Hạnh phúc có thể tìm lại? - Chương 01: Niềm vui nhỏ
Chương 1: Niềm vui nhỏ
- Anh ơi em thi đậu rồi! – Tiểu Linh nói trong niềm vui dâng trào, muốn cho anh trai cô biết là cô đang vui mừng biết nhường nào.
- Thật vậy sao? – Đầu bên kia di động vang lên giọng nói trầm thấp nhưng lại không giấu nổi sự vui mừng.
- Vâng ạ. Em vui quá anh ơi! Vậy là em đã làm được... – Tiểu Linh dường như rất muốn khóc. Ngay giây phút này cô muốn được gặp ngay anh trai và xà vào lòng anh.
Ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ. - Uhm. Anh cũng rất vui! Em làm tốt lắm. Mẹ đã biết chưa?
- Dạ chưa, giờ em sẽ về báo cho mẹ biết tin. – Tiểu Linh trả lời nhanh.
- Uhm! Đi đường cẩn thận.
Mạnh Tiểu Linh tắt điện thoại rồi đạp xe thẳng về nhà.
Trên đường về, cô không khỏi nghĩ về kết quả thi của mình. Trong lòng cô có nhiều cảm xúc khác nhau, tất cả như đang hòa quyện lại, cô không biết có thể diễn tả cảm xúc đó như thế nào? Trên gương mặt xinh đẹp liên tục thay đổi bởi những cảm xúc trong lòng.
Về đến mái ấm của mình, nhìn thấy mẹ mình đang ngồi nhặt rau, cô gọi mẹ một tiếng rồi chạy vội đến xà vào lòng bà, vùi đầu trong lòng bà khóc, nước mắt cứ vậy mà trào ra như dòng thác chảy, tưởng chừng như không bao giờ có thể dừng lại được.
Cô không biết vì sao mình lại khóc, chỉ là khi nhìn thấy mẹ mình thì nước mắt của cô không thể cầm lại được mà tuân trào ra. Giống như bao nhiêu cảm xúc phức tạp đang diễn ra trong lòng cô không có điểm dừng mà chỉ có thể lấy nước mắt để nói thay những cảm xúc đấy.
Bất ngờ bị Tiểu Linh ôm, Hà Tuyết Lan lo lắng nhìn cô con gái bé nhỏ của mình đang khóc trong lòng, bà vừa nghi hoặc vừa đau lòng.
Bà vội lau tay, bàn tay thon nhỏ nhưng đã chai sần theo năm tháng, rồi nhẹ nhàng nâng gương mặt đẫm nước mắt của Tiểu Linh lên. Lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô, ôn nhu hỏi: - Có chuyện gì vậy con? Sao lại khóc? Nói cho mẹ nghe xem nào?
Mạnh Tiểu Linh nức nở khóc ngẩng mặt lên nhìn Hà Tuyết Lan, nước mắt vẫn không ngớt mà càng chảy nhiều hơn, cô cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Nhìn sâu vào ánh mắt của Tiểu Linh, Hà Tuyết Lan biết cô vẫn đang còn kích động nên nhẹ nhàng xoa lưng cô.
Khi đã thấy thoải mái hơn, cô mới ngẩng mặt lên nhìn bà, vừa nức nở khóc vừa khẽ cười mà lắp bắp nói: - Mẹ... mẹ ơi... con thi đậu đại học rồi ạ!
- Thật vậy sao? – Hà Tuyết Lan hơi kinh ngạc nói, nhưng sau đó mỉm cười nhìn cô con gái của mình vừa cười vừa khóc, bà còn tưởng là cô gặp phải chuyện gì.
- Vâng ạ!
- Con gái mẹ rất giỏi! Nếu cha con còn sống thì nhất định ông ấy cũng sẽ vui mừng lắm!
Hà Tuyết Lan biết học lực của Tiểu Linh, cũng biết cô là một đứa trẻ thông minh. Nghĩ đến người chồng đã khuất, bà không cầm được lòng mình, trên đôi mắt đã có những vết nhăn nhỏ dần xuất hiện một tầng nước mọng.
Bà khóc! Khóc vì niềm vui, vì hạnh phúc... Bà cố gắng làm lụng vất vả bao năm chỉ để mong cho hai người con của bà lớn khôn và thành đạt.
Một mình bà, gà mái nuôi hai người con ăn học là khó khăn lớn đối với một người đàn bà luôn ốm đau, bệnh tật ở vùng đất nghèo này. Tiểu Linh đỗ đạt, đối với bà, có thể nói là một tin vui, nhưng...
Trong lòng bà lại dấy lên nỗi lo, bà lo cho cô con gái ngây thơ của mình trên con đường đi tiếp theo. Cô có thể chống chọi được với cuộc sống khắc nghiệt và nhiều cạm bẫy ở một thành phố phồn hoa đó không? Khi mà bà biết mình không thể đáp ứng đủ điều kiện vật chất cho cô ăn học như những gia đình khá giả khác.
