Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 3 - Chương 20

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 3 - Chương 20: Sao em lại còn sống
gacsach.com

Đại sứ quá nước Anh,

Trong văn phòng, Lưu Huyền đang định gọi trợ lý đến để giao phó rất nhiều hạng mục công việc chuẩn bị cho hội nghị hội nghị sẽ diễn ra trong nửa giờ tới thì điện thoại lên reo lên, thì ra là Lưu Bách Phi gọi tới.

“Chào chú hai, có việc gì sao chú?” Anh kẹp điện thoại giữa cổ và tai, mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình vi tính, hai tay không ngừng gõ bàn phím.

“A Huyền à, bỏ hết công việc đi, cháu lập tức về nước ngay, A Nhiên đã...” Lời nói còn chưa dứt, người bên kia đã bắt đầu nghẹn ngào.

Động tác tay lập tức dừng lại vì giọng nói nghẹn ngào của người bên kia, anh vội vàng nắm chặt điện thoại, hỏi bằng giọng đầy lo lắng: “Chú hai, chú nói A Nhiên... A Nhiên, nó làm sao vậy?” Trái tim của anh vì lo lắng mà sắp nhảy vọt lên tận cổ họng, giọng nói cũng bắt đầu run run, tay cầm điện thoại cũng run rẩy theo, toàn bộ thân thể đã cứng ngắc.

Chú hai Lưu Bách Phi của anh vốn là người trầm tính, dáng người nho nhã trí thức rất giống với A Nhiên, là người sống nội tâm nhưng vẫn luôn giữ được nụ cười ôn nhu. Vậy mà hôm nay ông lại nói chuyện gấp gáp, trong lời nói dường như còn mang theo nỗi thương tiếc khôn nguôi như vậy.

Anh liền có một dự cảm vô cùng xấu.

“Nhật Bản có động đất, đúng lúc bọn họ cũng ở đó, A Nhiên nó, nó đã...” Ông từ giọng nghẹn ngào cố đè nén đã chuyển sang khóc rống lên: “Ba cháu đã cho trực thăng riêng sang Anh để đón cháu rồi, cháu hãy về nhà nhanh lên đi.”

Điện thoại đã cúp từ rất lâu nhưng Lưu Huyền vẫn còn ngồi đờ trên ghế, trong đầu anh bây giờ trống rỗng.

Trên mặt anh giờ là vẻ ngơ ngác, hoang mang đến nỗi điện thoại trong tay đã rớt xuống đất từ lúc nào nhưng anh vẫn không hề hay biết.

A Nhiên, em trai anh... nó đã chết rồi sao?

Chuyện như vậy bảo anh làm sao chấp nhận nổi chứ?

Cơn đau trong ngực xuất hiện mà không hề báo trước, đau đến nỗi cả người như sắp bị vỡ tan thành từng mảnh nhỏ vậy! Lưu Huyền cảm thấy rất lạnh, toàn thân đều lạnh đến phát run, cả người giống như bị đóng băng- kinh hoàng, hoảng hốt, bi thương liền xoắn lấy ý thức của anh.

A Nhiên, em trai anh, là đứa em trai ruột thịt của anh.

Một người ưu tú như vậy, đứa em trai luôn nở nụ cười ấm áp như gió xuân.

Đã tới đưa tiễn anh khi anh lên đường sang Anh quốc.

Anh nhớ lại lúc đó A Nhiên đã cười trêu tức mình: Anh à, đứa em này chờ anh vinh quy bái tổ trở về đó!

Tốt nhất là anh cũng nên tìm thấy tình yêu, mang về cho em một người chị dâu phương Tây đi.

Đứa em trai luôn ôn hòa này thật sự đã không còn trên nhân thế này nữa sao?

Cố hết sức lắc đầu, Lưu Huyền vô cùng đau khổ rống thành tiếng, nước mắt cũng trào ra, anh không tin...

