Heaven,Texas - Chương 12

Lần đầu tiên trong suốt buổi tối, không ai xô đẩy khăn ăn dưới mũi Bobby Tom chỉ vì một chữ kí, hoặc rủ anh nhảy, hay đào bới chi tiết về trận golf. Cuối cùng cũng có vài phút riêng tư, anh ngả người dựa lên buồng điện thoại công cộng. Wagon Wheel là quán bar được ưa thích nhất Telarosa, và đám đông tối Thứ Bảy đang tận hưởng nó, đặc biệt từ lúc Bobby Tom chi trả toàn bộ thức uống.

Anh đặt chai bia lên cái bàn trầy trụa và dụi điếu xì gà thon dài mà anh thỉnh thoảng vẫn cho phép mình dùng. Đông thời, anh quan sát Gracie đang xử sự như một kẻ ngốc khi cố nhảy theo một bài nhạc mới của Brooks và Dunn. Đã hai tuần từ khi cô đổi mới, nên anh nghĩ mọi người có lẽ đã quen với cô bây giờ, nhưng bọn họ vẫn cứ nhặng xị lên vì cô.

Bất chấp tất cả những thay đổi về diện mạo, cô thậm chí cũng không gần với kiểu đẹp sắc sảo hàng đầu. Cô đáng yêu, không bàn cãi điều đó. Xinh đẹp, chắc chắn. Với mái tóc dày, kiểu cắt hơi xõa ra đó có lẽ đúng là kiệt tác của Shirley, và anh như bị đá một cú khi nhìn cách nó phất phơ quanh gương mặt cô và lấp lánh ánh đồng dưới ánh đèn. Nhưng anh thích những phụ nữ tóc vàng và hào nhoáng của mình hơn, với cặp chân dài tới nách và bộ ngực cực kì khiêu khích. Những chiếc cúp tình dục sống động thực sự, đó mới là những gì anh thích, và anh cũng sẽ không xin lỗi về nó. Anh đã giành được những nữ cúp tình dục này trong những chiến trường đẫm máu ở NFL. Anh đã giành được họ trong những đợt tập huấn bầm mình và những buổi luyện tập hai lần-một-ngày tàn bạo; anh đã giành được họ từ việc nhận những cú va chạm hung hãn khiến anh không thể nhớ nổi tên mình sau đấy. Họ là chiến lợi phẩm của trận chiến trên sân bóng bầu dục, và từ bỏ họ giống như từ bỏ sự chứng nhận của mình.

Anh tu chai Shiner ừng ực, nhưng bia không lấp đầy khoảng trống trong anh. Đáng lẽ giờ này anh đã bắt đầu mùa giải, nhưng thay vì thế, anh lại đang nghênh ngang trước máy quay như một tên ngốc chết tiệt và vờ đính hôn với một quý cô hống hách người sẽ chẳng bao giờ được nhầm với một chiếc cúp tình dục.

Không phải Gracie không có một thân hình xinh xắn quyến rũ trong cái quần jean chật đến nỗi Len Brown dường như không thể rời mắt khỏi cô. Anh nhớ anh đã bảo mẹ mình hãy đảm bảo Gracie có vài cái quần jean, nhưng anh không nhớ đã cho phép bà mua cái quần đang bó chặt giò của cô đó.

Vấn đề quần áo của Gracie làm anh cáu kỉnh. Anh đã không thể tin được khi mẹ anh nói Gracie khăng khăng đòi trả tiền cho quần áo của cô và họ đã kết thúc bằng việc mua sắm ở cửa hàng đại lý. Anh đáng lẽ phải mua đống quần áo đó! Nó là ý tưởng của anh, phải không? Hơn nữa, anh giàu có còn cô thì nghèo, và anh đòi hỏi rất kỹ bất kì người phụ nữ nào mình sẽ cưới phải có thứ tốt nhất. Hai người bọn họ đã cãi nhau kịch liệt về việc đó khi anh biết ra, trận tranh cãi càng dữ dội sau khi Shirley gởi lại anh số tiền anh đã đưa cho cô ta để giải quyết vấn đề tóc tai và trang điểm của Gracie vì Gracie cũng nhất quyết đòi trả tiền. Chết tiệt, cô thật ngoan cố. Cô không chỉ từ chối lấy bất cứ thứ gì từ anh, cô thậm chí còn can đảm nói với anh cô định sẽ trả tiền thuê nhà cho anh.

Nhưng mà, anh sẽ là người có quyết định cuối cùng. Mới hôm qua anh đã tới Millie’s Boutique và chọn ra một bộ đầm dạ tiệc màu đen đẹp nhất cho Gracie. Millie đã hứa sẽ nói với cô là cô ấy có quy định tuyệt đối không nhận hoàn đồ nếu Gracie cố mang trả nó. Cách này hay cách khác, anh cũng sẽ làm theo cách của mình trong việc này.

Anh khựi nhãn chai bia với ngón tay cái. Có lẽ anh tốt hơn nên có một cuộc trò chuyện với Willow. Anh chợt lóe lên suy nghĩ cần phải đảm bảo chết tiệt Gracie không bao giờ đoán ra ai đã tài trợ cho khoản tiền lương nhỏ bé đáng thương đó của cô.

Anh trừng mắt khi Gracie lỡ vài bước nhảy nữa. Mẹ anh nghĩ cái quái gì thế không biết, khuyên cô mặc cái áo vest đó tối nay ư? Ngay sau khi bảo với Gracie anh sẽ đưa cô đến Wagon Wheel, anh tình cờ nghe lởm được mẫu nói chuyện điện thoại của cô với Suzy và hỏi bà cô cần phải mặc gì để tới một quán bar tối Thứ bảy. Giờ anh đã hiểu tại sao mình lại nghe cô nói, “ Tất cả nhờ vào nó sao?”

