Đem Hạt Giống Tình Yêu Căm Vào Máu - Chương 19 + 20

CHƯƠNG 19

 

Giọng nói chị ấy đè thấp thật có hương vị khác, nghe vào tai tôi, lại giống như một tiếng sấm vậy, đau sót khắp người, các giác quan trở nên thật đáng sợ.

 

"Vừa rồi ở sân thể dục, Trương Duy Ngọc trước mặt nhiều bạn học hỏi Thuộc Đình, có sẵn lòng hay không cùng cô ta hẹn hò. Cậu cũng biết, Thuộc Đình trước kia cũng thưởng thức Trương Duy Ngọc, Trương Duy Ngọc lại rất ôn nhu săn sóc. Cô ta có thể có dũng khí ở trước mặt mọi người tỏ tình, cũng đã không dễ dàng gì. Thuộc Đình đương nhiên là vui khi gặp cảnh này cũng sẽ đồng ý thôi. . . . . ."

 

Cuối cùng ai nói lời này bên tai, tôi không biết. Chỉ biết một điều: Thuộc Đình có bạn gái rồi! Thuộc Đình có bạn gái rồi!

 

Đây rốt cuộc là cái loại đạo lý gì? Tôi nỗ lực nhiều năm như vậy, nhưng anh vẫn chưa đáp ứng tôi. Mà Trương Duy Ngọc, thực sự chưa đến một năm, đã nắm giữ Thuộc Đình dễ như trở bàn tay. Như vậy tôi làm sao mà chịu nổi? !

 

Trách không được Kỷ Như Hàng nói tôi ngày mai nhất định sẽ là bạn gái anh ta.

 

Buổi tối, hai người nên đi hẹn hò, thì lại chạy tới ký túc xá chúng tôi. Thuộc Đình mang theo cô gái xinh đẹp đáng yêu Trương Duy Ngọc, bộ dạng ngọt ngào hạnh phúc ngồi ở chỗ kia.

 

"Tâm Tâm, về sau em phải tự chăm sóc mình, anh không có nhiều thời gian để trông nom em." Thuộc Đình nói như thế. Anh biết rõ tôi yêu anh, lại mang theo Trương Duy Ngọc đến chứng minh sao? Thuộc Đình, làm sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?

 

"Đúng vậy, Quan Tâm, tôi cùng Thuộc Đình về sau sẽ rất bận rộn. Tuy rằng bạn là em kết nghĩa của anh ấy, nhưng tôi là bạn gái của anh ấy, bạn gái luôn luôn cần thân cận nhiều hơn em gái." Trương Duy Ngọc xen mồm, cười rộ lên nghe như con gà tây, "Còn có, các người là anh em. Muốn bạn ở trước mặt cha mẹ Thuộc Đình nói tốt vài lời."

 

Tôi không biết cô ta tại sao phải nghĩ rằng bọn họ cần tôi trước mặt cha mẹ nuôi nói tốt, tuy rằng cha mẹ nuôi bọn họ hi vọng chúng tôi có thể đến với nhau, nhưng bọn họ là người hiểu lý lẽ, cũng sẽ không bắt buộc Thuộc Đình. Dù sao, không ai có thể  bắt buộc người khác theo ý muốn được .

 

Tôi không biết bọn họ còn nói những thứ gì, chỉ cảm thấy Thuộc Đình tay vòng qua eo Trương Duy Ngọc thực chói mắt. Nhìn thấy, nước mắt làm mơ hồ tầm mắt.

 

Kỷ Như Thần lại đây, "Được rồi được rồi, các người nhanh đi hẹn hò đi, đừng ở chỗ này kích thích những người cô đơn như chúng ta. Đi… đi..." Chị ấy làm bộ đuổi bọn họ.

 

Thuộc Đình tay vẫn vòng qua thắt lưng Trương Duy Ngọc, từ đầu đến cuối chưa có buông ra. Bình thường tôi thích bàn tay Thuộc Đình, rất lớn rất dày, nắm lấy tay tôi làm tôi có cảm giác thật an toàn, hơn nữa bàn tay kia từng ở trên người tôi khảy ra âm nhạc tuyệt vời. Nay nhìn...đôi tay này, thật sự chói mắt. Tôi cảm giác dường như có chất lỏng ấm áp  ở trong mắt đổi tới đổi lui, từ đầu đến cuối không có rơi xuống.

