Em không vào địa ngục thì ai vào - Chương 45 - 46

Chương 45

Sinh nhật

Chung Nguyên ra đời trong hoàn cảnh khá oái oăm. Nghe nói
anh sinh vào mười một giờ đêm ngày Ba mươi mốt tháng Mười hai. Kết quả là sau
khi chào đời chưa được một tiếng, Chung Nguyên đã bị cha mẹ vứt sang một bên để
chuẩn bị đón năm mới.

Tôi phải học cả ngày hôm đó, buổi tối còn phải làm thí nghiệm.
Mặc dù chuyện này khiến Chung Nguyên không vui, nhưng tôi không còn cách nào
khác.

Buổi trưa, khi ăn cơm, Chung Nguyên điềm đạm hỏi tôi: “Chuẩn
bị quà gì cho anh thế?”

Tôi thẹn thùng: “Thêu gối cho anh nhé!” Gối thêu chữ thập hứa
thêu cho anh vào kỳ nghỉ hè giờ tôi đã làm xong.

Mày Chung Nguyên hơi nhếch lên, anh nói với vẻ không hài
lòng: “Cái đó em đã đồng ý làm cho anh rồi mà.”

Tôi xấu hổ, thực sự không biết nên tặng cho anh thứ gì. Tôi
đành hỏi: “Vậy anh thích cái gì?”

Chung Nguyên cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nhìn tôi tinh
quái, rồi cười nói: “Tặng cả người em cho anh.”

Tôi: “…”

Mặc dù Chung Nguyên khá lưu manh, nhưng tôi vẫn thấy hơi áy
náy. Thế nên, tôi quyết định, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến
cùng: “Thôi được, hôm nay chúng ta qua đêm ở bên ngoài được chứ?”

Chung Nguyên cười đầy ẩn ý: “Qua đêm?”

Tôi vuốt mồ hôi: “Này, anh đừng có nghĩ linh tinh đấy…”

Chung Nguyên lại cười toe toét, hỏi: “Ơ, vậy nghĩ linh tinh
là nghĩ gì?”

Tôi cúi đầu, bỗng thấy mặt mình nóng lên. Bây giờ, tôi có
chút nghi ngờ không biết cuối cùng tôi là kẻ xấu xa hay Chung Nguyên là kẻ xấu
xa.

Buổi làm thí nghiệm hơi phiền phức một chút.

Có thể nói, khi làm thí nghiệm, tôi luôn rớt lại phía sau.
Tôi thường là người làm xong thí nghiệm cuối cùng. Không chỉ có thế, cứ cách
vài phút tôi lại làm đổ thứ này, hỏng thứ kia. Cô giáo hướng dẫn thí nghiệm
xinh đẹp đã quen mặt tôi. Mỗi lần nhìn thấy tôi, cô đều nhăn mặt lắc đầu.

Thường thì khoảng chín giờ tối tôi sẽ hoàn thành thí nghiệm.
Vậy nên, tôi và Chung Nguyên hẹn gặp nhau lúc chín rưỡi. Ai ngờ, mới tám giờ
Chung Nguyên đã đến tìm tôi. Lúc đó, tôi đang bị cô giáo xinh đẹp mắng vì làm vỡ
mất chiếc bình dung dịch.

Mặc dù da mặt tôi không được dày lắm, nhưng những việc như
thế này đã xảy ra quá nhiều, vì vậy tôi rất bình thản đón nhận.

Sau khi cô giáo đi ra ngoài, tôi mới nhìn thấy Chung Nguyên.
Anh đứng ở cửa, mỉm cười nhìn tôi. Tôi coi như không nhìn thấy anh, cúi xuống dọn
sạch đống bình vỡ, tiếp tục làm thí nghiệm. Một lúc sau, cô giáo quay lại mang
theo một chiếc bình mới. Tôi tỏ ra là một sinh viên chăm chỉ, cần cù. Dù có hơi
ngốc một chút nhưng tôi luôn có thái độ nghiêm túc trong học tập.

Song Chung Nguyên lại ngông nghênh đi vào phòng, sau đó đứng
bên cạnh tôi. Anh nhìn một lúc, rồi nói: “Khó thế sao?”

Tôi trợn mắt lườm anh, nói vậy không phải là đang chế nhạo
tôi sao… mặc dù tôi có ngốc thật. >_<

Cô đưa cho tôi chiếc ống nghiệm mới. Ánh mắt cô dừng lại vài
giây khi nhìn thấy Chung Nguyên, sau đó quay sang tôi hỏi: “Bạn trai của em à?”