Cảm ơn mẹ anh, Gracie đang mặc một chiếc áo vest thêu kim tuyến vàng mà không có bất cứ thứ gì bên dưới ngoại trừ da, cùng với cái quần jean đen chật cứng và đôi bốt mới. Cái áo vest thực sự không phải không đứng đắn. Nhưng có điều gì đó về ý tưởng mặc một chiếc áo vest khác thường mà không có bất cứ thứ gì bên dưới làm cô trông giống một cô nàng bimbo, dù không xa hơn sự thật là mấy, chưa kể đến cặp mắt đang lang thang của Len Brown. Gracie đáng thương chắc sẽ xấu hổ đến phát khóc ngay bây giờ nếu biết mình đang phô bày gì.

Bài hát Brooks và Dunn chấm dứt, và nhạc chuyển qua một bài ballad chậm. Từ bỏ việc trở thành một quí ông, anh đứng lên để có thể cứu cô trước khi cô kết thúc thành một cô nàng dựa tường. Tuy nhiên, anh chưa bước hơn được ba bước thì Johnny Pettibone đã kéo cô ra khỏi Len và họ bắt đầu nhảy. Bobby Tom đứng chựng lại, cảm thấy mình hơi ngu xuẩn, và rồi tự nhủ phải nhớ cảm ơn Johnny vì đã tử tế với Gracie đến vậy. Mọi người đều thực sự tử tế với cô. Điều đó không làm anh ngạc nhiên. Cái sự thật cô là vợ sắp cưới của Bobby Tom Denton đã đảm bảo họ sẽ đối đãi với cô như một nữ hoàng.

Khi anh quan sát Johnny kéo Gracie gần hơn, anh chợt thấy tức giận. Cô là một phụ nữ đã đính hôn, và họ không nên nhảy thân mật đến vậy, nhưng Bobby Tom không thể thấy cô đang có chút kháng cự nhẹ. Vấn đề là thực tế, mặt cô lại ngẩng lên như một đóa hướng dương đón lấy từng lời của Johnny. Đối với một ai đó nên cảm thấy ngượng ngùng và rời khỏi chỗ, thì cô lại đương nhiên trông như đang có một thời gian tuyệt vời.

Anh nhớ đến vấn đề thất vọng về tình dục của Gracie và đột ngột cáu kỉnh. Sẽ ra sao nếu cô không thể kiểm soát lượng hormone của mình lúc này khi mà việc đổi mới của cô đã đem đến cho cô chút chú ý từ đàn ông? Ý nghĩ đó làm anh phiền đến chết. Anh không thể đổ lỗi cho cô vì cô muốn làm những gì đến tự nhiên, nhưng cô chắc như địa ngục là sẽ không làm chuyện đó trong lúc đã đính hôn với anh. Không có bất kì bí mật nào ở Telarosa, và anh không muốn nghĩ đến những gì mình phải chịu đựng nếu thị trấn phát hiện một phụ nữ như Gracie đang lừa dối anh.

Anh kềm một tiếng rên rỉ khi Connie Cameron thong thả đi qua. “Hey, B.T., muốn nhảy nữa không?”

Cô ta dựa tay mình lên chiếc áo sơmi lụa màu hoa oải hương anh mặc đi cùng quần jean và nón cao bồi xám, rồi đẩy ngực cô ta tỳ vào anh. Không may, chuyện hứa hôn của họ đã không làm cô ta nản lòng chút nào.

“Anh rất thích, Connie, nhưng sự thật thì, Gracie thực sự rất xấu tính nếu anh nhảy hơn một lần với một phụ nữ xinh đẹp, vì thế anh phải chỉnh lại cách sống của mình.”

Cô ta vuốt lại vài sợi tóc bị vướng vào một chiếc bông tai bạc của mình. “Em chưa từng nghĩ mình sẽ thấy cái ngày anh để một phụ nữ trói buộc.”

“Anh cũng không bao giờ nghĩ thế, nhưng đó là trước khi anh gặp Gracie.”

“Nếu anh lo về việc Jim sẽ nghĩ gì, thì anh ấy đang làm nhiệm vụ tối nay. Anh ấy sẽ không bao giờ biết chúng ta nhảy.” Cô ta nhấn mạng từ cuối và hơi chu miệng để anh biết việc khiêu vũ không phải là tất cả những gì cô ta đề nghị. 

Bobby Tom tưởng tượng Jimno đang theo dõi sát Connie, nhưng đó không phải là lí do sao anh lại rút lui. Anh đơn giản nhận thấy khó mà giấu sự nôn nóng của mình hơn được nữa khi bị bao quanh bởi những phụ nữ như cô ta. “Anh không quá lo lắng về Jimbo. Gracie mới là điều anh lo. Cô ấy thực sự nhạy cảm.”

Connie liếc qua những người nhảy và nhìn chăm chú cô một cách phê bình. “Gracie trông khá hơn từ khi anh để cô ấy sửa sang lại. Nhưng thậm chí là vậy, cô ấy dường như không giống tuýp người của anh. Những người quanh đây đều hình dung anh sẽ cưới một người mẫu hoặc một siêu sao.”

“Chỉ là không có tính toán trong những lối đi khó hiểu của con tim.”

“Em cho là vậy. Anh có thể cho em một đặc ân không, B.T?”

Một làn sóng mệt mỏi lan khắp anh. Nhiều đặc ân nữa. Anh đã ở trong đoàn ít nhất mười hai giờ mỗi ngày, và mấy ngày qua đã vắt kiệt sức của anh. Thông thường, anh thích những pha hành động, nhưng không kể từ khi chúng dính líu tới việc phải đánh đập một phụ nữ. Anh nghĩ đến mà phát sợ cảnh đánh nhau với Natalie xuất hiện đầu bộ phim, và anh không thể thuyết phục họ dùng một cascadeur nam nhỏ con để thay cho cô ấy.

Khi anh không ở trong đoàn, có không ngớt những cuộc gọi, những vị khách ghé ngang qua, và mấy người đi quyên góp gây quỹ. Với tất cả những chuyện đó, anh đã không ngủ một mạch được hơn bốn giờ trong suốt tuần. Đêm cuối cùng sau khi kết thúc công việc, anh lái máy bay tới Corpus Christi để có mặt trong một buổi tiệc từ thiện lớn và đêm trước đó anh lại thực hiện quảng cáo thể thao Heavenfest trên radio, nhưng chỉ có hoạt động từ thiện là anh thực sự thích thú khi lẻn đi thăm những đứa trẻ trong dãy khoa nhi ở bệnh viện địa phương.

