Heaven,Texas - Chương 15

Gracie trượt vào vòng tay Bobby Tom dễ dàng như cô từng làm bất cứ điều gì trong đời. Anh siết chặt cô dưới cằm và luồn tay vào áo cô. Với đôi tai ép vào ngực anh, cô có thể nghe nhịp đập mạnh mẽ, đều đặn của trái tim anh.

Anh vừa vuốt tóc vừa mơn trớn lưng cô với ngón tay cái của mình. “Gracie, em yêu, em biết chuyện này sẽ không là mãi mãi, phải không?” Giọng anh nghe nhẹ nhàng và nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Em là một người bạn tốt đối với anh, và anh sẽ không làm em tổn thương vì bất cứ điều gì, nhưng anh không phải là một kẻ thích ổn định cuộc sống. Không quá muộn để em đổi ý đâu.”

Cô đã biết từ lúc bắt đầu rằng chuyện này sẽ không là mãi mãi, nhưng cô không tin anh không phải là người thích ổn định cuộc sống. Anh đơn giản chỉ là không ổn định cuộc sống với người nào đó tầm thường như cô. Anh đã quen thuộc với những cô nàng tóc vàng bom tấn và những cô nàng tóc đỏ chết người, với những phụ nữ không làm gì ngoài việc luyện tập cơ thể và làm tăng kích cỡ ngực của cô ta. Vợ tương lai của anh sẽ là người nào đó giống như thế, nhưng Gracie cũng mong cô ta có não, hoặc anh sẽ không bao giờ hạnh phúc.

Cô hít lấy mùi hương của anh và lần theo chữ L bạc màu trên chiếc áo thun trung học của anh với những ngón tay của mình. “Được rồi. Em không trông chờ hạnh phúc-mãi mãi-về sau.” Cô ngước mặt lên và chăm chú nhìn anh với vẻ nghiêm túc hết sức. “Em không muốn bất cứ thứ gì từ anh.”

Anh nhướng một bên mày, rõ ràng bối rối trước lời tuyên bố của cô.

“Ý em là thế, anh biết mà. Em không muốn quần áo hay tiền bạc hoặc chữ kí của anh cho bất cứ người thân nào của mình. Em sẽ không bán câu chuyện của anh cho cánh nhà báo hoặc yêu cầu anh tạo những mối quan hệ làm ăn cho em. Khi bộ phim hoàn thành, em sẽ trả lại anh chiếc nhẫn Siêu Cúp và chìa khóa chiếc Thunderbird của anh. Em sẽ không lấy bất kì thứ gì từ anh.”

Mắt anh khép lại, vẻ mặt anh trở nên khó dò. “Anh không biết tại sao em lại nói toàn bộ những điều này.”

“Đương nhiên, anh hiểu mà. Mọi người luôn muốn lấy thứ gì đó từ anh, nhưng em sẽ không là một trong số họ.” Cô nhấc tay lên và lần theo đường quai hàm của anh với những ngón tay. Rồi cô lột bỏ chiếc nón cao bồi của anh và ném nó ra phía sau ghế ngồi.

“Bobby Tom, hãy chỉ em làm thế nào để khiến anh hài lòng.”

Đôi mắt anh nhắm nghiền và, chỉ trong giây lát, cô nghĩ mình đã thấy anh lo sợ, nhưng khi chúng mở ra, cô lại thấy vẻ thích thú quen thuộc đang ẩn nấp ở đó.

“Em có mặc đồ lót quyến rũ của mình tối nay chứ?”

“Có.”

“Đó là một khởi đầu tốt đấy.”

Cô liếm môi, đột nhiên nhớ ra cô đã quên điều gì đó rất quan trọng. Kiên quyết để giọng mình nghe cho thật bình thường, cô đằng hắng: “Em—có lẽ anh cần biết trước khi chúng ta tiến xa hơn… Em đang dùng thuốc tránh thai,” cô vội vã nói.

“Giờ em đang dùng?”

“Ngay trước khi rời New Grundy, em đã quyết định vì đây sẽ là một khởi đầu mới mẻ với em, nên em cần chuẩn bị để không bỏ lỡ bất cứ…kinh nghiệm mới nào.” Cô dán mắt vào áo anh. “Nhưng dù em có chuẩn bị, em biết anh có một cuộc sống bận rộn.” Một lần nữa cô lại đằng hắng. “Ăn nói gợi tình.” Cô dừng lại. “Thế nên em nghĩ anh sẽ… Anh sẽ phải dùng bao cao su.”

