Tình Yêu Trở Lại - Chương 65

Chương 65

Tác giả: Madge Swindells

S ự xuống dốc của nền kinh tế bắt đầu đụng chạm tới đời sống thường nhật của những người dân bình thường. Họ bắt đầu cắt giảm chi tiêu cho việc mua sắm, thậm chí còn đơn giản hóa cả cái ăn cái mặc hàng ngày. Doanh thu của Better Buys bắt đầu co rút lại tới gần mười phần trăm. Bởi thế cho nên tất cả mọi đồng tiền có được đều phải gom góp lại để trả cho những nhà cung cấp hàng hóa. 



Paul bắt đầu hạ giá bán hàng một cách điên cuồng. Anh cho hủy bỏ hết tất cả các chiến dịch quảng cáo, phớt lờ sự chỉ trích của báo chí. Anh cũng nhờ một công ty môi giới tìm người cho thuê lại các gian hàng và văn phòng giao dịch trong tòa nhà Southways, nhưng một phần vì nền kinh tế đang trên đà sa sút, phần khác là do siêu thị mới của P&R Properties đã đi vào hoạt động ổn định và bắt đầu đáp ứng được nhu cầu mua bán ở khu vực này nên họ không tài nào tìm ra được lấy một người muốn thuê lại các gian hàng ấy cả. 



Paul quyết định quay sang tự mình khai trương siêu thị kèm theo một chiến dịch quảng cáo ầm ĩ trong khi phần còn lại của tòa nhà vẫn đang được gấp rút hoàn thiện, nhưng lần này anh buộc mình phải đối mặt với một thực tế đáng nản là càng ngày các khách hàng lại càng tỏ rõ ra rằng họ thích đi tới siêu thị đối thủ của anh hơn là tới Southways. Paul đành thừa nhận rằng Southways giờ không chỉ còn là một thất bại đau đớn nữa mà đã trở thành một cơn ác mộng đối với anh. 



Hết sức tuyệt vọng, anh tìm tới gặp Jonathan Pinn với một thái độ khúm núm, nhưng gã đã đuổi anh ra khỏi văn phòng của mình bằng một tràng cười ngạo nghễ. 



Paul buồn bã vô cùng khi nhận ra rằng anh đã bị thất bại thảm hại chỉ trong vòng vỏn vẹn có sáu tháng. Siêu thị của P&R Properties đã thực sự trở thành một trung tâm buôn bán sầm uất và phát đạt trong khi Paul mới chỉ cho thuê được mười phần trăm số văn phòng và các gian hàng của mình. Southways chìm trong một bầu không khí thê lương đáng sợ. 







* * 



Tháng Chín năm 1967, kỳ thanh toán tiền lãi thứ ba với Ngân hàng Thương mại Tổng hợp đến hạn. Paul bắt đầu cảm thấy mình như một con cá mập bị mắc lưới trong khi từng mắt lưới cứ ngày một siết chặt lại. Cuối cùng một ý nghĩ tuyệt vọng xuất hiện: Anh sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái bẫy bùng nhùng ấy cả. 



Vụng trộm và lén lút, anh bắt đầu tìm cách bán dần đi những cổ phần còn lại của mình trong Better Buys. Lúc đầu còn thận trọng, nhưng tới khi giá cổ phiếu sụt giảm nhanh chóng và ngân hàng ngày càng tăng sức ép với anh thì Paul chẳng còn giữ gìn gì nữa. Anh bắt đầu rao bán một cách điên cuồng. 



“GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA BETTER BUYS ĐANG BÁN TỐNG BÁN THÁO NHŨNG CỔ PHẦN CỦA MÌNH”. Ngày hôm sau một hàng tít dài xuất hiện ngay trên trang nhất của các tờ báo và đến chiều thì họ đăng tin. “SOUTHWAYS ĐÃ LÀM SỤP ĐỔ CẢ MỘT TẬP ĐOÀN LỚN MẠNH”. Những nhà cung cấp hàng hóa đề nghị được thanh toán tiền hàng ngay lập tức; những người có cổ phần lao ngay tới Sàn giao dịch Chứng khoán để bán vội bán vàng cổ phần của mình. Paul không còn khả năng để thanh toán trong kỳ trả lãi tiếp sau đó và đến tháng Mười hai thì Ngân hàng Thương mại Tổng hợp Nam Phi đã bán xong những tài sản cuối cùng thuộc về Better Buys để thu hồi nợ. Vậy là Paul đã thực sự bị phá sản. 



Anh quá xúc động nên không thể tin nổi vào thất bại cay đắng này. Better Buys chính là con người anh vậy. Không có nó anh sẽ chẳng còn làm được gì nữa. Nhiều lúc anh tự hỏi mình có nên tự vẫn hay không nhưng rồi lại vội vàng từ bỏ ngay cái ý nghĩ hủy hoại đó. Để làm gì chứ? Anh vẫn chưa có đủ lòng căm hận chính bản thân mình để đi tới quyết định ghê sợ ấy. 



Một buổi sáng Paul gói ghém đồ đạc cá nhân vào một chiếc va li nhỏ và rời tới sống trong một nhà trọ rẻ tiền, bỏ mặc vợ mình phải đương đầu với việc bán dần tài sản riêng của họ để trả nợ. Rosemary chịu đựng cảnh mất dần nhà cửa, xe hơi và nữ trang một cách kiên cường, nhưng cô thực sự tuyệt vọng trước sự ra đi của Paul. Margaret nài nỉ Rosemary tới sống trong trang trại Fontainebleu cho tới khi, cô nói thêm, Paul lấy lại được bình tĩnh. 



Paul vét túi lấy những đồng xu cuối cùng của mình để mua một chiếc vé tàu tới Johannesburg. Ở đây anh xin một chân bán xe hơi cũ mà theo như anh nghĩ là cách tốt nhất để tránh gặp phải những người quen cũ của mình. Mấy tuần sau Rosemary hỏi vay tiền của Margaret và bay tới Johannesburg để nài nỉ Paul quay trở về, nhưng anh tỏ ra như một người xa lạ. 



Anh không muốn ly dị; không, anh không ghét bỏ cô; không, cũng chẳng có ai khác chen vào giữa họ cả. Chỉ là vì anh muốn được ở một mình. Nhưng nếu như cô muốn ly dị thì anh cũng không phản đối. Anh cũng chẳng buồn hỏi han cô lấy một lời xem cô đang ăn ở ra sao nữa. 



Rosemary quay trở lại Cape Town, vượt qua kỳ sát hạch và trở thành một tín đồ Do Thái thực thụ. Và sau đó cô về lại trường cũ và tiếp tục với công việc dạy trẻ.