“Em cần gì?”

“Anh có thể ghé nhà em vài buổi tối và kí tên lên những quả bóng bầu dục em đã mua cho mấy đứa cháu của mình không?”

“Rất vui lòng.” Được thôi anh sẽ ghé. Với Gracie bên cạnh.

Bài hát kết thúc, và anh viện cớ để có thể cứu Gracie khỏi Johnny Pettibone. Len Brown tới đó trước, nhưng anh không để nó cản trở mình.

“Chào, cậu bé. Tôi nghĩ mình có thể yêu cầu một điệu nhảy với người yêu bé nhỏ của mình ở đây chứ?”

“À, chắc chắn rồi, Bobby Tom.” Vẻ miễn cưỡng trong giọng nói của Len làm anh phát cáu. Gracie, trong lúc đó, tặng cho anh một cái nhìn giận dữ đủ để giết chết nhận xét “người yêu bé nhỏ”. Và sự thật anh thành công trong việc chọc tức cô đã giúp anh khôi phục tinh thần.

Cả hai người họ đều quá bận rộn trong mấy tuần qua để có thể có nhiều thời gian rãnh với nhau, đó là lí do tại sao anh nhất định họ phải xuất hiện ở Wagon Wheel tối nay, vì chẳng ai tin bọn họ đã đính hôn nếu mọi người chưa từng thấy ở ngoài. Cô tài giỏi đến mức anh không thể nghĩ đủ công việc để giữ cô bận rộn. Vì ghét nhàn rỗi, nên cô đã tự biến mình thành một cô nàng chạy vặt của toàn bộ công ty và là người giữ trẻ bán thời gian của Natalie.

Anh nhìn xuống gương mặt đỏ bừng của cô và không thể không mỉm cười. Cô có làn da đẹp nhất anh từng thấy ở một phụ nữ, và anh cũng thích đôi mắt của cô. Cách chúng lấp lánh có cái gì đó dường như luôn vực dậy tâm trạng anh.

“Họ đang bắt đầu nhảy, Gracie. Chúng ta thử nhảy đi.”

Cô nghi ngại nhìn về phía những người nhảy, những người đang trình diễn một loạt những bước nhảy nhanh, phức tạp. “Tôi không bao giờ bắt kịp điệu cuối cùng cho lắm. Có lẽ chúng ta nên ngồi ngoài ở điệu này.”

“Và bỏ lỡ toàn bộ trò vui à?” Anh kéo cô vào chỗ, cùng lúc nghiên cứu những người nhảy phía trước họ. Kiểu nhảy rắc rối, nhưng anh lại có thể tạo một tốc độ ngoài những bước đếm và cắt ngang một cách chính xác đúng lúc, và nó không lấy đi của anh hơn ba mươi giây. Gracie, mặt khác, đang gặp rắc rối.

Tới nửa bài hát, cô vẫn không nhảy được như mọi người. Anh biết mình đáng lẽ nên ra mặt để đưa cô ra khỏi đây khi biết cô không thể tiếp tục, nhưng vài phần trẻ con trong anh lại muốn nhắc nhở cô đây là đất của anh, không phải của cô, và cô không nên tán tỉnh những tên đàn ông mà mình không đính hôn. Nỗi cắn rứt về tội lỗi của anh chợt chuyển sang giận dữ khi anh thấy cô hất mái tóc và cười trước những lỗi của mình, y như thể cô không bận tâm tới việc mình là người nhảy tệ nhất trên sàn.

Những lọn tóc màu đồng, ẩm ướt dính bệt vào má và gáy của cô. Cô quay qua đối diện anh trong khi đáng lẽ cô nên quay đi, và anh thấy nút trên cùng chiếc áo vest của cô bung ra để lộ đường cong đôi bồng đảo nhỏ nhắn đáng yêu của cô, đang hồng lên và nóng bừng vì sức nóng. Thêm một cái nút nữa, và phần còn lại của cô sẽ phô bày. Ý tưởng ấy lấp đầy trong anh với cơn phẫn nộ. Cô là một giáo viên Giáo lý, vì Chúa. Cô nên biết khá hơn!

Cô quá bận rộn hổn hển tán tỉnh mọi người để chú ý đến cơn tức giận của anh, và nó càng tăng lên khi anh chỉ mãi lo nghe mọi người mà thậm chí không nhận ra cô biết kêu gọi sự cỗ vũ cho mình.

“Cách khác, Gracie. Cô có thể làm được!”

“Cách đó đấy, Gracie!”

Cậu bé đại học cơ bắp đối diện cô đã làm Bobby Tom ghét từ lúc mặc một cái áo thun Baylor. Đến khi tên nhóc ấy tóm hông Gracie và xoay cô qua phải, mắt Bobby Tom thu hẹp lại.

Cô cười và lắc lắc những lọn tóc của mình. “Tôi sẽ không bao giờ học được!”

“Đương nhiên là cô làm được.” Tên nhóc giơ chai bia đang cầm lên ngay môi cô.”

Cô uống một hớp và ho sặc sụa. Tên ấy cười và bắt đầu cho cô ngụm khác, nhưng Bobby Tom không định nhìn cô thành một kẻ say khướt ngay trước mắt anh. Vòng tay mình quanh vai cô, anh nhìn tên nhóc trừng trừng và kéo cô đi 

Cậu bé bỏ bừng. “Xin lỗi, ngài Denton.”

Ngài Denton! Đủ rồi! Anh chụp lấy cổ tay Gracie và kéo cô về phía lối thoát hiểm đằng sau.
Cô vấp chân. “Chuyện gì vậy? Chúng ta đang đi đâu đây?”

“Tôi bị xóc hông. Tôi cần chút không khí trong lành.”

Anh đập tay lên chốt cửa sau và lôi cô ra phía sau tòa nhà đến bãi sỏi chỗ nhân viên đậu xe. Một cái thùng rác lớn màu xanh méo mó nằm phía sau đám xe cộ sặc sỡ, cùng với một nhà kho xây từ các khối bê tông.

