Heaven,Texas - Chương 22

Gracie dừng lại trong phòng ăn nhỏ hơn của câu lạc bộ, nơi buổi tiệc cocktail đang diễn ra sôi nổi. Những vận động viên lực lưỡng và những phụ nữ xinh đẹp xoay quanh cô, trong khoảnh khắc cô cảm thấy như thể mình bị cuốn trở lại đêm cô gặp Bobby Tom. Dù không có cảnh bồn tắm nóng, nhưng cô nhận ra cũng cùng vài người và không khí y như ngày hội.

Bộ com lê xanh biển cũ kỹ càng làm cô thêm đơn điệu, và vì cô đã yêu hơn những trang phục tôn lên vóc dáng của mình, nên bộ đồ thậm chí có vẻ lỗi thời và lượm thượm hơn tối hôm đó. Cô cũng mang cả đôi giày bít đen chắc bền của mình, tẩy trang mặt mày, và để tóc trở lại với một cặp xẹt đen. Tối nay, dù sao, cô đơn giản không thể tự biến mình thành hình ảnh cô trong mắt Bobby Tom, dù cô đã yêu hình ảnh ấy nhiều ra sao đi nữa. Đặc biệt cô không thể mặc bộ đầm dạ tiệc đen mà cô định làm anh lóa mắt. Thay vào đó, cô đã lột trần mình xuống để trở lại là con người của cô trước khi anh đóng vai Pygmalion vào cuộc đời cô.

Anh sẽ không bao giờ biết cô đã phải đấu tranh dường nào mới xuất hiện tối nay, và chỉ vì tinh thần trách nhiệm mới buộc được cô đến đây. Anh chưa nhìn thấy cô. Anh vẫn đang chìm đắm trong cuộc trò chuyện với một người đẹp tóc vàng quyến rũ người nhắc Gracie nhớ đến Marilyn Monroe ở tuổi thanh xuân. Lớn tuổi hơn Bobby Tom chút ít, cô ta mặc một bộ váy bạc ôm sát tuyệt đẹp xẻ tới giữa đùi, và Bobby Tom đang nhìn cô ta chăm chú với vẻ yêu mến lộ rõ đến mức Gracie thấy ngực mình như thít chặt hơn. Đây chính xác là dạng phụ nữ anh sẽ cưới một ngày nào đó, một phụ nữ khiến anh thấy mình to lớn hơn cuộc sống rất nhiều.

Cô nàng tóc vàng quàng tay quanh eo anh và tựa má cô ta lên áo khoác của anh. Khi anh ôm cô ta đáp lại, Gracie nhận ra cô là là Phoebe Calebow, bà chủ quyến rũ của Chicago Stars và là chủ cũ của Bobby Tom. Cô nhớ đến những bức ảnh trên báo chụp cảnh họ hôn nhau bên đường biên và tự hỏi tại sao hai con người xứng đôi đến thế lại không kết thúc với nhau.

Vào thời điểm ấy anh ngẩng đầu lên và phát hiện ra Gracie. Sự nhầm lẫn trong mắt anh được thay thế, gần như ngay lập tức, bởi vẻ không hài lòng, và cô muốn hét vào anh, Đây là em, Bobby Tom! Đây chính là em! Một phụ nữ tầm thường ngu ngốc đủ để tin cô ta có thể trao cái gì đó cho một người đàn ông đã có mọi thứ rồi.

Phoebe Calebow ngước lên và nhìn theo hướng mắt. Gracie không thể lãng tránh hơn được nữa. Thẳng vai, cô bước về phía họ, một con vịt con xấu xí tiếp cận hai con thiên nga hào nhoáng. Con thiên nga đực quắc mắt, bộ lông hào nhoáng của nó xù lên. “Em tới trễ. Em đã ở đâu, và làm cái quái gì em lại ăn mặc như thế?”

Gracie lờ anh đi chỉ vì cô không có sức để nói chuyện trực tiếp với anh. Chống lại móng vuốt ghen tỵ xấu xí muốn cắm sâu vào da thịt mình, cô đưa tay tới Pheobe. “Tôi là Gracie Snow.”

