Xin chào, kiểm sát viên! - Chương 05-06

Chương 5.1

Đào Nhạc làm sao cũng không tin loại tin nhắn động trời này do cô gửi đi.

Ông, ông xã? Là sợi dây thần kinh nào của cô không khớp với nhau, rõ ràng đem thầy viết thành ông xã, còn nêu rõ tên tuổi nữa chứ. Thảo nào Tô Dịch Văn cố ý nhấn mạnh câu tôi là thầy của em, lần sau có việc thì gọi điện thoại, hóa ra hắn cho rằng ai cũng mê mình rồi nghĩ trong lòng cô có ý gì với hắn?

Tôi khinh, Đào Nhạc tức đến nỗi khí huyết dâng trào, nghĩ tới tuổi trẻ phơi phới của cô, mặc dù cũng có vài phần quyến rũ, vậy cũng không thể chứng tỏ cô để ý tới loại dưa chuột già như hắn, trừ một khả năng, đó là cô điên rồi.

Nhưng mà, giờ không phải lúc loanh quanh với vấn đề này, ban nãy cô không ngừng cam đoan ngày mai sẽ đến phòng làm việc của hắn đúng giờ, vừa nghĩ tới thấy có chút sợ sệt. Ai biết được Tô Dịch văn có lấy tin nhắn đó viết thành bài văn hay không, rồi thừa dịp dày vò, làm nhục cô, cô còn có thể sống sót đi ra hay không xem ra cũng chưa chắc.

Bây giờ ngẫm nghĩ, có nhiều ngành học như vậy, tại sao cô lại muốn học hình pháp, hơn nữa có nhiều giáo sư như vậy, sao lại cứ sắp xếp Tô Dịch Văn tới chỗ cô!

Lưu Hạo Nguyệt đứng một bên dường như có thể cảm nhận được oán niệm bốn phía, yếu ớt mở miệng, “Đào Nhạc, thầy hướng dẫn các cậu nói gì mà hù dọa cậu thành như thế này rồi.”

Đào Nhạc im lặng đã lâu, giọng bình tĩnh hỏi một câu, “Hạo Nguyệt, nếu luận văn bị đánh rớt, mình có thể học tiếp năm thứ năm không?”

Lưu Hạo Nguyệt buồn bực, “Hỏi câu này để làm gì chứ, luận văn cậu còn chưa viết, sao có thể học tiếp năm thứ năm được.” Nhưng cô nhìn thấy vẻ mặt hung ác, nham hiểm của Đào Nhạc, rùng mình một cái rồi nói tiếp: “À,….năm thứ năm cũng không đến nỗi nào, có thể viết lại lần nữa, dời lại thời điểm tốt nghiệp, nhưng mà—— Mình nghe nói cũng có người vì rớt lại mà không có các loại chứng chỉ học phần.”

“Cũng có thể nói là không thể tốt nghiệp đúng không?”

“Hình như là vậy…”

Giọng Lưu Hạo Nguyệt càng lúc càng nhỏ, cô muốn nói những câu này đều là do Đào Nhạc hỏi, cô cũng chỉ là thật thà trả lời, không biết sao lại cảm thấy có một dự cảm mơ hồ.

Đào Nhạc nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, tương lai của cô không thể vì một cái tin nhắn làm hỏng được,  càng không thể để bản thân mình trong giờ phút quan trọng sắp thi làm nghiên cứu sinh bị tai vạ như vậy.

“Lại nói tiếp, Đào Nhạc, thầy hướng dẫn của các cậu là Tô Dịch Văn sao?” Lưu Hạo Nguyệt làm như vừa nhớ ra có chuyện gì đó muốn hỏi.

“Đúng vậy.” Vừa nghe cái tên này, thần kinh Đào Nhạc trở nên căng thẳng, “Hắn thì làm sao?”

“Ờ, mình có quen một em gái khóa sau hôm trước có tìm mình mượn sách, vừa lúc nhắc đến thầy hướng dẫn môn hình pháp của tụi nó, mình hỏi mới biết là Tô Dịch Văn. Cậu đừng thấy anh ta mới đến, thì ra đã tốt nghiệp tiến sĩ ở đại học F, trường chúng ta hình như phải trả lương cao mời anh ta đến, mà người đứng ra giới thiệu là giáo sư Phùng.”

Trời, xem ra hắn thật sự là người có năng lực.

Đào Nhạc bĩu môi, “Hắn ta như vậy giỏi lắm cũng chỉ là một giảng viên, chứ làm sao mà có được thành tựu gì.”

“Nói vậy cũng chưa chắc, cậu cũng không phải là không biết mấy chuyện tồi tệ ở trường chúng ta, đầu năm là phải xem chức danh mới nhận người, cậu đó nên biết ngoan ngõan mà nhờ cậy ông thầy hướng dẫn của cậu đi.”

