ta có màu đỏ sậm, tản ra mùi ngọt ngấy.

Đầu người đàn ông này ngửa ra sau dựa vào vách tường, hơi lệch sang bên. Anh ta đang mở mắt, trên mặt không hề có chút cảm xúc nào.

Khi anh ta nhìn thấy cô, vẻ hờ hững trên mặt đã thay thế bằng nụ cười vô cùng chói mắt!

Anh ta nhìn cô vô cùng chăm chú rồi mở miệng nói chuyện bằng giọng nói vô cùng êm ta, từ tính mà khàn khàn, không hề yếu ớt vì mất máu quá nhiều...

Anh ta nói: Thấy không Thù Man, tôi đang đắm chìm trong máu của chính mình. Tôi biết đây chính mà màu sắc mà cô yêu thích đấy.

Tôi cảm nhận được tốc độ của máu đang chảy ra, thân thể mình dần mất đi nhiêt độ nhưng miệng vết thương lại không hề đau đớn.

Tôi sắp chết rồi, sắp đi tới địa ngục. Nhưng mà tôi không sợ đâu, ngược lại tôi lại cảm thây thỏa mãn, bởi vì tôi sắp mất đi ý thức, trước khi kết thúc sinh mệnh này tôi đã gặp được cô rồi.

Thù Man à, sau khi cô chết, tôi đã sống quá cô độc, quá đau khổ rồi!

Thực xin lỗi, cô hãy tha thứ cho tôi vì đã vứt bỏ đi sự tôn nghiêm cuối cùng, tôi lựa chọn tự sát để được giải thoát, cái cách mà cô vẫn hay phỉ nhổ. Bởi vì như vậy tôi sẽ thoát khỏi sự cô độc và sự nhớ nhung chưa lúc nào nguôi đối với cô.

Thù Man, hôm nay cô tới là để dẫn tôi đi phải không? Đi tới cái thế giới của cô ấy?

Tỉnh dậy với toàn thân đầy mồ hôi, lúc cô mở mắt ra thì chỉ thấy một màn tối đen, không thể nhìn thấy rõ bất kỳ thứ gì, trái tim vẫn đang đập loạn vì giấc mơ về người đàn ông đó.

Từ từ lấy lại bình tĩnh, ánh mắt của cô đã bắt đầu thích nghi được với bóng tối.

Căn phòng này lạnh lẽo chật chội, cứ như là nơi để giam giữ vậy, không hề có cửa sổ cũng không có bài trí dư thừa, chỉ có một chiếc ghế dựa đơn sơ và một chiếc giường cũ kỹ.

Đúng là nơi này đã lâu không có người ở rồi, rất giống một tầng ngầm, cô đã bị người ta chụp thuốc mê rồi bắt cóc đến đây, hiện tại cô đã xác minh được hoàn cảnh hiện tại của mình.

Không khí trong phòng rất tệ, toàn là mùi ẩm mốc gây mũi khiến Thù Man thấy khó thở. Đầu cô rất đau, thân thể cũng suy yếu vô lực, cô hiểu là dung dịch thuốc mê ngấm vào mình vẫn chưa được tan hết.

Phải ngồi một mình trong hoàn cảnh như vậy...

Khiến Thù Man không thể biết được bây giờ bên ngoài là ban ngày hay ban đếm nữa, cô không có cách nào để xác định được nó cả.

Không gian như vậy cực kỳ dễ dàng khiến người ta cảm thấy cô độc.

Nơi này tối om như mực và không hề có chút ánh sáng nào, nó làm ảnh hưởng tới đầu óc của Thù Man, giống như sắp cuốn đi hết tất cả ý thức của cô vậy.

“Ha ha...” Bên tai cô đột nhiên truyền đến tiếng cười bén nhọn và mang theo trào phúng của một phụ nữ.

Ngẩng đầu lên, Thù Man nhìn thấy một cô gái vô cùng phong tình vạn chủng đang đứng dựa lưng vào bức tường cũ kỹ, sắc mặt trắng xanh của ta làm nổi bật lên nụ cười xinh đẹp.

Từ trên người cô ta tỏa ra một mùi hương vô cùng hấp dẫn...

Cô ta xinh đẹp tựa như ma quỷ vậy, khiến cho thẻ xác và tinh thần của cô trở nên hỗn loạn, vận mệnh của cô đã được định trước rồi sao...

Đây chính là hiện thực không thể phủ nhận...

Hiện tại cô ta chính là niềm an ủi lớn nhất của cô, an ủi nội tâm u tối đã nhiều năm của cô.

Cô ta đã dùng hành động mê hoặc vừa rồi để chứng minh cho cô thấy, hơn nữa cô còn rút ra kết luận là: Tự tôn của cô ta đã bị người người xem nhẹ, ham muốn và giả dối của bản thân ngược lại trở nên chân thật mà bình thản.

