Tình Yêu Trở Lại - Chương 28

Chương 28

Tác giả: Madge Swindells

S au chuyến đi tới miền Tây Nam Phi của Anna, Simon càng trở nên xa cách hơn. Trong thâm tâm anh đang rất đau khổ nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra niềm nở với tất cả mọi người. Ngoài nỗi thất vọng quá mức đối với Anna, anh còn cảm thấy mình thật lạc lõng và thấp hèn khi sống lại Fontainebleu này. Trong chiến tranh anh đã thiết lập được những tình bạn thật là bền chặt. Giờ đây anh nhớ các đồng dội của mình một cách khủng khiếp, nhớ lại những kỳ nghỉ phép ngắn ngủi cùng họ. Bọn họ thật vô tư, thật vui vẻ. Còn trong thế giới của anh bây giờ, tiền là tiêu chuẩn để so sánh và đánh giá con người. 



Van Achtenburh nhận thấy rõ những thay đổi đó trong con người Simon, vẻ xanh xao trên gương mặt của anh, những quầng thâm dưới mắt và cặp môi luôn mím lại thật chặt. Trong khi đó Anna lại không hề chú ý tới. Trong suốt hai tháng Kurt đi vắng, cô chỉ biết vùi đầu vào công việc mà thôi. 



Công ty của họ đã thâu tóm đa số những hợp đồng cung cấp thực phẩm cho các hãng vận tải lớn nhất, nhưng vẫn còn một số đại lý bán buôn nhỏ hơn tồn tại nơi đây nên Anna vẫn muốn phấn đấu thêm để giành lấy nốt phần việc của họ. Dạo này vấn đề cung cấp thịt không gặp rắc rối gì và nhà máy sản xuất xúc xích của họ đang phải làm việc hết công suất ngày này qua ngày khác để có thể đáp ứng được hết các đơn đặt hàng. Ngược lại, họ thường xuyên bị kẹt ở công đoạn cung cấp bơ và sữa. Anna đang đặt toàn bộ tâm trí vào việc thu mua Công ty Cung cấp Bơ sữa Cape Imperial. Điều này không hề dễ chút nào bởi vì những chủ nhân của nó không có ý định bán. Cuối cùng, cô quyết định thành lập một xưởng sản xuất cạnh tranh và bắt đầu xâm phạm tới nguồn cung cấp sữa của họ. Với một lượng công việc nhiều đến thế, cô chẳng còn chút thời gian nào để quan tâm tới khuôn mặt lạnh lùng và thái độ xa cách của Simon. 



Hết đêm này đến đêm khác, Simon nằm trằn trọc không sao ngủ được, tự hỏi không biết nên làm gì. Toàn bộ sức lực anh chỉ biết đặt hết vào công việc đồng áng, vào những dụng cụ cơ khí và vào biển mà thôi. Trong chiến tranh, anh đã đặt ra kế hoạch trở về Modderfontein, cùng Anna trông nom trang trại và nuôi dạy các con. Lúc ấy Otto cũng dự định đầu tư cho công việc cứu hộ trên biển nhưng qua những bức thư mà Simon thường xuyên nhận được thì Otto đang có vé rất chán nản và mỏi mệt với những thiếu thốn sau chiến tranh. Cậu ta ca cẩm rằng không có cơ hội để thực hiện dự định của mình. 



Có những buổi chiều Simon đi lang thang ra các vũng tàu trong vịnh, nói chuyện phiếm với những thuyền trưởng của các tàu chở hàng chạy bằng hơi nước. Tất cả bọn họ đều than phiền về sự thiếu thốn các dịch vụ phục vụ cho các con tàu như sửa chữa và lau rửa chẳng hạn. Việc cứu hộ ở đây cũng rất cần thiết nhưng chỉ khi nào có tai nạn xảy ra thôi. Simon vội vã viết thư cho Otto. 



Một tuần sau anh nhận được điện thoại trả lời của Otto. Cậu ta vui sướng đến phát điên lên với cơ hội được rời khỏi nước Anh và bắt đầu một cuộc sống mới. 