Trải qua mấy giờ ngồi trên máy bay, cuối cùng cũng về đến được dinh thự của nhà họ Lưu. Tuy rằng lúc ở trên máy bay, Lưu Huyền ra sức nói với chính mình rằng không được tỏ vẻ quá bi thương, anh sợ nếu cha mẹ, ông nhìn thấy thì lại càng...

Nhưng khi vào vào tới đại sảnh, sự đau thương và những hình ảnh thảm khốc đã xé nát toàn bộ vẻ bình tĩnh của anh.

Mẹ anh khóc đến độ sắp ngất trong lòng ba, còn đôi mắt ba đầy tơ máu, giống như đã già đi thêm mười tuổi.

Ông nội không có mặt ở đây, vẻ mặt các chú, bác ai nấy đều đau khổ, mấy đứa em trai em gái họ đã khóc không thành tiếng nữa.

Vừa nhìn thấy Lưu Huyền đứng trước cửa, em họ nhìn anh bằng đôi mắt đỏ bừng, cất giọng khàn khàn gọi: “Anh...”

Không khí bi thương nặng nề trong phòng khiến anh không thể thở nổi nữa, bước chân cũng đi không vững, nặng nề như đang đeo ngàn cân đá.

Chính giữa đại sảnh là quan tài của đứa em trai nho nhã của anh, vẻ mặt của nó vẫn bình thản, ôn nhu như thế, khóe môi vẫn đang nhếch lên.

Nếu không có gương mặt trắng bệch như tờ giấy kia thì giống như đang ngủ vậy... Anh cho rằng, đây là trong mơ, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi...

Nhưng, trong không khí cực kỳ bi thương như vậy lại có một cô gái đang mỉm cười đứng cạnh quan tài, toàn thân mặc bộ đồ đơn sơ, chân mang giày thêu bằng vải đỏ tươi.

Cô lẳng lặng đứng yên tại đó, nhìn qua trông thật yếu ớt, mỏng manh, sắc mặt thì trắng bệch, đôi môi cũng như thế, cứ như là gió thổi qua thì sẽ ngã vậy. Cô đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của em trai anh, giống như mang theo quyến luyến vô hạn, nhưng sao trong mắt cô ta lại không có vẻ buồn thương vậy?

Đây là ai?

Là người phụ nữ của em trai anh sao?

Có lẽ là vậy, nếu không thì làm sao có tư cách để đứng gần quan tài được chứ!

Nhưng tại sao trong mắt cô ta không hề bi thương, cũng không có nước mắt vậy?

Mà trên mặt lại là vẻ ôn nhu, trong mắt chính là tình yêu và quyến luyến... Chuyện này phải giải thích thế nào đây?

Lúc này, ông nội anh đang được hộ sĩ dìu từ tầng hai xuống,tập tễnh bước từng bước một!

“A Nhiên, A Nhiên à, cháu ngoan của ông...” Khi đang gọi, nước mắt ông liền rơi xuống như mưa!

“Ba, ông nội!” Mấy người con trai và cháu trai cháu gái cùng kêu lên, vô cùng lo lắng cho sức khỏe của ông!

Họ liền vội vàng xông tới đỡ!

“A Nhiên đáng thương, đứa cháu đáng thương của tôi!” Ông vừa đi vừa khóc.

“Người đầu bạc sao lại tiễn kẻ đau xanh thế này.” Hiện thực sao lại tàn nhẫn dữ dội như vậy chứ.

Không nói tới người của nhà họ Lưu, phàm là cấp dưới hay chiến hữu của ông đều biết, Lưu Nhiên và Lưu Huyền chính là bảo bối trong tâm can của ông!

Vậy mà bây giờ, một đứa đã mất sớm, nói đi là đi. Khi xe chở di thể về tới nhà, ông đã gục xuống cạnh quan tài mà khóc rất bi thương, suýt nữa thì bị hôn mê bất tỉnh, ai khuyên cũng không được!

