Xin chào, kiểm sát viên! - Chương 13-14

Chương 13.1

Dịch & Edit: Hai chị em Mit

 Sau khi xảy ra vụ ảnh ‘khiêu dâm’ và quy tắc ẩn gì đó trong khoa hành pháp bị lộ ra, diễn đàn trường đại học B gần như nổ tung, thậm chí có người còn bắt đầu dò hỏi tung tích cô gái trong bức ảnh. Những chuyện như thế này bao giờ cũng không cần biết đến nam chính là ai, vì ai lại mích lòng với thầy giáo, hơn nữa người này còn là giáo sư nữa chứ, bởi thế, mũi nhọn tự nhiên sẽ hướng về phía nữ chính.

 Đào Nhạc bởi vì chân còn bị thương không thể tùy ý ra ngoài, ngược lại lúc này cô lại rất anh nhàn ở lại trong kí túc xá tránh đầu sóng ngọn gió (ý là né tránh được chuyện xấu). Cố Lệ Văn và mọi người mỗi ngày đều về báo cáo những động tĩnh mới nhất trong trường, đám fan cuồng của Tô Dịch Văn hình như lại không có ý định buông tha, nói là có đào lên ba thước đất cũng phải tìm cho ra cô gái trong ảnh. 

 “Đào Nhạc, rốt cuộc em và thầy Tô đã xảy ra chuyện gì, bây giờ  trong trường đồn đãi những chuyện rất khó nghe, em có biết không!” Cố Lệ Văn nhìn người nào đó đang nằm trên giường thảnh thơi cắn hạt dưa, thật đúng là hoàng đế không vội mà thái giám đã lo.

 Đào Nhạc trở mình cầm lấy tập tài liệu Tô Dịch Văn đưa, bình tĩnh nói: “Chị cả à, chị Đan Đan(*) từng nói rằng nếu không có scandal thì không phải người nổi tiếng, lúc này em cũng muốn ghiền cảm giác làm tiêu điểm chính thử xem sao.”

 Cố Lệ Văn không còn lời gì để nói, “Có phải gần đây em đã làm mích lòng người nào không?”

 “Sao lại có thể chứ, em luôn cư xử nhẹ nhàng với người khác mà.” Đào Nhạc nhỏ giọng, “Chị cả này, chị đừng lo lắng nữa, không có gì đâu.”

 “Chị thật bái phục em, em không sợ chuyện sẽ ồn ào đến nỗi lãnh đạo nhà trường sẽ giải quyết hả? Dù gì Tô dịch Văn cũng là phó giáo sư, giải quyết không xong thì tiền đồ của em sẽ bị phá hủy đó.”

 “Tô Dịch Văn cũng không nói gì, nếu có xử phạt thì phải xử anh ta trước.”

 “Em còn nói à, Tô Dịch Văn không đi dạy mấy hôm nay, mà đám fan kia rất hung hăng càn quấy, bọn họ đang nghi ngờ có khi nào nhà trường đã đuổi việc Tô Dịch Văn rồi không, bây giờ mỗi người bọn họ đều muốn tìm em để trút giận kìa.”

 Đào Nhạc giật mình, giờ mới nhận ra được sự nghiêm trọng của tình hình, “Chị nói Tô Dịch Văn không đi dạy sao?”

 “Còn không phải vậy ư, em ở đó mà an nhàn.”

 Đào Nhạc từ giường bò xuống, hai ngày nay chân đã bớt sưng, nhưng bác sĩ nói hết hôm nay phải đến đổi thuốc. Tô Dịch Văn từng nói sẽ đi cùng với cô, cô ngay ngốc tin tưởng anh, còn ở đây đợi anh, nhưng bây giờ người ta thì trốn mất rồi. Được thôi, anh bỏ trốn rồi, tại sao còn để cô trở thành tâm điểm cho mọi người chỉ trích, để lại một câu ‘Dám bêu xấu thầy giáo, thông minh chỗ nào chứ!’

 Tô Dịch Văn bỏ trốn cũng không lưu lại dấu vết gì, kể từ hôm Đào Nhạc cầm cục gạch đen nhận được tin nhắn kia đến giờ cũng chẳng thấy có động tĩnh gì nữa. Cô vốn không nghi ngờ gì cả, người ta lưu số điện thoại là ‘Nơi làm việc’, cô không có việc thì gọi đến làm gì chứ. Hơn nữa, cô ghét anh còn không hết, chỉ mong mấy ngày này anh đừng đến làm phiền. Bây giờ trong trường vì chuyện này mà quá ầm ĩ, đúng lúc Tô Dịch Văn lại mất tích cũng thật kì lạ.

 Đào Nhạc cũng không nghĩ nhiều nữa, cầm lấy cục gạch đen bấm ngay số nơi làm việc kia, anh muốn bỏ của chạy lấy người là được à, thật là mơ mộng hão huyền!

 “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.” Thái độ phục vụ của mạng di động Trung Quốc rất tốt, nhưng Đào Nhạc vừa nghe liền muốn phát cáu, Tô Dịch Văn thật sự biến mất ?

 Không phải đâu, anh keo kiệt như vậy, cục gạch đen này còn nằm trong tay cô, anh không thể nào để một thứ giá trị như vậy cho cô được, cuối cùng cũng sẽ đến tìm cô thôi.

 Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng kí túc xá bị đẩy ra, Lưu Hạo Nguyệt vội vã chạy đến, “Đào Nhạc, mau xuống đây, mình vừa gặp lớp trưởng, cậu ấy nhờ mình nhắn với cậu, lãnh đạo nhà trường muốn cậu lên văn phòng một chuyến.”

 “Lãnh đạo nhà trường muốn gặp mình?” Đào Nhạc chớp chớp mắt, tại sao lại có cảm giác như sắp có tai họa.

 “Cậu đừng lải nhải nữa, mau thay quần áo xuống dưới, mình đi cùng với cậu.”

