Quân hôn bí mật - Chương 05-06

CHƯƠNG 5.

Thời điểm đến bệnh viện bà Lý đang đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, khi thấy Nghiêm Chân liền cuống quít lên.

Nghiêm Chân bắt lấy bàn tay của bà Lý, “ Bà Lý, bà nội cháu thế nào rồi ạ?”

“Tốt hơn nhiều, vừa mới tỉnh lại. Mới vừa rồi bà cũng cuống cuồng cả lên.”

Nghiêm Chân vội vàng muốn đi vào trong, bà Lý bỗng nhiên kéo bàn tay nàng, thần sắc có vẻ như chút muốn nói lại thôi, “Bà nghĩ cháu vẫn là đừng nóng vội đi vào.”


“Làm sao vậy?”

“Còn nhớ rõ không lần trước bà giới thiệu đối tượng gặp mặt kia cho cháu không?”

Như thế nào bỗng nhiên nhắc tới chuyện này, Nghiêm Chân sửng sốt, “Nhớ rõ ạ.”

Bà Lý nhớ ra chuyện gì đó mà vỗ tay một cái rồi nói, “Bà nội cháu chính là vì chuyện này mà rất sốt ruột nổi giận, lần này là do sốt ruột tức giận mà ra nha, huyết áp tăng cao. Huyết áp vừa lên, không phải —— “

Nghiêm Chân có chút sốt ruột, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Chuyện tình là như thế này, Nghiêm Chân có nhờ bà Lý ở cạnh nhà canh chừng bà nội mỗi khi cô đi dạy, hai người này bình thường không có việc gì liền thích ngồi tán gẫu, đề cập đến đều là một ít chuyện nhà. Hôm nay bà nội nói đến hôn nhân đại sự của cô, đã nghĩ tới đối tượng lần trước cùng cô gặp mặt kia, sau khi về vẫn không thấy Nghiêm Chân nói gì, bà cũng sẽ không tò mò. Người là do bà Lý giới thiệu nên bà nội liền nhờ bà Lý gọi điện thoại cho người nọ.

Người đàn ông ở đầu điện thoại kia từ chối nói, “Cô gái này nhìn qua không có tâm tư kết hôn, tôi cùng với cô ấy căn bản là không thể. Bộ dáng không mặn không nhạt, làm cho người ta đoán không ra cảm xúc.”

Lại là cái dạng này, lúc trước bao nhiêu người đều bị Nghiêm Chân làm cho thành như vậy? Bà nội vừa nghe, cơn tức liền dâng cao, rồi sau đó thì liền vào bệnh viện.

Nghiêm Chân dở khóc dở cười.

Nghĩ xong, cô vẫn là đẩy cửa ra rồi vào, cô đối với sự ngăn cản của bà Lý chỉ nói, “Bà không hiểu bà nội cháu rồi, bà nội nếu tức giận thì phải đợi cháu trở về rồi bà nội mắng cháu đã, bằng không quay đầu chỉ còn có mỗi mình bà phải chịu thôi.”

Bà nội còn chìm trog giấc ngủ nặng nề, Nghiêm Chân tiễn bước bà Lý, ngồi xuống ở trước giường. Bà nội năm nay đã sáu mười tám tuổi, cũng không giống như những người già bình thường cùng tuổi khác với tóc mai hoa râm, nhìn kỹ bà vẫn là có thật nhiều tóc đen, đây là điểm mà bà nội mỗi khi nghĩ đến vẫn luôn cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng là mấy năm qua, vì cô mà tóc bà cũng đã bạc màu không ít.

Suy nghĩ một chút, Nghiêm Chân cảm thấy thực có lỗi với bà nội của mình.

Cửa sổ trong phòng bệnh không đóng, từng trận gió lạnh xuyên thấu qua song cửa thổi vào, Nghiêm Chân thong thả bước đến phía trước cửa sổ, đóng lại rồi lại nghe thấy bà nội nằm ở trên giường bệnh nói, “Đừng đóng, để cho gió vào dập lửa cho bà đi.”

Nghiêm Chân bật cười, vẫn là đóng cửa sổ, đem khuôn mặt tươi cười đang dâng lên xoay người sang chỗ khác, “Bà nội, trời đã sang thu rồi, bà là muốn bị cảm sao?”

Bà nội hừ một tiếng, “Chết sớm càng tốt, tỉnh lại nhìn thấy cháu lại cảm thấy càng phiền.”

Đã lớn thế rồi mà tính tình càng lúc càng trẻ con, không biết có phải bà giận quá hay không nữa. Nghiêm Chân dạy tiểu học, ứng phó với mấy đứa trẻ cũng có không ít kinh nghiệm, cô kéo kéo góc chăn của bà, “Bà à.”

