Bí mật bị thời gian vùi lấp- Chương 15
Tôi liếc nhìn Tống Dực một cái, trên mặt anh vẫn lộ ra nụ cười ngàn năm không thay đổi. Tôi cúi đầu, làm như đang chuyên tâm xem cuốn catalogue, lòng thầm tính toán xem làm thế nào để có thể cự tuyệt Ma Lạt Năng cho được
1
Cuối tuần tôi về nhà, tiếp tục cuộc sống của một con sâu lười được cơm bưng nước rót, đang định thương lượng với cha mẹ xem sẽ trải qua Tết âm lịch như thế nào, không ngờ hai người lại cho tôi một chuyện ngoài ý muốn thật lớn.
"Mạn Mạn, con có thể tự chăm sóc mình được chứ ?" Mẹ tôi buông ra một câu hỏi, ý tứ ngầm trong đó đã quá rõ ràng.
Tôi chỉ đành nhìn chằm chằm vào vé máy bay của hai người, gật đầu : "Có thể tự chăm sóc tốt ạ."
Mẹ tôi cầm một cái áo tắm hỏi : "Con xem mẹ mặc cái này được không ?"
Tôi vẫn chỉ có thể gật đầu như trước : "Đẹp ạ !"
Mẹ bỏ bộ áo tắm của mình vào trong vali, sau đó lại giơ cho tôi xem một cái quần bơi có hoa văn màu sắc y hệt : "Đây là mẹ mua cho ba con, nhìn đẹp không ?"
"Đẹp ạ ! Giống trang phục tình lữ."
Mẹ tôi cười rất đắc ý : "Đây gọi là trang phục vợ chồng"
Tôi cầm vé máy bay lật qua lật lại nghiên cứu một lúc lâu, rốt cuộc xác định hết thảy đều là thật cả : "Mẹ, hai người muốn đi du lịch Đông Nam Á, sao không nói trước cho con biết vậy ?"
Mẹ tôi liếc tôi một cái đầy xem thường : " Trên TV người ta vẫn nói cần phải cố mà tìm kiếm những kinh hỉ trong cuộc sống đời thường, đây là mẹ mang lại kinh hỉ cho cha con, việc gì phải nói cho con ?"
Tôi buồn bực vô cùng : "Thế Tết âm lịch con biết làm gì bây giờ ?"
Mẹ tôi vừa sắp xếp quần áo, vừa nói không mặn không nhạt : "Cô làm gì bây giờ, sao tôi biết được ? Con gái nhà ông Lý cũng lớn như cô, Tết Âm lịch đi châu Âu du lịch với chồng, người ta chỉ sợ ngày nghỉ lễ không đủ, ai như cô, lại ngại ngày nghỉ lễ nhiều quá. Thời gian trước nhìn cô có chút khởi sắc, ai dè gần đây lại chả thấy tin tức gì cả..."
Cái đề tài này vĩnh viễn tôi không thể nói lại mẹ, chỉ đành nhanh chóng tảng lờ lảng sang chuyện khác : "Vậy thì được rồi ! Mẹ đại nhân yêu quý, con quyết giơ hai chân hai tay để ủng hộ hai người đi Đông Nam Á nghỉ tuần trăng mật lần thứ hai còn không được sao ?"
Mẹ cười tủm tỉm nhìn tôi : "Lần đầu tiên mẹ và cha con cùng xuất ngoại, con thử kiểm tra xem còn thiếu gì không ?"
Tôi liền giúp mẹ kiểm tra lại đồ đạc : "Mẹ, tổng cộng bao nhiêu tiền ? Để con bỏ ra cho ! Đi trên đường, muốn ăn muốn chơi gì cũng không cần phải tiết kiệm. Con gái mẹ tuy cũng không có tiền đồ cho lắm, nhưng tiền đi du lịch Đông Nam Á cũng phải có chứ." Cha mẹ đều thuộc tầng lớp trung lưu, tiền hưu một tháng tổng cộng chỉ 3 000 yên, vốn nhà cũng tiết kiệm được một ít, nhưng sau khi cha tôi bệnh nặng đã xài hết sạch. Lúc tôi mua phòng ở, toàn bộ đều dựa vào tiền tiết kiệm của mình, cho nên ban đầu trả ít, hàng tháng trả nhiều, vì việc này, mà cha tôi thở dài rất nhiều lần.
Mẹ tôi còn chưa kịp trả lời, cha tôi vừa mới vào phòng, còn đang cởi giày đã nói luôn : "Con lo trả nợ cho xong cái phòng của con đi đã ! Cha và mẹ tự biết cách tiêu xài."
Mẹ tôi cũng bắt đầu lải nhải : "Đúng vậy ! Mạn Mạn, dù cha mẹ không có năng lực giúp con mua đồ cưới, thì năng lực tự chăm sóc mình cũng vẫn có, con cũng không cần quan tâm thừa. Nhiệm vụ chính hiện giờ của con là tìm bạn trai, nhanh chóng kết hôn đi. Đợi sau khi con yên ổn, tâm bệnh của cha con với mẹ mới có thể bỏ được. Cái cậu Tống Dực kia ...."
"Tiểu Như !" Cha chợt gọi tên mẹ, cắt ngang tràng lải nhải của mẹ : "Được rồi, được rồi, sang năm nhất định Mạn Mạn nhà ta sẽ có vận khí tốt."
Tôi không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể vờ cúi đầu giúp hai người thu thập hành lý, mỗi cái vali đều dùng song song cả tiếng Trung và tiếng Anh ghi rõ tên và số điện thoại liên lạc, thêm cả phương thức liên lạc với tôi, ghi là phương thức liên lạc khẩn cấp.
Mẹ tôi khẽ thì thầm với cha tôi : "Tôi nghe nói chùa chiền ở Thái Lan cầu hôn nhân rất linh nghiệm, chúng ta có nên chuẩn bị trước chút vàng hương không ? Bằng không tới tới đó mới mua, chỉ sợ lại đắt."
Cha tôi liền lấy khuỷu tay thúc nhẹ mẹ tôi một cái, mẹ tôi lại liếc trộm tôi một cái, không nói thêm nữa.
Hai mươi bảy Tết, tôi xin nghỉ nửa ngày, tiễn cha mẹ tôi. Mẹ tôi còn cố tình làm một kiểu tóc mới, cha tôi đội một cái mũ lưỡi trai màu trắng, hai người đều trông rất phấn chấn. Trong đoàn du lịch có không ít ông già bà già, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy cha mẹ tôi là đẹp nhất.
Tôi cố ý tới nói chuyện riêng với hướng dẫn viên, cầm thẻ quà tặng trị giá bốn trăm yên của hãng Estee Lauder và danh thiếp của tôi, đưa cho cô ấy. Cô gái trẻ kia chỉ liếc một cái, đã lập tức nhận lấy, vẻ mặt tươi cười nói tôi cứ yên tâm, nhất định sẽ chăm sóc tốt cha mẹ tôi, để cho hai người có thể trải qua một chuyến du lịch khó quên.
Ra khỏi sân bay, tôi thở phào một hơi, chỉ cảm thấy Bắc Kinh vừa lớn vừa vắng vẻ, mười ngày nghỉ sắp tới, tôi không biết phải sử dụng thế nào bây giờ.
Buổi tối, Ma Lạt Năng kêu tôi ra ngoài ăn cơm, tôi lấy cớ là chưa nghĩ ra để từ chối, nàng đã lập tức nói như sung liên thanh : "Mình đã gọi điện thoại cho Lục Lệ Thành, anh ấy đã đồng ý rồi, cấp trên của cậu còn không định tăng ca, cậu cũng bán mệnh ít thôi."
Tôi chỉ có thể cùng Lục Lệ Thành "ngọt ngào" đi dự tiệc. Nhìn thấy tôi, Mạt Lạt Năng chưa nói lấy nửa câu, đã đưa ngay cho tôi một chai bia trước đã : "Hiện tại càng ngày cậu càng cao giá rồi, hẹn cậu ra ngoài ăn một bữa cơm còn khó hơn so với việc lên trời."
Tôi liền mở ngay chai bia, uống một hơi hết nửa chai, Ma Lạt Năng mới thoáng vừa lòng.
"Rốt cuộc dạo này cậu bận cái gì chứ ? Cha mẹ cậu cũng không ăn Tết ở Bắc Kinh, cậu cũng không cần hỗ trợ sắm Tết mà."
Tôi chỉ chỉ vào Lục Lệ Thành : "Hỏi anh ấy."
Xem chừng Ma Lạt Năng cũng đã biết về mối quan hệ có chút khó nói giữa Lục Lệ Thành và Tống Dực, cho nên cứ dính tới công việc, là nàng cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ đành bạnh mồm nói : "Có bận hơn đi chăng nữa thì cũng phải nghỉ Tết chứ !"
