Trọng tử- Phần 4- Chương 56
Phần IV - Đường về nơi đâu
Chương 56 : Sao rơi
Edit : BW_mylove_SG
Beta : yk_nhubinh + Kurt
I
Nơi ẩn cư của Dục Ma Tâm là một sơn cốc khuất tầm nhìn, không có gì đặc biệt cả, khi Trọng Tử mang Lạc Âm Phàm đến nơi thì sơn cốc đã trống không, không một bóng người, chỉ thấy hai gian nhà tranh với cánh cửa mở toang ra, những chiếc lá vàng phủ kín cả bậc thềm, mạng nhện giăng giăng khắp các khung cửa, xem ra Dục Ma Tâm đã rời khỏi nơi này rất lâu rồi.
Trọng Tử cảm thấy vô cùng sốt ruột, đang lo lắng thì bỗng nhiên phát hiện trên chiếc bàn trong phòng có một chiếc bình ngọc, vì thế nàng vội vàng đỡ Lạc Âm Phàm bước vào phòng, đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường rồi lấy cái bình ngọc ra cẩn thận xem xét từng ly từng tý.
Miệng bình bị phong ấn lại một cách độc đáo, dấu vết vẫn còn nguyên vẹn chưa từng bị mở ra, bên trong chứa đầy những viên thuốc, nàng nhìn xuống thấy trên mặt bàn còn viết hai hàng chữ nhỏ, Dục Ma Tâm chắc hẳn đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ đến.
Trọng Tử cầm bình thuốc đi đến trước giường, ngắm nhìn người đang nằm yên trên giường kia.
Sát khí đã tiêu tan hết, trên khuôn mặt hắn lúc này lại là khí chất an bình, lạnh nhạt, không tranh với đời, khiến hắn nhìn qua lúc nào cũng xa xôi như vậy, cao cao tại thượng như vậy, mãi mãi không yêu không hận cũng vô tình vô dục.
Hắn như vậy, làm nàng vừa yêu lại vừa hận, nàng hận không thể kéo xuống cái mặt nạ thờ ơ vạn năm không đổi mà hắn đang trưng ra trước mắt kia, xé nát nó đi, để mọi người nhìn thấy rõ chân tướng lẫn bộ mặt thật của hắn, thấy rõ sự phẫn nộ của hắn, lòng ghen tuông của hắn, càng muốn cho mọi người nhìn rõ hơn nữa tình yêu và dục vọng đang tràn đầy trong mắt hắn!
Người bị tổn thương căn bản không phải là hắn, mà chính là nàng.
Yêu, là nàng bị tổn thương; hận, cũng là nàng bị tổn thương.
Nàng thương tâm sao? Nếu không cảm thấy đau thương thì đó không phải là trái tim nữa rồi.
Trọng Tử ngồi ở mép giường, đưa tay phất nhẹ trên trán hắn, thu hồi lại pháp lực.
Chỉ một lát sau, Lạc Âm Phàm dần dần tỉnh lại, vừa mở mắt ra nhìn thấy bóng người đang ngồi trước giường, một sự vui sướng đến vô tận xẹt qua trong đôi đồng tử đen láy của hắn, nhưng mà lẫn với niềm vui sướng đó cũng là một cơn giận ngùn ngụt bốc lên đến tận trời.
Cửu U! Nàng có thể tin tưởng Cửu U đến thế sao? Nàng dám giúp Cửu U đối phó với hắn?
Lạc Âm Phàm vội vàng nhắm mắt lại lần nữa, để tránh việc hắn không khống chế được cảm xúc của mình lại phát hỏa, nổi điên lên với nàng.
Tất cả sự tự phụ và kiêu ngạo của cả cuộc đời hắn đã bị phá hủy trong phút chốc, đi cùng với nó là nỗi bi ai vô tận. Tu vi gần một ngàn năm của hắn đến cuối cùng đổi lấy kết quả là lại bị dục độc khống chế, nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn, đừng nói gì đến chuyện cứu nàng, nếu như không có nàng, chỉ sợ hắn đã sớm chết ở trên tay Cửu U rồi.
Nhìn hắn như vậy, Trọng Tử chỉ biết âm thầm cười khổ.
Biết bản thân mình nảy sinh tình yêu và dục vọng với đồ đệ, chuyện này đối với hắn mà nói đã là một cú đả kích rất lớn rồi, huống chi ở trước mặt nàng còn bị dục độc phát tác làm mất hết tôn nghiêm của hắn, bảo sao hắn dám đối mặt, dám thừa nhận nữa đây?
Thôi đành vậy, đây là chuyện đã nằm trong dự kiến bởi vậy nàng cũng không cần bận tâm.
"Thuốc giải đây, cứ cách một canh giờ thì dùng một viên. Ngươi bị trúng độc lâu quá rồi, cần phải dùng ba viên mới giải trừ chất độc tận gốc được, trong lúc uống thuốc phải dùng tiên lực thúc đẩy dược tính vào tâm mạch, ta ở bên ngoài canh chừng cho ngươi."
"Trọng nhi!" Giọng nói khàn khàn cất lên, ẩn chứa trong giọng điệu đó là sự cầu xin hiếm thấy.
Trọng Tử dừng chân lại: "Thân thể ta đã sớm bị tàn phá, không thể bao bọc được hồn phách của ta nữa rồi, cho nên ta phải lấy thân tuẫn kiếm để giữ hồn phách không bị tiêu tán. Cho dù hiện tại ta có đồng ý với ngươi chuyện gì đi chăng nữa thì tương lai sau này ta cũng sẽ bị ma khí làm tâm trí mê loạn, sớm hay muộn ma tính cũng sẽ tràn ngập trong ta, khi đó trông ta sẽ thế nào, làm những việc ra sao cũng chỉ sợ chính ta cũng không quyết định được, ngươi cầu xin ta, là cầu xin sai người rồi, chẳng lẽ ngươi muốn ta tự sát hay sao?"
Lạc Âm Phàm lắc đầu, cũng không phản bác được gì.
Hắn muốn nói với nàng rằng không phải vì tiên môn nên hắn mới cầu xin nàng, nhưng cũng không thể phủ nhận, đây cũng là một trong những mục đích cuối cùng mà hắn muốn mang nàng đi, bảo vệ tiên môn và chúng sinh là trách nhiệm cả cuộc đời này của hắn, nhưng bây giờ hắn cũng không thể nào buông tay nàng ra được nữa.
Trọng Tử bỗng nhiên quay người lại: "Buổi tối ngày hôm đó, ngươi thật sự bị tẩu hỏa..."
"Chuyện đó không quan trọng." Lạc Âm Phàm quả quyết nói: "Tất cả mọi chuyện đều là sai lầm của ta, nếu con cảm thấy hận, có thể giết ta..."
Trọng Tử nhìn hắn một lúc lâu, sau đó chỉ thấy sự ấm áp trong đôi mắt phượng xinh đẹp chậm rãi tan biến đi: "Cái chết của ngươi không có ý nghĩa gì cả, ta muốn tấn công lên Nam Hoa phá hủy cột mốc biên giới lục giới! Không có ngươi, ngươi cho là tiên môn có thể chống đỡ được bao lâu?"
Lạc Âm Phàm không nói được một lời.
Trọng Tử nói: "Ngươi trúng độc có phải là vì ta hay không, tạm thời ta sẽ không tính toán đến, nhưng hiện tại thuốc giải này là ta cho ngươi, chúng ta từ nay về sau không ai nợ ai, sau khi hết ba năm theo giao ước của ta và ngươi, ta sẽ lập tức tấn công Nam Hoa."
Nhìn theo bóng dáng nàng bước ra khỏi cửa, tâm tình Lạc Âm Phàm lại càng trở nên phức tạp hơn, lúc thì tức giận lúc lại bi thương, vô số suy nghĩ như những nút thắt bó lại trong đầu hắn, cắt mãi mà không đứt, mở mãi cũng chẳng ra, cho dù có suy xét cũng không thể hiểu rõ được, đến cuối cùng hắn cũng không biết là mình đang suy nghĩ gì nữa. Khoảng chừng hai canh giờ trôi qua, lúc hắn uống viên thuốc giải cuối cùng vào thì dục độc trong cơ thể đã được giải trừ khoảng tám chín phần rồi, dựa vào tu vi của hắn một phần dục độc nhỏ nhoi còn sót lại cũng chẳng còn tác dụng gì, chỉ cần một lúc sau thì sẽ tiêu biến hết. Lạc Âm Phàm đứng dậy đi ra khỏi cửa, phát hiện trời bên ngoài đã vào đêm.