Tôi thấy hơi xấu hổ, câu hỏi này hình như không thích hợp để
thảo luận trong phòng thí nghiệm.

Chung Nguyên thản nhiên, ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu: “Em
chào cô ạ!”

Cô giáo gật đầu: “Nếu đã có hẹn thì nên làm luôn đi.” Nói
xong, cô liếc nhìn Chung Nguyên rồi mới đi.

Tôi nhìn theo cô, không hiểu liền hỏi Chung Nguyên: “Ý gì thế?”

Chung Nguyên cốc đầu tôi: “Ngốc ạ, ý của cô là hôm nay cô sẽ
châm trước.”

Mặc dù vậy nhưng vì là một học sinh nghiêm túc nên tôi vẫn
phải hoàn thành phần chính của thí nghiệm. Tôi vốn đã thấy mơ hồ với bài thí
nghiệm này, nếu không bắt tay vào thử nghiệm thì làm sao mà hiểu được.

Đương nhiên bên cạnh tôi lúc này có một trợ thủ đắc lực, nếu
không tận dụng thì hơi phí. Vậy nên…

“Chung Nguyên, anh đi rửa mấy ống nghiệm này cho em, chú ý rửa
sạch bằng nước ion nhé!”

Chung Nguyên ngoan ngoãn ôm đống ống nghiệm đi đến chỗ bồn rửa.

“Chung Nguyên, anh đi cân cho em khoảng năm gam mangan và
kali, nhớ chú ý đến bốn số thập phân đằng sau nhé!”

Chung Nguyên cầm chiếc bình chịu nhiệt, hăm hở đi đến bàn đặt
hóa chất.

“Chung Nguyên…”

Một lúc sau…

“Đầu Gỗ, em nhầm axit clohydric từ không phẩy một lít sang một
lít rồi.”

“Đầu Gỗ, đây là ống đo nồng độ axit, sao em lại dùng để đựng
dung dịch kiềm?”

“Đầu Gỗ, vẫn chưa đủ thời gian để ống nghiệm đó xảy ra phản ứng,
em đừng có động vào lung tung.”

“Ngốc quá, axit nitric đặc làm sao có thể nhỏ giọt được.”

Lại một lúc sau…

Chung Nguyên oai phong đứng bên bàn thí nghiệm, hất hàm ra lệnh
cho tôi.

“Đầu Gỗ, dung dịch Fe3O4 đặc.”

“Đầu Gỗ, axit nitric loãng.”

“Đầu Gỗ, ly tâm chất này.”

“Đầu Gỗ, đi rửa ống nghiệm.”

Tôi ấm ức làm theo lời Chung Nguyên, trong lòng thực sự
không hiểu nổi, tại sao đường đường một sinh viên chuyên ngành hóa như tôi lại
bị một kẻ học về tài chính như Chung Nguyên sai vặt trong phòng thí nghiệm

Tôi hỏi Chung Nguyên. Anh vừa viết lại hiện tượng hóa học
lên trên giấy, vừa nói: “Các bước thí nghiệm anh đã viết ra rồi, em cứ dựa vào
đó mà làm… Ngoan, chép các hiện tượng phản ứng vào giấy báo cáo thí nghiệm, sau
đó xin chữ ký của cô giáo là xong.”

Tôi cầm lấy báo cáo thí nghiệm, nước mắt lưng tròng chạy đến
phòng cô giáo hướng dẫn. Cuối cùng, tôi vẫn không hiểu tại sao Chung Nguyên đã
viết ra giấy các bước cần làm, mà tôi vẫn làm chẳng ra sao. Vấn đề này, nếu chỉ
giải thích bằng một chữ “ngốc” thì vẫn chưa ổn.

Cô giáo liếc qua báo cáo thí nghiệm của tôi, sau đó ký vào
bên dưới: “Làm rất tốt.”

Tôi nắm chặt tờ báo cáo trong tay, phấn khích nhìn cô giáo
xinh đẹp, cô ơi, đây là lần đầu tiên cô khen em…

Cô giáo có vẻ hơi khó chịu khi bị tôi nhìn chằm chằm. Cô
quay mặt đi, lãnh đạm nói: “Mắt nhìn người của em quả không tồi.”

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng: “Dạ?”