Nhìn Tiểu Linh đang nằm trong lòng, bà nhẹ nhàng vỗ về như vỗ về cho một đứa trẻ đang còn bồng bế.
Đang miêm man suy nghĩ thì giọng nói nhẹ nhàng mà trong veo như giọt sương của Tiểu Linh vang lên khiến bà hoàn hồn quay trở lại với thực tế.
- Mẹ! Mẹ... không vui ạ? – Tiểu Linh ở trong lòng Hà Tuyết Lan, cảm nhận được thân mình bà như đang run lên, ngẩng mặt lên nhìn thấy vẻ trầm tư cùng với giọt nước mắt đang rơi xuống gò má gầy gò của bà thì lo lắng hỏi.
- Mẹ làm sao lại không vui được! Con đã nói cho anh biết chưa? - Hà Tuyết Lan lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn dính bên khóe mắt Tiểu Linh, mỉm cười nói.
- Con nghĩ... mẹ không vui. – Tiểu Linh cuối mặt xuống buồn rầu nói. - Con đã báo cho anh trước khi về nhà rồi ạ! – Không phải là cô không biết bà đang lo nghĩ chuyện gì.
Hà Tuyết Lan gặt đi những cọng tóc vướng trên trán Tiểu Linh, khẽ cười nói: - Làm sao mà mẹ có thể không vui được? – Bà dừng lại, thở dài một tiếng rồi nói tiếp: - Nhưng... nhà mình nghèo, không có điều kiện đầy đủ để đáp ứng cho con học tập như những gia đình khác. Mẹ lo con sẽ cảm thấy thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa khác.
Bà biết mình là một người mẹ không tốt, để các con phải chịu khổ, đó luôn là điều khổ tâm nhất trong lòng bà.
Tiểu Linh biết những điều Hà Tuyết Lan đang lo lắng, cô nhìn bà cười nhẹ nói: - Mẹ yên tâm đi, con sẽ cố gắng học thật tốt để mẹ không phải lo lắng và sẽ tìm việc làm thêm để mẹ đỡ mệt.
- Cuộc sống ở thành phố phồn hoa không như ở quê mình, con sẽ còn nhiều cái bỡ ngỡ, không phải cái gì nó cũng đến với con một cách nhẹ nhàng như con mong chờ hay hoài tưởng. Cuộc sống đó sẽ dễ dàng làm con bị cuốn sâu vào mà không biết đó là tốt hay xấu. Con cần phải biết tránh xa những cám rỗ và những việc rắc rối. Nếu có thể nhường nhịn thì hãy nhịn, đừng bướng bỉnh mà làm mọi chuyện trở nên rắc rối thêm. Không phải ai cũng sống chân thật như ở quê mình, con hiểu chứ? – Hà Tuyết Lan nhìn Tiểu Linh nói, cũng mong cô sẽ tránh được những cạm bẫy của cuộc sống mới.
- Vâng con biết. Con sẽ cố gắng để học hỏi thêm. – Tiểu Linh tủm tỉm cười nghe lời dặn dò của Hà Tuyết Lan, rồi như nhớ ra chuyện gì, cô vui vẻ nói: - À! Mẹ ơi, Ánh Nguyệt và Thư Thanh, cũng thi đậu đấy mẹ!
- Vậy sao? Chắc là bọn trẻ cũng vui lắm. – Hà Tuyết Lan nhìn Tiểu Linh vui mừng nói.
- Vâng. Bọn con định đến thăm thầy giáo chủ nhiệm để cảm ơn thầy.
- Uhm. Cũng nên đến để cảm ơn thầy vì đã giúp đỡ các con trong thời gian qua. Có cần mẹ chuẩn bị gì không?
- Không mẹ ạ. Thầy không thích.
- Uhm. Vậy khi nào nhập học rồi?
- Dạ! Chờ trường gửi giấy nhập học về nữa ạ!
- Uhm! Bây giờ con đi tắm đi, để mẹ nấu cơm cho. Cũng muộn rồi.
- Thôi ạ! Mẹ rửa tay rồi nghỉ đi, để con nấu cơm.
Tiểu Linh cười nói, rồi chạy vào bếp chuẩn bị nấu cơm tối. Hà Tuyết Lan nhìn bóng dáng cô chạy đi mà lòng lấp đầy những lo lắng nhưng tâm trạng cũng không giấu đi được niềm vui.
Tối đến, sau khi Tiểu Linh vừa dọn dẹp xong thì cũng là lúc những người hàng xóm sang chia vui với mẹ con cô. Họ tám với nhau đủ chuyện trên trời dưới biển, hòa vào với tiếng cười rôm rả tạo nên những âm thanh mà người nghe không hiểu cứ tưởng đó là một cái chợ vỡ...