Tôi nói : "Ngày mai chắc có thể xong hết, chiều mai mấy người đồng nghiệp cũng lục tục về rồi, người về quê thì về quê, người đi du lịch thì đi du lịch."
"Thế cậu thì sao ? " Ma Lạt Năng nhìn tôi đầy mong chờ.
"Mình hả ? Mình ngồi ăn sủi cảo, xem chương trình tất niên."
Ma Lạt Năng phì một cái tỏ vẻ khinh bỉ tột độ : "Thế đi Hải Nam du lịch với bọn mình đi ! Vé máy bay, phòng khách sạn không vấn đề gì cả!" Nàng giơ cho tôi xem hình ảnh giới thiệu, bờ cát trắng, biển xanh, hoa đỏ rực, những người phục vụ mặc trang phục saree[1] tươi cười chào đón tôi.
Ma Lạt Năng lập tức giở vào trong : "Thấy không ? Bể bơi của khách sạn này thông với biển, đến lúc đó Bắc Kinh đang lúc trời đông giá rét, chúng ta lại ngồi phơi nắng ở biển, uống cocktail, bình phẩm mỹ nữ, tối liền ra biển bơi dưới trăng. Mạn Mạn, trước kia bọn mình từng nói muốn tới Hải Nam lặn biển mà."
Tôi liếc nhìn Tống Dực một cái, trên mặt anh vẫn lộ ra nụ cười ngàn năm không thay đổi. Tôi cúi đầu, làm như đang chuyên tâm xem cuốn catalogue, lòng thầm tính toán xem làm thế nào để có thể cự tuyệt Ma Lạt Năng cho được.
Thấy tôi không nói lời nào, Ma Lạt Năng lại chuyển sang làm công tác tư tưởng với Lục Lệ Thành : "Thế nào ? Bốn người cùng đi du lịch, có vẻ rất có ý nghĩa nha."
Lục Lệ Thành mỉm cười : "Tôi cũng rất muốn đi, có điều tôi đã đáp ứng với người nhà là năm nay sẽ về ăn Tết. Nông thôn rất chú trọng Tết âm lịch truyền thống, lễ tế tổ ở nhà tôi đã vắng mặt hai năm rồi, năm nay không thể vắng mặt thêm được nữa."
" A?" Đầu tiên Ma Lạt Năng thất vọng, sau đó bắt đầu bất mãn : "Thế Mạn Mạn thì sao ? Nếu bọn tôi không rủ cô ấy đi Hải Nam, anh định để cho cô ấy ở Bắc Kinh một mình chắc ? Anh cũng thực tệ quá rồi. May mắn là Mạn Mạn còn có hai người bọn tôi..."
Lòng tôi thoáng động, lập tức nói : "Đương nhiên không phải rồi. Kỳ thật... kỳ thật... mình cùng anh ấy về nhà anh ấy ăn sủi cảo, xem chương trình tất niên, có điều.. có điều vừa rồi không thể không xấu hổ mà nói ra."
Lục Lệ Thành nghiêng đầu nhìn tôi, tôi mỉm cười nhìn anh ta, trong mắt lộ rõ vẻ thỉnh cầu, anh ta mỉm cười cầm lấy bàn tay tôi đang đặt trên mặt bàn : "Đúng vậy ! Cô ấy da mặt mỏng, hơn nữa, chuyện giữa hai bọn tôi còn chưa nói cho cha mẹ cô ấy, nên muốn giữ bí mật."
Tôi đã an tâm, cúi đầu, hết thảy phiền toái để mặc cho anh ta xử lý. Quả nhiên Ma Lạt Năng không vui chút nào, đùng đùng nổi giận chỉ trích tôi rằng chuyện lớn như vậy mà không chịu nói cho nàng biết. Có điều Lục Lệ Thành là người tay áo dài thì múa giỏi, Tống Dực cũng không kém, hai cái kẻ người thành tinh siêu cấp kia dỗ dành một mình nàng, cuối cùng, Ma Lạt Năng mới vui vẻ chúc cho chúng tôi thuận buồm xuôi gió.
"Khi nào hai người đi ?"
Lục Lệ Thành dừng lại một chút rồi mới nói : "Chuyến bay sáng mai."
Ma Lạt Năng vô cùng kích động nói với Tống Dực : "Vé máy bay của bọn mình là sáu giờ chiều ngày mai, sáng tới tiễn bọn họ nhé !"
Ánh mắt Tống Dực nhìn chăm chú vào Ma Lạt Năng, lộ rõ vẻ thương yêu : "Được !"
Tôi lập tức nói với Ma Lạt Năng : "Không cần đâu, không cần đâu !"
"Không sao cả, mai mình nghỉ rồi, dù sao cũng nhàn rỗi, cứ định như thế đi, mình và Tống Dực sẽ tới tiễn hai người."
Tôi thực vô lực, cũng thực thù hận trừng mắt nhìn Ma Lạt Năng. Trời ạ, đây là tết âm lịch. Đừng nói dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng chẳng nghĩ tới việc tới nhà Lục Lệ Thành, mà bây giờ tôi có muốn đi, cũng không kiếm đâu ra vé máy bay. Lục Lệ Thành hơi nhéo tay tôi một cái, ý bảo tôi đợi một chút, đừng sốt ruột, cười nói : "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi, vừa hay là hành lý của tôi nhiều khủng bố luôn."
"Không sao cả, Tống Dực nhìn qua có vẻ thư sinh như thế, kỳ thực anh ấy rất khỏe mạnh đấy." Ma Lạt Năng rất hào sảng, trông bộ rõ là "Anh em, cậu tuyệt đối đừng coi bọn tôi là người ngoài."
Trong bữa cơm, Tống Dực im lặng đầy ôn hòa, tôi im lặng thấp thỏm, chỉ có Lục Lệ Thành và Ma Lạt Năng chuyện trò rất vui vẻ. Tôi phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái : Ma Lạt Năng rất thích bốn người chúng tôi hoạt động cùng một chỗ với nhau. Có điều lúc bốn người chúng tôi ngồi một chỗ, thường thì Tống Dực và tôi chẳng nói mấy, trong khi đó nàng và Lục Lệ Thành vừa cười vừa nói, ai không biết khéo lại cho rằng tôi và Tống Dực mới là bóng đèn, còn hai người bọn họ là một đôi.
Ăn xong, tôi nhìn theo bóng bọn họ lên taxi, rồi lập tức quay lại nhìn Lục Lệ Thành dậm chân sốt ruột : "Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ? Sao vừa rồi anh không cự tuyệt Ma Lạt Năng chứ, sao lại thế chứ ?"
Lục Lệ Thành cau mày nói : "Bây giờ cô lại có đủ khí lực rồi sao ? Thế vừa nãy ai giả vờ câm điếc thế ?"
Tôi vò vò đầu tóc, hận không thể đập đầu một cái chết ngay : "Tôi nói gì được bây giờ ? Tính tình Ma Lạt Năng từ xưa vẫn thế, vừa quật cường, vừa ương ngạnh, lại bướng bỉnh, nếu tôi cố cưỡng không chịu cho nàng đi, nhất định nàng sẽ hỏi tôi : "Cậu làm vậy là có ý gì chứ ?"
Lục Lệ Thành mở cửa xe, đẩy mạnh tôi vào trong. Tôi ôm đầu thống khổ, không biết phải giải thích với Ma Lạt Năng như thế nào, chỉ nghĩ tới cảnh tượng sáng ngày mai, tôi không rét mà run. Nếu Ma Lạt Năng phát hiện tôi không về quê Lục Lệ Thành, phát hiện căn bản tôi chẳng có vé máy bay, phát hiện căn bản tôi đang nói dối, phát hiện ra tôi vì không muốn đi Hải Nam với nàng mà không tiếc nói dối... Trời ơi !
Tôi đang ôm đầu thống khổ, đã nghe thấy Lục Lệ Thành vừa lái xe vừa gọi điện thoại : "Tôi là Lục Lệ Thành, tôi muốn đổi vé máy bay, ừm, đúng rồi. Một người, vé máy bay chiều mai, tôi muốn đổi sang sáng mai, mặt khác, tôi muốn hai cái.... Tôi biết giờ là mùa xuân, tôi biết vé máy bay rất hiếm... Tôi nhất định phải có hai vé máy bay, tôi đã cố ý lùi lại thời gian, cho các anh thời gian để xử lý, nếu các anh không có được hai vé máy bay, nhờ các anh hủy luôn thẻ hội viên của tôi đi."