Cô giáo không thèm quan tâm đến tôi, tiếp tục lật xem báo
cáo của sinh viên. Tôi thầm nghĩ, cuối cùng cô giáo cũng chẳng thích gì tôi, vậy
nên định lén chuồn đi. Nhưng cô bỗng gọi giật tôi lại: “Đợi chút.”

Tôi đứng sững lại, phấp phỏng nhìn cô: “Thưa cô…” Cô hối hận
rồi sao?

Cô giáo gõ gõ lên mặt bàn, có vẻ khó chịu: “Em phải đền tiền
chứ?”

Haizz, sao tôi lại quên mất chuyện này kia chứ? Tôi mò túi
quần, chết rồi, tôi quên ví ở ký túc xá rồi.

Chung Nguyên đang đứng đợi ở ngoài phòng làm việc của giáo
viên. Thấy tôi mãi chưa ra, anh liền đi vào. Tôi chỉ còn cách kéo kéo tay áo
Chung Nguyên, nói: “Cho em vay ít tiền.”

Chung Nguyên mỉm cười, rút ví ra: “Bao nhiêu vậy?”

“Hai mươi mốt đồng năm hào.” Người trả lời là cô giáo.

Chung Nguyên đưa một tờ tiền in hình bác Mao ra. Thấy vậy,
cô liền nhăn mày nói: “Không có tiền lẻ à?”

“Tiền thừa để dành cho những lần sau ạ!” Chung Nguyên vừa
nói vừa kéo tôi ra ngoài.

Tôi cũng không bận tâm, số tiền đó khi quay về ký túc xá lấy
ví tôi sẽ trả cho anh. Song tôi không thể nghĩ được rằng, chỉ một việc nhỏ này
thôi đã khiến tôi gặp phải phiền phức sau này.

Tóm lại, tôi đã cùng Chung Nguyên tổ chức sinh nhật.

Nói là qua đêm nhưng tôi và anh chỉ cùng nhau đi hát. Có điều,
đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Hát xong, chẳng hiểu sao chúng tôi lại kéo
nhau đến một câu lạc bộ.

Chuyện này nói ra tương đối phức tạp.

Chương 46

Kỷ niệm đáng nhớ

Tôi đưa vỏ gối thêu chữ thập mà mình đã thêu suốt mấy tháng
cho Chung Nguyên: “Chung Nguyên, sinh nhật vui vẻ nhé!”

Chung Nguyên mở hộp quà, lấy chiếc vỏ gối ra ngắm nghía.
Trên mặt gối có thêu hình đại dương. Trong đại dương có hai chú cá, một trong
hai đang cong vẩy cốc đầu chú cá còn lại. Chú cá bị cốc đầu trông có vẻ như
đang bị ức hiếp, cả hai đều vô cùng đáng yêu.

Chung Nguyên chỉ chỉ hai chú cá nhỏ, nói: “Đây là em, còn
đây là anh.”

Tôi giận dỗi nói: “Sao em lại là chú cá bị trêu chọc thế?”

Chung Nguyên nhìn tôi chằm chằm: “Có cần phải giải thích
không?”

Tôi hậm hực cúi đầu, thôi được, em công nhận, em đúng là kẻ
luôn bị bắt nạt… >_<

Buổi tối, tôi định tặng Chung Nguyên một bài hát. Sở trường
của tôi không nhiều, nên cứ tính ca hát là một sở trường vậy. Là sinh viên, cuộc
sống về đêm của chúng tôi chỉ quanh quẩn với hát hò và chơi bóng mà thôi.

Tôi và Chung Nguyên đến một câu lạc bộ cách trường không xa.
Tết Nguyên Đán sắp đến nên không khí ở đây rất náo nhiệt. Vừa vào cửa, đập vào
mắt tôi là tấm áp phích giới thiệu về cuộc thi bi-a của câu lạc bộ này. Tôi
không đọc kỹ nội dung, chỉ dán mắt vào dòng chữ: “Giải nhất là một gậy bi-a và
quà trị giá 1888 nhân dân tệ.” Tôi nuốt nước bọt ừng ực.

Chung Nguyên kéo vai tôi, nói: “Thích à?”

Tôi chỉ vào dòng chữ khiến mình thèm thuồng kia, ngạo nghễ
nói: “Chung Nguyên, em sẽ giành cây gậy bi-a này tặng anh nhé!”

Chung Nguyên nhìn tôi nghi ngờ: “Em biết chơi à?”