 Cả người Đào Nhạc run lập cập, ngay cả quần áo mặc cũng không chỉnh tề phải nhờ Lưu Hạo Nguyệt đến giúp, may mà chân của cô cũng có thể đi lại rồi, nhất quyết lê cái chân bị thương đi đến cùng vậy.

 Lưu Hạo Nguyệt chỉ đưa Đào Nhạc đến đứng dưới tầng lầu văn phòng, “Quả Đào à, người chị em này không thể đưa cậu lên trên được, cậu tự cầu phúc cho mình nha.” Nói xong, Lưu Hạo Nguyệt ảo não chạy đi. (chắc giống emo này nhỉ )

 Rốt cuộc Đào Nhạc cũng hiểu rõ, bây giờ cô là đồ ôn thần, ai cũng không muốn dính dáng đến cô, ngay cả chị em chung phòng cũng trốn cô thật xa. Đã như vậy thì cô sẽ tự mình gánh vác, không xem bọn họ là bạn nữa.

 Khập khiễng leo hết hai tầng lầu, quyết tâm của Đào Nhạc cũng chết mất tiêu, lãnh đạo ơi lãnh đạo, cả bốn năm trời chưa từng diện kiến người bao giờ, hiếm khi may mắn ngay gần lúc kết thúc cuộc đời sinh viên lại được gặp người, có thể coi như là hoàng ân vua ban không?

 Đào Nhạc thu hết dũng khí, cuối cùng cũng gõ cửa phòng làm việc, nghe thấy bên trong có người lên tiếng, cô liền đi vào.

 “Đào Nhạc, em đã đến rồi.” Lãnh đạo nhà trường là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, nói giọng miền nam.

 “Chào thầy ạ.” Đào Nhạc lễ phép lên tiếng, nhưng khi liếc nhìn khắp phòng làm việc thấy không chỉ có mỗi lãnh đạo trường.

 “Đến đây, đến đây, Đào Nhạc, để tôi giới thiệu với em một chút, hai vị này là cảnh sát thành phố chúng ta, họ có vài điều muốn hỏi em.”

 Cảnh sát? Đào Nhạc nhướng mắt nhìn, thoáng chốc nhận ra hai người đang mang sắc phục cảnh sát, đó không phải là chú Vương mà Tô Dịch Văn quen biết sao, còn có cậu em cãi nhau với cô nữa à? Đào Nhạc cảm thấy quá vui mừng, thầm nghĩ, chú em cảnh sát, chúng ta quả nhiên là oan gia ngõ hẹp nha!

 Đúng lúc cậu em cũng đang nhìn Đào Nhạc, hai người mắt to lườm với mắt nhỏ, ngầm phân cao thấp, tia lửa ‘lốp bốp’ bay tung tóe.

 Lãnh đạo trường đưa Đào Nhạc đến trước mặt hai người, “Vương đội phó, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi, trường chúng tôi nhất định cùng phối hợp.”

 “Thầy Lưu đừng khách sáo như vậy, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu tình huống thêm một chút thôi.” Chú Vương mỉm cười, quay đầu sang Đào Nhạc, “Cô bé, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở đồn, cháu có phải là sinh viên của Tô Dịch Văn không?”

 “Dạ đúng, chú tìm cháu có việc gì ạ?”

 Chú Vương vừa mở miệng là nhắc đến tên Tô Dịch Văn, trong lòng Đào Nhạc cảnh giác, chẳng lẽ mấy tấm ảnh ‘khiêu dâm’ của cô và Tô Dịch Văn đã được đưa tới đồn cảnh sát rồi, trường học mời họ đến để nghe đương sự tường thuật sự việc, sau đó mới xử lý? Vậy thì quá hoang đường, tính tới tính lui thì bọn họ cũng đâu có phạm pháp!

 Đào Nhạc quyết định trước tiên sẽ cùng hợp tác với cảnh sát, manh mối bất hợp lý sẽ chọc cho Tô Dịch Văn xuất hiện.

 “À, là như thế này, gần đây chúng tôi có điều tra một vụ cướp giật, vừa vặn hôm đó cháu và Dịch Văn đến báo án, chúng tôi có tìm được vài kẻ tình nghi, cháu xem thử có kẻ nào trong đó cháu gặp hôm ấy không.” Chú Vương nói.

 Thì ra không phải chuyện ảnh khiêu dâm, hại cô giật bắn cả người.

 “Tiểu Hàn, ảnh đâu?” Lão Vương gọi một tiếng, nhưng lại không nghe tiếng trả lời, nhìn sang mới biết cậu em dễ thương ngồi bên cạnh vẫn còn đang trừng mắt, lập tức cao giọng, “Hàn Húc, bà mẹ cậu, mau đem cái hồn nhỏ của cậu trở về cho tôi!”

 Đào Nhạc thiếu chút nữa cười thành tiếng, đoán chừng cậu em này lườm mắt với cô lườm tới nỗi quá tập trung, quên mất còn có cấp trên ngồi bên cạnh.

 Hàn Húc lúng túng cúi đầu, lấy từ trong túi ra một phong bì đưa cho chú Vương, “Đội phó, ảnh đây ạ.”

 Chú Vương nói thầm vài câu, liền đem ảnh chụp bày ra trên bàn chỉ cho Đào Nhạc xem, “Cháu nhìn kĩ đi, có thấy quen hay không, được vậy thì các chú cũng dễ làm việc hơn.”

 Đào Nhạc nhìn qua nhìn lại, tối hôm đó ánh sáng rất mờ ảo, huống hồ cô chỉ lo đánh người, làm gì có thời gian mà nhớ mặt. Lại nhìn mấy tấm ảnh này, người nào cũng giống như tội phạm, nếu người nào trên mặt có vết thương thì dễ rồi, đó chính là vết tích do cô và Tô Dịch Văn đánh, nhưng bây giờ đều chỉ là ảnh chụp, đặc điểm riêng gì cũng không có, cô thật sự rất khó nhận ra hắn.

