Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết - Chương 17
Yêu Qua Mạng Với Hot Boy Trường Và Cái Kết
Chương 17: Gọi video
Kỷ Tô ngồi trước bàn, nghiêm túc cân nhắc trong mấy phút, cuối cùng quyết định bỏ yêu cầu đòi ảnh khoả th@n: "Tiểu Kiều, tôi thấy nên đòi một tấm ảnh selfie bình thường thì hơn."
Kiều Cẩm không hiểu: "Tại sao?"
Kỷ Tô giải thích: "Đòi kiểu ảnh đó không phù hợp với hình tượng của Manh Manh, chưa chắc sở khanh đã cho."
"Cũng đúng..." Kiều Cẩm xoa cằm, tỏ ý tán thành: "Bản thân sở khanh cũng nắm trong tay ảnh riêng tư của người khác, chắc gã sẽ khá cảnh giác ở phương diện này, nhỡ đánh rắn động cỏ thì tiêu."
Kỷ Tô gật đầu: "Ý tôi là vậy đó."
Qua sự tương tác trong khoảng thời gian này, cậu phát hiện đối phương là một người thông minh và nhạy bén, chắc chắn sẽ nghi ngờ ý đồ của cậu.
Đương nhiên còn một chuyện nữa, cậu thật lòng không muốn thấy bộ phận nào đó của một người cùng giới khác, còn là kiểu đáng sợ như thế...
Con ngươi của Kiều Cẩm xoay vòng: "Vậy cậu gọi video với hắn đi, lừa hắn chat s3x với cậu thì sao?"
Kỷ Tô: "Phắn..."
"Đùa thôi hahaha!" Cười xong, Kiều Cẩm lại trở về dáng vẻ nghiêm túc: "Chỉ cần biết vẻ ngoài của sở khanh thế nào là có thể điều tra ra thân phận thật sự của gã. Sau đó giao gã cho đàn chị, xem chị ấy muốn xử lý thế nào."
Sau khi bàn bạc xong, Kỷ Tô nhắn vào WeChat, mặt không cảm xúc gõ chữ làm nũng.
Manh Manh: [Anh trai yêu dấu, anh gửi trước đi mà~]
Manh Manh: [Dạo này không thể gặp anh trai, nhưng Manh Manh thật lòng rất muốn thấy anh trai á huhu...]
G: [Thế à?]
Kỷ Tô mím môi, tiếp tục gõ chữ.
Manh Manh: [Nhớ đến nỗi toàn mơ thấy anh trai thôi...]
G: [Trong điện thoại không có ảnh selfie.]
Manh Manh: [Bây giờ anh chụp một tấm cũng được mà!]
Manh Manh: [Mèo con ngóng trông.jpg]
Gửi câu này xong thì bên kia im lặng.
Kiều Cẩm nói bằng giọng hoài nghi: "Không lẽ sở khanh đang tìm ảnh trên mạng?"
Vừa dứt lời, một tấm ảnh đã nhảy ra trong khung trò chuyện.
Kỷ Tô nhấn mở full ảnh ngay tức thì, bị cơ bụng đẹp đẽ thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Cơ bụng tám múi và đường chữ V quen thuộc. Mắt cậu men theo phần cơ bụng khỏe khoắn, lướt qua cơ ngực săn chắc và bờ vai rộng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của người trong ống kính.
Đường nét sắc bén rõ nét, ngũ quan hệt như điêu khắc, tóc mái hơi ướt phủ trên phần xương lông mày nhô cao, đôi con ngươi đen láy hơi nghiêm nghị, ánh mắt hờ hững nhìn vào ống kính.
Anh tuấn đoan chính đến hoàn hảo, hơi thở gợi cảm lạnh lùng tỏa ra khắp người.
Đầu Kỷ Tô vang "ầm" một tiếng như bị sấm sét giữa trời quang bổ xuống đầu, nện cho cậu phải ngớ cả người ra.
"Gã gửi chưa?" Kiều Cẩm vẫn chưa biết gì, ghé đầu lại gần: "Sở khanh xấu lắm đúng không—"
Âm cuối im bặt, tựa như bị thứ gì đó đột ngột chặn lại.
Một giây sau, trong ký túc xá trở nên im lặng lạ thường.
"F*ck?" Hồi lâu sau, Kiều Cẩm hoàn hồn trước: "Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!"
Kỷ Tô từ từ giơ hai tay lên, siết thành nắm rồi dụi mạnh mắt mình.