Bà nội cầm tay cô, tận tình khuyên bảo, “Tiểu Chân, bà nội đã từng thề trước mộ ba cháu, nhất định phải nuôi dưỡng cháu thành người, nhìn cháu kết hôn, sinh cháu. Nó không thể chứng kiến thì bà sẽ dùng mắt của bà nhìn thay cho nó.”

“Nhưng mà Tiểu Chân à, bà nội đã sáu mươi tám tuổi rồi, cháu còn không chịu giúp bà già này thực hiện giấc mộng đó sao?”

Nghiêm Chân không nói được gì.

Phòng bệnh lại bao phủ bởi một không khí trầm mặc.

Thật lâu sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Cô quay đầu nhìn lại, đó là phụ huynh của Cố Gia Minh, Cố Hoài Việt.

Cố Hoài Việt gõ cửa một lát mới phát hiện hình như bây giờ gặp có vẻ không thích hợp, nhưng vẫn bước vào, “Xin lỗi đã quấy rầy cô Nghiêm, túi của cô để quên trên xe tôi.”

Nghiêm Chân quẫn bách, vội nhận túi từ tay anh. Bà nội nhìn qua, hai mắt sáng lên quay sang hỏi, “Tiểu Chân, đây là…?”

“Đây là phụ huynh học sinh của cháu, thuận đường nên đưa cháu đến.” Cô biết bà nội đang nghĩ cái gì cho nên vội vàng giải thích.

Giây tiếp theo, mắt bà lại ảm đạm hơn. Nhìn ánh mắt đó, Cố Hoài Việt chợt nhớ đến mẹ mình cũng từng như vậy, rất quen chỉ cần nhìn qua anh cũng hiểu.

Anh mỉm cười, quay đầu về phía người đang cúi gầm đầu xuống đất, Nghiêm Chân, “Tôi đi trước nhé cô Nghiêm, có việc sẽ liên lạc với cô sau.”

Rồi anh nhìn về phía bà đang nằm trên giường bệnh, “Bà cũng nghỉ ngơi cho tốt.”

“Rồi, rồi…”Bà nội trả lời, nhìn bóng anh đi xa, lại không tránh khỏi phiền muộn, thì thào lẩm bẩm, “Khi nào thì Tiểu Chân mới tìm được một người như thế chứ?”

Nghiêm Chân đang cầm túi, nghe bà nói câu đó mà cứng cả người.

… …

Cố Viên sáng sớm tiếng gõ thức dậy lại vang lên.

Rời giường phải theo quy củ cũng là do Cố lão gia đề ra, ông sống trong quân đội đã lâu, ở quân doanh mỗi ngày đều đúng giờ thức dậy, rửa mặt chải đầu rồi tập thể dục, nhiều năm đã hình thành một thói quen rất tự nhiên. Buổi tối sẽ nghe tiếng gõ tắt đèn đi ngủ, sáng sẽ nghe tiếng gõ rời giường.

Thói quen này là tốt, nhưng lại vô cùng cực khổ với mọi người trong Cố viên, nhất là với người ít hiểu biết về gia quy như Lương Hòa. Cô ngủ không sâu, có tiếng động là sẽ tỉnh, đương nhiên là với cả âm thanh này nữa. Phùng Trạm an ủi, “Chị dâu à, tiếng gõ này cũng có lúc ngừng đấy, khi chị mang thai về nhà ở, chị nhớ không, lúc đó không gõ nữa.”

Cố Hoài Việt nhìn vẻ mặt xanh xao của Lương Hòa, mỉm cười, “Sao thế, không quen à?”

“Không phải ạ.” Lương Hòa xoa xoa cổ, buồn rầu nói, “Em lúc rời giường hay bị tụt huyết áp, một lát mới bình thường lại được.” Nhìn ra thấy thím Trương đang sắp xếp lại mấy chậu hoa trong vườn thì Lương Hòa nói, “Anh hai không hay về nhà nhưng anh có quen với âm thanh này không?”

Cố Hoài Việt lắc đầu, “Anh cũng tham gia quân đội, tiếng gõ này lúc nào cũng có.”Anh cười cười, cho tay vào túi, “Tiếng gõ này ở đây là đồng hồ báo thức nhưng với quân nhân đó là mệnh lệnh, lập tức phải chấp hành không được chậm trễ.”

Lương Hòa nói thầm, “Cái này với em cũng giống như mệnh lệnh vậy, hoàn toàn là mệnh lệnh.”

“Thế thì tốt rồi.”Cố Hoài Việt khẽ cười, “Em đã gần như được giác ngộ tư tưởng làm vợ quân nhân rồi đấy.”