Simon bắt đầu tìm kiếm một cơ ngơi thích hợp cho công việc mà anh đang dự định thiết lập. Cuối cùng anh cũng tìm được một công trình đang xây dựng dở dang từ trong chiến tranh của lực lượng quốc phòng nay đã bị bỏ hoang. Nơi ấy thật là lý tưởng đối với anh. vì nó có cả một dãy nhà kho và một vài căn phòng nho nhỏ có thể dùng làm văn phòng được. 



- Thế con định lấy tiền ở đâu ra? - André hỏi khi Simon trình bày với ông kế hoạch của anh. 



Đó chính là điểm yếu của họ, Simon bảo ông. Anh có một khoản tiền để dành cộng thêm số tiền được lĩnh khi giải ngũ, và anh còn định bán cả Modderfontein đi nữa. Anh hy vọng sẽ có được ba mươi nghìn bảng và Otto có thể sẽ có thêm mười nghìn nữa. 



- Thiếu vốn sẽ làm hỏng rất nhiều kế hoạch đấy - André tranh luận. - Cha muốn cho con vay một khoản tiền trong vòng năm năm. Nhưng đây chỉ là chuyện giữa hai cha con mình, con không được để cho Anna biết nhé. 



- Không đâu thưa cha, - Simon đáp, má anh lại giật giật, còn mặt thì đỏ bừng lên. - Cha đừng nghĩ là con không coi trọng những gì mà cha đã làm cho con. Con đã nói là con sẽ làm việc thử ở Fontainebleu trong vòng sáu tháng, nhưng mọi việc cũng chẳng đi tới đâu cả. 



André hiểu. Con gái ông đã trở nên độc lập một cách khủng khiếp. Nó làm việc tới mức quên cả chồng con. 



- Thôi được - ông buồn bã thở dài. - Cha hiểu con muốn nói gì, con trai ạ. - Thế còn trại gà của Anna sẽ ra sao nếu như con bán Modderfontein? - André hỏi tiếp. 



Simon đứng lên và bắt đầu đi đi lại lại trong căn phong làm việc chật hẹp nơi mà anh và cha vợ của anh đã khóa trái cửa lại để nói chuyện. 



- Con cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, cha ạ. Chắc cha cũng biết một nửa số gà của Anna đã được nuôi nhốt trong những dãy chuồng đặt ở vùng bình nguyên. Con tin rằng cô ấy chỉ giữ số gà còn lại ở Modderfontein cốt để trả lương cho đội ngũ nhân công trông nom trang trại mà thôi. 



- Ừ, có lẽ là con có lý. - André gật đầu. - Cha rất đồng tình, nếu như cha ở địa vị của con thì cha cũng sẽ bán Modderfontein đi để khỏi phải lo nghĩ nhiều, để rũ khỏi chân mình bụi đất của vùng Vịnh Saldanha... mãi mãi. 







* * 



Sáng hôm sau khi Simon nói với Anna về kế hoạch của anh và Otto thì cơn giận dữ của cô trở nên không kiềm chế nổi. Cô hét rống lên theo cái cách không giống với Anna chút nào, thậm chí còn dùng tới cả biện pháp van xin nữa. Simon thực sự bị bất ngờ, nhưng anh không nhượng bộ. 



- Em đã cư xử với anh như với đồ rác rưởi ấy, - anh nói khẽ, - và anh đáng bị như vậy. Ừ, không thể hơn thế được. 



- Nếu anh yêu em thì anh hãy trông nom Fontainebleu đi. - Cô rít lên, không tự chủ nổi vì quá giận dữ. 



- Tại sao anh lại phải làm thế hả Anna? Em khinh thường anh ra mặt vì anh đã đến ở đây, hưởng một cuộc sống êm ái dễ chịu không xứng với bản thân anh. 



- Nhưng như vậy là không đúng sự thực. - Cô la lối, nhận thấy rằng mình đang nói dối. 



- Em lợi dụng mọi người, Anna ạ - Simon buồn bã nói tiếp. - Có thể không phải lúc nào em cũng vậy nhưng khi anh gặp em ngày trước em quá yếu đuối, quá dễ bị tổn thương, và em đã rất tin cậy vào anh. Nhưng bây giờ mọi việc đã thay đổi rồi và anh rất xấu hổ về điều ấy. Anh hoàn toàn không thể chỉ trích em được, hoặc bảo em là đồ quỷ quyệt nhưng anh nghĩ rồi sẽ có lúc có ai đó nói với em như vậy. 