Anh mỉm cười. “Anh biết cuộc nói chuyện này không dễ dàng với em, nhưng em đã làm đúng khi đặt ra vấn đề đó, và hãy chắc chắn em sẽ làm y như vậy với những người tình sau này nhé.” Mặt anh thoáng tối đi, và miệng anh siết chặt lại. Rồi anh cọ tay lên má cô. “Giờ, anh sẽ nói với em điều gì đó, và dù nó là sự thật đi chăng nữa, anh cũng không muốn em tin anh một giây nào vì đàn ông không thích dùng bao cao su, và họ sẽ nói bất cứ điều gì để khỏi phải mang chúng.

Sự thật thì, em yêu, anh sạch như chùi vậy, và anh cũng có bảng xét nghiệm máu để chứng minh điều đó. Thậm chí trước cả những vụ kiện cáo cha con, thật sự anh rất cẩn thận trong những mối quan hệ của mình với người khác giới.”

“Em tin anh.”

Anh thở dài. “Anh phải làm gì với em đây? Em biết anh nói dối còn hơn Pinochio mà. Anh là người cuối cùng trên trái đất em nên tin về điều gì đó quan trọng như chuyện này.”

“Anh là người đầu tiên em tin. Em chưa từng biết ai ghét làm tổn thương người khác nhiều như anh. Thật mỉa mai, phải không, tính đến cái cách khắc nghiệt mà anh làm với cuộc sống của mình?”

“Gracie?”

“Vâng?”

“Anh không mặc quần lót gì cả.”

Mắt cô bắn lên.

Anh cười toe toét và hôn lên chóp mũi cô. Rồi nụ cười anh tắt dần, và mắt anh tối lại. Trượt khỏi tay lái hướng tới chỗ ngồi của cô, anh khum lấy cằm cô giữa hai tay và hạ môi mình xuống phủ lấy môi cô.

Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, cơ thể cô dào dạt niềm xúc cảm, và cô thấy như thể mọi bộ phận của cô đều rộn ràng với sự sống mới. Môi anh trên môi cô dịu dàng và ấm áp, và cô hé ra cho anh. Đầu lưỡi anh trượt giữa môi cô, và cô say sưa đón nhận phần thân mật đó của anh bên trong cơ thể mình. Quấn chặt cánh tay quanh chiếc cổ mạnh mẽ của anh, cô chạm lưỡi anh với lưỡi của mình. Áo cô bị cuốn lên, và anh trượt tay xuống dưới, ngay phía trên eo cô.

Khi nụ hôn trở nên sâu hơn, cô cảm thấy hơi nóng ẩm ướt của cơ thể anh qua chiếc áo thun. Cô bấu tay lên vai anh và đưa lưỡi anh vào miệng mình sâu hơn. Phần còn lại của thế giới dường như biến mất, và chỉ có cảm xúc tồn tại. Buồng phổi cô bắt đầu thiêu đốt, và cô nhận ra mình đã quên luôn cả hít thở. Giật lùi lại, cô thở gấp để lấy không khí. Anh vùi môi lên chữ V cổ cô và nhai nhai chiếc xương quai xanh với răng của mình.

“Bobby Tom!” Cô hổn hển gọi tên anh.

“Gì thế, em yêu?” Hơi thở của anh nghe thậm chí còn gấp gáp hơn cả cô.

“Giờ chúng ta có thể làm chưa?”

“Chưa đâu, em yêu. Em còn chưa gần như sẵn sàng.”

“Ồ, có mà. Em thực sự sẵn sàng rồi.”

Anh cười khúc khích, rồi rên rỉ khi hai ngón tay cái của anh lướt dọc lên theo hai bên sườn trần trụi của cô. “Đây chỉ là màn khởi động thôi. Đến đây nào. Gần hơn nữa.” Anh nâng cô lên để cô giạng chân trên lòng anh.

Khi cô ổn định ở trên anh, cô cảm thấy anh, cứng rắn và mạnh mẽ, đang cố đẩy vào trong cô xuyên qua lớp quần của anh và cô. “Em đã làm điều đó với anh sao?” cô thì thầm trên môi anh.

“Khoảng từ ba giờ trước,” anh thì thầm.

Với một cái rùng mình khoái cảm, cô ngồi hẳn vào lòng anh. Chà xát hông mình lên anh, cô chiếm lấy miệng anh.

“Dừng lại,” Anh rền rĩ.

“Anh là người muốn chơi trò chơi này cơ mà,” cô nhắc nhở anh, nói trên đôi môi đang hé mở của anh.