“Này, mình làm sao có thể nghe cậu xúi giục phải nhờ cậy kẻ lắm tiền chứ. Hơn nữa Tô Dịch Văn cũng không có ‘thần’ như cậu nói, hắn là bên ngoài đẹp đẽ bên trong hư nát rồi.”Đào Nhạc vừa nghĩ đến chiếc bàn bừa bộn và tiếng nhạc chuông điện thoại, cả người cô đều co rúm.

Vẻ mặt Lưu Hạo Nguyệt hoài nghi, “Sao mình cứ có cảm giác từ lúc cậu gặp qua anh ta, thì cứ bôi xấu anh ta vậy. Mình nghe đứa em ấy nói , Tô Dịch Văn dạy rất giỏi, đối với học sinh cũng có trách nhiệm, bề ngoài có vẻ rất được.”

“Gối thêu hoa chỉ hào nhoáng bên ngoài, mình không thấy hắn như vậy!” Đào Nhạc tuyệt đối không thay đổi thái độ.

“Cậu cứ đối đầu với anh ta như vậy, nói không chừng sẽ——”

Đối diện với nụ cười âm hiểm cuả Lưu Hạo Nguyệt, Đào Nhạc liếc cô một cái, “Dẹp đi dẹp đi, mình còn chưa đói khát đến nỗi phải tìm loại ông chú như vậy để lấp vào chỗ trống…!”

“Như vậy cũng chưa chắc, mình tin rằng điều gì cũng có thể xảy ra.”Lưu Hạo Nguyệt phát huy sức tưởng tượng nhờ xem tiểu thuyết tình yêu và phim thần tượng nhiều năm qua, luôn cảm thấy Đào Nhạc sẽ xảy ra loại chuyện động trời.

Đào Nhạc không cho là đúng, “Cậu cũng không thử nghĩ, Tô Dịch Văn tốt nghiệp tiến sĩ còn không sớm kết hôn sao? Huống hồ theo thống kê không chính thức vào đầu năm nay, số đàn ông tốt đều đã có chủ, số còn lại đều là hàng phế phẩm, Phàn Kiến không phải là ví dụ tốt nhất đó sao.”

“Không thể khoa trương như cậu nói.”

“Được rồi Hạo Nguyệt, mình á, sẽ không bao giờ nghe mấy lời cậu nói nữa đâu, bị mắc lừa một lần là đủ rồi, mình sẽ tự xem xét.” Nếu không phải lần trước thiếu cảnh giác thì sẽ không bị ông chú đó chọc ghẹo.

“Tóm lại, cậu đừng tranh chấp với thầy giáo, có hối hận thì người chịu thiệt vẫn là cậu.”Lưu Hạo Nguyệt nghiêm mặt nói.

“Chuyện đó mình biết.”

Đào Nhạc đương nhiên là hiểu, mấy năm nay tuy kiến thức trong bụng có chút ít ỏi, nhưng khả năng lựa gió mà bẻ lái đã đến mức tuyệt diệu, cô cũng chưa đến mức bị thua trong tay một ông chú.

Trước mắt, luận văn vẫn là quan trọng nhất, cô cũng không quên đi hỏi xem ai là giám khảo vòng hai. Đối với việc này, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nói trắng ra là muốn sớm có mối quan hệ với thầy cô, đợi khi vào phòng thi cũng dễ dàng nói chuyện hơn.

Đào nhạc dự đoán tất cả các tổ hình pháp thông thường đều do giáo sư Phùng dẫn đầu, vừa khéo chiều nay cô có tiết học, đơn giản đến nghe ngóng tình hình trước, xem xét thời gian xong, cô muốn trước tiên sẽ đi tìm giáo sư Phùng, sau đó sẽ đến phòng làm việc của Tô Dịch Văn báo cáo kết quả công việc.

Đang vội vàng lên lớp, lúc Đào Nhạc vừa bước vào lớp học, người đầu tiên cô gặp không phải giáo sư Phùng, mà chính là cái tên ôn thần không kịp trốn.

Đương nhiên, ngoại trừ Phàn Kiến ẻo lả, thì còn ai vào đây nữa.

“Giáo sư Phùng.” Đào Nhạc bước lên cung kính chào một tiếng, dĩ nhiên cô quyết định không chú ý tới ánh mắt mừng rỡ của tên đê tiện kia.

“Là Đào Nhạc à.” Giáo sư Phùng vừa nhìn chính là hình ảnh “cô giáo như mẹ hiền”, nhìn cô mỉm cười

Trong lòng Đào Nhạc vang lên một tiếng vui mừng, một giáo sư có địa vị như vậy lại có thể nhớ tên cô, đúng là cô có phúc ba đời, nếu không muốn nói bốn năm nay nếu cô không học môn hình pháp thật tốt, thì làm sao trong thời điểm mấu chốt này giáo sư lại có ấnh tượng về cô.

Đào Nhạc rất khiêm tốn, liền lên tiếng trả lời, trước mặt thần tuợng phải bình tĩnh.