Buổi tối tham mưu trưởng tự mình đón con tan học, tiểu tai họa kinh ngạc nhìn ba, vô cùng đề phòng, “Cố thủ trưởng, ba hôm nay làm sao mà đến đây?”

Tự nhiên lại đối tốt như thế, khẳng định là có chuyện sắp xảy ra rồi. Cậu bé thân làm con nhưng cũng rất ít khi được hưởng thụ việc đại tá này lái xe đưa đón.

Cố Hoài Việt dở khóc dở cười, đưa cho con một túi hạt dẻ, “Có vấn đề gì sao? Hử?”

Tiểu tai họa che đầu, khuôn mặt nhỏ n nhăn lại như bánh bao, ôm cặp xách ai oán lên xe, “Cô giáo của con nói, một người bình thường không quan tâm mình nhưng tự nhiên lại đến cười cười với mình thì nhất định là có âm mưu.” Nói xong cậu giơ tay lên, bàn tay nhỏ bé che trước mặt thủ trưởng, nói từng chữ một, “ Ba chắc  đã làm gì có lỗi với con phải không? Ba nói đi, có phải lại tính bỏ con lại rồi về thành phố B phải không?”

Cố thủ trưởng nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch lên, anh nghiêng người xoa đầu con, “Lần này ba ở đây vài ngày cho nên con không cần lo.”

Cố Gia Minh chép miệng, “ Ba nói phải giữ lời.”

Cố Hoài Việt khẽ cười, “Con có thể nói đó là quân lệnh.”

Xoa đầu con Cố Hoài Việt hơi thất thần, hình như anh đã không chăm sóc tốt cho đứa con này, anh hằng năm không ở nhà nên con thấy anh mới quấn như thế.

Như mẹ hay nói, Gia Minh rất bám anh vì nó không có mẹ chỉ có ba. Nếu có mẹ sẽ có người yêu thương nó nhiều hơn.

Ý của bà, anh biết thế mà cũng chỉ cười trừ. Nay mẹ cuối cùng cũng không chịu đựng thêm được nữa, bắt đầu bức hôn, trước mắt chính là bữa tiệc trong lễ mừng thọ của Cố lão gia.

Biết đi chỗ nào tìm một cô gái thích hợp mang tới trấn an mẹ đây? Đúng là một vấn đề nan giải.

Cố Gia Minh cũng ra vẻ đau đầu, sầu mi ủ rũ hỏi ba, “Ba, hôm nay cô dạy ngữ văn lớp con có cho một đề bài.”

“Thế nào? Đề bài quá khó khăn à?”Anh vừa chuyển hướng xe vừa hỏi.

“Vâng.” Cố Gia Minh uể oải lấy đôi tay mập mạp của mình che mặt, thở một hơi dài.

Nghiêm trọng vậy sao?Anh nhíu mày, “Đề bài như thế nào?”

“Về mẹ.”

Cố Hoài Việt giật mình.

Cố Gia Minh tiếp tục nói, “Cô giáo dạy  âm nhạc của tụi con nói trên đời mẹ là tốt nhất, thế mà cô Ngữ  văn lại bảo là đôi khi không có mẹ cũng không nhất định là bất hạnh. Thật là rối nha.”

“Cô giáo dạy văn của con là ai?”

“Cô Nghiêm.” Giọng tiểu tai họa sôi nổi hẳn lên, “Cũng là chủ nhiệm lớp con.”

A, Nghiêm Chân. Anh một lần nữa nhắc lại tên cô.

 

CHƯƠNG 6.

Nhận được điện thoại của Cố Hoài Việt, Nghiêm Chân có chút ngoài ý muốn.

Cô vừa kết thúc tiết dạy, còn chưa kịp uống nước, tiếng ồn ào ngoài hành lang vang vọng vào, cổ họng khàn khàn nói vào trong điện thoại, “A, xin lỗi. Tôi không có được, có thể lặp lại một lần nữa không?”


Hình như là nghe được tiếng tranh cãi âm ĩ ở đầu bên này, đầu bên kia dừng một lát sau mới mở miệng nói, “Tôi nghĩ muốn mời cô Nghiêm giúp một việc.” Nghiêm Chân sửng sốt một chút, uống một ngụm nước ấm, cô mới nhẹ giọng nói, “Có việc gì gấp sao?”

Cố Hoài Việt hơi trầm xuống một chút rồi vẫn nói ra, “Nếu có thể tôi muốn mời cô Nghiêm đến nhà làm khách.”