Nàng đi rồi sao?
Trái tim hắn đập loạn, ngay sau đó lại nhanh chóng thả lỏng, bình tĩnh trở lại.
Đưa lưng về phía ánh trăng và những vì tinh tú sáng ngời, trong chiếc bóng của một thân cây già nua dưới bầu trời đêm, chợt hiện ra một thân người nhỏ nhắn đang co cụm lại. Nàng cô độc dựa người vào thân cây, hơi thở nặng nề mê man, bộ dạng giống như thực sự rất mệt mỏi, mãi cho đến khi phát hiện có người đến gần, bản năng tự vệ mới chợt thức tỉnh nàng, nhưng sau đó nàng lại nhanh chóng tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Bởi vì nàng biết người đó là hắn cho nên mới yên tâm như vậy, cũng tựa như hắn không hề lo lắng nàng sẽ xuống tay với mình, tuy vừa lúc nãy nàng đã nổi lên sát ý, nhưng vẫn có thể lập tức tháo bỏ sự phòng bị với hắn, biểu hiện của nàng như vậy có phải là ẩn sâu trong tiềm thức, nàng vẫn luôn có ý tin tưởng hắn không?
Lạc Âm Phàm chợt cảm thấy nửa như vui sướng nửa lại thê lương, hắn nhìn nàng mà kìm lòng không đặng liền cúi người xuống bế nàng lên ôm chặt vào lòng.
Trọng Tử theo bản năng nắm chặt lấy xiêm y của hắn, cuộn tròn cả người lại, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vùi sâu vào ngực hắn.
Người thiếu nữ đang nằm trong vòng tay hắn, cho dù đã trưởng thành nhưng thân mình lại vẫn nhẹ đến đáng thương, làm hắn nhớ tới một bóng dáng nhỏ bé trắng tinh khôi tựa như một chiếc lông ngỗng vẫn hay ngồi bên bờ dòng Tứ Hải, vòng eo nhỏ nhắn, mỏng manh hệt như một cành liễu non, sợ chỉ cần dùng sức mạnh một chút sẽ lập tức bị bẻ gẫy ngay. Búi tóc vén lên cao cao để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, cả người nàng toát ra nét đẹp đẽ, quý phái như một báu vật vô giá. Nhưng vì sao một vẻ đẹp hoàn mỹ như vậy, vẫn luôn lộ ra hương vị của sự hủy diệt và khí lạnh lan tỏa.
Đây là đồ đệ thương yêu của hắn, là đứa bé đã từng nói nhất định sẽ bảo vệ hắn, là cô gái kề cận bên hắn suốt hai kiếp, cũng là cô gái từng yêu hắn say đắm.
Nàng không biết rằng, cho dù nàng phạm phải sai lầm gì, cho dù nàng biến thành bộ dáng như thế nào đi chăng nữa, từ đầu đến cuối, nàng lúc nào cũng là đồ đệ của hắn, hắn làm sao có thể không quan tâm, bỏ mặc nàng, làm sao có thể để nàng một thân một mình bước đi giữa cuộc đời này được chứ?
Lạc Âm Phàm chậm rãi đi vào phòng, lặng lẽ ngồi trên giường, hai cánh tay hắn vẫn thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng, vòng qua người, ôm nàng thật chặt vào trong lòng.
Hơi thở của nàng vẫn đều đều, giống hệt như năm đó, mỗi lần bị thương lúc nào nàng cũng đều im lặng nằm trong lòng hắn, không kêu than một tiếng nào chỉ vì lo sợ sẽ làm hắn lo lắng.
Cho đến tận bây giờ, người làm tổn thương nàng nhiều nhất, sâu sắc nhất chính là hắn.
Hai kiếp thầy trò sớm chiều kề cận, làm bạn bên nhau mỗi ngày, hắn nhìn nàng lớn lên từng ngày. Trong trái tim hắn khắc sâu hình bóng của đứa bé bướng bỉnh dám dùng mực băng thai để vẽ hình con rùa thật lớn trên bức thư mà hắn muốn gửi đi, cũng là đứa bé đã tự tiện tu Di Hồn thuật tráo đổi linh hồn với linh hạc, sau khi thất bại lại mang thân thể của linh hạc với dáng vẻ ủ rũ tìm đến hắn cầu xin hắn giúp đỡ; lớn hơn một chút lại là hình ảnh một cô gái hèn mọn, yên lặng làm bạn bên cạnh hắn mỗi ngày, một lòng phụng dưỡng hắn, nhớ tới bộ dạng nàng ngồi bên dòng Tứ Hải chờ hắn trở về nhưng lại làm ra vẻ đang chơi đùa, nghịch phá; còn có một cô gái bốc đồng, không tiếc tổn thương chính mình chỉ vì muốn ở lại bên cạnh hắn...
Sự lưu luyến, không muốn xa rời của nàng tốt đẹp đến thế, lại sâu nặng đến vậy, tất cả hai kiếp đều dành cho hắn, hắn hiểu hết, nhận lấy, gánh vác lấy nhưng cũng là hưởng thụ.
Nhưng từ khi nào thì mọi thứ đã bắt đầu thay đổi? Vì sao nhất định phải thay đổi?
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trọng Tử đang nằm trong lòng hắn bỗng nhiên run rẩy một cái thật mạnh, hai cánh tay nàng theo phản xạ giơ ra ôm lấy hắn, ôm thật chặt, giống như một người sắp chìm xuống sông dùng hết sức lực để ôm lấy một khối gỗ đang trôi giữa dòng.
Nàng thấy ác mộng sao? Lạc Âm Phàm sửng sốt, ngẩn người ra.
"Trọng nhi." Hắn cúi đầu xuống sát bên tai nàng khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhẹ hệt như gió thoảng chỉ có chính mình mới nghe thấy được.
Trọng Tử mơ mơ màng màng hơi hé mắt ra, chỉ nhìn thấy một mảnh trắng tinh, vì thế lại yên tâm thả lỏng người tiếp tục vùi đầu ngủ tiếp.
Lạc Âm Phàm vốn đang nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên hắn nghe thấy được gì đó khiến toàn thân cứng ngắc lại. Hắn nghe được giọng nói thì thào của nàng, mặc dù có chút mơ hồ, lộn xộn nhưng cũng không khó nhận nàng đang nói gì: "Thiên Chi Tà?"
Trái tim của hắn giống như bị rơi xuống hầm băng, trong nháy mắt nó trở nên lạnh lẽo tới cực điểm, giống như bị giam kín trong băng giá ngàn năm.
Thiên Chi Tà! Khá lắm Thiên Chi Tà, hồn phi phách tán rồi mà vẫn còn ở lại trong lòng nàng! Chẳng phải là nàng nên hận y đến thấu xương hay sao? Nếu không có y liên tiếp thiết kế, sắp đặt cạm bẫy thì hắn và nàng cũng sẽ không đi đến tình trạng không thể cứu vãn như bây giờ, là y làm hắn phải tự tay thương tổn nàng, là y khiến nàng phải rời bỏ hắn mà đi, khiến cho nàng không còn ở lại bên cạnh hắn nữa, một kẻ như thế mà nàng lại còn nhớ kỹ hắn một cách sâu sắc như vậy! Nhìn tình hình này, chắc hẳn là nàng thường xuyên nằm ngủ thân mật như vậy trong lòng y đây mà.
Thật là nghiệp chướng không biết tốt xấu, nàng làm hắn tức chết đi được! Cửu U, Thiên Chi Tà, những kẻ này đều luôn lợi dụng nàng, nhưng nàng lại xem những kẻ đó quan trọng hơn, đáng tin tưởng hơn hắn sao? Nàng có còn nhớ rõ nàng là ai hay không vậy!
