Ân nhân quá vô lại-Tiết tử

Mười lăm, trăng tròn.

Ánh trăng sáng tỏ in rõ trên mặt hồ, hơi hơi tạo nên gợn sóng mặt hồ nổi lên nhiều điểm ngân quang, rất là mê người.

Ven hồ liễu rủ theo gió lay động,dới tàng cây kia một đạo thân ảnh đứng thẳng lạ càng giống như một pho tượng thạch bàn không nhúc nhích.

Một tiếng thở dài từ từ vang lên dưới tàng cây, chậm rãi tan dần ra không khí, làm cho làn sương mù trong bóng đêm càng tăng thêm mấy phần thản nhiên ưu sầu.

“Còn chưa.” Giọng nói mềm mại vang lên có điểm bất đắc dĩ, mang chút nhàm chán.

Giống như  đáp lại lời cảm khái của nàng, một đạo âm thanh trầm thấp mà hùng hậu rốt cục từ chỗ tối vang lên.

“Chờ thật lâu sao?”

“Sư phụ, người rốt cục cũng đến.” bóng người dưới tàng cây bỗng nhiên quay đầu, ánh trăng xẹt qua hai má của nàng, chiếu ra khuôn mặt vô cùng thanh tú của nàng.

“Chờ sư phụ thực nhàm chán sao?” Thanh âm lạ vang lên trong bóng tối.

Cô gái trật nghiêng đầu, mỉm cười cười,“Cũng không tính là rất nhàm chán, bất quá, sư phụ người cùng ta đã khoảng mười năm không gặp, lại chưa nói qua đến canh giờ, làm cho đồ nhi ở trong này thổi hơn nữa ngày gió đêm đâu.”

Người đứng trong bóng tối hừ một tiếng,“Ngươi nha đầu kia không có nửa điểm kiên nhẫn.”

“Nào có, người ta không phải đợi tới nửa đêm đó thôi.” Cô gái cảm thấy ủy khuất.

“Tốt lắm, nói vào việc chính thôi.”

“Sư phụ thỉnh phân phó.”

“Ngươi nhớ rõ lúc trước khi ta thu ngươi làm đồ đệ đã nói gì không?”

“Ân, có ấn tượng.” Bất quá nàng kỳ thật không phải thực xác định.

“Ta thu ngươi làm đồ đệ là vì trước kia ta thiếu nợ một người nào đó, mà giờ thân phận của ta không tiện tương báo, cho nên thu ngươi là để giúp ta hồi báo.”

“Đồ nhi nhớ ra rồi.”

“Hiện tại ngươi học nghệ có thành, có thể thay ta đi báo ân .”

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời suy sụp, có chút không muốn,“Nga.”

“Còn có, trăm ngàn nhớ rõ, mặc kệ ai hỏi ngươi lai lịch sư  phụ ngươi, đều phải –”

“Liều chết không nhận tội.” Nàng nói tiếp.

“Ngươi vốn sẽ không biết nói, từ đâu đưa tới?”

“Nói cũng là nga.” Cô gái phụ họa gật đầu.

Người trong bóng tối điều hoà hô hấp một chút, sau đó tiếp tục nói. “Đi Bạch Vân sơn trang báo ân đi.”

“Tìm ai báo.”

“Ngọc Kiếm công tử.”

“Tên này thật thú vị.”

“Tên này chỉ cần là người trong giang hồ đều cảm thấy không thú vị.” Người đứng trong bóng tối ngăn cản nàng ồn ào.

Cô gái không sao cả cười cười,“Đồ nhi vốn sẽ không là người giang hồ, cảm thấy thú vị đúng vậy a!”

“Ta mặc kệ ngươi làm như thế nào, tóm lại muốn ngươi đem ân cứu mạng kia báo đáp cho ta.”

“Sư phụ, người thật có chút vô lại a, cái gì kêu mặc kệ làm như thế nào?”

“Còn tranh luận?” Người trong bóng tối lại một lần nữa hít vào một hơi ,“Tóm lại chính ngươi tìm cơ hội báo trả bọn họ một cái đại nhân tình là tốt rồi.”

“Thật phiền toái.” Cô gái oán giận.

“Cái gì?”

“Ân, đồ nhi nói đã biết.”

“Ta truyền cho ngươi ba năm võ nghệ, ngươi phải đi báo ba năm ân tình, trong ba năm đó mặc kệ là ngươi có báo thành ân không, tóm lại là đã báo đủ ta thụ nghệ chi ân .” ( ơn dạy dỗ)

“Sá, ba năm?” Sao có thể lâu như  vậy?

“Có vấn đề gì sao?”

Cô gái nhíu lại mày liễu,“Là nha, ta nếu mất tích ba năm như  lời sư phụ nói, người trong phủ nhất định hội thật hoảng hốt.”

“Chính mình nghĩ biện pháp.”

Sá?

Hảo hảo…… Cách nói rất không có trách nhiệm a! Cô gái buồn bực trừng mắt nhìn vào bóng tối.

“Ta phải đi rồi, tự giải quyết cho tốt.”

Một trận gió xẹt qua, mọi nơi quay về vẻ bình tĩnh, chỉ riêng cô gái ven hô là buồn rầu nhíu lại mày, ba năm a……

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3