Anh không ngửi thấy bất cứ thứ gì tạp nham hơn ngoài khoai tây chiên và rác, nhưng Gracie lại thở một hơi dài mãn nguyện khi cô hít thở không khí. “Cảm ơn rất nhiều vì đã mang tôi đến đây. Tôi không biết khi nào mình đã có một khoảng thời gian tuyệt vời như vậy. Mọi người thật tử tế.”

Cô nghe có vẻ choáng váng và mắt cô lấp lánh như ánh đèn Giáng sinh, khiến cô trông xinh đến nỗi thật khó để anh nhớ cô không phải dạng đẹp sắc sảo. Máy lạnh kêu ầm ĩ, nhưng không át được tiếng nhạc từ máy hát tự động. Cô kéo một lọn tóc ra khỏi cằm, rồi bắt tay sau cổ và ngả người tựa lên tấm ván nhám của tòa nhà, đồng thời đẩy ngực về phía trước.

Cô đã học cái trò đó ở đâu thế? Anh đột nhiên muốn Gracie cũ quay trở lại, với bộ đầm đuôi chồn và mái tóc phồng của cô. Anh cảm thấy thoải mái với Gracie cũ của mình, và cái sự thật anh là người chịu trách nhiệm cho sự biến đổi thành một mụ phù thủy quán bar của cô thậm chí càng làm anh thêm giận dữ.

“Cô có chợt nghĩ tôi có lẽ không thích vị hôn thê của mình phô ngực trước mọi người trong thị trấn không?”

Cô nhìn xuống mình và tay cô chụp vội nút áo bị bung. “Ôi, Chúa tôi.”

“Tôi không biết cô bị gì tối nay, nhưng tôi nghĩ cô tốt hơn nên nguội xuống ngay bây giờ và cư xử như một phụ nữ đã đính hôn.”

Mắt cô bắn lên anh. Cô nhìn anh chằm chằm trong một lúc lâu, nghiến chặt răng, và nhẹ cởi cái nút thứ hai.

Anh ngạc nhiên bởi sự thách thức của cô và phải mất vài giây mới có thể tìm thấy giọng nói của mình. “Chính xác cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy?”

“Không có ai quanh đây. Tôi thì nóng, và anh thì miễn cho tôi, vậy nó có gì khác biệt nào.”

Cô nóng, được rồi, và anh cũng vậy. Anh không biết cô bị gì tối nay, nhưng anh sẽ chấm dứt nó. “Tôi chưa từng nói tôi miễn cho cô,” anh hiếu chiến vặn lại. “Cô là cái, phải không?”

Mắt cô mở to. Nó là một nhận xét bẩn thỉu, và anh ngay lập tức xấu hổ. Nỗi xấu hổ của anh càng tăng khi vẻ sửng sờ trên mặt cô đổi thành một cái nhìn lo lắng.

“Đầu gối của anh đang làm anh khó chịu, phải không? Đó là lí do tại sao anh lại cáu kỉnh đến thế trong suốt cả buổi tối.”

Gracie đang tìm một cái cớ cho hành động thô lỗ của anh. Cô chỉ muốn nhìn vào mặt tốt đẹp của con người, một sự thật khiến mọi người trên thế giới lợi dụng cô. Tuy nhiên, anh không muốn phá vỡ những ảo tưởng của cô về anh bằng việc nói với cô là đầu gối anh vẫn ổn. Thay vào đó, anh với tay xuống và xoa bóp nó qua quần jean. “Mấy ngày nay đã khá hơn lúc trước rồi.”

Cô nắm cổ tay anh. “Tôi thấy thật kinh khủng. Tôi đã có một thời gian tuyệt đến nỗi không nghĩ đến bất kì ai ngoài mình. Hãy về nhà để chúng ta có thể đặt vài cục nước đá lên nó.”

Anh cảm thấy tệ hơn một con rắn. “Có lẽ tôi nên tiếp tục cử động để nó không bị tê. Thay vào đó chúng ta hãy nhảy nhé.”

“Anh chắc chứ?”

“Đương nhiên là chắc. Họ đang chơi George Strait, phải không?”

“Phải không?”

Anh tóm lấy tay cô và kéo cô dựa vào mình. “Ý cô là cô nói với tôi cô không nhận ra George Strait?”

“Tôi không biết nhiều về ca sĩ đồng quê.”

“Ở Texas, ông ta nhiều hơn là một nhân vật sùng đạo.” Thay vì đưa cô trở lại bên trong, anh ôm cô lại gần và bắt đầu di chuyển. Họ nhảy giữa một chiếc Fairlane cũ và một chiếc Toyota, và tóc cô có mùi như quả đào.

Khi giày của họ lê bước trên nền sỏi bãi đậu xe, anh không thể cưỡng lại luồn tay xuống bên dưới vạt áo cô và đặt nó lên khoản nhỏ lưng cô. Anh cảm thấy những chỗ u của sống lưng cô, sự mịn màng của làn da cô. Cô rùn mình, nhắc nhở anh rằng cô cần một người đàn ông tệ đến nỗi cô có thể lâm vào cảnh nguy hiểm vì gục ngã trước tên con hoang ăn nói dịu dàng đầu tiên rất nhanh.

Ý nghĩ đó làm anh tức đến chết. Anh không xấu hổ thừa nhận mình thích Gracie, và anh chắc như quỷ là không muốn cô cởi đồ trước kẻ không hề quan tâm tới cô. Sẽ ra sao nếu cô trao mình cho một trong số những tên khốn kiếp quá ích kỉ để có thể đảm bảo cô được che chở? Hoặc mấy tên điểu cáng khát tình giày vò cô thô bạo và hủy hoại cô trong khoái lạc tình dục mãi mãi? Có cả triệu tai họa đang chực chờ ngoài kia cho một phụ nữ liều lĩnh như Gracie.

