CONFESSION (Lời thú nhận) - Phần 1 - Chương 13

- không làm cách nào mà tin được hai người đó!- Hy Viên phán sau khi chén sạch bách đĩa mì Ý. Vương Lân thì không hề có chút hứng thú gì với món này, mùi nó nặng đến không chịu nổi.
- Tin điều gì?- anh hỏi, vẻ quan tâm đến lời nói của cô em vợ (cũ).
- không tin là hai người đó yêu nhau chứ sao!- Hy Viên nhăn mắt suy ngẫm.
- anh thì tin đấy…- Vương Lân lấy khăn giấy đưa cho cô- Đường Vỹ Bá thích Lam Hàn từ nhỏ, còn mối tình đầu của cô ấy lại là hắn. Chẳng có lí do gì để không tin được cả!
- Chắc chắn họ làm vậy để cản em thôi!- Hy Viên khẳng định, hết sức tin tưởng vào suy đoán của mình.
- ờ- anh gật đầu lơ đãng.
Đột nhiên Hy Viên đổi tông giọng, vươn người lại gần Vương Lân qua chiếc bàn, hỏi nhỏ thành thực:
- Anh buồn lắm hả anh rể?
Vương Lân không trả lời, anh đứng dậy:
- Nào, bây giờ em muốn đi đâu? Anh sẽ đưa đi!
- Đua xe!- Hy Viên hét lớn- đua môtô cho nó hoành tráng!
- Thôi em à, anh còn chưa có con.
- Ai bảo anh đua trên đường có người nào!- Hy Viên cười hóm hỉnh rồi dắt tay anh tí tởn lên… Parkson. Cuối cùng thì Vương Lân cũng thở phào nhẹ nhõm, anh giơ hai tay lên cao:
- Anh đầu hàng.
Hy Viên nhí nhảnh ngúc ngoắc túm tóc, cười thật dễ thương rồi trèo lên chiếc môtô nối với máy tính. Vậy là họ đã cùng đua xe theo kiểu… điên điên của một cô nhóc mười tám tuổi!
Cuối ngày về đến nhà, Vương Lân mỉm cười thầm. Ừ nhỉ, đã bao năm nay anh không cười đùa như trẻ con như vậy! Sức sống của Hy Viên đã tràn qua anh tự lúc nào…

——————————-
- Dừng lại đi!- Lam Hàn đẩy Vỹ Bá ra xa.
- Hơn hai mươi năm chờ đợi đấy Lam Hàn à…- Vỹ Bá rên rỉ.
- Nói chuyện nghiêm túc như hai người trưởng thành với nhau đã nào!- cô ra lệnh, cả hai cùng rời giường ngủ ra bàn uống nước, ngồi đối diện với nhau.
- Chỉ có người trưởng thành thì mới làm chuyện đó thôi! Mà chúng ta thì trưởng thành rồi!
- Ông định nghĩa sai rồi đấy!- rót nước vào cốc và đẩy về phía anh, cô nói- uống đi cho nguội bớt!- đợi Vỹ Bá uống cạn cốc, Lam Hàn mới tiếp tục- người trưởng thành biết suy tính đến hậu quả trước khi hành động.
- “Hậu quả”? Có dùng từ nặng nề quá không?
- Xác thực thôi. Thế này nhé- Lam Hàn hít vào thật mạnh- tôi và ông chưa yêu nhau đến mức phải làm chuyện đó.
- Chưa đến mức?- giọng Vỹ Bá hơi gằn tiếng- theo bà thì chờ đợi từng quãng thời gian như vậy là chưa đủ mức hả?
- tôi không nói đến quãng thời gian chờ đợi. Tôi nói đến khoảng thời gian chúng ta chính thức bắt đầu một mối quan hệ mới này kia!
- Chẳng có gì là vội vã ở đây cả!
- Tôi lại cho rằng đó là vội vã đấy!
Vỹ Bá đứng dậy, vào phòng và mang một chiếc gối ra ngoài salon:
- Tốt thôi, vậy từ nay tôi sẽ ngủ ngoài này! Cứ nói với Hy Viên là chúng ta đang cãi nhau, cặp đôi nào mà chẳng có lúc như thế!
- Ông giận cũng được! Tôi không thay đổi quyết định của mình đâu, cô rảo bước về phòng, chỉ quay lại chúc Vỹ Bá ngủ ngon rồi tắt đèn đi ngủ.
Nằm trên salon, Vỹ Bá hậm hực lầm bầm:
- Đối với cô ấy, thế nào mới là đủ?