Lục Lệ Thành ngắt điện thoại, chỉ vài phút sau, chuông điện thoại đã vang lên, anh ta không thèm để ý tới, đợi cho nó kêu vài hồi liền rồi mới nghe, cười nói : "Xin chào, Trần quản lý. Ừm, đúng, vì vé máy bay. Thật ngại quá, muộn như vậy lại bắt anh phải gọi lại. Đương nhiên là không rồi, tốt, không thành vấn đề gì, sau Tết ăn bữa cơm nhé, có điều tôi để tôi mời, sao chứ, sao chứ, đa tạ."
Anh ta ngắt điện thoại, nói một cách đơn giản : "Bay chuyến sáng mai, cô chuẩn bị hành lý đi."
Tôi thở phào được một hơi, rốt cuộc đã được cứu rồi, nhưng mà ... Khoan đã ! Tôi chuẩn bị tới quê Lục Lệ Thành ? Đầu tôi lại bắt đầu đau lại.
Lục Lệ Thành thấy tôi lại bắt đầu vò đầu bứt tai, liền nói rất nhẹ nhàng : "Cô cũng không cần phải suy nghĩ phức tạp như thế, quê tôi phong cảnh rất đẹp, cô cứ coi như về nông thôn nghỉ phép đi."
Tôi vẫn chỉ có thể ôm đầu lầm rầm.
Tôi và Ma Lạt Năng cùng rơi nước mắt cáo biệt ở sân bay, nàng cho rằng tôi đang khẩn trương lo lắng, lại không nỡ xa nàng, nên cứ túm lấy tay tôi dặn dò, dặn tôi lấy tĩnh chế động. Tôi liên tục gật đầu, hoàn toàn quán triệt tư tưởng, lấy tĩnh chế động.
Tôi nước mắt ròng ròng đi lên máy bay, Lục Lệ Thành trông có vẻ rất bất đắc dĩ : "Cô có thể đổi sang một vẻ mặt khác được không, người không biết lại cho rằng tôi bức con gái nhà lành bán thân làm con hát."
Thói quen của tôi là hễ căng thẳng là thấy khô miệng, sẽ uống nước, mà uống nước nhiều tất phải đi vệ sinh nhiều, cho nên tôi cứ đứng lên ngồi xuống, đi ra đi vào. Vì tôi ngồi khoang hạng thương gia, nên tiếp viên hàng không phục vụ rất chu đáo, cố tình lại gần hỏi tôi xem có thoải mái hay không ? Giọng Lục Lệ Thành vọng ra từ sau tờ báo : " Các cô đưa cho cô ấy ít nước thôi, không cần quan tâm tới cô ấy, thì chẳng sao cả."
Cô tiếp viên hàng không ngạc nhiên vô cùng. Tôi liền kéo tờ báo của anh ta xuống, để anh ta lộ rõ bản mặt trước mắt mọi người - định giả vờ như không quen biết tôi sao, không có cửa đâu nhá.
Tôi lộ vẻ đáng thương nhìn cô tiếp viên hàng không : "Có thể cho tôi thêm một chai nước nữa được không ?"
Tiếp viên hàng không liếc Lục Lệ Thành một cái, rồi đi lấy nước cho tôi.
Lục Lệ Thành đang muốn dùng báo chí che mặt tiếp, tôi đã lập tức đoạt lấy tờ báo của anh ta : "Đừng giả vờ nữa đi. Bằng không anh về nhà anh, tôi tới ở khách sạn, anh chơi tết âm lịch của anh, tôi thì coi như đi du lịch..."
"Nhà tôi còn cách sân bay sáu bảy tiếng đồng hồ, nếu cô vẫn còn tinh lực, tôi đề nghị cô nghỉ ngơi thêm một chút đi."
"Nhà tôi còn cách sân bay sáu bảy tiếng đồng hồ, nếu cô vẫn còn tinh lực, tôi đề nghị cô nghỉ ngơi thêm một chút đi."
A ! Nếu như thế, hóa ra không phải vừa xuống phi cơ đã phải gặp người nhà của anh ta ngay rồi. Tôi lập tức duỗi chân duỗi tay, miệng cũng không còn thấy khát nữa. Tiếp viên hàng không đưa nước cho tôi, tôi liền đưa lại cho anh ta : "Thưởng cho anh uống đi."
Lục Lệ Thành đón lấy chai nước, để sang bên cạnh : "Cha mẹ cô đi chơi có vui vẻ không ?"
"Vui lắm !" Nhắc tới cha mẹ, tôi đã muốn cười rồi : "Hôm qua tôi vừa gọi điện cho cha mẹ xong, hai người tinh thần thoải mái lắm." Tôi hoa chân múa tay kể cho anh ta nghe những chuyện thích thú của cha mẹ tôi, thổi phồng rằng tài làm bếp của mẹ tôi kinh thiên động địa như thế nào, cha tôi ngọc thụ phong lâm như thế nào. Anh ta vẫn mỉm cười ngồi nghe, thời gian ngồi máy bay trôi qua nhanh chóng.
Lúc ra khỏi sân bay, Lục Lệ Thành vừa đi vừa gọi điện thoại, một cậu trai trẻ chỉ khoảng hai mươi tuổi đột nhiên xuất hiện trước mắt chúng tôi, cao lớn khôi ngô, da ngăm đen. Cậu ta xông lên ôm chặt lấy Lục Lệ Thành một cái, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi, cười đến mức miệng không thể khép lại được. Một tay cậu ta túm lấy hành lý của tôi, tay kia đã lôi hành lý của Lục Lệ Thành. Lục Lệ Thành đưa cho tôi một chai nước, sau đó mới giới thiệu người mới tới : "Đây là con trai của chị gái tôi, cháu ngoại của tôi, Lưu Hải Đào, thường gọi là Đào tử, cô cứ gọi nó là Đào tử là được rồi." Lại nói với cậu kia :"Đây là Tô Mạn, cậu... bạn của cậu."
Lưu Hải Đào vô cùng thích thú kêu lên mấy chữ "Dì Tô", trong đôi mắt sáng rực những nét cười.
Tôi cảm thấy đất dưới chân rung chuyển, suýt nữa thì ngã nhào xuống, may mà Lục Lệ Thành lanh tay lẹ mắt, túm được tôi. Miệng tôi khô đắng, khó có thể chấp nhận nổi chuyện này, vội vàng uống mấy ngụm nước, ngẩng đầu nhìn cậu trai trước mặt : "Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi ?'
"Hai mươi tuổi. Chị tôi lớn hơn tôi tám tuổi, con gái ở nông thôn đều kết hôn sớm."
"Anh cũng không nói là có người nhà tới đón ở sân bay."
"Cô có hỏi đâu."
Tôi khẽ than thở : "Anh có biết hay không, mấy thực tập sinh trong công ty chỉ xấp xỉ tuổi cậu ta, tôi còn toàn coi bọn họ như cùng lứa ! Bây giờ tự nhiên không hay lại bị một người lớn như vậy gọi là dì, đúng là thực cần một trái tim kiên cường."
Lục Lệ Thành cười hỏi : "Thế cô muốn nó gọi cô là cái gì, chị Tô à ?"
Tôi rùng mình một cái, vội vàng xua tay.
Xe của Đào tử là một loại xe bán tải[2] loại nhỏ, thùng xe phía sau đã chất đống không ít đồ, cậu ấy lấy ra bao nilon bọc hành lý của tôi một cách cẩn thận, sau đó mới xếp lên thùng xe phía sau, tôi nói luôn mồn : "Không cần, không cần, không có gì quý giá đâu." Ai ngờ tay chân cậu ta rất lanh lẹ, vừa cùng Lục Lệ Thành đồng thanh nói, nhà có sẵn, vừa làm xong xuôi hết thảy.
Sau khi lên xe, tôi chợt phát hiện ra trong xe sạch sẽ không giống như xe cũ, Đào tử cười hì hì nói : "Trước khi đi mẹ cháu cố tình rửa sạch xe, lại đổi một bộ đệm mới."
Tôi cười liếc Lục Lệ Thành một cái : "Chị anh rất coi trọng anh nha."
Đào tử liền nháy mắt với Lục Lệ Thành : "Người coi trọng không phải ...." Lục Lệ Thành đã đập cho cậu ta một cái vào gáy : "Lái xe !"
Đào tử vừa lái xe và nói : "Dì Tô, trên chỗ ngồi có một cái thảm lông sạch, nếu như dì thấy mệt thì cứ ngủ một lúc đi. Dưới chỗ ngồi có nước và bánh bích quy, còn có mơ chua, sợ dì không ngồi quen loại xe này, bị say xe, nhấm chút mơ chua có thể giảm được chút."