Anh đã chơi chò chơi trốn tìm sự thật quá lâu, và anh biết thời điểm tìm ra cuối cùng đã đến. Nếu anh muốn tiếp tục đối diện với mình trong gương mỗi buổi sáng, anh phải gạt qua một bên những lo lắng về lòng tốt chết dẫm của mình và làm những gì cần làm. Cô là bạn anh, chết tiệt, và anh không bao giờ quay lưng với bạn của mình. Việc đó phó mặc cho anh mà không có lựa chọn. Việc duy nhất anh có thể làm là chịu trách nhiệm cho lương khởi điểm của Gracie.

Lần đầu tiên suốt buổi tối, tâm trạng đen tối của anh được khá hơn. Anh thấy tự mãn, thậm chí có chút tự cho mình là đúng, giống cách anh đã cảm thấy khi kí một tờ séc năm con số cho một hội từ thiện. Nhiều hơn tình dục dính líu ở đây. Như một người tử tế, anh có trách nhiệm bảo vệ người phụ nữ này khỏi những cạm bẫy vì sự ngu dốt của chính cô. Không cho mình thêm bất cứ thời gian nào nữa để nghĩ đến những rắc rối chắc chắn sẽ xảy ra, anh lao ngay vào.

“Gracie, chúng ta đã lãng tránh chủ đề này mấy tuần qua, nhưng anh nghĩ chúng ta cần làm sáng tỏ. Buổi tối hôm em uống rượu em đã nói gì đó.”

Anh cảm thấy cô cứng lại bên dưới tay anh. “ Tôi rất cảm kích nếu cả hai ta có thể quên đêm đó.”

“Thật khó để quên. Em tựa hồ đã rất nồng nhiệt.”

“Như anh nói, tôi lúc đó say khướt.”

Anh nói cô đã uống rượu, nhưng đây không phải là thời điểm tốt nhất để chỉnh lại cô. “Rượu đôi khi có cách lôi ra sự thật, và vì chỉ có hai ta ở đây, chúng ta không phải nói dối nhau.” Anh trượt tay cao hơn một inch trên sống lưng cô và ấn vào một trong những đốt xương với ngón tay trỏ. “Theo cách anh nhìn nhận, em gần như là một thùng thuốc súng tình dục đang chực chờ nổ tung, xét ra có thể hiểu em đã tự phủ nhận một trong những niềm vui ngọt ngào nhất trong cuộc sống.”

“Tôi không có tự phủ nhận. Cơ hội không bao giờ đến đơn giản.”

“Từ những gì anh thấy ở trong ấy, cơ hội có thể đến bất cứ lúc nào. Những cậu trai đó chỉ là con người, và, sự thật thì, em đang tự phô trương.”

“Tôi không có!”

“Được rồi. Chúng ta hãy chỉ nói về việc em đã làm vài tán tỉnh nặng nhọc.”

“Tôi tán tỉnh? Thật á?”

Mắt anh mở to thích thú, và nhận ra anh đã thực hiện một chiến thuật sai lầm. Với tính cách khó đoán đặc trưng của mình, cô đã không lấy phê bình của anh để chỉ trích lại như anh mong đợi. Trước khi cô nhận ra và bắt lấy ý nghĩ cô như một người đẹp miền Nam để trả đũa lại những gì anh nói, anh vội vàng tiếp tục. “Trọng điểm là, anh nghĩ đã tới lúc chúng ta nên chụm đầu lại, bàn bạc, và đặt ra một kế hoạch có lợi cho đôi bên.

Bài nhạc kết thúc. Anh miễn cưỡng rút tay ra dưới áo vest của cô và để cô đi. Ngả người dựa vào bên hông chiếc Fairlane, anh khoanh tay trước ngực.

“Theo anh thấy, mỗi chúng ta đều có một số vấn đề. Em đã mong mỏi có được vài kèm cặp trong nghệ thuật tình dục quá lâu, nhưng vì chúng ta được nghĩ là đã đính hôn, nên em không thể nhận kèm cặp từ bất cứ ai. Anh, mặc khác, đã quen có một cuộc sống tình dục đều đặn, nhưng vì anh công khai là một người đàn ông đã đính hôn và đây là một thị trấn nhỏ, anh không thể chỉ gọi cho những cô bạn gái cũ của mình ra và thu xếp vài thứ, nếu em hiểu ý anh.”

Gracie cắn môi dưới. “Vâng, tôi, uh—Ờ, nó đương nhiên là một vấn đề.”

“Nhưng nó không buộc phải thế.”

Ngực cô phập phồng như thể vừa chạy một đoạn đường dài. “Tôi tin là không.”

“Hai ta đều đã trưởng thành, và không có lý do gì chúng ta không thể giúp đỡ lẫn nhau ngoài này.”

“Giúp đỡ lẫn nhau?” cô nói, giọng yếu ớt.

“Đương nhiên. Anh có thể trao cho em sự kèm cặp mà em cần, và em có thể giữ anh tránh xa khỏi tin đồn. Anh nghĩ nó sẽ đi đến ổn thỏa thôi.”

Cô liếm môi lo lắng. “Vâng, nó—uh—rất hợp lí.”

“Và thực tế.”

“Cả nó nữa.”

Anh nghe thấy dấu hiệu thất vọng nhỏ nhất ẩn trong câu trả lời của cô, anh biết rõ những nhu cầu lãng mạn của phụ nữ đủ để hiểu thời điểm tiến tới vài kỷ xảo. “Giờ vấn đề là, tình dục sẽ không vui vẻ nhiều nếu hai đối tác chỉ nhìn vào nó như là thuận tiện.”

Cô lại cắn môi. “Không, nó sẽ không vui.”

“Vì vậy nếu chúng ta quyết định tiến tới chuyện này, chúng ta phải đặt tất cả ra khỏi tâm trí mình từ đầu và làm cho đúng.”

“Làm cho đúng?”

“Tức là không có nghĩa chúng ta sẽ không phải đặt ra vài quy tắc vị trí. Anh luôn cho là biết những quy tắc trên-trước sẽ làm cho hầu hết mọi thứ tiến triển tốt hơn trong thời gian dài.” 

“Tôi biết anh khá tự hào về việc giữ những mối quan hệ cởi mở.”