Mở mắt ra lần nữa, trong tầm mắt vẫn là gương mặt ấy.
"Đúng là Cố Chiêu..." Kỷ Tô chớp mắt: "Tiểu Kiều, hai đứa mình đang mơ đúng không?"
"Cậu đợi tí." Kiều Cẩm nhéo mạnh tay mình một cái, đau đến nỗi kêu thành tiếng: "Đau quá! Không phải mơ!"
Kỷ Tô vô thức xoa tay cậu ta, trong mắt vẫn là vẻ hoang mang.
"Không phải chứ—" Kiều Cẩm cầm điện thoại, chăm chú quan sát tỉ mỉ bức ảnh: "Sao có thể?"
Kỷ Tô hé miệng: "Tôi cũng thấy không thể nào."
"Đầu tiên, nếu hot boy Cố muốn yêu ai, ngoắc ngón tay là có cả đống trai gái đổ xô chen lấn nhau." Kiều Cẩm bắt đầu giơ ngón tay phân tích: "Thứ hai, nhà Cố Chiêu siêu giàu, tiền lừa được từ đàn chị có khi còn không đủ cho cậu ta tiêu vặt một tháng."
Kỷ Tô: "Tôi không biết..."
"Chuyện này quá vô lý." Kiều Cẩm lắc đầu: "Cố Chiêu là sở khanh lừa đảo qua mạng, cậu ta đang mưu toan điều gì?"
"Chắc chắn là sai ở bước nào rồi." Lý trí của Kỷ Tô dần quay lại, cầm điện thoại chuyển sang tài khoản WeChat chính: "Tôi phải hỏi đàn chị, rốt cuộc chuyện là thế nào."
Kỷ Tô: [Đàn chị, chị chắc chắn số WeChat của gã sở khanh mà chị gửi em là số đúng chứ?]
Nếu nói chuyện này đã nhầm lẫn ở đâu, vậy nguy cơ lớn nhất chính là ngay từ đầu cậu đã kết bạn WeChat sai người.
Lâm Nghiên: [Sao vậy Tiểu Tô Tô?]
Lâm Nghiên: [Số WeChat hẳn là đúng rồi!]
Kỷ Tô không dám nói người cậu kết bạn WeChat là Cố Chiêu, lược bớt thông tin rồi trả lời.
Kỷ Tô: [Đàn chị, em cảm thấy có lẽ em đã add WeChat sai người, đối phương cũng là sinh viên trường mình.]
Lâm Nghiên: [Sao cơ? Trường mình á?]
Lâm Nghiên: [Không thể nào!]
Kỷ Tô: [Đàn chị, chị xác nhận lại xem.]
Lâm Nghiên: [Ừ đợi chị chút, chị tìm lại lịch sử trò chuyện!]
Kỷ Tô nắm điện thoại, đáy lòng thấp thỏm không yên chờ đợi kết quả.
Một phút sau, câu trả lời của đàn chị xuất hiện trong khung chat.
Lâm Nghiên: [Thôi toang rồi, hình như chị gửi nhầm số WeChat cho em thật...]
Kỷ Tô: "..."
Lâm Nghiên: [Thật sự không thể trách chị được, một chuỗi số WeChat dài như thế vốn đã khó nhớ rồi, nhầm hai chữ số là khác hẳn luôn...]
Kỷ Tô: [Đàn chị, chị chắc chắn đối phương không phải người chị muốn trả thù chứ?]
Lâm Nghiên: [Ừ chắc chắn, chị chưa thấy ảnh đại diện và tên tài khoản WeChat này bao giờ.]
Kỷ Tô: [Được, em biết rồi.]
Lâm Nghiên: [Khoan, Kỷ Tô, rốt cuộc em đã kết bạn WeChat với ai?]
Kỷ Tô: [Đàn chị, chuyện này hơi phức tạp, em nói với chị sau nhé.]
Kiểu Cẩm ở kế bên cũng như ngồi trên đống lửa: "Đàn chị nói sao?"
Kỷ Tô đặt điện thoại xuống: "Tiểu Kiều, tụi mình kết bạn sai người thật rồi."
Vậy là trong khoảng thời gian này, đối tượng mà cậu gửi đủ kiểu ảnh gợi cảm, cả ngày cứ gọi lung tung anh trai đàn anh, nhõng nhẽo tỏ vẻ dễ thương thật ra chính là Cố Chiêu?