Tôi líu cả lưỡi : "Cậu có bạn gái rồi sao ? Cẩn thận chu đáo thế !"
Lục Lệ Thành quay sang nhìn Đào tử chằm chằm, Đào tử đỏ bừng cả mặt : "Đâu có ạ ! Đâu có ạ ! Cậu cháu còn chưa giải quyết, cháu nào dám...."
Sau gáy Đào tử lại trúng một cái đập nữa, cậu ta giận Lục Lệ Thành mà không dám phản kháng, chỉ đành than thở với tôi : "Dì Tô, thấy cháu đáng thương chưa ạ ! Từ nhỏ tới lớn, cháu đều bị cậu cháu bắt nạt như vậy, đó là nguyên nhân vì sao thà chết chứ cháu không chịu lên Bắc Kinh học đại học."
Tôi cười : "Tôi cũng vậy ! Lúc ở văn phòng tôi cũng bị anh ta bắt nạt mà."
Đào tử thực hoạt bát hay nói, học năm thứ ba Đại Học Nông Nghiệp Tây Nam[3], mối quan hệ giữa cậu ta và Lục Lệ Thành giống bạn bè hơn là trưởng bối và vãn bối, cười cười nói nói, làm cho sự ngượng ngập lúc vừa gặp mặt bớt đi rất nhiều.
Đi vào con đường quanh co ven núi, đường càng ngày càng khó đi, con đường qua lại chỉ có thể chạy được một làn xe, có chỗ còn như kề sát với vực sâu, thỉnh thoảng phía đối diện còn có thể có xe chạy tới, còn cần phải nhường xe. Nhìn tôi kinh hồn táng đởm, Lục Lệ Thành liền an ủi : "Đào tử bắt đầu lái xe từ lúc mười lăm mười sáu tuổi, bây giờ cũng coi như người già đời, nó thường chạy qua con đường này, không cần phải sợ đâu."
Đào tử cũng nói : "Dì Tô, dì đừng khẩn trương như thế, những con đường ven núi quanh co như thế này nhìn qua có vẻ hiểm trở, nhưng chỉ cần thời tiết tốt, hiếm khi xảy ra chuyện, vì lái xe thường tập trung cao độ ! Ngược lại những con đường quốc lộ bằng phẳng lại thường gặp phải chuyện không may, mấy câu cháu nói này cũng không phải nói bừa, có số liệu khoa học chứng minh đàng hoàng."
Lại có một lần phải nhường đường cho xe khác, lúc dừng xe lại chỗ tránh xe[4], Lục Lệ Thành liền xuống ngồi ở phía sau, vừa nói vừa chỉ vào núi non bốn phía, bắt đầu kể cho tôi từ "Triêu từ Bạch đế thải vân gian" của Lý Bạch[5], lại chỉ cho tôi xem sông Gia Lăng dưới chân núi : "Đây là con sông mà Lý Bạch từng dạo thuyền." Một dòng nước biếc quanh co uốn khúc giữa sơn cốc, thông mọc kín hai bên bờ sông xanh ngắt một màu, vách núi cheo leo im lìm trơ gan cùng tuế nguyệt, hiển hiện rõ ràng cái thế núi thê lương hùng vĩ của phương Bắc.
"Con đường mà chúng ta đang đi qua đây thời xưa cũng rất nổi tiếng. Đây là con đường tất phải qua nếu muốn vào Thục, núi cao rừng thẳm, đường đi hiểm trở, trước đây loài hổ Hoa Nam đã bị tiệt chủng thường qua lại, còn có cả gấu và báo. Thời cổ đại, nếu đi trên con đường này, tuyệt đối nguy hiểm tới tính mạng, cho nên Lý Bạch đã từng than thở : "Đường vào Thục khó, ngang với đường lên trời."
Núi vây kín chung quanh, khiến cho bầu trời cũng thu hẹp lại, xe chúng tôi vừa đi qua một khe hở giữa hai ngọn núi, ngẩng đầu nhìn lên, hai vách núi đứng sừng sững như hai vị thần khổng lồ, trời mảnh như một sợi chỉ.
Con đường sơn đạo nhỏ hẹp quanh co uốn lượn giữa núi non trùng điệp, nhìn không thấy tận cùng, giống như lẫn cả vào trong mây trắng. Lục Lệ Thành chỉ vào ngọn núi như ẩn như hiện trong mây trắng ở phía xa xa nói : "Núi Chung Nam nằm ở hướng đó. Lúc Vương Duy[6] về già ẩn cư ở núi Chung Nam, tác phẩm "Chung Nam biệt nghiệp[7]" nổi tiếng chính là viết về ngọn núi đó."
Tôi ngước nhìn ngọn núi đang ẩn trong sương mù dày đặc, liền ngâm nga mấy câu "Trung tuế pha hảo đạo. Vãn gia nam san thùy. Hưng lai mỗi độc vãng.Thắng sự không tự tri. Hành đáo thủy cùng xử.Tọa khán vân khởi thì.Ngẫu nhiên trị lâm tẩu.Đàm tiếu vô hoàn kì."
Lục Lệ Thành cũng nhìn ngọn núi ẩn trong mây trắng, đọc theo : "Tùy sơn tương vạn chuyển, Thú đồ vô bách lý, Thanh huyên loạn thạch trung, Sắc tịnh thâm tùng lý."[8]
Thầm nhớ lại năm đó Lý Bạch mang trường kiếm vào Thục, Lục Du[9] cưỡi lừa rời khỏi Quan Trung, Vương Duy cách bến hỏi tiều phu[10], lòng không hiểu sao lại thấy nao nao.
Lục Lệ Thành như đọc được suy nghĩ của tôi, chỉ vào một gốc cây đại thụ trên núi nói : " Đó là một cây hóa thạch có tên là Ginkgo (cây bạch quả), người ở chỗ chúng tôi đây gọi là cây ngân hạnh, cái gốc cây kia nhìn qua cũng phải hơn một ngàn năm rồi."
Tôi chăm chú nhìn vào cây đại thụ kia nói : "Có lẽ Lý Bạch, Vương Duy, Lục Du mấy người bọn họ đều đã nhìn thấy cái cây này. Một cái cây trông thanh cao thoát tục làm sao, chúng ta hết đến lại đi, chỉ có nó vẫn vĩnh viễn tồn tại ở nơi đó."
Lục Lệ Thành mỉm cười nói : "Những cây đại thụ như thế nơi thâm sơn cùng cốc có rất nhiều, trong một cái khe núi của nhà tôi cũng có một cây bạch quả cổ thụ. Cũng bởi vì bạch quả chỉ nở hoa vào đêm, sáng ra đã tàn, nên người đời chỉ nhìn thấy quả của bạch quả, chứ khó mà gặp được hoa của bạch quả. Bất quá nếu có thể gặp được, thì cũng là một trong những cảnh đẹp hiếm thấy trong đời."
Nghe thấy thế tôi cảm thấy vô cùng khao khát : "Đến không đúng lúc, tiếc là không gặp được."
Đào tử cười : "Mùa đông có những cảnh đẹp mùa đông, cháu đi qua không ít nơi, xét về cảnh đẹp, quê cháu đây cũng chẳng kém, sơn cùng thủy tú..."
"A..."
Theo ngón tay của Lục Lệ Thành, tôi thấy một cái thác nước đã đóng băng thành trăm ngàn những cột băng, treo lơ lửng bên vách núi. Bên cạnh những cột băng trắng toát là một loại quả gì không rõ, trông tươi ngon đỏ mọng, giữa rừng cây thông và bách xanh mướt, chúng bất ngờ đập thẳng vào mắt tôi, khiến tôi không khỏi than lên đầy sợ hãi.
Đào tử cười đắc ý : "Cháu nói không sai chứ ?"
Tôi gật đầu tán thưởng : "Rất đẹp !"
"Cũng bởi vì nơi quê cháu đây giao thông không thuận tiện, nên cũng không phát triển công nghiệp, mà cũng bởi vì không phát triển công nghiệp, nên không bị ô nhiễm, sơn thủy nơi đây vẫn còn hoang sơ thuần phác." Trong tim Đào tử chan chứa tình yêu thương tha thiết với quê hương, không ngớt lời ca ngợi.
Vào đông trời tối sớm, chúng tôi lại đang đi trong núi, năm giờ chiều mà trời đã tối đen, cảm giác mệt mỏi dần tràn ngập người tôi, Lục Lệ Thành khẽ nói : "Cô ngủ một lát đi, khi nào tới tôi sẽ gọi cô."
Tôi lắc đầu : "Còn khoảng bao lâu nữa thì sẽ tới ?"