“Thỉnh thoảng anh lại có những đòi hỏi ngu ngốc hết sức. Chúa ơi, đừng làm thế!”

“Làm gì?” Cô lại lắc mạnh hông mình, muốn mọi chướng ngại giữa họ biến đi hết.

Anh tóm lấy lai áo cô và đẩy nó lên, kéo theo cả cái áo ngực. Đẩy cô ra sau cho đến khi vai cô dựa vào đồng hồ xe, anh lột trần ngực cô.

Cô bật ra tiếng kêu khi anh nâng ngực cô lên và đưa núm vú vào miệng. Cô bấm sâu những ngón tay vào vai anh khi anh mút lấy cô. Tư thế của cô, giạng chân anh với đầu gối của mình và ngả người ra sau tỳ trên bảng đồng hồ, thật đáng xấu hổ, nhưng cơ thể cô không còn thuộc về cô nữa và sự căng cứng xa lạ đang lan rộng trên đùi chỉ làm tăng thêm tâm trạng phấn khích của cô. Cô cảm thấy cái mút nóng bỏng của miệng anh, cảm giác rộn lên giữa chân cô, sự ẩm ướt của cái áo thun sờn cũ, mỏng manh của anh bên dưới lòng bàn tay cô. Anh đưa tay xuống dưới đùi cô, và ngón tay cái của anh luồn vào ống quần cô.

Ngồi trở dậy, cô với tay tới áo thun của anh và kéo nó ra khỏi quần jean, rồi cô lần mò giữa hai thân thể họ và tóm lấy cái khóa quần cứng nhắc của anh. Và cô bắt đầu làm việc với nó. Anh đã mở dây kéo quần của cô rồi, và trước khi cô nhận ra, anh đã kéo nó xuống tới bắp đùi của cô nhưng chúng đang giang rộng nên khó mà đi xa hơn được. 

Tiếng thở hổn hển của họ lấp đầy cabin. Cô kéo một chân trở lại và quỳ trên ghế cạnh anh để có thể làm việc với khóa quần bằng cả hai tay. Anh cởi áo qua đầu, khủy tay đập vào tay lái trong lúc cởi khiến kèn xe kêu lên. Anh nguyền rủa, và cô ngậm một bên núm vú của anh với miệng mình trong khi vẫn tiếp tục vật lộn với cái dây kéo ngoan cố. Cái núm cứng nhắc đâm vào lưỡi cô. Cô nhai nhai nó, ngay khi anh đã xong với cô, và nhận thấy cả cơ thể anh đã căng cứng. 

Cái khóa đã mở.

Anh kéo cô ra chỉ đủ lâu để lột phắt chiếc áo qua đầu cô và ném nó ra phía sau ghế. Theo sau là áo ngực cô, và cô quỳ cạnh anh như một phụ nữ nhếch nhác tinh quái, tóc tai bù xù, một chiếc nhẫn Siêu Cúp đang treo giữa khuôn ngực trần, chiếc quần sooc được cởi thấp tới hông.

Cô nhìn chằm chằm xuống khóa quần đã mở của anh. “Nó quá tối,” cô thì thào. “Em không thể thấy anh.” 

Cô chạm vào bụng anh với đầu ngón tay.

“Em muốn thấy anh?”

“Ồ, vâng.”

“Gracie…” Anh nghe như thể đang vật lộn để thở. “Đây có vẻ giống như một ý tưởng tuyệt vời, nhưng vài thứ đang đi hơi nhanh hơn anh dự tính, và chết tiệt chiếc xe này quá nhỏ.” Anh vặn mạnh chìa khóa và đột ngột vô số khiến cô va mạnh vào cửa xe. Bánh xe lạo xạo trên sỏi khi anh phóng xe vọt ra sau, rồi lùi xe lại. Chiếc xe dằn xóc chạy trên còn đường đầy đá hướng tới xa lộ tối mịt.

Cô chồm ra phía sau ghế mò mẫn áo của mình. Anh chụp tay cô trước khi cô có thể tìm thấy nó. “Lại đây nào.” Không chờ sự cho phép của cô, anh kéo cô xuống cho tới khi cô nằm ngửa dài ra, đầu cô trên bắp đùi anh. Lái xe thật nhanh, anh dùng bàn tay tự do còn lại của mình giày vò ngực cô.

Chiếc xe lao qua màn đêm trong khi những ngón tay anh mơn trớn cô. Qua kính chắn gió, cô có thể thấy bầu trời đang vụt qua những ngọn cây. Cô như đang trôi lơ lửng trên bờ vực của thứ gì đó không thể lí giải được, và khi cô không thể chịu đựng nổi sự tra tấn của anh thêm được nữa, cô quay ngực mình ngược lại anh.