Núi băng di động, Cố Chiêu?
Kỷ Tô chỉ nghĩ đến ánh mắt lạnh căm của hot boy trường là đã rùng mình mất kiểm soát.
"Toang thật rồi..." Kiều Cẩm ngồi phịch lên ghế: "Kết bạn WeChat nhầm với ai chẳng được, sao cứ phải là Cố Chiêu?"
Kỷ Tô giơ tay chống trán, không biết phải nói gì.
"Không không không, bây giờ tụi mình chỉ có thể xác nhận đối phương không phải gã sở khanh đó, nhưng đâu thể khẳng định hắn chính là Cố Chiêu!" Kiều Cẩm bỗng nhớ ra gì đó: "Nhỡ đâu đối phương dùng ảnh của hot boy trường để yêu qua mạng thì sao?"
Kỷ Tô nghe vậy, một niềm hi vọng lại nhen nhóm trong lòng: "Cũng có thể."
"Đã đến nước này rồi, cứ chứng thực thêm xem sao." Kiều Cẩm đề nghị: "Cậu gọi video cho gã, giành trước một bước tắt camera bên cậu là được."
Kỷ Tô: "Chỉ còn cách này thôi."
Cậu lại chuyển sang tài khoản phụ, bấy giờ mới phát hiện hồi nãy G lại gửi cho tin nhắn mới.
*
Cố Chiêu để trần thân trên đứng trong phòng tắm, chăm chú quan sát bản thân trong gương.
Ánh đèn trên đỉnh đầu sáng trưng, phô bày toàn bộ đường nét cơ bắp trên người hắn.
"Anh Cố, cậu vẫn đang dùng nhà vệ sinh hả?" Giọng nói gấp gáp của Vương Minh Triết vang lên ngoài cửa: "Tôi sắp không nhịn nổi rồi!"
Cố Chiêu lên tiếng: "Vào đi."
"OK!" Vương Minh Triết vặn mở tay nắm cửa, thò một chân vào phòng tắm.
Kết quả vừa ngước mắt đã hoảng đến độ suýt nữa ngã chổng vó ngay tại chỗ, may sao cậu ta nhanh tay lẹ mắt chống lên khung cửa.
"Cố Chiêu, cậu—" Vương Minh Triết trợn to mắt: "Đang yên đang lành cậu c ởi đồ làm gì?"
Cố Chiêu không thích để trần giống những cậu trai khác, dù ở ký túc xá thì tắm xong cũng phải mặc áo thun, về cơ bản lúc nào cũng giữ áo mũ chỉnh tề.
Cậu ta còn nói đùa với Chu Dương rằng, e là do bản thân anh Cố tự mang theo hệ thống làm lạnh, nhiệt độ cơ thể quá thấp nên cần có quần áo để giữ ấm.
Cố Chiêu quay người, bước một bước đến trước mặt cậu ta: "Cậu thấy tôi trông có vấn đề gì không?"
Vương Minh Triết bối rối: "Vấn, vấn đề gì?"
"Mặt, dáng người." Cố Chiêu hỏi với vẻ mặt vô cảm: "Có vấn đề gì không?"
"Gì—" Vương Minh Triết hoàn hồn, la to: "Anh Cố, cậu đang làm nhục tôi đúng không!"
Cố Chiêu không hiểu: "Làm nhục cậu cái gì?"
Vương Minh Triết nắm khung cửa, mặt đầy căm phẫn: "Được lắm, đến cả tư cách cho cậu làm nhục mà tôi cũng chẳng có đúng không?"
Cố Chiêu: "..."
Trông thế kia là không có được đáp án rồi, hắn không phí lời thêm nữa, cầm áo thun đen mặc vào người.
"Rồi rồi, cơ bụng rất hoàn hảo, cơ ngực cũng rất tuyệt vời, mặt lại càng đẹp đến khó tin." Vương Minh Triết phóng đại một chập, không nén nổi tò mò: "Rốt cuộc tối nay quý ngài bị k1ch thích cái gì thế?"
Cố Chiêu: "Không có gì."
"À! Tôi biết rồi!" Đầu Vương Minh Triết nhảy số rất nhanh: "Cuối cùng người yêu trên mạng cũng hỏi ảnh của cậu đúng không?"
Cố Chiêu bước đến bên cửa, tay xách cổ áo của cậu ta, ung dung nhấc cậu ta vào phòng tắm: "Bớt lắm mồm."
