Trọng tử- Phần 3- Chương 38
Phần III - Thầy trò kiếp sau
Chương 38 : Hoa mai trong đêm tuyết
Edit : BW_mylove_SG
Beta : Kurt
I
Thì ra là Lạc Âm Phàm đã sớm phát hiện ra đường hầm dưới đáy biển khác thường, và cũng đã dự đoán là do người của Cửu U ma cung gây nên.
Các phái đều đang chuẩn bị cho đại hội tiên môn nên trong các phái đều vắng lặng ít người vì mọi người đều đến Thiên Sơn trước. Riêng Lạc Âm Phàm đi an bài tăng cường các đệ tử tiên môn ở nhân gian phòng thủ ở những tuyến đường quan trọng để ngăn ngừa người của ma cung nhân cơ hội này mà kéo đến xâm phạm, hoặc là lỡ như có gặp chuyện không may thì cũng có thể biết được tin tức một cách chính xác và nhanh nhất. Mà quan trọng hơn tất cả vẫn là đường hầm trước mặt. Lạc Âm Phàm cùng với vài vị chưởng môn đã bàn bạc và quyết định đến Thiên Trì để xem xét, lúc đến nơi chỉ thấy vật dùng để phong tỏa miệng đường hầm lúc trước đã bị phá tan tành, miệng đường hầm bị ma khí bao phủ, phần lớn các bộ phận của thông đường hầm bị ngăn trở ở bên ngoài bức tường tự nhiên ngăn cách giữ hai giới tiên ma.
Bức tường tự nhiên ngăn cách giữa hai giới tiên ma, nếu nói là nó yếu ớt thì không đúng bởi nó có thể ngăn cản được cả trăm ngàn ma quân, nhưng nếu nói nó chắc chắn thì cũng không hẳn bởi vì người có pháp thuật cao cường vẫn có thể xông qua được.
Mẫn Vân Trung : "Phải mau chóng tu sửa lại đường hầm ngay, không thể trì hoãn được."
Lạc Âm Phàm bình tĩnh đáp lại: "Mấy ngày trước ta cùng với mấy vị chưởng môn âm thầm đi đến núi Lạc Hà, đã lấy được một khối đá đa sắc có thể dùng để tu sửa đường hầm, nay lại có tức nhưỡng của thần giới nữa, lần tu bổ này chắn chắn sẽ vĩnh viễn diệt trừ được hậu hoạn."
Thì ra hắn đã sớm có ý định tu sửa đường hầm, nên mới bày mưu tính kế để lấy tức nhưỡng từ trong tay đám người của Cửu U ma cung. Mẫn Vân Trung vốn là đang rất cảm kích lại nghe nói là đá đa sắc cũng đã thuận lợi thu hồi được rồi không khỏi vui sướng vội vàng đốc thúc: "Vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta mau giải quyết việc này đi thôi!"
"Có chút không ổn!" Ở bên cạnh Lam lão chưởng giáo cẩn thận xem xét tình hình bên trong đường hầm rồi bỗng nhiên lắc đầu, "Khí nóng từ trong lòng đất bốc lên quá mạnh, hình như nước biển ở trong đáy biển sâu có xu thế chảy ngược, mặc dù Dục Ma Tâm đã rút lui nhưng mà rõ ràng là không cam lòng, chỉ sợ là bọn chúng sẽ để lại cạm bẫy. Nếu như bây giờ mọi người xuống dưới đó tu bổ sẽ rất nguy hiểm."
Trọng Tử lập tức nhìn sang Lạc Âm Phàm.
Quả nhiên là không ngoài dự đoán của nàng, Lạc Âm Phàm nói: "Ta đxuống đó xem thử."
"Sư phụ!"
"Ta đi cùng với con, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau." Mẫn Vân Trung thản nhiên nói, "Phía trên đường hầm này, làm phiền Lam chưởng giáo phái đệ tử ra bảo vệ và canh gác, không thể để xảy ra bất cứ việc ngoài ý muốn nào được."
Lam lão chưởng giáo khuyên bảo không được đành phải bất đắc dĩ đồng ý: "Tiên tôn cứ yên tâm, ta sẽ tự mình dẫn người đến trấn thủ ở đây."
……………
Trong số các khách mời của đại hội tiên môn sắp tới thì chưởng giáo và đệ tử của các môn phái lớn đều đã tới, Nam Hoa có Ngu Độ, Thanh Hoa cung có Trác Diệu và đám người Ngọc Hư Tử ở Côn Luân cũng đã đến.