Chiếc xe lao xuống xa lộ tối mịt, và khóa quần mở của anh quẹt lên má cô. Cô ấn môi mình lên cái bụng phẳng lì, rắn chắc của anh và cảm thấy mọi cơ bắp của anh co lại. Anh rên rĩ và nhấc đỉnh đùi cô lên. Lòng bàn tay anh khum lấy cô qua chiếc quần sooc cô mặc. Anh di chuyển gót bàn tay, và cô bắt đầu vụt bay.

“Không, chưa được,” anh thì thầm, giật tay khỏi cô. “Không phải lúc này. Không cho đến khi anh ở trong em.”

Cô nằm nghiêng ra mép ghế khi anh bẻ ngoặt xe hướng tới nhà mình. Một trận mưa sỏi bắn tung tóe lên hông ca bin. Anh đạp mạnh phanh. Không tới vài giây anh đã tắt máy và nhảy phóc ra khỏi xe.

Cô vẫn đang tìm kiếm áo phía sau ghế khi anh mở cửa xe. “Em không cần nó đâu.” Anh siết chặt eo cô và kéo cô ra khỏi xe.

Dù cho ngôi nhà biệt lập và khoảng sân vắng vẻ, cô vẫn đè tay lên ngực khi anh kéo cô băng qua bãi cỏ. Cô nhìn thấy nụ cười toe toét của anh trong sự phản chiếu lờ mờ của ngọn đèn đơn độc trên hành lang và nhận ra anh trông rất giống anh vào những ngày đầu tiên trong đoàn phim, với khuôn ngực trần và quần jean không kéo dây kéo. Tiếng lộp cộp từ đôi giày cao bồi của anh trên bậc thềm gỗ át đi tiếng giày của cô. Anh lay hoay với chìa khóa và, khi cửa mở, lôi cô đi một cách không-gì-mấy-dịu-dàng vào trong nhà.

Anh khéo léo dẫn cô vào phòng ngủ với một sự cấp bách vừa khiến cô rùng mình vừa làm cô sợ hãi. Cô yêu việc biết anh muốn cô, nhưng cô không thể hoàn toàn thỏa mãn anh. Cô luôn có một chút vụng về với những hoạt động cơ thể, và chắc chắc việc này, là chuyện liên quan đến thân thể nhất trong tất cả. Mắt cô đóng đinh trên chiếc giường Người Đẹp Ngủ Trong Rừng chiếm lĩnh cả căn phòng, và cô nuốt xuống khó nhọc.

“Quá trễ để suy nghĩ lại rồi, em yêu. Anh e chúng ta đã thông qua vấn đề sẽ không quay lại khá tốt hai tuần trước.” Anh ngồi xuống cạnh giường và giật mạnh cả giày và vớ của mình ra. Cái nhìn chằm chằm của anh lang thang xuống phần ren trắng của chiếc quần lót lộ ra từ khóa quần đang mở của cô. 

Vẻ nữ tính kiểu cách của căn phòng ngủ đáng lẽ phải khiến anh ít đe dọa hơn, nhưng thay vì thế anh lại trông áp đảo cô hơn bao giờ hết, và cực kỳ đàn ông. Tâm trạng kích thích của cô nhường lại cho nỗi lo lắng. Cô nhìn anh và chỉ có thể tự hỏi sao cô lại đặt mình vào tình huống khó xử như thế này. Làm thế nào cô lại dâng mình cho một tên triệu phú ăn chơi Texas, kẻ luôn được săn đuổi bởi những phụ nữ quyến rũ nhất trên thế giới?

Và rồi anh mỉm cười với cô, và những nghi ngờ của cô dần biến mất khi trái tim cô tràn ngập tình yêu. Cô dâng mình cho anh là bởi vì cô muốn. Cô đang xây dựng một hồi ức để đi cùng mình cho đến phần đời còn lại. Anh giơ tay ra và cô bước tới anh.

Những ngón tay anh đan vào ngón tay cô thật vững chãi và bình yên. “Sẽ ổn thôi, em yêu.”

“Em biết.”

“Em biết?” Tóm tóm lấy hông cô, để cô đứng giữa hai đùi đang giang rộng của mình.

“Uh-huh. Anh đã nói với em anh không làm bất cứ chuyện gì mà mình không giỏi.”

