Thủ Độ Thiên Sứ - Chương 72

Chương 72

Long Thiếu Hạo đẩy cửa văn phòng, vừa vặn cửa thang máy vừa mở.

"Luyến Luyến, " anh ngạc nhiên mừng rỡ đón cô, vòng tay âu yếm ôm chặt cô vào lòng, "Sao lại đến đây? Không phải em bề bộn nhiều việc nên không rảnh theo giúp anh sao? Anh rất nhớ em, đã mấy ngày anh không cùng em trò chuyện rồi, em cố ý đến gặp anh phải không?"

"Đúng vậy, là em lén trốn ra đây gặp anh." Luyến Luyến kéo hai tay anh đang ôm chặt ngang eo lưng của cô xuống, "Đừng như vậy, còn có người."

"Thì bọn họ cứ xéo đi." Long Thiếu Hạo nói như không hề có chuyện gì, anh căn bản cũng thờ ơ chẳng muốn ngó xem đó là ai, trong mắt anh chỉ có một mình Luyến Luyến, rốt cuộc cũng không thèm để ý đến người khác. Anh nắm tay cô dịu dàng dìu cô tới ngồi xuống sô pha, khẽ hỏi: "Em muốn uống gì, anh gọi người đi lấy."

"Không cần." Luyến Luyến lắc đầu, chuyển hướng nhìn về phía Khương Mộng đang đứng đờ người ra, "Cô Khương, cô muốn uống gì?"

Khương Mộng đắm đuối nhìn Long Thiếu Hạo, vẻ mặt mê muội, hoàn toàn không hề nghe thấy Luyến Luyến đang nói cái gì.

"Cô Khương, cô Khương…" Luyến Luyến liên tiếp kêu cô vài tiếng đều không thấy có phản ứng.

Là cô ta, Long Thiếu Hạo nhíu mày nhìn cô gái đang đứng trước mặt mãi mê nhìn anh như muốn chảy cả nước miếng, gần đây đã từng đã gặp qua cô ta làm anh chợt nhớ lại chuyện cũ vốn đã quên. Sáu năm trước anh nhất thời hồ đồ cứu qua cô ấy một lần, không hề nghĩ tới cô ấy cứ như vậy bám dính theo anh, qua sáu năm rồi vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Nửa tháng trước cô còn ở bãi đỗ xe chạy ra chắn trước đầu xe anh ngăn đón anh. "Tại sao cô lên được đây?" Xem ra cần phải tăng cường thêm cảnh vệ công ty.

"Là em đưa cô ấy lên đây." Luyến Luyến trả lời.

"Anh Hạo, " vừa kêu Khương Mộng vừa ngồi xen vào giữa hai người bọn họ, dồn ép Luyến Luyến dịch người ngồi xích qua một bên, không để cho hai người bọn họ gần sát nhau.

Bất thình *** h nhìn thấy bàn tay mình đang nắm tay Luyến Luyến rơi ra hụt hẫng, Long Thiếu Hạo phát cáu trừng mắt nhìn cô ta một cái, Khương Mộng lộ vẻ vô cùng oan ức, tủi thân nói: "Anh Hạo, anh không nhớ em sao? Trước kia không phải anh rất thương yêu em sao." Cô đau buồn thương cảm nhìn anh.

"Vậy sao? Tôi không nhớ nhỉ." Long Thiếu Hạo đối với tình cảm yêu thương, nhớ nhung của cô ta không một chút cảm động, không chút nào lưu tình quát, "Cút ngay, tôi không biết cô."

Hai mắt Khương Mộng thoáng chốc đỏ hoe.

Luyến Luyến nhìn không đành lòng, "Hạo, anh thật quá tuyệt tình, tốt xấu gì trước kia cô ta cũng từng là bạn gái của anh, sao anh có thể bắt chước Trần Thế Mỹ, có người mới đã quên người cũ. Anh thật quá đáng." Cô giúp đỡ Khương Mộng chỉ trích anh.

"Oan uổng quá, trời ơi thật là quá oan uổng." Long Thiếu Hạo chịu oan uổng nhìn Luyến Luyến, "Là ai nói với em, cô gái này là bạn gái trước kia của anh, là ai? Anh mà biết được người nào huyên thuyên, nói bậy bạ chuyện này, anh sẽ chém hắn ra thành trăm mảnh, là cô sao?" Anh đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn về hướng kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện, Khương Mộng, hung tợn trừng mắt ngó cô.

Khương Mộng nao núng một chút, cô thật thận trọng khẽ nắm lấy ống tay áo của anh, "Anh Hạo, anh tức giận sao? Đừng nóng giận có được không?"