Thù Man muốn mở miệng nói chuyện, cô muốn nói cho người này biết về cảnh tượng trong mơ vừa rồi, nhưng cô ta lại đi đâu mất rồi...

Lúc này cánh cửa đang bị đóng chặt liền bị người ta đẩy ra, một cô gái cao gầy xinh đẹp vô cùng đang mỉm cười đi tới.

Đôi mắt trầm tình của cô ta đang đánh giá Thù Man...

Cô ta cất giọng, tự giới thiệu mình với cô: “Tôi là Ô Thiến Thiến, chắc cô không nhớ rõ tôi đâu nhỉ vì tôi biết là cô đã bị mất trí nhớ rồi.”

Rồi cô ta ngồi xuống bên bên cạnh cô, cũng không nói thêm gì nữa, dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô, quan sát vô cùng cẩn thận...

Ánh nhìn đó giống như có thể xuyên qua làn da trắng xanh của cô, tiến vào trong đầu, đọc vị suy nghĩ của Thù Man.

Thật lâu sau, vẻ mặt lạnh lẽo của cô ta đã biến mất, trở thành vẻ mặt bi thương, thân thể cũng bắt đầu run nhè nhẹ, nước mắt đã sớm ngưng tụ trong mắt nhưng vẫn nén lại để không rớt xuống.

“Chu Nham Hinh, hiện tại cô đang hạnh phúc lắm phải không?” Giọng điệu của cô ta vô cùng chua sót.

Thù Man nhìn cô ta, cô vẫn im lặng như cũ. Bởi vì cô không thể giải thích giải thích được, từ “hạnh phúc” đó rốt cuộc là cái gì.

Cô biết rất rõ là bản thân mình đã đánh mất sự lương tri rồi, và cả khả năng chi phối tình cảm nữa.

Bên cạnh cô có rất nhiều những người đàn ông, chính cô cũng rất tham luyến nhiệt độ cơ thể và mang đến khoái cảm cho cơ thể từ họ.

Nhưng mỗi phút giây cô đều nhớ tới chuyện cô hành hạ mình, cũng gian tiếp hành hạ luôn cả bọn họ, mỗi khi đau đớn như vậy lại có được sự hưng phấn và vui vẻ.

Bóng đen trong người không ngừng nhắc nhở cô rằng: Thù Man, cô đang làm rất tốt, những thứ này sẽ bổ sung cho hắc động của ta, cho nên cô vẫn phải tiếp tục, không được thay đổi con đường của bản thân mình.

Trái tim u tối và khô cằn không cho phép Thù Man phản kháng lại và cả nghi ngờ...

Cho dù người đàn ông tên A Nhiên kia khiến cho cô động lòng, nhưng Thù không cho rằng đó là tình cảm hay tình yêu, mà chỉ là một loại cảm xúc tên là “ràng buộc”!

“Tôi bắt cóc cô không phải là ác ý, cũng không muốn làm hại cô, chỉ là để trà thù gã đàn ông tuyệt tình làm tôi bị tổn thương kia thôi. Điều kiện tiên quyết là cô phải phối hợp với tôi, nếu cô không làm thì tôi sẽ làm, cô cũng không bị tổn hại gì.” Ô Thiến Thiến không hề giấu giếm, mà là nói thẳng ra mục đích của chính mình.

“Vậy cô muốn làm như thế nào đây?” Thù Man liền mỉm cười, trong mắt hiện lên tia hứng thú.

Khiến cô gái kia có chút kinh ngạc: “Cô đã thật sự thay đổi rồi, so với cô của trước kia thì bây giờ tốt hơn rất nhiều.”

“Cảm ơn!” Thù Man nói cực kỳ chân thành.

Cô ta nhíu mày, vuốt ve vùng bụng bằng phẳng của mình, đáy mắt liền sinh ra yêu thương, nhưng ngữ điệu lại vô cùng tuyệt vọng:“Tôi rất yêu anh ta, nguyện vì anh ta mà làm tất cả, nhưng anh ta lại quá vô tình, không chịu nhận tôi và cả đứa bé này, đây là con của người đó nhưng lại anh ta lại không thừa nhận.”

“Tôi cũng đang có thai, nhưng lại không biết ba của con mình là ai nữa.” Thù Man mỉm cười, bình thản nhìn cô ta.

Cô ta kinh ngạc, đôi môi phấn hồng hơi khép mở, nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin được...

Thù Man liền cười cười: “Cô không cần ngạc nhiên như vậy, tôi cũng mới biết cách đây chưa lâu.”

“Tôi đã điều tra tất cả tin tức về cô và bọn họ, mỗi ngày làm gì, đi đâu tôi đều biết hết. Nhưng vẫn chưa đủ. Bọn họ vô cùng quan tâm tới cô, đau lòng vì cô. Nhưng thì ra là cá người lại quan hệ phức tạp như vậy, khiến người ta sợ hãi đấy.”