Cùng với vẻ run rẩy kích động trong giọng nói của cô, anh gần như chắc chắn mình nghe thấy xen một chút khó chịu, và anh hầu như cười khúc khích thành tiếng. Cố trấn tĩnh bản thân để nghe nghiêm túc như một nhà truyền giáo trên ti vi, anh nhìn cô chăm chú đầy trang trọng. “Ở đây những gì mà anh nghĩ . . . Hiển nhiên đây sẽ là một trải nghiệm căng thẳng với anh .”

Cô ngẩng phắt đầu lên, và rõ ràng kinh ngạc đến độ anh phải kềm chế không dám cười. “Tại sao nó lại gây căng thẳng cho anh?”

Anh ném cho cô một cái nhìn vô tội đầy thương tổn. “Em yêu, điều đó là quá rõ ràng. Anh hầu như là một con ngựa giống động dục. Vì anh là một đối tác đầy kinh nghiệm, còn em lại không có bất cứ kinh nghiệm nào vượt xa hơn ngoài chuyện bác sĩ trị bệnh chân nào đó đã hôn bàn chân em, nên anh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho khởi đầu nghệ thuật tình dục của em đi đúng hướng. Có một khả năng—khó có thể, anh thừa nhận, nhưng vẫn có một khả năng—rằng anh có thể làm rối tung mọi thứ lên và em sẽ bị tổn thương. Trọng trách ấy đè nặng âm trí anh, và cách duy nhất có thể đảm bảo tất cả đi đúng hướng là anh phải nắm kiểm soát tuyệt đối trong mối quan hệ tình dục của chúng ta ngay từ khi mới bắt đầu.”

Cô thận trọng nhìn anh chăm chú. “Chính xác thì việc đó gồm những gì?”

“Anh e mình sẽ làm em sốc đến nỗi em sẽ quyết định rút lui thậm chí trước khi chúng ta bắt đầu.”

“Nói tôi nghe!”

Giọng cô cao vút gần như tiếng rít, và anh có thể không còn nhớ nỗi tâm trạng tồi tệ trước đó của mình là gì nữa. Vẻ sốt ruột của cô nhắc anh nhớ đến một người dò năm số đầu tiên trên tờ vé số, và đang chờ nghe con cuối cùng.

Anh đẩy vành nón cao bồi ra sau với ngón tay cái. “Vấn đề là, để đảm bảo chuyện này sẽ là một kinh nghiệm tốt cho em, anh phải nắm kiểm soát cơ thể em ngay từ đầu. Anh phải làm chủ nó, nói thẳng ra là thế.”

Cô nghe hơi khàn giọng. “Anh sẽ phải làm chủ cơ thể tôi?”

“Uh-huh.”

Làm chủ nó?”

“Ừ. Cơ thể em thuộc về anh thay vì em. Nó sẽ chỉ giống như anh lấy một cây Magic Marker * và đặt tên viết tắt của mình lên từng phần nhỏ trên cơ thể em.” (*một loại bút lông)

Chút ngạc nhiên với anh, cô dường như bị choáng váng nhiều hơn là bị xúc phạm. “Nó nghe như là làm nô lệ .”

Anh xoay xở để nhìn như bị tổn thương. “Anh không nói mình muốn làm chủ tâm trí em, em yêu. Chỉ cơ thể em thôi. Có khác biệt rõ ràng, và anh ngạc nhiên vì em không thể nhìn thấy điều đó mà không có anh chỉ rõ ra.”

Cổ họng cô làm việc khi cô nuốt xuống khó nhọc “Sẽ ra sao nếu anh buộc tôi —hoặc cơ thể tôi, tùy theo chúng ta nhìn nó thế nào—làm điều gì đó mà tôi không muốn?”

“Ồ, anh dứt khoát sẽ ép buộc em. Không nghi ngờ gì.”

Đôi mắt cô mở to giận dữ. “Anh sẽ ép buộc tôi ?”

“Đương nhiên. Em có nhiều năm phải theo kịp, và chúng ta chỉ có một khoản thời gian giới hạn. Anh sẽ không làm hại em, cưng ạ, nhưng anh chắc chắn sẽ phải ép buộc em, hoặc là chúng ta sẽ không bao giờ đạt tới bí quyết cấp cao nào cả.”

Anh có thể thấy nhận xét đó hầu như đã bịp được cô. Mắt cô như mặt hồ lớn màu xám và môi cô hé mở. Nhưng, anh phải khâm phục tính ngoan cường của cô. Một điều mà anh đã đoán đúng về Gracie từ buổi đầu. Cô rất gan góc.

“Tôi—uh—Tôi sẽ phải nghĩ về việc này.”

“Anh không thấy có gì để nghĩ cả. Em hoặc nghe thấy đúng, hoặc không.”

“Nó không đơn giản thế.”

“Đương nhiên nó đơn giản. Hãy tin anh, em yêu, anh biết nhiều về việc này hơn em. Điều tốt nhất ngay lúc này cho em là nói, ‘Em tin anh với cả cuộc đời mình, Bobby Tom, và em sẽ làm bất cứ điều gì anh bảo em làm.’ ”

Cô chớp mắt. “Đó là nắm quyền kiểm soát tâm trí tôi, không phải cơ thể tôi!”

“Anh chỉ muốn kiểm tra để đảm bảo em có hiểu sự khác biệt không, và em đã vượt qua với thành công rực rỡ. Anh tự hào về em, em yêu.” Anh bắt đầu giáng một đòn quyết định. “Những gì anh thực sự muốn em làm bây giờ là mở các nút còn lại trên cái áo vest đó.”

“Nhưng chúng ta đang ở bên ngoài!”

Anh nhận thấy cô không phản đối việc làm, chỉ là vì địa điểm, và anh nhấn mạnh hơn một chút. “Anh nhắc lại, ở đây anh là đối tác đầy kinh nghiệm, và em là trinh nữ. Em hoặc sẽ tin tưởng anh với cơ thể này hoặc sự sắp xếp của chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu.” 

Anh dường như thấy có lỗi với cô khi quan sát ý thức chừng mực của cô đang đấu tranh với bản năng tình dục phản bội mà cô không thể kiểm soát nổi. Cô suy nghĩ dữ dội, anh hầu như có thể nghe thấy các tế bào não cô đang rít lên, và anh chờ cho môi cô bĩu ra để cô có thể bảo quỷ tha ma bắt anh đi. Thay vì vậy, cô lại thở dồn dập.