Long Thiếu Hạo không thèm đếm xỉa tới cô, anh chỉ chuyên tâm chăm chú nhìn vào Luyến Luyến, người này cũng nhìn anh với vẻ mặt vô tội.

Ngoài cửa lại truyền đến những tiếng ồn huyên náo, "Quản lý Ôn, cô không thể đi vào, Tổng tài đang tiếp đãi vị khách quan trọng, có nói qua bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy. Cô không thể…"

Trong tiếng hô kinh hãi của thư ký, dùng hết sức cản lại nhưng cửa văn phòng cũng bị đẩy ra.

"Cút ra." Long Thiếu Hạo nổi giận bừng bừng, không thể kìm chế.

Nữ nhân viên thư ký trông thấy hoảng hồn, cuống cuồng nhanh chân chạy ra bên ngoài, huống chi đây cũng là mệnh lệnh của Tổng tài.

Ôn Nhu thì vẫn bình tĩnh đứng ở cửa nhìn thấy ba người ngồi trong văn phòng. Ánh mắt sắc bén của cô quét qua mặt hai cô gái đánh giá, sau đó dừng lại ở trên tay của Khương Mộng đang lôi kéo cổ tay áo của Long Thiếu Hạo. "Cô chính là vị hôn thê của Tổng tài?" Cô không che dấu được sự đố kỵ của bản thân, giọng điệu hết sức chua xót. Hóa ra Tổng tài thích loại con gái đáng thương này.

Hàm ý thật mỉa mai nha! Luyến Luyến thú vị nhìn một màn kịch sắp xảy ra, lại nữa rồi, thêm một cô gái vì Hạo mà ghen tuông tranh đoạt người yêu.

"Tôi… Tôi…" Khương Mộng không biết nên trả lời như thế nào với cô gái vừa tới xem ra rất lợi hại, hết nhìn Long Thiếu Hạo lại nhìn sang Nghê Luyến Luyến, "Tôi…"

"Nghe nói cô là người con gái quan trọng nhất trong lòng Tổng tài?" Ôn Nhu bị lòng đố kị che mờ cả lý trí, không còn chút tỉnh táo, cũng quên mất hoàn cảnh của mình, đã quên mất chính mình cũng không có thân phận, không đủ tư cách để tra hỏi, chỉ một lòng, toàn tâm toàn ý mong muốn sớm có được một đáp án chính xác.

"Thật vậy chăng? Lời cô là thật sao?" Khương Mộng nghe thấy lời của cô, cơ hồ mừng rỡ như được bay lên thiên đường, cô cầm lấy tay Long Thiếu Hạo phấn khởi hỏi: "Em đối với anh mà nói thật sự rất quan trọng sao chứ?"

"Biến…"

"Thật sự, đương nhiên là thật rồi." Luyến Luyến vội vàng cắt ngang lời anh, nói với Khương Mộng: "Thật ra Hạo rất lâu trước kia đã rất thích cô rồi, nhưng mà anh ấy trước sau vẫn không dám thổ lộ với cô, cô đừng nhìn thấy bộ dáng thường ngày của anh lạnh lùng mà lầm tưởng, kỳ thật trong lòng anh rất ngượng ngùng, mắc cỡ."

"Tôi…" Mắc cỡ? Long Thiếu Hạo thiếu chút nữa bị sặc chính nước miếng của mình mà chết. Anh không dám tin trừng mắt nhìn Luyến Luyến đang nói năng bậy bạ, nhưng những lời trong lòng chuẩn bị muốn nói ra, toàn bộ bị ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của cô nhấn chìm, nuốt trở lại trong lòng, kinh nghiệm nói cho anh biết, nếu như lúc này anh mà nói nhiều lời, quấy rối hứng thú đùa cợt của cô, sau này anh cũng đừng nghĩ muốn yên ổn mà sống qua ngày.

Ôn Nhu cũng hết sức hoài nghi, Tổng tài lại mắc cỡ? Chuyện này quả thực so với chuyện heo biết leo cây càng làm cho cô kinh ngạc hơn, lời đùa cợt lừa gạt ngu ngốc này muốn cô tin tưởng, thật hoang đường, chỉ có kẻ ngốc mới tin nổi. Nhưng mà, ở đây xác thực đích xác là có một người ngu ngốc, Khương Mộng nghe được lời Luyến Luyến nói, Long Thiếu Hạo cũng không có lời gì phản bác, cô nhất thời hưng phấn như sắp bay lên trời .