“Làm khách?” Cô giật mình rồi sau đó theo bản năng nói ra, “Là như thế này, giáo viên chúng tôi rất ít khi đến nhà của học sinh, có vấn đề gì có thể đến trường học bàn bạc…”

Đối phương rất nhanh chăn đứng lời nói của cô, “Không phải lấy thân phận là cô giáo của Gia Minh.”

Vậy…?

“Lấy thân phận là bạn của tôi.”

Bạn?

“Anh Cố, à không, Cố thủ…”

Nghiêm Chân nhất thời có chút hỗn loạn, đầu kia lập tức truyền tới giọng nói trầm thấp an ủi cô. Sauk hi nghe giải thích xong, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, “A… ý của anh là muốn tôi giả tranh thành… Đến nơi đó cho có lệ đối với mẹ của anh sao? Ở trong sinh nhật của cha anh?” Cô hơi ngựng ngùng mà nói lên hai chữ “bạn gái”  nên liền bỏ qua.

“Chỉ cần là bạn bè của tôi là có thể được.”

Anh nói xong, Nghiêm Chân có thể cảm giác được độ nóng trên khuôn mặt của mình đang nhanh chóng tăng lên, không cô cô lại có thể tự mình đa tình tới thế, nhất thời không biết nói gì.

Trên Thực tế Cố Hoài Việt là vì giảm bớt gánh nặng cho cô mà nói thế. Đây là lần đầu tiên anh lấy loại lý do kỳ lạ này đi cầu người, chuyện cũng đó tự nhiên cũng không thể quá mức bẹn nhọn, không muốn khắp nơi đều phải ghi lại. Huống chi anh độc thân nhiều năm như vậy, mẹ anh Lý Uyển đã sớm lo lắng, cho dù anh bên người có một người bạn bè là nữ cũng có thể làm cho mẹ anh có hy vọng. Anh rất hiểu tâm tình của mẹ mình, tự nhiên sẽ làm cho bà vừa lòng.

Trầm mặc một lúc lâu, Nghiêm Chân mới hỏi, “Có thể hỏi một chút, vì sao anh lại muốn tôi hộ trỡ không?”

Cố Hoài Việt không e dè mà nói ra nguyên nhân, “Bởi vì cô là người thích hợp nhất.” Cũng bởi vì từ sau khi anh trở về, người con gái anh tiếp xúc qua duy nhất chính là cô. Nhưng anh cũng nghĩ, nguyên nhân này có lẽ cô sẽ không vui khi nghe thấy.

Tử hỏi một lát rồi Nghiêm Chân cũng đã đồng ý.

Tuy rằng đã tĩnh tâm suy nghĩ rất kỹ nhưng Nghiêm Chân vẫn loáng tháng cảm thấy lời đáp ứng của mình không khỏi có chút hoang đường. Nhưng trong lòng cô lại tự an ủi chính mình vậy,  coi như là người giúp người đi, anh ta ngày hôm qua còn không phải giúp cô sao.

Đại thọ 70 tuổi của Cố tướng quân Cố Trường Chí được an bài vào ngày thứ sáu.

Vốn muốn làm ở DYT nhưng là lão tướng quân không đồng ý. Cố tướng quân còn nói, “Cũng không phải kiểm duyệt bộ đội, bãi lớn như vậy làm cái gì, chỉ có mấy người bạn cũ ôn chuyện thì nên làm ở nhà đi.”

Có thể lần yến thọ này đã là muốn lão tướng quân thoải hiệp rất nhiều nên mẹ Cố tự nhiên cũng sẽ không cùng chồng mình yêu cầu gì quá nhiều. Huống chi Cố Viên cũng rộng, an bài một chút lại cũng không có vấn đề gì.

Nghiêm Chân ngồi ở nhà, đã có chút buồn bực. Cô đại khái biết được bối cảnh của Cố gia cho nên không biết ăn mặc như thế nào cho thích hợp với thân phận “bạn bè” của Cố Hoài Việt đây.

Bà nội thấy cô ngồi ở trước gương trang điểm, nhìn nhìn rồi mới hỏi, “Giờ cũng đã 6h rồi, cháu còn muốn đi ra ngoài sao? Còn trang điểm nữa?”

“Đêm nay cháu có hẹn cùng bạn.” Nghiêm Chân vội nói, “Bà ở nhà một mình được không?”

Hẹn? Bà nội đợi nửa ngày mới phản ứng lại được, lập tức vui bẻ ra mặt, khóe mắt ngưng tụ thành một đóa hoa, “Đi đi, không cần lo lắng cho bà.”

Nhìn vẻ mặt kia của bà nội thì chắc lại hiểu lầm rồi, cô cười cũng lười giải thích. Điện thoại đặt ở một bên bỗng rung lên làm cô hơi giật mình, cô nhìn lướt qua rồi cầm mọi thứ này nọ đi xuống dưới lầu.