Lạc Âm Phàm nắm chặt bàn tay của mình lại, chỉ là hắn đã không nghĩ tới một điều khi tất cả mọi người muốn giết nàng, ngay cả hắn cũng có lúc quên mất nàng, thì ở trong ma cung âm u, lạnh lẽo kia, người luôn luôn ở bên cạnh nàng, cho nàng một chút ấm áp cuối cùng để nàng dựa vào chính là Thiên Chi Tà. Hiện giờ trước mắt hắn chỉ có một cơn tức giận vô cớ mà hắn chẳng hiểu là từ đâu đến, làm cho hắn hận không thể tung một chưởng kết thúc mạng sống của nàng!
Cơn giận vẫn đang bừng bừng bốc lên, chợt hắn cảm thấy trong lòng nhẹ tênh, nháy mắt đã không thấy người vốn đang nằm trong lòng hắn đâu nữa.
Trọng Tử hiện thân ở ngay cửa vào, bất đắc dĩ cười khổ. Mới vừa rồi, đột nhiên cảm nhận được sát khí phát ra mãnh liệt đã đánh thức nàng từ trong giấc mộng bừng tỉnh dậy, việc này có được xem như tiết lộ những suy nghĩ chân thật nhất trong sâu thẳm nội tâm hắn hay không? Cho tới tận bây giờ đối với việc giữ lấy hay bỏ đi, lúc nào hắn cũng luôn luôn rất lý trí.
Mọi chuyện đã đến nước này cũng không cần phải nhiều lời nữa.
Nàng xoay người bước đi: "Ta phải đi rồi."
Chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng sầm một tiếng, trên cánh cửa phòng dòng tiên khí lan ra cuồn cuộn hình thành kết giới không gì phá nổi.
Tà áo trắng phẳng phiu không một nếp nhăn chợt nhoáng lên, chỉ trong nháy mắt, hắn đã đứng ngay trước mặt nàng, khuôn mặt trắng bệch ra, hai con ngươi đen thăm thẳm mà lạnh như băng, lại còn lóe lên vài tia sáng vô cùng nguy hiểm, hắn của bây giờ so với sự lạnh nhạt ngày thường quả thật là quác khác biệt.
Trọng Tử không hề trốn tránh, chỉ lạnh lùng nói: "Lại muốn giết ta để cứu vớt chúng sinh sao?"
Lạc Âm Phàm im lặng không trả lời, khuôn mặt không chút thay đổi, đưa bàn tay lên.
Hắn muốn đánh nàng sao? Trọng Tử không kháng cự chỉ nhắm mắt lại theo bản năng.
Bất thình lình, không có một cái tát nào giáng xuống, chỉ thấy bàn tay hắn ôm lấy khuôn mặt nàng rồi hắn cúi xuống hôn mạnh lên môi nàng, đôi môi nóng bỏng của hắn hung hăng quấn lấy cánh môi đỏ mọng của nàng.
Yêu và hận, ghen tuông và phẫn nộ, tất cả mọi cảm xúc đè nén trong lòng hắn bấy lâu nay bị kích thích bùng nổ hết trong giờ khắc này. Những thứ gọi là đạo đức, trách nhiệm và khiển trách đeo trên lưng hắn bị ném sang một bên, đó là một nụ hôn như muốn trừng phạt nàng, một nụ hôn như muốn trả thù nàng, nụ hôn này không hề dịu dàng một chút nào, thậm chí gần như là thô bạo, hai bàn tay hắn ôm chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đôi môi nóng bỏng càn quét, giống như muốn dùng hết sức lực mà cắn, mà mút lấy môi nàng, cảm giác ướt át xen lẫn nóng rực hòa cùng với đau đớn quyện chặt lấy nhau, nửa như vui sướng, nửa như thống khổ vô cùng.
Vì sao nàng lại muốn ép buộc hắn đến mức này, vì sao lúc nào nàng cũng muốn làm hắn phải nhìn thấy rõ trong đáy lòng hắn không chỉ có tình cảm với nàng mà còn có cả dục vọng xấu xa nữa chứ? Không có nàng, hắn vẫn là vị Tôn giả ngạo nghễ, đại danh lừng lẫy đứng đầu lục giới, một đường vân đạm phong khinh không bận tâm cũng không lo lắng, nhẹ nhàng mà thanh thản sống kiếp tu tiên vô tận, không bao giờ biết yêu hay hận, không bao giờ phải quan tâm đến thứ gì ngoài tiên môn và chúng sinh, vĩnh viễn làm một vị thần tiên vô tình, cũng không cần phải mâu thuẫn giằng xé cõi lòng đến đau đớn như vậy? Nàng dùng chính nàng đến trước mặt hắn để bắt buộc hắn phải nhìn vào sự thật, bắt buộc hắn phải đối mặt, bắt buộc hắn phải nhận tội, cuối cùng là bắt buộc hắn phải đầu hàng!
Nàng đã làm được rồi, nàng thắng rồi!
Làm hoàng hậu của Cửu U còn chưa đủ để tàn phá trái tim hắn, nàng còn nằm trong lòng hắn gọi tên của một gã đàn ông khác, giờ phút này hắn đầu hàng rồi, hoàn toàn đầu hàng rồi!
Thứ nàng muốn không phải là thế này sao? Được, nàng muốn hắn sẽ cho nàng! Hắn hết lòng chiều nàng, nàng đã vừa lòng chưa? Hắn và nàng sẽ cùng dìm nhau xuống địa ngục, hắn sẽ cùng nàng vạn viếp bất phục, mãi mãi không thể quay đầu lại nữa!
Dục độc còn sót lại lại phát tác len lỏi khắp mọi ngóc ngách cơ thể hắn, điên cuồng tàn sát, trong hắn lúc này là tình yêu, là dục vọng hay là oán hận đã không còn nói rõ được nữa rồi, bởi chúng như đan xen vào nhau, từng bước từng bước phá tan lý trí của hắn.
Nhưng hắn không hề có ý định áp chế nó lại mà để mặc cho nó tiếp tục lan tràn, cứ phóng túng đi.
Hắn đang làm gì vậy? Trọng Tử bị hành động này của hắn làm cho hoảng hốt, khoảnh khắc chờ mong bấy lâu nay rốt cục cũng đã đến, nhưng trái tim mẫn cảm của nàng lại chậm rãi vỡ tan ra, vỡ thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ rồi hóa thành tro tàn lạnh lẽo.
Không phải đâu, đó là dục độc, hắn vốn rất hận ngươi!
Trong lòng nàng biết rõ là như thế nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, cũng như không kìm hãm được sự mong muốn đến từ trái tim, những hình ảnh đêm đó chợt ùa về trong trí nhớ nàng khiến chút kiên cường còn sót lại trong nàng sụp đổ hoàn toàn. Hơi thở của Trọng Tử trở nên dồn dập hơn, cả người nàng trở nên nóng rực đến cả hơi thở phả ra cũng mang theo hơi nóng kinh người, nàng kìm lòng không được vội vàng vòng cánh tay lên cổ hắn bám chặt lấy, kiễng mũi chân đứng lên, cả người nàng dính sát trên người hắn, cố gắng tiếp nhận, cố gắng giữ chặt lấy, cố gắng thu hẹp mọi kẽ hở giữa hai người. Thân thể nàng giống như một cây cỏ nhỏ yếu đuối sắp bị phong ba bão táp bẻ gãy đi, bởi vậy càng phải níu chặt lấy điểm tựa cuối cùng này.
Phải tin tưởng, nhất định phải tin tưởng hắn yêu ngươi, cho dù tuyệt vọng cũng phải tin.