 

Cô chờ đợi thái độ kiêu căng lạnh lùng, chắc chắn một phụ nữ quyến rũ như vậy chỉ có thể cảm thấy coi thường với người nào đó lỗi mốt như cô, nhưng thay vào đó cô lại ngạc nhiên khi thấy sự thân thiện pha với vẻ hiếu kỳ tinh nhanh trong mắt cô ta. “Phoebe Calebow,” cô ta nói khi đáp lại cái bắt tay. “Tôi rất vui khi được gặp cô, Gracie. Tôi chỉ vừa nghe về việc đính hôn của hai người tuần rồi.”

“Tôi chắc chắn đó là một sự ngạc nhiên tới mọi người,” Gracie nói một cách cứng nhắc, không biết điều gì khiến người phụ nữ này trông như một nữ thần tình dục nhưng lại có cảm giác ấm áp và dễ chịu như Đất Mẹ.

“Tôi rõ ràng có thể thấy sự hấp dẫn của cô.”

Gracie nhìn chằm chằm cô ta gay gắt, nhất định cô ta đang đùa cợt mình, nhưng Phoebe Calebow có vẻ hoàn toàn nghiêm túc. “Hai đứa sinh đôi sẽ phá đấy. Hai đứa con gái tôi đã tự thuyết phục mình là cậu ấy sẽ chờ cho chúng lớn lên và rồi bằng cách nào đấy cưới cả hai đứa nó. Chúng tôi có bốn đứa,” cô ta giải thích, “tính luôn một đứa nhóc ba tháng tuổi. Tôi vẫn còn cho nó bú, thế nên chúng tôi đã mang nó theo. Giờ nó đang ở nhà Suzy với người giữ trẻ.”

Bobby Tom trông có vẻ đau khổ. “Tôi thề, Phoebe, nếu cô bắt đầu bất cứ việc thảo luận nuôi con bằng sữa mẹ nào, tôi sẽ ra khỏi căn phòng này ngay đấy.”

Phoebe cười khúc khích và vỗ nhẹ lên tay anh. “Chào mừng đến thế giới đời sống hôn nhân. Anh sẽ làm quen với nó đấy.”

Gracie nghĩ đến một bức tranh về những đứa trẻ của Bobby Tom, những cậu nhóc con ầm ĩ-và-náo động khó mà cưỡng lại như cha của chúng. Cô không nghĩ mình có thể cảm thấy đau hơn được nữa, nhưng ý tưởng Bobby Tom với những đứa trẻ không phải của mình lại mang đến một đợt sóng đau khổ mới.

Đám đông bắt đầu giạt đến phòng ăn khi một người đàn ông cao to, đẹp trai khoảng đầu hàng bốn mươi đến gần phía sau Pheobe và siết chặt vai cô ta. Trong một giọng lè nhè miền Nam nhẹ nhàng, anh ta nói, “Nếu em muốn thực hiện mấy chuyện tuyển mộ, bé yêu, đây chính là chỗ. Có vài cầu thủ thực sự giỏi trong đám đông tối nay có dường như không vui vẻ lắm với chủ của họ.”

Phoebe ngay lập tức tăng chú ý. Cùng lúc, cô ta nghiêng đầu và nhìn chằm chằm lên người đàn ông phía sau mình với vẻ dịu dàng đến mức khiến Gracie muốn khóc. Bobby Tom đôi khi nhìn cô như thế, nhưng nó không cùng ý nghĩa.

“Gracie, đây là chồng tôi, Dan Calebow. Anh ấy từng là huấn luyện viên của Bobby Tom. Dan, Gracie Snow.”

Calebow mỉm cười. “Rất vui được gặp cô, cô Snow. Đây hẳn là một điều tuyệt vời.” Anh ta quay qua Bobby Tom. “Có ai đó đã bảo vị hôn thê của cậu ở đây, Quý Ngài Siêu Sao. Tôi không thể tin cuối cùng cậu đã quyết định đám cưới. Khi nào thì tôi được gặp cô ấy đây?”

Phoebe chạm tay anh ta. “Gracie là hôn thê của Bobby Tom.”

Calebow nhanh chóng che giấu sự ngạc nhiên của mình. “Tuyệt, giờ, việc này thật thú vị . Và cô dường như cũng là một quý cô tử tế. Lời chia buồn của tôi, thưa cô.” Nỗ lực lấp liếm câu nói hớ của anh ta bằng sự hài hước không hoàn toàn làm dịu đi không khí căng thẳng. Gracie thông thường rất giỏi trong việc gợi mở cuộc trò chuyện, thậm chí trong những tình huống khó xử, nhưng cô cảm thấy như thể lưỡi mình đã bị mắc kẹt trong vòm miệng, và cô đứng trước ba người họ, thẫn thờ, ảm đạm, và lặng thinh. Bobby Tom cuối cùng nói. “Phiền hai người cho chúng tôi ít phút, Gracie và tôi cần có vài lời với nhau.”