Long Thiếu Hạo đúng là rất tức giận nhưng không dám nói lời nào, bất đắc dĩ tùy ý Khương Mộng ở trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện, ríu ra ríu rít không ngồi yên, khiến anh vô cùng nổi nóng, thật sự rất muốn đem cô ta một cước từ tầng cao nhất đá văng xuống dưới, lại đem Ôn Nhu đày đi đến tận bắc cực ở đó mà ngồi đếm chim cánh cụt, sau đó sẽ nghiêm khắc đánh vào mông Luyến Luyến một trận ra trò, lại mạnh mẽ thân thiết với cô, hôn cô thật mạnh đến nỗi cô không có cách nào khác hô hấp…

Luyến Luyến vừa lòng nhìn thấy bộ dáng nén giận đáng yêu của Long Thiếu Hạo, lại chuyển hướng sang Ôn Như, "Xin hỏi cô là ai?"

"Cô ta là quản lý bộ phận nghiệp vụ của công ty chúng ta." Long Thiếu Hạo nhanh chóng giải thích.

"Cô là ai?" Trực giác nữ nhân nói cho Ôn Nhu biết cô gái này mới thực sự là đại địch của cô. Cô cũng không phải là nữ nhân viên ngu xuẩn, nhiều năm kiếp sống nơi thương trường đã sớm làm cô luyện được bản lĩnh đánh giá người khác qua ánh mắt. Cô gái này rất tự tại, rất thảnh thơi, phảng phất như đây chính là địa bàn của mình, mà ánh mắt của Tổng tài luôn nhìn theo cô ta, hết thảy những điều này đều nói cho cô biết có gì đó không bình thường.

Luyến Luyến chỉ vào chính mình hỏi cô, "Cô là đang hỏi tôi chăng?" Cô đứng lên hướng về phía Ôn Nhu tự giới thiệu, "Xin chào, tôi tên là Nghê Luyến Luyến, tôi và Khương Mộng đây cùng nhau tìm đến Tổng tài" Cô cũng không có lừa cô ta nha, chỉ là lời nói qua loa làm cô ta nhầm lẫn một chút mà thôi. Cô quả thật là cùng với cô gái Khương Mộng này cùng lên đây tìm đến Tổng tài, điều này thật là cô không lừa gạt cô ta nha! Cô chỉ là không có nói cho cô ta biết cô là người đã sử dụng tấm card đặc biệt của Tổng tài mở thang máy thuận tiện mang theo Khương Mộng lên đây mà thôi. Cho nên, chuyện này tuyệt đối không phải là lừa gạt.

Thì ra là thế, Ôn Nhu không còn dè chừng, chỉ cần cô ta không phải là cô gái quan trọng của Tổng tài, mọi chuyện xem như là tốt hơn rồi. Sự tồn tại của cô gái này thật khiến cho cô phải chịu sức uy hiếp quá lớn, chỉ cần cô ta không phải là địch thủ, vậy cô gái kia căn bản không có gì phải sợ. Cô xoay người nhìn thẳng vào "Tình địch" của cô, thẳng thắn nói: "Cô Khương, tôi vô cùng yêu mến Tổng tài, tôi muốn cùng cô cạnh tranh công bình."

Khương Mộng vừa nghe, nóng nảy lên tiếng: "Không được, anh Hạo là của một mình tôi, cô không thể cùng tôi tranh giành."

"Cô dựa vào cái gì?" Ôn Nhu khinh thường nhìn cô, trang phục tầm thường, vóc dáng không có gì hấp dẫn, thoạt nhìn cũng thấy là một cô gái ngu ngốc, đâu có xứng với Tổng tài, một chàng trai thông minh cơ trí như vậy, nhìn dọc nhìn ngang, thật không có khả năng loại con gái như vậy lại có thể lọt vào mắt Tổng tài, Ôn Nhu càng thêm tin tưởng, chắc chắn Tổng tài không có khả năng yêu loại con gái này, anh ta nhất định là bởi vì lý do bất đắc dĩ nào đó mới bị ép buộc cưới cô gái này.

"Anh Hạo đúng là yêu thích tôi." Khương Mộng cứ cố gắng tranh biện.

Ôn Nhu cười lạnh, "Phải không? Cô xác định Tổng tài yêu cô? Hay thật ra từ đầu đến cuối chỉ mình cô thầm thương trộm nhớ, tự mình hoang tưởng?"

"Cô mới không phải, anh Hạo, anh nói cho cô ấy biết đi, anh…" Khương Mộng xoay người nghĩ muốn tìm kiếm người trong lòng chống đỡ, nhưng lúc này mới phát hiện người bên cạnh sớm đã tức giận đến sôi lên.

Sắc mặt anh không phải bình thường đã rất khó coi rồi sao! Luyến Luyến thè lưỡi.