Nhưng lại phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn là Cửu U ma cung lại không hề dẫn quân tấn công lên Nam Hoa, thậm chí ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, mà chỉ phái tứ đại hộ pháp xông vào đường hầm. Hành động này của Cửu U ma cung khiến cho tâm tư của mọi người như có trăm mối tơ vò không thể giải thích được. Nếu nói một cách nghiêm chỉnh thì hành động lần này của Cửu U cũng vẫn chưa làm lộ ra cái gì gọi là ưu việt cho lắm, mưu tính trong bao nhiêu năm lại chỉ đơn giản là phá hư đường hầm thôi sao, chẳng lẽ chỉ muốn làm cho tiên môn loạn thêm một chút nữa thôi sao?
Nhưng mà chuyện đó giờ cũng không khiến mọi người bận lòng lắm, bởi vì chuyện quan trọng đáng quan tâm nhất trước mắt vẫn là chuyện Lạc Âm Phàm và Mẫn Vân Trung đã đi xuống đường hầm. Ngu Độ cùng Trác Diệu và vài vị chưởng môn sau khi thương lượng và bàn bạc một hồi cũng quyết định xuống hỗ trợ hai người.
Nghe nói đám người của Ngu Độ cũng đi xuống đường hầm, Trọng Tử mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Suốt bảy ngày qua, nàng đều ngồi dưới gốc cây tuyết tùng bên cạnh Thiên Trì nhìn về phía xa xa mà không chịu rời đi. Tần Kha đã tới khuyên bảo nàng mấy lần nhưng không lay chuyển được nên sau đó cũng chỉ đến để xem nàng chứ không khuyên bảo gì nữa.
Trật tự nơi Tiên giới bỗng trở nên điên đảo, những đám tuyết trắng muốt bị hòa tan làm hiện ra những cây tùng xanh thẫm. Chuyện xảy ra lần này thực sự đã làm Trọng Tử vô cùng hoảng hốt, chỉ bảy ngày thôi mà sao nàng có cảm giác giống như đã bảy năm đằng đẵng trôi qua rồi.
"Trọng Tử." Có người ở phía sau nhẹ giọng gọi nàng.
Trọng Tử chậm rãi xoay mặt nhìn một lúc lâu mới nhận ra được người vừa tới, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, đứng dậy hành lễ: "Vân tiên tử."
Trác Vân Cơ đã thay đổi y phục màu xanh thường ngày bằng một bộ y phục màu hồng nhạt, nở nụ cười tươi vừa đẹp vừa hiền hậu như hoa sen đầu hạ: "Đừng lo lắng, người sẽ an toàn thôi."
Đã chờ đợi suốt mấy ngày mà không có bất cứ tin tức nào của Lạc Âm Phàm, Trọng Tử vốn đang rất phiền lòng giờ lại nghe từ "người" thốt ra từ miệng của Trác Vân Cơ thì tự dưng một cơn tức giận vô cớ không hiểu nổi lại dâng lên trong lòng, không kìm nén được mà khẽ hừ nhẹ cau có nói: "Thật không."
Trác Vân Cơ nghe thấy giọng của Trọng Tử như thế thì khẽ nhíu mi.
Trọng Tử lập tức phát hiện ra ngay là mình có chỗ không đúng, cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng giãn nét mặt ra: "Xin Vân tiên tử chớ trách, chỉ vì con có chút sợ hãi trong lòng nên đã cư xử không đúng mực."
Trác Vân Cơ gật đầu rồi nhẹ nhàng an ủi nàng mấy câu sau đó liền rời đi .
Vô duyên vô cớ lại dám thất lễ với người lớn, may mắn là tính tình của tiên tử tốt nên mới không sao. Trọng Tử nhẹ nhàng thở ra, nhìn theo bóng dáng của Trác Vân Cơ rời đi, đưa tay lên kéo một cành cây tùng xuống, âm thầm buồn bực trong lòng.
Ngồi nghĩ lại tình huống mới vừa rồi mà Trọng Tử còn thấy chính bản thân nàng còn bị dọa cho phát khiếp. Cái giọng cười lạnh lẽo xa lạ kia khiến cho người khác nghe được mà có cảm giác lông tóc dựng đứng hết cả lên, giống như nó không chịu bất cứ một sự khống chế nào cứ thế là hừ lên một tiếng, tự động phát ra từ cổ họng. Rõ ràng là thường ngày nàng có thể khống chế cảm xúc của bản thân rất tốt, ai ngờ được gần đây tính tình lại đột nhiên thay đổi nhiều đến thế, mà lại thay đổi mạnh mẽ theo chiều hướng tiêu cực nữa chứ, ngay cả một chút cảm xúc như vậy mà cũng không che giấu được. Chẳng lẽ nguyên nhân là do nàng đang sốt ruột và lo lắng cho sư phụ hay sao?