“Ối chà, tôi nhớ là em thi đậu vòng sơ khảo rồi phải không?”

Câu hỏi vừa nêu ra, người Đào Nhạc liền cứng lại, mồ hôi sau lưng tuôn ào ào, cô len lén liếc nhìn Phàn Kiến, cậu ta hình như đang hướng ánh mắt phát sáng như ánh đèn về phía cô.

“Dạ, đúng ạ.” Đào Nhạc do dự trả lời.

Phàn Kiến không cam lòng bị lạnh nhạt, hô to một tiếng, “Đào Nhạc thật là làm cho mình sợ muốn chết, mình còn đang lo lắng nè, chỉ sợ cậu không thi đậu vòng sơ khảo, vừa rồi mình còn đang muốn đến hỏi giáo sư Phùng về điểm của cậu, giờ thì tốt rồi.”

Giọng ẻo lả, rờn rợn của cậu ta vừa vang lên, da gà Đào Nhạc lập tức nổi. Chỉ là chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói, cô cũng không chờ mong tên đê tiện này sẽ buông tha, tạm thời cứ mặc kệ rồi nói tiếp.

Không thèm đếm xỉa đến bộ dạng ngây ngốc của Phàn Kiến bên cạnh, nhớ ra việc chính, Đào Nhạc nóng lòng, “Giáo sư Phùng, thực ra em muốn hỏi tình hình về vòng thi thứ hai, có phải sẽ rất khó không?”

Giáo sư Phùng trấn an, “Đừng nghĩ nhiều như vậy, chuẩn bị cho tốt, sẽ không có vấn đề gì lớn.”

Rõ ràng trả lời như vậy cũng bằng chưa nói, Đào Nhạc có chút thất vọng, cô vốn còn muốn nói lời khách sáo nữa chứ.

Giáo sư Phùng nói tiếp: “Thực ra thi vòng hai năm nay tôi cũng không tận tường lắm, bởi vì vài ngày nữa tôi phải đi Bắc Kinh họp, cho nên không về kịp kì thi lần này.”

Cả một lúc đều là lời cứng rắn đả kích Đào Nhạc, cô vốn muốn nhờ cậy vào giáo sư Phùng để có thể đi cửa sau, bây giờ xem ra đặt cược sai rồi. Tất cả những giáo sư của môn hình pháp cô biết không nhiều, một người giỏi giang cũng không biết, có biết thì cũng chỉ là vài con tôm nhỏ, vậy làm sao mà được.

Chương 5.2

“Tôi vừa nghe Phàn Kiến nói thầy hướng dẫn luận văn tốt nghiệp lần này của các em là Tô Dịch Văn sao?” Giáo sư Phùng đột nhiên hỏi một câu.

“Đúng ạ.” Đào Nhạc trả lời thành thật.

“Về những việc của vòng thi thứ hai, thầy ấy biết rõ hơn tôi nhiều, hai em quay lại hỏi thầy ấy đi.”

Đào Nhạc tức khắc vang lên một tiếng chuông cảnh giác, cẩn thận dò xét, “Giáo sư Phùng, chẳng lẽ giáo sư Tô cũng là giám khảo vòng hai ạ?”

“Thực ra…những việc này đều do nhà trường sắp xếp, tôi cũng không thể nói nhiều, nói chung, thi vòng hai cũng không khó như các em nghĩ đâu. Vả lại, giáo sư Tô cũng không phải người làm khó dễ người khác, tới hỏi thầy ấy đi, không sao đâu.”

Nói cũng đến mức này rồi, Đào Nhạc không muốn tiếp tục hỏi nữa, nói thật, trong lòng cô có chút hoang mang lo sợ, trước đây cô cảm thấy không thể dựa dẫm vào người đàn ông này, một thầy giáo mới lại có thể lợi hại như vậy sao?

Nhưng mà nghiên cứu sinh không thể đùa giỡn được, thời gian cũng như tinh thần và thể lực đều phung phí hết rồi, cô không có lý do nào để mắc kẹt lại tại vòng hai này.

Đào Nhạc, vì tiền đồ, cúi đầu xin lỗi trước người đàn ông đó không có thiệt hại gì đâu, huống hồ hắn đã vứt hai ngày nghỉ lễ sang một bên, thực ra Tô Dịch Văn đối xử với sinh viên cũng rất tốt.

Hơn nữa, trước đây cô cũng có chút tích cực.

Nghĩ như vậy, tâm trạng Đào Nhạc tốt hơn rất nhiều. Cô thấy thời gian sắp tới bốn giờ, cô liền nói vài câu dự định đến phòng làm việc của Tô Dịch Văn, đương nhiên, để thi vòng hai cô vẫn phải đi tìm hắn.

Vội vã đi đến khoa nghiên cứu sinh, Đào Nhạc không chú ý đến Phàn Kiến cũng đuổi theo.

“Đào Nhạc, cậu đợi mình với.”