“Đúng thế, em yêu. Đương nhiên em là một vấn đề nan giải.” Anh đưa môi lên ngực cô và luồn tay vào bên trong quần cô để kéo nó xuống, cùng với chiếc quần lót. Cô đặt một tay lên vai anh và bước ra khỏi miếng vải ren, hân hoan tống khứ nó, cảm thấy giống hệt như một con bướm cuối cùng cũng thoát khỏi một cái kén giam cầm mình quá lâu. Mắt anh dừng lại trên đám lông xoăn màu đồng giữa chân cô. Siết lấy bắp tay anh chặt hết mức có thể, cô kéo mạnh anh dậy cho đến khi anh đứng lên.

Khi anh đã đứng lên, cô trượt ngón tay vào cạp quần anh, nơi nó đã tuột tới tận hông anh, và nhận ra anh không hề đùa bỡn khi nói mình không mặc quần lót gì cả. Tay cô run run, và cô ngập ngừng.

Anh khum tay sau đầu cô và nhẹ nhàng đan lấy tóc cô. “Tiến lên đi, em yêu. Sẽ ổn thôi.”

Miệng cô cảm thấy khô khốc khi cô từ từ kéo lớp vải bông chéo. Giữ mắt mình trên sàn nhà, cô quỳ xuống. Với sự chậm chạp vô tận, cô trượt quần jean qua hông anh và dọc theo bắp đùi mạnh mẽ tới mắt cá chân của anh. Anh đá nó qua một bên. Với một cảm giác đề phòng, cô quỳ lại trên bắp chân mình. Nâng ánh nhìn của mình qua vết sẹo trên đầu gối anh, cô dừng lại trên hông anh. “Ôi, Chúa…”

Cô đã không nghĩ nó lại dũng mãnh đến vậy, to lớn đến vậy. Môi cô hé ra, và cô không thể dứt mắt ra chỗ khác. Nó thật ấn tượng, thậm chí còn hơn cả cô đã hình dung. Không thể tin là có thứ gì đó như thế đang chọt ra táo bạo đến vậy. 

“Đây sẽ là một thảm họa,” anh lầm bầm.

Đầu cô ngẩng phắt lên và cô nhìn anh chằm chằm với đôi mắt đầy ấn tượng. Da cô đỏ bừng. Xấu hổ, cô đứng phắt dậy. “Em xin lỗi! Em không cố ý nhìn chòng chọc nó. Em—”

“Không, cưng!” Anh kéo cô vào vòng tay và cười khúc khích. “Không phải em. Em hoàn hảo. Mà là anh. Em đang khiến anh điên lên với cái cách em nhìn anh đến mức chúng ta sắp có nguy cơ toàn bộ chuyện này sẽ kết thúc trong vòng mười giây.” 

Cô an tâm là mình đã không làm gì sai và một tràng cười dâng lên trong họng cô. “Em đoán rồi chúng ta sẽ phải làm nó lần nữa, phải không?”

“Gracie Snow, em đang biến thành một phụ nữ không ra gì ngay trước mắt anh đấy.” Anh trượt sợi dây chuyền đang giữ chiếc nhẫn Siêu Cúp qua đầu cô. “Đây chắc chắn là đêm may mắn của anh.”

Anh bắt đầu hôn cô lần nữa, và tay anh ở khắp cơ thể cô, xoa bóp mông cô, cọ xát cô tỳ vào anh. Cô say sưa cảm nhận làn da trần truồng của anh áp trên da cô. Cô choàng tay qua cổ anh và vò chúng trong thác dây nhợ và ruy băng từ tấm màn trướng. Anh kéo cô ra, lột phắt tấm ga giường, và đặt cô nằm lên chiếc giường của Người Đẹp Ngủ Trong Rừng. Nhưng anh không phải là hoàng tử trong cổ tích với nụ hôn trong sáng trong đầu.

Cô khóa cái nhìn của mình với anh và chầm chậm tách chân ra, trao bản thân với một cảm xúc hân hoan. Anh mỉm cười và ngồi xuống cạnh cô trên giường, đặt lòng bàn tay lên bụng cô. “Em là một trong một dạng, em yêu.”

Hạ đầu xuống, anh hôn cô lần nữa, trong lúc những ngón tay quét xuống vùng lông xoăn mượt mà, rồi vòng qua vuốt ve đùi trong của cô. Anh bắt đầu giày vò cô với sự mơn trớn của mình, tiến đến gần hơn và gần hơn nữa, nhưng không hoàn toàn đụng vào.

Cô trở nên hoang dại, uống cong trên tay anh, mọi cơ bắp đều căng ra. “Làm ơn!” cô hổn hển trên môi anh. “Đừng dừng ở đây…”

“Anh sẽ không, em yêu. Tin anh đi, anh sẽ không.” 