Pheobe vẫy họ đi. “Đi đi. Tôi cũng muốn thực hiện vài vụ tuyển mộ trước khi mọi người vào chỗ.”

Bobby Tom nắm lấy cánh tay Gracie và bắt đầu kéo cô ra khỏi phòng ăn và cô dám chắc cho những gì anh dự định là một bài giáo huấn nghiêm khắc, nhưng trước khi anh có thể đem cô ở một mình, một người đàn ông to lớn, tóc đen với một cái mũi khoằm và đôi môi mỏng tóm lấy anh. “Cậu đã không nhường tôi, B.T. Tôi nghe nói cậu sắp kết hôn. Quý cô may mắn đó đâu rồi?”

Bobboy Tom nghiến răng. “Quý cô may mắn đó đây.” Người đàn ông này hầu như không có tài che giấu cảm xúc như Dan Calebow, và anh ta rõ ràng là bị sốc. Gracie cảm thấy Bobby Tom đang quàng tay quanh vai cô, và, nếu cô không biết anh rõ hơn, cô sẽ gần như nghĩ cử chỉ này là che chở.

“Gracie, đây là Jim Biederot. Cậu ta là tiền vệ của Stars trong nhiều năm, và hai tụi anh đã chơi vài trận tuyệt vời với nhau.”

Vẻ khốn khổ của Biederot thật rõ ràng. “Rất vui được gặp cô, Gracie.”

Luther thình lình chen ngang giữa họ, miễn cho Gracie không cần phải đáp lại. “Mục sư Frank sắp sửa cầu nguyện. Đi nào, hai vị.”

Gracie có thể cảm thấy vẻ thất vọng của Bobby Tom khi Luther kéo họ về phía phòng ăn. “ Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau,” anh thấp giọng cảnh cáo. “Đừng nghĩ chúng ta sẽ không.” 

Với Gracie, bữa tối có cảm giác như thể đã kéo dài hàng giờ, dù mọi người khác có vẻ như đang có khoảng thời gian tuyệt vời. Khách khứa bắt đầu chào bàn không lâu sau khi món chính được dọn ra, và cô biết mình đã trở thành một trong những chủ đề chính của cuộc trò chuyện. Cô chắc chắn không ai trong số bạn bè anh có thể hiểu tại sao anh tự trói mình vào một con chim sẻ nhỏ buồn tẻ như vậy, đặc biệt là cái người dường như mất đi khả năng nói kia.

Dù Bobby Tom không tỏ ra, nhưng cô rõ ràng đã làm anh xấu hổ, và anh sẽ không bao giờ tin cô không cố ý làm thế. Thậm chí giờ cô không muốn làm tổn thương anh. Anh không thể không là chính anh, cũng như cô không thể, đó là lý do tại sao cô không thể mặc quần áo hợp thời trang và trang điểm xinh đẹp tối nay.

Người dânTelarosa cư xử vừa như xỉ nhục trước vẻ ngoài của cô lại vừa như khó hiểu bởi sự im lặng của cô. Như thể cô cho thấy mình đã say chứ không phải đơn giản vì cô mặc quần áo xấu xí. Suzy muốn biết có phải cô bị bệnh không, Toolee Chandler theo cô đến nhà vệ sinh và hỏi cô có mất trí hay không mà xuất hiện như thế, và Terry Jo gặp cô bên ngoài và quở trách cô vì đã làm Bobby Tom xấu hổ.

Gracie không thể chịu đựng hơn được nữa. “Bobby Tom và tôi không còn đính hôn nữa.”

Môi Terry Jo mở ra trong ngạc nhiên. “Nhưng, Gracie, điều đó không đúng. Mọi người đều biết hai người yêu nhau nhiều đến thế nào mà.”