Sợ hãi, bẽ bàng hiện rõ trên khuôn mặt của Anna. 



- Ý anh muốn nói là anh sẽ rời bỏ em? Không chỉ Fontainebleu mà cả em nữa ư? - Cô lắp bắp làm cho Simon hết sức sửng sốt trước sự đau khổ của cô. 



- Chà, có thể không phải là mãi mãi, - anh ấp úng. - Nhưng trong thời gian này... - Simon ngồi xuống giường buồn rầu đưa mắt nhìn cô. - Anh muốn được vợ mình tôn trọng, muốn các con nghĩ tới anh với một niềm kiêu hãnh. Cách duy nhất để có được điều ấy trên mảnh đất kinh khủng này là trở nên giàu có. Chắc em hiểu rõ được điều này. Đây là thế giới của em mà. 



- Em chẳng hiểu gì hết, - Anna cũng ngồi xuống giường cạnh anh và bắt đầu thổn thức. - Em không muốn anh thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Tại sao anh không yên vị mà nuôi lợn hay làm rượu nho cơ chứ, hoặc là làm bất cứ điều chết tiệt gì đó phù hợp với anh? Tại sao anh lại muốn ganh đua với em? 



Simon đứng lên nhìn qua cửa sổ ra ngoài vườn nho, một khung cảnh mà càng ngày anh càng thấy chán ghét. Anh nói: 



- Em có biết bao lâu rồi mình không yêu nhau rồi không? 



Anna lần tìm chiếc khăn tay. Cô không nhớ, hình như là vài tháng thì phải - nhưng điều đó đâu có quan trọng gì, họ có thể sửa chữa được mà. Phải thú thực rằng cô đã không quan tâm tới anh đúng mức. 



- Có lẽ là lâu rồi đấy nhỉ. - Cô cố nở một nụ cười bẽn lẽn. 



- Hai tháng rồi đấy, khỉ thật! - Anh nói, nắm một tay lại và đấm vào lòng bàn tay bên kia. 



Cô nín thinh. 



- Tại sao em không nghĩ tới điều ấy nhỉ? 



- Ôi chà, em phải nhắc anh nhớ rằng tình dục đâu phải là điều cốt yếu trong cuộc sống của chúng ta. 



- Anh đồ rằng đó là điều ít quan trọng nhất đối với em đấy. - Simon hét to. - Làm sao tình dục lại có thể so sánh được với việc mua bò cơ chứ. 



- Ôi thôi đi nào, thôi đi nào. - Cô rên rỉ. - Thôi được rồi, em thừa nhận rằng em đã sai. Em đã bị ám ảnh quá mức bởi công việc rồi. Nhưng chắc là anh không nhìn nhận sự việc theo cách của em đâu nhỉ. Kurt thì đi vắng, em phải gánh lấy một trách nhiệm tương đối lớn. Em phải tự mình làm lấy mọi việc. 



- Rồi anh ta sẽ sớm quay trở lại thôi mà. - Simon nói. - Và chắc chắn là có Madeleine đi cùng. 



Lời nói của anh như một cơn gió lạnh ập vào người cô. Đột nhiên cô đứng phắt dậy, chạy lao vào phòng tắm và vội vã trang điểm. Đó là một thói quen mà cô vẫn làm một cách vô thức mỗi sáng. Đầu tiên là đánh quầng mắt, rồi kẻ đường chỉ viền quanh mắt, đánh phấn trắng, phấn bồng và cuối cùng là tô son môi. Nhưng hôm nay cô đứng lại ngắm nhìn chăm chú hình ảnh đang hiện lên trong gương của mình. Cô trông thấy một người đàn bà cứng cỏi, kiên quyết, kiêu căng và ngạo mạn - đẹp đấy nhưng lạnh lùng quá. Đi ra khỏi phòng tắm, cô nhìn chằm chằm vào Simon. 



- Anh vẫn thường nói là em đẹp phải không? Anh còn nghĩ như thế không hả? 



- Còn, - anh đáp, - nhưng đôi khi vẻ biểu cảm trên khuôn mặt em mới thật đáng sợ. Khi mà con người ta già đi, họ bắt đầu nhìn sâu vào nội tâm mình chứ không quan tâm xem thiên nhiên khắc họa hình ảnh của họ ra sao đâu. Lúc ấy vẻ đẹp của họ toát ra từ nội tâm cơ. Nếu anh là em, anh đã nhận ra điều ấy từ lâu rồi. 