 “Thế nào, có nhận ra không?” Chú Vương hỏi.

 Đào Nhạc bối rối nói, “Nhớ không rõ lắm, có thể thầy Tô biết đấy ạ.”

 “Haiz, mấu chốt là hiện tại không liên hệ được với chú ấy, viện kiểm sát cử cậu ấy sang nơi khác làm việc, một tuần chắc cũng chưa về được đâu.” Chứ Vương gom ảnh lại, “Được rồi, chờ khi nào có tin tức sẽ nhờ cháu hỗ trợ, trước tiên cứ như vậy đi.”

 Đào Nhạc nghe chú Vương nói thế mới biết được, thì ra Tô Dịch Văn không phải bỏ trốn mà là đi công tác. Nói như vậy có khi chuyện ảnh ‘khiêu dâm’ anh còn chưa biết, nhưng mà ngay lúc anh đang ở bên ngoài ung dung vui vẻ, cô phải ở đây trở thành mục tiêu bị đánh bẹp bởi đám fan à? Với chuyện xui rủi này, cô thì chịu trách nhiệm, còn anh lại được đông đảo nữ sinh ủng hộ!

 Chú Vương và lãnh đạo trường trò chuyện mấy câu với nhau, sau đó cùng Hàn Húc ra khỏi phòng làm việc. Đào Nhạc đương nhiên cũng không muốn ở lại đây bồi dưỡng tình cảm với lãnh đạo trường, cô sợ lỡ như lãnh đạo trường nhắc đến chuyện ảnh’ khiêu dâm’, vội vàng dứt khoác theo sát chú Vương ra ngoài.

 Đi xuống dưới lầu, Đào Nhạc thấy thời gian vẫn còn sớm, quyết định tự mình đến bệnh viện đổi thuốc, dù gì bây giờ cô cũng không thể trông cậy vào người nào cả, mọi việc cứ dựa vào bản thân.

 Ngay khi Đào Nhạc khập khiễng quay sang hướng phía cổng trường, liền nghe phía sau có tiếng còi xe ô tô, quay đầu lại mới phát hiện ra một chiếc xe cảnh sát sáng đèn đỏ.Chú Vương từ trong xe ló đầu ra, “Cô bé, đi đâu vậy?”

 “Là chú à, cháu đi đến bệnh viện.” Đào Nhạc mỉm cười, cô có ấn tượng rất tốt với chú cảnh sát này, ngược lại với em trai cảnh sát tên Hàn Húc kia, cô phát cáu còn không kịp.

 Chú Vương đẩy cửa xe, “Được rồi, lên xe đi, cũng tiện đường, chú đưa cháu đến đó.”

 Đào Nhạc có chút ngại ngùng, “Thôi ạ, cháu tự bắt xe là được rồi, không dám làm phiền chú đâu.”

 “Ôi dào, còn khách sáo với chú làm gì, lên xe, lên xe nhanh.”

 Chú Vương đã nói như vậy, hơn nữa xe cảnh sát đang hướng về cô ở ngay trước cổng trường, Đào Nhạc cũng thật sự không từ chối được lòng tốt của người này, không thể làm gì khác hơn là lên xe.

 Nhưng Đào Nhạc biết trong xe không chỉ có mỗi chú Vương, còn có cậu nhóc Hàn Húc, cậu ta chính là tài xế. Cũng khó trách, cậu ta chỉ là một tiểu tốt (lính quèn) trong tay chú Vương, còn không dám lỗ mãng trước mặt người khác, chú Vương la một tiếng là cậu ta giật mình. Vì vậy, điệu bộ Đào Nhạc bước lên xe cũng oai hơn, lên xe còn trừng mắt với người nào đó đang lái xe. Cậu nhóc cũng không cam chịu thua thiệt, ngại chú Vương đang ngồi bên cạnh, cậu nhìn vào kính chiếu hậu trừng mắt tức giận với cô.

Chương 13.2

Dịch& Edit: Hai chị em Mit

“Cô bé, chân bị sao vậy?” Chú Vương hỏi.

“À, là lần trước cháu gặp phải kẻ cướp, không cẩn thận nên bị ngã ạ.”

“Chú còn tưởng cháu bị tên cướp làm bị thương, vốn cho rằng trình độ Dịch Văn như vậy sẽ không để hắn chạy thoát, kết quả thật ngoài dự đoán mà.”

Đào Nhạc cúi đầu, biết bởi vì Tô Dịch Văn thấy cô bị thương nên quay lại, thế nên mới để tên cướp chạy thoát, bây giờ nghĩ lại thấy cô cũng có chút trách nhiệm.

“Thầy Tô thực sự rất lợi hại.” Đào Nhạc thừa cơ lảng sang chuyện khác.

“Chứ còn gì nữa, kiểm sát viên như các chú ấy phải thông qua một khóa huấn luyện đặc biệt, tuân theo lệnh cấp trên, nói là phải phát triển toàn diện, trước đây làm gì có chuyện này. Giờ chú ấy cũng có khác gì cảnh sát chúng tôi đâu, chú ấy có bằng cấp cao, chuyện thăng chức cũng chỉ là sớm muộn thôi.” Chú Vương mỉm cười, trong lời nói còn chứa cả ý khâm phục Tô Dịch Văn.

Đào Nhạc nghe cũng không nói thêm lời nào, cô biết Tô Dịch Văn là người mạnh mẽ, cũng như lời chú Vương nói, với năng lực công tác của anh, chỉ trong vài năm có thể thăng lên làm kiểm sát trưởng, đến lúc đó cô còn có thể láo xược với anh nữa không, mà cũng có thể sau khi cô tốt nghiệp, bọn họ sẽ không có cơ hội gặp lại nhau đâu.

Xe chạy chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện, Đào Nhạc bước xuống xe lại bị chú Vương gọi lại, “Cô bé, chú thấy chân cháu đi lại cũng khó khăn, để cho tiểu Hàn dìu cháu vào đó đi.”