II
Chóp mũi cao cao đè chặt cánh mũi của nàng không chút thương tiếc làm nàng khó thở, hắn không để cho nàng kịp chuẩn bị đã điên cuồng đòi hỏi, điên cuồng muốn rút hết đi tất cả không khí trong lồng ngực nàng, bờ môi mềm mại, đỏ mọng như cánh mai đỏ tiên diễm bị môi hắn, răng hắn quấn lấy từng ly từng tý mà cắn nát làm sinh ra cảm giác đau đớn khó nhịn được. Đầu lưỡi của hắn mãnh liệt công chiếm trong khắp miệng nàng, tìm kiếm dây dưa, quấn chặt lấy đầu lưỡi của nàng, khao khát mút lấy ngày càng điên cuồng hơn nữa. Hơi thở của cả hai ngày càng dồn dập, không khí dường như càng ngày càng ít khiến cho cả hắn lẫn nàng gần như chết lặng đi, nhưng nó ngày càng triền miên, dai dẳng, tuy cũng mang theo cả sự tàn nhẫn nữa.
Bàn tay nhỏ bé của nàng không tự chủ được, nhẹ nhàng vuốt ve, sờ soạng thân thể nóng rực của hắn, những ngón tay thon dài, mềm mại vô ý trượt xuống luồn vào bên trong quần áo hắn. Sự lạnh lẽo, giá băng từ bàn tay đó chạm vào da thịt nóng bỏng của hắn làm hắn run lên, một chút lạnh lẽo đó lại đủ để đánh tan đi chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong hắn.
Hai cánh tay ôm chặt lấy nhau, như muốn dùng hết sức lực cả đời mà siết chặt lại để không còn một kẽ hở, không còn một chút khoảng cách nào nữa, nhưng cũng không yên phận mà như bị thúc giục, điên cuồng tìm kiếm, bàn tay mạnh mẽ lôi kéo, xé rách y phục lẫn nhau, hai sắc màu đen trắng trượt qua khỏi làn da trắng mịn trên bờ vai theo hai cánh tay rơi xuống, buông xuống đến tận hông, không còn che giấu được gì nữa cả.
Da thịt mềm mại, trắng trẻo như tuyết ở nửa thân trên hoàn toàn lộ ra trong không khí, một bàn tay của hắn ở phía sau lưng trượt theo vòng eo quyến rũ, lặng lẽ luồn ra phía trước phủ xuống ngực nàng trong vô thức, những ngón tay nhẹ nhàng cảm nhận được những đường cong mềm mịn, trơn nhẵn đầy nữ tính của nàng. Một ngọn lửa nóng bừng như thiêu như đốt đã được nhen nhóm nay lại bị thổi bùng lên, hắn đón nhận luồng hơi nóng từ thân thể nàng trực tiếp truyền qua da thịt đang áp sát vào mình, cơ thể đang nóng bừng của hắn lại càng bị thiêu đốt hơn nữa. Hắn cảm nhận thấy trong miệng mình một vị ngọt hòa lẫn với mùi tanh nồng của máu, nhưng lại phảng phất một mùi thơm không thể phai nhạt, giống như mùi hương của chén rượu Lưu Hà say lòng người mà nàng đã tự tay dâng cho hắn trong cái đêm ở đại hội tiên môn năm nào, vì nàng hờn dỗi bỏ đi nên nàng không biết rằng hắn đã uống qua chén rượu đó...
Đây là hương vị của nàng sao?
Lạc Âm Phàm đột nhiên thanh tỉnh lại, hoảng hốt đẩy mạnh Trọng Tử ra, lảo đảo lui về phía sau, mãi cho đến khi dựa vào bức tường sau lưng mới đứng vững lại được, hắn vừa kinh hoàng vừa đau đớn đến mức phải nhắm mắt lại.
Hắn đang làm gì vậy? Hắn chính là đang làm chuyện không bằng cầm thú với nàng!
Phải rồi, từ trước đến nay hắn vẫn dùng lời nói dối để lừa mình dối người, nhưng bây giờ lại bị sự thật không chút lưu tình đánh tan nát những lời dối gạt đó, tất cả những thứ mà hắn cảm thấy mơ hồ hoặc là cố ý muốn nó trở nên mơ hồ vào giờ khắc này đều bị bóc trần một cách trắng trợn ngay trước mắt.
Đúng, hắn đối với nàng không chỉ có tình yêu say đắm mà còn có dục vọng xấu xa không chịu nổi nữa. Cái gì mà dục độc, cứu vớt rồi trả thù chứ, tất cả những thứ này thật ra đều là hắn lấy cớ để che đậy cho sự ham muốn của hắn với nàng! Hắn mỗi lần gặp là mỗi lần ra tay muốn giết Cửu U là vì hắn ghen tuông, hắn hận nàng thân mật với những gã đàn ông khác, lại càng hận những gã đàn ông khác có thể đến được với nàng, duy nhất chỉ có một mình hắn, là kẻ có thể yêu nàng, chiều chuộng nàng, lo lắng cho nàng và bảo vệ nàng nhưng lại vạn vạn lần không thể muốn nàng, càng không thể có được nàng.
Hai kiếp nàng yêu hắn say đắm nhưng đều bị hắn cự tuyệt, tuy vậy chưa bao giờ hắn thật sự trách cứ nàng lấy một lời, hắn nguyện ý bao dung hết tất cả mọi sự tùy hứng của nàng. Nhưng mà, tình yêu của nàng quá nồng nhiệt, quá say đắm, làm hắn không thể kìm được lòng mình mà cũng lún sâu vào đó, đến nỗi đánh mất chính mình không còn nhìn ra luân thường, đạo lý cũng như không biết liêm sỉ là gì nữa! Biết rõ không thể đón nhận được nhưng vẫn cố gắng gắn bó không muốn buông ra, thì ra ý muốn gắn bso với nàng là như vậy. Hắn không thể dễ dàng tha thứ cho bản thân mình được, lại càng không xứng đáng để được nàng yêu, hắn đối với nàng như vậy, bảo hắn phải đặt đoạn cảm tình này của hai người vào chỗ nào đây!
Dục độc, là dục độc đã khiến hắn trở nên như vậy!
Bình thuốc giải xuyên qua giữa không trung bay vào trong tay hắn, vội vàng đổ hết số thuốc giải còn lại bên trong ra, không cần biết là còn bao nhiêu đều đổ vào miệng nuốt hết xuống.
Trọng Tử đang còn ngây ngẩn, vẫn bị cảm giác si mê kia làm cho bần thần cả người, hoàn toàn quên mất nửa thân trên đang trần trụi của mình, khẽ gọi: "Sư phụ."
"Mặc vào!" Hắn xoay người lại thở dốc, cắn răng phun ra hai chữ.
Không cần phải làm như vậy, Trọng Tử khẽ lắc đầu hướng về phía hắn bước qua, đôi môi sưng đỏ của nàng thấm ra những vết máu loang lổ, giống như một đóa hoa sắp nở rộ lại bỗng nhiên phai tàn, tuy rằng sự kiều diễm có chút giảm sút nhưng lại như muốn dẫn dụ người khác muốn trầm luân vào.
"Đứng lại!" Hắn hoảng hốt nâng cánh tay lên, cứng rắn ngăn cách nàng ra bằng một bức tường vô hình, rồi nhanh chóng quay mặt đi, giọng nói gần như là gầm lên: "Đi!"
Trong giọng nói của hắn vừa luống cuống lại vừa mang theo sự tức giận tột đỉnh.
Hắn yêu nàng, muốn nàng, nàng đã thấy rồi đó, nhưng thấy thì sao?
Hắn từng nghĩ rằng có thể khống chế được tình cảm của mình, có thể sửa chữa lại cho đúng mực. Thế nhưng mọi thứ đột nhiên trở nên không thể cứu vãn được nữa, tận mắt chứng kiến sự thất bại của mình, tận mắt nhìn thấy bản thân mình vì nàng mà không thể khống chế được ham muốn và dục vọng, nhưng giờ đây hắn lại thẹn quá hóa giận, la hét với nàng.
Nhìn theo cánh tay của hắn chỉ, Trọng Tử cúi đầu nhìn lại chính mình, nhìn thấy thân thể hoàn mỹ đến mức đáng sợ của mình, bất chợt cả người dần dần tỉnh táo lại.
Có tiếng ai đó đang cười cợt, chế giễu nàng.
Hãy nhìn cho kỹ đi, thân thể đã bị tàn phá, ngươi phải dựa vào một thanh kiếm để tồn tại, ngay cả ma cũng không phải thì bảo hắn làm sao chấp nhận ngươi được đây?