Chờ ở ngoài tiểu khu cách không xa là một xe quân đội đơn giản, loại xe thông thường của bộ đôi, cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Cô còn chưa đến gần thì cửa xe đã mở ra, Cố Hoài Việt bước ra khỏi xe.

Nghiêm Chân không khỏi dừng lại, có chút bất an nhìn lại trên người mình rồi hỏi, “Tôi mặc như vậy có được không?”

Cố Hoài Việt chăm chú nhìn trong chốc lát, cảm giác trước mắt sáng ngời. Anh nhíu mày, nói khẽ, “Rất đẹp.”

Xe vững vàng hướng Cố Viên mà chạy tới, Nghiêm Chân ngồi ở trên xe có chút lo lắng.

“Không cần khẩn trương, Cô Nghiêm.” Giọng nói trầm thấp lại vang lên, cô cuống quít nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, cảm thấy rất quẫn bách.

Rồi sau đó cô nở nụ cười, ý đồ giảm bớt sự khẩn trương cho chính mình trong giờ phút này, “Nói thật, chuyện như thế này là lần đầu tiên tôi làm đó.” Nghiêm Chân cũng vội hỏi lại, “Như vậy có ổn không? Lỡ may mẹ của anh sau lại hỏi nữa thì làm sao bây giờ?”

“Đó là vấn đề của tôi.” Anh cười, trả lời rất ngắn gọn.

Cũng đúng. Đã có cách bắt đầu thì tự nhiên cũng sẽ có cách để kết thúc. Nghiêm Chân hoàn toàn yên tâm.

Cố Viên nằm ở một khu phố cổ nhất của thành phố C, thời điểm ban đầu nơi này là nơi ở của không ít người có chức có quyền, nhất là đằng sau những cánh cửa danh quyền ấy là đều là những nhà giàu có. Đến bây giờ ở nơi này cũng là nơi góp mặt của những người có thân phận cao quý. Thân là người thành phố C, Nghiêm Chân cho tới bây giờ cũng đều là đi qua nơi cửa đại viện lớn này, lúc ấy nhìn thấy hai anh lính đứng gác hai bên cửa đại viện giống như vị thần giữ cửa vậy.

Lúc này đâu cô đã bước chân vào nơi đó.

Cố Hoài Việt vào cửa liền nhìn thấy Phung Trạm chờ ở đó, tiểu tử đó đang đứng tại chỗ mà đảo mắt nhìn quanh, khi vừa nhìn thấy anh liền chạy nhanh tới nghênh đón, “Tham mưu trưởng này, sáng nay phu nhân đã dặn đừng để cho thủ trưởng ra ngoài hôm nay, thủ trưởng còn về trễ như vậy nữa.”

Cố Hoài Việt đem chìa khóa xe đưa cho , lẳng lặng nghe  oán giận xong, mới không nhanh không chậm mở miêng, “Tôi còn không vội thì cậu gấp cái gì chỉ? Nghiêm, nghỉ, đi về phía sau, đi đều bước.”

Khuôn mặt của Phùng Trạm nhăn lại như cái bánh bao, xoay người hướng trong nhà đi vào, còn chưa đi được mấy bước bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, xoay người lại có điểm không thể tin, “Tham mưu trưởng… đây là…. Đây là…?”

Tay  chỉ chỉ vào Nghiêm Chân khiến cho cô cũng phải dừng lại một chút.

Cố Hoài Việt liếc mắt qua nhìn  một cái, thuận tiện ném cho  một câu, “tiếp tục chấp hành mệnh lênh.”

Nghiêm Chân phì cười, “Người này còn rất thú vị.”

Cố Hoài Việt cũng cười cười, “ là bảo vệ viên của ba tôi, bên người của ông ấy toàn là kẻ dở hơi như thế.”

Cố Hoài Việt cùng Nghiêm Chân còn chưa bước chân vào nhà chính đã bị ánh mắt sắc bén của Lý Uyển nhìn thấy. Không phải là ánh mắt của bà rất tốt mà là hiện tại bà có chút khó có thể tin được, đứa con lớn của bà thế nhưng lại dẫn theo một cô gái về nhà, còn cười nói thân thiện như vậy nữa?

Vừa thấy được cảnh này bà lập tức không còn bình tĩnh được nữa, buông chén trà lập tức bước đi ra ngoài, khéo mắt lộ ra một sự kinh ngạc, “Hoài Việt, đây là..?”

Cố Hoài Việt liếc mắt một cái rồi nhẹ nhàng giải thích bâng quơ, “Đây là bạn của con, Nghiêm Chân.”