Anh tách cô ra, và hơi thở của cô trở thành một tiếng nức nở khi anh lần theo những bí mật của cô với đầu ngón tay mình. Toàn bộ cơ thể cô bắt đầu run lên. Anh chầm chậm đưa ngón tay vào trong cô, và, chỉ như thế, cô tách rời với một tiếng hét lớn.

Anh giữ cô qua cơn chấn động. Ngay khi cô dịu lại và cảm thấy anh, vẫn cứng rắn, ấn mạnh bên hông cô, cô phải đấu tranh để không rơi nước mắt lại. Cô đã muốn cho, nhưng toàn bộ những gì cô làm chỉ là nhận.

“Em— Em đã phá hỏng mọi thứ. Em thật—thật xin lỗi. Em biết mình sẽ làm việc này lộn xộn lên mà.” Cô nuốt xuống một tiếng nức nở. “Em muốn trở nên— trở nên hoàn hảo, nhưng em không bao giờ giỏi với cơ—những thứ về cơ thể. Chưa từng có ai muốn em trong đội thể dục của họ, và giờ anh biết sao rồi đó. Em đã xong toàn bộ, và anh—anh thì không, và em ph—phá hỏng nó.” Cô bị tác động bởi việc mình lên đỉnh sớm đến nỗi cô chỉ vừa kịp nhận thấy môi anh di chuyển trên thái dương mình.

“Không ai có thể giỏi với mọi thứ, em yêu.” Giọng anh nghe có vẻ nghèn nghẹn, khác lạ.

“Nhưng em rất muốn—muốn giỏi việc này!” 

“Anh hiểu.” Anh dừng lại phía trên cô và tách nhẹ chân cô bằng chân mình. “Đôi khi em chỉ phải chấp nhận những khuyết điểm của mình. Rộng hơn chút nữa, em yêu.”

Đó ít nhất là việc cô có thể làm cho anh.

Một lần nữa, cô cảm thấy tay anh quét trên đùi cô, và rồi ngón tay anh xâm chiếm. Anh rên rỉ. “Em thật chật.”

“Em xin lỗi. Đó là vì em chưa từng—” Cô thở hổn hển khi anh bắt đầu với một cái vuốt ve chậm chạp, nhịp nhàng, tháo bỏ những cảm xúc đè nén bên trong cô. Anh chạm vào cô mọi nơi, những ngón tay khéo léo, tìm tòi của anh tạo ra những kiểu thân mật dịu dàng.

“Bobby Tom?” Cô thì thầm tên anh như thể nó là một câu hỏi. 

“Đừng xin lỗi, em yêu. Em không thể tránh được thất bại.” Xuyên qua cơn phấn khích của cô, cô nhận ra anh đang mỉm cười trên gò má ẩm ướt của mình. Nhưng trước khi cô có thể hiểu tại sao, cô cảm thấy một sự thăm dò cứng rắn trước lối vào nhỏ bé của cơ thể cô. Tay cô run lên quanh vai anh khi những cơn khoái cảm râm ran đang chạy đua xuyên qua cơ thể cô. “Oh…”

Anh thả lỏng bên trong, nong cô ra từng chút từng chút một, cho cô thời gian điều chỉnh với kích thước của anh. Cô có thể cảm thấy sự kiềm chế của anh trong những cơ bắp đang siết chặt bên dưới tay mình. 

Nhưng cô không muốn kiềm chế. Cô đã đợi điều này mãi.

“Nhanh lên,” cô hổn hển. “Làm ơn nhanh lên.”

“Anh không muốn làm em đau, em yêu.” Giọng anh nghe căng thẳng, giống như lúc anh nâng tạ.

“Làm ơn. Đừng giữ lại.”

“Em không biết mình đang yêu cầu cái gì đâu.”

“Em biết. Em muốn mọi thứ.”

Anh run lên và đâm vào trong cô. Nỗi khoái cảm xuyên qua từng tế bào và ca hát trong máu cô. Cô nhấc hông lên và quấn chân quanh anh. Anh đặt tay bên dưới cô và nâng cô cao hơn, đẩy vào sâu hơn. Cô chìm đắm trong khả năng của mình để chịu đựng sức nặng của anh, chấp nhận sự xâm nhập của anh, và cô hổn hển tận hưởng sự kỳ diệu của phụ nữ đã cho phép cơ thể cô thích ứng với anh. 