Việc này bất ngờ hơn cô có thể chịu đựng. Không một lời, cô quay đi và bỏ chạy khỏi tòa nhà. Hơn một giờ sau, cô nghe thấy tiếng lộp cộp của giày bốt trên cầu thang bên ngoài căn hộ cô, và rồi một nắm tay chạm lên cửa. Vẫn mặc áo trắng và váy xanh biển, cô đang ngồi trong căn phòng ngủ tối đen cố chấp nhận tương lai của mình. Cô đứng dậy khỏi ghế, bật một ngọn đèn, và lùa một bàn tay uể oải vào lại trong tóc, giờ đã được tự do khỏi những cái xẹt. Cố trấn tĩnh bản thân, cô bước qua phòng khách và mở cửa. 
Sau tất cả thời gian, cô vẫn nín thở khi trông thấy anh, luôn to lớn hơn cuộc sống, đứng trên đầu cầu thang và lấp đầy khoảng không với sự hiện diện của mình. Những chiếc nút kim cương trước áo sơ mi màu hoa oải hương của anh lấp lánh như những hành tinh xa xôi, và anh dường như chưa bao giờ rời khỏi cuộc sống trái đất của chính cô cho đến lúc này.

Cô đã trông chờ cơn thịnh nộ từ anh, nhưng không phải là sự lo lắng. Anh cởi nón và bước vào trong. “Chuyện gì thế, em yêu? Em bệnh à?”

Vài phần hèn nhát, thấp kém trong cô muốn nói vâng, nhưng cô buộc mình cứng rắn hơn và lắc đầu.
Anh kéo cửa đóng lại với một tiếng uỵch lớn và quay lại đối diện cô. “Vậy em tốt hơn nên nói cho anh biết em nghĩ gì mà làm thế tối nay. Em xuất hiện như địa ngục và đứng đấy như ai đó đã cắt mất lưỡi của mình. Chưa đủ, em lại còn nói với Terry Jo chúng ta không còn đính hôn nữa! Mọi người trong thị trấn giờ đều biết cả.”

Cô không muốn gây chiến với anh. Cô chỉ muốn rời khỏi thị trấn này và tìm một nơi yên tĩnh để có thể chữa lành vết thương của mình. Làm cách nào cô có thể làm anh hiểu cô sẽ trao cho anh bất cứ thứ gì anh yêu cầu, nhưng chỉ khi cô có thể trao nó miễn phí?

Anh nhìn cô trừng trừng, toàn bộ vẻ quyến rũ chói lóa được thay thế bằng một cơn giận điên cuồng. “Anh sẽ không hỏi em hai mươi câu, Gracie. Anh đã bỏ mặc mọi người mà đi, và anh muốn biết sao em chọn tối nay để làm xấu hổ anh.”

“Hôm nay em mới biết anh chính là người đã trả lương cho em.”

Dấu hiệu cảnh giác đầu tiên xuất hiện trong mắt anh. “Thì sao?”

Sự thật anh thậm chí cố gạt bỏ chuyện này như việc không đáng kể cho thấy anh hiểu cô ít đến thế nào và làm nỗi đau càng sâu sắc hơn. Sao cô có thể tin, thậm chí dù trong giây lát, rằng anh đã yêu cô? “Anh nói dối em!”

“Anh không nhớ từng nói chủ em là ai dưới bất kỳ hình thức nào.”

“Đừng có giỡn với em! Anh biết em cảm thấy thế nào về việc lấy tiền của anh, nhưng anh đã làm như vậy dù có ra sao đi nữa.”

“Em làm việc cho em. Em đã kiếm tiền.”

“Không có công việc nào cả, Bobby Tom! Em đã phải tìm mọi thứ để làm.”

“Chuyện đó thật là điên khùng. Em đã làm việc mọi lúc để chuẩn bị cho giải đấu golf này.”

“Đó chỉ là trong vài này cuối. Thế còn tất cả thời gian trước đó thì sao? Em đã được trả lương để không làm gì cả!”

Anh ném nón của mình lên cái ghế gần nhất. “Điều đó không đúng, và anh không hiểu sao em làm chuyện này thành ghê gớm đến vậy. Họ sa thải em, và, dù em có nói sao, anh cần ai đó làm việc cho mình. Nó đơn giản thế đấy.”

“Nếu nó đơn giản như thế, sao anh không thẳng thắng đề nghị em làm việc cho anh?”

Anh nhún vai và đi ra phía sau quầy dẫn vào căn bếp nhỏ nằm ở cuối phòng khách. “Em có Alka-Seltzer* không?” (* thuốc trị đầy hơi khó tiêu dạng viên sủi bọt)

“Vì anh biết em sẽ từ chối.”