Cho đến khi mọi người về hết thì hai mẹ con Hà Tuyết Lan mới chuẩn bị đi ngủ. Đêm đó, cả hai mẹ con Tiểu Linh đều không thể ngủ được, mỗi người lạc vào mỗi suy nghĩ riêng, tâm trạng riêng, mà không muốn người bên cạnh bị ảnh hưởng.
Hơn bao giờ hết, Tiểu Linh hiểu hoàn cảnh của gia đình mình như thế nào? Cô biết mình thi đậu đại học là một niềm vui lớn nhưng với gia đình cô...
Thì đó lại là một gánh nặng, cha cô mất sớm, mẹ thì luôn ốm đau, mà cuộc sống bây giờ cái gì cũng cần đến tiền, không thể tránh được những chi tiêu trong cuộc sống.
Khi làm hồ sơ để đăng ký thi đại học, cô đã nghĩ đến sẽ làm hồ sơ thi vào trường cảnh sát như vậy sẽ đỡ bớt gánh nặng tài chính cho gia đình. Nhưng ước mơ của cô là có thể trở thành một nhà báo.
Cô phải đứng giữa hai sự lựa chọn. Cô thật sự không muốn từ bỏ ước mơ của mình, nhưng cũng không muốn mẹ mình phải vất vả thêm. Cũng may mắn là Hà Tuyết Lan và anh trai cô đều hiểu và ủng hộ cô thực hiện ước mơ của mình.
Giờ đây cô biết, bản thân cô phải thay đổi để có thể thích ứng với cuộc sống mới ở một thành phố phồn hoa với bao điều mà cô còn chưa biết. Một cô gái 18 tuổi phải tập tự lo và chăm sóc cho bản thân ở nơi đất khách quê người. Nhưng, cô tự tin là mình sẽ vượt qua được hết những khó khăn đó. Cô đã trưởng thành để ý thức được cuộc sống khắc nghiệt như thế nào?
Cả một đêm chìm trong những suy nghĩ, cuối cùng vẫn không thể nào ngủ được. Khi mặt trời vẫn còn chưa lên, Tiểu Linh thức dậy với đôi mắt cú mèo, cô cố gắng tạo cho mình một tâm trạng thật tốt để chuẩn bị cho một ngày tốt đẹp. Chuẩn bị nấu cơm sáng, rồi đi ra ngoài dạo một lúc. Đang đi thì cô nghe có người gọi tên mình, giật mình ngoảnh mặt lại nhìn.
- Đi đâu vậy? – Trên đường đi Thư Thanh thấy Tiểu Linh đi như người mất hồn thì gọi cô lại, vừa thấy cô quay lại thì không khỏi giật mình.
- Mình đi dạo chút thôi. – Tiểu Linh mỉm cười trả lời. - Cậu đi đâu mà sớm vậy?
Thư Thanh đi lại gần Tiểu Linh chằm chằm nhìn cô đánh giá, nhíu mày nói: - Mình đi mua ít đồ. Mắt cậu... làm sao mà nhìn cứ như gấu trúc xổng chuồng vậy? Lại mơ tưởng anh nào hả?
- Cậu nói gì vậy? Mình thì có ai mà mơ với cả tưởng. – Tiểu Linh nhíu mày nhìn Thư Thanh, giả vờ giận dỗi nói.
- Còn không đúng? Chẳng lẽ mình nói sai? – Thư Thanh bắt lấy nhược điểm của Tiểu Linh, cố ý trêu chọc, xoa cằm mình nhìn cô vẻ đăm chiêu suy nghĩ, cười tà nói: - Ai đến vùng quê này mà không biết đến người đẹp Mạnh Tiểu Linh. Nổi tiếng xinh đẹp, thông minh, hiền lành, thông tin này đều vang dội đi khắp nơi xa gần, sao lại không có người nào để ý đến chứ? Chỉ sợ người nào đó quá kiêu ngạo nên không để ý đến mà thôi.
Tiểu Linh nhíu mày nhìn cô bạn thân đang cười tà nói móc mình, giả vờ tức giận nói: - Cũng không biết là đại tỷ xinh đẹp, thông minh, hiền lành đó là đang nói đến tiểu muội đây hay là người đang đứng trước mặt đây?
Thư Thanh nhún nhún vai, nhìn Tiểu Linh cười cười nói: - Ngoài tiểu muội ra còn có ai tên là Mạnh Tiểu Linh ở vùng quê này không?