Cả cuộc đời và sự nghiệp của Lưu lão gia vô cùng lừng lẫy, là người nắm quyền thứ hai trong giới. Tất cả con cháu trong nhà đều vô cùng ưu tú, nhưng mà ông yêu thương nhất là hai người cháu này, cho dù bị người khác nói là bất công thì họ cũng chỉ có thể nói thầm thôi, những người cháu khác cũng không ghen tụ với họ, bởi vì họ không thể sánh với hai anh được. Sự thật ở ngay trước mắt, tất cả các phương diện của hai người đều vô cùng ưu tú, không thể chối cãi!

“Ba à, thân thể là quan trọng nhất.” Ba Lưu- Lưu Bách Thành nhanh chóng tiến lên, đỡ lấy thân thể của người cha già, ông cố nén đau thương mà khuyên nhủ.

Rồi ông dìu cha mình ngồi xuống ghế sô pha, nhìn cảnh mái đầu ông đã bạc trắng, còn vợ mình đã mất đi lý trí vì cái chết của con, lại nhớ tới đứa con trai út đang nằm trong quan tài, trong lòng cảm thấy đau xót vô cùng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

“Bách Thành à, đừng lo cho ba, ba không sao đâu.” Ông nội Lưu nghẹn ngào nói, đôi mắt vì bị nước che phủ mà trở nên mờ đục, bi thương nhìn về phía mấy người đàn ông trẻ tuổi đang chờ trong sảnh.

Chu Nham Hải, Lý Khanh, Phú Tu và mấy người khác nữa đang nhìn chằm chằm vào người đang đứng cạnh quan tài nhưng lại không dám đến gần, chỉ có thể vô vọng nhìn cô ta.

“Các cháu chết hết rồi sao, còn chết đứng ở đó làm gì, mau đi tới khuyên nhủ con bé đi chứ... Nó vừa mới xuất viện, đã đứng ở đây một đêm rồi... Thân thể không chịu nổi, không chịu nổi đâu.” Ông cố gạt nước mắt mà ra lệnh.

Vốn là định chờ hai đứa nó từ Nhật Bản về, sinh đứa trẻ xong thì sẽ tổ chứ tiệc cưới và tiệc đầy tháng cùng một lúc.

Nhưng đến cuối cùng, trở về lại là... Thi thể lạnh như băng của cháu ông.

Bạn nói xem, làm sao mà ông có thể chịu nổi đả kích lớn như vậy chứ?

Cháu ông ra đi, đứa cháu cố chưa kịp nhìn thấy mặt cũng mất... A Nhiên đã dùng mạng sống để đổi lấy sự an toàn của tâm can bảo bối trong tim nó thì cũng không thể để cho cô gái kia xảy ra chuyện được, nếu lỡ có bề gì thì bọn họ có chết cũng không nhắm mắt được.

Mấy người đàn ông kia cũng khóc đến nỗi hai mắt đã đỏ bừng, nhìn thấy bảo bối trong tim như vậy, làm sao họ có thể chịu đựng được?

Trong lòng đã sớm vỡ tan thành từng mảnh rồi,

Họ cũng biết, cô là người rất khó bị lay chuyển, tính tình lại ngang ngược, không muốn bị ai khuyên bảo cả.

Nhưng, không một ai có thể khuyên nhủ cô được, không ai cả.

Mấy người họ lại nhớ tới tới lúc mà cô nằm trong bệnh viện.

Tỉnh lại sau bốn ngày hôn mê, khi cô nhìn thấy bọn họ thì câu đầu tiên cô nói chính là: “Nói cho em biết, A Nhiên còn sống không?” Mặc dù gương mặt của cô vô cùng tiều tụy, trắng bệch như tờ giấy nhưng đôi mắt lại thanh tỉnh, giọng điệu cũng rất bình tĩnh.

Bọn họ chỉ có thể im lặng, không tìm được câu trả lời cho cô- Họ không dám nói, cũng không đủ tàn nhẫn để nói cho cô biết là “A Nhiên đã chết rồi.”

Không thể nói ra được, vì sợ cô không tiếp nhận nổi sự thật này...