Ôn Nhu lúc này mới phát giác chính mình rốt cuộc đang làm cái chuyện ngu xuẩn gì, kinh hãi không thôi, "Tổng tài… Tôi… Tôi…" Cô chân tay luống cuống, vô cùng lúng túng.

Long Thiếu Hạo nhướng cao đôi mày kiếm, ánh mắt âm trầm ẩn chứa chút khó chịu, lạnh lùng nhìn các cô, "Một đám ngu xuẩn." Ngữ khí lạnh như băng khiến người khác vô cùng sợ hãi, không rét mà run.

Ôn Nhu hận không thể bóp chết chính mình, lúc này cô mới phát hiện chính mình vừa làm một chuyện ngu ngốc đến cỡ nào. Cô thật sự bị sự đố kị làm choáng váng đầu óc, che mờ lý trí, cứ ở đây làm trò cười? Tổng tài là người như thế nào, cô không ngờ mình lại không xem Tổng tài tồn tại, lại đến đây cùng vị hôn thê của anh ta đấu lý, tranh giành quyền sở hữu đối với anh ta, chuyện này mà nói, đối với một người con trai là một loại nhục nhã, huống chi còn là một người con trai ưu tú, đầy kiêu ngạo như Tổng tài vậy. Trời ạ! Vì cái gì cô lại ngu xuẩn như vậy? Ông trời ơi, tại sao không giáng sấm chớp xuống đánh chết cô cho rồi. Ôn Nhu hối hận, hận không thể một đao giết chết chính mình.

"Anh Hạo…"

"Câm miệng." Trong đáy mắt anh tóe lên những vằn đỏ, nhưng trái lại sắc mặt vẫn lạnh lùng đông cứng như hàn băng. "Cô nên cảm thấy mình rất may mắn, tôi chưa bao giờ đánh qua con gái."

Khương Mộng bị vẻ mặt của anh hù dọa, làm cho hoảng sợ tới mức liên tục tháo lui, "Anh Hạo, anh…" Hai mắt cô chẳng mấy chốc đỏ hoe, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống không thôi.

Long Thiếu Hạo vẻ mặt chán ghét quả thực hận không thể đem cô ta từ trên lầu cao mà vứt xuống.

Ôn Nhu đứng nhìn choáng váng. Khương Mộng không phải là vị hôn thê của anh ta sao chứ? Lawrence không phải nói cô ta là người quan trọng nhất trong lòng Tổng tài hay sao, sao cô thấy không giống tý nào? Ngược lại, cô gái kia, người mà từ đầu tới giờ chỉ ngồi một bên xem hai cô gái tranh giành… Trời ạ! Ôn Nhu giống như đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, hai mắt mở trừng trừng, không dám tin nhìn chằm chằm vào Luyến Luyến, chẳng lẻ, chính cô ta mới là…

Luyến Luyến quay đầu lại, đối với cái nhìn chăm chú của cô khẽ cười một cái, sau đó quay đầu lại tiếp tục nhìn vở kịch.

Ôn Nhu đột nhiên bị đùa cợt trong lòng nổi lên một chút phẫn nộ, nhưng chút phẫn nộ này lập tức lại tan thành mây khói, chỉ còn lại nỗi bi ai. Cô lấy lập trường gì đi trách cứ người ta? Dù sao, cô mới chính là người thứ ba mơ tưởng tới chồng sắp cưới của người ta, nghĩ đến vừa rồi chính mình cùng Khương Mộng tranh giành, cô nghĩ thấy chính mình thật là buồn cười, thật mất mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào.

Luyến Luyến đầy hứng thú thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của Khương Mộng, như e sợ thiên hạ chưa đủ loạn, ở một bên thêm mắm thêm muối, "Hạo, anh đừng như vậy mà, tốt xấu gì hai người cũng là bạn tốt quen biết nhiều năm, huống chi hai người lúc đó từng có qua một đoạn tình, anh thử nghĩ lại xem cô Khương đây ngày nào cũng như ngày nấy, gió mặc gió, mưa mặc mưa, vẫn cứ ở trước cửa công ty khổ sở đợi anh ròng rã suốt hơn nữa tháng nay, đừng làm người ta sợ hãi nữa."

"Đây là lời của vị hôn thê nói với chồng sắp cưới của mình sao chứ?" Long Thiếu Hạo bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng một cái, "Nếu không phải anh rất hiểu rõ lời của em, anh còn thực nghĩ em trước nay không hề thương yêu qua anh đâu."