Hơi thở anh gấp gáp và nặng nề bên tai cô, và cô chuyển động với anh như thể cô sẽ làm nó mãi mãi. Những cảm xúc quét qua cô dường như mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì cô từng tưởng tượng, như gió và sấm sét. Anh mang cô cao hơn và cao hơn vào những đám mây, hướng tới một nơi bí ẩn chỉ có niềm sung sướng tột cùng trú ngụ. Sự ẩm ướt từ cơ thể họ hòa lẫn với tiếng kêu rên cho đến khi họ là một phần của những đám mây. Trong một khoảnh khắc họ bị treo ở đó, hoàn toàn lơ lửng. Và rồi họ cùng gã nhào trong một trận mưa bạc ấm áp.

Có thể đã mấy phút hoặc mấy giờ trước khi cô va vào trái đất. Thế giới trở lại trong những thứ linh tinh: làn không khí mát lạnh trên cánh tay cô, âm thanh xa xa của một máy bay phản lực đang bay qua trên đầu. Cơ thể anh nặng dần trên cơ thể cô. Cô chào đón sức nặng và trải qua một cơn đau nhói của sự mất mát khi cô cảm thấy một lực hút nhẹ nhàng khi anh rút ra khỏi cô.

Anh gập bụng, giữ mặt mình quay về phía cô và nằm trên cánh tay mình đối diện ngực cô, ngay bên dưới vú cô. Anh rơi vào một giấc ngủ mơ màng, và, khi cô nằm ngửa ra, cô nghiên cứu anh, ghi khắc từng chi tiết trên gương mặt anh: cái môi dưới đầy nhục cảm, hàng mi dài khép hờ, chiếc mũi thẳng, mạnh mẽ, và lọn tóc vàng ẩm ướt trên thái dương. Da anh dường như màu vàng trong ánh đèn ngủ dìu dịu. Anh đẹp đến mức lấy đi mất hơi thở của cô. 

Niềm hân hoan dâng tràn trong cô. Cô muốn nhảy múa; cô muốn trèo lên nóc nhà và tung hô. Cô chưa bao giờ tràn đầy năng lượng đến vậy.

“Bobby Tom?”

“Uhmm…”

“Anh có thể mở mắt ra không?”

“Urgmm…”

Cô nghĩ tới một bộ phim hoạt hình cô đã xem cách đây khá lâu về những con chuột nhảy múa đang ôm những cây dù diền tăng ten. Làm thế nào cô lại thấy nằm trần truồng ở đây trên giường với người đàn ông này, lại tràn ngập niềm vui như một chú chuột nhảy nhót với một cây dù diền đăng ten. “Chuyện đó thậm chí còn tuyệt hơn em đã nghĩ. Em biết anh là một người tình xuất sắc—anh thực sự là vậy, Bobby Tom—Em chắc chắn anh phải rất đặc biệt. Nhưng anh không nên chọc ghẹo em khi em nghĩ mình đã làm hỏng mọi thứ với việc mình lên đỉnh sớm.”

Anh mở mắt và, với gò má vẫn còn tỳ trên gối, nhìn sát cô. “Trong trường hợp em chưa đoán ra, không có bất cứ thứ gì như thế này khi một phụ nữ lên đỉnh sớm.”

“Làm thế nào em nghĩ mình biết điều đó? Ý em là việc này mang tính cách xây dựng, vì thế làm ơn đừng khó chịu, nhưng anh có một thói quen đáng bực mình là làm những trò mà chỉ mình anh hiểu.” 

Anh mỉm cười mà nhấc cánh tay đang vắt trên ngực cô lên để nghịch tóc cô. “Đó chỉ là sự hấp dẫn khó cưỡng lại.” Anh cười vang. “Lên đỉnh sớm.”

“Đàn ông có thể có. Nhưng em không hiểu tại sao phụ nữ lại không thể.”

“Chết tiệt, phụ nữ hiện đại các em muốn mọi thứ, đúng không? Chà, em yêu, đàn ông tụi anh sẽ giữ điều này cho riêng mình, thậm chí nếu em dùng mọi cách đưa bọn anh đến Tòa Án Tối Cao đi nữa.” Anh ngáp và lăn người lại, cuốn gần hết tấm ra trải giường theo anh.

Cô ngồi dậy dựa lên đầu giường. “Anh có đói không? Em đói rồi. Em không thể ăn quá nhiều trước đó bởi vì em quá căng thẳng, nhưng, em thề, em có thể ăn một ngôi nhà lúc này. Tuy nhiên, em sẽ làm mình dịu lại với một cái sandwich, hoặc thậm chí một tô ngũ cốc, hoặc súp. Hoặc có lẽ—”

“Em đang tán gẫu, phải không?”