Khi cái nhìn của cô đánh vòng quanh bãi đậu xe, anh biết anh đã có cô. Anh cảm thấy một luồng cảm xúc—thích thú, vui vẻ, và thứ tình cảm yếu đuối kỳ quặc. Trong khoảnh khắc đó anh tự lập một lời thề mình sẽ không làm bất cứ điều gì để mất lòng tin nơi cô. Chợt nỗi bức rứt vì biết ai là người trả lương cho cô đập vào đầu anh, nhưng anh kiên quyết đẩy nó sang một bên để nghiêng người xuống và hôn lên má cô, trong khi tay anh khum lại trên má kia và thì thầm, “Tiếp tục đi, em yêu. Hãy làm theo anh bảo.”

Trong khoảnh khắc cô không cử động, và rồi anh cảm tay cô run rẩy giữa ngực cô và ngực anh.

Giọng cô khàn khàn. “Tôi—tôi cảm thấy choáng váng .”

Anh mỉm cười trên má cô. “Anh mới là người thấy như vậy.”

“Việc này dường như quá… hư hỏng.”

“Ồ, đúng vậy. Giờ mở tay ra.”

Một lần nữa tay cô di chuyển giữa cơ thể họ.

“Mở hết mức đi em” anh yêu cầu.

“Vâ—vâng.”

“Tốt rồi. Quàng tay quanh cổ anh.”

Cô làm như anh yêu cầu. Hai bên hông chiếc áo vest lướt trên tay anh khi anh đẩy chúng ra và cảm nhận hơi ấm bộ ngực trần của cô qua chiếc áo sơmi lụa màu hoa oải hương của anh. Một lần nữa, anh thì thầm bên tai cô.

“Mở quần jean em ra đi.”

Cô không chuyển động. Không phải anh ngạc nhiên. Anh đã đẩy cô đi xa hơn anh mong đợi rồi. Nhưng anh cũng đã đi quá xa trò chơi tình dục này đến mức anh sắp quên mất đây là một trò chơi.

Anh rên lên khi cơ thể cô chạm nhẹ phải anh. Cô nhón chân lên. Anh cảm thấy cô dừng lại trên hàm mình và nghe tiếng thì thầm dịu dàng của cô.

“Anh trước.”

Anh gần như nổ tung. Tuy nhiên, trước khi anh có thề phản ứng, hai người đàn ông đi nghiêng ngả đến bên hông bãi đậu xe, đang tranh cãi lớn tiếng với nhau.

Mọi cơ bắp trên cơ thể cô cứng lại.

“Shhh . . .” Anh nhẹ nhàng đẩy cô dựa vào tòa nhà, che chắn cô bằng cơ thể mình. Dang rộng đùi, anh kẹp chân cô giữa chân anh và ấn môi mình vào tai cô. “Chúng ta sẽ thế này trong một lúc cho tới khi họ đi xa. Em có thích vậy không?”

Cô ngẩng mặt lên. “Ồ, có.”

Bất chấp sự nhức nhối ép chặt trong quần jean, anh vẫn muốn cười trước sự vụng về của cô, nhưng anh biết cô sẽ không hiểu, nên anh tự kềm chế lại. Cúi đầu xuống, anh chạm môi mình vào môi cô, che mặt họ lại với vành nón cao bồi. Môi cô vẫn mím chặt, và anh quyết định có điều gì đó vô cùng kích thích khi hôn một phụ nữ mà cô ta không cố đẩy lưỡi xuống cổ họng anh trước khi anh thậm chí có cơ hội chỉ ra mình muốn nó hay không.

Thế nhưng, anh chắc chắn muốn lưỡi của Gracie, điều này có nghĩa anh phải cố hết sức để lôi kéo phần liều lĩnh của cô. Với sự kiên nhẫn vô hạn, anh vỗ về môi cô mở ra. Cánh tay cô siết chặt quanh cổ anh, và đầu lưỡi cô run rẩy như một chú chim non chạm nhẹ lên miệng anh. Cô đắm chìm trong những gì đang diễn ra với lưỡi của họ đến nỗi anh không muốn làm cô phân tâm bằng việc thám hiểm bộ ngực trần nhỏ nhắn đầy cám dỗ đang áp lên ngực anh của cô, thế nên anh cố hết sức đẩy lùi ký ức về cách những dòng kem chảy dọc theo đường cong của chúng và hai núm vú nhỏ nhắn se lại thành những cái nụ căng cứng, co dúm. 

Ký ức ấy gần như đẩy anh tới bờ vực, và anh đẩy hông mình tỳ vào hông cô. Sự công kích của anh không hề làm cô sợ hãi. Thay vì cố lùi ra xa, cô cọ xát vào anh như một chú mèo con nóng bỏng đáng yêu đang chờ được gãi.

Ngay lúc đó và ở đó anh biết việc này không nằm trong trách nhiệm nhiều như anh muốn. Ngón tay cô bấu chặt vai anh và cô bắt đầu tạo ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào sâu trong cổ họng. Mỗi cơ bắp trong cơ thể anh căng ra và anh tim anh như giộng ngược vào sườn. Anh đã quá khó chịu quá rộn ràng, và anh muốn cô với sự gấp rút để giải thoát cho mình.

Anh lờ mờ nhận ra những vị khách không mời mà đến trong bãi đậu xe đã biến mất và anh không thể kiềm chế lâu hơn được nữa. Nắm cánh tay đang bao quanh cổ mình, anh đẩy nhẹ cô ra một khoảng vừa đủ để có thể nhìn xuống ngực cô. Chúng chập chờn trong bóng tối, và hai núm nhỏ cứng lại khi anh nhìn chằm chằm vào cô. Thả tay cô ra, anh chạm nhẹ hai lên đỉnh với ngón cái. Cô ngả lưng vào tòa nhà, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm lại.