Đào tử đáp : "Khoảng hơn một tiếng nữa, một lát nữa di động sẽ có sóng lại, có thể gọi điện cho trong nhà."
Đang nói, chuông điện thoại của tôi bỗng vang lên, giọng ca của Lâm Ức Liên quanh quẩn trong xe.
Gió hoang vần vũ,… Đợi một lần trái tim xoay chuyển, đợi một lần sóng tình cuồn cuộn, gặp lại nhau sau một đời người. ..... Không dám tưởng tượng vì chỉ sợ là vô dụng, sóng tình nếu như cuồn cuộn, nào ai có thể làm ngơ, dễ dàng buông tha chút ảnh hình của tình yêu. Mãnh liệt như con sóng, tan rã như băng tuyết, tâm chỉ âm thầm loạn ...
Nghe thấy tiếng nhạc chuông, Lục Lệ Thành liền liếc tôi một cái. Tôi luống cuống chân tay lập tức bới túi tìm di động, rốt cuộc tìm được trong một cái ngăn nhỏ, vội vàng bấm nghe : "Alo"
"Rốt cuộc cũng gọi được rồi, toàn thấy báo là ngoài vùng phủ sóng, mình suýt nghĩ là Lục Lệ Thành mang cậu đi bán rồi. Bất quá nghĩ lại bản thân cậu, mặt xấu dáng tệ, cũng chẳng có ai thèm nha !" Có bao giờ mà Ma Lạt Năng lại quên dìm hàng tôi chứ.
"Mau nói vào việc chính, không có chuyện gì thì nói nhảm ít thôi. Khinh di động mình chuyển vùng không tốn tiền sao ?"
"Đến nơi chưa ?"
"Vẫn trên đường đi."
"Trời ạ ! Không phải các cậu bay từ bảy giờ sáng sao, nhà anh ta cũng hẻo lánh thật đấy."
"Khung cảnh trên đường đi đẹp như tranh vẽ, khiến người ta không thể rời mắt."
"Có bối rối không ?"
Tôi suy nghĩ trong giây lát rồi mới mắng nàng : "Cậu bị thần kinh à ! Vốn mình đã quên rồi, chỉ tại cậu tự nhiên nhắc tới làm mình nhớ ra, bây giờ mình lại thấy căng thẳng lại rồi."
Ma Lạt Năng cười khanh khách : "Không phải chỉ là gặp mặt cha mẹ chồng tương lai thôi sao. Đừng căng thẳng, nhà Lục Lệ Thành có đông đúc tới đâu, nhà mình cũng chẳng kém, nếu người nhà anh ta dám bắt nạt cậu, mình và Tống Dực đạp nát nhà họ."
Tôi liền hỏi nàng : "Không phải 6h chiều cậu bay rồi sao, giờ này vẫn còn chưa đi ăn cơm. Lại rảnh rỗi mà nói lăng nhăng với mình ?"
Ma Lạt Năng im lặng, tựa như muốn nói gì đó, lại không nói nên lời. Tôi im lặng chờ, một lúc lâu, mới thấy nàng nói tiếp : "Mình chỉ gọi một cú điện thoại, muốn kiểm tra xem cậu đã an toàn chưa, cũng không có vấn đề gì cả, ngắt máy đây."
"Đợi chút !" Tôi nghĩ một lát rồi nói :" Điện thoại của mình bật liên tục, lúc nào cậu muốn gọi cũng được."
Ma Lạt Năng khẽ ừ một tiếng : "Mạn Mạn, nhiều ngày như thế không gặp cậu, mình sẽ nhớ cậu lắm đấy !"
Tôi hít một ngụm khí lành, tỏ vẻ hoàn toàn bị nàng làm phát ói : "Nói suông không ăn thua, nhớ mua cho mình thật nhiều quà mới tin được."
Ma Lạt Năng ngắt điện thoại. Tôi cầm di động ngẩn người ra, Đào tử cười nỏi : " Là bạn thân của dì Tô sao ?"
"Ừm"
Nhìn thấy vẻ mặt trông cười rất gian manh của Đào tử, đột nhiên nhớ ra di động của tôi bị tiết âm, đau đầu vội giải thích : "Bạn thân của tôi đang trong giai đoạn phát bệnh thần kinh, cậu đừng cho mấy câu của cô ấy là thật, tôi và cậu của cậu... chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường."
Đào tử cười : "Cháu biết, cháu biết mà."
Nụ cười của cậu ta trông đầy hàm ý, càng tô càng đen, rốt cuộc tôi im miệng cho xong.
Tới sáu giờ chiều, rốt cuộc cũng tới nhà Lục Lệ Thành, xe cách nhà một khoảng, đã thấy tiếng chó sủa, tiếng người nói xôn xao. Nhìn thấy đám người đông nghìn nghịt trong sân, chân tôi đã bắt đầu nhũn ra : "Rốt cuộc nhà anh có bao nhiêu người vậy ? Tôi nhớ là anh chỉ có một anh trai, một chị gái thôi cơ mà ?"
Lục Lệ Thành cũng thấy đau đầu : "Phần lớn là họ hàng thân thích, người nông thôn thích náo nhiệt, đây là một loại phương thức để họ thể hiện sự thân thiện của mình."
Xe dừng lại, anh ta dặn khẽ tôi : "Không sao cả, cứ giữ cái nụ cười lúc gặp khách hàng đấy, những chuyện còn lại cứ để tôi ứng phó cho."
Tôi gật đầu.
Anh ta vừa xuống xe, một đám người đã ào lên vây lấy, nói chuyện, cười, mời thuốc, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ biết là bọn họ rất vui vẻ, Lục Lệ Thành đáp lời từng người một. Tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi cười, nơm nớp lo sợ chui ra khỏi xe, người chưa kịp đứng vững, đã thấy một con chó vàng to đùng vừa sủa ầm ĩ vừa xông thẳng về phía tôi. Tôi vốn sợ chó, nhìn thấy hàm răng trắng nhởn của nó, lập tức hồn phi phách tán, thét chói tai lập tức nhào vội về phía Lục Lệ Thành. Lục Lệ Thành đang nói chuyện với mọi người, nghe thấy tiếng kêu của tôi, lập tức quay lại, ôm tôi vào trong lòng. Đào tử vội xông lên chắn trước mặt con chó, quát đuổi con chó đi, có người nhanh chóng chạy vào trong nhà cầm lấy sợi dây thừng buộc con chó sang một bên.
Tôi vẫn sợ thất hồn lạc vía, Lục Lệ Thành vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi, đỡ tôi đi vào trong nhà : "Không sao cả rồi, không sao cả rồi, đã bị xích lại rồi."
Đợi tới lúc hết sợ rồi, đã bình tĩnh lại một chút, tôi mới ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tất cả mọi người trong phòng đều nhìn tôi cười tủm tỉm, có hai đứa bé đang trốn sau lưng người lớn nhìn lén tôi, đứa bé trai còn vụng trộm làm điệu bộ chế giễu tôi. Mặt tôi đỏ bừng lên, chỉ hận không thể kiếm ra cái lỗ mà chui vào. Đào tử cười liếc tôi một cái đầy thâm ý, hàm ý "xem ra quan hệ giữa cậu cháu và dì mới bình thường làm sao."
2
Một người phụ nữ tóc đã hoa râm vẫn nhìn tôi mỉm cười, Lục Lệ Thành lập tức kéo tôi lại chào hỏi bà ấy. Những câu bà ấy nói tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, bất quá nụ cười của bà ấy đã truyền đạt lại toàn bộ tâm tư của bà ấy cho tôi. Tôi rất cung kính kêu hai chữ "Bác gái", lại cầm quà bằng hai tay đưa cho bà ấy. Bà ấy đưa cho tôi một bao lì xì[11], tôi không biết phải làm thế nào, Lục Lệ Thành đã ghé vào tai bà nói mấy câu, bà ấy mới cầm lại tiền lì xì, chỉ nhìn tôi cười. Tôi khẽ thở phào một cái, cũng cười lại với bà ấy.
Lục Lệ Thành lại giới thiệu anh rể, anh trai, chị dâu, cháu trai, cháu gái của anh ta cho tôi. Cháu trai của anh ta chính là cái thằng bé lén chế giễu tôi, tên gọi ở nhà là Miêu Miêu, Đào tử bảo nó gọi tôi là "dì Tô", nó tự đổi lại thành "Dì nhát gan". Cả nhà muốn cười, nhưng sợ tôi giận, đều cố nhịn, lại kêu Miêu Miêu gọi lại, nhưng nó cứ quệt miệng không chịu :"Dì nhát gan còn nhát hơn cả Miêu Miêu, sau dì ấy mới là người nhát gan, không phải là con nữa."