Tất cả là do ngươi lầm tưởng, mọi thứ xảy ra chỉ là vì dục độc, thật ra tình yêu của hắn dành cho ngươi cũng có là bao, chẳng qua một chút tình cảm này đã bị dục độc phóng đại lên mà thôi. Ngươi là ai, tình yêu của ngươi là cái gì kia chứ? Ngươi đã làm gì nào? Dùng tiên môn và chúng sinh uy hiếp hắn, lợi dụng tình thầy trò trói buộc hắn, dùng sự áy náy của hắn để ép buộc hắn phải chấp nhận ngươi, tình yêu của ngươi quá nặng nề, nặng nề đến mức có thể hủy diệt hắn, như vậy hắn tức giận có gì sai đâu chứ?
Nếu như yêu chỉ có thể gây ra nỗi đau đớn cho hắn như vậy, thì đoạn tình yêu này ở trên đời thật đáng sỉ nhục.
Trọng Tử yên lặng kéo xiêm y lên bao lấy thân thể của mình, bao lấy thật chặt như muốn che giấu đi mọi thứ, nàng bất chấp tất cả không tìm về hướng cửa ra vào mà xoay người bước lung tung rồi xuyên tường rời đi.
Không còn cảm nhận được sự có mặt của nàng, Lạc Âm Phàm giương mắt lên phát hiện không thấy người đâu mà ngây ra mất một lúc, khuôn mặt trắng bệch ra vội vàng đuổi theo nàng: "Trọng nhi!"
Mảnh trăng treo trên trời chiếu rọi sáng như đèn, Trọng Tử vội vàng ngự gió bay ra khỏi hang núi, đầu óc nàng lúc này ong ong rối loạn cả lên, bỗng nhiên nàng dừng lại, không một tiếng động nhẹ nhàng đáp xuống ngọn cây.
"Nghiệp chướng, muốn chạy đi đâu?" Có vài bóng người xuất hiện trước mặt, chính là Ngu Độ, Mẫn Vân Trung và mấy vị chưởng môn của các phái khác, ngoài ra còn có mười mấy đệ tử khác.
Một kiếm trận lớn đã được bày bố, những luồng ánh sáng xanh, trắng phát ra đến chói mắt, không biết bọn họ đã sử dụng pháp bảo gì. Trọng Tử cũng không bận tâm, chẳng cần nhìn đến chúng, chỉ vung tay áo quét ngang qua, đánh ngã mười mấy tên đệ tử ra khỏi kiếm trận kia, hừ lạnh: "Chỉ bằng trận thế này mà các ngươi nghĩ rằng có thể gây phiền phức cho ta được sao?"
Mẫn Vân Trung lấy Phù Đồ Chương chỉ nàng, tức giận nói, "Tử Ma, ngươi phản bội Nam Hoa, sa đọa nhập ma, cho đến hôm nay mà còn không chịu hối cải, chắc chắn gieo gió sẽ gặt bão!"
Trọng Tử không thèm phản bác lại lấy một lời.
Những kẻ dối trá này, luôn miệng mắng nàng tội ác tày trời, vậy nàng đã giết ai nào? Những sinh mệnh đã chết trên tay mỗi người bọn chúng e là còn nhiều hơn nàng gấp mấy lần, nàng chỉ có một sai lầm duy nhất và lớn nhất đó là nàng trời sinh sát khí.
"Gieo gió gặt bão sao, ta thực sự mong chờ ngày đó," Trọng Tử tao nhã giương hàng mi dài lên, khinh thường nói, "Các ngươi đừng quên, hiện tại ta có thể triệu hồi vạn ma trong Hư Thiên bất cứ lúc nào, chỉ là một kiếm trận nho nhỏ như thế này có là gì đâu."
Ngu Độ nói: "Không tới ba năm nữa, ngươi muốn hủy diệt tất cả mọi thứ sao?"
"Giao ước giữa ta và hắn, thì ra các ngươi cũng đều biết cả rồi, " Trọng Tử cười, "Như vậy cũng chẳng sao, hết kỳ hạn ba năm, ta nhất định sẽ tấn công lên Nam Hoa, hủy diệt tiên giới, ngay cả các ngươi cũng sẽ bị giết hết và chôn vùi chung với tiên giới."
"Vô liêm sỉ!" Mẫn Vân Trung tức giận mắng.
Ánh sáng từ pháp bảo kia phát ra rực rỡ hơn, nhìn cũng biết rằng kiếm trận này sắp được phát động. Trong lòng Trọng Tử biết rất rõ phải đánh đòn phủ đầu khống chế đối phương trước mới tạo ra lợi thế, vì thế hai tay của nàng lập tức vung lên, hết đánh về bên trái lại chưởng về bên phải, mãi đến khi đánh về phía Đông Nam vị trí của Anh chưởng môn của Ly Hỏa cung trấn thủ thì pháp trận mới bị chao đảo, khóe miệng Trọng Tử cười lạnh lùng, "Không biết tự lượng sức mình, muốn đấu với ta sao, các ngươi đều muốn chết rồi chăng!"
Không thể tưởng tượng được là thân pháp của nàng lại nhanh đến vậy, nên Anh chưởng môn không kịp né tránh chỉ biết đứng yên chịu một chưởng của nàng, thương nặng.
Ngu Độ quát mắng: "Nghiệp chướng, dám đả thương người sao?"
"Lo gì chứ, y đã chết đâu." Lời nói của Trọng Tử nhuốm đầy vẻ cười cợt, nhưng thực ra nàng không dám dừng lại một giây nào, cấp tốc tìm đường thoát ra ngoài.
"Còn muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu!" Mẫn Vân Trung nhìn thấy thế lập tức phóng người lên, bổ sung vào vị trí bị thiếu của Anh chưởng môn ở phía Đông Nam, một lần nữa đem nàng vây vào trong kiếm trận.
Đây là sát trận nổi danh của Nam Hoa, vô cùng hung hiểm, những ma vương tầm thường nếu bị vây khốn vào thế trận này đương nhiên không thoát được, nhất định sẽ bị đền tội, nhưng trên đời này cho dù kiếm trận có hoàn mỹ đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ có sơ hở. Bây giờ Trọng Tử đã không còn như ngày xưa, bình tĩnh đấu tiếp vài hiệp nữa, rồi mở Thiên ma nhãn ra, tập trung xem xét toàn bộ trận thế.
Thế trận này quả thật rất cao minh, các vị chưởng môn tự mình nắm giữ những góc chính trong trận, còn có các đệ tử hỗ trợ ở các góc còn lại của thế trận, giữa bọn họ có sự phối hợp cẩn thận và ăn ý, chỉ có phía Đông Nam do Mẫn Vân Trung bất đắc dĩ vừa mới bổ sung vào, cho nên có thể nhìn thấy rõ y không quen đối với trận thế này. Một trận thế đã có nhược điểm thì sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra sai sót, mà nay nàng chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là tiếp tục đấu với bọn chúng cho đến khi chúng tiêu hao sức lực dần, khi đó sẽ chờ đợi thời cơ kiếm trận biến hóa lộ ra sơ hở sẽ công kích, hoặc là liều mạng tấn công thẳng vào Minh cung chủ đồng thời tung một chưởng vào Mẫn Vân Trung, mở con đường cho mình mau chóng thoát thân.
Đối với một người không cần đến chính bản thân mình thì đương nhiên sẽ lựa chọn biện pháp đơn giản nhất chứ không phải là biện pháp tốt nhất.
Trọng Tử không chút do dự, từ đầu ngón tay của nàng bắn ra một luồng sáng màu đỏ, còn cánh tay đánh thẳng về phía góc Đông Nam.
"Trọng nhi, dừng tay!" Lạc Âm Phàm đuổi theo tới nơi, nhìn thấy tình cảnh này vô cùng hoảng hốt, vội vàng tung Trục Ba kiếm lên đỡ đòn công kích của nàng.
Mẫn Vân Trung được Lạc Âm Phàm đỡ đòn này nên vô sự, Trọng Tử lại bị buộc phải lui vào trong trận, nhưng ở phía sau chưởng lực của Minh Cung chủ đánh thẳng vào nàng đã ập tới, ngước mắt nhìn thấy thì đã không kịp chống đỡ, bất chợt lại nghe thấy một tiếng động vang lên.