“Đây là một cuộc nói chuyện lố bịch. Willow sa thải em và nó là lỗi của anh.” Anh mở tủ bếp phía trên bồn rửa chén.

“Vậy anh thuê em vì lòng trắc ẩn bởi anh nghĩ em quá kém cỏi để tự chăm sóc mình.”

“Đó không phải là tất cả. Đừng có bóp méo lời nói của anh đi!” Anh từ bỏ việc tìm kiếm trong tủ bếp. “Anh cố giữ đầu óc mình cởi mở về việc này, nhưng anh không nhìn thấy vấn đề.”

“Anh biết việc này quan trong thế nào với em, và anh thậm chí không quan tâm.”

Như thể cô không hề nói. Anh bước vòng qua quầy vào phòng khách, cởi bỏ áo khoác và nói. “Có lẽ tất cả chuyện này lộ ra cũng tốt. Anh đã nghĩ kĩ rồi, và đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để chúng ta thực hiện một thỏa thuận lâu dài hơn.” Anh ném áo khóa lên một cái ghế. “Chúng ta sẽ đi đến L.A trong vài tuần, và anh quyết định thuê em như trợ lí toàn thời gian của mình gấp ba lần những gì em đang làm bây giờ. Và đừng bắt đầu cư xử như em sẽ không kiếm tiền lương. Anh không có thời gian tập trung cho toàn bộ công việc của mình trong khi trải qua mười giờ một ngày trên sân khấu.”

“Em không thể làm thế.”

“Thực ra thì, anh muốn em ra ngoài đó sớm vài ngày và tìm cho chúng ta một chỗ để ở.” Anh ngồi xuống đi văng và gác chân lên bàn. “Anh nghĩ một cái hồ bơi sẽ rất tuyệt, phải không, và tìm chỗ nào có tầm nhìn đẹp ấy. Tự mua cho mình một chiếc xe, trong lúc em ở đó; chúng ta sẽ cần một chiếc khác.”

“Đừng như vậy, Bobby Tom.”

“Và em cần có thêm quần áo, vì thế anh sẽ lập một tài khoản cho em. Không cửa hàng đại lý nào nữa, Gracie. Em hãy tới ngay Rodeo Drive và mua những thứ tốt nhất.”

“Em sẽ không đi L.A. với anh!”

Anh giật áo ra khỏi quần và bắt đầu cởi nút áo. “Ý tưởng nền tảng này là của em— Anh hầu như không sẵn sàng để thực hiện cam kết vì anh vẫn nghĩ toàn bộ chuyện này thật điên rồ, nhưng anh sẽ để em chơi quanh quẩn với nó và xem em đưa ra cái gì.” Anh thả chân xuống sàn và đứng dậy khỏi đi văng, áo sơ mi rơi khỏi khuôn ngực trần. “Anh phải dậy lúc 5 giờ ngày mai, em yêu, vì vậy trừ phi em muốn nhìn thấy anh xử sự như một tên ngốc trong giải đấu golf, chúng ta tốt hơn nên hướng tới phòng ngủ ngay bây giờ.” Thu hẹp khoảng cách giữa họ, anh bắt đầu làm việc với những cái nút áo của cô.

“Anh không nghe bất điều gì em nói.” Cô cố bước ra xa, nhưng anh giữ chặt lấy cô .

“Đó là vì em nói nhiều quá.” Anh kéo dây kéo bên hông váy cô và lôi cô vào phòng ngủ.

“Em sẽ không đi L.A.”

“Chắc chắn là em đi.” Anh gần như dựng đứng cô lên khi anh lột giày của cô, ném chiếc váy qua một bên, và giật mạnh vớ da của cô xuống. Cô đứng trước anh trong quần lót, áo ngực, và áo mở bung.

“Làm ơn, Bobby Tom. Nghe này.”

Mắt anh lướt khắp cô. “Làm anh hài lòng. Đó là những gì em nói em muốn làm, phải không?” Tay anh đi tới khóa quần của mình, và kéo nó xuống .

“Vâng, nhưng—”

Anh tóm lấy cánh tay cô. “Không nói thêm nữa, Gracie.” Vẫn mặc đồ đầy đủ, nhưng với áo sơ mi và quần mở ra, anh đẩy cô xuống giường và ngã đè lên cô.