Nghiêm Chân ngược lại có chút co quắp, hai tay vô ý thức nắm chặt lấy vạt váy, nghe Cố Hoài Việt giới thiệu, loan khóe môi vấn an, “Chào chào bác gái.”

Lý Uyển đoan trang đứng đó còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, một giọng nói thanh thúy sôi động từ trong phòng khách truyền tới, “Cô giáo Nghiêm?”

Quay đầu là lại bạn nhỏ Cố Gia Mình đang mồng chữ O, cầm món đồ chơi lắp ráp trong tay, ánh mắt chớp chớp đứng ở nơi đó.. Qua trong chốc lát, ném món đồ chơi, đã chạy tới nắm lấy ống quần của Cố Hoài Việt rồi hỏi, “Chúng ta mời cô giáo Nghiêm tới nhà sao ạ?” Hỏi xong lại cúi đầu nói thầm, “Thời gian này biểu hiện của con rất tốt mà.”

Ba người lớn nhìn nhau cười, làm cho tiểu gia hỏa kia lần đầu tiên rối lên như vậy, Lý Uyển nhìn như hiểu được một thân phận khác của Nghiêm Chân, thì ra là cô giáo của Gia Minh. Công việc tuy rằng bình thường nhưng diện mạo xinh đẹp, nhìn vào trong mắt rất vừa ý, ấn tượng đầu tiên coi như là rất được.

“Cháu là cô giáo của Gia Minh sao?” Lý Uyển hỏi.

“Vâng ạ.” Nghiêm Chân gật gật đầu.

Lý Uyển cười, “Gia Minh nhà chúng ta là tiểu quỷ gây sự, đừng nhìn mặt nó ngoan thế nhưng kỳ thật trong bụng không biết là chứa những ý nghĩa xấu xa gì đâu.”

Hai người còn lại đều là cười yếu ớt một chút, tiểu gia hỏa có vẻ như không vừa ý, “Bà nội, cháu là cháu nội của bà mà.”

Cố Hoài Việt xoa đầu con trai rồi sau đó nhìn về phía mẹ mình, “Mẹ, mẹ trước tiên mang Nghiêm Chân vào khách nghỉ ngơi chốc lát đi, con đi lên lầu hai xem cha chuẩn bị tốt chưa?”

“A, đi đi.” Lý Uyển rộng rãi đem Nghiêm Chân kéo đến bên người, đưa cô đến ngồi trên ghế sofa.

Nghiêm Chân có chút thụ sủng nhược kinh, theo bản năng quay đầu nhìn Cố Hoài Việt mà anh chính là mỉm cười, gật đầu với cô.

(Thụ sủng nhược kinh :  được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo )

Nghiêm Chân vừa ngồi xuống, một chén trà nóng đã được để trước mặt của cô, cô thấp giọng nói cảm ơn, nâng chén trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, trà có mùi hương vị nhàn nhạt.

Lý Uyển đứng ở trước mặt cô, chăm chú nhìn cô trong chốc lát, tâm tình có chút phức tạp. Con trai ít khi mang theo một cô gái tới nhà, đặc điểm ấy của con trai thì bà cũng biết đến nhưng hôm nay con trai bà lại đưa một cô gái đến nhà, không biết có phải hay không là hiểu được tâm tư trong lòng của bà cho nên muốn cho bà thấy người. Có thể thấy được người bà cũng đã ngoài ý muốn rồi, những cái khác từ từ nói sau.

Lý Uyển hạ quyết tâm xoay người đi làm việc.

Bữa tiệc mừng thọ của Cố lão gia chính thức bắt đầu lúc 7h30, hoa viên Cố gia lớn như vậy nhưng tất cả đều được bố trí thỏa đáng rồi.

Tuy rằng dựa theo ý tứ của Lý Uyển là muốn lam lớn nhưng lớn thế này cũng có mức hạn chế, tất cả đều là chiến hữu và người quen nhiều năm của Cố lão gia. Trong đó chỉ có những người suốt ngày chỉ ru rú ở trong nhà cũng bị Lý Uyển gạt Cố lão gia mời đến đây, làm cho người đó có thể vui mừng khi gặp lại Cố lão gia và hai người con trai của Cố gia.

Nghiêm Chân cũng nhân tiện gặp được em trai cùng anh trai của Cố Hoài Việt, nhìn thấy người làm cho cô cảm thấy không thoải mái, cô cũng mơ hồ cảm thấy gia đình này không đơn giản giống như cô nghĩ.