Chú Vương sắp xếp thế này thóang cái làm cả hai người đều bị chấn động, ai cũng bất chấp tất cả mà cự tuyệt. Đào Nhạc biềt tên nhóc này hận cô đến nghiến răng nghiến lợi, để cho cậu ta đưa cô vào trong, sớm muộn gì cũng sẽ đánh nhau ở trong đó, Đào Nhạc nghĩ tới nghĩ lui, mỉm cười nói: “Chú Vương này, chỉ có vài bước chân chắc không sao đâu, bác sĩ cũng đã nói cháu nên đi lại vài bước, tự cháu vào trong là được rồi.”

“Vậy sao được, Dịch Văn mà biết chú đối xử với sinh viên của chú ấy thế này thể nào cũng có ý kiến.” Chú Vương mở miệng là nhắc tới Tô Dịch Văn, Đào Nhạc thực sự không còn cách nào.

“Chú Vương à, thực sự không cần mà…”

Chú Vương phẩy phẩy tay, quay qua tên nhóc Hàn Húc từ nãy giờ vẫn chưa nói lời nào: “Tiểu Hàn, cậu đưa Đào Nhạc vào trong xem sao, tôi chịu không nổi mùi bệnh viện.”

Hàn Húc cau mày, rất khó chịu với sự sắp xếp của chú Vương, “Đội phó, trong đồn chúng ta vẫn còn nhiều việc, chú —— “

“Tôi nói là không sao mà, không có trễ giờ đâu.” Chú Vương châm điếu thuốc, “Cậu phải biết rằng Đào Nhạc là nhân chứng quan trọng của vụ án này, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, cậu nghĩ tôi phải ăn nói ra sao với Dương đội trưởng đây. Bớt nói nhảm đi, đi nhanh!”

Chú Vương suy cho cùng cũng là người từng trải, kiểu gì cũng nói được, cái gì nhân chứng, cái gì đội trưởng tất cả đều đè lên đầu Hàn Húc, cậu nhóc nói không ra một chữ, thật thà bước xuống xe, quay đầu nhìn Đào Nhạc, “Đi thôi, đừng lãng phí thời gian của tôi.”

Đào Nhạc thực sự chưa bao giờ thấy người nào sau khi bị cấp trên la mắng vẫn còn có thể hung hăng như vậy, là do cậu nhóc chưa hiểu chuyện, cô cũng không thèm chấp nhất với cậu ta làm gì.

Vào bệnh viện, Đào Nhạc đã quen đường đi đến phòng của nữ bác sĩ kia, trong lòng cô thầm nghĩ phải mau mau thay băng, đỡ phải nhìn thêm gương mặt tên nhóc này.

“Cô đi rất nhanh, chân có thật là bị thương không vậy?” Hàn Húc đột nhiên nói một câu, vẻ mặt nghi ngờ.

Đào Nhạc dừng chân, quay đầu lại, “Tôi nói này, cậu thật đúng là con người thích gây thù oán, có gì nói thẳng ra đi, đừng có trưng cái bộ mặt đó ra với tôi.”

“Hừ, chúng ta đều như nhau thôi. Tôi nói cho cô biết, nếu lần trước không phải cô náo loạn trong đồn cảnh sát, tôi đã không bị đội phó la mắng, chỉ vì sáu mươi đồng của cô!” Nhắc tới chuyện này, Hàn Húc hận không thể băm vằm Đào Nhạc ra thành trăm mảnh.

“Đáng đời cậu. Tên nhóc xấu xa như cậu không biết tại sao có thể vào làm việc ở đồn cảnh sát được, nam không ra nam, nữ không ra nữ, thật là nỗi khổ của xã hội, là sự bất hạnh của xã hội!” Đào Nhạc lắc đầu, giả vờ thương tiếc.

“Nói ai hả!”

“Nói cậu đó, sao nào!”

Hàn Húc tức giận, lấy giấy chứng minh giơ ra trước mắt Đào Nhạc, “Thấy rõ rồi chứ, ông đây là người lớn nhé!”

Đào Nhạc nhìn một cái, đúng là tên nhóc này đã hơn hai mươi tuổi, nhưng mà…

“Xin lỗi nha em trai, nhìn thế nào cũng thấy cậu nhỏ hơn tôi một tuổi thì phải? gọi một tiếng ‘chị’ nghe xem nào.” Đào Nhạc che miệng cười trộm, muốn đấu với tôi cậu vẫn còn non nớt lắm.

Hàn Húc tức nghẹn nói không nên lời, mặt hơi đỏ lên. Nhìn kĩ một chút, thì bề ngoài cậu nhóc quả thật trông rất được, giọng nói lại mềm mỏng, quyến rũ. Nghẹn cả nửa ngày, vụng về nói một câu, “Cô nằm mơ đi!”

Đào Nhạc thở dài, “Không gọi cũng không sao, dù gì cũng không thay đổi được sự thật, hơn nữa dáng vẻ của cậu cũng có thể xem như một tiểu mỹ nhân, làm cảnh sát thật đáng tiếc.”

“Cô, cô đừng khinh người quá đáng!” Hàn Húc lớn như vậy vẫn chưa từng bị ai chọc ghẹo quá mức như thế này, đối phương lại là nữ, chuyện này mà bị truyền ra ngoài cậu sẽ bị người khác cười đến rụng cả răng.

Đào Nhạc biết cũng nên dừng lại, nếu làm cậu nhóc này nổi nóng thì hậu quả sẽ khó lường. Thừa dịp Hàn Húc vẫn chưa bùng phát, cô nhanh chân bước vào phòng khám.

Bác sĩ chính là bà chị lần trước, thấy người lần này đưa Đào Nhạc tới không những là một cảnh sát mà còn là một cậu nhóc trẻ tuổi, chị ta nhướng mày, “Sao lại đổi người rồi?”