Một cơn run rẩy lo lắng xuyên qua cô khi anh đẩy mạnh đầu gối vào giữa đùi cô. “Chờ đã!”

“Không có lý do gì để chờ cả.” Tay anh giật phắt quần lót của cô và dùng sức nặng của mình giữ chặt lấy cô trong khi anh lột chúng ra. Cô cảm nhận những đốt ngón tay anh ấn vào xương mu của cô khi anh tự mình giải thoát.

“Em không thích thế này!” cô khóc.

“Cho anh một phút, và em sẽ thích.”

Anh dùng tình dục để tránh nói chuyện với cô, và cô ghét nó. “Em nói là em không thích! Thả em ra.”

“Được rồi.” Giam cô trong vòng tay của mình, anh lăn cô qua để cô nằm phía trên anh, nhưng anh ôm mông cô thật chặt và cứ kiên trì đẩy vào cô, khiến cô cảm thấy mất tự do hơn.

“Không!”

“Em hãy chấp nhận đi.” Anh lăn cô trở lại bên dưới mình.

“Dừng lại!”

‘ “Em không muốn anh dừng lại, và em biết điều đó.” Bộ ngực mạnh mẽ của anh ấn cô xuống nệm trong khi anh tóm lấy đầu gối cô và đẩy chúng ra, để cô mở rộng và dễ bị tổn thương. Khi cô cảm thấy những ngón tay anh thăm dò mình, cô siết chặt tay thành nắm đấm và nện vào sau đầu anh mạnh nhất có thể.

“Ow!” Anh kêu lên đau đớn và lăn khỏi cô, xoa xoa đầu. “Sao em làm thế?” Anh gào lên căm phẫn.

“Cái mông của anh á!” Cô theo sau anh, nắm tay vung lên bất chấp cái đau trên bàn tay. Khi anh nằm trên giường, cô vung vẩy mọi thứ cô có thể với được. Anh đưa tay đỡ những cú đánh của cô, kêu ăng ẳng khi có vài cú đập vào chỗ nhạy cảm của mình, nhưng không cố khống chế cô. 

“Dừng lại! Đau đấy, chết tiệt !Ouch! Có chuyện gì với em vậy?”

“Chết tiệt anh!” Hai bàn tay cô đau nhói. Cô vung cú cuối cùng vào anh và rồi dừng lại. Ngực cô phập phồng khi cô giữ chặt áo khép lại. Cuộc công kích thân thể của anh không phải về tình dục, nó là về sức mạnh, và thời điểm ấy cô ghét anh vì điều đó.

Anh nhấc tay khỏi đầu và nhìn chằm chằm cô cảnh giác.

Cô lao khỏi giường và lần mò tìm áo choàng máng sau lưng cánh cửa. Cánh tay đau nhức thậm tệ khiến cô mặc nó một cách khó khăn. 

“Có lẽ chúng ta tốt hơn nên nói về chuyện này, Gracie.”

“Ra khỏi đây.”

Cô nghe tiếng giường kêu cọt kẹt và tiếng bước chân của anh khi rời khỏi phòng. Đặt bàn tay đau nhói vào lòng, cô ngồi lún xuống bên giường, kiềm một tiếng nức nở. Cuối cùng giữa họ đã kết thúc. Cô biết ngày hôm nay sẽ đến, nhưng cô chưa bao giờ hình dung nó lại kết thúc cay đắng đến vậy.

Cô căng thẳng khi nghe tiếng anh trở lại phòng. “Em đã bảo là đi đi.”

Anh ấn cái gì đó mát lạnh vào giữa hai tay cô, những viên đá được bọc trong một cái khăn lau chén. Giọng anh nghe nhỏ xíu và hơi khàn, như thể anh đẩy nó xuyên qua một nơi nào đó kín mít, ô nhiễm. “Cái này sẽ giữ chúng không bị sưng.”

Cô nhìn chằm chằm xuống bọc đá lạnh vì cô không thể nhìn lên anh. Tình yêu cô dành cho anh luôn là cái gì đó ấm áp và tốt đẹp, nhưng giờ nó lại là cảm giác nặng trĩu. “Làm ơn đi đi.”

Giọng anh gần như thì thầm. “Anh chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế với phụ nữ nào trong đời. Gracie, Anh xin lỗi. Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để thu hồi những gì vừa xảy ra.”