Giọng nói của tên đê tiện thu hút ánh nhìn của mọi người từ bốn phía, Đào Nhạc thật sự không muốn nói nhảm với cậu ta, chỉ ngại thể diện của cô trong trường, không thể đánh cậu ta.

“Cậu lại làm gì vậy hả, tôi vẫn còn bận việc đây này.” Đào Nhạc không muốn đến muộn, tránh để Tô Dịch Văn nói cô không giữ lời.

Phàn Kiến vỗ vỗ ngực, hít thở bình thường, “Mình muốn mời cậu ăn tối, cậu có thời gian không?”

“Không rảnh!” Đào Nhạc từ chối một hơi, cô dừng lại vài giây, lạnh lùng nói, “Tôi nói cho cậu biết, đừng nói tối nay, sau này kể cả sáng, trưa, chiều đều không rảnh!”

“Đào Nhạc, tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy chứ, mình đã theo đuổi cậu bốn năm rồi, ngay cả ăn cơm cậu cũng không chịu đi với mình sao?”

Mắt thấy Phàn Kiến có xu hướng nóng giận, Đào Nhạc khôi phục tâm trạng, cười cười, “Tôi đã nói rồi, chúng ta là bạn học, có một số chuyện không thể miễn cưỡng được, điều kiện của cậu tốt như vậy, không đến mức vì tôi mà như thành thế này đâu.”. Đối với tình huống này nói rõ ra, cô chỉ có thể copy rồi học tập từ trong TV thôi.

“Điều kiện của mình tốt cũng không cần cậu thấy!” Phàn Kiến kích động nói, nắm vai Đào Nhạc, “Có phải cậu có người yêu thích rồi phải không? Cho nên mới đối xử thế này với mình!”

Đào Nhạc thực sự bị hành động này của cậu ta hù dọa cho sợ rồi, cô biết bây giờ mình không thể cư xử cứng rắn được, thấy xung quanh có rất nhiều người đến vây xem, Đào Nhạc nói giọng nhỏ nhẹ, “Cậu đừng kích động, đừng kích động nữa, chúng ta nói chuyện thật rõ ràng nào.”

“Mình chỉ muốn biết tại sao!”

Bộ não Đào Nhạc nhanh chóng hoạt động, cô đã không biết bản thân đang nói những gì rồi.

“Thực ra, mình có nỗi khổ tâm…” Vẻ mặt cô cam chịu, đau khổ, y như diễn viên đau khổ vì tình, còn thiếu một ít thuốc nhỏ mắt nữa là đủ bộ.

Phàn Kiến tự nhiên bắt đầu tin tưởng, thả lỏng tay, “Nỗi khổ tâm gì vậy?”

Đào Nhạc cúi đầu, giọng rất nhẹ, “Cậu thấy mình học bốn năm rồi có từng yêu đương gì chưa?”

Phàn Kiến lắc đầu, điều này cậu ta biết rõ nhất, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô không thích người khác.

“Có biết vì sao không?” Đào Nhạc dừng một chút, “Thực ra mình không thích đàn ông, cậu hiểu là ý gì chứ.”

Phàn Kiến thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ, Đào Nhạc nói cô ấy không thích đàn ông, vậy cô ấy là…không thể nào, thật không thể nào!

Đào Nhạc sớm đã cười hô hố trong bụng, cô thật bội phục trí tưởng tượng của mình, lý do như vậy mà cũng nghĩ ra được, ngay cả danh dự của mình cũng bôi nhọ, nhìn bộ dạng ẻo lả của cậu thì đâu còn cách gì khác nữa, chỉ là nếu những lời này để người khác nghe được, sau này cô thật khó sống trong trường rồi.

“Đào Nhạc, cậu không thể như vậy!” Phàn Kiến mạnh mẽ kéo cô lại, dùng sức mạnh, “Mình thích cậu là thật, nhưng cậu cũng không thể cự tuyệt mình như vậy, vì cậu, chuyện gì mình tình nguyện làm, nghiên cứu thí nghiệm gì cũng được, dù xem mình như con gái cũng không sao!”

Xem như con gái? Ngay cả lý do này cô cũng đã dùng, vẫn không cách nào khiến cậu ta buông tha sao!

“Cậu bỏ tay tôi ra, vẫn còn muốn bị tôi đánh phải không!” Đào Nhạc biết bây giờ cô giống như đàn chị xã hội đen, cô là một người học pháp luật, vì cái tên ẻo lả này mấy lần gần bên bờ vực phạm tội, tội danh là cố ý gây thương tích, những ngày tháng này thật quá đáng sợ, vừa ra khỏi ký túc xá là phải nhìn xung quanh xem Phàn Kiến có mai phục hay không, về lâu dài, cô sẽ nhanh chóng suy sụp mất.

Phàn Kiến không nghe theo cũng không khuất phục, hoàn toàn mất đi dáng dấp của một người đàn ông, đôi mắt nhỏ bắt đầu ngân ngấn nước mắt.