Bỗng nhiên có người vỗ vỗ bả vai của cô, khi cô quay đầu lại thì lọt vào trong tầm mắt là một khuôn mặt có ý cười nhu hòa, “Mệt không? Nếu không theo chị lên lầu nghỉ ngơi trong chốc lát đi?”

Cô cười đáp lại, “Vâng.”

Ý cười trên khuôn mặt kia càng đậm, Nghiêm Chân vụng trộm quay đầu hướng Cố Hoài Việt chớp mắt vài cái.

Hai người rời đi, ở đây chỉ còn lại ba người đàn ông không tự chủ đều nở nụ cười.

Cố Hoài Việt nới lỏng cổ áo, chậm rãi mở miệng, “Hoài Ninh, anh thế thé nào mà Lương Hòa nhà em cũng ngày càng bướng bình thế?”

Cố Hoài Ninh nhíu mày, “Anh có ý kiến gì sao?”

Người anh cả Cố Hoài Thanh thường xuyên không có nhà cùng với hai cô gái này cũng hiểu lắm, nhưng anh quả thật là quan tâm đến tình trạng của em trai mình nên liền hỏi, “Nghiêm Chân này là…?”

“Xem như là bạn bè của em.” Cố Hoài Việt trả lời ngắn gọn.

Lầu hai của Cố Viên có một khoảng ban công nhỏ, Nghiêm Chân cùng Lương Hòa thừa dịp nhiều người mà trốn ở chỗ này. Lương Hòa ngồi xuống liền vội vàng tháo đôi giày cao gót của chính mình, cau mày nhìn đôi chân nhỏ của mình rồi lại nhìn sang cô gái ở bên cạnh, còn không quên hỏi, “Đứng lâu như vậy mà chân không đau sao? Cởi giày ra nghỉ ngơi chốc lát đi.”

Nghiêm Chân có chút kinh ngạc rồi lắc lắc đầu.

Lương Hòa cười khanh khách, “Không có việc gì đâu, nói này là phía sau nên sẽ không có ai đến đâu.”

Nghiêm Chân do dự trong chốc lát, vẫn là ngồi xuống đem giày cởi ra, thả lỏng hai bàn chân của mình một chút.

“Cô là cô giáo của Gia Minh sao?”

“Tôi là chủ nhiệm lớp của cậu bé.” Nghiêm Chân cười cười trả lời.

Lương Hòa gật gật đầu, cúi đầu nói thầm, “Khó trách tối hôm nay thằng bé ngoan như vậy.”

Nói xong hai người lại rơi vào trầm mặc, Nghiêm Chân vốn là người không hay nhiều lời, chỉ quay đầu lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Màn đêm sớm buông xuống nhưng là trong Cố Viên đèn đuốc đốt sáng huy hàng, người tới cũng không tính là ít, không khí cũng rất tốt, cũng không quá ồn ào. Tất cả đều những vị tiền bối đức cao vọng trọng, nếu muốn cô gặp qua những người này thì chỉ sợ chân cũng phải nhũn đi vài phần.

“A, đêm nay có nhân vật quan trọng đến đây.” Lương Hòa bỗng nhiên cười, cằm hướng phía dưới nâng lên.

Nghiêm Chân có chút khó hiểu, theo tầm mắt của cô ấy nhìn lại thì thấy nơi ngọn đèn ngưng tụ cô nhìn thấy vài người.

“Bọn họ là?” Cô chần chừ hỏi.

Ánh mắt Lương Hòa vòng vo di chuyển rồi mới nói, “Là người của tổng cục chính trị, phó chủ nhiệm Thẩm Nhất Minh, còn có vợ cùng con gái ông ấy là Thẩm Mạnh Kiều nữa.”

Hả? Cô lại nhìn lại vài lần, mơ hồ có thể nhìn thấy một cô gái mặc lễ phục màu trắng, rúc vào bên người một người phụ nữ trung niên.

Cô bưng chén trà trong tay lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, hương trà nhàn nhạt, chát chát pha lẫn cay đắng, quanh quẩn ở đầu lưỡi, lâu sau cũng không có tiêu tan đi. Trà, là trà ngon, nhưng ở trong miệng của cô chính là chua sót.

Nhìn dưới lầu kia mà trước mắt cô hiện lên nhiều hình ảnh vô cùng thân thiết, cô nhịn không được lại liếc mắt nhìn qua một lần rồi lại một lần, cũng không nghĩ sẽ chống lại ánh mắt của người phụ nữ trung niên kia, cô bỗng dưng cảm thấy có chút bối rối, giống như có cảm giác mình là người rình coi mà bị bắt tại trận vậy. Cô nhanh chóng đứng dậy rời đi, cũng không nghĩ lại bị lệch giày cao gót nên khiến mắt cá chân trở nên đau đớn. Cô nhất thời nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ hai mắt cá chân của mình.