Nàng vẫn đang còn lẩn quẩn trong nghi hoặc và hoảng sợ thì bỗng nhiên một tiếng nổ lớn như muốn phá tung tất cả vang lên bên tai, nước trên bề mặt Thiên Trì nổi lên cuồn cuộn mang theo vô số những con sóng lớn nhỏ.
Đã xảy ra chuyện gì?
Trọng Tử biến sắc không suy nghĩ được gì nữa, chạy như điên đến trung tâm của Thiên Trì.
Bất chợt gặp phải biến đổi lớn như vậy, tiên lực từ bên trong đường hầm được giải phóng ra ngoài một cách mạnh mẽ buộc Lam lão chưởng giáo và chúng đệ tử đang bảo vệ miệng đường hầm đều bị bức lui ra ngoài. Và từ giữa mặt nước lần lượt từng người bay vọt lên đứng lơ lửng giữa không trung ngay trên mặt nước, Ngu Độ, Mẫn Vân Trung, Trác Diệu... tất cả đều là các vị chưởng môn và tiên tôn lúc trước đi xuống trợ giúp Lạc Âm Phàm tu sửa đường hầm.
Rất nhiều người đứng đó, nhưng không một ai mở miệng nói gì cả.
Trọng Tử chỉ để ý tìm kiếm một bóng hình quen thuộc trong đám người kia, nhưng tìm hoài tìm mãi mà không thấy đâu, sau một lúc lâu thì sắc mặt nàng trắng bệch, giữ chặt lấy cánh tay của Tần Kha run giọng hỏi: "Sao lại thế này?"
Tần Kha không đáp lại lời nàng nhưng sắc mặt cũng rất khó coi.
Sự im lặng này thật đáng sợ, nó khiến cho Trọng Tử cảm giác được rất rõ trong lồng ngực dường như có thứ gì đó nứt ra rồi vỡ tan vậy, nàng thất thần nói: "Chưởng giáo đã lên, mẫn tiên tôn cũng lên rồi, sư phụ của muội đâu? Có phải người đã sớm lên rồi không, người đã ra ngoài rồi đúng không?"
Tần Kha trầm mặc một lát rồi cầm tay nàng an ủi: "Muội đừng vội, có lẽ..."
Trọng Tử bỗng nhiên đẩy tay Tần Kha ra: "Muội muốn đi xuống đó xem thử!"
Ngay tại thời điểm nàng định nhảy xuống đường hầm thì từ trong Thiên Trì lại nổ vang một tiếng nữa, nước từ trong hồ bắn tung tóe khắp nơi, một bóng áo trắng từ trong nước chậm rãi bay lên, cả người ướt đẫm nhưng trên khuôn mặt lại không hề chật vật dù một chút.
Chỉ trong nháy mắt, hơi nóng từ bốn phía bất chợt rút đi, thay vào đó là sự lạnh lẽo tràn ngập.
Ánh nắng vàng nhạt đang chiếu rọi khắp nơi biến mất cực nhanh, trên đỉnh đầu lại một lần nữa bị một lớp màn u ám thật dày che phủ. Chỉ trong giây lát, những bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng, phiêu du lả tả đầy trời, giống như một tấm màn mỏng manh được điểm xuyết bằng những bông tuyết nhỏ li ti nhẹ nhàng buông xuống.
Bóng người quen thuộc kia đứng sừng sững trong màn tuyết, ánh tuyết trắng muốt lại càng làm tăng thêm vẻ trang nghiêm của người ấy.
Trọng Tử ngây ngốc cả người, chỉ biết giương mắt lên mà nhìn người ấy, ở bên cạnh mọi người vui mừng khôn xiết. Trong phút chốc tất cả mọi thứ đều tự động lui về phía sau biến thành phông nền cho cảnh tượng này. Trong tai nàng giờ đây không nghe thấy bất cứ một thanh âm nào, trong đôi mắt nàng cũng không còn nhìn thấy bất cứ một người nào khác nữa, chỉ chứa đầy một bóng hình duy nhất. Rốt cục, nàng không thể kìm chế được nữa, bước chân như bị thúc giục liều lĩnh xông lên bổ nhào vào trong lòng người đó, hai tay run run ôm chặt lấy người đó, nghẹn ngào không nói nên lời.