Cô đã thua, cô biết điều ấy. Simon không hề xiêu lòng, và Anna bắt đầu cảm thấy vô cùng sợ hãi. 



- Thế anh lấy đâu ra tiền? 



- Bán Modderfontein. 



- Anh không thể bán Modderfontein đi được, nó cũng là của em nữa mà. - Cô kêu lên. 



- Anna, chúng ta bỏ qua trò hề này đi nhé, được không? Anh phải bán Modderfontein đi thôi. Vả lại, nó luôn nhắc anh nhớ tới thất bại của mình. 



- Em cần nó cho trại gà mà. - Cô nói dối. 



- Nhưng anh lại nghe thấy em nói với Kurt là em không thể chuyển gà đi chỗ khác được vì. “Simon tội nghiệp cần khoản tiền cho thuê đất ấy”. Đấy, em đã nói đúng như vậy đấy có phải không? 



- Anh thường hay rình nghe lén người khác như vậy à? 



- Có thể là đôi khi anh đã nghe lén, - anh thừa nhận. - Và anh còn biết là em đã đi miền Tây Nam Phi cùng với Kurt nữa. 



Cô thở dốc, quay mặt đi chỗ khác, người trắng bệch vì hoảng sợ. 



- Không phải vậy. - Cô nói. 



- Đừng nói dối, Anna ạ. 



Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, thở một hơi dài, rùng mình sợ hãi. 



- Không phải em đi miền Tây Nam Phi cùng với Kurt đâu. Em nghĩ là anh ấy đã về châu Âu rồi nhưng hóa ra anh ấy lại đến đó để chờ em. Anh ấy muốn nói chuyện với em trước khi trở về Đức tìm Madeleine. 



- Các người hẳn đã có một quãng thời gian thú vị lắm nhỉ trong lúc tôi đang còn trong quân ngũ. - Giọng anh nghe thật vô cảm. 



- Không, không phải thế. - Đột nhiên cô lao tới, choàng tay ôm vòng quanh cổ anh. - Em muốn nói với anh tất cả mọi điều. Tất cả sự thật của vấn đề. 



- Anh không muốn biết. - Anh nói, thô bạo đẩy cô ra xa. - Anh đã chạy trốn, nên đó là điều anh xứng đáng được nhận. Anh không muốn nghe thêm một lời nào nữa đâu. 



Anh mở tủ và lôi ra chiếc va li đã cũ mèm của mình. 



- Ôi Chúa ơi, anh vẫn còn giữ cái đồ dơ dáy ấy sao. - Cô nói. - Hãy lấy cái của em mà dùng. 



Mắt anh lóe lên. 



- Em chẳng hiểu gì cả, Anna ạ. - Anh nói khẽ. 



Vớ lấy chiếc áo khoác, Anna chạy lao ra chỗ để xe. 



“Mẹ, mẹ”. Cô nghe thấy tiếng hai đứa trẻ gọi với sau lưng. 



Cô định đi khỏi mà không nói lời tạm biệt với ai, cũng không nói bao giờ sẽ về. Cô đang quá căng thẳng, cô chỉ muốn hét lên thật to. 



- Các con hãy đi bảo với ông ngoại là mẹ sẽ không về ăn trưa đâu, nhưng mẹ sẽ về trước bữa tối. - Cô bảo lũ trẻ. - Tối nay mẹ sẽ kể chuyện cho các con nghe, nhưng các con phải hứa là sẽ ngoan nhé! 



- Có việc gì thế mẹ? Tại sao mẹ lại khóc? - Katie hỏi. 



- Mẹ có khóc đâu, mẹ chỉ hơi mệt một chút thôi mà. - Cô dùng mu bàn tay gạt nước mắt và gắt lên một cách cục cằn. - Nào, đi đi nào, hãy làm những gì mẹ bảo ấy. Đến chỗ ông ngoại đi! - Cô nhìn thấy vẻ ngờ vực hiện rõ trên gương mặt của chúng. 