Tôi nhìn chằm chằm tấm áp phích, cười nham hiểm: “Bọn họ sẽ phải
run rẩy dưới cây gậy bi-a của em, ha ha ha ha ha…”

Chung Nguyên: “…”

Thực ra, tôi không hề khoác lác, kỹ năng đánh bi-a của tôi
không tồi. Nếu nói ca hát là tài năng bẩm sinh của tôi thì đánh bi-a là tài
năng mà tôi đã luyện được sau khi lăn lê khắp các mặt bàn bi-a trong thôn. Nói
thật, mấy chiếc bàn bi-a ở thôn tôi đều không bình thường, chiếc nào cũng lồi
lõm, nghiêng ngả. Sau này tôi mới phát hiện ra tên chủ quán bi-a đã mua chúng với
giá hai mươi đồng một chiếc vì đều là hàng second hand.

Mặc dù chẳng có chiếc bàn bi-a nào ra hồn, nhưng tôi lại vô
cùng thích bi-a. Khi còn nhỏ, tôi thường theo lũ con trai trong làng đi đánh
bi-a. Vì cha không thừa tiền cho tôi chơi trò đó, hơn nữa chúng tôi có thói
quen ai thua thì trả tiền nên tôi buộc phải thắng cho bằng được.

Cứ thế, kỹ năng bi-a của tôi dần được nâng cao. Đương nhiên,
quan trọng là khi phải đối phó với những chiếc bàn second hand đó, tôi học được
cách tính toán làm sao tận dụng được ưu điểm của từng mặt bàn.

Cuối cùng, tôi đã có thể chơi trên các kiểu mặt bàn khác
nhau. Thậm chí, trong một lần giao đấu, tôi còn hạ được tên chủ quán bi-a xấu bụng
đó. Khả năng đánh bi-a của hắn đã được bọn côn đồ lưu manh trong thôn công nhận,
đương nhiên nhân phẩm của kẻ đó cũng chẳng khác những mặt bàn bi-a kia là mấy.

Tôi còn nhớ rất rõ, khi tôi thắng tên chủ quán xấu xa đó, những
người đứng xung quanh đã vỗ tay như sấm dậy, rồi tung hê tôi lên trời (nhưng
sau đó không bắt lại được). Khi đó, ai nấy đều vui mừng vì trút được cơn giận dồn
nén đã lâu.

Từ đó, tôi luôn tự nhủ: “Ngoài người có người ngoài trời có
trời”, và cũng không tự tin vào kỹ năng đánh bi-a của mình. Chỉ đến khi học cấp
ba, một lần nọ một mình tôi đã hạ được bảy đứa con trai, một trong số đó còn được
mệnh danh là “vua bi-a” trong trường. Sau đó, tôi bắt đầu dương dương tự đắc.

Thôi nhé, câu chuyện về ngày xưa của tôi kết thúc ở đây, trước
mắt chúng ta cần quan tâm đến cuộc thi bi-a đó đã.

Nghe nói, cuộc thi bi-a này được tổ chức vì hai ông chủ của
câu lạc bộ đã cá cược với nhau. Thực ra, họ chỉ muốn có một tiết mục mới để
thêm phần không khí. Vì thế, cuộc thi được tổ chức gấp gáp, và luật chơi cũng rất
đơn giản: những người đăng ký tham gia sẽ được phân cấp để đấu với các tay bi-a
trong câu lạc bộ, chỉ cần bạn hơn điểm đối thủ trong một khoảng thời gian nhất
định thì sẽ được lọt vào vòng trong. Luật chơi đơn giản như vậy, nhưng muốn thắng
không hề đơn giản. Vì thời gian có hạn nên chỉ có cách duy nhất là phải “đánh
nhanh thắng nhanh”.

Chính yêu cầu khắt khe này lại giúp tôi chiếm ưu thế, vì ưu
điểm lớn nhất của tôi là đánh nhanh (có kẻ đã đánh giá như vậy).

Cuộc thi bắt đầu lúc chín rưỡi thì mười rưỡi tôi đã đứng
trên bục nhận giải.

Chủ câu lạc bộ bi-a trao cho tôi chiếc gậy bi-a nặng trịch.
Tôi đắc ý ném ánh mắt cao ngạo về phía Chung Nguyên. Anh chỉ mỉm cười dịu dàng
và ấm áp, rồi nhẹ nhàng kéo tay tôi.