“Hả?” Đào Nhạc không hiểu.

“Chồng của cô đâu?”

Lúc này Đào Nhạc mới hiểu, hóa ra là hỏi Tô Dịch Văn. Chậc chậc, người đàn ông thật sự có tài, làm cho bác sĩ nhớ tới, may mà không phải là chồng cô, nếu là thật, cô chắc sẽ chết chìm trong hũ dấm chua.

“Cậu ta là em cô hả?” Chị bác sĩ hỏi.

“Không phải!”

“Không phải!”

Hai người cùng mở miệng nói một câu, hiếm khi ăn ý với nhau như vậy, sau đó lại trừng mắt nhau. Đào Nhạc nghĩ thầm, bà đây nếu có một thằng em thế này còn không chết sớm à. Hàn Húc lại nghĩ, để cậu gọi cô gái đáng chết này là chị, chi bằng bắn một phát cho cậu chết đi.

Nữ bác sĩ nhìn thoáng qua, vẻ mặt kì lạ, đè chân thay băng cho Đào Nhạc thật mạnh, người nào đó đau quá mà chảy cả nước mắt.

“Xin bác sĩ nhẹ tay ạ.” Đào Nhạc cầu xin.

Lần này không có Tô Dịch Văn ở bên cạnh ngăn cản, nữ bác sĩ đương nhiên tự do ra tay, chị ta hung ác nói, “Được rồi, tôi thấy cái chân này cũng khá hơn rồi, tôi sẽ đổi thuốc cho cô lần nữa, thuốc bôi da thôi. Nếu hết sưng thì không cần dùng.”

Đây là thái độ đối đãi với bệnh nhân sao? Đào Nhạc cảm thấy thật đau xót, lần trước nữ bác sĩ nói chuyện hay như vậy, sao vừa ngoảnh mặt là không nhận ra ai nữa rồi, không phải lần này cô không mang theo Tô Dịch Văn liền bị đối đãi thế này chứ!

Nữ bác sĩ sau khi ghi xong toa thuốc đưa Đào Nhạc, cuối cùng không quên nói thêm một câu, “Thanh niên cô cậu xử lý chuyện tình cảm cho tốt vào, dùng cái chết đe dọa, ảnh hưởng bản thân thì tốt cái gì chứ.”

Đào Nhạc đành ngậm đắng nuốt cay cũng không muốn giả thích lại, nếu chị ta đã không phân biệt rõ ràng quan hệ giữa nam và nữ, nói gì cũng vô ích.

Ra khỏi phòng khám, Hàn Húc quay đầu nhìn Đào Nhạc không kiên nhẫn nói một câu, “Được rồi, nhiệm vụ của tôi cũng đã hòan thành, chúng ta hẹn không gặp lại.”

Đào Nhạc cười khẩy, “Hàn mỹ nhân, đừng nói lời tuyệt tình như vậy, vụ án của các cậu vẫn còn cần tôi hỗ trợ mà.”

Hàn Húc cố sức kiềm chế cơn giận của mình, tốt xấu gì cậu cũng là đàn ông, mỹ nhân cái gì chứ, thật là sỉ nhục cậu.

“Đào Nhạc, cô có gan thì chờ đấy.” Hàn Húc quăng lại một câu, không thèm quay đầu lại bước nhanh ra khỏi bệnh viện.

Đào Nhạc giống như bị đánh một gậy, cả người mệt mỏi, chẳng lẽ thật sự già rồi, cãi nhau với tên nhóc này cũng quá hao tâm tốn sức, nhớ lại chuyện cô tranh cãi  thao thao bất tuyệt (ý là nói không ngừng nghỉ) ở cuộc thi hùng biện, hào quang sáng lạn những năm tháng đó thực sự đã ra đi không trở lại rồi.

Lúc này, cục gạch đen trong túi Đào Nhạc rung lên, ‘rì rì’ run khắp cả người.

Đào Nhạc lấy di động ra, ngó thấy trên màn hình chớp chớp dòng chữ ‘Nơi công tác’, rốt cuộc tên Tô Dịch Văn cũng chịu xuất hiện rồi. Không do dự, cô ấn phím nghe, một giọng nói quen thuộc vang lên. (ồ dé, cuối cùng anh cũng đã trở lại sân khấu).

“Đào Nhạc, em có gọi cho tôi à?”

Câu đầu tiên lại là câu này, không hiểu sao Đào Nhạc tức giận, hai ngày trước anh còn nói sẽ cùng cô tới bệnh viện, bây giờ người có lần mò tìm cũng chẳng thấy.

“Em có việc gì sao?” Tô Dịch Văn hỏi.

“Cũng không có chuyện gì lớn, em chỉ muốn nói với thầy là luận văn em đã hòan thành xong rồi.” Đào Nhạc nói đại một lý do, không muốn lộ nỗi buồn cho anh biết, giống như cô chờ đợi anh trở về vậy.

Đầu dây bên kia Tô Dịch Văn cũng im lặng một lúc, “Đào Nhạc, xin lỗi em tôi đang ở VânNam.”

“Ồ.” Cô chỉ có thể thốt lên một tiếng, dù gì thì anh đi đâu cũng là chuyện của anh, cô chỉ biết mình đang bị nguyền rủa trong trường thôi.

“Thời gian đi quá gấp nên không có dịp nói với em, em đã đi bệnh viện chưa?”

“Đi rồi ạ, vừa mới thay thuốc xong.” Mặc kệ cô có thừa nhận hay không, thật sự Đào Nhạc có chút thất vọng, bởi vì Tô Dịch Văn thất hứa.

“Tự mình đi à?”

“Không phải, có người đi cùng.”

“Bạn học hả, là nam hay nữ?”

“Không phải.” Đào Nhạc làm như cố tình giận dỗi, “Là hai người đàn ông!”

Đầu dây bên kia Tô Dịch Văn hơi nhíu mày, “Đàn ông à? Đàn ông gì chứ, là ai?”