Lạc Âm Phàm vì cứu Mẫn Vân Trung nên không kịp ra lại chiêu, chỉ đành đơn giản là đỡ thay cho nàng một chưởng này.
Luận về thuật pháp và đối trận, Lạc Âm Phàm hắn đích thực là người vô địch trong lục giới, chỉ cần dùng một phần lực thì hiệu quả cũng giống như sử dụng toàn lực. Nhưng mà trước mắt phải nhận một chưởng này căn bản là lấy cứng đối cứng, không hề có sự phòng bị trước, hơn nữa Minh Cung chủ đã sống hơn một ngàn ba trăm năm, bản lĩnh không phải tầm thường, mà giờ phút này lại dốc hết toàn lực, một chưởng này quả thật không phải là nhẹ.
Ngu Độ kinh hãi kêu lên, "Sư đệ!"
Dù sao thân thể hắn cũng là tu vi gần ngàn năm, bởi vậy bị thương cũng không đến mức quá nặng, Lạc Âm Phàm cũng không để ý kiểm tra thương thế mà chỉ nhanh chóng đưa bàn tay phải lên giữa không trung tụ hợp tiên khí lại như một chùm pháo hoa, luồng tiên lực kia đánh thẳng về hướng Đông Bắc, chỉ trong phút chốc ánh sáng phát ra từ pháp bảo kia vụt tắt, kiếm trận bị phá bỏ.
Trọng Tử nhìn thấy thế sắc mặt cũng không vui mừng, chỉ đứng yên bất động ở bên cạnh đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn.
"Nghiệp chướng này đã sớm không phải là học trò của ngươi nữa, cớ sao ngươi hết lần này đến lần khác bao che cho những hành động sai trái của nó?" Mẫn Vân Trung giận dữ gầm lên.
"Sư thúc sai rồi, con bé là đồ đệ của Lạc Âm Phàm ta, có tội thì ta sẽ xử trí, nhưng nếu muốn giết con bé..." Lạc Âm Phàm đưa tay lau đi vết máu bên môi, hơi dừng lại rồi lạnh lùng gằn mạnh ba chữ, "Giết ta trước."
Tính cách của hắn ai cũng biết, nếu hắn đã nói được thì sẽ làm được, những lời này đã nói ra, có thể thấy được hắn đã hạ quyết tâm bảo vệ nghiệp chướng kia đến cùng, tất cả mọi người tốt nhất là không nên ra tay một lần nữa, cả đám người chỉ biết ngước mặt nhìn nhau.
Biết rõ tính tình của hắn, Mẫn Vân Trung cũng không muốn tranh chấp với hắn trong trường hợp này, y im lặng một lúc lâu sau mới cười lạnh nói: "Hay thật, chiêu vừa rồi của ma nữ này chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn thấy !"
Lạc Âm Phàm nói: "Con bé chỉ muốn chạy trốn để bảo toàn tính mệnh, chứ không phải có ý muốn giết sư thúc."
"Ngươi lúc nào cũng tự cho là mình đúng." Trọng Tử bỗng nhiên mở miệng, "Ta vốn tính giết lão già đó để phá trận đấy."
Lạc Âm Phàm chỉ biết lắc đầu nhìn nàng, cái tính cố chấp quật cường này, có thể người khác không biết, chẳng lẽ hắn cũng không biết sao? Khóa Hồn Ti trong người nàng còn chưa được tháo bỏ, nàng đả thương đến ai cũng đồng nghĩa với tự đả thương mình, hắn cứu Mẫn Vân Trung thực ra cũng chính là bảo vệ cho nàng.
Lạc Âm Phàm dời tầm mắt đi, sau một lúc lâu mới nói: "Ta mang nàng đi."
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều choáng váng.
Đường đường là thủ tọa tiên môn, Trọng Hoa tôn giả công chính vô tư, nay lại vì một đồ đệ đã nhập ma mà dám nói ra những lời như vậy, hắn một lòng bảo vệ nàng đến mức độ này, thật khiến cho người ta không thể tin được, vạn vạn lần cũng không thể tưởng tượng nổi trước mặt bao nhiêu người người mà hắn lại dám nói những lời như vậy, hoàn toàn không để ý đến thanh danh của bản thân và Nam Hoa. Mẫn Vân Trung giận đến muốn ngất, đang muốn quát lớn lại bị Ngu Độ ngăn lại. Dù sao Trọng Tử cũng đã là Thiên ma, có thể triệu hồi vạn ma trong Hư Thiên bất cứ lúc nào, nếu nàng thực sự làm như vậy, thiết nghĩ hậu quả chắn chắn là không thể chống đỡ được. Sở dĩ nàng chần chừ, trì hoãn không chịu làm như vậy, đáp án không cần đoán cũng biết là vì sao. Sự việc đã đến nước này đành phải tạm thời ổn định tâm tình của nàng trước rồi nói sau.
Trọng Tử nhìn hắn, trong ánh mắt của nàng có ba phần bất ngờ còn bảy phần là thấu hiểu.
Từ “Đi” này, chính là biểu thị cho sự nhận lời, những người khác không rõ, chỉ có nàng là rõ nhất. Cho dù là vì tiên môn vì chúng sinh, hay là vì cứu nàng, hắn thật sự đã cố gắng hết sức, đã làm đến giới hạn rồi. Chỉ là nếu như không thể đón nhận thì cần gì phải ép buộc bản thân như vậy, để rồi sau này lại hối hận và khổ sở, sau đó lại hận nàng, tất cả những điều này có ý nghĩa gì đâu?
Trọng Tử chỉ cười yếu ớt, "Ta đã đổi ý rồi."
Lạc Âm Phàm nghe vậy, trái tim lập tức trầm xuống hệt như một tảng đá nặng chìm trong đấy bể.
Mới vừa rồi nhìn thấy nàng vội vàng rời đi, hắn đã biết ngay bản thân mình lại làm sai nữa rồi, hắn lại làm nàng bị tổn thương lần nữa. Nàng đã bị tổn thương quá nặng, quá sâu, chỉ sợ không còn cơ hội để cứu vãn lại nữa. Thật ra chính hắn cũng không rõ trong lòng mình là như thế nào, hắn đột nhiên đồng ý với nàng, là vì áy náy, là vì trách nhiệm hay còn vì thứ khác.
III
Trong lòng biết rõ mình muốn nói gì nhưng lại không thể nói nên lời. Hắn chỉ biết thở dài, bàn tay cầm lấy một vật đem ra giữa không trung đưa tới trước mặt nàng.
Cây trượng ngắn nho nhỏ, như một ngôi sao dưới ánh trăng thản nhiên phát ra vầng sáng quen thuộc, tuy rằng nó không xinh đẹp bằng trước kia, nhưng chung quy cũng đã được hồi sinh, trên thân trượng lại tỏa ra sinh khí.
Người cứu nó, tất nhiên là đã hao tổn không ít tâm trí và sức lực.
Ánh mắt Trọng Tử khẽ lay động.
Hắn vẫn đứng yên ở nơi đó, chờ nàng đáp lại, chờ mong.
Nàng có còn bằng long chấp nhận nó nữa hay không? Có chịu tha thứ cho hắn một lần nữa hay không?
...
Trọng Tử lẳng lặng nhìn một lúc lâu rồi đưa tay ra đón lấy.
Tảng đá lớn trong lòng như rơi xuống, Lạc Âm Phàm mừng thầm, nhưng ngay sau đó sắc mặt của hắn biến đổi kinh hoàng, thất thanh gọi: "Trọng nhi!"
Ánh sáng ma mị phát ra mạnh mẽ, chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ vô cùng thê thảm, cây trượng ngắn vốn đã yếu ớt nay lại mất đi sự sống, hòan toàn biến thành vật chết.
Nàng phá hủy nó! Nàng đã tự tay phá hủy nó!
"Nàng... làm gì vậy?" Giọng nói của hắn run run, hắn không thể tin nổi nhìn trân trân vào bàn tay kia.