Đó là lỗi của Kurt, cô nghĩ, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt. Quỷ tha ma bắt anh ta đi, anh ta đang phá hủy cái gia đình yên ấm của mình. Rồi cô lại hoang mang nghĩ tiếp: Cũng có thể là do con mụ đàn bà trời đánh thánh vật ở quầy lễ tân chăng. Tên mụ ta là gì nhỉ? Edwina thì phải. 



Đột nhiên, cô quay trở lại lao nhanh vào nhà, đẩy phắt cô hầu gái sang một bên khiến cô ta suýt nữa ngã bổ chửng. Mở toang cánh cửa phòng ngủ ra, cô nói: 



- Đừng đi, anh không biết là anh đang làm gì đâu. Anh đang phá hủy cuộc sống của gia đình mình đấy, Simon ạ. 



- Anh phải đi thôi. Anna ạ, - anh đáp. - Không khác được. Nếu em suy nghĩ kỹ về chuyện của chúng ta thì em sẽ hiểu được là anh phải đi. 



Hai đứa trẻ cũng nhao vào và bắt đầu khóc ỉ eo. 



- Tại sao cha lại xách va li thế kia? Cha định đi đâu vậy cha? 



- Các con hãy bảo cha đừng đi đi. - Cô nói, ngã sụp xuống giường và bật khóc nức nở. 



- Lạy Chúa. Anna, em là đồ ích kỷ. Tại sao em lại lôi kéo cả lũ trẻ con vào chuyện này cơ chứ? Em luôn thế, chỉ chuyên lợi dụng người khác để thực hiện ý đồ của mình mà chẳng cần biết người đó là ai cả. 



- Không phải vậy, không phải vậy. - Cô khóc to. 



Katie vội vàng chạy tới, ôm lấy cổ mẹ và nói: 



- Nếu như cha còn làm mẹ hoảng sợ nữa thì con sẽ không yêu cha nữa đâu. Đừng khóc, mẹ! 



Simon chửi thề một câu rất tục rồi ngồi xuống giường. 



- Cha sẽ không đi xa đâu, - anh bảo hai con, - chỉ là đến Cape Town thôi mà. Cha sẽ làm việc để kiếm tiền ở đó. Cuối tuần cha sẽ về thăm các con. 



- Chúng ta đã có rất nhiều tiền rồi cơ mà. - Katie nghiêm nghị nói. - Chúng ta không cần kiếm thêm nữa đâu. Mình mẹ kiếm tiền là đủ rồi. 



- Có thể là cha muốn có tiền riêng thì sao? - Acker nói xen vào. 



Simon kinh ngạc vì sự tinh khôn trước tuổi của hai đứa trẻ. Khi anh bảy tuổi anh không thể hiểu nổi lấy một từ trong câu chuyện này. Chúng đứng kia, nghiêm nghị như người lớn. Anh thở dài. 



- Nếu các con nhớ cha thì hãy gọi điện cho cha. - Đây là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong đời mình, anh nghĩ. Anh yêu lũ trẻ biết bao, anh sẽ rất nhớ chúng. 



Đeo chiếc kính râm lên mắt, Anna nói: 



- Thôi được, các con, mẹ đi đây. Nhưng mẹ sẽ về sớm. 



Cô không thể không nghĩ tới Modderfontein trong lúc lái xe vào thành phố. Đó là ngôi nhà đầu tiên và duy nhất của cô. Cô vẫn còn nhớ rõ hình ảnh của nó vào cái ngày đầu tiên cô tới đấy, nhớ một trăm bảng quý giá mà cô đã bỏ ra để lát lại sàn nhà, quét vôi tường và còn số đồ đạc của chú Acker nữa chứ. Rồi cô lại nhớ tới hẻm núi nơi cô tìm thấy nước, nhớ lại buổi bình minh khi cô đi tìm chú cừu non lạc mẹ, nhớ cả những bầy diệc và đàn chim biển. Đột nhiên, cô nảy ra ý định mua lại Modderfontein. Vừa tới văn phòng, cô nhấc máy gọi điện luôn cho ông chủ ngân hàng tại Malmesbury. 



- Hãy mua nó cho bằng được dưới một cái tên khác. - Cô thúc giục ông ta. - Tôi không muốn Simon biết chuyện này. Ông cứ việc trả giá thật cao vào. 



- Tối đa là bao nhiêu, thưa cô? - ông ta hỏi. 



- Không có tối đa. - Cô đáp sau một giây im lặng.