 

Đương nhiên lúc này Đào Nhạc không thể biết được trong lòng Tô Dịch Văn nghĩ gì, nói nhẹ nhàng, “Đàn ông là đàn ông chứ là gì nữa, thầy cũng quen biết, là đội phó Vương và Hàn Húc.”

 

“Đội phó Vương? Anh ấy tìm em làm gì chứ.” Tô Dịch Văn dừng lại một giây, “Còn nữa, Hàn Húc là ai hả?”

 

Đào Nhạc nghe giọng điệu anh giống như đang hỏi tội phạm, làm như cô có lỗi với anh vậy, “Thầy Tô à, những chuyện này đều không liên quan đến thầy, sinh viên chúng em không phải cái gì cũng bắt buộc báo cáo lại cho thầy biết!”

 

Tô Dịch Văn cũng không thấy bực mình, bình tĩnh hỏi lại, “Đào Nhạc, em có biết mình đang nói gì không hả?”

 

Đào Nhạc nắm chặt lấy cục gạch đen, tay run lẩy bẩy, Đào Nhạc biết mình vừa gào to như vậy là lành ít dữ nhiều. Nhưng cô là một người thẳng thắn, tuyệt đối không luồn cúi trước chủ nghĩa đế quốc, nhịn anh đến mức này là đủ rồi, cô không cần phải lựa lời mà lấy lòng anh nữa.

 

“Thầy Tô à, không phải thầy vừa hỏi em sao, em trả lời rõ ràng bằng tiếng Trung. Nếu thầy nghe không hiểu em sẽ giúp thầy tìm người phiên dịch nha? Nhưng người cao sang như thầy đang bận việc, em không làm phiền thầy nữa ạ, bái bai.” Cô nói một hơi xong xuôi, không chút do dự cúp điện thoại ngay, nếu đã chấp nhận vứt bỏ bộ mặt kia, cô cũng không cần tự kiềm chế nữa.

 

Bên tai chỉ còn tiếng ‘tu tu’, Tô Dịch Văn sững sờ nhìn điện thoại, trán nhăn lại, nắm chặt lấy tập hồ sơ trong tay.

 

 

“Đào Nhạc vốn không có khái niệm về câu ‘ Họa vô đơn chí’. Thế nhưng từ khi gặp gỡ Tô Dịch Văn, cô cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là đau khổ. Luận văn bị đứt ngang cũng không nói gì, anh còn ép cô đổi sang một cái luận đề kì cục, rồi thêm chuyện gặp cướp, cô anh dũng bị thương, mất túi mất hết cả giấy chứng minh và một chiếc di động, giờ còn nguy hiểm hơn, cô trở thành đối tượng phải đập bẹp dí của đám fan cuồng, vậy mà nam chính Tô Dịch Văn lại đang thảnh thơi vui vẻ ở Vân Nam, càng nghĩ càng không thấy công lý ở đâu.

 

Nhưng chuyện này cũng thật kì lạ, Đào Nhạc tự hỏi lòng thấy bình thường đối xử với mọi người rất cẩn trọng, việc gì cũng cố thủ thân trước, vẫn giữ vững lập trường ‘ người không xúc phạm tôi, tôi cũng không xúc phạm đến người.’, cho tới bây giờ cũng chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng rõ ràng chuyện ảnh chụp lần này là bôi nhọ cô, muốn cô sống không yên ổn trong trường, là ai đã trù tính hãm hại cô đây?

 

Điều đáng ăn mừng chính là chân Đào Nhạc đã hồi phục, thuốc bôi của chị bác sĩ kia đúng là rất hữu hiệu, cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi cuộc sống trong kí túc xá, có thể ra ngoài tha hồ hoạt động.

 

Chỉ là Đào Nhạc không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, vụ ảnh ‘khiêu dâm’ đã được lên cấp, ảnh chụp cô và Tô Dịch Văn đã được dán lên bảng thông báo to nhất trường, từng tấm từng tấm dán kín mít, bên cạnh chắc chắn còn kèm theo câu quảng cáo, ví dụ như: ‘Cô gái đáng bị tiêu diệt’, ‘Hình mẫu phụ nữ làm bại hoại thuần phong mỹ tục’, ‘Nếu có nhu cầu muốn gặp cô gái này xin vui lòng gọi đến số × ×   , liên hệ: Nhóm sinh viên nữ khoa hành pháp’, vân vân…

 

Đào Nhạc không nhịn được mà cảm thán, bản thân có thể khiến cho tất cả mọi người cùng lúc đối xử với mình như vậy, đúng là sống không uổng phí cuộc đời này.

 

Người vây lại xem không ít, chỉ chỉ trỏ trỏ y như xem kịch. Đào Nhạc đứng sau lưng đám người đó, cô vội vàng cúi đầu, may mà hôm nay cô mặc áo khoác có mũ che, cô thừa dịp sử dụng phong cách của anh Châu Kiệt Luân. Cô ngó thấy phía trước có vài người trong đám fan đứng canh bảng thông báo, lại còn lôi kéo những sinh viên nữ khác, xem điệu bộ chắc muốn tìm cho ra nữ chính đây.

 

Đào Nhạc thật sự bứt xúc với cuộc đời, cái đám nhóc này có phải là ăn no không có việc gì làm rồi, tìm ra cô thì tốt chỗ nào, Tô Dịch Văn sẽ trở thành cái gì?