Chiếc nệm lún xuống bên cạnh cô. “Anh không thể đứng để nghe em nói em không đi với anh, và anh phải làm cho em ngừng nói. Sao em lại làm chuyện này, Gracie? Chúng ta đã có một khoảng thời gian thực sự tuyệt vời cùng nhau. Chúng ta là bạn bè. Không có lý do gì dừng lại chỉ vì một hiểu lầm.”

Cô cuối cùng đã cho phép mình nhìn anh và đập vào cô là sự ưu phiền trong mắt anh. “Nó còn hơn là một sự hiểu lầm,” cô thì thầm. “Em không thể ở cùng anh thêm được nữa.”

“Đương nhiên em có thể. Chúng ta sẽ rất vui ở L.A. Và ngay khi bộ phim kết thúc, anh đã nghĩ đến việc chúng ta sẽ đưa mẹ anh tham gia một chuyến du lịch trên tàu.”

Vào lúc ấy cô biết mình phải thành thật với anh nhất. Cô cần tìm dũng khí để nói những gì trong tim mình, không phải vì cô nghĩ nó sẽ thay đổi bất cứ điều gì, mà là vì cô sẽ không bao giờ có thể chữa lành vết thương nếu không làm điều này. Nhìn vào mắt anh, cô nói những từ khó khăn nhất mà cô chưa từng thốt ra. “Em yêu anh, Bobby Tom. Em yêu anh gần như từ khi mới bắt đầu.”

Anh trông không ngạc nhiên trước sự thú nhận của cô, và vẻ chấp nhận hờ hững của anh là một con dao khác đâm vào cô. Cô nhận ra anh đã biết cảm giác của cô ngay từ đầu, và trái với sự tưởng tượng của cô, anh đã không đáp lại chút nào.

Anh chạm nhẹ lên gò má cô. “Được rồi, em yêu. Anh đã có kinh nghiệm với việc này trước đây, chúng ta có thể giải quyết nó.”

Giọng cô khô khốc. “Kinh nghiệm với cái gì?”

“Với chuyện này.”

“Với việc phụ nữ bảo họ yêu anh?”

“Heck, Gracie, nó chỉ là một trong số những điều đó thôi. Nó không có nghĩa chúng ta không thể là bạn. Chúng ta là bạn. Em có lẽ gần như là người bạn tốt nhất anh từng có.”

Anh đang bấu chặt móng tay vào người cô, và anh thậm chí không biết điều đó.

“Thấy không, Gracie, nó không gây hại gì cả. Cái anh học được qua nhiều năm đó là, miễn mọi người còn lịch sự về chuyện này, thì không cần bất cứ cảnh cãi nhau và ầm ĩ nào cả. Mọi người vẫn có thể là bạn.”

Góc những viên đá ấn sâu vào tay cô. “Anh vẫn làm bạn với tất cả những phụ nữ khác từng bảo với anh là họ yêu anh à?”

“Hầu hết bọn họ. Và anh muốn với em cũng thế. Giờ, anh không thực sự nghĩ chúng ta phải nói về nó thêm nữa. Chúng chỉ việc tiếp tục theo cách chúng ta đang làm, và mọi thứ sẽ được giải quyết. Em sẽ thấy.”

Tuyên ngôn tình yêu làm cô choáng váng đó chẳng là gì hơn một sự bối rối xã hội với anh. Nếu cô cần thêm bằng chứng nào nữa về việc cô có ý nghĩa ít ỏi thế nào với anh, thì cô vừa nhận được, và cô cảm thấy như tê liệt và bị làm nhục. “Anh vẫn nghĩ em sẽ nhận công việc anh đề nghị?”

“Em bị điên mới không nhận nó.”

“Anh không hiểu gì cả, phải không?” Mắt cô đầy nước mắt.

“Giờ, Gracie—”

“Em sẽ không nhận công việc đó,” cô nhẹ nhàng nói. “Vào thứ hai em sẽ rời đây trở về New Grundy.”

“Em không thích mức lương? Tốt thôi. Chúng ta sẽ bàn lại.”