 

CHƯƠNG 20

 

Thuộc Đình vòng sang Trương Duy Ngọc đứng lên, "Tâm Tâm, bọn anh đi đây." Ánh mắt của anh tôi nhìn không hiểu được, không có tình yêu trong cái nhìn đó, ngược lại khi nhìn trong mắt tôi những giọt nước mắt như sương mù, hiện lên một chút gì đó làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc gì.

 

Tôi giả bộ bộ dạng rất không bình tĩnh khoát tay, "Đi…đi…, tôi không muốn thấy các người biểu diễn đoạn tình cảm trước mặt." Là vì ghen tị sao? Tôi mong mình có thể dùng những lời nói thật ác độc để mô tả bọn họ.

 

Tôi nhìn hai người bọn họ tình cảm đi bên nhau. Cửa vừa đóng lại trong nháy mắt, nước mắt tôi liền mới rơi xuống. Tôi yêu anh yêu trong nhiều năm như vậy, nay anh lại mang bạn gái qua báo với tôi, vừa nghĩ tới Thuộc Đình sẽ hôn cô ta, thậm chí còn cùng cô ta lên giường, lòng liền đau đến khắc cốt. Trong mắt tôi dường như luôn chập chờn hình ảnh ngọt ngào hạnh phúc của Trương Duy Ngọc.

 

"Quên đi, Quan Tâm. Miễn là anh ta chưa kết hôn, cậu vẫn còn có cơ hội." Không biết là ai khuyên tôi như vậy.

 

Cơ hội? Cơ hội đem Thuộc Đình giữ trong tay. Nếu anh không chịu cho tôi cơ hội, thì tôi làm gì có cơ hội nào? Cho dù cô gái mà Thuộc Đình có kết hôn không phải Trương Duy Ngọc, chỉ cần anh không yêu tôi, tôi cũng sẽ không phải là cô dâu của anh.

 

Tim nguội lạnh tim trống rỗng, cuối cùng so ra vẫn kém với tan nát cõi lòng. Mùi vị tan nát cõi lòng đến tột cùng là như thế nào? Là chua xót, là như tôi đau đến muốn vỡ trái tim.

 

Đối với tôi cuộc sống vẫn như cũ, vẫn đi học như thường. Cùng Thuộc Đình đăng ký cùng một lớp, chính là vì muốn cùng anh chung một không gian, khi đó tôi thấy rằng tuy anh không yêu tôi, nhưng chỉ cần cùng anh ở chung một không gian, tôi cũng sẽ hạnh phúc. Nay phần hạnh phúc này lại biến thành sự tra tấn, mỗi ngày nhìn Thuộc Đình ở trên lớp học cùng Trương Duy Ngọc sống trong thế giới ngọt ngào của hai người, tôi không biết giáo sư ở phía trên đang nói cái gì.

 

Đối với người không thể từ bỏ khóa học này. Rất nhiều người muốn nhìn bộ dạng tôi khi biết Thuộc Đình có bạn gái, còn hi vọng nhìn đến tôi trà không nhớ cơm không nghĩ, thậm chí là cả bộ dáng tiều tụy. Tôi không muốn làm cho mình biểu hiện như người bị chồng ruồng bỏ, dù sao, không có bắt đầu làm sao có kết thúc? Thuộc Đình ở trong trường học chưa từng biểu lộ tôi và anh có cử chỉ thân mật nào, tôi cũng không nghĩ chính mình lại hạ thấp mình đến vậy.

 

Kỷ Như Hàng ở ngày hôm sau tuyên bố tôi là bạn gái của anh ta. Thời điểm tuyên bố, đúng là khi anh ta vừa đánh xong trận bóng rổ. Anh ngực trần, người đầy mồ hôi, xuyên qua các nữ sinh yêu thích đang vây quanh, đi đến bên cạnh tôi. Khi đó tôi bị Kỷ Như Thần kéo đến sân thể dục để cổ vũ cho anh. Anh lấy nước khoáng trong tay tôi, ngửa đầu uống một ngụm lớn, một giọt nước theo khóe miệng của anh chảy xuống, lướt qua cổ họng, trượt xuống ngực, rồi một đường trượt xuống thân thể anh, điều đó trông cực kỳ gợi cảm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3