"Ai nói , em đúng thật là yêu anh đến chết mất thôi." Luyến Luyến vì chính mình biện giải, lời vừa ra khỏi miệng, cô lập tức thấy hối hận không thôi. Cô tức giận trừng mắt nhìn vẻ mặt giảo hoạt của gã con trai kia, thật đáng chết! Trúng kế! Cái tên con trai này thật là xảo trá. "Không cho phép, cấm cười em tức giận."

Long Thiếu Hạo nét mặt đang tươi cười nhất thời đè nén cố nghiêm lại. "Luyến Luyến." Thấy vẻ mặt cô giận dữ, anh chạy nhanh lại nghênh đón, nịnh hót, lấy lòng cô "Đừng nóng giận, tức giận mau già lắm đó…"

"Không ngờ anh lại chê em già?" Luyến Luyến nghe xong giận dữ, nhảy dựng lên kêu to, "Long Thiếu Hạo, không thèm kết hôn nữa, anh bắt đầu chê em già rồi, vậy cũng tốt, được thôi, vậy anh cứ đi tìm một người con gái trẻ tuổi lại xinh đẹp mà kết hôn đi, đi đi, các cô gái khác đều đang trông mong anh đó, em đây mới không thèm của hiếm lạ đâu."

Thảm thảm, thảm rồi, cọp mẹ phát uy, Long Thiếu Hạo thực hận không thể tát rách miệng mình, nói cái gì không nói lại đi nói đến già, đây không phải là chữ kiêng kỵ lớn nhất của phụ nữ sao, anh thật sự là đầu người óc heo mà. Đau khổ đợi suốt sáu năm, thật vất vả đợi cho Luyến Luyến gật đầu đồng ý gả cho anh, anh cũng không nghĩ chỉ vì một lời nói sai lầm của chính mình lại lảm hỏng việc chung thân đại sự, "Luyến Luyến, Luyến Luyến…" Long Thiếu Hạo vẻ mặt lấy lòng, dáng tươi cười sáp lại gần Luyến Luyến, mặt dạn mày dày giải thích, "Đừng tức giận, anh biết mình sai rồi, em đánh anh, mắng anh đều có thể, chỉ là đừng không để ý tới anh, đừng bỏ mặt anh, càng không thể lấy chuyện hôn nhân đại sự của chúng ta ra đây nói đùa, em có biết, không có em, anh một ngày cũng qua không nỗi, em chẳng lẻ nhẫn tâm nhìn thấy rường cột của một quốc gia điêu linh sao chứ? Luyến Luyến…" Lúc này biểu tình của Long Thiếu Hạo thật sự chính là một đứa trẻ đang nôn nóng muốn lấy lòng người lớn để đạt được mong muốn.

Rường cột của một quốc gia? Mẹ của tôi ơi! May mà anh nghĩ ra, Luyến Luyến cố nín cười, thật là rất vất vả nín cười, trời ạ, cô sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Thôi quên đi, ồn ào, ầm ĩ cũng đủ rồi, bỏ qua cho anh cho rồi, dù sao cũng không phải cô thật tức giận, chỉ là diễn trò để cho hai cô gái kia đang mơ tưởng đến ông chồng của cô xem mà thôi.

"Luyến Luyến…" Long Thiếu Hạo vừa thấy trên biểu lộ mặt cô là biết ngay cô đã mềm lòng, lúc này anh càng thêm buồn bã, càng thêm hờn tủi cho cô nhìn thấy, anh biết Luyến Luyến sẽ kháng cự được chính là lúc này .

"Thôi quên đi, quên đi, lần này tha thứ cho anh, không được có lần sau nữa." Luyến Luyến vẻ mặt miễn cưỡng nói.

Long Thiếu Hạo vẻ mặt lập tức lộ ra nụ cười rạng rỡ, vừa đủ để tranh đua với ánh mặt trời sáng lạn, anh choàng tay ôm cổ cô, hưng phấn hôn lên mặt cô, lên mắt cô, lên môi cô… "Luyến Luyến, em thật tốt, anh biết em rất yêu thương anh."

"Đại sắc lang, đừng có bắn nước bọt lên mặt em." Luyến Luyến ngoài miệng hung dữ mắng, nhưng trên mặt lại lộ ra một chút không tương xứng, một nụ cười sáng lạn.

Nhìn thấy một màn hí kịch không ngừng biến hóa trước mắt, Ôn Nhu và Khương Mộng sớm đã nhìn ra, đứng chết lặng, hết hồn một câu cũng không nói ra được.

Thừa lúc hai người không chú ý, Luyến Luyến và Long Thiếu Hạo len lén trao đổi một nụ cười thần bí chỉ có bọn họ mới thông hiểu.