Sau đó, chủ câu lạc bộ công bố giải thưởng bí mật giành cho
người thắng cuộc. Ông ta nói dứt lời, tôi liền đổ mồi hôi hột. Thì ra món quà
bí mật là một cái ôm từ ngôi sao bi-a của câu lạc bộ này. Khi nghe thấy người
thắng sẽ được anh chàng đẹp trai nào đó ôm, đám con gái xung quanh nhao nhao tỏ
vẻ tiếc nuối. Còn tôi thì không nghĩ đó là thật.

Haizz, xem ra ngôi sao bi-a đó rất được mọi người hâm mộ thì
phải.

Tôi nhìn ngang ngó dọc, sau đó nhìn thấy một anh chàng diêm
dúa đang tiến về phía mình. Hức, không sai, chính xác là rất diêm dúa, trông hắn
chẳng khác gì con gái. Người này tôi đã nhìn thấy. Khi đang đánh bi-a, thỉnh
thoảng hắn lại nhìn về phía tôi như thể đánh giá xem khả năng của tôi đến đâu.

Hắn tiến lại gần. Tôi lùi lại một bước, lắc đầu nói: “Không,
không cần đâu!”

Hắn cười, sau đó chẳng nói chẳng rằng dang tay ra định ôm
tôi…

Đúng vào thời khắc quan trọng nhất, Chung Nguyên kịp kéo tôi
ra, đứng chặn ở giữa. Vì quán tính, mỹ nam bi-a đó lao thẳng vào lòng Chung
Nguyên.

Hai đại mỹ nam đã ôm nhau như vậy đó.

Đám người điên cuồng lúc nãy giờ lại càng phấn khích vì
không biết từ đâu lại xuất hiện thêm một anh chàng đẹp trai nữa.

Tôi nhìn dáng vẻ kinh ngạc của hai mỹ nam đang đứng trước mặt
mình, vừa gật gù vừa thầm nghĩ, dù sao Chung Nguyên nhà mình trông vẫn nam tính
hơn.

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Chung Nguyên đã đẩy
đối phương ra. Anh quay người lại cốc lên đầu tôi, mặt hơi xấu hổ: “Đầu Gỗ, em
đang nghĩ gì thế?”

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ tiện miệng nói một câu bâng
quơ: “Anh chủ động ôm người ta à?”

Sau đó, tôi thấy mặt Chung Nguyên sa sầm.

Tên mỹ nam diêm dúa kia hỏi tôi: “Cô em bé nhỏ, em có hứng
thú đến đây làm với bọn anh không?”

Haizz, suýt tí nữa tôi đã quên thân phận bây giờ của mình.

Chung Nguyên kéo tôi đến bên bàn bi-a, cầm lấy một cây gậy
bi-a nói: “Đầu Gỗ, chúng ta đánh cược nhé!”

Tôi vò đầu bứt tai, hỏi: “Hức, cược thế nào?”

Chung Nguyên: “Nếu anh thắng, anh được hôn em, nếu em thắng,
em có quyền hôn anh.”

Sau năm phút, tôi đã hạ đo ván Chung Nguyên.

Chung Nguyên mỉm cười, khom người xuống, sau đó chu môi về
phía tôi: “Hôn đi!”

Lúc đó, tôi mới phát hiện ra, dù thắng hay thua tôi vẫn bị lỗ.

Hức, nhưng cũng không thể nghĩ thế được…

Chẳng phải tôi cũng rất thích cảm giác đó sao... Nhưng mà kể
ra cũng thật hổ thẹn, bằng này tuổi rồi nhưng tôi vẫn chưa từng chủ động hôn
người khác bao giờ, chưa nói đây lại là một người con trai.

Tôi ấm ức đẩy Chung Nguyên ra, sau đó viện lý do: “Ở đây
đông người quá, nên thôi nhé anh!”

Chung Nguyên không chịu buông tha, anh kéo tôi vào một phòng
karaoke. Vừa vào phòng, Chung Nguyên đã cười toe toét, háo hức nhìn tôi mời mọc,
theo cái kiểu: “Ông ơi hãy đến giày xéo em đi, đừng vì em là một bông hoa đẹp
mà tỏ ra thương xót.” Sau đó, anh đưa ngón trỏ lên môi, cười lả lơi như muốn
quyến rũ người khác: “Đầu Gỗ, lại đây nào!”