Người có biết hay không, mới vừa rồi nàng đã vô cùng sợ hãi! Nếu như người không về thì nàng phải làm sao?
Không phải là nàng đang nằm mơ chứ? Trọng Tử cuống quít ngước mặt lên, bàn tay vẫn không ngừng run run đưa lên lau khô nước mắt đang ướt đẫm trên mặt, mở to hai mắt ra để xác nhận —— trước mắt nàng là một khuôn mặt tái nhợt nhưng rất bình tĩnh, còn mang theo một chút mỏi mệt nữa. Trong khoảnh khắc ánh mắt của người cũng cúi xuống nhìn nàng, trong ánh mắt đó như không tự giác mà toát ra vài phần dịu dàng và yêu thương.
Trọng Tử lại lập tức vùi mặt vào lòng Lạc Âm Phàm một lần nữa, nàng muốn nói thật nhiều nhưng lại không nói được gì, chỉ ôm chặt lấy sư phụ vừa cười vừa khóc.
Trước mặt mọi người mà bị đồ đệ ôm chặt cứng như vậy, Lạc Âm Phàm vừa cảm động lại vừa xấu hổ, nhẹ nhàng đẩy Trọng Tử ra: "Trọng nhi?"
Dường như có thứ gì đó như mầm móng đang nảy nở và sinh sôi trong lòng nàng, nó rục rịch từng chút một giống như hạt giống đang bắt đầu nảy mầm mạnh mẽ phá vỡ lớp vỏ bọc ở bên ngoài để vươn ra. Trọng Tử cũng không nói rõ được cảm giác này là gì mà chỉ biết nàng lưu luyến vòng tay ôm ấp ấm áp này, không muốn rời xa nó, bởi vậy hai tay của nàng vẫn ôm chặt lấy người không chịu buông, trong miệng lẩm bẩm: "Sư phụ."
Hắn cảm nhận được cơ thể đang áp sát vào hắn đã gầy đi rất nhiều, dung nhan tiều tụy, khuôn mặt hốc hác, chắc chắn là con bé luôn luôn lo lắng vì hắn rồi. Lạc Âm Phàm thấy thế cũng mềm lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên hai vai Trọng Tử: "Sư phụ không sao mà, con khóc cái gì nào."
Hai người vốn là thầy trò, hơn nữa tình hình mới vừa rồi quả thực cũng được coi là ranh giới sinh tử. Trong những tình huống đặc thù như thế này mọi người tất nhiên sẽ không so đo, chế giễu hay để ý gì cả, vui mừng còn chưa hết thì còn tâm trí nào mà để ý nọ kia nữa. Chỉ có duy nhất Lam lão chưởng giáo đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này khẽ nhíu mày lại.
Mẫn Vân Trung ngày thường mặt mày đăm chiêu, kiếm lấy một nụ cười cũng khó, thế mà đứng trước tình huống này cũng tươi cười, lên tiếng khẽ trách mắng nhưng lại đầy yêu thương: "Con bé này, đã lớn như vậy rồi mà cũng không sợ bị mất mặt sao, sao lại ôm cứng sư phụ con như thế hả, còn không buông tay ra để cho sư phụ con lại đây!"
Trọng Tử nghe Mẫn Vân Trung trách mắng lập tức hoàn hồn lại, phát hiện ra tất cả mọi người đều đang nhìn mình, khuôn mặt không khỏi đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Lạc Âm Phàm khẽ ho nhẹ một cái ý bảo nàng buông tay ra rồi nói: "Đường hầm đã được phong tỏa lại, từ nay sẽ kiên cố đóng chặt lại vĩnh viễn.”
Khi thấy hắn bình yên từ trong đường hầm đi ra thì cũng có nghĩa là mọi việc đã thành công không còn nghi ngờ gì nữa, tuy mọi người đều sớm dự đoán được kết quả này rồi, nhưng bây giờ nghe chính miệng Lạc Âm Phàm xác nhận và chứng thực thì lại càng yên tâm hơn, cất lời chúc mừng không ngớt.
Trác Diệu nhân dịp người người đều vui mừng liền đề nghị: "Đại hội Tiên môn ngay liền kề, sao tôn giả không mượn nó để tổ chức ăn mừng một phen nhỉ?"
Lạc Âm Phàm vui vẻ gật đầu: "Cũng nên như vậy."
Mọi người đều vỗ tay hưởng ứng, cười to thật sảng khoái.