 

Nơi đây không thích hơp ở lại lâu, Đào Nhạc rời khỏi đám người, cô cũng không rảnh rỗi mà tiếp tục ở lại. Sáng sớm mẹ đã gọi điện thoại đến kí túc xá, nói tại sao không gọi di động cho cô được. Đào Nhạc chỉ có thể nói đại là đi động bị rớt, mới đánh lừa được bà. Nghĩ đến bản thân cô hiện tại và cuộc sống bên ngoài đã mất đi mối liên hệ, Đào Nhạc liền cảm thấy không có sức lực, tuy rằng được sử dụng cục gạch của Tô Dịch Văn, nhưng cô cũng không dám tùy tiện lấy nó mà gọi, ai biết lúc tên đàn ông keo kiệt kia trở về có tính phí điện thoại với cô không chứ. Trong điện thoại mẹ cũng không quên nhắc nhở, bảo cô tối nay về nhà ăn tối, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Rất hiếm khi mẹ nghiêm túc như vậy, Đào Nhạc không dám không theo, hơn nữa ở trường cô cũng chỉ có thể lẩn trốn, chi bằng về nhà đợi hai ngày.

 

Nói đến ba mẹ của Đào Nhạc, thì cả đã ăn cơm của quốc gia, trong đầu cũng đều là những quy cũ truyền thống. Đào Nhạc may mắn được sinh ra trong thời đại mới, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị ba mẹ mình đồng hóa.

 

Nhưng mà, mẹ cô cứ nhấn mạnh nhiều lần, phải kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, đem tinh thần của một nhân viên công vụ phát huy rực rỡ, bất luận thế nào thì kiếp này Đào Nhạc cũng phải thi vào một bộ phận quan trọng nào đó, sau đó sẽ tìm một người đàn ông ngang hàng cũng trong một bộ phận nào đó, tạo nên một gia đình kiểu mẫu. Cho nên, nhiều lúc Đào Nhạc cũng khó mở miệng, bởi vì cô biết mình không thể đáp ứng mong muốn của ba mẹ, bản thân cô vẫn còn nhiều điều chưa thông suốt. Nếu bản thân cô đã ăn cơm do cơ quan của ba cung cấp, sử dụng giấy vệ sinh do cơ quan của mẹ phát cho, đây không phải là đãi ngộ của nhân viên công vụ sao!

 

Nghĩ như vậy, Đào Nhạc đã đi đến cửa nhà mình, nhìn thấy dưới lầu có một chiếc Passat màu đen ( xe của hãng Volskwagen) khá đặc biệt, cô nheo mắt, nếu như đóan không lầm thì chiếc xe này là của chị họ Hứa Lăng. Bà chị này chẳng lã đến mách lẻo chuyện lần trước à?

 

Trong lòng có chút bất an, Đào Nhạc lên lầu, chưa kịp gõ cửa thì ba cô đã mở cửa rồi, chắc là ở trên lầu đã thấy cô rồi.

 

“Ba, con về rồi.” bài hát của anh Kiệt Luân(*) sao mà hợp với tình huống này của cô thế.

 

Ba Đào chỉ tằng hắng một tiếng, không nói gì nhiều. lòng Đào nhạc liền cảnh giác, sắc mặt của ba rất khó coi, dường như cảm nhận được chút lửa giận, sao vậy nhỉ?

 

Đào Nhạc dè dặt dò xét, trong phòng khách có vài người, mẹ Đào hiển nhiên không tính tới, dì cũng có mặt. Đương nhiên, quan trọng nhất là cô đã nhìn thấy bóng dáng của Hứa Lăng. Bà chị mặc một bộ đồ màu trung tính, giống như có cả phái đòan đến nhà cô, chân cô run rẩy lập cập.

 

Đào Nhạc cười hì hì đi tới, “Dì, chị họ, sao mọi người lại đến đây vậy?”

 

Mẹ Đào vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, “Tiểu Nhạc con qua đây, mẹ cò chuyện muốn hỏi con.”

 

Tim Đào Nhạc đập mạnh một cái, tại sao vừa mới tới lại giống như bị thẩm vấn thế này. Cô lén nhìn Hứa Lăng, bà chị đang uống trà, giống như là chuẩn bị chờ xem kịch hay vậy.

 

“Tiểu Nhạc, chị họ con nói hai ngày trước nhìn thấy con cùng ăn tối với một người đàn ông, có chuyện này không?” Mẹ Đào Nhạc hỏi thẳng vào vấn đề.

 

Đào Nhạc đóan được bà chị Hứa Lăng đến nhà cô đúng là không có ý tốt mà, chắc chắn ở trước mặt ba mẹ cô thêm mắm thêm muối nói lung tung rồi.

 

“Mẹ, đó là thầy giáo của con, mẹ đừng nghĩ như vậy.”Đào Nhạc cố ý giải thích nhẹ nhàng, cũng không quên trừng mắt nhìn Hứa Lăng.

 

“Thầy giáo lại ăn cơm với mình con sao?”

 

Lại là vấn đề này, Đào Nhạc không nói gì.

 

“Tại sao không thể chứ! Hơn nữa, ăn thì cũng chỉ là ăn cơm, chẳng lẽ mọi người không có lúc phải mời cấp trên ăn cơm sao, con cũng giống vậy thôi, mời thầy giáo ăn cơm thì có làm sao!” Đào Nhạc bắt đầu tranh cãi, cô không chịu được việc bị người khác vu oan.

 

Hứa Lăng ở bên cạnh chọt vào một câu, “Con thấy vị thầy giáo đó của Đào Nhạc cũng đã ba mươi rồi, chắc là đã kết hôn rồi.”

 

Đào Nhạc giận đến mức răng va lạch cạch vào nhau, đây là lời của một người làm chị nói ra sao. Hôm đó cô cũng chỉ cười nhạo vài câu, khiến cho bây giờ cô bị oan thế này sao!

 

Mẹ Đào nghe xong, bộ dạng tức vì rèn sắt không thành thép, chỉ vào Đào Nhạc, “Con thật là biết làm đẹp mặt nhà ta mà, học theo mấy nhân vật trong ti vi làm hồ ly tinh có đúng không!”

 

“Em có gì từ từ nói, đừng có mắng cháu nó mà.”Dì ở bên cạnh khuyên nhủ.

 

Đào Nhạc vội đứng lên, “Mẹ, mẹ đừng nghe chị họ nói bậy, vốn không có chuyện này mà! Thầy giáo của con chưa kết hôn, con cũng không có làm hồ ly tinh, là quan hệ thầy trò trong sáng!”