Một ngày một đêm bị chôn vùi trong đống hoang tàn, vì muốn để cho Thù Man được sống mà A Nhiên đã dùng răng xé nát cổ tay mình, cắn đứt động mạch, đem máu trong cơ thể ngậm trong miệng, đút cho Thù Man đang hôn mê uống, mãi cho đến khi bị mất máu mà chết.

Trên cổ tay anh là vết thương nhìn rất ghê rợn, trong mớ máu thịt hỗn độn mơ hồ có thể nhìn thấy xương trắng.

Hình ảnh như vậy, khiến cho người khác ghê sợ!

Không ai ai hiểu được Thù Man đang nghĩ gì, những người đàn ông cũng không nói chuyện, dĩ nhiên là họ cũng không hiểu được. Cô bị mất máu quá nhiều vậy mà có thể tỉnh lại được, có lẽ chính là nhờ máu của A Nhiên!

A Nhiên và đứa bé trong bụng cô đã ra đi vĩnh viễn, bọn họ không thể trở về được nữa.

Biết được sự thật này, cô đã vô cùng bình tĩnh, trong lòng cũng không hề có cảm giác bi thương. Lòng và linh hồn của cô bây giờ đã vĩnh viễn đi theo người đàn ông mà cô yêu rồi.

Những người đàn ông nhìn thấy trên mặt cô là nụ cười nhạt cùng với vẻ bình tĩnh, giống như là chưa hề đau lòng vậy.

Từ ngày mà cô tỉnh lại đến giờ đã là bốn ngày rồi, từ sau khi hỏi một câu lúc ở trong phòng bệnh ra thì cô cũng không nói gì nữa, cũng không thèm liếc nhìn bọn họ một cái.

Họ cũng biết được vị trí của A Nhiên trong lòng cô ra sao, cô yêu cậu ta, rất yêu- A Nhiên đi rồi, sao cô có thể không đau khổ được chứ, chỉ là nó đã bị cô dằn xuống đáy lòng, không chịu nói ra mà thôi.

Nhưng mà, sự bình tĩnh của cô lại quá bất thường- Thù Man như vậy làm cho bọn họ thấy sợ hãi và bất an, trong lòng liền xuất hiện dự cảm không tốt, họ lúc nào cũng, sợ cô sẽ...

Nam Tạm nhẹ nhàng lại gần cô- người đã đứng suốt một đêm ở đây mà không hề nhúc nhích chút nào, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu.

Anh đến bên cạnh cô, từ từ quỳ xuống, đưa tay nắm lấy góc áo của cô, dần dần rơi nước mắt rồi khóc như một đứa trẻ, tha thiết khẩn cầu: “Thù Man, xin em đấy, em nhìn anh đi, van xin em hãy nhìn anh có được không?”

Thù Man quay đầu lại nhìn Nam Tạm đang quỳ trước mặt mình, cô vẫn mỉm cười như cũ, nhưng trong mắt chỉ là sự lạnh lùng, nhẹ giọng nói, giọng điệu vẫn bình thản như cũ: “Nhìn rồi đây này!”

Khi họ nhìn thấy cô như vậy, trong lòng liền thấy đau đớn vô cùng, dường như đến nỗi chảy cả máu...

“Thù Man à, anh van em đừng như vậy nữa, muốn khóc thì cứ khóc đi, bọn anh sẵn sàng nghe mà, em như vậy làm anh rất đau khổ đấy! A Nhiên đi rồi thì vẫn còn anh, còn bọn anh nữa mà!” Bạch Thành liền đi qua rồi cũng quỳ xuống, tay anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh như băng của cô, chà xát lên mặt mình, nhìn cô bằng vẻ mặt đau đớn.

“Ha ha...” Thù Man cười đến nõi đầu vai run rẩy, cô nhìn Bạch Thành với vẻ mặt bình thản, trong đôi mắt xinh đẹp đều là chất độc: “Vì sao lại phải khóc chứ? Em biết A Nhiên đã chết, nhưng mà chết rồi thì phải khóc sao? Em và anh ấy chưa bao giờ tách ra cả, hiện tại A Nhiên vẫn đang ở cạnh em này, vừa rồi bọn em còn nói chuyện với nhau nữa.”