Chị nó là Tinh Tinh tốt bụng giải thích cho tôi : "Miêu Miêu rất nhát gan, tối không dám chơi một mình trong sân, bọn cháu đều gọi nó là kẻ nhát gan."
Người trong phòng cười, người ngoài phòng cũng cười. Đào tử chia thuốc lá cho mọi người, lại dỡ hết những hàng hóa trên xe xuống cho mọi người. Những người xem náo nhiệt lục tục ra về, cuối cùng chỉ còn lại người nhà của Lục Lệ Thành.
Chị gái của Lục Lệ Thành từ phòng bếp đi ra, kêu mọi người đi ăn cơm, lại cố ý ra làm quen với tôi. Mẹ Lục Lệ Thành ngồi ở giữa, Lục Lệ Thành ngồi bên tay phải mẹ, anh trai anh ta ngồi bên tay trái mẹ. Anh trai Lục Lệ Thành kêu tôi vào ngồi cạnh Lục Lệ Thành, rồi nói với tôi : "Cô muốn ăn cái gì cứ nói với Thành tử." Không khách sáo nhiều, cũng là phương thức tốt nhất.
Anh rể và chị dâu của anh ta cũng không nói được tiếng phổ thông nhiều lắm, nên chỉ cười rồi ăn cơm. Nhưng chị gái anh ta lại là người nói tiếng phổ thông rất đúng mẹo, vừa thấy đã biết là người thông minh, hiển nhiên Đào tử giống mẹ mình.
Tôi im lặng ngồi ăn, chị dâu anh ta định gắp cho tôi một miếng thức ăn, chị gái anh ta đã nói : "Mấy người trong thành không thích thế đâu, không thích ăn những thứ mà đũa người khác đã chạm qua." Mồm nói, nhưng mắt đã liếc về phía Đào tử, Đào tử lập tức cười gật đầu : "Người trong thành có vẻ quan trọng hóa những chuyện này." Tuổi của nó tuy không lớn, nhưng xem cách nói chuyện có vẻ khá có uy tín. Chị dâu của Lục Lệ Thành ngượng ngùng thả đồ ăn vào lại bát mình, rồi chỉ vào đồ ăn nói : "Cô ăn đi."
Tôi vội gật đầu, lập tức gắp mấy đũa, bỏ vào bát mình. Lục Lệ Thành đứng dậy, sớt một ít đồ ăn ở những món nằm xa tầm tay với của tôi vào một cái đĩa, đặt cạnh tay tôi : "Cô thích ăn gì thì cứ ăn, còn lại tôi sẽ ăn nốt."
Thật kỳ quái, tôi cứ nghĩ là ở trong một đám người xa lạ sẽ rất bối rối, có điều thật không ngờ tôi lại cảm thấy thực vui mừng, thậm chí vô cùng hưởng thụ cảm cái lạc thú cả đại gia đình ngồi ăn cơm chung một chỗ.
Lục Lệ Thành luôn bận rộn nói chuyện với anh trai anh ta, thỉnh thoảng anh rể anh ta cũng nói góp vào mấy câu, ba người thường nâng chén chạm cốc. Mẹ của Lục Lệ Thành thường nhìn tôi mỉm cười, thấy cái đĩa cạnh tôi hết đồ ăn, sẽ lập tức kêu Lục Lệ Thành, nghe được mấy lần, rốt cuộc tôi cũng nghe rõ tiếng phát âm chữ Lục Lệ Thành của bà ấy.
Chị gái của Lục Lệ Thành lắng nghe mấy người đàn ông nói chuyện, thỉnh thoảng lại chen vào mấy ý kiến, mà Lục Lệ Thành và anh trai mình cũng thực kính trọng chị gái, mỗi khi chị ấy nói gì đó, hai người đều yên lặng chăm chú lắng nghe. Chị dâu của Lục Lệ Thành thì hoàn toàn không quan tâm tới đề tài của mấy người đàn ông, chỉ chuyên tâm chiếu cố Miêu Miêu. Miêu Miêu vừa ăn cơm, thỉnh thoảng thừa lúc mẹ nó không để ý liền nhăn mặt với tôi. Tinh Tinh đã hơn mười tuổi, mồm miệng lanh lợi, vừa ăn cơm vừa đấu võ mồm với Đào tử, lúc vui vẻ thì gọi là đại ca, lúc mất hứng liền gọi thẳng là Lưu Hải Đào. Nhưng cho dù nó có gọi là Lưu Hải Đài, thì lúc gắp phải miếng thịt có lẫn thịt mỡ, vẫn bỏ vào bát đại ca, để cậu ta cắt bớt đi phần thịt mỡ, còn nó chỉ ăn thịt nạc. Thấy động tác của Đào tử rất tự nhiên, quả nhiên đã sớm có thói quen chăm sóc em gái.
Cơm nước xong, Lục Lệ Thành liền dẫn tôi vào căn phòng dành cho tôi : "Không quen thuộc lắm hả ? Lại phải ăn cơm cùng nhiều người như thế ?"
Tôi cười : "Tôi thực hâm mộ ! Thật đấy ! Trước đây tôi thường mơ có một người anh trai giống Tinh Tinh. Nháo ầm ĩ, còn nói với mẹ tôi : "Mẹ sinh cho con một anh trai đi !", sau biết là không thể có anh trai rồi, lại đòi có một em trai. Sau rốt, cũng tự hiểu là bản thân mình sẽ không có một người anh em yêu thương mình rồi, đành hy vọng tương lai sẽ có một người chồng thực yêu thương mình. Lục Lệ Thành, anh đúng là một người rất may mắn."
Lục Lệ Thành cũng gật đầu đồng ý : "Chị gái và anh trai từ nhỏ tới lớn đều rất tốt với tôi, anh em ở nông thôn thường hay đánh nhau, riêng anh chị em chúng tôi chưa giận nhau bao giờ."
Anh ta giúp tôi bê hành lý vào, tôi tìm đồ tắm rửa, anh ta nhìn tôi vẻ ái ngại : "Tắm rửa thì hơi phiền một chút. Mọi người trong nhà không quen dùng điều hòa, chỉ có gian phòng này là cố tình lắp một cái dành riêng cho tôi, là căn phòng duy nhất có điều hòa. Muốn tắm phải xuống dưới tầng trệt, không phải phòng tắm chung với trong nhà, mà là một gian phòng độc lập bên ngoài, sợ hơi lạnh."
"Không sao cả, tôi để nhiệt độ của bình nước nóng cao lên là được mà."
Nước chảy ra từ bình nước nóng lúc nóng lúc lạnh, thật không ổn định, có điều có nước ấm mà dùng đã tốt lắm rồi, đã vượt xa mong muốn của tôi. Phòng tắm thiết kế cũng thực đặc biệt, không dùng gạch men giống như những nhà tắm trong thành phố, mà dùng xi măng lát rồi gắn đá cuội, vừa tiện vừa tiết kiệm, trông lại đẹp nữa. Tôi vừa tắm vừa khó hiểu, nông thôn người ta toàn vậy, hay nhà Lục Lệ Thành có vẻ đặc biệt ?
Vừa tắm rửa xong, mới đẩy cửa phòng tắm ra, đã thấy gió lạnh ùa vào mặt, tôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lục Lục Thành dùng một cái áo khoác bao kín lấy tôi, lại lấy khăn trùm kín đầu tôi, nhanh chóng kéo tôi vào trong nhà.
Căn nhà vô cùng im ắng, tôi liền hỏi : "Mọi người ngủ cả rồi à ?"
"Ừm, nhà chị tôi đã về rồi, nhà anh trai thì đi ngủ cả rồi. Những người ở nông thôn thường ngủ sớm, nhất là vào mùa đông, khoảng bốn năm giờ đã ăn cơm chiều, tám giờ đã đi ngủ, hôm nay đợi bọn mình về thế này là muộn rồi đấy."
"Anh ngủ chỗ nào ?"
"Ngay ở cạnh phòng cô, vốn là một gian thư phòng, tạm thời anh trai tôi kê vào đó một cái giường cho tôi." Anh ta đi tới cạnh tủ quần áo, đẩy ra một cái cửa kéo : "Hai phòng này thông nhau, cái cửa này cũng không khóa, bất quá cô cứ yên tâm, cô không gọi , tôi tuyệt đối sẽ không tự tiện xông vào"
Tôi cười : "Tôi cũng chẳng phải mỹ nhân, có gì mà phải lo lắng chứ ?"