 

“Tại sao con biết anh ta chưa kết hôn, người ta tự ngoan ngoãn mà nói với con chuyện riêng tư của bản thân mình sao? Con nói cho mẹ biết, anh ta tên gì, ngày mai mẹ đến trường con tìm lãnh đạo nói chuyện, người như anh ta không đáng làm thầy giáo!”

 

“Đào Nhạc cũng không biết làm sao, mẹ vừa nói ra là nghĩ Tô Dịch Văn không tốt, cô sắp nổ tung rồi.

 

“Thầy giáo của bọn con như thế nào, con hiểu rõ nhất! Chị họ cái gì cũng không biết lại đến đây mách lẻo, chị ấy yên tâm cái gì chứ!”

 

Mẹ Đào vừa nhìn con gái nổi giận, càng tức giận hơn, “Con nít như con thật không có phát triển mà, còn trách chị họ con nữa hả? Tại sao con không học theo mọi người trong nhà, ở cơ quan của chị con cái gì cũng phải nhờ nó, mọi việc đều tốt hơn con, con xem bản thân con đi, chuyện gì cũng cần ba mẹ quan tâm!”

 

“Bảo con học theo chị ấy? Con khinh! Học chị ấy ba mươi tuổi đầu vẫn chưa gã ra ngòai có phải không, trừ khi con điên rồi!”

 

Hứa Lăng vừa nghe người khác nói mình không gả đi được, mặt lập tức tức giận, “Đào Nhạc, em nói gì chứ?”

 

“Nói gì thì trong lòng chị là người rõ nhất, đến nhà em mà đâm thọt, cũng chỉ có mẹ em mới nghe lời chị. Hơn nữa, một người ngoài như chị , dựa vào cái gì mà xen vào chuyện gia đình em chứ! Chị rảnh rỗi như thế, chi bằng lo chuyện của chính mình đi, bớt ở đây gây chuyện xích mích một chút!” Đào Nhạc không cam lòng chịu thua kém, cô học pháp luật là nhờ vào cái miệng này, muốn tranh cãi thì xin tiếp thôi.

 

“Tiểu Nhạc, tại sao lại ăn nói với chị họ con như vậy chứ!” Ba Đào ở bên cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói nghiêm túc, “Không biết lớn nhỏ còn ra thể thống gì, mau xin lỗi!”

 

Đào Nhạc thấy ba mẹ đều nói giúp Hứa Lăng, trong lòng oan ức, ngoài miệng vẫn không chịu thua, “Ngược lại, mọi người thích nghĩ thế nào thì nghĩ, bản thân con làm việc gì cũng ngay thẳng, không có gì phải sợ người khác thấy!”

 

“Đứa con như con thật là!” Mẹ Đào tức giận xém chút cho cô một cái tát, may là bị dì ngăn cản lại.

 

Đào Nhạc thấy vậy, buồn giận gì cũng không nói liền chạy ra khỏi cửa. Cô lớn như vậy, chưa bao giờ chịu oan ức thế này, ba mẹ không phân được thị phi cũng không nói, còn liên hợp với bà chị Hứa Lăng giáo huấn cô. Tốt xấu gì cô cũng là con gái của họ, nói cô cái gì cũng không bằng chị họ. Đào Nhạc tự thấy cũng là một người cầu tiến, Hứa Lăng về mặt này cô biết, cũng là môt lãnh đạo chuyên môn, thủ đọan bên trong thế nào chị ta đều hiểu rõ, loại người này mới gọi là quy tắc ẩn nè! Nhưng cô thì sao, vô duyên vô cớ bị người ta đổ oan, dùng cơm với Tô Dịch Văn một lần lại gây ra phiền phức lớn đến như vậy.

 

Tô Dịch Văn, Tô Dịch Văn, trong lòng Đào Nhạc liên tục chửi bới cái tên này, nếu không phải anh ta xuất hiện trong cuộc sốn của cô, cô có thể xui xẻo như vậy sao. Loại người này, để cô đánh mười lần còn chưa hết giận mà!

 

Đang nghĩ như vậy, cục gạch trong túi reo lên, không cần đóan Đào Nhạc cũng có thể khẳng định là Tô Dịch Văn. Được thôi, vừa hay cơn giận trong lòng không có chỗ trút, anh ta gọi thật đúng lúc.

 

“Alô, Đào Nhạc.”

 

Giọng nói của anh ta luôn luôn êm tai dễ nghe như vậy, nhưng Đào Nhạc không có tâm tình mà thưởng thức, bây giờ người cô ghét nhất là Tô Dịch Văn!

 

“Thầy Tô à, thầy lại có chuyện gì sao !”

 

Tô Dịch Văn cảm nhận được rõ ràng giọng nói Đào Nhạc không vui, anh cười cười, “Em làm sao vậy?”

 

“Em làm sao? Bây giờ tâm trạng em không tốt, muốn giết người!” Đào Nhạc nghiến răng nghiến lợi mà nói.

 

“Giết người à…” Tô Dịch Văn trầm ngâm một lúc, “Nhưng như vậy là phạm pháp, em phải biết rõ chứ.”

 

‘“Em, em không cần thầy lo!” Đào Nhạc tức giận nên có chút nói lắp, tên Tô Dịch Văn mặt người dạ thú này sao lại biết những khổ sở trong lòng cô.

 

Tô Dịch Văn hình như tâm trạng rất vui vẻ, vốn không để ý đến Đào Nhạc ở đầu dây bên kia đang tức giận, “Ôi, Em đoán thử xem bây giờ tôi đang ở đâu đây ?”

 

(*) Anh Jay có bài hát “Ba, con dã trở về, rảnh click nghe thử nhe mí bợn :D

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ba-con-da-ve-Chau-Kiet-Luan-Jay-Chou/IW6W608E.html

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3