Mùa mưa ở Singapore - Chương 07
Chương 7
Sáng nay mở mắt dậy, thấy tin nhắn của em trai:
“Chị yêu của em! Thằng bạn người Việt của em vừa qua đời hôm nay. Bệnh viện ở Kuala Lumpur người ta đã thông báo về như vậy. Mấy hôm trước ở Johor, khi còn tỉnh nó bảo em: mong muốn lớn nhất bấy giờ là khỏi ốm để trở về với gia đình ở Việt Nam. Vậy mà… Thật buồn!”
Tôi mang máng lại những chi tiết về cậu bạn của em trai mình, hình như có lần em tôi bảo sẽ có dịp dẫn cậu bạn đó sang Sing, gặp tôi, vì cậu ta ngưỡng mộ những họa sĩ vẽ chân dung, và ao ước được vẽ cho một bức.
Em trai tôi tên là Minh Kha, đang làm công nhân xây dựng ở Johor Baru. Nơi đây là thành phố thủ phủ của bang Johor, ở phía nam Malaysia, đi qua chiếc cầu Singapore là đến, gần nhau vô cùng. Thực ra hàng ngày em trai tôi có thể đi về giữa hai nơi, nhưng vì không có xe, bất tiện đi lại, thêm vào đó công việc hàng ngày cùng cực quá, khiến nó chỉ muốn ở lại luôn đấy cho khỏi mất sức. Nhiều người cũng thắc mắc sao Minh Kha lại rời bỏ Singapore, đến Johor Baru làm công nhân làm gì cho khổ ra, ngày làm mười hai tiếng, người ta trả được RM20* cho một ngày, ở Sing không thiếu việc nhàn hơn, mà cũng đủ sống qua ngày. Nhưng tôi hiểu em mình, Minh Kha khái tính, cuộc sống với áp lực về tiền bạc và sự phân biệt rõ nét giữa các tầng lớp xã hội ở Sing khiến nó bức bối. Malaysia có vẻ như dung hòa và dễ sống hơn cho những thằng con trai như vậy.
Ở đâu, nhiều khi là sự chạy trốn của con người.
“Minh Kha bé nhỏ của chị! Ai trong chúng ta rồi cũng phải chết em ạ. Đó là một vòng tròn của sinh tử, của đến và đi. Số phận con người bần cùng, cơ cực quá, sẽ đến lúc được thoát trần, và cái chết đơn giản chỉ là sự giản đoán, để chuẩn bị đi vào một cõi sống khác. Ở đó, biết đâu cậu bạn em lại thấy huyền diệu hơn cuộc sống này, phải không nào? Chúng ta phải sống trọn vẹn và ý nghĩa trong cuộc đời mình, để sau này bước sang một thế giới khác, không còn gì lưu luyến.”
Tôi trả lời tin nhắn cho em mình.
“Cuộc sống nhiều lúc chỉ là một quá trình dài của sự bế tắc và bất lực. Người ta cứ đi kiếm tìm hoài sự giải thoát, mà tìm không ra…”
“Được sống để chiêm nghiệm cũng là một điều may mắn rồi em trai ạ. Hãy cố gắng vượt lên nghịch cảnh, để khám phá ra bản thân mình. Bất cứ lúc nào, em mỏi mệt quá, hãy trở về đây bên chị, chị luôn đợi ngày đó.”
Chúng tôi kết thúc những mẩu tin nhắn như vậy. Cái chết của cậu bạn đó, như một tảng đá lớn đè nặng lên tâm hồn vốn chẳng lành lặn gì của em tôi.
Nhắn những tin đầy khích lệ, nhưng sau đó tôi lại cười mỉa mai chính mình. Cuộc sống của tôi, tâm hồn tôi ở nơi đây, nào có khá hơn được gì. Chẳng hiểu sao chúng ta cứ phải nói với nhau những lời lẽ mà có khi bản thân mình chưa bao giờ nhìn thấy. Hình như trong ý thức của mỗi người, luôn muốn cứu rỗi những kẻ đang hấp hối trong tâm hồn, nhưng lại chẳng cứu nổi chính mình. Con người ta, cứ lần lượt gục xuồng vì thế.