Anh ta cũng cười lại đưa cho tôi một cái máy sấy tóc : "Đây là của chị dâu tôi, vừa rồi chị ấy cố ý đưa cho tôi, bảo tôi nhắn với cô là nhớ sấy khô tóc rồi hãy đi ngủ. Chỗ này không thể sánh với trong thành được, không có ấm khí[12], nếu để tóc ướt đi ngủ, rất dễ bị đau đầu hay cảm cúm."
Tôi cũng đã cảm thấy rồi, vừa mới lên lầu được một lúc, đã thấy da đầu gai gai, vô cùng cảm kích cầm lấy, vừa sấy tóc vừa nói : "Chị dâu anh thật đáng yêu."
Lục Lệ Thành ngồi trên ghế, nhìn tôi cười : "Không phải người một nhà sẽ không vào ở chung một nhà, tôi có thể coi mấy câu này là ca ngợi tôi sao ?"
Tôi liền làm mặt xấu với anh ta qua gương : "Anh chưa đi tắm sao ?"
"Giờ đi đây"
Sau khi sấy khô tóc xong tôi lấy áo lông mình ra thay lại. Ước chừng anh ta tắm xong rồi, liền cầm áo khoác lông của anh ta đến đứng ngoài cửa phòng tắm chờ anh ta. Lúc anh ta đi ra, không ngờ là tôi đang đứng chờ bên ngoài, thoáng giật mình. Tôi liền khoác áo lên mình anh ta : "Anh cũng cẩn thận một chút đi, vừa nóng xong gặp lạnh ngay dễ bị cảm lắm."
Anh ta vừa khoác áo vừa hỏi : " Lạnh không ?"
Tôi liền thở mạnh một hơi, một lớp sương trắng từ từ tản ra : "A, hơi thở thành sương trắng này."
Hai người rón rén đi vào trong nhà, anh ta lần lượt chỉ mấy cái phòng nói : "Mẹ tôi không tiện đi lại nên ở dưới lầu. Anh chị tôi cũng ở dưới lầu, Miêu Miêu ngủ cùng cha mẹ tôi, Tinh Tinh thì ngủ ở phòng đối diện với chúng ta. Bình thường nếu cô cần cái gì, không thấy tôi ở đây, có thể kêu Tinh Tinh đi lấy hộ."
Vào phòng có điều hòa, tôi cảm thấy ấm lên hẳn, rốt cuộc có thể cởi cái áo khoác nặng trịch kia ra.
Lục Lệ Thành hỏi : "Ngủ chưa ?"
Tôi liền chỉ vào cái đồng hồ trên tường : "Anh đùa hả ? Sớm như vậy, tôi không ngủ nổi, còn anh thì sao ?"
"Mọi ngày tôi ngủ khoảng một hai giờ đêm là bình thường."
Không TV, không máy tính, không internet, hai kẻ từ thành thị đành mặt đối mặt. Nhìn chằm chằm nhau một lát, Lục Lệ Thành liền đi vào thư phòng lục lọi, rồi lôi ra bộ cờ tướng : "Cô biết chơi sao ?"
"Ba tuổi tôi đã xem cha tôi chơi cờ rồi."
Hai người ngồi xếp bằng trên giường, chuẩn bị chém giết. Tôi vừa xếp quân vừa hỏi : "Phòng tắm nhà anh đặc biệt thật, là anh thiết kế sao ?"
"Tôi chỉ đưa ra yêu cầu, lúc xây nhà, cần phải có phòng tắm, người thực hiện là Đào tử, nghe nói lúc đầu nó định thiết kế trong nhà, rồi cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại xây một phòng riêng bên ngoài, chắc là để tiện cho dẫn nước."
Anh ta mời tôi đi trước, tôi không khách khí, lên pháo đầu, anh ta lập tức lên mã giữ tốt.[13] Tôi bắt đầu dùng xe. Câu cửa miệng của cha tôi là : "Ba nước không ra xe, thua nước" Lục Lệ Thành lại không quan tâm tới động thái của tôi, lập tức lên tượng, thượng sĩ. Căn cứ vào lời cha tôi, người chơi cờ thủ* kiểu này một là rất mạnh, hai là rất dở, chắc Lục Lệ Thành là loại thứ nhất rồi. Tôi bắt đầu đề cao cảnh giác, dùng toàn lực ứng phó.
Hai mươi phút sau, tôi trừng mắt nhìn bàn cờ với vẻ không thể tin được, Lục Lệ Thành nói với vẻ buồn bực : "Tôi đã bị cô chiếu hết rồi, còn nhìn cái gì chứ ?"
"Anh cố ý nhường tôi sao ?"
Lục Lệ Thành lắc đầu, tôi liền gật đầu : "Tôi cũng nghĩ thế, anh cũng chẳng phải kẻ quân tử lịch sự gì cho cam."
"Này, này." Lục Lệ Thành nhắc nhở tôi không nên làm càn.
Rốt cuộc tôi cũng xác định được là mình đã thắng, vừa định phá lên cười, lại nhớ ra mọi người đã ngủ hết cả, chỉ đành cố nén giọng. Tôi thắng Lục Lệ Thành ! Tôi thắng Lục Lệ Thành rồi nha !
Lục Lệ Thành nhìn tôi với vẻ thản nhiên : " Đúng phiên bản thật của tiểu nhân đắc chí !"
"Hừ ! Biết thừa là anh ghen tị mà. Anh thử nói xem, anh giảo hoạt âm hiểm như thế, vì sao lại không biết chơi cờ chứ ?"
Lục Lệ Thành nhìn tôi chằm chằm, tôi vội vã chữa lại : "Ý tôi là người thông minh cơ trí như anh."
Anh ta cười phớt qua nói : "Ý cô là tôi hoàn toàn tương phản với ấn tượng của cô về tôi sao ?"
Tôi vốn định trả lời bậy cho qua, có điều đột nhiên phát hiện ánh mắt anh ta nhìn có vẻ nghiêm túc, không dám đùa loạn nữa, đáp rất thành thật : " Trước kia thì hơi chút, giờ thì không. Kỳ thật, dạo gần đây luôn làm phiền anh, tôi thực cảm kích anh."
Anh ta thản nhiên đáp : "Bôn ba cả một ngày rồi, đi nghỉ sớm một chút đi." Anh ta đi về thư phòng, đóng cửa lại.
Tôi ngồi thừ ra một lát, không biết làm sao đã lại đắc tội anh ta rồi, không hiểu vì sao vừa biến sắc mặt là biến luôn, vì thế liền đứng dậy ra gõ cửa.
"Chuyện gì thế ?"
"Không có điều hòa, chắc hiện tại anh cũng không quen lắm, nên mở cái cửa này ra đi, dù sao mùa đông đi ngủ mặc cũng nhiều. Hơn nữa, mở cửa, nếu không ngủ được, chúng ta có thể trò chuyện.
Thấy anh ta không phản đối, tôi liền đẩy cửa ra.
Tôi tắt đèn, chui lên giường, chắc là chăn bông vừa giặt xong, vẫn còn thơm mùi nắng. Cái thân ảnh dưới ánh mặt trời của người kia lại hiển hiện trước mắt tôi. Hải Nam sẽ không lạnh như thế này, sẽ thực ấm áp, ánh mặt trời cũng sẽ thực rạng rỡ, hẳn là anh sẽ mỉm cười dưới ánh mặt trời. Không biết thỉnh thoảng anh có nhớ tới tôi một chút không ? Có nhớ tới lúc chúng tôi ôm nhau trong gió lạnh không ? Chắc là không ! Hải Nam ấm áp như vậy, sao anh có thể nhớ tới gió tuyết ở New York chứ.
"Tô Mạn."
"Gì ?" Tiếng gọi của Lục Lệ Thành làm tôi tỉnh lại.
"Tôi đã gọi cô mười một lần rồi."
"Xin lỗi, tôi không nghe thấy."
Anh ta hỏi : "Cô lại nhớ tới Tống Dực sao ?"
Tôi không biết nên nói cái gì, hay có thể nói gì. Tôi chỉ im lặng, xem ra đáp án cũng quá rõ ràng rồi, anh ta cũng không hỏi thêm gì nhiều nữa.
Trong bóng đêm im ắng, tôi nghe thấy tiếng mình khẽ vang lên, mong manh như vậy, bi thương như vậy, bất lực như vậy, làm tôi không thể tin được người đang nói chính là otoi.
"Anh... có thỉnh thoảng đột nhiên nhớ tới Ma Lạt Năng sao ? Ý tôi là, một số thời khắc, ví dụ như trong bóng đêm, ví dụ như lúc đi tàu điện ngầm một mình, ví dụ lúc đi trên đường, ví dụ lúc nghe thấy một bài hát, hoặc lúc ăn một thứ gì đó..."
"Nếu nhiều "ví dụ như" thế, cô nên xóa bỏ hai từ " thỉnh thoảng" và đột nhiên."