Các trưởng bối chỉ biết che mặt khóc ròng, không đành lòng nhìn cô như vậy!

“Bởi vì cậu ta đã trở lại cho nên em sẽ không cần ai nữa, cũng phủ nhận tình yêu mà bọn anh dành cho em phải không?” Phú Tu đi tới, anh rất muốn ôm cô và lòng nhưng lại không dám, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mặt cô, hỏi bằng giọng khàn khàn.

Thù Man không trả lời lại, cũng không nói gì, cô vẫn cười, nhưng sự lạnh lùng trong mắt ngày càng tăng!

Cô không nhìn tới bất kỳ ai, chỉ quay đầu lại nhìn vào người đang nằm trong quan tài, khi đó vẻ lạnh lùng trong mắt liền bị sự ôn nhu thay thế, rồi cô nở một nụ cười ma mị diễm lệ, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của Lưu Nhiên.

Sau đó, cô làm chuyện còn khiến người ta kinh hãi hơn nữa,

Thù Man liền nhấc chân lên xoay người nằm vào trong quan tài, hai tay ôm chặt lấy thân thể đã lạnh băng cứng ngắc của Lưu Nhiên, tay cô ma sát lên gương mặt anh, khẽ thì thầm với anh...

Lời thì thầm nhỏ xíu sâu xa của cô theo gió truyền vào tai của mọi người:

“A Nhiên à, không phải chúng ta vẫn hay nói điều này sao?

Lúc sống ngủ cùng một giường, chết chôn chung một huyệt.

Vì sao anh lại bỏ đi một mình chứ? Dưới địa ngục lạnh lẽo như vậy, không có em bên cạnh làm bạn, chẳng lẽ anh không thấy buồn ư?

Anh không thấy nhớ em sao?

À không phải, chắc là anh không buồn đâu vì còn có con chúng ta theo làm bạn mà...

Anh biết không, em đã không còn e ngại cái chết nữa rồi, trái lại còn mong chờ nó đến thật nhanh nữa kìa,

Anh muốn em phải tiếp tục sống ư?

Được thôi, em sẽ sống!

Trước khi thân thể của anh hoa thành tro tàn, hãy đến ôm Thù Man của anh một lần nữa đi, được không A Nhiên, em không muốn phải từ bỏ vòng tay ôm ấp của anh đâu!

Sau khi nói xong, cô liền mỉm cười ròi tiến sát vào lồng ngực lạnh lẽo của anh, vẻ mặt rất thỏa mãn, giống như là đang ngủ, hoặc là đã chết vậy!

Tình cảnh như vậy, khiến cho người ta cảm thấy rất đau lòng!

Anh bảo yêu, em đáp 'mời', sân nhà đậm tình cảm cùng vầng trăng khuyết, mưa phùn rơi đầu cành,

Lòng lưu luyến, tình khoan thai, chỉ chớp mắt, lòng trống rỗng, người đã đi,

Cũng là bắt đầu, cũng là kết thúc.

Cũng là qua đi, cũng có nghĩa là như vậy,

Cũng là nói muốn cả đời có thể tay trong tay,

Nhưng lại là một lần ly biệt trở thành vĩnh viễn,

Một lần ly biệt trở thành vĩnh viễn...

Vận mệnh để cho cô và anh gặp gỡ nhau, cùng sa đọa mà trầm luân, trải qua vô số lần yêu thương gắn bó, tỏa sáng giữa trời đất, trở thành bất hủ!

Em thật sự rất hối hận vì đã không yêu anh sớm hơn! Hiện tại lúc em yêu anh tha thiết thì anh đã chết đi. Toàn bộ những điều này khiến em hiểu ra rằng, nếu như bạn không yêu một người thì cũng không cần phải yêu người đó một cách đột ngột, bởi vì bạn sẽ mất đi anh ấy, đây chính là sự trừng phạt của ông trời.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3