Tôi có cảm giác tất cả các mạch máu trong cơ thể đều đang dồn
lên não. Đầu tôi bỗng chốc nóng bừng bừng. Tôi lao vào lòng Chung Nguyên, nâng
cằm anh lên, hôn lấy hôn để. Vì chưa có kinh nghiệm nên tôi có phần hơi vội vã.
Chỉ một chốc, tôi đã ngẩng lên, nhìn anh.

Mặt Chung Nguyên tối sầm: “Chưa đủ.”

Tôi giống như một linh hồn bị cám dỗ, điên cuồng lao đến ngậm
chặt lấy bờ môi Chung Nguyên. Lần này, tôi nhất định không buông tha anh. Tôi học
cách của Chung Nguyên, thè lưỡi liếm khắp môi anh. Những xúc cảm nơi đầu lưỡi vừa
nhẹ nhàng, êm ái, vừa ngọt ngào, mơm trớn khiến tôi đê mê. Tôi đã bị Chung
Nguyên mê hoặc hoàn toàn, không thể cưỡng lại được nữa. Tôi nhắm chặt mắt, đưa
môi khắp miệng anh, từng chút một. Bờ môi của Chung Nguyên như tỏa ra một làn
hương bạc hà dịu mát. Mặc dù bạc hà có thể giúp bạn tỉnh táo, nhưng hương bạc
hà của Chung Nguyên lại khiến tôi mê muội. Tôi níu chặt lấy cổ anh, nhẹ nhàng cọ
lưỡi vào răng anh. Lúc này, tâm hồn tôi đã bay bổng trong sự ngọt ngào và say đắm,
mọi thứ xung quanh như bao trùm trong làn bong bóng tình yêu rực rỡ.

Chung Nguyên bỗng siết chặt lấy tôi. Miệng anh mở to, điên
cuồng mút lấy lưỡi tôi. Hành động của anh khiến tôi bất ngờ, người tôi bỗng mềm
nhũn như bị rút kiệt sức lực. Sau đó, anh đẩy tôi nằm xuống sofa, rồi nằm đè
lên người tôi. Toàn bộ sức nặng cơ thể anh đè xuống người tôi, nụ hôn trên môi
anh mãnh liệt và cuồng say. Giờ đây, tôi đã mất hết mọi cảm giác, để mặc anh dẫn
dắt và đắm chìm trong cơn lốc tình yêu ngọt ngào và nồng cháy.

Rất lâu sau, Chung Nguyên mới chịu buông tôi ra. Anh nằm bên
cạnh tôi thở hổn hển. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào da tôi khiến tôi bừng tỉnh.
Chung Nguyên vừa ôm tôi vừa giận dỗi nói: “Đầu Gỗ, lúc nào em mới dâng hiến…
cho anh?”

Tôi đỏ mặt đẩy anh ra: “Hát, hát nhé…”

Chung Nguyên không quấn lấy tôi nữa. Anh ngồi sang một bên,
nhìn tôi với ánh mặt rạng rỡ, thỉnh thoảng lại liếm môi. Bộ dạng thèm khát đó
trông chẳng khác nào một con báo nhiều ngày không săn được mồi.

Tôi không dám nhìn anh, bối rối cầm lấy micro. Lúc này, tôi
có cảm giác mình chính là miếng mồi béo bở mà con báo kia đã dòm ngó từ lâu.

Một lát sau, phục vụ đi vào, nói có người nào đó tặng chúng
tôi một chai rượu vang. Tôi không biết ai lại có nhã hứng như thế, bèn hỏi. Sau
đó, tôi nhận được câu trả lời: “Vị tiên sinh đó nói cô biết anh ấy, còn nhờ tôi
chuyển lời đến cô, rằng anh ấy đánh giá cao khả năng của cô, sau này muốn được
kết bạn.”

Vừa nghe thấy vậy, Chung Nguyên liền lim dim mắt, lạnh lùng
mỉa mai: “Đây là rượu cao cấp, hắn cũng có lòng đấy chứ. Tặng chúng ta cả chai
CAYMUS kia đấy.”

Phục vụ vâng vâng dạ dạ rồi đi ra.

Tôi nghiêng nghiêng đầu, nhìn Chung Nguyên cười nói: “Anh
ghen à?” Mặc dù Chung Nguyên có tiền, nhưng chưa bao giờ so bì với ai. Bây giờ,
anh lại có biểu hiện khác thường như thế này, chắc chắn là có uẩn khúc gì đây.