"Nó vốn đã như vậy rồi, chỉ có ngươi không chịu đối mặt với sự thật mà thôi, " Trọng Tử ném Tinh Xán trả lại cho Lạc Âm Phàm, "Từ ngày ngươi dùng Khóa Hồn Ti phá hủy thân thể ta, ngay tại thời khắc ngươi nói ta không còn là đệ tử của Trọng Hoa cung, thì ngươi và ta đã không còn là thầy trò nữa. Việc xảy ra từ khi nào rồi mà ngươi chần chừ đến tận bây giờ mới muốn cứu vãn lại, chẳng lẽ ta nên cảm động sao?"
Lạc Âm Phàm nhìn Tinh Xán lạnh lẽo không còn sức sống trong tay mà thất hồn lạc phách.
Pháp khí hắn tự tay tặng cho nàng, lại dùng trăm phương nghìn kế mới khiến cho nó khôi phục lại linh khí, vậy mà nàng có thể làm thế sao! Nàng không chịu vì hắn quên đi sự oan khuất và ấm ức trong lòng một lần nữa giống như trước đây, nàng thật sự không chấp nhận người sư phụ này nữa sao?
"Ngươi đơn giản chỉ cảm thấy áy náy mà thôi, muốn ta tha thứ cho ngươi cũng dễ lắm," Trọng Tử đảo mắt nhìn qua đám người trước mặt, bâng quơ buông lời, "Ta bị rơi xuống tình cảnh ngày hôm nay, là do tiên môn các người bức ta, chỉ cần ngươi giết hết những người đó, lấy thân tuẫn kiếm, theo ta nhập ma, ta sẽ đi theo ngươi, thế nào?"
Những lời nói quá phận này khiến cho mọi người nghe thấy rất bực mình nhưng cũng không lo lắng, bởi vì bọn họ biết rằng nếu đó là người khác, có lẽ sẽ thực sự làm như vậy, nhưng người này lại là Trọng Hoa tôn giả Lạc Âm Phàm, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó xảy ra.
"Ma nữ tâm địa ác độc này, còn muốn mồm điêu mép dãi!" Mẫn Vân Trung mắng, "Nếu như ma nữ này đã không còn tiếp nhận sư môn nữa thì hộ giáo cần gì phải nhớ đến tình xưa nghĩa cũ?"
Trọng Tử không để ý tới Mẫn Vân Trung, chỉ nhìn Lạc Âm Phàm.
Lạc Âm Phàm không trả lời nàng, bởi vì hắn biết rất rõ nàng sẽ không để cho hắn làm như vậy.
"Ta nói như vậy, chẳng qua là muốn chỉ cho ngươi hiểu rõ, ngươi để ý đến trách nhiệm của ngươi thì ta cũng có sứ mệnh của ta." Trọng Tử khẽ cười nói tiếp, "Hai kiếp thầy trò, ta yêu, ta cầu, nhưng đều không đáng. Hiện tại ta là hoàng hậu của ma cung, nguyện trung thành với Ma thần, ta cần phải mở rộng lãnh địa cho con dân của ta nhiều hơn nữa. Lạc Âm Phàm, lúc trước ngươi vì tiên môn vì chúng sinh mà chọn vứt bỏ ta, thì sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, ta cũng vì thứ khác mà vứt bỏ ngươi. Ngươi muốn bảo vệ chúng sinh, ta muốn lục giới nhập ma, tiên cùng ma luôn luôn đối nghịch, rồi sẽ đến một ngày giao tranh, lúc đó nó sẽ khiến cho chúng ta chấm dứt hết mọi thứ."
Tiếng nói vừa dứt, nàng lập tức đưa tay lên hướng vào ngực của chính mình giáng xuống thật mạnh!
Đối với một chưởng khi nàng ra tay với Anh chưởng môn lúc nãy, Khóa Hồn Ti đã phát huy tác dụng, bây giờ lại thêm một chưởng này nữa lập tức máu tươi chảy xuống thành dòng bên khóe miệng nàng.
Dục độc đã được giải, vì sao trái tim vẫn đau đớn đến vậy, đau đến cả người run rẩy, cảm giác này làm cho Lạc Âm Phàm cảm thấy rất chân thật, làm cho hắn cảm thấy bản thân mình thật ra là một con người, là thứ khẳng định triệt để rằng hắn hoàn toàn là một phàm nhân.
Hắn không còn suy nghĩ được gì nữa, cũng chẳng quan tâm đến xung quanh, lập tức đi qua ôm lấy Trọng Tử.
"Trọng nhi!" Ngoại trừ hai chữ này, tất cả những lời khác hắn đều không thốt ra được.
Khóa Hồn Ti! Nhanh chóng giải Khóa Hồn Ti cho nàng!
Cả người hắn bần thần như mất hồn, rốt cục cũng nhớ ra là mình nên làm gì, vội vàng chụp lấy cánh tay nàng rồi nắm chặt lại.
Nhưng nàng lại giống như không cảm thấy đau đớn, dùng sức đẩy hắn ra, đưa tay lau đi vết máu bên môi, đứng thở dốc rồi lui về phía sau, "Chỉ bằng bọn chúng chắc chắn sẽ không giết được ta, một chưởng này là ta trả lại cho ngươi . Lạc Âm Phàm, ngươi không cần thương hại ta, tình yêu của ta ngươi có thể không đón nhận, vậy thì sự áy náy của ngươi ta cũng không cần để ý tới. Những gì ngươi làm đối với ta, cũng quá đủ để trả hết những ân tình ngươi đã cho ta rồi. Từ nay về sau, ngươi dành cho tiên giới của ngươi, ta dành cho ma cung của ta, ta và ngươi không cần phải nói đến tình cảm gì nữa."
Hai kiếp thầy trò đến cuối cùng vẫn đi tới bước đường này, tất cả chỉ còn lại nỗi bi thương khắc cốt ghi tâm cùng nỗi đau vô tận. Lạc Âm Phàm đứng nhìn nàng, mặt không chút thay đổi, dõi theo bóng dáng nàng đi xa dần, trong mắt hắn là khoảng không trống rỗng.
…………...
Vong Nguyệt không ở trên chiếc giường chờ nàng như mọi khi, mà đứng ở trong điện Ma Thần, từ xa nhìn lại trông y giống như một pho tượng thần màu đen, bóng dáng của y đơn độc nhưng lại làm cho đại điện mất đi vẻ trống trải vốn có.
"Hoàng hậu."
"Hôm nay Thánh quân không đến thị tẩm, ta lại ngủ không được."
"Nàng không giết Lạc Âm Phàm."
"Vì sao ta phải giết hắn, ta muốn hắn tận mắt chứng kiến ngày lục giới nhập ma."
"Nàng đã tin tưởng chắc chắn thì nhất định hắn sẽ được chứng kiến, hoàng hậu đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi sao?"
Trọng Tử có chút ngạc nhiên: "Ta đương nhiên có biện pháp của ta, nhưng hiện nay tiên môn phòng thủ nghiêm mật, nếu chỉ bằng thực lực của chúng ta muốn tấn công lên Nam Hoa căn bản là không có khả năng."
Vong Nguyệt cũng gật đầu, "Như vậy trước mắt chỉ còn một cách mà thôi, mong hoàng hậu triệu hồi vạn ma trong Hư Thiên."
Trọng Tử không đồng ý, "Vạn ma trong Hư Thiên trăm năm mới hiện thế một lần, trước mắt thời cơ chưa tới, nếu ta triệu hồi chúng nó quá sớm trong khi tiên môn đã sớm có chuẩn bị, thì chỉ hy sinh uổng phí thôi, Thánh quân quá nôn nóng gấp gáp rồi."
"Không hổ danh là con gái của Nghịch Luân, ai dám xem thường nàng nào."
"Đừng nhắc đến cái tên Nghịch Luân đó, trong trí nhớ của ta từ lúc ta chào đời cho đến nay chưa từng thấy mặt của người đó đến một lần, chẳng lẽ ta thật sự phải đem y sùng bái hệt như phụ thân của mình hay sao?" Trọng Tử cười như có như không ngước mắt nhìn Vong Nguyệt, "Là ngươi mỗi đêm dùng ma khí mê hoặc lòng ta, cho nên những ngày gần đây tâm tính của ta đôi khi lại thất thường đến vậy."