“Đào Nhạc, cậu không thể đối xử với mình như vậy!”

Người đến xem càng lúc càng đông, đều chỉ chỉ trỏ trỏ, Đào Nhạc và Phàn Kiến đã tạo nên một cảnh tượng chói lọi trên đường.

Nhẫn nại cũng có mức độ, hiện tại Đào Nhạc đang muốn bùng nổ, chỉ là chút lý trí còn sót lại tự nhủ với mình rằng hậu quả sẽ rất tồi tệ, có thể trường sẽ xử phạt, cũng có thể bị công an bắt giữ, tất cả đều sẽ đụng đến cái mạng của cô.

Đang suy nghĩ, có một cánh tay từ phía sau đưa ra kéo hai người bọn họ, giọng nói nghiêm túc.

“Đủ rồi, dừng lại đi.”

Đột nhiên cảm thấy được  hình dáng mờ ảo của một gương mặt, cảm giác lạnh lẽo, Đào Nhạc ngẩng đầu, đối đầu với ánh sáng, cuối cùng cô cũng thấy rõ người mới đến, một đôi mắt kính sáng lóa, cộng thêm đôi mắt hoa đào kia.

Rõ ràng là Tô Dịch Văn!'

Chương 6.1

Đào Nhạc còn chưa kịp tiêu hóa tình huống vừa mới phát sinh, chỉ biết mình đã bị Tô Dịch Văn kéo sang một bên, tròng kính lấp lóa làm chói mắt cô. Nếu không phải là ảo giác, cô thực sự nghi ngờ vẻ mặt hung ác vừa nãy của Tô Dịch Văn và hình ảnh tao nhã trước kia của hắn hình như là không cùng một người.

Đào Nhạc suy nghĩ rồi ngó nghiêng dò xét, thấy Tô Dịch Văn đã khôi phục dáng vẻ ôn hòa, chỉ có chút cau mày.

“Các em đang làm gì vậy!”

Tô Dịch Văn vừa nói một câu, nước mắt Phàn Kiến bắt đầu rơi, bộ dạng oan khuất. Đào Nhạc vừa thấy, liền tức giận, khóc cả nửa ngày, giống như bị cô ăn hiếp vậy. Cô dường như không phải sinh viên trong trường mà giống như một con nhỏ lưu manh.

“Thầy Tô à, em và Phàn Kiến có chút hiểu lầm, bây giờ thì không sao rồi.” Đào Nhạc mở miệng trước, cô cũng không thể vô cớ bị tên ẻo lả này hủy đi danh tiếng.

Tô Dịch Văn nhìn mắt Đào Nhạc, không nói một câu

Ha, ánh mắt này của hắn là ý gì đây! Dù sao thì cô cũng đã sắp tốt nghiệp năm thứ tư rồi, tại sao bây giờ giống như trở lại thời kì tiểu học, phạm phải lỗi lớn đang đợi thầy giáo dạy bảo.

Tô Dịch Văn trước tiên kéo Phàn Kiến sang một bên, lúc này Đào Nhạc có cảm giác đại họa sắp ập đến, xem tư thế của hắn như vậy chắc là muốn tra khảo theo kiểu địa ngục ( ác độc). vậy cũng tốt, tiện nhân muốn làm củ cải trắng cũng không phải đùa, dù gì thì cô cũng tiêu rồi, kéo cậu ta theo làm đệm lưng vậy.

Đào Nhạc nhìn lén hai người đứng cách đó không xa, cô cũng không biết bọn họ nói cái gì, chỉ thấy bộ dạng của tên ẻo lả cứ một lát lại thay đổi một kiểu, vượt qua cả trình độ thay đổi sắc mặt trong Xuyên kịch (*), miệng nói liên tục, đoán chừng là đang giá họa cho cô đây, được, để xem cậu ta có thể bịa ra được cái gì! Lại liếc nhìn Tô Dịch Văn, ngược lại mà nói, hắn có vẻ cực kì bình tĩnh, không giận cũng không cười, nói câu gì đương nhiên cô cũng không nghe rõ được.

Chẳng biết qua bao lâu, Đào Nhạc nhìn thấy một cảnh rất kì lạ, Tô Dịch Văn vỗ vỗ vai tên đê tiện kia, hình như còn cười nữa. tuy chỉ thoáng qua trong giây lát, lại bị Đào Nhạc bắt gặp rồi, bởi vì cô có thể khẳng định đó hòan tòan là một nụ cười không thiện ý, lộ ra vẻ nham hiểm. Lại liếc nhìn tiện nhân, trước sau vẫn cúi đầu, vẻ nhụt chí, chán nản, tưởng tượng đầu tóc bóng loáng của hắn kết hợp với cảnh tượng lạnh lẽo lúc ra đi, thật là thê lương.