Lương Hòa đỡ lấy cô, thân thiết hỏi, “Cô không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì…” Nghiêm Chân chỉ mỉm cười nhưng xem ra Lương Hòa lại so với cô có vẻ sốt ruột hơn, một bên trấn an cô rồi nói, “Cô đợi chút, tôi đi kêu anh hai đến.”

“A, không cần đâu….” Nghiêm Chân vô lực nói nhưng đã không còn thấy Lương Hòa đâu nữa.

Kết quả làm cho Nghiêm Chân càng cảm thấy vô lực hơn là Lương Hòa cô nương này không chỉ có gọi tới Cố Hoài Việt mà còn đưa mẹ Cố cùng với Cố Hoài Ninh đi lên.

Lý Uyển nhìn qua tình hình trước mắt cũng hiểu được, đưa tay vỗ bả vai Lương Hòa một chút, “Nhìn bộ dạng vô cùng lo lắng của con mẹ tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn rồi chứ?”

Lương cô nương há miệng thở dốc, không nói được gì. Cố đội trưởng nhếch khóe môi, đưa tay ôm thắt lưng bà xã nhà mình, nhỏ giọng an ủi một chút.

Lý Uyển nói, “Cô giáo Nghiêm không có việc gì chứ? Nếu không đi được thì trước hết để Hoài Việt đưa cháu về?” Tuy là nói với Nghiêm Chân nhưng ánh mắt lại nhìn Cố Hoài Việt.

“Có thể đi được không?” Cố Hoài Việt đi lên trước, tay phải hơi nghiêng nghiêng để đỡ lấy cô.

Cô nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng nói, “Có thể đi được, không nghiêm trọng lắm đâu.”

“Vậy là tốt rồi.”  buông lỏng tâm tình, “Đi thôi, tôi đưa cô về nhà.”

Trên đường về cũng không nói gì, Nghiêm Chân đem cửa sổ xe hạ xuống phân nửa, có gió lạnh thổi vào nhất thời làm cho cô thoải mái hơn rất nhiều. Rất câu nệ, rất nghiêm túc, cô phải kín đáo như vậy cả một đêm cơ hồ là không thích ứng được, cũng may rút cuộc đã rời khỏi đó.

Xe như trước dừng ở trước sân, Nghiêm Chân mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe thì bỗng nhiên nghe thấy Cố Hoài Việt gọi mình, “Nghiêm Chân.”

“Vâng?” Cô kinh ngạc nhìn lại.

Chỉ thấy anh khẽ cười, “Cảm ơn cô.”

Nghiêm Chân mỉm cười, “Không cần khách khí, nhưng biện pháp này chỉ có thể dùng một lần. Lần sau phỏng chừng sẽ không được nữa.” Đón nhận ánh mắt của anh, cô vội nói, “Tôi trước đây cũng đã thử qua, sau này bà nội của tôi cũng nhìn ra được.”

Cố Hoài Việt trầm mặc vài giây rồi sau đó nhếch môi nở nụ cười, “Cô giáo Nghiêm, chờ một chút.”

Nghiêm Chân đứng ngay tại chỗ, nhìn anh hướng cô rồi lại nghe thấy anh nói, “Trong bộ đội chúng tôi có liều thuốc dân gian trị đau chân rất tốt, nếu cô giáo Nghiêm không ngại thì tôi có thể thử xem.”

“A… được.” Cô mơ mơ màng màng đáp ứng rồi, sau đó liền thấy anh cúi xuống. Trong khi cô còn không kịp kinh ngạc gì thì anh đã cầm lấy mắt cá chân của cô rồi sử dụng lực rồi vặn qua một chút.

Cô nhất thời đau sợ run, cơ hồ mà hét ra tiếng nhưng vẫn cố gắng cắn môi dưới, nhịn xuống.

Cố Hoài Việt đỡ lấy cánh tay của cô, chờ cô chậm rãi trở lại bình thường, lại dùng một chiếc khăn tay sạch sẽ quấn lấy, “Có chút đau nhưng sáng mai đứng lên sẽ tốt hơn rồi, hơn nữa sẽ không bị sưng.”

“Cảm ơn..” Nghiêm Chân mơ hồ không rõ, trong lòng lại nghĩ cô tình nguyện bị sưng còn hơn là đau thế này.

Cố Hoài Việt như hiểu được suy nghĩ trong lòng cô nên cười khẽ rồi nói, “Có chút đau, nhanh chóng bôi lên ít thuốc để trị cho hết nếu không hậu hoạn vô cùng."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3