Vương Minh Triết thò đầu ra, lại căng họng gào: "Anh Cố, cậu phải tin vào bản thân mình, cậu là hot boy Đại học A cơ mà!"
Chu Dương đang đọc sách, nghe tiếng bèn ngẩng đầu: "Gì đó? Có chuyện gì?"
"Không có gì." Cố Chiêu kéo ghế ngồi xuống, mở WeChat ra lần nữa.
Đã mười phút trôi qua kể từ khi hắn gửi xong tấm ảnh selfie nọ, nhưng bên kia vẫn không có bất cứ động tĩnh nào.
Hàng mày tuấn tú hơi chau lại, hắn ấn vào khung chat bắt đầu gõ chữ.
G: [Sao không nói gì?]
Cùng lúc đó, Kỷ Tô ở đầu bên kia điện thoại hít sâu một hơi, gửi lời mời gọi video rồi nhanh chóng tắt camera.
"Tút tút tút..."
Tiếng chuông vang lên, nhịp tim của Kỷ Tô cũng dần dữ dội theo tiết tấu, như đang đợi phán quyết cuối cùng.
Mấy giây sau, cuộc gọi video được kết nối.
Kỷ Tô vô thức nín thở, thậm chí cậu không dám đối diện với màn hình điện thoại.
Thoạt đầu video cuộc gọi hơi tối, ống kính rung vài cái, một giọng nói trầm khàn gợi cảm vang lên: "Sao gọi video cho tôi thế?"
"À thì..." Kỷ Tô vừa mở miệng nói, tay liền bị nhéo một cái.
Kiều Cẩm dùng khẩu hình lố lăng để nhắc nhở cậu: "Bóp, giọng!"
Bấy giờ Kỷ Tô mới nhớ ra, cố gắng bóp giọng: "Anh trai ~ Sao em không thấy mặt anh dọ?"
Mấy giây sau, cuối cùng cũng có ánh sáng lọt vào.
Gương mặt tuấn tú lạnh lùng xuất hiện trong ống kính, nhưng ánh mắt chừng như không thờ ơ lạnh nhạt như thường ngày.
Kỷ Tô dè dặt hé mắt ra, rụt rè nhìn vào màn hình điện thoại.
Bong bóng hi vọng cuối cùng "bụp" một tiếng nổ tung.
Cố Chiêu tựa vào lan can ban công, khẽ híp đôi mắt đen láy: "Sao không nhìn thấy em?"
Kỷ Tô gần như không cần suy nghĩ, dứt khoát ngắt cuộc gọi video.
"Đậu má..." Kiều Cẩm nhịn muốn chết rồi, thở mạnh một hơi: "Chẳng ngờ có ngày này, ấy vậy mà tôi có thể tận mắt chứng kiến hot boy Cố gọi video!"
Tuy nhiên, lúc này Kỷ Tô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, dường như có một chiếc máy ghi băng cassette cũ kỹ hỏng hóc bị nhét vào đầu cậu, liên tục lặp lại tám chữ——
"Có thù ắt báo, đào ba thước đất..."
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Chiêu: Người yêu qua mạng là tôi, em không hài lòng?
Tô Tô: Xem ra tôi chỉ có thể lên sao Hoả thôi huhu...
Mẹ ruột: Cục cưng, con đừng chạy thì hơn, chạy càng xa, bị bắt về "thịt" càng dữ...
————————————
(Edit: Sa + Beta: Dii)
Từ chương này trở đi tui phát hiện trên Tấn Giang có rất nhiều những bình luận chê thụ, chê công, chê Kiều Cẩm, chê đàn chị, chê đủ thứ chê luôn tác giả, cho nên sẵn đây tui nói luôn.
Có thể có một số bạn đọc sẽ thấy cấn chỗ này bực chỗ kia, đó là quyền của mỗi người, nhưng ít nhất ở nhà tui thì mong mọi người hãy giữ cho khu vực bình luận một không khí vui vẻ thoải mái nhất, hạn chế tối đa những bình luận gây tranh cãi. Tui không thích làm tụt mood của các bạn đọc khác, đọc truyện là để giải trí.
Nên nếu bà nào đọc mà thấy không hợp hoặc thấy khó chịu gì đó thì có thể im lặng bấm out, muốn chửi gì đó có thể bê ra ngoài chửi thoải mái, đừng chửi ở đây là được. Hãy tôn trọng cảm xúc của người khác, cảm ơn mọi người!