- Hừ. – Tiểu Linh biết mình sẽ không đấu khẩu lại cô bạn nổi tiếng là ăn nói sắc sảo này, nên cũng chả muốn đấu khẩu cùng cô, chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Thư Thanh cười hì hì nói: - Sao nào? Đấu không lại người ta chứ gì? Lần sau nếu đại tỷ đây đã nói thì tốt nhất là không nên nói lại nhớ chưa?
- Đã nhớ. – Tiểu Linh trừng mắt nhìn Thư Thanh nói, rồi tiếp tục đi.
- Ngoan. – Thư Thanh cười cười nói, sau đó cũng đi cùng Tiểu Linh.
Hai người cùng đi trên con đường quê yên lặng, thanh bình cũng không ai lên tiếng nói một tiếng nào. Tiếng gió thổi hòa cùng với tiếng chim hót líu lo trên những cành cây tạo nên một bản nhạc không lời chào đón một ngày mới.
Một lúc sau, Thư Thanh thở dài một tiếng rồi nói: - Không biết sau này cuộc sống của chúng ta ở thành phố như thế nào nhỉ?
Tiểu Linh khẽ mỉm cười, nhìn lên đỉnh núi phía trước nói: - Sẽ có nhiều thay đổi.
- Hazz. Mình thật sự không muốn xa nơi thanh bình này, lại càng không muốn xa đình một chút nào. – Thư Thanh chán ngản nghĩ về cuộc sống sau này khi đến một thành phố khác học tập sẽ không còn được sống như ở nhà, lại càng cảm thấy bản thân mình lưu luyến cuộc sống nơi đây biết bao.
- Có ai mà muốn rời xa quê hương, nơi chôn rau cắt rốn để đi xa đến một nơi xa lạ đâu chứ. Chỉ là vì cuộc sống, chúng ta phải tập làm quen thôi. Tớ chỉ là lo... – Tiểu Linh buồn bã nói, cô nhìn ánh hồng đỏ của mặt trời đang nhấp nhô sau đỉnh núi lòng lại dấy lên những bất an.
- Cậu lo cho bác gái ở nhà một mình sao? – Thư Thanh quay sang, nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Tiểu Linh thì không khỏi cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của cô.
- Uhm. – Tiểu Linh gật đầu nói, cả đêm cô không ngủ được cũng là vấn đề này, cô đi đến thành phố khác học tập, chỉ còn mình mẹ cô ở nhà, mà bà lại hay ốm đau, cô thật sự không yên tâm.
- Bác gái sẽ không sau đâu, ở quê mình, mọi người sẽ không để cho bác gái phải sống một thân một mình đâu. Hơn nữa còn ba mẹ mình nữa cơ mà, yên tâm đi. Mình sẽ bảo ba mẹ mình thường xuyên đến chơi với bác gái. – Thư Thanh khoác tay lên vai Tiểu Linh nhìn cô an ủi, cô cũng biết những lo lắng của Tiểu Linh là không phải thừa thải.
Tiểu Linh nhìn sang Thư Thanh mỉm cười nói: - Cảm ơn cậu.
- Hừ. – Thư Thanh hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn Tiểu Linh nói: - Lần sau không cần nói hai từ thừa thải đó làm gì.
- Được. – Tiểu Linh tủm tỉm cười, biết bạn mình vốn là người không thích khách sáo nên cô cũng sẽ không cần cân nhắc điều gì.
Một lúc sau Thư Thanh lên tiếng nói: - Sau này nhớ giữ liên lạc đấy nha. – Cô và Tiểu Linh cùng học ở một thành phố, nhưng người thì ở phía bắc còn người thì học phía tây, nhất định sẽ ít có thời gian ở cùng nhau như ở đây.
- Tất nhiên nha. Mình còn muốn làm phiền cậu nhiều. – Tiểu Linh nhìn về phía trước cười nói.
- Quỷ nham hiểm. – Thư Thanh lườm lườm Tiểu Linh nói, nhưng sau đó lại cười to một tiếng, rồi kéo cô đi nhanh. – Chúng ta phải tận hưởng những ngày yên tĩnh ở đây trước khi lên đường xa nước chứ nhỉ?
Tiểu Linh cười cười nhìn Thư Thanh, rồi cũng hòa mình trong không gian thanh bình nơi đây. Đúng vậy, cô phải tận hưởng những ngày thanh bình ở đây cùng mẹ cô và những người hàng xóm thân thiện ở đây. Xa quê hương cô sẽ rất nhớ, cô sẽ nhớ nhất những khoảng khắc này.
Trên con đường làng quê yên tĩnh và thanh bình vào buổi sáng tinh mơ có hai bóng hình vừa chạy vừa la hét, khiến cho người đi đường cứ tưởng rằng họ đang tập luyện giọng. Cứ như vậy làm cho làng quê nhỏ bé này thêm sinh động hơn, náo nhiệt hơn...