“Tôi đang vô cùng chờ mong, nếu bọn họ biết cô bị bắt cóc thì sẽ có vẻ mặt đặc sắc như thế nào đây nhỉ, thất kinh, đau khổ, hay thương tâm, hoặc là tan nát cõi lòng nhỉ!” Môi cô ta khẽ cong lên, việc trả thù sắp được thực hiện rồi, đáy mắt nảy sinh ra sự độc ác sau khi đã khôi phục vẻ bình tĩnh.

Thù Man nhìn cô gái trước mặt mình, cô vô cùng thích sự thẳng thắn của cô gái này.

Ác ý đang làn tràn trong mắt cô ta, ngay sau đó có lẽ là sự hủy diệt chăng...

Bời vì quá yêu một người đàn ông mà phải trá giá bằng tình yêu và trái tim vô vọng để đạt được sự đền đáp như nhau, cho nên mới đau khổ như vậy, tình yêu biến thành thù hận nên phải trả thù để đáy lòng không bị tổn thương.

Cô ấy không hề sai, cảm xúc như vậy cũng là điều bình thường...

“Cô và bọn họ rốt cuộc là như thế nào vậy? Tôi rất tò mò đấy...”

“Tôi và bọn họ cùng ngủ chung một giường, tùy ý sa đọa, phóng đãng không ngừng đỏi hỏi lẫn nhau., khiến cho ý thức bị mai một tại , chúng tôi vẫn cảm thấy ổn nhưng điều này là vi phạm luân thường đạo lý nên phải chịu sự thoa mạ của đạo đức.”

“Cái cảm giác đó khiến tôi trầm mê, không thể tự thoát khỏi được. Tôi thích loại quan hệ phóng đãng, mê loạn này và vô cùng hưởng thụ nó. Tôi không hề cho rằng chính mình là đáng xấu hổ hay là dâm đãng gì cả.”

“Hơn nữa, bọn họ đều biết rõ sự thật này, nhưng bọn họ vẫn đồng ý quan hệ với tôi, duy trì mối quan hệ vặn vẹo này.”

Thù Màn nói rất lạnh lùng, ánh mắt cũng bình thản và thái độ của cô vẫn thản nhiên:“Bởi vì tôi không thích ai trong số bọn họ, cho nên nếu có thái độ gì đó thì cũng không sao cả. Cho nên tôi cho rằng đứa bé này không nên xuất hiện trên đời này.”

Khi biết được mình mang thai, tự dưng trong lòng cô sinh ra một loại cảm giác chán ghét, cái loại chán ghét này đến từ sâu bên trong bản năng của cô. Cô không thể chịu được sự tồn tại của đứa bé này, cũng không chấp nhận nổi nó đang tồn tại trong người cô, hút chất dinh dưỡng trong máu cô để phát triển.

Giống như một khối u ác tính vậy...

Cho nên, cô đã quyết định bóp chết sinh linh còn chưa thành hình này, không hề có cái gọi là trắc ẩn hay đau lòng, cũng không ngờ là mình lại tàn nhẫn như vậy.

“Chu Nham Hinh, tôi cảm thấy cô vô cùng to gan đấy... Nhưng cũng không tệ, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bạn được.” Ánh mắt của cô gái kia hơi trầm lại, nói cực kỳ chân thành.

“Tôi biết là cô không hề sai, lại vô cùng thẳng thắn và chân thành, lại thông minh, biết rõ mình muốn gì, hơn nữa lại kiên cường độc lập.” Thù Man liền mỉm cười, không che giấu sự tán thưởng của mình: “Cho nên tôi muốn nói với cô là, mọi chuyện đều có thể xảy ra được. Khi ở nơi này, tôi cảm thấy rất cô độc nhưng khi trò chuyện với cô thì cảm giác đó đã biến mất.”

“Thật khó có thể tưởng tượng là lúc này tôi lại bắt đầu thấy đồng cảm với những vị thiếu gia không ai sánh nổi kia.”

Thù Man chỉ cười cười, không trả lời lại...

“Ai...” Cô ta liền cười lên, trong mắt rõ ràng có sự sảng khoái và trào phúng, nói: “Ông trời thật công bằng, báo ứng đã tới rồi, những kẻ hỗn đản tự cho là đúng này, thật đáng đời họ! Ngày xưa bọn họ làm tổn thương nhiều cô gái như vậy, hiện tại lại cùng yêu cô, như vậy trái tim họ sẽ vô cùng đau khổ, phải chấp nhận vợ mình bị chia sẻ rồi!”

“Tốt quá, như vậy thật là tốt!”

P/s: Ở chương này mình gọi Ô Thiến Thiến là cô ta, không phải mang ý nghĩ là xấu xa đâu mà là vì nếu dùng “cô ấy” thì nghe hơi kỳ kỳ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3