Chung Nguyên kéo tôi vào lòng, bất mãn nói: “Đồ ngốc, sau
này bớt gây chuyện phiền phức với những đứa con trai khác đi nhé!”

Tôi hậm hực: “Đâu có, mà em với anh ta cũng có gì đâu.” Chỉ
là kết bạn thôi mà.

Chung Nguyên tiện tay vứt luôn chai rượu vào sọt rác, sau đó
dịu dàng vỗ vai tôi, nói: “Anh là con trai, nên hiểu được suy nghĩ của bọn con
trai. Sức hút của em, em không thể cảm nhận được đâu.”

Anh đang khen ngợi tôi sao? Tôi cọ đầu vào lòng Chung
Nguyên, nhanh chóng tha thứ cho hành động lãng phí vừa rồi của anh.

Chẳng mấy chốc, phục vụ đã bưng đến một chai rượu Moss gì gì
đó. Lúc này, thái độ của anh ta đối với Chung Nguyên có vẻ cung kính hơn rất
nhiều nên tôi đoán chai rượu đó nhất định có giá cắt cổ.

Chúng tôi vừa uống rượu vừa hát. Tôi vui vẻ hát tặng Chung
Nguyên bài chúc mừng sinh nhật. Anh cầm ly rượu, mỉm cười dịu dàng. Tôi phát hiện,
mỗi lần Chung Nguyên cười, nụ cười của anh khiến cho lòng người trở nên ấm áp
hơn.

Sau khi hát xong, tôi chạm cốc cùng Chung Nguyên, sau đó uống
liền một hơi hết ly rượu. Mặc dù không thích uống rượu cho lắm, nhưng vì nghĩ nếu
uống thì sẽ đỡ lãng phí nên tôi lại hăng hái uống. Hôm nay Chung Nguyên rất vui
nên anh không ngăn cản tôi.

Một lúc sau, tôi say đến mức không cầm nổi cả ly rượu nữa,
chỉ có thể nằm trên sofa, liếc mắt nhìn Chung Nguyên, cười ngốc nghếch.

Lúc này, Chung Nguyên đang hát. Anh nhìn tôi say đắm như thể
lời bài hát đang ở trên mặt tôi. Chung Nguyên hát không hay lắm nhưng vì có chất
giọng tốt, nên dù thế nào thì những bài anh hát đều có sức hút đặc biệt.

Tôi từ từ nhắm mắt, chìm đắm trong giọng hát kỳ diệu đó.

Hình như có ai đó chạm vào môi tôi, không biết liệu đó có phải
là ảo giác?

Tôi mơ hồ mở mắt, thấy đầu hơi nhức.

Căn phòng này rất lạ, tôi đảo mắt nhìn khắp xung quanh, sau
đó phát hiện Chung Nguyên đang nằm bên cạnh mình. Anh đang ôm lấy tôi, nhìn tôi
với ánh mắt nồng cháy, một chân gác qua eo tôi. Chiếc áo sơ mi của Chung Nguyên
bị nhàu nát, hai chiếc cúc áo trên cùng mở ra để lộ một khoảng cổ và ngực trắng
muốt.

Nếu vậy có nghĩa là, hai đứa chúng tôi đã cùng ngủ trên một
chiếc giường, đắp cùng một chiếc chăn sao?

Hức…

Một giây, hai giây, ba giây…

Nửa phút sau, cái đầu nặng trịch của tôi mới hiểu chuyện gì
đã xảy ra.

Tôi hoang mang, hốt hoảng hỏi: “Em… em… Anh… anh… Chúng
ta…?”

Chung Nguyên mỉm cười, tóm tắt lại bằng một câu: “Hôm qua em
uống say, sau đó ép anh.”

Tôi nghe như có tiếng sấm bên tai…

Tim tôi bỗng đập liên hồi, đầu óc hoảng loạn, chẳng cần nghĩ
cũng biết mặt tôi lúc đó khó coi đến mức nào.

“Nhưng anh thà chết cũng không chịu khuất phục.” Chung
Nguyên ôm tôi chặt hơn.

Tôi thở dài, vừa rồi cả người căng lên vì hoang mang, giờ đã
trở nên nhẹ nhõm hơn.

“Vậy thì bây giờ…” Chung Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve má tôi.
Lông mày anh hơi nhếch lên, ánh mắt nồng nàn, nụ cười đầy mê hoặc: “Bây giờ, em
có thể ép anh một lần nữa được không?”

Tôi: “…”