Thấy tên đê tiện lặng lẽ bước đi, bước chân nặng nề, đoán chừng vết thương cũng không nhẹ. Nhưng cũng khó trách, da mặt tô Dịch Văn dày như vậy, chỉ có hỏa nhãn kim tinh của Đào Nhạc mới có thể nhìn ra nội tâm nham hiểm của hắn, nếu như là người khác rơi vào tay hắn, vậy thì tuyệt đối sẽ là chết- không- rõ- ràng.

Nhưng hiểu rõ thì làm sao, trở lại với thực tế, cô chỉ là một sinh viên, là một miếng thịt nằm trên thớt, đợi hắn chặt chém. Hắn là thầy giáo, chỉ một câu nói có thể khiến cho tương lai của cô không còn ánh sáng, giờ còn thêm chuyện thi vòng hai, tình hình thật sự không ổn rồi.

Đào Nhạc chìm đắm trong thế giới của mình, hòan toàn chưa phát hiện ra Tô Dịch Văn đã đến gần.

“Đào Nhạc, đến phòng làm việc của tôi một chút.”

Tiếng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống, giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng Đào Nhạc như có điềm báo  bão tố sắp đến. Cô dè dặt ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện cả thân hình lẫn khí thế của hắn đều áp đảo. Làm cho cô có cảm giác bị bức bách. Cô thật hận chính mình, tại sao bây giờ mới phát hiện chứ.

“Thầy Tô à, có chuyện gì chúng ta nói ở đây là được rồi, không nhất thiết phải đến phòng làm việc đâu.” Tên đê tiện cũng rút lui rồi, cô việc gì phải đến phòng làm việc của hắn, không phải sẽ thành bị thẩm vấn một mình sao?

Tô Dịch Văn đẩy đẩy gọng kính, xuất hiện một tia sáng, thật sự làm cả người Đào Nhạc đổ mồ hôi.

“Tôi nhớ hình như hôm qua trong điện thoại em nói sẽ đến phòng làm việc của tôi đúng giờ, bây giờ cũng quá giờ rồi.”

Hắn giả vờ xem đồng hồ, Đào Nhạc thấy thế vội vã mở lời, “Vậy thì đi, vậy thì đi, thật ra em cũng quên mất phải báo cáo với thầy chuyện luận văn ạ.”

Tô Dịch Văn nhắc tới cuộc điện thoại ngày hôm qua, phản ứng đầu tiên của Đào Nhạc là có thể hắn sẽ đề cập đến tin nhắn kia, xem ra nợ mới nợ cũ muốn tính một lần rồi.

“Vậy đi thôi.”

Tô Dịch Văn nhẹ nhàng buông một câu, liền đi về hướng khoa nghiên cứu sinh. Đào Nhạc tự nhiên cũng đuổi theo, thứ lỗi cô chỉ là một cô gái yếu ớt, cho dù có chút bản lĩnh, bây giờ cũng không có can đảm mà phản kháng. Cô không thể làm chuyện sai lầm, cũng đừng ôm hy vọng gặp may, thái độ nghiêm chỉnh là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể…

Chờ đã, hình như không đúng!

Đào Nhạc bình tĩnh lại, cô lại phạm một sai lầm, trong cả sự việc hình như cô mới là người chịu thiệt, chính xác mà nói cô là lương dân năm tư vô tội bị hại mà! Nếu  không phải bị tên đê tiện kia quấy rối, cô cũng sẽ không cùng với cậu ta tạo nên hình ảnh bất lương trong sân trường, hơn nữa cô cũng không gây ra hành vi bất hợp pháp gì với tên đê tiện kia, chỉ hung hăng hai câu thôi. Nhưng sau đó Tô Dịch Văn xuất hiện, sự việc liền trở nên bất thường, trước tiên là không nói gì với tên đê tiện, bây giờ lại càng áp dụng cách tra khảo VIP với cô, làm như cô mới là tên đầu sỏ gây chuyện. Được thôi, cho dù cô tội lỗi ngút trời, hắn cũng không phải nhân viên hướng dẫn, lại càng không phải hiệu trưởng, chẳng qua chỉ là một thầy giáo phổ thông, hòan tòan không đến phiên hắn quản lý.  Thật là cầm cộng lông gà mà cứ tưởng lệnh tiễn, xém chút nữa bị hắn hù dọa rồi, may mà cô tỉnh ngộ đúng lúc.

Nhưng suy nghĩ lại, Tô Dịch Văn nắm trong tay luận văn và tình hình thi vòng hai, cô trước sau không thể xem thường được, cũng như Lưu Hạo Nguyệt nói, đối nghịch với thầy giáo từ đầu tới cuối người bất lợi là cô, vì chút chuyện nhỏ này mà đạp đổ tiền đồ bản thân thật không đáng. Hắn muốn tự cao tự đại như vậy trước mặt cô cũng được, chỉ trích cũng được, bị cắn một cái là được rồi, cô nhịn!