————————————-
Những tháng ngày sau đó, Hy Viên phải điều tra lịch đi chơi của Lam Hàn và Vỹ Bá để rủ Vương Lân đến phá. Cô muốn chị gái trở về với anh rể để mình có cơ hội với Vỹ Bá. Điều đó tất nhiên biến cô trở thành kẻ thù của Liễu Tường Vi- người đang ra sức kéo Vương Lân về phía mình. Hai người này trở nên ghét nhau đến nỗi chỉ cần chạm mặt là đã muốn lao vào nhau cào cấu đánh đập thật dã man tàn bạo thì mới thoả. Thật may mắn cho họ đều là công dân Việt Nam ta, đều được học bộ môn Đạo đức hồi cấp I- cũng chính là bộ môn Giáo dục công dân bị gọi lái đi ở cấp II và cấp III – nên đã có một trình độ “đạo đức giả” thượng thừa để ngoài mặt vẫn sởi lởi, trong bụng thì tính kế triệt tiêu nhau. Vì tác dụng của bộ môn này, tôi xin đề nghị độc giả hãy chăm chỉ học một “đồng dạng” khác của bộ môn này ở Đại học: triết – môn học khiến toàn dân đau khổ.

Điều làm Hy Viên bực mình là dạo này hai người họ không giận nhau nữa, Vỹ Bá lại vác gối vào phòng Lam Hàn ngủ như trước và đêm nào cũng nghe thấy tiếng cười rúc rích rất đáng ghét từ phòng họ vọng sang làm cô bị ức chế toàn tập, chỉ còn có cách đến công ti Vương Lân “chim lợn” lại, dùng anh làm cái bồ xả xì-trét của mình. Kết thúc mỗi câu chuyện dài dằng dặc của cô về đôi tình nhân nọ luôn là câu muôn thuở:
- Anh bảo thế có cú không cơ chứ!
Vương Lân thì vẫn ngồi trầm ngâm ngắm tấm ảnh chị gái cô như người mất hồn, dạo này anh cả không làm khó anh rể nữa mà sao trông anh rể vẫn như mất hồn thế nhỉ?
- Cô ấy đang hạnh phúc đúng không?- Vương Lân hỏi với giọng buồn.
- uh, có thể nói như thế.
- Vậy thì tốt rồi…- đến lúc này thì sự đau lòng trào ra cả ánh mắt của Vương Lân, anh dường như đã tan nát cõi lòng- chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được rồi.
- Anh làm em phát ốm!- Hy Viên bực tức đập bàn đứng bật dậy- cái gì mà “chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được rồi” hả? Anh ăn phải bả gì chưa kịp rửa ruột hả? Anh nghĩ chị ấy hạnh phúc thì anh hạnh phúc chắc? Đừng có tự huyễn hoặc mình như thế!!! Mấy thằng triết gia nó điêu đấy, làm gì có cái chuyện “tôi hạnh phúc khi thấy người tôi yêu hạnh phúc” cơ chứ! Nghe lời em đây này: Con người chỉ hạnh phúc khi ở bên người mình yêu thôi!
Nghe Hy Viên nói, Vương Lân đã nhận ra điều đó là đúng. Cô gái mới mười tám tuổi này đã rút ra được một triết lí phản bác lại lời triết gia xưa, cô gái ấy nhận ra điều giản đơn ấy sớm hơn anh chín năm liền! Anh- một người đàn ông hai bảy tuổi đã luôn huyễn hoặc mình đi theo câu nói của người khác, chỉ vì họ là một “vĩ nhân” mà không hề có chính kiến hay cảm xúc riêng! Anh tự lừa dối bản thân mình và chỉ khi nhờ cô nhóc này khai sáng thì mới biết đường tỉnh ngộ!
- Cảm ơn em, Hy Viên à…
Hy Viên khoanh tay trước ngực, lườm Vương Lân:
- Muốn cảm ơn em thì kéo bà chị đó về bên anh đi cho em nhờ! Thật là hết biết!

——————————————–
Một tuần nữa trôi qua, Hy Viên vẫn tiếp tục phá Vỹ Bá và Lam Hàn nhưng họ vẫn vô cùng thân mật. Cô sắp nổi sung lên đến nơi thì đột nhiên Vỹ Bá nói muốn dọn về sống ở nhà mình.
- Có việc gì sao?- Lam Hàn hỏi.
- không- anh lắc đầu- ở bên đó anh có đủ thiết bị và phòng rửa, dạo này lại đang làm bộ sưu tập mới nên chắc sẽ rất bận bịu. Mai là anh sang Nhật chụp núi Phú Sĩ cơ! Giờ đang là mùa xuân nên hoa anh đào đang nở mà…
- uhm, vậy cũng được.- Lam Hàn gật đầu và không nói thêm gì nhiều.
Hy Viên thì nhận ra có điều gì đó rất khác nơi Vỹ Bá. Điều gì mới được cơ chứ?