…………
Trật tự của tiên giới đã được khôi phục lại, trên dưới tiên môn đều vô cùng vui mừng, sự kiện lần này được tổ chức tại Hương Lĩnh. Lúc này khắp nơi là rượu ngon cùng với thức ăn nổi danh chốn tiên môn. Số người tham dự không dưới một vạn người, đại hội tiên môn lần này so với mấy lần trước thực sự náo nhiệt và quy mô hơn rất nhiều. Bởi vì chiến tích lần này là đã phong tỏa đường hầm ngăn cách giữa hai giới tiên ma dưới đáy biển thành công, vĩnh viễn diệt trừ đi hậu hoạn cho tiên giới, đó là kết quả mà đám người của Lạc Âm Phàm phải lao tâm khổ tứ tìm mọi cách mới đạt được, bởi vậy từ trên xuống dưới khắp tiên môn đều ca tụng công lao của họ, người người cất cao giọng hát hòa cùng với tiếng đàn và những điệu múa để chúc tụng, rồi cùng nhau thi triển thuật pháp, tận tình nâng chén, quả nhiên là nhạc điệu chốn thần tiên.
Những bông tuyết trắng muốt bay lả tả trong không trung, dường như nó cũng hòa mình vào sự vui sướng khôn xiết đó. Những tảng băng lạnh lẽo đông cứng tạc thành những chiếc bàn ăn và đồ dùng thật tinh xảo, trong những vật dụng bằng băng, rồi trong các băng đăng được khảm vào những viên minh châu tỏa ánh sáng rực rỡ, ánh sáng của những viên dạ minh châu chiếu rọi khắp Hương Lĩnh, đem nơi này biến thành ngày dài bất tận mà không có bóng đêm.
Không biết có phải là vì chiến tích lần này quá mĩ mãn hay không mà từ khi bắt đầu mọi người đều đã rất hào hứng. Các tiên nhân thi triển bản lĩnh dùng băng biến ra chỗ ngồi cho mình, rồi biến thành nào là hoa sen, nấm, cá chép... Khi còn tỉnh thì tiếp tục vui chơi thỏa thích, ăn uống thật sảng khoái, khi say thì nằm nghỉ ngay tại chỗ trên những chiếc giường bằng băng mà mình đã tạo ra.
Mấy vạn bầu rượu được uống cạn như nước lã, phía trên thì dùng Lưu Hà, phía dưới lại dùng Quỳnh Hương.
Lạc Âm Phàm ngồi ở bên này được rất nhiều người tới kính rượu, tất cả bọn họ đều là những người có thân phận, Trọng Tử ngượng ngùng ngồi sát vào bên trong rồi lặng lẽ di chuyển xuống phía dưới ngồi bên cạnh Yến Thực Châu, mời nàng uống hai chén rượu rồi lại nhìn trái nhìn phải tìm kiếm: "Tỷ tỷ, sao không thấy Tần sư huynh đâu?"
Yến Thực Châu cười cười chỉ: "Y ngồi uống rượu bên kia kìa."
Trọng Tử nhìn theo ngón tay của Yến Thực Châu thì quả nhiên nhìn thấy Tần Kha đang cùng với một thanh niên mặc Hoa phục đứng kề nhau. Trọng Tử nhìn lại thật cẩn thận chợt phát hiện người thanh niên kia nhìn có gì đó rất quen thuộc, rồi cũng nhớ ra: "Đó không phải Trác thiếu cung chủ sao, muội đã gặp y một lần rồi."
Yến Thực Châu nghe Trọng Tử nói vậy liền buông chén rượu xuống, giọng đầy khẩn trương hỏi: "Muội gặp y được bao lâu rồi? Y có bắt nạt muội không?"
Trọng Tử cảm thấy rất kỳ lạ, liền hỏi lại: "Tỷ nói như thế nghĩa là sao? Muội thấy y rất thân thiện mà."
"Thân thiện?" Yến Thực Châu há hốc miệng đầy ngạc nhiên, sau một lúc lâu mới cười rộ lên, "Muội không bị y lừa gạt gì là tốt rồi, nhưng mà cũng phải nói là cho dù có cho y mượn mười lá gan, y cũng tuyệt đối không dám nghĩ cách trêu chọc đến muội." Yến Thực Châu vừa nói, vừa đưa tay cầm lấy một miếng trái cây đưa lên miệng ăn: "Chắc là muội không biết danh tiếng của y đâu nhỉ? Y vốn là người rất nổi tiếng trong tiên giới, nữ đệ tử nổi danh của các môn phái thì có đến hơn một nữa là nhắc đến y."
Trọng Tử "A" lên một tiếng rồi nói: "Muội nhớ ra rồi, y rất sợ cái người tên là Chức Cơ kia."