Đang chờ thang máy, Tô Dịch Văn quay lại, thấy ngay bộ mặt nhăn nhó của người nào đó, hắn mỉm cười, “Em Đào Nhạc, có chỗ nào khó chịu phải không?”

Khóe miệng Đào Nhạc cứng ngắc, “Trời nóng, có thể hơi bị say nắng ạ.” Ngày xuân tháng ba, nóng cái gì chứ, Đào Nhạc hận cái miệng ngu ngốc của mình.

Trong mắt Tô Dịch Văn hiện lên một tia sáng kì dị, “Vậy à, phòng làm việc của tôi có thuốc trị say nắng  đấy.”

“À, thầy Tô, không cần phiền phức vậy đâu, em không sao.” Đào Nhạc xốc lại tinh thần, cô không tin hắn lại có lòng tốt như vậy, nụ cười dối trá của hắn làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của cô chứ.

Đang nói, “đinh” một tiếng, cửa thang máy mở.

Đào Nhạc theo Tô Dịch Văn một trước một sau vào thang máy, cô cũng tiếp tục phát huy bản lĩnh chân chó vốn có, ngoan ngõan ấn nút lầu sáu. Mắt nhìn hai cánh cửa kim loại dần khép lại, trong lòng Đào Nhạc thầm rên rỉ, thang máy à, cầu xin mày có thể mang tao còn sống mà xuống tới lầu nha.

(*): Kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, VânNam, Trung Quốc.

“Đào Nhạc.”

Giọng nói của Tô Dịch Văn lại vang lên, Đào Nhạc quay lại, trong vài giây ngắn ngủi, bỗng nhiên cô ý thức được trong không gian nhỏ bé này chỉ có hai người bọn họ.

“Tôi đang nghĩ, hình như em có chút sợ tôi.”Nói xong,  khóe miệng của hắn nở ra một nụ cười gian xảo.

Chờ đã, hắn ta đang nói cái gì, cô sợ hắn? Trên đời này thứ có thể khiến cho Đào Nhạc đóan rằng ngay cả trong cuốn ‘Nguồn gốc các loài’ cũng không có ghi chép lại,  ….

Lại nhìn vào cặp mắt kính không ngừng tỏa sáng kia, Đào Nhạc trong lòng khó chịu, trên mặt phải nở một nụ cười, “Thầy Tô à có phải thầy có gì hiểu lầm rồi không, em nào có sợ thầy. Trái lại, em đối với thầy là kính trọng ngưỡng mộ giống như nước Hoàng Hà, cuồn cuộn không dứt, không nói nên lời ——”

“Vậy em cứ nép sát vào tường là ý gì.” Hắn không cam tâm mà truy hỏi cô một câu.

Đào Nhạc đương nhiên là á khẩu không trả lời được, chính xác, cô vừa vào thang máy là dán chặt sát tườngcứ như là một hành động bản năng vậy. Theo quan điểm tâm lý học về tội phạm mà nói, hành động vô thức của con người phản ánh suy nghĩ thực tế của họ, chẳng lẽ cô…

“Thực ra đây là thói quen của em.” Đào Nhạc tùy tiện lôi ra một lý do cho có lệ, cô cố gắng mỉm cười, thực ra các cơ trên mặt đã bắt đầu co rút.

Tô Dịch Văn đến gần vài bước, chớp mắt, nụ cười gian xảo lúc đầu càng trở nên u ám hơn, “Thói quen của em thật sự là không ít, lúc thì đánh người lúc thì lại say nắng.”

Hắn nhìn thấu bản chất của cô được à? Trong tức khắc Đào Nhạc cảm thấy áp suất tỏa ra trên đầu cô, không gian nhỏ hẹp càng làm cho con người ta thấy áp lực.

Cũng may cửa thang máy mở ra, không khí trong lành xông vào, Đào Nhạc như cảm thấy được đường sống từ trong chỗ chết.

Tô Dịch Văn cũng không nói gì nữa, lập tức bước ra khỏi thang máy, Đào Nhạc cảm thấy dường như hắn đã khôi phục dáng vẻ ôn hòa của ngày hôm qua, thậm chí còn cười tít mắt chào hỏi các thầy cô khác. Hay thật, trình độ trơ tráo của hắn đúng là đã luyện tới cấp bậc xuất sắc rồi.

Lần trước Đào Nhạc bước vào phòng Tô Dịch Văn cũng chỉ là đi theo một đám người, thực sự một chút ấn tượng cô cũng không có, bây giờ nếu không phải là nhờ hắn dẫn đi thì một mình cô đến sẽ làm trò cười cho người ta rồi.

Nghĩ vậy, thấy Tô Dịch chuẩn bị lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, Đào Nhạc không kiềm chế được, liền nhớ tới kiểu sắp xếp không gian như ngục tù bên trong, trong lòng than thở, thảo nào tính tình hắn kì lạ như vậy, suốt ngày ở nơi như thế này, tâm trạng bị dồn ép, không bị bệnh mới là lạ đó.