“Với tất cả những gì anh nói, anh không biết gì về tình yêu.” Nước mắt tràn qua mi cô và lăn xuống má. Cô tuột sợi dây chuyền giữ chiếc nhẫn Siêu cúp của anh qua đầu và ấn nó vào lòng bàn tay anh. “Em yêu anh, Bobby Tom, và sẽ yêu anh cho đến ngày em chết. Nhưng em không bao giờ mua bán. Em tự nguyện ngay từ khi bắt đầu.”

Bobby Tom sải bước băng qua sân với một tốc độ chậm, đều đều. Hơn nửa đường anh dừng lại để ngắm nhìn mặt trăng, chỉ đề phòng trường hợp Gracie đang dõi theo anh từ cửa sổ, nhưng anh không làm việc đó lâu như mong muốn bởi anh đang cảm thấy khó thở. Anh đi tiếp con đường hướng về phía cửa sau, buộc mình không được tăng tốc. Anh thậm chí cố gắng huýt sáo, nhưng miệng anh lại quá khô khốc. Chiếc nhẫn trong túi anh có cảm giác như thể đang đốt cháy một lỗ xuyên qua hông anh; anh muốn lôi thứ chết tiệt đó ra và ném nó xa khỏi anh nhất có thể.

Anh bước vào nhà, đóng cửa rồi dựa lên nó, nhắm nghiền mắt. Anh đã bỏ đi, và anh thậm chí không biết bằng cách nào. Chết tiệt! Anh mới là người từ bỏ. Anh mới là người quyết định khi nào thì kết thúc mối quan hệ! Nhưng cô không hiểu điều đó. Cô chẳng bao giờ hiểu được những điều đơn giản nhất. Loại người ngu ngốc nào lại đi từ chối cơ hội cả đời chỉ để trở về cái thị trấn xa xôi hẻo lánh nào đó và những cái bô trống rỗng?

Anh đẩy người ra khỏi cửa và băng băng xuyên qua nhà bếp. Anh sẽ không cảm thấy tội lỗi về việc này. Gracie mới là người từ chối, và đây là quan điểm đạo đức của cô, không phải của anh. Vì cô yêu anh. Đương nhiên, cô yêu anh; anh không thể không là chính mình. Nhưng có bao giờ cô dừng lại vài phút để suy nghĩ rằng anh cảm thấy thế nào? Cái sự thật anh quan tâm cô dường như không đi vào đầu cô. Cô nghĩ mình dễ tổn thương, nhưng cô không có lấy một nỗi dằn vặt đơn giản khi dẫm lên cảm giác của anh. Cô là người bạn tốt nhất anh từng có, nhưng cô không buồn nghĩ về điều đó .

Cánh cửa phòng ngủ sập mạnh vào tường khi anh đẩy nó. Chết tiệt! Nếu Gracie nghĩ rằng cô sẽ làm anh lâm vào khốn đốn bằng cách rời bỏ anh, cô có thể nghĩ lại vì anh sẽ không bị như vậy vì cô. Cô đã nói sẽ không rời đi cho đến thứ hai, và anh biết cô sẽ có mặt ở buổi tiệc tối mai bởi vì cô sẽ điều khiển cuộc xổ số Arbor Hills, và cô luôn làm tròn trách nhiệm của mình. Được thôi, anh sẽ sẵn sàng với cô.

Trước khi anh lên giường tối nay, anh sẽ gọi cho Bruno và bảo anh ta bay đến với một đội quân bạn gái cũ của anh. Tối mai tại buổi tiệc, anh sẽ để mình đựơc bao quanh bởi những phụ nữ xinh đẹp. Để Gracie Snow thấy chính xác cô đã bỏ lỡ những gì. Khi cô phải ngồi bên lề như mấy cô nàng dựa tường chết tiệt và nhìn toàn bộ những chiếc cúp tình dục mắc quanh anh, cô sẽ giác ngộ. Một liều cảnh tỉnh chính xác là những gì cô cần.Trước khi anh biết ra, cô sẽ cố tóm lấy sự chú ý của anh để cô có thể nói với anh cô đã xem xét lại. Và vì anh yêu cô như một người bạn, anh thậm chí sẽ không khiến cô phải uốn gối.

Anh chán chường nhìn chằm chằm xuống cái giường trống không. Tối mai cô sẽ học được bài học của mình. Cô sẽ đi thẳng xuống địa ngục. Cô sẽ học được rằng không người phụ nữ biết suy nghĩ nào từng thắng Bobby Tom Denton dễ dàng!

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3