Vong Nguyệt không hề phủ nhận, "Ma, không cần phải có nhiều tình cảm."
"Ngươi tính làm thế nào?"
"Chỉ cần hoàng hậu dùng huyết chú triệu hồi vạn ma trong Hư Thiên, sau đó đem chúng nó giao cho ta điều khiển, những việc khác ta đều đã an bài."
Trọng Tử cười lạnh, "Nếu ta để cho chúng nó nghe lệnh của ngươi, thì đến lúc đó liệu ngươi còn cần đến ta nữa sao?"
"Ta xin thề với Ma thần," Vong Nguyệt cười nói, "Hoàng hậu của ta, ta chỉ muốn bồi đắp cho thành công của nàng, tuyệt đối sẽ không hại nàng."
Trọng Tử kinh ngạc, có chút trầm mặc.
Vong Nguyệt nói: "Trong Ma giới không ai dám lừa gạt Ma thần, nàng không tin ta sao?"
Trọng Tử trầm ngâm: "Ta cảm thấy rất kỳ lạ, con đường trọng yếu xuyên qua nhân gian đều bị tiên môn khống chế hết rồi, ngươi có diệu kế gì để tấn công lên Nam Hoa chứ?"
Vong Nguyệt: "Tạm thời ta chưa thể nói được."
Trọng Tử: "Ngươi muốn để cho ta tự đoán sao."
………….
Lúc nàng trở lại đại điện thì nhìn thấy ngoại trừ Pháp Hoa Diệt đang đứng canh giữ ở cửa còn có Ái Phượng Niên cũng ở đó, nàng hỏi thuộc hạ ở dưới mới biết được, thì ra Vong Nguyệt phái y sang đây để cho hai người nói chuyện. Bởi vì Trọng Tử bị thương nên nàng cảm thấy rất mệt mỏi, nàng bước thẳng đến chiếc giường nằm trên đó mơ màng ngủ, không biết trôi qua bao lâu mới tỉnh lại.
Mở mắt ra ở bên ngoài đã là đêm tối, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại lần nữa, một hồi lâu sau mở mắt ra vẫn là bóng đêm bao phủ.
Trọng Tử cảm thấy đầu óc trống rỗng, nằm ngẫm nghĩ lại cũng thật sự không có chuyện gì để làm, vì thế nàng liền ngoắc tay kêu Pháp Hoa Diệt và Ái Phượng Niên vào hỏi, "Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?"
Hai người nghe nàng hỏi thì đều liếc nhìn nhau một cái, Pháp Hoa Diệt cung kính chắp hai tay lại tạo thành hình chữ thập nói: "Bẩm hoàng hậu, chúng thuộc hạ đều cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao hoàng hậu lại chần chừ và trì hoãn không chịu phá bỏ phong ấn của Thiên Ma Lệnh."
Trọng Tử nhìn y, ý bảo tiếp tục.
Pháp Hoa Diệt nhìn thấy thần sắc của nàng rất tốt thế nên mới nói tiếp: "Chỉ cần hoàng hậu giải trừ phong ấn, triệu hồi vạn ma trong Hư Thiên ra, khi đó chúng ta có thể lập tức tấn công lên Nam Hoa, phá hủy cột mốc biên giới lục giới, làm cho lục giới trở thành thiên hạ của ma tộc ta."
Trọng Tử nói: "Ngươi thực sự rất muốn lục giới nhập ma sao?"
Pháp Hoa Diệt nghe nàng nói mà vẻ mặt có vẻ khó hiểu, "Thân là người của ma tộc, chẳng lẽ hoàng hậu không nghĩ như vậy sao?"
Trọng Tử nói: "Ngươi không phải hòa thượng sao, chẳng lẽ cũng thấy đánh nhau và chém giết tốt đến thế?"
Pháp Hoa Diệt ha ha cười: "Bần tăng là hòa thượng diệt Phật, đã sớm bội phản Tây Thiên, đương nhiên là không cần để ý tới thanh quy hay giới luật gì cả."
Trọng Tử cảm thấy có chút hứng thú với tên hòa thượng này, bèn cử động nửa người ngồi dậy, "Sao ngươi lại phản bội Tây Thiên ?"
Nhắc tới chuyện cũ, Pháp Hoa Diệt không thể nào giữ bình tĩnh được, nhưng lại không dám cãi lời, đang muốn mở miệng nói thì ở bên cạnh Ái Phượng Niên đã đi trước một bước trả lời thay cho y, "Hoàng hậu không biết nhị hộ pháp vốn là người của ma tộc sao? Năm đó, lúc nhị hộ pháp đi ngang qua Nam Hải đã làm một chút việc không có thể diện lắm cho nên bị Bồ Tát thu phục mang đi, nhưng y chỉ nghe Phật tổ tụng mấy ngày kinh xong là lại bứt ra khỏi Phật môn trở về với ma cung."
Trọng Tử như chợt nhớ tới điều gì đó, cũng thắc mắc hỏi, "Nói tới cũng thật kỳ lạ, lần này Ma giới có biến động lớn như vậy khiến cho tiên môn vô cùng sốt ruột, nhưng không hiểu sao ở bên kia Phật môn lại chậm chạp không hề có chút động tĩnh nào như thế?"
Pháp Hoa Diệt xua tay nói: "Phật tổ từ xưa tới nay đã như vậy rồi, lúc nào cũng tự cho là không có gì không biết, có thể tiên đoán và lường trước hết được mọi chuyện, bần tăng thấy lão ta chẳng qua là hạng người có tiếng nhưng không có miếng, chỉ cố làm ra vẻ cuồng vọng mà thôi, nói thẳng ra là lão ta bất lực, như thế làm sao xứng với hai chữ Phật tổ chứ!"
"Không có gì là không biết sao?" Trọng Tử cười nói, "Lão ta biết cái gì, ngươi thử nói cho ta nghe vài thứ thử xem nào."
Pháp Hoa Diệt liền nói: "Lão biết những gì sao bần tăng biết được?"
Trọng Tử: "Nói cả nửa ngày mới biết, hóa ra ngươi chẳng biết gì về Phật cả?"
"Bần tăng là hòa thượng diệt Phật, làm sao biết Phật được?"
"Ngươi không biết Phật thì làm sao có thể diệt Phật được chứ?"
Pháp Hoa Diệt không nói gì nữa, chỉ trầm mặc một hồi lâu.
Một lúc sau, bỗng nhiên Pháp Hoa Diệt đứng bật dậy. Hai tay chắp lại tạo thành thành chữ thập nói: "Bần tăng phải về Tây Thiên, xin hoàng hậu ân chuẩn."
Trọng Tử cũng không thèm để ý chỉ phất tay nói, "Đi đi."
Nàng vừa dứt lời, quả thực Pháp Hoa Diệt cầm lấy pháp trượng nâng lên rồi vội vàng bước đi.
Ái Phượng Niên nhìn y như thế mà ngẩn người ra: "Không thể tưởng tượng được, y quả thật là người ham học hỏi."
Trọng Tử nhìn thấy y như vậy cũng thấy hơi ngạc nhiên, không khỏi kỳ quái liền hỏi, "Ngươi biết vì sao y muốn bỏ đi ư?"
"Thánh quân đã từng nói với thuộc hạ, chỉ cần nghe hoàng hậu nói mấy câu sẽ rời khỏi ma cung ngay, cho nên người mới phái thuộc hạ lại đây," Ái Phượng Niên cười nói, "Nhưng hoàng hậu không cần khuyên thuộc hạ, thuộc hạ thực sự vừa lòng với Ma cung, ở cũng không tệ."
Trọng Tử sửng sốt một hồi lâu, rồi cũng chỉ cười.
Cũng đúng, mỗi người đều có lý tưởng cuộc sống của riêng mình, ma cũng có ma đạo, bản thân mình còn cứu không được chính mình, thì lấy lý do và quyền gì can thiệp vào cuộc sống của người khác?Hết chương 56