Mở cửa ra, Tô Dịch Văn quay lại, “Vào đi.”

Sự việc đến bây giờ chỉ có thể tính toán từng bước một, Đào Nhạc hít sâu, bộ dạng giống đang anh dũng hy sinh.

Nhưng mà, ngay lúc cô không chú ý liếc nhìn tấm biển dán trên tường thì , cả người như hóa đá, có đạp một cái cũng không nhúc nhích.

Tô Dịch Văn đặt túi công văn xuống, xoay người liền thấy bộ dạng ngây ngốc, sững sờ của Đào Nhạc, hắn mỉm cười, “Em sao vậy?”

Đào Nhạc cố mở to mắt nhìn, hết lần này đến lần khác cố xác định có phải tấm biển kia đặt sai chỗ rồi không, mặt trên in vài chữ màu xám bạc rất rõ ràng—— Học viện chính trị và pháp luật: Phòng làm việc của phó giáo sư Tô Dịch Văn.

“Đào Nhạc?” Tô Dịch Văn bước tới, thấy có chút khó hiểu, cô ấy bị sao vậy.

Đào Nhạc chỉ vào tấm biển, run rẩy mở miệng, “Thầy ơi, cái này, cái này sao tuần trước em không thấy ạ?”

“À, cái này hả.” Tô Dịch Văn tỏ vẻ thản nhiên, “Hai ngày trước mới thay, em không cần để ý làm gì.”

Không cần để ý, làm sao có thể không cần để ý chứ, hắn rõ ràng là giáo sư mà!(*)

Bây giờ Đào Nhạc thật sự thấy hoang mang lo sợ, cô làm việc lúc nào cũng cẩn thận, năm nay cô đã học được cách lựa gió mà bẻ lái(**), nhưng đụng phải Tô Dịch Văn liền không thuận lợi. Trước đây, cô chỉ cho rằng hắn là thầy giáo mới nhỏ bé, cho dù có cầm theo mảnh bằng tiến sĩ thì làm gì được, học vị giáo sư mà nói thì cũng phải bốn mươi, năm mươi tuồi mới có thể đủ tư cách mà bình bầu, ví dụ như giáo sư Phùng,

Tô Dịch Văn thấy cô vẫn cau mày, hình như là trong lòng có nhiều thắc mắc, chẳng lẽ cái chức danh này dọa cô sợ rồi sao?”

“Giáo sư Tô…”Đào Nhạc rất cung kính kêu lên một tiếng, hiện tại cô thực sự có chút sợ anh ta rồi.(***)

Cách xưng hô như vậy từ miệng người khác kêu lên có thể không có cảm giác gì, nhưng vẫn là cô, kính sợ mà vẫn mang theo chút gì đó không thật lòng, anh thật sự không thích.

“Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở Đại học F tôi ở lại trường dạy một thời gian ngắn, thi tiến sĩ cũng là chuyện của lúc đó, chỉ là gần đây vì công việc có chút thay đổi nên tôi bị điều đến chỗ này. Về phần tôi là giáo sư, em cũng không nên quá để ý, tôi chỉ tạm giữ chức này thôi.” Ngay cả bản thân Tô Dịch Văn cũng cảm thấy khó hiểu, vì sao lại phải giải thích với cô chuyện này chứ.

Cũng có thể, anh đơn thuần chỉ là muốn nhìn thấy tâm hồn người nào đó muốn gây hấn với mình, nhưng có tức cũng không dám nói gì cô.

Đào Nhạc cũng có chút ngạc nhiên, anh ta nói nhiều như vậy, thực ra là muốn cô hiểu rằng cho dù là chức danh gì, thì anh ta cũng chỉ là một thầy giáo bình thường có phải không? Thái độ trong công việc của người đàn ông này đúng là không để cho người ta bắt bẻ được mà.

“Được rồi, em đóng cửa trước đi.” Tô Dịch Văn đi đến trước bàn làm việc, chớp mắt quan sát, “Vậy chúng ta vào đề chính.”

Lúc này Đào nhạc như vừa tỉnh mộng, mới rồi anh ta còn ra vẻ một thầy giáo ân cần chỉ dạy, chưa đầy ba phút đã trở lại bộ mặt trơ tráo.

“Dạ, được.” Đào Nhạc ngoan ngoãn đi đóng cửa.

Hừ, giáo sư hả… tôi khinh, phải là mặt người dạ thú mới đúng(tớ cũng phải sợ em này, sao mà ghét Tô ca thế, đúng lá ghét của nào trời trao của ấy ^ ^)

.

Không nhìn thấy lửa giận trong đôi mắt của Đào Nhạc, Tô Dịch Văn lấy ra trên bàn một tập giấy mỏng, giọng nói nhẹ nhàng.

“Em nói chúng ta nên thảo luận chuyện nào trước thì tốt đây.”




 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3