Mùa mưa ở Singapore - Chương 13
Chương 13
Sáu giờ chiều, tôi vội vã bước về, các gian hàng bày sẵn từ bao giờ, con phố nhỏ ở Chinatown bắt đầu nhộn nhịp hơn, vài ba chiếc đèn lồng lại đỏ. Bác Cheng chắc đang mong tôi đến. Tôi ý thức được bản thân mình là niềm vui của những con người hàng ngày đến làm mẫu vẽ, mà cứ khi nào nhớ đến, tôi cũng thấy họ ở nguyên một vị trí, không dịch chuyển.
Chị Đan vẫy tay gọi tôi. Chị ta làm nghề bói toán, xem tử vi ở khu này. Tôi không thân thiết lắm, vốn dĩ cũng không mê tín, và xem đây là trò để hốt bạc là chính. Một lần xem ở đây cùng mười lăm đô.
- Sao dạo này cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chị chẳng thấy đâu cả. Vào đây làm một quẻ bài đi em. – Chị Đan kéo tay tôi vào, giọng đầy hào hứng.
- Em vội lắm chị ạ, còn chưa dọn đồ ra ngoài, để lần khác đi chị. Mà em có thích xem đâu. – Tôi từ chối.
- Thì cứ xem một quả nào, vội gì đâu. Chị xem cho em để lấy hên tối nay đấy. Mà trông sắc mặt em thấy này, chị đoán có điều gì đó sắp đến với em rồi.
Tôi phì cười, ngồi xuống, làm một quẻ bài, xem như ngồi nghe kể chuyện cười vậy. Chị Đan nhẩm nhẩm tính tính, giơ từng lá bài lên rồi lại đặt xuống, ngón tay trỏ và ngón tay giữa của chị gõ nhẹ lên đấy, ánh mắt có vẻ đăm chiêu.
- Em ạ, em sắp gặp một nửa đích thực của mình rồi. Và chàng trai này sẽ là một bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời em.
- Tức là sao hả chị? Tức là em sắp gặp được ý trung nhân á?
Tôi không nhịn được cười, nói bằng giọng bông đùa với chị.
- Có phải ý trung nhân không thì chị không biết. Nhưng đây đúng là một nửa đích thực, một nửa của tâm hồn em, là người mà em chờ đợi từ rất lâu rồi.
- Ôi chị ơi, từ trước đến giờ em chả chờ đợi ai cả. – Tôi phá lên cười.
- Em đưa tay phải ra cho chị xem nào.
Chị Đan cầm nhẹ các đầu ngón tay tôi, vẫn với vẻ mặt đăm chiêu, đôi mày chị cau lại, giọng trầm hẳn đi:
- Em ạ, yêu người em sẽ phải sống trong hoang mang và day dứt rất nhiều, và cuối cùng sẽ phải nhận một nỗi đau rất lớn. Tâm em đã nặng, yêu người này sẽ còn nặng nề hơn. Em sẽ hiểu lầm ý nghĩa của hạnh phúc mà không sao thoát ra được. Nhưng đó là số phận của em rồi, em không thắng số được.
- Thôi đi chị ạ, em chả nghe nữa đâu, em đang vội rồi, chị nói những điều này với mấy người đến xem chắc là họ sẽ dễ cảm hơn em đấy.
Tôi bước vội ra khỏi các góc nhỏ của chị Đan, còn nhớ bên trong chỉ có một ngọn nến, một bộ bài, ít bột trắng và một vài cuốn sách tử vi. Ánh mắt đâm chiêu khó hiểu của chị cứ nhìn chằm chằm khiến tôi bận tâm hơn, dẫu rằng nhớ lại những lời nói đó thật buồn cười, nhưng hình như chị Đan có vẻ rất nghiêm túc.
Bất chợt lại nhớ đến Di. Di đâu phải ý trung nhân của tôi, anh ta đâu phải một nửa tâm hồn tôi tìm kiếm, vì thật sự Di có hiểu tôi đâu. Bao ngày tháng trôi qua rồi, khi mỗi bên chỉ còn giữ lại chút hương vị của nhau, tôi mới dần nhận ra Di không hiểu mình. Tôi có chờ đợi không? Hay chỉ nhớ về một khoảng không gian xưa cũ nào đó? Ở đó có những bông hoa tím đỏ rất đẹp, nhưng những bông hoa trên tay Di hình như cũng chưa từng tồn tại.