“Anh nghĩ chúng ta có thể làm nó lần nữa được không?”

Anh rên rĩ. “Anh cần chút thời gian để hồi sức. Anh không còn trẻ như vài tiếng trước đây nữa đâu.”

“Em nghĩ— À, em biết có vài chỗ khác biệt, và, thành thật mà nói, em thích bị quyến rũ bởi, uh, bộ phận đàn ông hơn, và em không có nhiều cơ hội để thực sự nghiên cứu nó, và—”

Cô ngừng sững lại khi chiếc giường rung lên với tràng cười của anh. “Bộ phận đàn ông!”

Cô chăm chú nhìn anh cáu kỉnh. “Em không thấy có gì đáng cười đến vậy. Em quá già để trở nên ngu dốt thế này, và em có nhiều năm để bù đắp.”

Trán anh nhăn lại vờ như hoảng sợ. “Không phải trong một đêm. Anh hy vọng thế.”

“Không hiểu sao em không nghĩ anh sẽ gặp vấn đề nhỏ nhất để theo kịp em.” Cô đã không quên chú ý điều đó, bất chấp lời lẽ của anh, anh đã nhìn chằm chằm vào những phần phơi bày của cô với những dấu hiệu thích thú không thể lầm lẫn được.

Điện thoại xen ngang. Mặc dù tiếng chuông của chiếc điện thoại bên hông giường đã tắt, cô vẫn có thể nghe một chiếc trong văn phòng anh đang reo từng hồi kể từ lúc họ bước vào nhà. Cô đã quen với cách anh để máy trả lời tự động nhận phần lớn những cuộc gọi của anh và không hề chú ý. Lần này anh thở dài và lăn mình nhặt nó lên.

“Có lẽ nếu anh nhận cuộc này, bất cứ ai cũng sẽ để chúng ta một mình trong khoảng thời gian còn lại của buổi tối. Xin chào… Không, Luther, không sao, tôi chưa ngủ… Uh-huh. Ừ, tôi cần có danh sách đó trong ngày khác hoặc… Anh muốnGeorgeStrait nữa ư?” Anh đảo mắt. “Tôi không thể nói lâu hơn nữa, Luther. Tôi có một cuộc gọi trên đường dây khác, và tôi khá chắc đó là Troy Aikman. Ừ, tôi sẽ nói với cô ấy.”

Anh ném phịch điện thoại xuống và dụi người vào gối. “Cậu ta bảo anh nhắc nhở em về cuộc họp sinh quán cộng đồng. Em sẽ không đi. Lũ ngốc chết tiệt.”

“Thực ra mà nói, em nghĩ mình sẽ đi. Một trong chúng ta cần biết họ đang làm gì.”

“Mất trí, đó là những gì họ đang làm, và em tốt hơn nên tránh ra vì nó có thể dễ lây đấy.” Mắt anh lang thang tới ngực cô. “Em sẵn sàng cho vòng hai chưa, hay em muốn ngồi đây huyên thuyên cả tối?”

“Cô mỉm cười với anh. “Em chắc chắn sẵn sàng cho vòng hai.”

“Nhưng…” Cô gom hết can đảm, cô quyết định không để anh theo cách của mình trong mọi chuyện, thậm chí nếu anh có vài thập kỉ kinh nghiệm hơn cô, và thậm chí dù cô không hề tự tin về toàn bộ khả năng mới của mình như một phụ nữ chuyên đi quyến rũ. “Em sẵn sàng cho vòng hai, nhưng lần này em muốn là người chỉ huy.”

Anh nhìn cô cảnh giác. “Chính xác thì em có ý gì với điều đó?”

“Không có lí do gì để anh giả vờ không biết, Bobby Tom. Em tin mối giao tiếp của chúng ta là hoàn toàn cởi mở.”

Anh cười khúc khích.

Cô với tay tới tấm ga nhàu nát đang quấn quanh hông anh và kéo nó ra. “Em nghĩ nơi tốt nhất để thỏa mãn tính hiếu kỳ của em có lẽ là trong buồng tắm.”

“Buồng tắm?”

“Nếu anh không phiền.”

“Anh không phiền chút nào. Nhưng em chắc mình sẵn sàng chứ? Tắm với anh có nghĩa là chắc chắn em sẽ đi từ người mới bắt đầu tới mức độ trung cấp chỉ trong một đêm.”

Cô nhìn anh chằm chằm và môi cô cong lên trong một nụ cười lão luyện như Eve. “Em không thể chờ.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3