"Tôi chỉ muốn biết anh sẽ làm thế nào ?"
"Tôi không nhớ tới Hứa Liên Sương."
Có lẽ đây cũng là một phương pháp, không thừa nhận vết thương của mình, là có thể cho rằng nó không tồn tại.
Tôi không biết đáy lòng mình phải mất bao lâu mới bình thường lại được, càng không biết phải cần thêm bao nhiêu thời gian nữa để tôi có thể thản nhiên mỗi khi nhớ tới anh. Tôi cũng cố gắng quên đi, cũng nghĩ là mình có thể khắc chế, nhưng chỉ một nháy mắt thôi, hết thảy về anh lại giống như thủy triều lập tức dâng trào, tôi như người chìm nơi đáy nước, vây quanh bốn phía đều là bi thương và tuyệt vọng.
[1] Saree : Trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ.
[2] Xe bán tải : là loại xe vừa chở người, vừa có thể chở đồ.
[3] Đại học Nông Nghiệp Tây Nam : Trường đại học Tây nam là một trường tổng hợp trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo dục Trung quốc được thành lập trên sự hợp nhất của hai trường đại học Sư phạm Tây Nam và đại học Nông nghiệp Tây Nam vào tháng 7 năm 2005 và nằm trong các trường trọng điểm xây dựng của “công trình quốc gia 211”. Trường hiện có 80 000 sinh viên trong đó sinh viên đại học và nghiên cứu sinh hệ tập trung là 50 000, ngoài ra hàng năm còn có các sinh viên nước ngoài đến từ hơn 40 quốc gia đến để học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và tiến tu. Trường nằm ở thành phố trực thuộc trung ương trẻ nhất – Trùng Khánh – trung tâm của chiến lược phát triển miền tây, nơi có đập Tam hiệp Trường giang, có khu điêu khắc cổ Đại Túc và món lẩu cay tê nổi tiếng thế giới, là một nơi lí tưởng cho việc học tập của sinh viên nước ngoài.
[4] Những con đường chỉ có thể cho một xe đi qua lại thường có những chiếu nghỉ, người ta gọi là chỗ tránh xe. Khi có xe từ đầu bên kia lại, xe đầu này sẽ tạm đánh qua chỗ chiếu nghỉ, nhường cho xe kia đi qua. Có thể tưởng tượng con đường này giống đường sắt, nếu ai từng đi tàu hỏa loại thường, sẽ thấy thỉnh thoảng tàu dừng lại nhường đường cho tàu khác.
[5] Lý Bạch (701- 762) là nhà thơ danh tiếng nhất thời thịnh Đường, được hậu bối tôn làm Thi Tiên.
Giang lăng : Thời nhà Đường thuộc đạo Sơn nam, nay là huyện Giang lăng.
Bạch đế : Thành Bạch đế tại huyện Phụng Tiết tỉnh Tứ Xuyên.
"Tảo phát Bạch Đế thành" của Lý Bạch :
"Triêu từ Bạch Đế thải vân gian,
Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn,
Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trụ,
Khinh chu dĩ quá vạn trọng san."
Phỏng dịch thơ : (lâu không dịch thơ, không xuôi lắm, đành đảo lại hai câu cuối, mọi người chấp nhận tạm nhé)
Sớm rời Bạch Đế giữa trùng mây
Ngàn dặm Giang Lăng chỉ một ngày
Thuyền nhẹ lướt qua muôn vách đá
Vượn hót chim kêu khắp đâu đây
[6] Vương Duy : (701-761), tự Ma Cật, người huyện Kỳ, Tấn Trung, Sơn Tây, Trung Quốc. Ông là một nhà thơ, một họa sĩ, một nhà viết thư pháp và một chính khách nổi tiếng đời Đường. Ông còn được người đời gọi là Thi Phật. Cùng với Lý Bạch (Thi Tiên) và Đỗ Phủ (Thi Thánh) là ba người nổi tiếng về tài thơ ca thời Đường.
[7] Chung Nam biệt nghiệp -Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu—
Nhà Riêng Ở Núi Chung Nam
Trẻ từng yêu mùi đạo
Già ở núi Nam này
Lúc hứng riêng mình dạo
Khi vui chỉ tự hay
Ði theo nguồn nước đổ
Ngồi ngắm áng mây bay
Chợt gặp ông già núi
Quên về, nói chuyện say
[8] Trích từ “Thanh khê” của Vương Duy
Ngôn nhập hoàng hoa xuyên,
Mỗi trục thanh khê thủy.
Tùy sơn tương vạn chuyển,
Thú đồ vô bách lý,
Thanh huyên loạn thạch trung,
Sắc tịnh thâm tùng lý.
Dạng dạng phiếm lăng hành,
Trừng trừng ánh hà vĩ.
Ngã tâm tố dĩ nhàn,
Thanh xuyên đạm như thử.
Thỉnh lưu bàn thạch thượng,
Thùy điếu tương dĩ hĩ.
Suối Thanh-Khê Anh-Nguyên dịch
Sông Hoàng-Hoa, bảo đi vào,
Thanh-Khê, gặp suối nao nao theo dòng.
Quanh co theo núi chảy vòng,
Đường đi trăm dặm tưởng không quá nào.
Nước reo ghềnh đá ào ào,
Rừng tùng xanh thẫm trải vào núi xa.
Dập dờn bãi ấu bao la,
Long lanh lau sậy nắng tà chiếu soi.
Lòng ta vốn thích thảnh thơi,
Nước trong như thế im xuôi theo dòng.
Ngồi trên tảng đá bên sông,
Buông câu, thơ thới lòng không bận gì...
[9] Lục Du (1125-1210) : Người Sơn Âm, là nhà thơ yêu nước vĩ đại thời Nam Tống Giữa lúc quân Kim đánh vào Trung Nguyên, ông phải nhiều lần chạy loạn; hoàn cảnh ấy đã rèn cho ông một chí lớn kháng chiến báo đền nợ nước. Khi ông thi đỗ Tiến sĩ, bị Tần Cối chèn ép mãi không được thi thố tài năng với đời. Đến năm 1170, ông vào Tứ Xuyên theo Vương Viêm, sống nơi tiền tuyến, nhờ thế thơ ca của ông phong phú lên rất nhiều. Sau ông theo giúp Phạm Thành Đại là bạn thân của ông. Thấy triều đình chỉ uốn gối cầu hòa, không có chí kháng chiến, ông đành ngâm thơ uống rượu cho qua ngày tháng. Có người cười ông là phóng đãng, ông liền tự đặt tên cho mình là "Phóng ông". Lúc này ông đã ngoài năm mươi tuổi. Năm 1178, ông trở về Lâm An, rồi lại ra làm quan ở các địa phương. Ông đã đem lại nhiều lợi ích cho dân. Vì trước sau giữ chủ trương kháng chiến, bị bọn cầm quyền đương thời ghét, nên ông bỏ quan trở về sống nơi quê hương Sơn Âm, đến chết vẫn không quên việc nước. (Nguồn NMQ)
[10] Câu cuối trong bài "Chung Nam Sơn" của Vương Duy
Thái Ất cận thiên đô,
Liên sơn đáo hải ngu.
Bạch vân hồi vọng hợp,
Thanh ải nhập khán vô.
Phân dã trung phong biến,
Âm tình chúng hác thù.
Dục đầu nhân xứ túc,
Cách thủy vấn tiều phu
Núi Chung Nam – Bùi Hạnh Cẩn, Việt Anh dịch
Thái Ất gần thiên đô
Núi núi biển liền bờ
Mây trắng quay đầu gặp
Xanh thẳm mắt hư vô
Chia khu ngọn giữa biển
Râm tạnh khác khe xưa
Muốn tìm nơi nghỉ trọ
Cách bến hỏi tiều phu.
[11] Trung Quốc hay có tục lì xì : ngày Tết thì người có gia đình lì xì cho người chưa lập gia đình, chồng lì xì cho vợ, bạn trai lì xì cho bạn gái. Con dâu mới vào cửa dâng trà cho mẹ chồng uống trà sẽ được nhận lì xì …..
[12] Trung Quốc rất lạnh, nên không dùng điều hòa hai chiều như ở mình. Mỗi tòa nhà thường có đường ống dẫn khí ấm từ một máy tổng tới từng phòng một, giống như kiểu ống dẫn nước ở ta, nhưng chuyên dẫn khí nóng. Phòng nào xài thì mở ra.
[13] Cờ công : thường là pháo đầu, thiên về tấn công.
Cờ thủ : lên mã giữ tốt đầu, lên tượng và lên sĩ, chuyên về phòng thủ.