Anh vục đầu xuống và mút lấy chúng. Núm vú cô chọc vào lưỡi anh, đầu nhỏ cứng ngắt đòi hỏi sự chăm sóc của anh. Anh kéo chúng trong miệng, day chúng với lưỡi của mình, mút thật mạnh và sâu. Cùng lúc, anh giữ chặt hông cô và đẩy mình áp chặt vào cô, đối xử cô thô bạo xa hơn là anh dự định, nhưng cảm giác thật tuyệt vời, tuyệt đến chết tiệt, và những tiếng rên rỉ khàn khàn bên tai anh dường như sắp đẩy anh tới ngay bờ vực. Anh trượt những ngón tay giữa chân cô, áp vào đường may của lớp vải bông chéo, và biết mình phải chôn vùi thật chặt và thật sâu bên trong cô trước khi anh nổ tung.

Anh chộp lấy thắt lưng quần jean cô trong tay. Giật mạnh cái tách.

“Bobby Tom . . .” Cô thổn thức gọi tên anh và tay anh đông cứng khi nhận ra mình đã làm cô sợ hãi.

“Nhanh lên,” Cô nài xin . “Làm ơn hãy nhanh lên.”

Nỗi đam mê của anh càng leo thang khi anh nhận thức cô đang chào đón sự công kích của anh. Cùng lúc, vài ý nghĩ tỉnh táo nhỏ nhoi lờ mờ nhắc anh nhớ họ đang ở đâu, và anh biết những gì khởi đầu như một trò chơi giờ đã đem kết quả ngược lại mong đợi. Anh không thể có cô như vậy—không phải tựa vào bên hông một tòa nhà. Anh chắc phải mất trí khi để việc này đi xa như vậy. Cái quái gì xảy ra với anh thế? 

Anh miễn cưỡng buộc mình cài lại áo vest cho cô. Mắt cô vụt mở, vẻ mặt họ lộ nét đam mê pha lẫn bối rối. Anh đặt nón mình trở lại vị trí. Cô là một lính mới trong trò chơi, và anh không bao giờ để cô biết cô đã sắp hất đổ một nhà vô địch gần đến thế nào.

“Anh nghĩ chuyện này đang tiến triển khá tốt, phải không em?” Bàn tay nhanh nhẹn thường ngày của anh trở nên lóng ngóng khi anh bắt đầu cài lại nút áo cho cô, và anh tiếp tục nói chuyện để che giấu sự lúng túng của mình. “Chúng ta sẽ làm chuyện này theo giai đoạn. Em dường như quên hẳn mọi tình trạng lộn xộn xung quanh, thế nên chúng ta phải sắp xếp lại. Anh không nghĩ mỗi chúng ta sẽ kéo dài quá lâu, em hiểu chứ, nhưng ít nhất ta cũng nên cố gắng.”

 

“Điều này có nghĩa chúng ta đã xong việc tối nay ư?”

Cô trông quá ủ rũ làm anh muốn ôm chặt lấy cô. “Chết tiệt, không. Chúng ta chỉ nghỉ một chút. Khi chúng ta trở về nhà, chúng ta sẽ bắt đầu tất cả một lần nữa. Có lẽ chúng ta sẽ lái xe xuống cạnh con sông và xem nó bao phủ hơi nước trên cửa xe quanh mình đến bao lâu.”

Gracie nhảy lên khi cánh cửa cạnh họ thình lình bật mở, và Johnny Pettibone ló đầu ra. “Bobby Tom, Suzy vừa mới gọi. Bà muốn anh ghé nhà ngay. Bà nghĩ có lẽ có một con chuột dưới lavabô.” Johnny biến mất lại vào trong.

Bobby Tom thở dài. Thật mạnh cho chuyện hơi nước trên cửa xe. Một khi Suzy nắm được anh, bà sẽ không để anh đi trong một lúc.

Gracie trao cho anh một nụ cười cảm thông, dẫu hơi yếu ớt. “Được rồi; mẹ anh cần anh. Em sẽ về nhà với một trong những nhà trợ lý sản xuất. Thực ra, đây chắc sẽ là một chuyện tốt. Em có thể dùng chút thời gian để—để điều chỉnh.”

Một lần nữa cô bắt đầu cắn môi. “Ý tưởng làm chủ cơ thể này của anh… Em nghĩ... Đó là, nó chợt nảy ra trong em…”

“Nói ra đi, em yêu. Cả hai ta đều không còn nhỏ nữa.”

“Em muốn một thay đổi,” cô nói gấp gáp.

“Một thay đổi về gì?”

“Về điều tương tự. Làm chủ cơ thể. Của anh.”

Anh muốn cười phá lên, nhưng thay vào đó anh cau mày và cố làm ra vẻ ủ rủ. “Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một phụ nữ thông minh lại trở nên thiếu logic như vậy. Nếu cả hai ta đều luân phiên làm chủ cơ thể đối phương, chúng ta sẽ không bao giờ biết ai là người có nhiệm vụ đi bước kế tiếp.”

 

Cô nhìn anh chăm chú sốt sắng. “Em chắc chúng ta có thể làm được.”

“Anh không nghĩ vậy.”

Cô chỉnh lại hàm. “Em xin lỗi, Bobby Tom, nhưng em sẽ phải phải kiên quyết về việc này.”

Anh bắt đầu gây khó cho cô, chỉ thuần túy là vì thích thú với nó, nhưng trước khi anh có thể mở miệng, cô đã quay lưng lại với anh và tiến tới cánh cửa. Ngay trước khi cô biến mất vào bên trong, cô quăng cho anh một cái nhìn nghiêm nghị qua vai.

“Cám ơn vì một cuộc chạm trán khá dễ chịu. Nó thật là sự giáo dục cấp cao.” Cánh cửa đóng lại sau lưng cô.

Trong khoảnh khắc anh chôn chân tại chỗ, và rồi cười toe toét . Mỗi khi anh nghĩ mình đã có được ngay Gracie tại nơi anh muốn cô, cô đều xoay xở khiến anh ngạc nhiên. Nhưng anh đã có chút ngạc nhiên về mặt trái của chính mình, và khi anh đi lại xe, anh biết khởi đầu với Gracie Snow dứt khoát sẽ là một trong những thú vui tốt hơn của đời mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3